(***Để mọi người nghỉ tết vui vẻ, post tiếp mọi người mấy chương liền để đọc nhé, hihihi***)
------------------------------------------------------------------------------
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, nháy mắt đã bị tràng cảnh lộn xộn cắn nuốt. Nhưng câu nói kia lại kiên quyết giống như bàn thạch cứng rắn, rõ ràng truyền vào lỗ tai của chàng.
Chàng dừng một chút, quyết định xem nhẹ lời nàng nói:
- "Do cho chiến bại, cũng phải có chút tôn nghiêm."
Chàng chậm rãi nói, giọng nói bình thản mà rất uy nghiêm. Lập tức chàng quay sang Khách Đồ cùng Đa Mạc, giao phó nói:
- "Không tiếc bất cứ giá nào, phá vòng vây cửa hang."
Khách Đồ hơi ngơ ngác, sau đó lập tức dứt khoát bái thân, hung hăng rút kiếm bên hông ra, hô một câu:
- "Ông đây liều mạng với bọn họ."
Lập tức xoay người sát tiến đến đội ngũ phá vòng vây chết thảm trước đó.
Đa Mạc trầm ngâm một chút, cuối cùng liều chết nói ra:
- "Bệ hạ, thuộc hạ cho dù có chết cũng phải nhắc lại, Nhã Lý yêu cầu không nhiều lắm, bệ hạ kiên trì như vậy sẽ làm cho quân sĩ mất mạng một cách uổng phí!"
Ramses khơi mào ánh mắt màu hổ phách, lạnh nhạt nói:
- "Trước khi ra quân, đã thề ước gì với thần Armon?"
Đa Mạc dừng lại, sau đó thấp giọng trả lời:
- "Giữ danh tiếng Ai Cập, lấy tính mạng là phụ, đem thắng lợi..."
Lời nói đọc một nửa, sau đó Đa Mạc cắn răng nói:
- "Bệ hạ, Đa Mạc tình nguyện chết ở chỗ này, cũng tình nguyện cùng vào sinh ra tử với các huynh đệ, nhưng không vì nữ nhân mà chịu chết uổng phí. Tiểu tử người Hittite kia cần công chúa Ngải Vi, công chúa Ngải Vi cũng là vì Ai Cập mà hiến thân, nàng một người có thể bảo vệ tính mạng của hàng ngàn binh sĩ, mang đến khả năng tương lai thắng lợi cho ngài."
- "Đủ rồi!"
Ramses giơ thanh kiếm lên đánh mạnh vào lưng Đa Mạc:
- "Cách chức của Đa mạc, bố trí hắn xong trực tiếp hồi báo cho ta."
Lập tức, bốn người phó tướng lập tức dứt khoát đáp lời Ramses. Đa Mạc kiên quyết quỳ nguyên tại chỗ, máu theo khóe miệng chậm rãi tràn ra ngoài, hòa với bùn đất cùng mồ hôi trên mặt hắn...cùng cả nước mắt, dường như vẽ hắn thành một bức tranh điêu khắc viễn cổ. Đối với bọn hắn mà nói, nội tâm có dao động thế nào nhưng thân là đội quân tinh nhuệ nhất dưới trướng của Ramses, bọn hắn đã được huấn luyện thành những người đối với lệnh vua tuyệt đối phục tùng. Đám binh sĩ mang theo khuôn mặt dữ tợn đi qua đi lại bên hắn. Đa Mạc cứ như vậy quỳ ở nơi đó, giống như có lẽ đối với sự sinh tồn có thể không bao giờ còn có bất cứ hy vọng nào.
- "Đa Mạc, ngươi dẫn ta đi gặp Nhã Lý nhé."
Giọng nói mảnh khảnh đột nhiên vang lên bên tai, tựa như không cân đối với âm thanh đang gào lên ở bốn phía. Vị thanh niên Ai Cập to con phương bắc có chút phản ứng không kịp ngẩng đầu, đập vào mi mắt là phụ tá tuổi còn trẻ luôn theo bên cạnh Pharaoh một tháng qua.
Đa Mạc "hừ" một tiếng, quay đầu đi chỗ khác.
Ngải Vi cũng ngồi xổm xuống, để cho tầm mắt của mình song song với Đa Mạc:
- "Ngươi dẫn ta đi tìm Nhã Lý, hắn giết ta, Ai Cập có thể phá vỡ vòng vây."
Đa Mạc sững sờ, lại một lần nữa nhìn về thiếu niên tóc đen trước mặt. Da của hắn trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, mà cặp mắt màu xanh lam cơ hồ lập tức nói rõ thân phận của hắn.
Trong đầu vọt lên một ngọn lửa giận dữ, Pharaoh vậy mà khi xuất chinh lại mang theo nữ nhân! Ngay sau đó, Đa Mạc đột nhiên kịp phản ứng lại lời Ngải Vi vừa nói:
- "Ngươi...công chúa Ngải Vi, người để cho ta dẫn người đi gặp Nhã Lý?"
Ngải Vi gật gật đầu.
Mặc dù vừa rồi buông lời nói dâng công chúa Ngải Vi làm vật cống hiến vì quốc gia, nhưng bây giờ ở trước mặt nàng, cũng rất khó tưởng tượng sẽ có một nữ hài tử cứ như vậy gọi hắn mang theo mình đi chịu chết. Đa Mạc khó có thể tin lại xác nhận lại một lần nữa:
- "Người đi, có thể là sẽ chết đó."
Ngải Vi lại hơi nở nụ cười, màu thủy lam trong mắt tỏa ra ánh sáng ôn nhu, lời nói không có nửa phần do dự:
- "Ừ, nhờ ngươi nhé."
Do Đa Mạc phản kháng, Bubka bị thương, Ramses đành phải tự mình chỉ huy phá vòng vây, Ngải Vi bắt đúng cơ hội này, từ chỗ lúc nào cũng phải kè kè bên chàng để chạy ra ngoài, đi tới bên Đa Mạc đang quỳ hoài không đứng. Đa Mạc nghe nàng nói xong, suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết làm thế nào mới đúng, đành phải khô cằn nói:
- "Điện hạ...mặc dù ngài nói như vậy, nhưng hiện trong hang bị vây sít sao như vậy... để bệ hạ không phát hiện ra... Đa Mạc cũng vô kế khả thi."
Ngải Vi "ừ" một tiếng, sau đó nói:
- "Không sao, vậy ngươi cứ đưa ta đến chỗ địa thế cao một chút, Nhã Lý sẽ có cách."
Đa Mạc trầm ngâm một lát, lập tức nói:
- "Vâng."
Hắn mang theo vết thương đứng dậy, dẫn Ngải Vi đi ngược hướng với quân đội, đi thẳng vào bên trong cốc.
Lúc này trong cốc là hình ảnh vô cùng thê thảm. Bubka bị thương nhưng vẫn kiên trì suất lĩnh tướng sĩ dùng cung tiễn bắn về phía quân sĩ xạ kích Hittite ở trên cao, cố gắng chống đỡ, Ramses ở hậu phương kiệt lực phá vòng vây tìm cơ hội thoát thân.
Đa Mạc cùng Ngải Vi cuối cùng đã có thể thấy rõ doanh trại chỉ huy của Nhã Lý. Ngải Vi gật gật đầu, ý bảo Đa Mạc đến đây là có thể tự đi, sau đó nàng lập tức cầm ra một tin thiêm màu vàng ở cạnh người:
- "Cái này ngươi cất giữ giúp ta. Sau khi viện quân đến, ngươi hãy đem tin thiêm này giao cho tướng quân là tốt rồi."
Viện quân? Viện quân nào? Tất cả đội quân chủ lực của Ai Cập đều ở đây, căn bản không thể có viện quân nào. Nhưng cử chỉ của Ngải Vi kiên quyết, Đa Mạc cũng không hiểu sao lại nhận lấy tin thiêm.
- "Được rồi, ngươi về đi, bệ hạ cần ngươi."
Ngải Vi vừa phân phó vừa tháo mái tóc giả ra. Mái tóc màu vàng nhạt giống như tia sáng mặt trời rủ xuống, rơi trên vai nàng. Đa Mạc cuối cùng có chút do dự, nàng liền ở sau lưng khẽ đẩy hắn:
- "Đi mau, nếu như ngươi hao tổn, sẽ là sự đả kích lớn hơn nữa đối với bệ hạ."
Đa Mạc không còn cách nào đành "vâng" một tiếng rồi ngượng ngùng từ trong cốc trở ra. Đi vài bước, lại nghe được giọng nói nhẹ nhàng sau lưng:
- "Nếu như ta chết rồi, ngươi hãy nói cho chàng biết, hãy phóng thật nhiều thật nhiều thuyền xuống sông. Những chiếc thuyền kia, sẽ mang ta quay trở lại Ai Cập."
Đa Mạc vừa quay đầu lại, sau lưng đã không thấy thân ảnh của Ngải Vi.
Đa Mạc có chút hối hận. Ba năm trước đây, từng có một thời gian ngắn, bệ hạ giống như điên cuồng muốn công chúa Ngải Vi làm vương hậu, trong cung nổi lên một trận kinh thiên sóng lớn. Mặc dù ngay sau đó là các loại bác bỏ tin đồn, nhưng cuộc hành quân quan trọng như vậy bệ hạ lại đem công chúa Ngải Vi theo bên người, hơn nữa lời công chúa Ngải Vi vừa mới nói... Đa Mạc đột nhiên sinh lòng áy náy, muốn quay lại kéo công chúa Ngải Vi về nhưng nếu mình làm như vậy, mấy ngàn tướng sĩ đang khổ sở chèo chống...
Thời điểm đang do dự, bên tai đột nhiên nghe được giọng nói kiên quyết. Hết sức nhỏ nhưng mạnh mẽ, thanh thúy lại kiên quyết.
- "Nhã Lý, tôi ở chỗ này."
Nàng chỉ là đứng ở một chỗ cao cao để người khác dễ chú ý, một trận gió nóng thổi ngược lại, đưa sợi tóc màu vàng óng của nàng bay trong cuồng vũ, dưới ánh mặt trời lóng lánh, phảng phất tỏa ra tia sáng. Rốt cuộc, trong doanh đội màu đỏ tía sâu và đen cũng có người chú ý tới nàng. Lập tức cuộc tấn công bằng cường nỏ giống như thủy triều rút xuống, không đánh mà tan, chỉ có lối ra bên ngoài cốc vẫn phòng thủ kiên cố, cuộc tấn công của Nhã Lý đã hoàn toàn đình chỉ.
Người thanh niên tóc đen đứng dậy, hắn ở trên cao nhìn xuống thiếu nữ đứng ở chỗ cao cao. Con ngươi băng lam có chút nheo lại, phảng phất như đang nhìn con thú nhỏ sắp bị làm thịt đang bị nhốt trong lồng giam.
Nhã Lý khẽ cười, khóe miệng cong lên có vài phần khinh miệt:
- "Ta đã xin Ai Cập được gặp vị công chúa thần kỳ này suốt ba năm, Ramses thủy chung vẫn không cho, bây giờ như thế nào lại nghĩ thông suốt."
- "Tôi đây là loại người không còn gì nữa, bệ hạ căn bản sẽ không tốn tâm tư. Ngược lại, tự tôi chính mình tùy hứng, muốn tham lam sống thoải mái dễ chịu ở Ai Cập phồn vinh chứ không muốn cực khổ đến cái loại nơi đó."
Ngải Vi nhàn nhạt đáp lời Nhã Lý. Trong lời mới nói của Nhã Lý rõ ràng là châm chọc Ramses sợ hãi võ lực của Hittite nên mới cam nguyện cho Ngải Vi ra. Nhưng Ngải Vi thì ngược lại âm thầm phản phúng với Hittite.
Nhã Lý nhìn nàng, trầm mặc một hồi, sau đó hừ nhẹ một tiếng, hơi nghiêng đầu, phân phó gì đó với thủ hạ. Ngải Vi cẩn thận nhìn phụ tá ở xung quanh hắn, cũng không thấy bóng dáng của Đồ Đặc. Đó là cái người được Ramses sắp xếp làm quân cờ của Hittite để làm gian tế ở cái thời không khác, nhưng thời không này tựa như không tồn tại. Xóa đi một tia may mắn cuối cùng ở trong nội tâm, nàng âm thầm đè lên bên cạnh eo chiếc túi có chứa con mắt Horus bị nghiền nát đang nằm lặng yên một chỗ.
Nhã Lý đưa tay chỉ về phía Ngải Vi, hai gã binh sĩ thân thủ tráng kiện bất ngờ nhảy xuống, đi tới chỗ Ngải Vi. Chỗ Ngải Vi đứng cũng không phải là không thể tới, chỉ tại dưới sự áp chế của đội quân Hittite, binh sĩ Ai Cập ở đáy cốc ít có khả năng phá vòng vây từ hai bên. Dưới sự che chở của cường nỏ, hai binh sĩ to lớn trong nháy mắt đã tới bên người Ngải Vi, bọn họ lập tức mỗi người một bên, chăm chú nắm chặt cánh tay của nàng, mang nàng theo, đi tới chỗ cao nơi doanh trại Hittite chiếm đóng.
Ngải Vi lảo đảo cuối cùng cũng đi tới được chỗ cao, Nhã Lý trầm mặc đứng ở trước mặt nàng, hai mắt băng lam chiếu ra bộ dạng có vẻ chật vật nhưng lại bình tĩnh dị thường của nàng.
Kẻ thống trị trẻ tuổi mỉm cười, bên môi tràn lên đường cong nhàn nhạt:
- "Cô cho rằng ta sẽ không giết cô sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro