Chương 69: Ám cách
Đã vào học ở Quốc Tử Giám thì tất nhiên không chỉ mỗi đọc sách, còn phải học toàn diện các môn như lễ, nhạc, bắn, ngự, thư, số, nói chung là lục nghệ mà người đọc sách phải học.
Các tiến sĩ của lớp cưỡi ngựa bắn cung luôn rất nghiêm khắc, cường độ huấn luyện không thua gì lúc trước Kim Thái Hanh dạy cậu, giống như coi họ là binh lính vậy, có thể nói là cấp bậc địa ngục.
Trong đó có lẽ Vệ Thần là thảm nhất, nó rất thông minh, có thể nói là thần đồng, nhưng phương diện thể năng thì không ổn, nhìn thấy ngựa đã biến sắc muốn chạy, nhưng đáng tiếc lập tức đã bị tiến sĩ túm lại, xách như xách gà con ném lên lưng ngựa.
Sau đó toàn bộ giám sinh đều thấy nhóc Vệ Thần luôn kiêu ngạo này như thể sắp khóc đến nơi. Đây cũng coi như là chuyện vui duy nhất trong quá trình tập luyện khốn khổ. Nhưng kết quả vẫn rất tốt, dưới áp bức của tiến sĩ, Vệ Thần nhỏ con cũng đã khỏe mạnh hơn chút rồi, tuy còn hơi sợ nhưng đã có thể cưỡi ngựa thẳng eo đi trên đường. Dù nó chỉ cưỡi được một con ngựa cái nho nhỏ ngoan ngoãn, còn bị tiến sĩ nói rùa còn đi nhanh hơn.
Điền Chính Quốc học hai buổi về xong, cả người đều không ổn.
Một lần nữa, cậu lại phải trải nghiệm cảm giác khi mới học cưỡi ngựa bắn cung, cả người đau nhức, tay chân như nhũn ra, phần đùi trong vừa đau vừa nóng rát, lại một lần nữa đi lung lay như một con chim cánh cụt.
Nhưng lần này lúc cậu về thì Kim Thái Hanh đã về trước rồi. Rõ ràng bình thường vẫn về muộn hơn mình, Điền Chính Quốc không nhịn được nghĩ, chắc là hắn cố ý.
Nhưng quả thực lần này cậu chụp nồi cho Kim Thái Hanh rồi. Bình thường Kim Thái Hanh cũng muốn về sớm chút, nhưng hắn có quá nhiều việc phải xử lý, hôm nay đúng lúc hết việc sớm, tâm tình hắn cũng bởi vậy mà vui vẻ hệt như một xã súc không cần tăng ca.
Tuy cảm xúc của Kim Thái Hanh không lộ ra ngoài nhưng Điền Chính Quốc vẫn có thể nhận ra thông qua tin tức tố, cậu cứ đứng ở cửa, u oán nhìn hắn mà không đi vào, trông đáng thương như cún con bị tịch thu đồ chơi vậy.
Kim Thái Hanh thấy vậy, hơi nghi hoặc, “Sao lại không vào?”
Vừa nói vừa đứng lên, dường như muốn kéo người vào.
Điền Chính Quốc biết chạy trời không khỏi nắng, cậu mím môi, dứt khoát dùng tư thế chim cánh cụt bước đến.
Kim Thái Hanh sửng sốt, sau đó không nhịn được phì cười, cực kỳ không khách khí. Điền Chính Quốc tuy cũng đã đoán trước nhưng vẫn tức đến đỏ mặt lườm hắn. Khi đó Kim Thái Hanh mới miễn cưỡng không cười nữa, nhưng khóe miệng vẫn cong lên.
Điền Chính Quốc đi đến tháp quý phi nằm vật ra, dáng vẻ ta đây muốn làm cá mặn không dậy nữa đâu.
Đôi tay đan lại đặt trên bụng, vẻ mặt như thể đã nhìn thấy hồng trần khiến Kim Thái Hanh một lần nữa không nhịn được cười.
Kim Thái Hanh bước qua nhéo nhéo cẳng chân cậu, tức khắc Điền Chính Quốc ngao một tiếng, chân như bị điện giật vậy, tê mỏi không chịu được.
“Đừng chạm vào!”
Kim Thái Hanh lại nói: “Xoa một chút mới nhanh đỡ được, học cưỡi ngựa bắn cung à, Lương Chân dạy phải không?”
Điền Chính Quốc rầu rĩ lên tiếng, tuy biết nghiêm khắc cũng tốt, họ tiến bộ rõ rệt, nhưng đau cũng là thật. Cậu rút chân mình từ trong tay Kim Thái Hanh về, tiếp tục nằm vật ra.
Kim Thái Hanh liền ngồi ngay cạnh nhìn cậu.
Chỉ một lúc sau cung nhân đã bưng bữa tối lên, đầy một bàn đồ ngon.
“Dậy ăn cơm đi nào.”
Kim Thái Hanh duỗi tay muốn kéo Điền Chính Quốc dậy, cậu vội vàng nói: “Từ từ.”
Sau đó cậu liền biến thành thỏ tai cụp, quần áo để nguyên trên tháp quý phi.
Một nắm lông xù tròn tròn như bánh sữa.
Bánh sữa nhỏ này còn chủ động giơ hai chân lên với người trước mặt, tựa hồ như muốn bán manh cầu ôm ôm.
Bị đôi mắt ngập nước này nhìn, Kim Thái Hanh không khỏi sửng sốt, mãi đến khi thỏ tai cụp phát ra tiếng kêu thúc giục, hắn mới hồi thần rồi bế nó lên.
Điền Chính Quốc không muốn đi đường nữa, liền nhõng nhẽo để Kim Thái Hanh ôm mình đi. Sau đó lại cảm thấy hình người tương đối nặng, rất không tiện, liền biến thành thỏ, chỉ lớn bằng bàn tay thôi, Kim Thái Hanh có mang cũng chỉ như mang một món trang sức.
Nhưng cậu không biết thực ra Kim Thái Hanh càng muốn ôm người hơn, hắn ôm cũng nhẹ nhàng, hơn nữa sẽ càng vui.
Điền Chính Quốc được đặt lên bàn, đối diện với đĩa sứ còn to hơn cả mình, cậu như rơi vào thế giới mỹ thực vậy, nhìn gì cũng muốn ôm lấy gặm.
Kim Thái Hanh vừa ăn vừa đút cho thỏ, tầm mắt cũng không tự chủ được mà cứ nhìn cậu ăn. Quai hàm xù lông phì ra hơi rung động, cậu đang không ngừng gặm, đồ ăn rất nhanh đã mất hút trong miệng, rõ ràng chỉ là động tác ăn cơm không ngừng lặp lại, vậy mà vẫn khiến người nhìn không dừng được.
Ăn xong, Điền Chính Quốc thực sự rất no, cậu thỏa mãn híp mắt nằm xuống.
Kim Thái Hanh thấy vậy liền duỗi tay chọt, “Ăn nhiều vậy còn nằm, không chịu hoạt động, liệu có mập lên không?”
Điền Chính Quốc nghe thấy chữ mập, lập tức xù lông.
Mập cái gì, đấy là do lông cậu xù thôi nhé, đừng có mà vu oan thỏ!
Đôi mắt xanh biếc tròn xoe nhìn người ta mà chẳng có chút uy hiếp nào, chỉ khiến người ta nghĩ cậu đang làm nũng, quá đáng yêu.
Kim Thái Hanh càng thêm hứng khởi trêu chọc cậu, hắn duỗi tay nhấc một chân cậu lên nhìn, cố tình nói: “Xem đi, no đến căng bụng rồi này.”
Điền Chính Quốc lập tức vùng vẫy muốn nằm sấp xuống để che bụng lại nhưng Kim Thái Hanh không cho, còn nhấc thêm một chân nữa, nhẹ nhàng khiến cậu đứng lên.
Điền Chính Quốc cưỡi ngựa lâu, hai đùi đau nhức, dù biến thành thỏ tai cụp thì cảm giác này cũng không biến mất được. Giờ chỉ đứng có hai chân trên bàn, chân ngắn ngủn không nhịn được run rẩy.
Cậu cúi đầu nhìn rồi tức giận đến mức muốn đá Kim Thái Hanh, nhưng chân quá ngắn, dù cố gắng lắm cũng không đá được, vừa nhảy hai lần đã dừng lại, cả người nhũn ra, chân cũng không vững nữa, liền mặc kệ chúng nhũn như hai sợi mì mà ngã lăn ra bàn.
Kim Thái Hanh thấy vậy liền bật cười, vốn hắn cũng chỉ muốn trêu cậu một chút nên chỉ nắm chân cậu một hồi rồi thả xuống, nhưng không thả xuống bàn, mà đặt cậu trong lòng bàn tay.
Điền Chính Quốc nhân cơ hội báo thù, khẽ cắn hổ khẩu của hắn, tuy hơi đau nhưng thực ra vẫn có thể xem nhẹ. Kim Thái Hanh không để ý, chỉ coi như cậu đang làm nũng, tâm tình rất không tồi.
Điền Chính Quốc cắn xong liền lười biếng nằm sấp xuống, tai thỏ mềm mụp lướt qua, cậu thấy tai mình bị rụng ít lông, lộ ra thính tai mềm mềm, lòng chợt buồn bực.
Mình… bị hói rồi.
Lại còn do mình tự làm nữa chứ. Lần trước lúc mang thai giả liền không khống chế được bản năng, cứ tự bứt trụi lông mình, giờ còn chưa dài trở lại. Mình không còn là con thỏ lông mềm bông xù đặc biệt xinh đẹp như trước nữa rồi.
Cậu vươn móng kéo tai che trước mặt, cảm thấy mình xấu đi rồi, không còn mặt mũi gặp người.
Kim Thái Hanh chú ý đến động tác của cậu liền duỗi tay chạm chạm móng thỏ, “Sao lại che mặt?”
Điền Chính Quốc ô ô kêu, vẫn che mặt như cũ, không động đậy.
Kim Thái Hanh cứ như thể có thuật đọc tâm, liếc cái là biết.
“Vì tai ít lông à?”
Điền Chính Quốc cứng người, nói đúng trọng điểm vậy.
Kim Thái Hanh hơi bất đắc dĩ, “Giờ mới che có phải hơi muộn rồi không, trẫm thấy bao lâu nay rồi. Ít lông thì ảnh hưởng gì đâu, ngươi vẫn rất đáng yêu như trước.”
Điền Chính Quốc nghe xong liền thả lỏng móng vuốt hơn chút, lộ ra đôi mắt tròn vo trộm nhìn Kim Thái Hanh, thấy hắn không phải đang trêu mình mà đang nói nghiêm túc, lúc này mới chậm rãi buông đôi tai ra, khiến chúng một lần nữa buông xuống hai bên má, mềm mụp như một đám mây nhỏ.
Kim Thái Hanh không nhịn được duỗi tay nhéo nhéo, sau đó lại muốn vuốt lưng nhưng bị cậu tránh thoát. Thỏ ngẩng đầu lườm hắn rồi thì thầm kêu, hiển nhiên đang nói không được sờ, sẽ lại mang thai giả mất.
Kim Thái Hanh lập tức lộ vẻ đáng tiếc.
Thỏ tai cụp dụi đầu né tránh, cái đuôi tròn đã lọt vào giữa những ngón tay Kim Thái Hanh rồi, nếu cứ lùi có lẽ sẽ rơi xuống.
Ngón tay Kim Thái Hanh hơi cong lên, mông thỏ tự nhiên hướng lên trên, lưng uốn cong hình vòng cung, trở thành tư thế cúi đầu, dùng trọng lực trượt về phía trước một khoảng.
Bàn tay Kim Thái Hanh dường như đã biến thành một chiếc cầu trượt nhỏ.
Chơi cũng vui nhỉ.
Điền Chính Quốc không kìm được mà chơi mấy lần liên tiếp, khi nhận ra mình quá ngây thơ thì sững người lại, nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, trong tiềm thức muốn ho khan để che giấu sự xấu hổ, nhưng cậu giờ đang là một con thỏ, chỉ có tiếng kêu mềm mại như sáp ong, nghe sao cũng chỉ thấy đáng yêu.
Điền Chính Quốc dứt khoát im lặng, giơ bàn chân lên, chỉ về hướng tháp quý phi, ý bảo mình muốn đến đó nghỉ ngơi.
Kim Thái Hanh lại nói: “Dù sao cũng chỉ nằm, hay là đi phê tấu chương với trẫm, ở đó có bánh hoa sen.”
Điền Chính Quốc vừa nghe bánh hoa sen đã lập tức đổi ý.
Trên chiếc đĩa sứ Thanh Hoa tinh xảo chỉ có ba chiếc bánh hoa sen. Là điểm tâm nhưng được bày biện đẹp như một đóa hoa sen vậy. Cánh hoa hồng nhạt tầng tầng rõ ràng, ở giữa là quả trám màu vàng tươi mô phỏng nhụy hoa, thậm chí còn có cả đài sen nhỏ.
Đẹp đến mức khiến người ta không nỡ ăn.
Thấy cậu bất động, Kim Thái Hanh liền đưa một miếng bánh hoa sen qua, Điền Chính Quốc vô thức giơ móng giữ lấy.
Thỏ tai cụp trắng như tuyết ôm bánh hoa sen hồng hồng, nhìn càng đáng yêu.
Kim Thái Hanh nhìn cậu, ngón tay khẽ giật giật, hắn muốn vẽ lại cảnh này.
Điền Chính Quốc vừa rồi còn luyến tiếc nhưng giây tiếp theo liền cắn luôn một miếng, ăn xong một mẩu cánh hoa nhòn nhọn, nhưng với thỏ đã là một miếng không nhỏ rồi, quai hàm hơi phồng lên, ăn vô cùng hăng say, cả miệng đều là hương vị xốp giòn.
Một miếng lại một miếng, thỏ rắc rắc cắn ăn vô cùng ngon miệng.
Điền Chính Quốc đang cầm chiếc bánh hoa sen chỉ nhỏ hơn thân thể mình một chút ăn vô cùng vui vẻ, nếu đặt ở thế giới giả tưởng, nhất định sẽ có hoa nhỏ bay xung quanh cậu.
Cuối cùng, Điền Chính Quốc ăn hết một chiếc bánh hoa sen, sau khi ăn xong, cậu không quên liếm móng vuốt, thậm chí mảnh vụn trên đó cũng không buông tha.
Cậu còn muốn ăn tiếp nhưng đã rất no rồi, chỉ đành nằm xuống ngáp dài.
Hôm nay luyện cưỡi ngựa bắn cung sớm đã mệt mỏi, ăn một bữa no xong lập tức cơn buồn ngủ kéo đến như thủy triều, mí mắt rũ xuống mấy lần, không bao lâu liền ngủ.
Lúc ở hình người, tư thế ngủ của cậu đã không an ổn rồi, không biết giờ do quá mệt mỏi hay nguyên nhân gì khác mà còn nghiêm trọng hơn, gần như nhảy múa trên án thư.
Bốn chân thỏ mở ra nằm thành hình chữ đại, cái bụng trắng trẻo mềm mại phập phồng lên xuống. Sau đó lại trở mình, không khách khí đá một phát lên tay Kim Thái Hanh, làm tay hắn chệch đi, gạch một nét dài trên tấu chương đang phê. Ấy thế mà cậu vẫn không biết gì, vẫn ngủ say như cũ.
Kim Thái Hanh nhướng mày nhìn cậu, hắn khẽ cười, sau đó không biết lấy từ đâu ra một chiếc đai lưng, ngón tay linh hoạt vòng vài vòng trên người nhóc thỏ, cuối cùng còn buộc thành chiếc nơ con bướm nho nhỏ. Đai lưng màu đỏ quấn quanh nhóc thỏ trắng như tuyết, hai màu sắc tương phản này vô cùng nổi bật, giống như một món quà đã được đóng gói xong xuôi.
Làm xong, Kim Thái Hanh nhìn lại lần nữa rồi tiếp tục phê tấu chương, chỉ là tầm mắt hắn cứ dừng trên người nhóc thỏ, khó mà chuyên tâm.
Điền Chính Quốc vẫn đang ngủ, nhưng trên người có trói buộc nên không thể thoải mái lăn lộn.
Một lúc lâu sau, cậu choàng tỉnh vì bị một con rồng khổng lồ cuốn lấy trong mơ, rồi cậu phát hiện tay chân mình thực sự không động được, vẫn đang ngây người không phân rõ giờ là thực hay mơ.
Cậu sửng sốt một chút rồi bắt đầu khua chân giãy dụa, sau khi tỉnh táo lại mới phát hiện mình đang bị một chiếc đai lưng cột lại, trông còn rất quen, rõ ràng là thứ mình tặng cho Kim Thái Hanh. Cậu không tin nổi trừng mắt nhìn hắn, nhà ngươi là cái loại biến thái gì thế hả hả hả? Dám dùng quà người khác tặng đi trói người ta?!
Cậu cố gắng thoát khỏi trói buộc, nhưng cách trói này càng giãy sẽ càng chặt, kết quả là càng bị vướng chặt hơn.
Thỏ không giãy nổi nữa liền mặc kệ luôn. Cậu không tin Kim Thái Hanh có thể trói cậu liên tục một khoảng thời gian dài.
Kim Thái Hanh vốn tưởng cậu sẽ mè nheo, thế mà chỉ giãy một lúc rồi giống như lười chằng buồn nhúc nhích nữa, nằm im một chút lại ngủ mất.
Kim Thái Hanh không khỏi có chút dở khóc dở cười.
Điền Chính Quốc ngủ say không nhúc nhích, lúc nhắm mắt còn vô thức phát ra âm thanh ô ô. Kim Thái Hanh xem tấu chương một hồi cuối cùng vẫn tháo ra cho cậu.
Mà con thỏ không an phận nào đó mới vừa được giải phóng đã lại bắt đầu quậy, nào nghiêng thân, nào đá vào tay Kim Thái Hanh, nào lấy tay áo Kim Thái Hanh làm chăn đắp, sau đó không biết là mơ thấy ăn món gì ngon liền ôm tay áo hắn há miệng cắn bẹp bẹp, ướt hết cả vải.
Kim Thái Hanh vừa động tay lập tức cậu đã duỗi móng vuốt đuổi theo, dứt khoát không buông.
Cứ như này rõ ràng là gây trở ngại công việc, nhưng Kim Thái Hanh rất hưởng thụ cảm giác được bám dính, sau khi xem xong cuốn tấu chương cuối cùng liền bế thỏ đi tắm.
Điền Chính Quốc tỉnh lại kịp, cậu biến trở về hình người. Tắm gội gì đó đương nhiên là phải tắm một mình rồi.
Chờ cậu tắm xong ra thì thấy Kim Thái Hanh ngồi ở mép giường, trong tay còn cầm thứ gì đó nhỏ nhỏ, là một chiếc hộp sứ có hoa văn khá phức tạp, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Điền Chính Quốc tò mò nhìn nhiều thêm hai lần, con người ta luôn hứng thú với mấy thứ đẹp đẹp mà. Kim Thái Hanh vừa mở hộp ra, cậu đã ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt.
“Thuốc mỡ? Bệ hạ bị thương sao?” Điền Chính Quốc vô thức hỏi, không hề nghĩ nhiều.
Kim Thái Hanh lại cười cười, “Cho ngươi dùng.”
Điền Chính Quốc sửng sốt, lập tức phản ứng lại, là do mình bước đi kiểu chim cánh cụt đây mà. Đúng rồi, đương nhiên là cho mình dùng chứ còn cho ai. Cậu giật giật khóe miệng: “Cám ơn bệ hạ.”
Cậu muốn cầm bình thuốc đi ra sau bình phong bôi, nhưng vừa duỗi tay ra thì Kim Thái Hanh lại né tránh, cậu tóm vào không khí.
Điền Chính Quốc: “…???”
Chơi mình à?
Kim Thái Hanh cười nói: “Trẫm bôi giúp ngươi.”
Điền Chính Quốc: “….!!!”
Vừa nghe nói Kim Thái Hanh muốn giúp, da đầu cậu đã tê dại, nhớ tới cái vụ mang thai giả kia…. thôi, thực sự không cần đâu!
Điền Chính Quốc cười giả lả: “Không cần, bệ hạ tôn quý như thế, sao có thể bôi thuốc cho một tiểu nhân vật như ta được, đó chính là khinh nhờn ngài rồi, ta tự bôi là được, tuyệt đối không làm phiền bệ hạ.”
Kim Thái Hanh khẽ cong môi, dung nhan tuấn mỹ tươi cười vô cùng mê hoặc: “Trẫm không ngại bị ngươi khinh nhờn.”
Điền Chính Quốc cạn lời rồi.
“Chỗ kia ngươi bôi thuốc sẽ không tiện, kiểu gì cũng làm lung tung thôi, không chịu bôi thuốc, ngày mai ngươi định đi kiểu đó đến Quốc Tử Giám sao?” Kim Thái Hanh chậm rì rì nói có sách mách có chứng,
Dáng vẻ Điền Chính Quốc yếu ớt như sợi mì kia đương nhiên không chống lại được Kim Thái Hanh, chỉ hơi dùng sức là cậu đã phải chịu để hắn bôi thuốc cho. Thuốc mát lạnh, bôi lên da quả thật rất thoải mái, mỗi tội quá trình bôi thuốc hơi bị dày vò, mặt cậu trướng đỏ bừng như tôm luộc, hận không thể cuộn tròn người vào.
Vừa bôi xong cậu đã gấp không chờ nổi mà kéo lại quần áo, nhưng Kim Thái Hanh lại tóm cổ tay ngăn cậu lại: “Đừng lộn xộn, nếu để thuốc mỡ dính hết lên quần áo là phải bôi lại đấy.”
Điền Chính Quốc đành phải dừng lại, quần áo bất chỉnh mà nằm xuống, bầu không khí vô cùng vi diệu.
Cậu tránh ánh mắt Kim Thái Hanh ở đối diện, nhưng lại vô cùng nhạy bén mà cảm giác được ánh mắt hắn đang dừng trên người mình. Cậu nghiêng đầu, vành tai ẩn trong mái tóc đen càng lúc càng đỏ.
Chờ được một lúc, cảm giác ổn rồi cậu liền cuống quýt kéo lại quần áo, sau đó lăn vào bên trong giường: “Ta muốn ngủ.”
Kim Thái Hanh không nói thêm gì, hắn cũng nằm xuống, hai người cùng nhau ngủ.
Sự thật chứng minh, thuốc kia thực sự rất hữu dụng, ngày hôm sau Điền Chính Quốc đã không còn dáng đi chim cánh cụt nữa rồi. Chỉ cần không đi quá nhanh thì đều ổn.
Đến Quốc Tử Giám, thấy bạn học ai cũng đi đứng giống mình hôm qua, cậu không nhịn được cười. Cả đám cùng cười nhạo nhau, không ai khá hơn ai.
Lúc giải lao, mọi người lại tụ tập cùng nhau thảo luận việc học, nhưng không bao lâu, đề tài đã chậm rãi chuyển sang việc khác, họ cùng nhau phun tào tiến sĩ dạy cưỡi ngựa bắn cung kia, sau đó lại quay sang buôn chuyện thoại bản. Đương nhiên vẫn là truyện của Ngọc Mộc kia, vì vừa kết thúc không lâu, lại là kết cục BE nên họ khó mà quên nổi, cứ rảnh là lôi Ngọc Mộc ra mắng mỏ.
Đa phần Thiệu Ngôn chỉ im lặng lắng nghe, nhưng khi nói tới đoạn cao trào của cốt truyện, hắn không nhịn được chen vào: “Sau này ta muốn giống như Đường thượng thư, lo nghĩ vì quốc gia bá tánh, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi.”
Lúc hắn nói lời này, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, mọi người cũng không cười nhạo hắn. Đều là thiếu niên mang một bầu nhiệt huyết và một trái tim chân thành, họ đều muốn trở thành một người có ích, cống hiến vì quốc gia.
Những người khác cũng sôi nổi bàn luận tương lai mình muốn thế nào, trở thành người ra sao, có rất nhiều người lấy Trình Vân Trăn làm mục tiêu, lại có rất nhiều người lấy chính phụ thân mình làm gương, họ đều ôm hoài bão lớn lao.
Đã nói tới tương lai, tất nhiên không chỉ có mỗi sự nghiệp, thiếu niên trẻ tuổi đương nhiên cũng sẽ tò mò về tình yêu. Có người nói: “Thực đáng tiếc, Đường Trí Viễn cùng Trình Vân Trăn đều cả đời không thành hôn, quá cô đơn.”
“Nhưng may mắn họ còn có đối phương, dù là kẻ thù không đội trời chung nhưng người đối phương hiểu nhất chính là mình. Nếu không phải do đảng phái bất đồng, chắc chắn họ sẽ là anh em tốt.”
“Đúng đó, mỗi lần nhìn họ uống rượu cùng những người khác, ta đều nhịn không được nghĩ nếu người kia cũng ở đây thì tốt rồi, bọn họ sẽ cùng nhau ngâm thơ vẽ tranh, chắc chắn sẽ vô cùng ăn ý.”
Sở Xu Lệ cũng ngồi bên tham dự câu chuyện phiếm. Từ sau việc lần trước, càng lúc cô đã càng hòa đồng hơn với các bạn học.
Nhưng giờ nghe những người khác nói, vẻ mặt càng lúc càng kỳ lạ, muốn nói lại thôi. Có người chú ý tới liền hỏi: “Sở Xu Lệ, ngươi muốn nói gì sao? Cứ nói thẳng, mọi người đều tùy tiện tâm sự thôi, không cần cố kỵ chuyện gì cả.”
Sở Xu Lệ vốn còn đang do dự, nghe được lời này liền nói ra.
“Đường Trí Viễn cùng Trình Vân Trăn sẽ không thể cưới vợ đâu, bởi vì họ thích đối phương.”
Cô vừa dứt lời, hiện trường đều an tĩnh, mọi người ngây ra.
“…???”
Gì cơ? Ai thích ai? Tai họ có vấn đề rồi sao?
“Không phải, họ không phải đối thủ sao? Trên triều đình còn công kích đào hố cho nhau, sao có thể thích nhau được?”
Cả đám vô cùng bối rối, vẻ mặt mê mang.
Sở Xu Lệ liền dẫn chứng vài chi tiết giải thích cho họ, trong mắt Đường Trí Viễn, Trình Vân Trăn rất ít cười, nhưng hắn đều chỉ cười với Đường Trí Viễn, cả khi cãi nhau nữa, thơ mà họ dùng đều có hàm nghĩa đặc biệt, hơn nữa đó nguyên bản là thơ tình, khi Trình Vân Trăn bị thương do gặp phải ám toán, Đường Trí Viễn hay tin, chén trà trong tay rơi xuống đất, sau đó lúc làm việc còn liên tục thất thần, nếu là ngày thường, sao y có thể như vậy được….
Điền Chính Quốc cũng ngồi cạnh nghe, càng nghe càng kinh ngạc, có vài chi tiết cậu viết quả thực là để biểu thị ái muội giữa hai nam chính, nhưng có vài chi tiết ngay đến bản thân tác giả cũng không nghĩ tới, đúng là nữ tử, mắt tinh như dùng kính hiển vi.
Nếu Sở Xu Lệ mà nghe được tiếng lòng cậu chắc chắn sẽ biện giải một câu, mấy cái đó đều là do cô cùng khuê mật của cô phát hiện ra đó, xem thoại bản mà cũng suýt ngất vì kích động. Hai nam chính hành lễ trên triều đình chính là bái đường, đỡ eo một chút, chín bỏ làm mười cũng tính là lên giường. Hai người từ đầu đến cuối cũng chưa từng chính thức bên nhau, fan CP đương nhiên chỉ có thể tự moi đường ra ăn, nhưng tác giả giấu không ít đường vụn, mỗi lần moi lại một lần phát hiện, các cô kích động không chịu được.
Sở Xu Lệ nói xong khiến tam quan của mấy thiếu niên như điên đảo, có vài người đã bị thuyết phục, có vài người vẫn chưa tin, nói muốn tìm chứng cớ phản bác, nhưng sau khi nghe Sở Xu Lệ nói xong rồi đọc lại, quả thực họ đã phát hiện một vài lời thoại không quá thích hợp, hơn nữa khi đã biết họ thích nhau thì có một vài điểm vô lý cũng bỗng dưng trở nên vô cùng hợp lý.
Vậy thì không thể không tin rồi.
Tuy có chút khiếp sợ ngoài ý muốn nhưng triều đại này tương đối cởi mở, không cấm nam phong, cho nên muốn họ tiếp nhận cũng không quá khó. Chủ yếu là hai nam chính đều tài mạo song toàn, ở bên nhau cũng rất xứng đôi.
Vệ Thần vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên hỏi: “Giữa bọn họ là tình yêu sao?”
Những người khác sửng sốt rồi quyết đoán che tai nó lại, không thể để thằng nhóc nghe mấy chuyện này được.
Vệ Thần không cam lòng giãy dụa, nói mình đã là người lớn rồi, có gì mà không thể nghe khiến cả đám phá ra cười.
Điền Chính Quốc cũng ở trong số đó, một đám thiếu niên vô cùng náo nhiệt. Cậu hoàn toàn không biết lát nữa về mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì.
Lúc đó, Kim Thái Hanh đã nghị sự xong với đại thần. Triệu Đức Toàn bẩm báo có một nơi tìm được trân bảo muốn dâng lên thánh thượng. Đúng lúc Kim Thái Hanh nhàn rỗi liền tâm huyết dâng trào đi xem, thuận tiện còn tính xem sẽ cất ở đâu.
Kim Thái Hanh mang người đến Bồng Lai điện, sau khi đặt món đồ trang trí xa hoa xuống, hắn cũng không vội đi mà chỉ tùy ý đi dạo, vô cùng hứng thú nhìn những dấu vết sinh hoạt mà Điền Chính Quốc để lại đây. Nhìn đến tháp quý phi lại nghĩ tới lúc cậu lười biếng nằm đây, nhìn bàn lại nghĩ lúc cậu ăn điểm tâm ngon lành, nhìn giường thì nhớ tới lúc hai người cùng ngồi nói chuyện phiếm đọc thoại bản.
Kim Thái Hanh ngồi xuống, rũ mắt cười, muốn xem cuốn sách miêu tả Lạc thành lúc trước còn ở đây không.
Hắn mở ám cách đầu giường ra, thấy có quyển sách, vừa định cầm lên lại phát hiện phía dưới còn có đồ vật gì đó, hình như là một chồng giấy.
Cố ý đặt sách lên trên là không muốn người khác phát hiện sao?
Kim Thái Hanh hơi nheo mắt, lấy tập giấy trong ám cách ra…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro