Chương 2: Diện Thánh

Sáng hôm sau, các cung nhân vừa tiến cung sẽ đến hầu hạ, thỉnh an Hoàng thái hậu và vấn an Hoàng hậu.

Sau khi đến Diên Thọ cung của đức Thái hậu, bọn họ liền phải đến Khôn Thái cung của Hoàng hậu để vấn an. Các phi tần trong nội cung cũng tề tụ đông đủ ở đây, bọn họ chia theo danh phận mà ngồi ở hai bên tả-hữu.

Ngọc Tường và các cung nhân khác sắp thành hai hàng đứng ở giữ gian điện, ngay ngắn bái lễ:

"Em xin vấn an Ngài Hoàng."

Triệu hoàng hậu gật đầu, ngồi ở trên ngai phượng mà nhìn bọn họ "Các em miễn lễ, hôm nay trông thấy các em đều tề tụ đông đủ, ta rất mừng."

"Các em đã vào cung, chính là cung tần của Ngài Ngự, các em nhất định phải hết mình hầu hạ Ngài. Đối với bề trên thì cung kính, đối với người dưới thì hoà thuận, khiêm nhường. Các em đã nghe rõ hết chứ?" - nghe thấy tất cả dạ một tiếng, Triệu thị mới nói tiếp "Các em mới vào cung, còn chưa rõ ràng về các chị em khác."

Tỳ nữ Tư Mậu bước ra, cúi người với bọn họ rồi nói "Dạ thưa, đây là bà Phi Trường."

Trường phi không hỗ danh là phi tần được Hoàng đế sủng ái nhất, ngồi ở đầu bên hướng tả cao quý. Dung nhan thì không thể không nói đến, da mặt mịn màng, chân mày uống lượn, đôi mắt mị hoặc, nhất là đôi môi, hễ khi cười cứ như quyến rũ người đối diện.

Ngồi ở trên kỷ, ánh mắt hơi dõi theo đám cung nhân đang đứng ở trước, tay thì sờ vào chiếc nhẫn quý giá, đính ngọc lục ở trên.

"Đây là, bà Phi Diệu."

Tuy sanh được hoàng tam tử nhưng Diệu phi lại không nhận được nhiều thánh ân của Thiên tử, cho dù là xét về ân sủng hay thứ tự thì đều dưới Trường phi.

Tư Mậu giới thiệu tiếp người ngồi ngay sau Trường phi "Còn đây là bà Tần Nguyên ạ."

Nguyên tần với vẻ mặt kênh kiệu, nhìn bọn họ một cái rồi lại chán ghét quay đi, quay qua nói chuyện với Phi Trường.

"Dạ đây là bà Trịnh tiệp dư."

Cứ ngỡ chỉ có Phi Trường là dung nhân rực rỡ, không ngờ tiệp dư Trịnh thị này cũng không kém cạnh. Hơn nữa, nét tri thư đạt lễ* đã hiện rõ trên thần thái. Không giống với những người kia, chỉ nhìn đám Ngọc Tường một cái rồi thôi, Trịnh tiệp dư còn tử tế gật đầu chào hỏi.

*Tri thư đạt lễ: con gái nhà tử tế, học rộng và cư xử đúng lễ nghi.

"Và đây là chị Diệp quý nhân."

Đây là người có vị hiệu cung giai thấp nhất trong số phủ thiếp* của Khải Hoà hoàng đế khi ông còn chưa lên ngôi. Diệp quý nhân này nhan sắc cũng chẳng phải nổi trội, ăn mặc cũng rất giản đơn, chỉ nhìn bọn họ một cái rồi thôi.

*Phủ thiếp: nói đến nhóm thê thất của một người hoàng thân.

Thấy nữ tỳ dạ giới thiệu hết thảy, Triệu hoàng hậu mới lên tiếng nói "Ở trong nội đình, cần phải yêu thương, tôn trọng lẫn nhau để hầu hạ tốt đức bà và Ngài Ngự. Ta mong rằng, các chị em hãy thường xuyên qua lại, thăm nôm nhau, để tình cảm thên phần gắn kết."

Nghe lời dạy của chánh cung, tất cả đều đồng thanh đáp "Vâng ạ."

Triệu hoàng hậu ừ một tiếng, thấy cũng chẳng còn việc gì để căn dặn, cô nói "Hôm nay các em vấn an như vậy đã được rồi. Tất cả lui về đi."

Bái lễ với Hoàng hậu xong, theo thứ tự mỗi người nối đuôi nhau bước ra.

.

Vừa mới bước ra khỏi cung Khôn Thái, vì vậy đám cung nhân vẫn đi theo sau các phi tần.

Trường phi là người dẫn đầu, ngón tay thon dài chạm vào bông tai, giọng lanh lảnh "Vấn an Ngài Hoàng, có thể nhìn thấy các cung nhân trẻ tuổi, xinh đẹp, tài hoa thật là không uổn phí mà."

Nguyên tần nghe vậy, không vừa lòng, hừ một tiếng rồi nói "Thưa bà Trường, mặc dù bọn họ trẻ tuổi, ngay thơ, thuần khiết như vậy, nhưng còn non nớt lắm."

"Tần Nguyên nói phải." - Trường phi hơi nhìn bọn cung nhân "Các em vẫn còn phải trau dồi nhiều đó."

Ngọc Tường cùng Hợp Nguyên và những người khác nghe vậy cũng chỉ dám nói "Vâng ạ."

Diệu phi nhìn không ưng được cái dáng điệu tỏ vẻ của Trường phi, cử chỉ như đang nói với các cung nhân, nhưng thật ra là nhắm đến Phi Trường "Vừa mới vào nội cung, còn nhiều điều chưa tỏ cũng là chuyện đương nhiên."

Trường phi tuy không quay lại, nhưng vẫn cao giọng đáp trả "Đã là người trong Nội, mọi phép tắc đều phải thông thạo. Nếu không thì làm sao có thể hầu hạ tốt Ngài Ngự?"

Trịnh tiệp dư có vẻ đã thấy cảnh tượng này nhiều rồi, không muốn nán lại nghe hai người họ cự cãi. Cô bái lễ, nói "Em phải đi hầu hạ đức bà, không thể ở đây cùng chị em nói chuyện được nữa."

Trường phi, Diệu phi cùng Nguyên tần nghe vậy cũng chẳng nói gì. Ngọc Tường không khỏi dõi theo Trịnh tiệp dư, dáng đi của tiệp dư quả là nhẹ nhàng thướt tha. Cô cũng xem như đã được mở rộng tầm mắt.

Vừa trở về viện Đoan Chính, Hợp Nguyên đã không nhịn được nói "Vừa vấn an Ngài Hoàng, em thấy bà Phi Trường khó mà thân cận được."

Uống xong ngụm trà, Ngọc Tường đồng tình đáp "Đúng vậy, chị cũng như em. Nhưng mà, hôm nay chị em ta đã được mở mang tầm mắt, bà Phi Trường quả nhiên khí thế bức người."

"Bà Phi Trường được Ngài Ngự sủng ái, dĩ nhiên không tầm thường rồi." - Hợp Nguyên đáp.

Nghĩ đến một người, Ngọc Tường không khỏi ngưỡng mộ mà nói "Bà tiệp dư tri thư đạt lễ, không những xinh đẹp mà dáng đi còn thướt tha nữa."

"Trịnh tiệp dư cũng chẳng kém bà Phi là bao." - Hợp Nguyên cũng đồng tình nói. Vừa dứt lời, cô đã thay đổi thái độ "Nhưng việc quan trọng của chúng ta là hầu hạ Ngài Ngự và làm sao để được Ngài sủng ái mà, chị cần gì dành thời gian nghĩ đến Phi Trường hay Trịnh tiệp dư."

Những chuyện này, đương nhiên Ngọc Tường biết rõ, nhưng muốn làm được việc lớn chi cũng phải biết trước biết sau, nắm rõ tình hình thì mới nên đại sự.

"Chị biết không?" - Hợp Nguyên ghé sát, nói nhỏ vào tai Ngọc Tường "Em biết Ngài Ngự ít nhiều cũng sẽ đi dạo ở Thiệu Phương viên hay vườn Cơ Hạ, em nhất định sẽ chớp thời cơ để được diện thánh."

"Thật sao?" - Ngọc Tường hơi nhíu mày hỏi.

Hợp Nguyên nói chắc nịch "Chị cứ bình tâm tin ở em, chị và em nhất định phải nhận được thánh ân trước những người kia."

Ngọc Tường nghe vậy, cô hơi ngưng đọng một lúc. Rồi lại mỉm cười, nhìn Hợp Nguyên mà nói "Chị em ta không thể để thua bọn người kia được, hiện tại chỉ có hai chị em mình nương tựa lẫn nhau, chúng ta nhất định phải được Ngài Ngự sủng ái, rồi trở thành phi tần."

Hợp Nguyên gật đầu tán thành, tuy hai người không nói gì nữa nhưng lại trao đổi bằng ánh mắt.

.

Trường phi cư trú ở Đoan Thuận viện, là người được Thánh Thượng sủng ái bấy lâu nên mọi thứ trang trí trong viện của cô cũng cao cấp, mọi thứ như bình gốm, tách trà,... đều nhìn như mới, quả nhiên khí thế của sủng phi có khác.

Nguyên tần lại ganh ghét nói "Trịnh tiệp dư đó cứ ra vẻ thanh cao."

Trường phi thấy cô ta như vậy, cũng thuận miệng nói "Trước giờ cô ta cứ như vậy, có gì đặc biệt hơn trước kia sao? Cô ta thanh cao thì mặc cô ta, ta thấy em nên nghĩ cách để được Ngài Ngự sủng ái hơn đi."

Dung mạo của Nguyên tần cũng chẳng phải tầm thường gì, cô có khuôn mặt tươi trẻ, giọng nói ngọt ngào như mật vậy, nhưng lại không được sủng ái bằng người ở phía sau - Tiệp dư Trịnh thị. Nguyên tần khó chịu đáp "Em làm sao dám chứ? Làm sao dám tranh với Trịnh tiệp dư sắc tài sánh đôi?"

Nghe Nguyên tần nói vậy, Trường phi khẽ phì cười một tiếng. Uống ngụm trà rồi lên tiếng "Thôi nào, Tần Nguyên cần gì phải bực tức? Dù sao thì cứ để Trịnh thị đấy qua một bên đi, còn đám cung nhân ở Đoan Chính viện nữa." - thoáng nhớ lại, cô thở dài nói "Trong số bọn họ không kém người xinh đẹp, ta thấy đã có ba người có dung mạo nổi trội nhất."

"Nhưng bà Trường cần chi lo lắng? Bọn họ hiện tại vẫn chưa thể vượt qua chúng ta được đâu." - Nguyên tần trấn an.

"Ta không phải lo toan chuyện bọn họ có được sủng ái vượt qua hai chúng ta không. Mà ta đang lo, bọn họ có phải là người của Ngài Hoàng hay không?" - Trường phi nhíu mày nói "Không biết chừng trong số chúng đã được Ngài Hoàng để mắt đến."

Nguyên tần đoán được ý tứ "Bà Phi Trường đang lo bọn họ là phe cánh của Ngài Hoàng. Ngài Hoàng muốn dùng bọn họ để tranh sủng với chị em ta."

Trường phi gật đầu một cái "Phải đó, tin chắc rằng từ tiềm đệ đến bây giờ cô ta luôn muốn tìm cách để hạ bệ chúng ta."

Nguyên tần nghe vậy đứng phất dậy, vội nói "Không được. Thưa bà Phi, vậy chúng ta cần làm gì? Tuyệt đối không thể để Ngài Hoàng và bọn cung nhân kia được thế."

"Lúc này em cứ cho người để ý, xem có cung nhân nào hay đến vấn an Ngài Hoàng hay không?" - Trường phi căn dặn "Xem thái độ của người đó với Ngài Hoàng và đối với chúng ta thế nào?"

Nguyên tần gật đầu, lập tức đáp lời "Em xin nghe theo lời bà Phi căn dặn."

Nghe được lời này của Nguyên tần, Trường phi đang sờ vào viên ngọc lục trên nhẫn cũng mỉm cười.

.

Ngồi ở bên trong gian điện, nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, Triệu hoàng hậu đặt tách trà xuống án, rồi lại nhìn Tư Mậu mà hỏi "Theo mi trong số đám cung nhân đó thì có kẻ nào diễm lệ nhất?"

Tư Mậu suy nghĩ rồi nói "Thưa Ngài Hoàng, theo con nhận thấy thì có hai chị cung nhân họ Hồ và họ Trương là nổi bật nhất ạ, tiếp đó là cung nhân họ Lê."

Triệu hoàng hậu khẽ gật đầu "Ta cũng nhìn thấy như vậy."

"Vậy không biết Ngài Hoàng định thế nào, thưa Ngài Hoàng?" - Tư Mậu thăm dò.

Triệu thị phì cười, thích thú nói "Dĩ nhiên là thu phục lòng người rồi, Phi Trường hung hăng như vậy, ta thật sự lo cho bọn họ. Chi bằng, ta dang tay bao bọc bọn chúng, chẳng phải tốt hơn sap?"

"Được Ngài Hoàng ban ân quý mến là phước phần của các cung nhân, thưa Ngài Hoàng." - Tư Mậu không thích nói "Bà Phi Trường trước nay luôn kiêu ngạo, lần này e là phải khuất phục trước Ngài Hoàng thôi."

Triệu thị đắc ý, sung sướng nói "Đúng vậy, ta nhất định sẽ khiến cho cô ta không thể làm càng làm quấy được nữa. Từ tiềm đệ đến bây giờ, cô ta hồ mị mê hoặc Ngài Ngự là đủ rồi."

"Dạ phải ạ, Ngài Hoàng nói chí phải." - Tư Mậu liền tiến gần hơn, cô nói "Thưa Ngài Hoàng, không biết Ngài Hoàng định sẽ hành động thế nào?"

Triệu hoàng hậu ra hiệu cho nữ tỳ đến gần mình hơn nữa, cô còn cẩn thận mà thì thầm vào tai Tư Mậu, tránh tai vách mạch rừng.

.

Nghe nói vườn Thiệu Phương có vô vàng kỳ hoa, cây quý, Ngọc Tường thật mong một lần được tận mắt chiêm ngưỡng.

"Chi, em cứ ở đây chờ ta, ta muốn đi một mình ngắm nhìn hoa cỏ." - Ngọc Tường nhìn Yến Chi mà căn dặn.

Yến Chi hơi lo lắng, nhưng biết trong Thiệu Phương viên có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Cô cũng an tâm mà đáp "Dạ vâng. Em sẽ đứng đây chờ chị."

Ngọc Tường hơi gật đầu. Bước vào bên trong, càng thấy lời đồn quả không sai, Thiệu Phương viên vô vàng màu sắc và phong phú chủng loại. Ngọc Tường mãi mê ngắm nhìn cảnh vật mà không để ý cái gì, cô còn tinh nghịch ngắt lấy một bông hoa, nào mơ trong khi đang mãi mê ngắm nhìn thì cô đã va phải cái gì đó. Cô ngẩn mặt nhìn, thì ra đó là một nam nhân, trước mắt cô người ấy vận trên mình ngũ thân màu xanh đậm, trên y phục còn thuê, dệt chữ phúc, chữ thọ, bên cạnh còn có hàng mỹ tự với ý nghĩa may mắn. Đấng nam nhân này nhìn độ 36 xuân sắc, nhìn phong độ và khí phách là bao.

Nhìn thấy mấy đám hoạn quan theo hầu ở sau, Ngọc Tường nhanh chóng nhận ra thân phận người trước mặt. Cô hoảng sợ, tuy run rẩy nhưng vẫn bái lễ:

"Em...em xin vấn an Ngài Ngự ạ!"

Ngọc Tường còn không dám thở mạnh, liệu rằng bản thân có bị trách phạt không? Không được thất lễ, khi nào được cho phép mới được cử động. Ngọc Tường tự trấn an tinh thần cũng cầu mong người trước mặt sẽ cho cô miễn lễ.

Hoàng đế nhìn thấy dáng vẻ của Ngọc Tường, phì cười một tiếng, nhúc nhích miệng "Miễn lễ."

Nhìn thấy nàng vẫn không dám mở miệng nói gì, chắc là do run sợ. Hoàng đế không muốn ở trong bầu không khí như vậy, ngài chấp tay ra sau, hỏi "Khanh tên là chi? Họ gì?"

"Dạ bẩm Ngài Ngự, em tên Tường, họ Hồ." - Ngọc Tường hơi ngước nhìn "Em là cung nhân trong Đoan Chính viện."

"Tường, cái tên nghe không tệ."

Nghe Hoàng đế đang khen tên của mình, Ngọc Tường bất giác mỉm cười, cô nhìn ngài mà nói "Em cảm tạ Ngài Ngự đã khen." - nhìn thấy đoá hoa của mình đang ở phía trước chân của Hoàng đế. Cô vội vàng nhặt lên, thỉnh tội "Bẩm Ngài Ngự, xin Ngài Ngự thứ tội, bông hoa này đã ngáng chân Ngài Ngự."

Ngọc Tường vận ngũ thân màu hồng phấn, tuổi trẻ xinh đẹp, tư sắc trong trẻo, hẽ khi cười trong càng ngây thơ, mê người. Hoàng đế nghe cô nói xong, ngài khẽ cười, tiến lên vài bước, nói "Không sao."

Ngọc Tường đang định bái lễ, nhưng bỗng nhiên cô lại ngưng lại, một ý nghĩ lé lên trong tâm trí cô. Ngọc Tường mỉm cười nhỏ nhẹ, cô nhìn Hoàng đế mà hỏi "Bẩm Ngài Ngự, em vào cung mới được tận mắt thấy vườn Thiệu Phương lộng lẫy thế nào. Kỳ hoa, dị thảo đua nhau khoe sắc, khoe hương."

"Thiệu Phương viên từ lúc được xây dựng, và sau khi được tu sửa đều là thắng cảnh, tuyệt đẹp thế này. Ngay cả, Cơ Hạ viên còn phải nhúng nhường ba bốn phần." - nhìn vào đoá hoa trên tay Ngọc Tường, Hoàng đế cười nói "Thiệu Phương viên đẹp như thế, khó trách khanh không kìm lòng mà phải nâng niu đoá hoa trong tay. Không những vậy còn chìm đắm theo sự xinh đẹp của vườn Thiệu Phương."

Ngọc Tường hơi xấu hổ, cô hơi bũi môi đáp "Em làm Ngài Ngự cười chê rồi."

Nhìn thấy biểu cảm đó của cô, ngài không nhịn được mà cười lên một tiếng.

Bỗng nhiên một tên hoạn quan tiến đến từ phía sau, thưa rằng "Bẩm Ngài Ngự, bà Tiệp dư đã đến rồi ạ."

"Mi mau truyền tiệp dư." - nói rồi ngài lại nhìn qua Ngọc Tường một cái, có lẽ ngài biết cô sẽ hụt hẫng và cảm thấy mình dư thừa thế nào nếu Trịnh tiệp dư đến đây.

Ngọc Tường nghe Trịnh tiệp dư được truyền, cô biết bản thân nán lại cũng không ổn, mà ở lại cũng chỉ là dư thừa. Cô mỉm cười, nhìn ngài mà nói "Nếu bà tiệp dư đã đến hầu Ngài Ngự, em xin phép được lui về viện Đoan Chính ạ." - nhìn thấy Hoàng đế gật đầu, Ngọc Tường bái lễ rồi đi ra khỏi Thiệu Phương viên.

Nhìn thấy chủ đã ra, Yến Chi vội đến bên cạnh "Thưa chị, chị muốn trở về Đoan Chính viện sao ạ?"

Ngọc Tường gật đầu, chuyện bản thân mình gặp được Ngài Ngự phải tạm thời giấu đi mới được. Ngay cả Yến Chi này cũng phải xem xét có thể nói với nó được không?

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro