Chương 3.1: Ngủ
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện mình edit...❤❤❤...
----------------------------------------------------------
Văn Ngọc Minh cúi đầu, miệng nhỏ khẽ nhai những miếng đồ ăn, giống như một con vật nhỏ đang bị con mãnh thú theo dõi. Hai chân hắn không tự chủ mà hơi run lên, thân thể căng cứng trong bầu không khí yên tĩnh đến nghẹt thở.
Ăn được một nửa, hắn không thể không liếc trộm nhìn sang, và lần nữa lại bắt gặp ánh mắt của bạo quân. Đôi mắt ấy, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn như thể đang quan sát mọi cử động của hắn.
Văn Ngọc Minh theo phản xạ cúi đầu, nhưng ánh mắt của Mục Trạm khiến hắn không thể không cảm thấy ngượng ngùng. Đành phải ngẩng đầu lên, cố gắng tránh né cái nhìn đó và nói với một nụ cười tươi:
"Bệ hạ, những món ăn này đều rất ngon, ngài không muốn thử sao?"
Mục Trạm nhíu mày, ánh mắt liếc qua bàn đầy thức ăn với vẻ ghét bỏ. Hắn không kiên nhẫn đáp lại: "Ngươi ăn đi."
Văn Ngọc Minh lập tức im bặt. Hắn thực sự không quan tâm bạo quân có ăn hay không, chỉ là không thể chịu nổi cái cảm giác bị nhìn chằm chằm như vậy. Hắn cười gượng một cái, rồi cúi đầu xuống tiếp tục ăn, cố gắng tự nhủ phải bỏ qua ánh mắt ấy. Dù hiệu quả không lớn, nhưng ít ra cũng giúp hắn tập trung vào thức ăn.
Không lâu sau, hắn đã xử lý gần hết đống đồ ăn trên bàn, hay nói đúng hơn là "càn quét" sạch sẽ. Còn Mục Trạm, ngồi bên kia, chỉ ăn được hai miếng rồi không hứng thú nữa, cả quá trình vẫn nhìn hắn chăm chú như thể đang nghiên cứu điều gì.
Mục Trạm nhẹ nhàng nâng tay lên, áp vào mũi, đầu ngón tay mang theo mùi hương ngọt ngào của quả hương, khiến hắn không khỏi ngẩn người. Đây là mùi hương mà vừa rồi hắn vô tình để lại trên người Văn Ngọc Minh. Cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, như một thứ mùi mà hắn đã từng gặp qua, nhưng lại chẳng nhớ được rõ ràng.
Mục Trạm khẽ cúi mắt, giấu đi cảm xúc trong lòng, khiến người ta không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì.
Khi bụng đã no, cảnh giác của con người thường giảm xuống, và tất nhiên, trí tuệ cũng theo đó mà suy yếu. Điều này không phải là lời nói dối.
Văn Ngọc Minh cảm thấy bụng hơi căng, vẻ mặt thỏa mãn, khí thế thoải mái hơn nhiều so với lúc mới vào. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Mục Trạm, một cảm giác căng thẳng lại xâm chiếm.
"Mới nói là không muốn ăn, nhưng lại ăn nhiều đến vậy. Cả bàn ăn gần như đã bị ngươi ăn hết rồi." Mục Trạm lên tiếng, ánh mắt trào phúng nhìn hắn.
Văn Ngọc Minh nghe vậy mà suýt chút nữa thì không kìm chế được, muốn đứng lên lật cái bàn. Là cái tên gia hỏa này yêu cầu hắn ăn, bảo hắn ăn tiếp, giờ lại trách hắn ăn nhiều sao? Hắn không ngừng tự hỏi tại sao mình lại bị rơi vào tình huống kỳ quái này.
Hít một hơi thật sâu, Văn Ngọc Minh cười ngọt ngào, vẻ mặt trong sáng vô hại, giả vờ như không nghe thấy gì.
Mục Trạm nhìn hắn, mặt không biểu cảm.
Ngay lúc đó, một tên thái giám cầm quạt phất trần bước tới, cung kính chờ chỉ thị. Khi nhận được sự đồng ý của Mục Trạm, hắn ra hiệu cho cung nữ và thái giám đem những món ăn còn dư lại mang xuống.
Văn Ngọc Minh quan sát, cảm giác như đang chứng kiến một đám người di chuyển như những bóng ma. Mọi người đi qua đi lại, không phát ra một tiếng động nào, an tĩnh đến mức rợn người.
Khóe miệng Văn Ngọc Minh cứng lại, cảm giác tiêu hóa không nổi.
Chẳng bao lâu sau, các cung nhân đã lui ra ngoài, chỉ còn lại tên thái giám cuối cùng bước ra sau cùng.
Văn Ngọc Minh liếc nhìn cửa điện, định lén theo bọn họ ra ngoài.
"Nhìn cái gì? Còn chưa ăn đủ sao?" Thanh âm bình thản của Mục Trạm vang lên.
Văn Ngọc Minh vội vàng quay đầu lại, lắc đầu nói: "Không có, ta thật sự đã ăn no rồi, còn có rất nhiều món ta chưa thử, ta rất vui, cảm ơn bệ hạ đã ban thưởng."
Mục Trạm chỉ ậm ừ một tiếng, không nói gì thêm.
Ủng hộ mình tại: https://truyentop.pro/tac-gia/MeiMeiMeo03?utm_source=android&utm_medium=link&utm_campaign=invitefriends
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro