Chương 122: Số mệnh (5)

Không khí giữa hai người ngưng trệ như băng, mà quân đội Ashur không lãng phí từng phút từng giây, bọn họ nhấc những chiếc thuẫn dài lên làm một hàng lưới phòng thủ nghiêm mật, để ngăn toàn bộ mũi tên nhọn của Hittite từ trên cao rơi xuống, đồng thời nhường vị trí cho quân đội Ai Cập để đảm bảo Ai Cập lui ra cửa cốc một cách thuận lợi. Hai quân đội Ashur cùng Ai Cập tụ hợp, sau đó sức mạnh càng không cách nào ngăn cản.

Cuộc chiến Tạp Điệt Thạch, Hittite mười phần thắng thế giờ tan thành mây khói.

Nhưng vào lúc này, so với đội quân Ai Cập đang trào ra bên ngoài, có một tiểu đội đơn độc lại ngược dòng mà đi.

Ramses mang theo thị vệ bên cạnh xông vào bên trong cốc.

Bên ngoài áo giáp của Ramses đầy máu. Nhưng bộ dáng của chàng kiên định, không chút do dự đi về phía vốn được coi là mảnh đất của cái chết.

Tại bãi đất trên cao, công chúa tóc vàng đang bị Nhã Lý giữ chặt, cùng lúc đó, dưới mặt đất, Pharaoh trẻ tuổi đang bị quân lính vây quanh. Ngay lúc này, Ngải Vi cảm thấy linh hồn của mình như đã bị hút ra khỏi thân thể, nhìn một màn này, phảng phất tất cả hỗn loạn như bất động, những điều này rồi sẽ bị ghi vào lịch sử.

Ramses lại buông bỏ thế cục đang nghịch chuyển, lần nữa quay vào trong cốc đầy nguy hiểm. Số mệnh tựa hồ lại dịch chuyển sai vị trí.

Ngải Vi quay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh Nhã Lý, nhẹ nhàng nói: "Này"

Nhã Lý hơi khẽ cúi đầu xuống, tóc màu đen cắt ngắn ngang trán chảy xuống bên hai má, màu băng lam trong mắt của Nhã Lý chiếu ra bộ dáng của nàng, ánh mắt có chút giống với anh trai.

Nhưng người thân yêu và quen thuộc như vậy lại dồn nàng đến tình trạng như thế. Con mắt Horus rơi trong luân hồi, không có việc gì là nằm ngoài dự liệu, tất cả đều rồi lại sẽ thuận lý thành chương (cứ như vậy mà thành) như thế.

Tựa giống như chiếc lá vào mùa hè sẽ xanh um tươi tốt, khi đến trời thu thì biến thành lá vàng khô héo, mùa đông sẽ rơi xuống, tàn lụi.

Dù cho từng mùa đều khác nhau một trời một vực, nhưng lại không thể nghi ngờ.

Do ái mộ, đến không muốn. Do mê luyến, đến căm hận.

Ngải Vi ngẩng đầu lên nói:

- "Rốt cuộc tôi đã suy nghĩ rõ một chuyện."

Nhã Lý liền giật mình.

Ngay lúc một giây ngẩn người này, Ngải Vi đột nhiên dùng sức đẩy lồng ngực của Nhã Lý, từ bãi đất trên cao ngã xuống bên bờ vực. Không biết tại sao, tại thời khắc này, nàng vậy mà lại có sức lực lớn như thế, Nhã Lý trở tay không kịp, bị nàng đẩy ngã, cả hai từ bãi đất trên cao rơi xuống sông Orent.

Bụi đất xoáy lên góc áo của hai người, không khí tách rời khoảng cách của hai người ra. Bọn họ rơi xuống, bốn phía như đang xoay tròn một cách nhanh chóng.

Nhã Lý không kịp trách cứ, chỉ thấy phía sau hai người có mấy mũi tên của Ai Cập bay vụt tới chỗ hai người vừa đứng, sau đó là khuôn mặt tái nhợt của Ramses.

Có thể tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, Ngải Vi đã nắm thật chặt lấy áo ngực Nhã Lý, Nhã Lý chưa bao giờ nghĩ rằng, nàng thoạt nhìn trông yếu đuối thế nhưng lại kiên quyết mà mạnh mẽ như vậy. Hai người cùng nhanh chóng rơi xuống phía dưới, tiếng gió rít gào lấy cắt quanh thân của hai người, cảnh tượng xung quanh cùng biểu hiện của mọi người hết thảy đều là nghi hoặc, phẫn nộ, bất an, lo lắng, thương tâm vặn vẹo cùng một chỗ, hóa thành một con quay xoay tròn hết cỡ. Khi tốc độ đạt đến đỉnh điểm, Nhã Lý chỉ nghe được nàng nói nhẹ nhàng:

- "Chúng ta sẽ còn gặp lại. Lúc đó..."

Ngay sau đó là tiếng nổ lớn, hai người ngã vào nước sống cứng rắn mà lạnh như băng.

Một giây này, Nhã Lý cảm thấy, hai tay nắm chặt trước ngực mình buông lỏng ra.

Mà đáng xấu hổ là, vào thời khắc ấy, phản ứng đầu tiên của Nhã Lý là muốn đưa tay kéo nàng lại bên cạnh mình.

Nơi vùng nước chảy xiết, Nhã Lý đem toàn bộ sức lực ổn định lại thân thể của mình, mở to mắt, tìm lấy công chúa cùng rơi xuống. Bốn phía âm u khắp chốn, nước sông từ bên ngoài thoạt nhìn xinh đẹp mà thanh tịnh kỳ thật lại tối như vậy. Vốn Ngải Vi ngay gần bên người mà giờ lại không thấy bóng dáng. Trong nội tâm bỗng nóng ran, bỗng vào lúc này trong nước tỏa ra một vầng hào quang lớn. Bốn loại màu sắc sáng rõ đan vào nhau. Xích, lam, vàng, lục vặn vẹo lấy, xoay tròn lấy, xuyên qua mặt nước, hướng đến một điểm duy nhất.

Ngải Vi đang ở trung tâm của điểm đó.

Trong tay nàng đang cầm một khối đá bị nghiền nát, bốn loại màu sắc đua nhau từ viên đá trong tay nàng lóe ra, rót vào, ngưng tụ, mà khối đá vỡ vụn kia theo thời gian dần sáng rực rỡ. Càng ngày càng sáng, chiếu sáng bóng tối nước sông, chạy ra khỏi mặt nước cứng rắn, tràn đến khắp ngõ ngách của thời gian.

Cảnh đẹp này làm người ta hít thở không thông, Nhã Lý càng không có cách nào nhúc nhích, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, trước mắt chỉ có người con gái đang ôm lấy ánh sáng là rõ ràng như thế. Mái tóc màu vàng phiêu tại thủy quang mềm mại, con mắt xanh lam tràn đầy ý cười ôn hòa. Viên đá trong ngực biến thành một viên hồng bảo thạch tràn đầy sinh mệnh, phảng phất như có thể thở được đang nằm lặng yên trong lòng bàn tay của nàng. Tia sáng bốn phía cũng biến mất kỳ dị. Nàng để viên bảo thạch ở trước ngực.

Ngay lúc này, xung quanh tất cả mọi thứ như ngưng tụ lại, màu đỏ phô thiên cái địa cuốn tới.

Màu đỏ ở giữa xốc lên thành khe nứt to lớn, trong đó cũng không phải là màu đen đơn điệu, từng hình ảnh xẹt qua cực kỳ nhanh như lật giở từng trang sách. Nước mắt người con trai của quốc vương lớn tuổi, cái chết của tế tự trẻ tuổi, công chúa Hittite cao ngạo kiên trì, thiếu niên tóc đỏ khoa trương, tướng quân trung thành, công chúa ngây thơ... Từng sự kiện hiện ra, tràng cảnh quen thuộc chẳng khác nào nước chảy đổ vào trong đầu của Nhã Lý, ấn tượng mơ hồ phía trước đột nhiên trở nên đặc biệt rõ ràng, rõ ràng đến mức Nhã Lý cho rằng đây mới là chân thật. Có thể nhanh hơn, trí nhớ lại bị chậm rãi đập vỡ vụn thành từng mảng rời đi trong đầu của Nhã Lý. Tựa giống như từ trong mơ tỉnh lại, bất kể cố gắng như thế nào, lúc mở mắt ra, hơn phân nửa sẽ quên đi, chỉ còn lại ấn ký mơ hồ nhàn nhạt.

Nhã Lý có chút bối rối nhưng tứ chi đã không có cảm giác, chỉ có thị giác là vẫn vận dụng tốt, càng không ngừng bắt lấy hình ảnh trước mặt. Cảnh tượng trước mặt có rất nhiều người quen, nhiều người không quen, nhưng một chút ít hình ảnh quan trọng bên trong, Nhã Lý vẫn không thấy hình ảnh của Ngải Vi.

Giữa ngón tay giống như đã cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh, giương mắt, tựa hồ có thể thấy được hơi thở nhẹ nhàng phập phồng.

Đột nhiên, trước mắt một tia ánh sáng trắng sáng lên, lại chậm rãi rút đi. Nhã Lý ngồi trên một chiếc ghế xa lạ, mà xung quanh đều là những người ăn mặc kỳ quái. Người con gái mặc váy ngắn màu đỏ đi tới, trong miệng nói điều gì đó mà Nhã Lý không hiểu...rồi vì Nhã Lý mà đổ nước vào một cái ly trong suốt. Nhã Lý bưng chiếc ly trong suốt chưa từng thấy lên, nhìn kỹ nước trong đó. Nhã Lý chưa bao giờ thấy nước tinh khiết như thế, chỉ là nhìn thôi mà tựa giống như có mùi hương thơm mát.

Nhã Lý nghi ngờ mình đã bị nước sông xung quanh nuốt chửng nên đã mất đi ý thức. Mà đúng lúc này, từ đằng sau chiếc ly thủy tinh, thấy được một đôi mắt màu xanh lam nhìn về phía mình. Nhã Lý dời chiếc ly đi, cô bé ngồi bên cạnh có chút ngơ ngẩn, sau đó hơi sơ ý, cô bé làm đổ chén nước bên cạnh, nước giội tràn đến, đổ vào y phục của Nhã Lý, ngực hoàn toàn lạnh lẽo.

Cô bé có chút mất tự nhiên, sau đó nở nụ cười hết sức ngượng ngùng, có chút lúng túng gãi gãi mặt, rồi cắn môi, ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Lý:

- "Thực xin lỗi."

Ánh sáng trắng tan biến. Nước sông giống như hòn đá nặng nề từ bốn phương tám hướng lăn đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro