Chương 124: Tạm biệt cũng sẽ không quên vãng sinh (3)
Ánh nắng chiều giống như đựng cây thuốc phiện, chiếu khắp bầu trời bao la.
Lái xe dừng xe ở cửa khách sạn, đứa bé giữ cửa mở xe, dùng khẩu âm của Luân Đôn ân cần thăm hỏi người trong xe:
- "Tiên sinh Modiet, hôm nay thời tiết coi như không tệ, đúng không?"
Người trong xe khẽ vuốt cằm, sau đó chậm rãi từ trong xe đi ra.
Mái tóc ngắn chỉnh tề được chải vuốt ra sau đầu, mái tóc đen như màu mực xen lẫn vài phần xám trắng, thoạt nhìn khác một trời một vực với khuôn mặt trẻ tuổi của hắn.
Hắn hơi kéo lấy bộ dáng mệt mỏi, đi đến khách sạn, đột nhiên điện thoại vang lên. Ngay lúc này, khuôn mặt mệt mỏi bỗng nhiên tan biến, hắn có chút vội vàng nhấn nút nghe máy. Màu xanh nhạt trong mắt có chút mong chờ rất nhỏ khó có thể phát giác.
Tiếp tục nghe người trong điện thoại nói tiếp, ánh sáng trong mắt của hắn dần chuyển thành yếu dần. Cuối cùng là thời gian im lặng khá lâu.
- "Được, tiếp tục tìm."
Ngải Vi mất tích đã được ba năm.
Triệu tập toàn bộ nhân lực, vật lực, tài lực cũng không thể tìm ra tung tích. Nàng với Winter Đề Nhã giống như giọt nước bốc hơi, không bao giờ có thể biết tung tích.
Bản năng của Ngải Huyền cảm thấy, Ngải Vi giống như có chút giống Đề Thiến bị điên trong gia tộc, đã đi đến một thời không thần bí mà không biết. Trong nội tâm dù không muốn nhưng vẫn để nhân lực bắt tay vào điều tra các tư liệu lịch sử, đồ cổ thời Ramses 2 Ai Cập.
Không thu hoạch được gì.
Có lẽ bọn hắn sẽ không còn được gặp lại Ngải Vi nữa.
Hầu tước Modiet thân thể ngày càng trở nên kém hơn, mọi việc lớn nhỏ trong tập đoàn đều do Ngải Huyền quản lý. Trách nhiệm to lớn cùng áp lực song song, tóc Ngải Huyền chỉ ba năm ngắn ngủi đã bắt đầu thành trắng.
Bên trong bóp da mang theo người có hình chụp của Ngải Vi. Con mắt màu xanh lam, mái tóc màu vàng nhạt, nàng như vẫn ở bên cạnh họ, chưa bao giờ rời đi.
Chàng thở dài, thu lại tinh thần, đi vào trong khách sạn.
Hôm nay lại là hội đấu giá vật phẩm cổ đại Tây Á (Sera). Mặc dù mỗi lần đều thất vọng ra về, nhưng Ngải Huyền vẫn không hề từ bỏ, cứ hai tháng lại tham gia hoạt động bán đấu giá này. Nhân viên đón tiếp ngoài cửa nhìn thấy hắn liền vội vàng đứng lên, dẫn hắn đến chỗ ngồi đầu tiên của các vị khách quý.
Cầm lấy một ly rượu, Ngải Huyền liền nghĩ tới Ngải Vi. Trong nhà bày mấy ngàn bình rượu quý mà nàng không để ý, hết lần này đến lần khác chỉ yêu thích mỗi loại rượu có vị nước ngọt của Đức này, có khả năng cô bé thích đồ ngọt. Vào lúc đang xuất thần, có một người xa lạ đi tới, nhẹ nhàng nói với hắn:
- "Tiên sinh Modiet, hôm nay có vài món vật phẩm quý hiếm, có lẽ ngài có hứng thú."
Ngải Huyền ngẩng đầu, người kia vẫn cúi thấp người nói:
- "Trước khi đấu giá công khai, chúng tôi muốn giới thiệu cho ngài trước, coi như là cảm tạ ngài cho tới nay luôn nâng đỡ chúng tôi."
Ngải Huyền theo người kia rời khỏi hội trường.
Đi qua hành lang cao to mà thẳng tắp, thông qua lối thoát hiểm được nhận dạng bằng khuôn mặt, lên thang máy tư nhân, sau đó đi vào kho thất lưu trữ có nhiệt độ ổn định.
Ngải Huyền nhớ tới năm kia lúc vào trong nhà bá tước Đề Nhã tìm kiếm Ngải Vi, bất kể là cảnh sát, bảo vệ hay là thám tử đều vì số vật phẩm khổng lồ trong đó mà cảm thấy sợ hãi cùng thán phục. Mà lúc này, đi ở trong kho thất lưu trữ hẹp dài này, Ngải Huyền lại có thêm vài phần cảm giác nhớ đến nhà Winter. Xuyên qua từng tấm thủy tinh khắc ở cửa phòng có thể chứng kiến mỗi gian phòng đều có dị bảo quý hiếm.
Người dẫn đường không nhanh không chậm nói:
- "Nam tước Đề Nhã ba năm trước đây có lưu lại văn bản tài liệu có hiệu lực pháp luật có nói rằng nếu như trong ba năm ngài ý không trở về thì tất cả tài sản của ngài ý cũng sẽ bị đấu giá, sau đó ngân sách sẽ đưa cho người Do Thái tương quan nắm giữ."
Bước chân đứng lại trong một gian sâu nhất của hành lang, người dẫn đường đẩy cửa ra, khom người nói với Ngải Huyền:
- "Xin mời vào."
Ngọn đèn quất sắc ấm áp tràn đầy chiếu vào nội thất, vật phẩm cổ xưa được đặt trong tủ được chế tác từ thủy tinh, chi tiết, tỉ mỉ có thể thấy rõ.
Mỗi kiện vật phẩm đều có đánh dấu cặn kẽ, thậm chí là bên trên còn khắc chữ phiên dịch.
Ngải Huyền biết rõ, Winter tinh thông khảo cổ Ai Cập cổ nên có thể đọc hiểu toàn bộ văn tự chủ yếu là quốc gia Tây Á (Sera) ngàn năm trước. Lúc trước, Ngải Huyền chỉ nghĩ mình là thương gia về đồ cổ, bác học tri thức. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, Ngải Huyền cuối cùng bắt đầu ý thức được, tại rất nhiều năm trước, gia tộc Modiet có liên hệ sâu xa với niên đại cổ xưa kia.
Vòng cổ màu vàng, tiểu mã não màu xanh nhạt, vật trang sức vương gia... đều là tinh phẩm của Winter.
Trên chiếc bàn đặt ở chỗ sâu nhất trong phòng, Ngải Huyền thấy được mấy cuộn giấy cũ nát bằng cỏ gấu.
Phía trên nhãn hiệu có viết một bút ký.
Rõ ràng là Winter tự mình đánh dấu: Ghi lại vị trí lăng mộ của vương hậu Isis Nại Phù Đặc thần bí của Ramses 2. Khu mộ vương hậu có giá trị rất lớn nên cho đến tận bây giờ không ai phát hiện ra lăng mộ.
Bên trong lăng mộ vương hậu có vô số vàng bạc quý giá. Nếu như ai có thể trở thành chủ nhân đầu tiên khai quật lăng mộ thì tất nhiên sẽ trở thành một người cực kỳ giàu có. Quyển sách hiển nhiên có giá trị cao hơn nhiều so với vẻ bề ngoài cũ nát của nó. Lúc Ngải Huyền đến gần, người dẫn đường nói:
- "Tiên sinh Modiet, công văn này chỉ có ngài mới có thể được đọc phiên dịch của bá tước."
Ngải Huyền dừng một chút. Hắn không có hứng thú với lăng mộ vương hậu, nhưng trong chỗ u minh này tổng quan không nên bỏ qua bản bút ký này. Ngải Huyền chi ra mức chi phiếu kinh người. Người dẫn đường bỏ công văn vào trong hộp, sau đó hắn photo ra một bản rồi nói:
- "Phần photo này trên thế giới chỉ có một bản, ngài có thể yên tâm sử dụng."
Ngải Huyền đi ra khỏi khu lưu trữ, về tới phòng bán đấu giá. Đám người mua đồ cổ đang vây quanh lấy chiếc chùy nhỏ, xuất tiền mua tàn phiến văn hóa cổ xưa. Ngải Huyền đột nhiên mất đi hứng thú với vật này. Hắn ngồi vào một góc hẻo lánh bên ngoài hoa viên, mở ra bút ký, thờ ơ đọc.
Đây là một người công tượng nữ rất hiếm thấy. Nàng ta vốn xuất hiện ở Đại Nhĩ Mạch Địa Na, sau trở thành thị nữ của Isis Nại Phù Đặc. Sau đó Isis Nại Phù Đặc cho nàng đi học chữ cùng tay nghề công tượng. Nhiều năm sau, vương hậu qua đời, chính nàng đã yêu cầu là người được xây dựng lăng mộ vương hậu, rồi cam nguyện chết theo.
Theo ý tứ của nàng, nàng nhất định không muốn tiết lộ bất cứ cái gì về tin tức lăng mộ của vị vương hậu kia.
Phản ứng trong bút ký cho thấy mặc dù có rất nhiều điều miêu tả về lăng mộ cùng bản thân vương hậu, nhưng vị trí cụ thể của lăng mộ lại rất khó đoán được.
Có lẽ đối với Winter, loại vị trí này ghi lại hết sức rõ ràng, nhưng với người hiện đại mà nói, muốn từ vài lời nói này mà nhìn ra được cụ thể vị trí là không thể nào. Đang định cảm thấy mình vừa ký tấm chi phiếu một cách bừa bãi thì Ngải Huyền chợt kéo nhẹ khóe miệng, đọc xuống dưới.
Ngoài dự liệu là, trong này còn miêu tả sự sủng ái của Pharaoh Ramses 2 đối với Isis Nại Phù Đặc, miêu tả tình yêu của bọn họ như thơ như họa.
Ngay lúc này, trong nội tâm không khỏi dâng lên một niềm chua xót.
Ngải Huyền ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, sau đó nhớ tới rất nhiều năm trước, Ngải Vi ngồi đối diện với mình, mặt mày hớn hở nói nàng đã xin nhập học được, là khoa luận văn về Ai Cập cổ. Hoặc như lâu hơn trước, trên chiếc ghế trong máy bay của Luân Đôn, nàng ngồi bên cạnh hắn, ngu ngơ rơi nước mắt trong lồng ngực hắn.
Nếu như...
Sau đó, Ngải Huyền đem giả thiết 'nếu như' xóa đi toàn bộ.
Lần nữa xem lại bút ký trong tay.
Cuối cùng, ở bên trong, có một đoạn nho nhỏ, lại thấy được ký tự tiếng trung quen thuộc. Nam tước Đề Nhã không biết tiếng trung nên không có phiên dịch, chỉ là viết lại xuống phía dưới từ đầu chí cuối.
Nhưng động tác của Ngải Huyền như ngừng lại.
Gió đêm thổi bay, bản photo trong tay bị thổi tung lên.
Bên trong phòng bán đấu giá, đám người đang như hỏa mà giơ phiếu định giá, người hầu ngẫu nhiên đi qua Ngải Huyền, cách đó không xa ẩn hiện âm thanh tiếng xe.
Ngải Huyền ngồi bất động tại đó, mà thời gian cứ như kéo dài, giống như nước sông Nile không ngừng chảy, chảy về tương lai xa xôi phía trước.
Nước sông đổ về phía trước, gợn sóng không ngừng xô. Mỗi một lần xô qua xô lại đều chôn vùi không biết bao nhiêu câu chuyện.
Trong đoạn viết cuối cùng đó, người công tượng viết:
{Ngài chỉ khắc xuống văn tự trên chuyển sinh chi thư như sau. Ngài nói:
"Vì ước định từ biệt của chúng ta cũng sẽ không quên vãng sinh."
Ta hi vọng kiếp sau cũng có thể tao ngộ tình yêu trân quý như thế}
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro