Chương 76: Luyện tập trước?

"...Ngươi nói gì?"

Kim Thái Hanh sửng sốt, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc không che giấu nổi.

Không phải hắn không nghe rõ hay cố ý trêu chọc Điền Chính Quốc, mà là thực sự cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì trước đó Điền Chính Quốc đều nói không muốn nhanh như vậy, muốn chờ thêm một chút, luôn có suy nghĩ muốn kéo dài mà hắn không hiểu nổi, cảm thấy trước khi thành thân nhất định phải yêu đương.

Mà người nơi đây thì đều nghe theo cha mẹ mai mối rồi thành thân, không hề có cái bước yêu đương này. Có thể gặp mặt trước khi thành thân thì may ra cũng chỉ ở một vài yến hội nói vài câu, nam nữ tách riêng, không thể có chuyện nam nữ đơn độc tiếp xúc với nhau trước lúc thành thân được.

Thế nên Kim Thái Hanh cũng không hiểu sao lại có bước yêu đương để làm gì. Mà nếu nói là phải có thời gian tiếp xúc yêu đương trước khi thành thân thì hắn cũng cảm thấy hai người họ tiếp xúc đủ lâu rồi.

Điền Chính Quốc hơi khẩn trương, cậu liếm môi, lặp lại lần nữa, "Ta muốn thành thân."

Cậu biết không phải Kim Thái Hanh không nghe thấy, nhưng cậu nguyện ý nói lại lần nữa, rành mạch nói cho hắn nghe.

Nói xong, tâm trạng cậu tốt cực kỳ, không nhịn được cười ngọt ngào.

Trước kia cậu nói không muốn Kim Thái Hanh bỏ lỡ giai đoạn yêu đương này là vì người khác có hắn cũng phải có. Nhưng khi ấy cậu chưa suy xét đến nỗi bức thiết trong lòng hai người. Nếu họ đều muốn thành thân, vậy cứ kéo dài để làm gì chứ? Cùng lắm thì kết hôn xong lại yêu đương tiếp là được.

Hơn nữa, càng ngày cậu càng gần như chẳng thể nói nổi câu cự tuyệt với hắn nữa.

Vì thế hiện tại mới có những lời này.

Cậu cũng rất muốn, cho nên liền nói thôi. Lúc viết bức thư kia, cậu cũng đã quyết tâm sẽ không lo trước lo sau rồi, cứ nghe theo trái tim mình, đôi khi tùy hứng một chút cũng được, có gì không đúng đâu?

Nếu Kim Thái Hanh cứ kìm nén bản thân chỉ vì cậu bắt chờ đợi, không khéo sẽ phản tác dụng.

Kim Thái Hanh nghe Điền Chính Quốc lặp lại lần nữa, nghe thấy cậu cũng đang có ý như mình, sau khi kinh ngạc thì vẻ mặt cũng đã khôi phục bình tĩnh, nhưng ý cười nơi đáy mắt gần như sắp tràn cả ra ngoài.

Hắn duỗi tay ôm eo Điền Chính Quốc dựng cậu lên. Cứ như vậy mà để Điền Chính Quốc ngồi trên bàn.

Khoảng cách giữa hai người cực gần, Điền Chính Quốc ngẩng đầu, Kim Thái Hanh cúi đầu, chỉ khẽ động liền có thể hôn rồi.

"Xác định rồi sao?"

Đôi tay Kim Thái Hanh ôm lấy mặt cậu nhẹ nhàng vuốt ve, trán gần như áp lên trán cậu, giọng nói trầm thấp lại rất dịu dàng.

Điền Chính Quốc gật đầu, không chút do dự đáp lại: "Ừm."

"Không hối hận?"

"Không hối hận."

Chắc chắn tin tưởng, không chút do dự.

Kim Thái Hanh lập tức hạ lệnh cho người mang chiếu thư kia xuống, chiếu cáo thiên hạ.

Nói là làm, không hề lãng phí thời gian.

Đến khi Kim Thái Hanh gọi người tiến vào, Điền Chính Quốc mới phát hiện ra mình vẫn đang ngồi trên bàn, lập tức giật mình tính nhảy xuống, này mà bị người khác trông thấy sao được?

Nhưng Kim Thái Hanh vẫn chặn trước mặt cậu, không cho cậu đi đâu hết.

Điền Chính Quốc vội la lên: "Ta muốn xuống."

Kim Thái Hanh một lòng muốn công bố chiếu thư, cứ như sợ Điền Chính Quốc đổi ý vậy, chẳng buồn để ý giờ bọn họ đang cách rất gần lại còn đang ôm nhau. Hơn nữa không được hắn cho phép, đám cung nhân nào dám ngẩng đầu lên, không thể trông thấy gì được.

"Triệu Đức Toàn vào rồi." Kim Thái Hanh lướt qua cậu nhìn về cửa đại điện.

Điền Chính Quốc vừa nghe đã cuống quýt cúi đầu, nắm chặt vạt áo Kim Thái Hanh rồi vùi mặt vào đó trốn. Đúng là điển hình của đà điểu, cứ như thể không thấy mặt thì người ta sẽ không biết đó là cậu vậy.

Nhưng có thể ở trong điện này, trừ thánh thượng thì còn có thể là ai? Hơn nữa, còn có ai có thể khiến thánh thượng ôm vào ngực thân mật như vậy?

Triệu Đức Toàn vào điện, cúi đầu rũ mắt, cung kính chuẩn bị hành lễ, nhưng lập tức nghe thấy thánh thượng lạnh lùng lên tiếng, "Miễn lễ, không cần ngẩng đầu, cầm chiếu thư lui ra đi."

Triệu Đức Toàn hơi ngơ ngác, nhưng đó là thánh chỉ, đương nhiên hắn phải nghe theo, sau khi bước tới cẩn thận cầm chiếu thư liền lui ra. Nhưng khi khóe mắt nhìn thấy long bào liền thấy bên cạnh còn có một mảnh góc áo quen thuộc, giày màu bạch nguyệt treo giữa không trung, chỉ dựa vào hai điểm này, hắn đã có thể đoán được Điền công tử đang ngồi trên bàn.

Đây chính là ngự án, dùng gỗ quý khảm ngọc, mặt trên còn khắc long văn cùng tường vân, ai dám ngồi trên đó chứ?

Nhưng Điền công tử lại ngồi quang minh chính đại, thánh thượng trước mặt thậm chí còn dung túng vô cùng, không hề để ý. Thậm chí, rất có khả năng là chính thánh thượng đã bế người lên.

Triệu Đức Toàn không dám ở lại lâu hơn nữa, sợ quấy rầy đến thánh thượng khiến ngài không vui, vội vã cầm chiếu thư lui xuống.

Điền Chính Quốc nghe tiếng bước chân lùi xa, rõ ràng đã ra tới cửa điện, giờ mới ngẩng đầu lên thở ra một hơi, vì vội vàng cùng hồi hộp mà khuôn mặt xinh đẹp của cậu đỏ lựng lên, đôi môi vừa bị hôn còn hơi sưng đỏ, giống như dùng đồ trang điểm tốt nhất vậy, xinh đẹp vô cùng, khiến người ta không thể dời mắt.

Kim Thái Hanh cứ vậy nhìn cậu chăm chú.

Điền Chính Quốc cảm thấy ngồi như vầy ngại lắm, bàn cũng cứng, không thoải mái. Cậu liền khẽ đẩy Kim Thái Hanh, "Ta muốn xuống."

Kim Thái Hanh cũng không thuận theo tránh ra, mà là bế Điền Chính Quốc xuống, tư thế như ôm trẻ con vậy, tay đặt trên đùi cậu, giống như cực tham luyến cảm giác ôm ấp này, động tác còn cố tình chậm lại, một lúc mới đặt cậu xuống đất.

Cuối cùng thì hai chân Điền Chính Quốc cũng chạm đất, lập tức hỏi luôn vấn đề mình thắc mắc, "Vậy khi nào chúng ta tổ chức?"

Kim Thái Hanh vừa nghe đã lập tức cười. Vì Điền Chính Quốc đã hỏi tức là cậu rất quan tâm, thậm chí còn muốn cử hành sớm chút.

"Còn có rất nhiều thủ tục rườm rà cần chuẩn bị, phải mất nửa năm nữa."

"Nửa năm?!"

Điền Chính Quốc khiếp sợ, cậu đâu ngờ phải lâu như vậy. Đột nhiên cậu cảm thấy may mà mình đã nói ra, thời gian yêu đương nửa năm là đủ rồi.

"Ngươi thấy lâu lắm sao?" Kim Thái Hanh cười, tâm tình hiển nhiên rất tốt. Hắn rất thích nhìn Điền Chính Quốc gấp không chờ nổi muốn ở bên mình.

Lỗ tai Điền Chính Quốc ửng đỏ, nhưng vẫn thành thực gật đầu. Vì cậu thực sự cảm thấy rất lâu.

Kim Thái Hanh nói: "Ta có thể ra lệnh chuẩn bị nhanh hơn, nhưng cũng không thể rút ngắn quá mức được, vì như vậy hôn lễ sẽ không long trọng."

Điền Chính Quốc cũng hiểu ý Kim Thái Hanh, gật gật đầu rồi hỏi lại: "Vậy ta phải làm gì?"

Kim Thái Hanh cười đáp: "Không cần làm gì cả, ngươi cứ như trước đây là được."

Thường thì trước khi thành thân bao giờ cũng có rất nhiều việc vặt cần làm khiến người ta bận rộn cáu gắt. Nhưng Kim Thái Hanh là hoàng đế, đại điển lập hậu rất quan trọng, mọi sự tất nhiên phải có Lễ bộ phụ trách, chức năng của họ tương đương với công ty tổ chức lễ cưới chuyên nghiệp nên đương nhiên họ không cần tự lo.

"Cứ như trước đây?" Điền Chính Quốc suy tư một lát rồi hỏi, "Vậy ta có đến Quốc Tử Giám học nữa không?"

Trước khi thành thân, đương nhiên Điền Chính Quốc cũng từng suy nghĩ đến việc khi trở thành hoàng hậu thì sẽ phải nói gì làm gì, tương lai sẽ thay đổi ra sao, nhưng những việc đó đều có thể giải quyết, không thể lấy đó làm lý do cự tuyệt thành thân được.

Tựa như việc đến Quốc Tử Giám, theo lý mà nói, cậu trở thành hoàng hậu thì sẽ phải ở trong hậu cung, không thể tùy ý đi lại được. Nhưng cậu cảm thấy Kim Thái Hanh sẽ không yêu cầu mình tuân thủ những quy củ này, bản thân Kim Thái Hanh cũng là người tùy ý, không bị những khuôn sáo đó trói buộc. Hơn nữa cậu cũng cảm thấy nếu mình nói với Kim Thái Hanh muốn tiếp tục đi học, hay thậm chí muốn gì, hắn cũng sẽ đáp ứng.

Quả nhiên, Kim Thái Hanh gật đầu, "Ngươi muốn thì cứ đi."

Điền Chính Quốc: "Ta có phải làm những việc mà hoàng hậu phải làm không?"

Kiểu như quản lý hậu cung hay gì đó? Trong ấn tượng của cậu, hoàng hậu phải tuân theo rất nhiều quy củ, cũng có rất nhiều việc phải làm. Cậu còn đang nghĩ cách sắp xếp thời gian để ngoài những lúc đi học còn làm những cái đó đây.

Kim Thái Hanh lại nói: "Hậu cung ngoài ngươi ra cũng đâu có ai khác, công việc cần làm ngươi có thể giao cho người khác làm, hoặc nếu ngươi muốn thì tự làm cũng được."

Điền Chính Quốc nghe xong liền cười gật đầu, "Được nha."

Nói xong chuyện này, Kim Thái Hanh quay lại cầm bài thơ Điền Chính Quốc viết cho hắn, còn muốn ra lệnh cho người đóng khung để lưu giữ cẩn thận.

Điền Chính Quốc thấy hắn quý trọng món quà mình tặng như vậy, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa vui vẻ, "Ngươi thích như vậy sao?"

Kim Thái Hanh gật đầu, "Ừm."

Quả nhiên Điền Chính Quốc nghe vậy liền vô cùng vui vẻ.

Thực ra khi cậu nghiêm túc phân tích tình cảm của mình đối với Kim Thái Hanh liền phát hiện bản thân thực sự thích hắn không phải từ một tháng trước, mà là từ lâu rồi, buổi săn bắn mùa thu kia cậu lựa chọn không bỏ đi cũng đã nói lên hết thảy.

Nếu không phải đã có tình cảm tương đối sâu thì ai còn nguyện ý ở lại. Chỉ có điều khi đó cậu còn mơ hồ chưa ý thức được, còn ngốc nghếch suy nghĩ cái gì mà thân nhân, nghĩ Kim Thái Hanh mà là cha mình thì có phải tốt không. Giờ nghĩ lại liền thấy buồn cười, nếu Kim Thái Hanh thực sự là cha cậu thì đúng là khóc không ra nước mắt.

Sau khi Điền Chính Quốc quyết định muốn thành thân, còn nói lại với Kim Thái Hanh, cả người cậu liền thả lỏng không ít, thậm chí tai thỏ đã lâu không thấy còn xổ ra, mềm rũ rũ xuống hai bên mặt, còn hơi hơi động, biểu đạt tâm trạng siêu tốt của chủ nhân.

Kim Thái Hanh cũng đã lâu không sờ tai thỏ liền duỗi tay vuốt một phen, kỹ năng vuốt lông cứ phải gọi là vô cùng quen tay. Điền Chính Quốc vô thức nghiêng đầu cọ cọ tay hắn, mắt nhỏ hơi híp, thỏ Điền rất là thích nuôn.

Một lúc sau, Điền Chính Quốc hơi ngẩng đầu lên tránh tránh, tay Kim Thái Hanh xẹt qua mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu cậu, làm rối tung mái tóc lên rồi vò vài sợi tóc, khiến nó trông càng thêm bồng bềnh, dễ thương hơn rất nhiều.

Điền Chính Quốc sờ đỉnh đầu mình chút rồi nhìn Kim Thái Hanh: "Sao lại chỉ có ngươi được sờ tai ta, ta cũng muốn sờ sừng của ngươi nha."

Kim Thái Hanh hơi khựng lại, tay đang vuốt tai thỏ lặng lẽ thu về, có vẻ không tiếng động từ chối.

Điền Chính Quốc thấy hắn không muốn, nhưng không thể có chuyện hắn muốn sờ tai mình mà lại không cho mình chạm vào sừng được, đó là tiêu chuẩn kép đó nha.

Cậu cố ý nghiêng về phía trước, mắt trông mong nhìn hắn rồi nói: "Bệ hạ, một nguyện vọng nho nhỏ vậy mà cũng không cho em sao?"

Sau đó lại còn ôm cổ hắn, tai thỏ lông xù xù cọ cọ lên mặt hắn, lại hôn bẹp một cái lên cằm hắn, "Thực sự không cho sao?"

Cậu liếc nhìn Kim Thái Hanh một cái, sau đó cúi đầu rũ mắt, môi mím chặt, ra vẻ vô cùng đáng thương.

"Em thương tâm lắm nha."

Kim Thái Hanh im lặng, tuy thừa biết Điền Chính Quốc đang diễn kịch, nhưng không thể không nói, hắn luôn chịu thua trước dáng vẻ này.

Hắn chủ động cúi đầu, cầm tay Điền Chính Quốc đặt lên đầu mình, nơi vốn trống rỗng đột nhiên có hai chiếc sừng nhòn nhọn, màu nâu như nhánh cây nhưng lại không phải nhánh cây thực sự, mà còn lộ ra uy áp tôn quý, dù không làm gì cả, chỉ bất động đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta cúi xuống, không dám ngẩng lên rồi.

Nhưng Điền Chính Quốc là ngoại lệ.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh nhàn nhạt, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện cúi đầu cho Điền Chính Quốc chạm vào sừng rồng của mình. Thứ kẻ khác không có tư cách đến gần cũng không được phép động vào nhưng trước mặt Điền Chính Quốc lại không như vậy.

Điền Chính Quốc đoán Kim Thái Hanh cũng không quá muốn, dù có đáp ứng để dỗ dành cậu thì cũng chỉ miễn cưỡng cho mình sờ sờ thôi.

Nhưng không ngờ Kim Thái Hanh lại cúi đầu, còn kéo tay cậu lên. Sừng rồng gần trong gang tấc ấy xinh đẹp vô cùng, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ khiến người ta kinh ngạc cảm thán.

Tay cậu ngập ngừng nhéo nhéo một bên rồi phát hiện sừng rồng không nhẵn nhụi mà hơi thô ráp, nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó được bao phủ bởi những đường nét tinh xảo, phức tạp và bí ẩn, khiến người ta không muốn dời mắt.

Điền Chính Quốc tò mò nhéo giống như chơi không đủ. Nhưng chỉ một lát sau, Kim Thái Hanh đã tóm lấy tay cậu, khàn giọng nói: "...Được rồi."

Nói xong liền gỡ tay Điền Chính Quốc ra, Điền Chính Quốc vừa nghe đã theo phản xạ nắm chặt lấy chiếc sừng, giống như một đứa bé luyến tiếc đồ chơi, cứ ôm chặt lấy.

Sắc mặt Kim Thái Hanh lập tức biến đổi, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng tắp.

Điền Chính Quốc đã nhận ra hắn không thích hợp, cơ bắp căng chặt phồng lên dưới lớp vải dệt, cậu vô thức buông ra, khẩn trương hỏi: "Ngươi đau sao?"

Vẻ mặt Kim Thái Hanh hơi hoãn, hắn lắc đầu: "Không đau."

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở ra, lại nghiêm túc quan sát vẻ mặt hắn, sau đó cậu liền đoán được, chắc giống như mình bị sờ tai thỏ thôi, không phải đau mà là quá thoải mái.

Nhưng Kim Thái Hanh cũng thật là biết giả bộ, nếu ai không biết, nhìn vẻ mặt lạnh lùng kia còn tưởng hắn tức giận ấy chứ.

Điền Chính Quốc không nhịn được cười.

Kim Thái Hanh đứng thẳng người, eo lưng thẳng tắp, thân hình cao lớn như một cây tùng.

Khuôn mặt tuấn tú, đường nét lạnh lùng, mái tóc đen như thác nước, mềm mượt như lụa phát sáng dùng ngọc quan buộc lại, phía trước là hai chiếc sừng rồng mang tới cảm giác rất khó tả, tựa như một phi nhân loại cao không thể với.

Nhưng vành tai hơi hồng kia đã đánh mất cái vẻ băng lãnh cao ngạo này rồi, trông lại giống như một thanh niên ngây ngô trẻ tuổi đang trong tình yêu cuồng nhiệt lại vô cùng thẹn thùng vậy.

Điền Chính Quốc hiếm khi thấy tai Kim Thái Hanh đỏ bừng, hai mắt sáng ngời, cảm thấy vô cùng mới lạ liền duỗi tay muốn sờ tai hắn, nhưng Kim Thái Hanh tránh đi cực nhanh.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh lãnh đạm, căng mặt nhìn chằm chằm cậu, khí thế rất đáng sợ.

Nhưng Điền Chính Quốc chẳng hề sợ hãi, còn cười cong cả mắt, tròng mắt như phát sáng.

Ánh mắt Kim Thái Hanh hiện lên tia bất đắc dĩ, một lần nữa tóm lấy bàn tay Điền Chính Quốc đang muốn duỗi tới.

Điền Chính Quốc vốn cũng không chấp nhất như vậy, nhưng càng bị hắn ngăn cản, cậu càng muốn sờ tai hắn.

Kim Thái Hanh kiên nhẫn không cho, nghiêm trang nói: "Trẫm còn chuyện quan trọng phải xử lý, đừng nghịch nữa."

Điền Chính Quốc nhíu mày nghi ngờ, "Thật không đó?"

Vẻ mặt Kim Thái Hanh không đổi, thật sự đến trước bàn ngồi xuống, cảm giác như đang rất nghiêm túc làm việc. Nhưng một lúc sau mới như nhớ ra cái gì, sau đó thu hồi lại sừng rồng.

Điền Chính Quốc thấy thế vội nói: "Đừng, ta còn muốn xem chút nữa, đừng thu."

Kim Thái Hanh hơi khựng lại rồi quả thực cũng không thu hồi sừng lại nữa, cúi đầu xử lý chính sự.

Điền Chính Quốc liền ngồi một bên thưởng thức dáng vẻ này của hắn. Vì đỉnh đầu có sừng nên nhìn có vẻ không còn giống đế vương nơi nhân gian nữa rồi, càng giống như long thần trong thần thoại có thể hô mưa gọi gió, biến hình phun lửa, năng lực cường đại chấn động nhân tâm.

Kim Thái Hanh bị cậu nhìn chăm chú tới mức không thể chuyên tâm được, hắn đã cố tập trung nắm chặt bút nhưng thật lâu cũng không thể viết xuống một chữ. Cuối cùng chỉ đành bực bội bỏ bút xuống, ngẩng đầu nhìn cậu: "Quốc Tử Giám hẳn vẫn giao bài tập đúng không? Ngươi mau đi làm bài tập đi."

Quả thực Điền Chính Quốc cũng có bài tập về nhà, giống như bài tập nghỉ đông ở tương lai ấy. Tuy chỉ được nghỉ có mười ngày thôi nhưng các vị tiến sĩ giao bài tập không ít, làm nhóm giám sinh cảm nhận được hết ưu ãi của nhà trường, vừa ăn Tết vừa phải làm bài, đúng là vô cùng cảm động.

Bài tập thì phải làm nghiêm túc tầm dăm ba ngày mới xong, nhưng Điền Chính Quốc bị mắc chứng trì hoãn nên mới viết được có một phần, còn mấy phần nữa chưa làm.

Nghĩ tới đây, cậu thở dài thườn thượt, quay đầu đi làm bài tập.

Dù có là hoàng hậu thì cũng vẫn phải làm bài tập nghỉ đông, huhuhuhu.

Điền Chính Quốc mở giấy Tuyên Thành, lúc làm tới chỗ mình không hiểu còn cúi đầu đau khổ suy nghĩ, sau đó không nhịn được than thở, "Thật chẳng muốn làm chút nào, sao giấy bút này không chịu tự làm bài tập đi chứ?"

Vừa dứt lời, cậu theo bản năng liếc nhìn Kim Thái Hanh, đôi mắt ướt át, vẻ mặt vô tội, nhìn sao cũng là đang cầu giúp đỡ.

Kim Thái Hanh im lặng chốc lát, thế mà thực sự nói: "Được rồi, mang bài tập lại đây."

Điền Chính Quốc kinh ngạc, cậu chỉ thuận miệng đùa chút thôi, cậu hiểu bài tập của mình thì mình phải tự làm mà, thế mà Kim Thái Hanh lại đồng ý.

Điền Chính Quốc cảm thấy thực mới mẻ. Bạn trai phụ đạo kìa, cái này nghe hấp dẫn ghê.

Cậu không nhịn được trộm đắc ý, rồi vừa chần chừ vừa hưng phấn mang bài tập qua chỗ Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhận bài tập của cậu, sau khi cúi đầu nhìn liền thực sự bắt đầu viết, thậm chí còn chú ý bắt chước chữ viết của Điền Chính Quốc, ngoại trừ nét bút hơi sắc nét hơn thì gần như không khác gì cả.

Điền Chính Quốc thực kinh ngạc. Nếu cậu ngủ một giấc mà Kim Thái Hanh trộm làm bài tập hộ cậu thì lúc tỉnh lại, không khéo cậu sẽ mơ màng mà tưởng mình vừa mộng du vừa làm bài cũng nên.

Tuy Kim Thái Hanh bắt chước thực sự rất giống nhưng Điền Chính Quốc vẫn không thể để hắn thực sự làm bài giùm mình được, chỉ nhờ hắn làm một bài mà cậu đã hiểu nhưng lại lười viết, còn lại thì vẫn tự làm.

Kim Thái Hanh cúi đầu viết, Điền Chính Quốc vừa nhìn giấy Tuyên Thành vừa ngẩng đầu nhìn sừng rồng của hắn, cảnh này đúng là vừa đẹp vừa có thể khiến người khác nâng cao tinh thần, khiến cho việc học không còn tẻ ngắt như trước nữa.

Tay cầm bút của Kim Thái Hanh đột nhiên dừng lại, mực rơi xuống giấy.

"Sao vậy?" Điền Chính Quốc nghi hoặc hỏi.

"Không sao."

Kim Thái Hanh tiếp tục viết, nhưng tư thế cứng hơn vừa rồi rất nhiều.

Điền Chính Quốc nhìn một hồi đã cảm thấy mỹ mãn, mang bài tập về làm tiếp, còn nghĩ thầm nếu tiến sĩ biết đây là do bệ hạ viết thì không biết sẽ có vẻ mặt gì đây.

Sau khi cậu tránh ra, Kim Thái Hanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cả người thả lỏng nhưng trong lòng cũng hơi tiếc. Điền Chính Quốc không nhìn chăm chú hắn nữa.

Đêm xuống, họ vẫn tắm gội rồi đi ngủ như thường lệ.

Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh từ trong phòng tắm đi ra, trên người mặc một bộ đồ ngủ màu trắng như tuyết, ngọc quan trên đầu đã tháo ra, mái tóc đen lười biếng buông xuống sau lưng. Nước da trắng nõn khỏe mạnh, đôi môi mỏng cũng hơi hồng hào, lông mi rũ xuống, khuôn mặt lãnh đạm khiến người ta không thể tưởng tượng được một người trẻ tuổi tuấn tú như vậy lại là một bạo quân, chỉ có thể nghĩ hắn là một đại mỹ nhân bước ra từ tranh thủy mặc.

Vẻ đẹp đâu có phân biệt nam nữ, huống chi là trong mắt Điền Chính Quốc đã lắp sẵn filter bạn trai.

Điền Chính Quốc bị sắc đẹp mê hoặc bước tới gần.

Nhìn thấy cậu, Kim Thái Hanh nhấc mắt, lãnh đạm trong mắt lập tức tan đi, ngược lại nhiễm đầy ý cười, cả người lập tức sinh động.

Điền Chính Quốc không nhịn được lại gần hôn hắn một chút, sau đó lùi lại nhìn hắn.

Kim Thái Hanh nói: "Chỉ vậy thôi sao?"

Chỉ chạm môi một chút đã lập tức rời đi. Hiển nhiên hắn cảm thấy không đủ.

Kim Thái Hanh duỗi tay kéo Điền Chính Quốc vào ngực rồi cúi đầu hôn xuống, bàn tay nâng gáy cậu lên hôn sâu, môi lưỡi giao triền.

Điền Chính Quốc cũng đáp lại, cậu chìm sâu trong nụ hôn này.

Hôn một lúc lâu mới tách ra, cả hai đều luyến tiếc không muốn kết thúc, vẫn cứ ôm nhau nhẹ nhàng mút hôn, hơi thở nóng ấm quấn lấy nhau.

Điền Chính Quốc vô tình ngẩng đầu trông thấy chiếc gương cách đó không xa, vì là gương cho hoàng đế dùng nên đương nhiên là trân phẩm, rõ hơn gương đồng bình thường rất nhiều, kích cỡ cũng không nhỏ, xung quanh còn khắc hoa văn hoa lệ.

Nhưng tiếp theo, cũng là điều quan trọng nhất, đó là tấm gương đó phản chiếu toàn bộ hình ảnh hai người họ, hơn nữa còn vô cùng rõ ràng.

Hai người đang ôm chặt lấy nhau, một bóng người thon dài đĩnh bạt đang hơi cúi người, ôm người trong ngực chậm rãi hôn, người trong ngực hắn gần như bị che hết, chỉ lộ ra cánh tay trắng nõn đang ôm cổ hắn và non nửa gương mặt chôn bên gáy hắn, nửa gương mặt ấy đỏ bừng như say.

Điền Chính Quốc không khỏi trợn to mắt nhìn rồi theo bản năng dúi đầu vào ngực Kim Thái Hanh, trước giờ cậu không hề biết thì ra lúc hôn, trông mình lại như vậy.

Kim Thái Hanh thấy động tác trốn tránh của cậu thì hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh hắn đã nhạy bén nhìn về sau, trông thấy mặt gương liền bật cười.

"Thẹn thùng?"

Điền Chính Quốc không phục, lập tức ngẩng đầu, ra vẻ khiêu khích hôn mạnh lên miệng Kim Thái Hanh, còn phát ra âm thanh chụt một tiếng.

Hôn xong liền kiêu ngạo nói: "Sao có thể."

Kim Thái Hanh không nhịn được cười, "Ừm, ngươi không có, là ta thẹn thùng."

Điền Chính Quốc vừa lòng, rốt cuộc cũng miễn cưỡng kéo lại lý trí bị sắc đẹp mê hoặc về rồi nói ra chuyện mình muốn nói, chính là chuyện ABO.

Cậu giải thích mình không phải yêu quái, chỉ là trời sinh đã có một hình thái động vật kia, Kim Thái Hanh đương nhiên cũng vậy. Ngoài ra còn nói tới tin tức tố, độ phù hợp, đánh dấu hoàn toàn, đánh dấu tạm thời.

Kim Thái Hanh vừa nghe vừa suy tư, rất nhanh đã hiểu.

"Cho nên lần trước ngươi bị sốt không phải do sinh bệnh, mà là muốn cầu hoan với ta đúng không?"

Điền Chính Quốc sững người. Cái khả năng nắm bắt trọng điểm này....

"Vậy lần sau là khi nào?"

Điền Chính Quốc càng cứng cả người lại, "...Ta cũng không rõ lắm."

"Theo như ngươi nói vừa rồi, hẳn là nhanh thôi." Kim Thái Hanh nói chắc chắn.

Hắn im lặng nhìn Điền Chính Quốc rồi nói tiếp: "Ta không hiểu rõ chuyện này lắm, cho nên trước đó có phải nên luyện tập chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro