Đôi khi, sẽ mâu thuẫn tỉnh lại. Bởi vì khi tỉnh lại sẽ phải đối mặt với thực tế khiến không thể thở nổi.
Bên tai là âm thanh huyên náo, có một bàn tay lạnh như băng nhưng một mực nắm chặt mình. Sau đó, không biết ai nói gì đó, bàn tay kia thả mình ra. Vì vậy, theo bản năng thì thào lên tiếng:
- "...Đừng đi..."
Có chuyện muốn nói.
Nhưng nàng cũng không xác nhận được giọng nói của mình có truyền được ra ngoài không, yết hầu cảm thấy đau đớn giống như bị khản giọng, lời nói của nàng yếu ớt như hơi thở, tựa hồ tan vào yên lặng vô hạn.
Lại qua không biết bao lâu, cuối cùng, bàn tay lạnh như băng kia lại cầm lấy tay mình.
Sau đó, theo bản năng, nàng lại nắm thật chặt.
Khả năng tất cả đều là mơ. Sự việc Ramses nhớ được thời không khác là mơ, nàng đã đánh mất đứa con của bọn nàng là mơ, Đóa trung thành muốn giết chết nàng cũng là mơ. Vừa mở mắt, nàng sẽ phát hiện mình vẫn đứng trong phòng đốt ngọn đèn lờ mờ của nhà nam tước Đề Nhã, Đông lặng im cười, ánh mắt màu nâu thật sâu rơi trong làn da tái nhợt của Đông, sau đó nói:
- "Mặc dù tìm được ngài nhưng ngài đã không thể trở lại niên đại kia được nữa."
Không phân rõ, đến tột cùng là như thế nào, thống khổ có thể càng thiếu một ít.
Đã qua thật lâu.
Mí mắt cuối cùng cảm nhận được ánh mặt trời chiếu đến, Ngải Vi chậm rãi mở mắt. Không nhìn thấy nam tước Đề Nhã trong phòng có ngọn đèn lờ mờ, hoặc là bức màn gió màu trắng Victoria trong gian phòng của mình. Trên trần nhà vẽ hình huy chương có hoa văn, lưng truyền đến cảm giác cứng rắn.
....Quả nhiên, tất cả đều không phải là mộng.
Nghiêng đầu, mới phát hiện tay của mình đang nắm chặt tay ai đó. Mặc dù không có ý thức nhưng ngón tay mảnh khảnh của mình lại nắm chặt như vậy, chặt đến lún vào tay của người này, để lại một dấu đỏ sâu đậm.
Ramses có vẻ hơi tiều tụy lẳng lặng ngồi bên cạnh nàng, nắm chặt lấy tay nàng, trong ánh mắt của chàng hiện lên huyết hồng, trên cằm lún phún râu mọc mất trật tự.
Lại giương mắt, trong phòng đông nghịt người bu đầy, ngự y, người hầu, vệ binh.
Chỉ là bọn họ yên lặng như thế, bởi vậy nàng cơ hồ không có chút nào cảm giác được sự hiện hữu của bọn họ.
Trong tay xúc cảm cực nóng mà kiên quyết, lại không giống như người lúc ban đầu cứu nàng từ trong ngọn lửa. Có lẽ từ trong hôn mê tỉnh lại, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, có lẽ chỉ là bản năng muốn trốn tránh sự việc vừa phát sinh, làm nàng đau khổ không cách nào tiếp nhận được thực tế. Nàng mới mở miệng hỏi:
- "Vừa rồi là Đông ở đây ư?"
Vừa mới nói xong, nhiệt độ trong phòng giống như bị đóng băng.
Trong giọng nói của nàng còn mang theo vài phần khàn khàn, nghe được những lời nói này của nàng, ánh mắt của Ramses có chút trùng xuống, lập tức ý bảo A Nạp Phi Đế mắt hồng hồng đen nước qua cho nàng. A Nạp Phi Đế luống cuống tay chân đi đến, thiếu chút nữa làm chén nước đổ xuống đất.
- "Đông Colt, ám sát Pharaoh, phản bội đất nước, nhiều lần đã lẻn vào cung điện, đáng lẽ phải bị cực hình."
Lễ Tháp Hách đứng một bên lặng im hồi lâu mới mở miệng nói. Ánh mắt của hắn giống như hắc diệu thạch, không có quang mang ôn hòa của ngày thường, bên trong có vài phần bén nhọn sát ý.
- "Đông? Ám sát Pharaoh?"
Ngải Vi lặp lại một lần nữa, mặc dù đã có dự cảm nhưng lần này được xác nhận, trong nội tâm vẫn không tin nổi.
Lúc nàng rời Ai Cập tiến về Ashur, dĩ nhiên là Đông đã đâm Ramses trọng thương. Một ngọn lửa nhảy qua trong óc, nàng cuối cùng đã hiểu ra.
Người Đông thù địch chính là Pharaoh...Mà ân nhân của hắn, chẳng lẽ là nàng?
Một năm trước đây, công chúa tóc bạc tại cửa ra vào của thần miếu Karnak đã cứu đứa bé kia. Bởi vì Đông là vật phục chế thời không nên không thể tự mình cứu lấy mình. Hắn từ tương lại trở lại đến bây giờ, luôn ở bên người Pharaoh. Để tìm cơ hội ám sát Pharaoh, đồng thời cũng muốn biết rõ, ngày nào đó rốt cuộc là ai đã cứu hắn.
Trong đầu nhớ tới điện hạ Đề Nhã đã nói:
- "Hắn là một người tàn nhẫn, vì đạt được mục đích của mình có thể cướp đi tất cả mọi thứ của người khác."
Nhớ tới cái tên tương lai của Đông, nam tước Đề Nhã.
Nhớ tới ánh mắt của Đông nhìn mình phức tạp lại mê man.
Hắn hết mực cho mình nhiều manh mối như vậy, nhưng đến bây giờ lại mới hiểu rõ mọi chân tướng.
Đông làm tổn thương người mình yêu tha thiết, nhưng Đông cũng năm lần bảy lượt cứu mình.
Trong đầu hết sức hỗn loạn, nàng đột nhiên có rất nhiều lời muốn nói với Đông, nàng không khỏi có chút lo lắng ngẩng đầu:
- "Vậy Đông đang ở đâu?"
Bốn phía một mảnh trầm mặc, Ramses vẫn nắm tay của nàng, lạnh nhạt nói:
- "Lần trước nàng nhất mực tìm người Hebrew, hóa ra là Đông ư?"
Không biết vì sao chàng không đặt câu hỏi khác, nàng thành thật gật đầu, lập tức giải thích:
- "Em không biết hắn lại sẽ ra tay làm tổn thương chàng. Chàng đã đem nhốt hắn lại sao? Em có thể cùng hắn nói vài câu không?"
Chàng dừng một chút, sau đó có chút thở dài, nói:
- "Thật sao?"
Lễ Tháp Hách ở bên cạnh nói bổ sung:
- "Điện hạ Ngải Vi. Đông là cứu tính mạng ngài khỏi đám lửa, bởi vậy bệ hạ mới thả hắn đi rồi, ước định là hắn trọn đời không thể trở lại Ai Cập."
Giọng nói của Lễ Tháp Hách trở nên lạnh lùng:
- "Nhưng nếu như chúng ta lại gặp hắn một lần nữa, cho dù phải dùng hết toàn bộ quân của Ai Cập, chúng ta cũng nhất định sẽ giết chết hắn."
Là bởi vì Đông đã phản bội Ai Cập, lại làm tổn thương đến Pharaoh! Ngải Vi khẽ giật mình, không biết nên nói gì cho phải. Đúng lúc này, Ramses đưa tay ngăn Lễ Tháp Hách nói tiếp. Ramses lãnh đạm quay người phân phó vài câu với các thầy thuốc, sau đó lại nói với Lễ Tháp Hách:
- "Công chúa Ngải Vi là em gái của ta, chuyện này coi như là chuyện của vương gia, nghiêm khắc giữ bí mật, cấm truyền ra bên ngoài."
Lễ Tháp Hách khom người, mang theo vài tên tế tự cùng thần tử lui xuống.
Ngự y đi lên phía trước, cho Ngải Vi uống một chút thảo dược. Nàng đều uống hết, sau đó bọn họ cũng nhao nhao cáo lui. A Nạp Phi Đế là người cuối cùng rời khỏi phòng, trong ánh mắt của nàng ấy mang theo lo lắng cùng bất an, nhưng là mệnh lệnh của Pharaoh, đành phải lui ra.
Ramses đứng cách giường nàng khoảng một mét, trầm mặc một hồi lâu rồi mới đi đến, ngồi xuống giường bên cạnh nàng.
- "Ta không rõ nàng."
Đây là câu đầu tiên chàng nói ra. Ánh mắt màu hổ phách mỏi mệt, chiếu ra bộ dáng yếu ớt của nàng. Chàng nhẹ nhàng vén tóc của nàng, sợi tóc yếu ớt mà mềm mại mơ hồ lóe ra ánh sáng màu vàng tại tia sáng ảm đạm. Chàng cúi thấp nói:
- "Nếu mọi thứ chúng ta trải qua đều là thật, ta không rõ vì cái gì nàng có thể đối xử với ta như thế, đối đãi với hết thảy mọi thứ chúng ta trải qua."
Nàng lặng yên nhìn chàng, con mắt màu xanh lam chiếu ra dáng người cao lớn chưa bao giờ thay đổi của chàng.
Dĩ nhiên vành mắt đã đỏ.
Lại trầm mặc một hồi thật lâu, chàng tự giễu lên khóe miệng:
- "Lúc đầu, nàng lợi dụng ta để tìm Đông, sau đó lại có hiệp nghị với vương tử Ashur tìm kiếm thành công chìa khóa bí bảo. Những cái này ta đều coi không có vấn đề gì, rồi nàng hành xử khiến cho người khác nghĩ nàng có qua lại với Nhã Lý, ta cũng không để ý gì, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là được rồi. Nhưng đã ở cùng nhau nhiều như vậy, nàng vẫn không muốn gả cho ta."
Chàng dừng thật lâu:
- "Ta đã nghĩ, sự việc kém cỏi nhất cũng không hơn cái này, ta đã cố gắng giữ nàng bên người mình, trong nội tâm cùng lắm giữ lại vài phần may mắn, nếu nàng yêu ta, chắc chắn sẽ không nhẫn tâm bỏ con của chúng ta. Trong khoảng thời gian này, ta có thể nghĩ một chút biện pháp, bỏ đi hết những băn khoăn về nàng."
Chàng hít vào một hơi thật dài, đã lâu không nói nhiều như vậy, chàng mệt mỏi xoa xoa trán.
- "Ta thực đã coi thường nàng."
Chàng lau khóe mắt đã ướt của Ngải Vi:
- "Ta đã muốn từ hôn với Nefertari, hỷ bỏ hôn ước với Kamille Rotta, trong nội cung nhiều người hận ta như vậy, nên mỗi ngày ta đều bảo người hầu cẩn thận kiểm tra đồ ăn của nàng, đã có hai người chết vì ăn phải đồ có độc. Ta biết Liên là con gái của Đóa, bởi vậy đặc biệt đề phòng bà ta, không cho phép bà ta tùy tiện vào cung. Nếu không phải chính nàng không thương lượng với ta đã tự ý cho bà ta tới gặp nàng thì bà ta căn bản không có cơ hội hạ thủ với nàng như thế."
Ramses dời hai tay lau khóe mắt nàng:
- "Nàng hôn mê ba ngày mới tỉnh lại, ta lo lắng cho nàng như vậy. Đến khi nàng tỉnh lại thì đến ngay cả đứa con cũng không hỏi, nhưng lại cố gắng tìm kiếm cái người đã từng ám sát ta."
***(editer gật gù, đúng đúng, Ngải Vi quá đáng thật)***
Ramses trầm mặc thật lâu. Nhưng lại không nghe thấy câu trả lời của nàng. Giọng nói của chàng cuối cùng trở nên lạnh như băng:
- "Vi, ta thật sự không rõ. Nhưng ta không còn cách nào có thể dung túng cho nàng nữa."
Tròng mắt của chàng đạm mạc, không lộ vẻ gì trong mắt chiếu ra bộ dáng tiếu tụy của nàng nữa:
- "Nàng không bằng lòng làm thê tử của ta, không quan tâm đến con của chúng ta, như thế, giữ nàng bên cạnh ta, nàng sẽ lại làm tổn thương đến mình. Không bằng, nàng cứ tiếp tục làm em gái của ta đi. Ta sẽ quan tâm đến nàng, cho nàng tất cả mọi thứ nàng muốn. Nếu như vậy sẽ làm nàng vui hơn."
Chàng nói một hơi rất nhiều, khi lời của chàng kết thúc, nàng biết rõ, chàng sẽ không nói chuyện với nàng như vậy nữa. Chàng cho tới bây giờ là người nói được là làm được.
Chàng nói những lời này tựa giống như lưỡi dao bén nhọn quăng vào ngực nàng, từng câu từng chữ đâm vào da thịt nàng đến be bét. Chẳng biết tại sao, nàng không có ý định giải thích, cũng không có ý định nói cho chàng biết, nàng e ngại đến cỡ nào nhìn thấy chàng, nhìn thấy ánh mắt thất vọng của chàng, nhớ tới việc đứa con đã mất của nàng.
Nàng không muốn lại một lần nữa, nàng phải thiên tân vạn khổ như thế nào mới có thể được ở bên cạnh chàng, không muốn nói nàng yêu hắn vì cái gì, và nàng yêu chàng đến cỡ nào.
Những lời kia, nói ra tựa hồ liền trở nên rất nhẹ mịt mù, rất hư giả. Cứ như vậy chìm xuống, chìm vào chỗ sâu nhất trong lòng. Lần này, nàng chỉ muốn thử một lần, xem mình có hay không có thể giấu diếm được lịch sử, giữ lại đứa con của bọn nàng. Hiển nhiên là vô dụng. Tiếp tục nếm thử, nàng chỉ biết lại xúc phạm tới mình, hoặc là chàng!
Xem ra, Đóa đã chết...
Thế nên coi như hết, chỉ là nàng không bị ảnh hưởng bởi cái thời không này, biết điều mà giấu mình trong nước lũ lịch sử này. Biết điều ở bên cạnh chàng, nàng sẽ thực hiện tình yêu của nàng.
Nàng cứ như vậy sống ở đây, đợi đến thời khắc trọng đại của ba năm sau, cùng có được toàn bộ trí nhớ quyết đấu của Nhã Lý, bảo vệ tính mạng của Pharaoh trẻ tuổi.
Ramses như đang chờ nàng nói gì đó. Nhưng bờ môi nàng tái nhợt, một chữ cũng không có nói ra. Đã qua rất lâu, nàng chỉ chậm rãi nói:
- "Ba năm sau, sẽ cùng quyết chiến với Hittite, trước đó, phải toàn lực chuẩn bị chiến đấu."
Ramses sợ run một hồi lâu, hiển nhiên đây không phải điều chàng mong chờ được nghe. Chàng vì vậy không chờ đợi, chiếc dép xăng đan màu vàng rơi trên nền gạch thiên thanh, phát ra âm thanh lạch cạnh.
Chàng đẩy cửa cung ra, thân tử bên ngoài lặng im chờ đợi.
Chàng không quay đầu lại, đi ra khỏi gian phòng của nàng.
Tràng cảnh mơ hồ, bóng lưng của chàng rõ ràng như thế, bóng dáng lóe lên giống như ánh sáng màu vàng, khắc thật sâu vào tầm mắt nàng.
***(Ôi ôi, editer cũng khổ tâm lắm luôn, òa òa)***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro