Chap 258 + 262

Chap 258: Nàng còn thiếu ta một đáp án

Quân Mặc Ảnh liếc nhìn Phượng Thiển một cái, ngụ ý đã rất rõ ràng:

"Vết thương đều xử lý tốt, hiện tại có thể đi rồi chứ?"

Phượng Thiển ngẫm lại, cũng quả thật không có việc gì.

Nói cảm tạ Nam Cung Triệt, cáo biệt còn chưa kịp nói ra, đã bị đối phương giành nói: "Tiểu Thiển, ta có lời nói với nàng."

Lúc này, trong doanh trướng tràn đầy không khí xấu hổ.

Thập Nhất căm giận trừng mắt nhìn Phượng Thiển, như chỉ cần nàng dám lắc đầu từ chối, sẽ bị hắn lột da rút gân.

Quân Mặc Ảnh lại không trực tiếp từ chối Nam Cung Triệt, ánh mắt lạnh lẽo đặt lên trên người Phượng Thiển, ý tứ lại hoàn toàn khác với Thập Nhất, chỉ cần nàng dám gật đầu, hắn có thể ăn sống nuốt tươi nàng.

Phượng Thiển ngượng ngùng.

Lý Đức Thông cúi đầu đau khổ trong lòng, không dám nhìn ai. Ngay cả kia Thái y đi theo cũng thầm nghĩ không hay ho, gặp phải chuyện gì không tốt, thế nào cũng phải gặp phải như vậy. Bí sự cung đình, biết nhiều là bị rơi đầu.

"Vậy nếu không, ngươi đi trước đi." Do dự nửa ngày, rốt cuộc Phượng Thiển vẫn nghẹn ra một câu như vậy.

Tuy nàng không chỉ tên nói họ, nhưng rõ ràng lời này nói với đế vương.

Cuối cùng sắc mặt Thập Nhất không có khó coi như vậy, ghé mắt liếc nàng một cái, vẻ mặt "Coi như ngươi thức thời".

Tuy là như vậy, nhưng đế vương lại không tức giận.

Sắc mặt âm trầm, lại cười như không cười đảo qua mặt hắn, Quân Mặc Ảnh nhíu mắt lại, quay đầu bước đi, không để lại nửa câu nói.

Phượng Thiển sợ run hai giây mới phản ứng lại đây.

Nam nhân này chưa bao giờ cho nàng sắc mặt như vậy.

Nhìn hắn rời đi, trong nháy mắt hắn xoay người, Phượng Thiển chợt chú ý tới màu sắc vải trên cánh tay hắn cũng nhuộm thành màu đỏ sậm, trong lòng hoảng sợ.

Nhưng không cho nàng cơ hội mở miệng, đế vương đã đi ra khỏi doanh trướng.

Theo bản năng nâng bước nghĩ muốn đuổi kịp, Nam Cung Triệt ở phía sau lên tiếng: "Thập Nhất, ngươi cũng lui ra đi."

"Thái tử..." Thập Nhất bỏ qua ý không vui, liếc nhìn Phượng Thiển, giống như nàng là mãnh thú ăn thịt người.
Phượng Thiển vốn bởi vì lo lắng Quân Mặc Ảnh mà khó chịu, thấy thế, giận dữ vứt cho hắn ánh mắt:

"Làm gì sợ ta ăn Thái tử nhà ngươi chắc? Nếu bản cô nãi nãi thực ăn thịt người, người đầu tiên bị ăn chính là ngươi."

"Ngươi!" Thập Nhất tức giận đến sắc mặt xanh trắng.

"Ngươi cái gì mà ngươi." Phượng Thiển làm mặt quỷ với hắn:

"Không thấy Thái tử nhà ngươi muốn nói chuyện với ta sao? Có chút nhãn lực không?"

Nàng tràn đầy ghét bỏ hừ một tiếng.
Mắt thấy Thập Nhất lại muốn phát tác, Nam Cung Triệt nhanh chóng ho khan một tiếng, trầm giọng đánh gãy:

"Thập Nhất, còn không lui ra."

Tuy trong lòng Thập Nhất tràn đầy lửa giận, nhưng lại không thể không nghe lời Thái tử nói, đành phải không cam lòng tình không muốn đi ra ngoài.

"Tốt lắm, mọi người đi hết, ngươi muốn nói gì thì nói đi."

Phượng Thiển nhấc ghế đến, ngồi xuống bên cạnh hắn, thầm nghĩ nhanh nghe hắn nói xong, quay về xem người nào đó bị thương.

Rốt cuộc việc lớn Đoan vương nói là cái gì, cũng không biết Quân Mặc Ảnh vụng về mặt đen kia có thể để Thái y băng bó một chút trước hay không?

Đột nhiên nghĩ tới là muốn nói cái gì, Phượng Thiển lại vội hỏi:

"Chuyện đêm nay thật sự cám ơn ngươi. Nam Cung Triệt, thật sự thực cảm tạ."

Nam Cung Triệt ngẩn người, rồi sau đó bất đắc dĩ thở dài.

Nữ nhân này, sao phải khách khí với hắn như vậy?

Hay là nói, nàng nói lời này kỳ thật chính là cố ý muốn đặt khoảng cách với hắn.

"Tiểu Thiển, nàng còn thiếu ta một đáp án."

--------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 259: Vào lúc đó, ta chỉ có hắn

Phượng Thiển thu mắt, rút bỏ biểu tình không đứng đắn, nhíu mi tâm, như là tự hỏi trả lời hắn như thế nào.

Thật lâu sau, mới nói: "Nam Cung Triệt, ngươi có biết hay không, kỳ thật trước khi ngươi gặp ta, ta vừa mới mất trí nhớ không bao lâu."

Nàng vừa dứt lời, trên mặt Nam Cung Triệt liền xẹt qua một tia kinh ngạc.

"Cái loại không biết ai, cảm giác cảm thấy bất kỳ ai xung quanh đều có khả năng gây bất lợi cho ngươi, ngươi có thể hiểu không?"

Phượng Thiển chưa từng nói với ai mấy lời này, cho dù là với Quân Mặc Ảnh cũng không có.

Có lẽ là không khí hiện tại cho phép, mới khiến nàng nói ra những lời chôn sâu đáy lòng.

Quân Mặc Ảnh cũng không phải người đầu tiên nàng thấy sau khi tỉnh lại, nhưng lại là người thứ nhất lấy tư thái ôn nhu mà cường ngạnh tiến vào cuộc sống của nàng. Có lẽ vừa mới bắt đầu nàng cảm thấy sợ hãi với tất cả mọi thứ quanh mình, cho nên muốn tìm một chỗ dựa vào, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, nàng cũng đã quen có hắn.

Nam nhân kia dùng phương thức đơn giản nhất, nhưng cũng là phương thức không dễ dàng bị quên nhất, từng giọt từng giọt hòa vào cuộc sống của nàng.

Hắn che chở nàng khắp nơi, dung túng nàng, sủng nàng không ai bì nổi, làm cho nàng biết rõ chính mình đang ở phong kiến cổ đại, còn dám đối nghịch với người không vừa mắt, tất cả mọi thứ này, chỉ là vì có hắn.

Nếu không có....

Nàng không phải nữ chính trong chuyện xuyên không nữ cười, cũng không có bàn tay vàng nghịch tập, nếu không có Quân Mặc Ảnh, nàng sợ là sớm đã bị nữ nhân trong cung này cắn đến xương cũng không còn.

"Vào lúc đó, ta chỉ có hắn." Phượng Thiển ngưng mắt, giọng điệu chắc chắn chưa từng có trước đây.

Cho nên đối với nàng mà nói, Quân Mặc Ảnh là một đặc thù tồn tại, không thể thay thế.

Sở dĩ nàng ở lại, là vì cảm kích Nam Cung Triệt vừa cứu nàng, về phương diện khác, cũng là vì có thể giải thích rõ ràng.

Lúc Quân Mặc Ảnh nghe được "Có việc lớn xảy ra", chỉ biết khẳng định việc này không đơn giản, nếu không Hàn Tiêu sẽ không cố ý sai người ta đến mời hắn.

Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, cái gọi là việc lớn thế nhưng sẽ là như thế này.

Mạc Thiếu Uyên đã chết.

Một đối tượng làm cho Cố Thuyên hao hết tâm lực muốn chỉnh chết, liền khinh địch mà chết như vậy, còn bị chết thê thảm như thế, ngay cả thi thể cũng không lưu lại.

Nếu không phải y phục, phục sức trên người hắn đều không thay đổi, thật sự không nhận ra được là cùng một người.

"Hoàng huynh, này..." Quân Hàn Tiêu nhíu mi nhìn cỗ thi thể trước mắt này, sắc mặt ngưng trọng vô cùng: "Sẽ là ai muốn giết hắn?"

"Trận này nổ mạnh bất ngờ như vậy, cũng không phải nhằm vào một mình hắn." Quân Mặc Ảnh trầm giọng nói: "Mạc Thiếu Uyên có võ công, trừ phi người an bài trận nổ này là muốn giết tất cả mọi người ở đây, nếu không tuyệt không sẽ lựa chọn dùng phương thức mạo hiểm như vậy."

Đột nhiên Quân Hàn Tiêu kinh ngạc: "Ý của hoàng huynh là..."

"Cỗ thi thể này, trừ bỏ thân hình có vài phần tương tự với Mạc Thiếu Uyên, y phục trên người cũng giống với Mạc Thiếu Uyên, còn có điểm nào có thể chứng minh thân phận của hắn?!" Ánh mắt Quân Mặc Ảnh thật sâu.

Hô hấp của Quân Hàn Tiêu bị ngưng trệ: "Này không phải Mạc Thiếu Uyên..."

"Trẫm chỉ đoán, tạm thời còn không thể xác định." Quân Mặc Ảnh lạnh nhạt nói: "Nhưng mà, nếu trẫm đoán không sai, Mạc Thiếu Uyên dùng chiêu kim thiền thoát xác rời đi, ngươi cảm thấy là vì sao?"

Quân Hàn Tiêu ngạc nhiên lúc này mới bị hắn kéo trở về, suy nghĩ thật lâu, mới lắc đầu: "Thần đệ không biết."

Lần đầu tiên trong đời, Quân Hàn Tiêu cảm thấy chỉ số thông minh của mình thấp như vậy.

"Trẫm cũng không biết." Người nào đó lạnh lẽo nói tiếp một câu.

"Quân Mặc Ảnh." Nhưng vào lúc này, Phượng Thiển đã thở hồng hộc chạy tới.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 260: Có chuyện gì cũng không thể nóng lòng nhất thời

Nghe được tiếng của nàng, lưng Quân Mặc Ảnh cứng đờ, trên khuôn mặt đạm mạc như nước cũng nổi lên một tia gợn sóng rất nhỏ.

Phản ứng này?!

Quân Hàn Tiêu kinh ngạc nhíu mày, hoàng huynh làm sao vậy, đột nhiên lạnh nhạt với tiểu hoàng tẩu như thế.

Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi Nam Cung Triệt cứu tiểu hoàng tẩu?!

Không đúng!

Có thể ở dưới tình huống nguy cấp cứu tiểu hoàng tẩu, bất luận là ai, hoàng huynh đều cảm kích, làm sao còn tính toán đối tượng là ai.

Đoán như vậy, tầm mắt của Quân Hàn Tiêu không khỏi dừng ở trên tay áo bào đã nhiễm đầy máu.

Còn nhớ rõ lúc vừa mới nhìn thấy hoàng huynh, hắn vừa mở miệng đã bị hoàng huynh lạnh lùng liếc mắt một cái, cho hắn ba chữ: "Nói chính sự."

Tuy rằng lo lắng, nhưng tính tình hoàng huynh hắn biết, cũng không dám nói nhiều nữa, vẫn tha đến bây giờ.

Phượng Thiển chạy đến đứng trước mặt người nào đó: "Quân Mặc Ảnh, ta gọi ngươi, sao ngươi không để ý tới ta?"

Quân Hàn Tiêu xấu hổ gật đầu với nàng ý bảo một chút, tiện đà nói với Quân Mặc Ảnh: "Hoàng huynh, nếu tiểu hoàng tẩu đến đây, thần đệ trước hết..."

"Đi, trở về." Ba chữ này còn chưa kịp nói ra, đã bị nam nhân nhạt nhẽo chặn lại: "Chuyện của Mạc Thiếu Uyên còn chưa xử lý xong, ngươi muốn nói cái gì?"

Chuyện của Mạc Thiếu Uyên!

Tầm mắt Phượng Thiển khẽ chuyển, làm nàng chú ý tới cỗ thi thể hoàn toàn không nhìn ra cách đó không xa, sắc mặt bỗng dưng trắng bêhcj, thân mình cũng không tự chủ được lùi ra sau hai bước.

Đây là...

Tim đập nhanh hơn không ít, nếu không phải nhìn thấy xiêm y kia, Phượng Thiển hoàn toàn không nhận ra người nọ là ai.

Hai ngày trước nam nhân kỳ quái kia còn nói nói chuyện với nàng, hiện tại thế nhưng...

Phượng Thiển mấp mé môi, trong lòng không nhịn được phát lạnh.

Quân Mặc Ảnh chú ý tới biến hóa của nàng, sắc mặt khẽ biến, trong lòng hiện lên một tia đau lòng và cảm giác ảo não.

Hắn dịch thân mình, ngăn cản tầm mắt của nàng, không cho nàng nhìn thấy cỗ thi thể kia.

Nhưng lời an ủi đến bên miệng lại không nói nên lời.

"Trẫm còn có chuyện, nàng đi về trước đi."

Khẩu khí thản nhiên giống hệt lúc hắn nói với người khác, Phượng Thiển đang suy nghĩ bị hắn kéo trở về, sợ run hai giây, ức chế nỗi sợ hãi trong lòng, thấp giọng nói: "Vết thương trên cánh tay ngươi còn chưa xử lý, có chuyện gì cũng không thể nóng lòng nhất thời, để Thái y nhìn xem trước đã."

Quân Mặc Ảnh không động, tầm mắt đặt ở khung cảnh phía sau lưng nàng, thản nhiên nói: "Xử lý xong chính sự, trẫm tự nhiên sẽ để Thái y xem."

Không khí này...

Thật là càng ngày càng quỷ dị.

Quân Hàn Tiêu nhìn bốn phía, thần ơi, mau tới mang hắn đi, hắn không cần ở chỗ khó xử như thế này.

Nhưng vừa rồi đã bị hoàng huynh khinh bỉ một hồi, hắn cũng không dám động vào mấu chốt rồi lại bị mắng một lần nữa, cho nên tuy trong lòng còn muốn đi, cũng không dám tùy mở miệng, chỉ có thể trông mong tiểu hoàng tẩu đến thu phục hoàng huynh.

Phượng Thiển thấp giọng hừ một tiếng:

"Đoan vương gia, ngươi nói đi, thân thể Hoàng Thượng quan trọng, hay là chính sự hiện tại các người thảo luận quan trọng."

Không nhìn ánh mắt sắc bén của đế vương, Quân Hàn Tiêu lập tức tỏ thái độ nghiêm túc nói: "Việc gì cũng không quan trọng bằng thân thể của hoàng huynh."

"Biết là tốt rồi."

Phượng Thiển trừng mắt nhìn hắn một cái, dùng giọng điệu đầy nhịp điệu nói:

"Thời gian dài như vậy nhưng lại nhìn vết thương trên người Hoàng Thượng như không thấy, phải bị tội gì?"

"Thần đệ đáng chết."

Quân Mặc Ảnh bị trao đổi quỷ dị giữa hai người khiến cho tức giận đến mi tâm nhíu chặt: "Phượng Thiển!"

--------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 261: Đây là khác nhau, thấy được không?

"Ta còn chưa nói ngươi đâu, ngươi đừng xen mồm." Phượng Thiển nghiêm mặt bực bội trầm quát một tiếng.

Nàng biết mấu chốt chuyện nam nhân này nói nhưng mọi việc cũng phải biết cái nặng nhẹ, nhanh chậm. Tuy rằng giải quyết việc hắn hiểu lầm rất quan trọng, nhưng xử lý cánh tay bị thương càng quan trọng hơn!

Chờ thái y xem vết thương xong, hắn thích làm gì thì làm, tùy hắn!

Quân Hàn Tiêu sợ tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên, loại thời điểm này ở chỗ này, không thể nghi ngờ lại là cái mệnh pháo hôi.

Hoàng huynh khẳng định chắc chắn sẽ không hướng tiểu hoàng tẩu phát hỏa, làm không tốt hắn liền bị lấy ra để hạ hỏa......

May mà lúc này, Phượng Thiển rất là tốt bụng giải cứu hắn, lời nói thấm thía:

"Đoan vương gia, nếu biết Hoàng Thượng thân thể quan trọng hơn, ngươi liền trở về nhanh đi. Nếu thực sự có cái gì quan trọng hơn chuyện này, lúc sau chờ hắn xử lý xong miệng vết thương, ta sẽ cho người đến nói với ngươi ."

"Tiểu hoàng tẩu nói có lý."

Quân Hàn Tiêu làm như có thật gật gật đầu: "Bổn Vương liền đi về trước."

"Hoàng huynh yên tâm, thi thể kia thần đệ sẽ phái người tới xử lý. Còn việc hoàng huynh mới vừa rồi nói những cái đó có điểm đáng ngờ thần đệ sẽ an bài người đi kiểm chứng lại chính xác. Tuy rằng hy vọng đem người trở về không lớn, bất quá thần đệ sẽ cho bọn họ đem hết toàn lực, tranh thủ không cho hắn chạy trốn."

Nói xong, nháy mắt liền thân ảnh lóe lên không có bóng người.

"Quân Hàn Tiêu!" Quân Mặc Ảnh tức giận đến đau cả đầu.

Hắn cảm thấy quyền uy của chính mình bị khiêu khích nghiêm trọng, hai người này một lần, hai lần đều làm lơ hắn, còn dám ngay trước mặt hắn giúp hắn quyết định chuyện cần làm, quả thực......

Tìm không thấy từ nào hình dung loại cảm xúc này!

Quân Mặc Ảnh cảm thấy chưa từng có loại thất bại như vậy.

Phượng thiển chớp xuống hai đôi mắt:

"Hoàng Thượng, ta là nghiêm túc. Tuy rằng ta biết ngài thần công cái thế, nhưng ngài nhưng đừng xem thường vết thương nho nhỏ này. Không xử lý cẩn thận vi khuẩn sẽ xâm nhập ít nhiều vào miệng vết thương, nếu không chú ý một cái liền rất dễ dàng uốn ván. Cho nên trước mắt, việc cần thiết nhất là ngài nên cẩn thận xử lí nó, phòng ngừa hết thảy ngoài ý muốn phát sinh. Rốt cuộc thân thể ngài mới là quan trọng nhất, đúng không?"

Nàng bô bô mà nói một đống, nhìn như là vui đùa, nhưng quan tâm trong ánh mắt không thể giả.

Nhưng mà, nói xong đợi nửa ngày, chỉ thấy nam nhân lạnh lùng hừ một tiếng: "Có quan trọng hơn Nam Cung Triệt không?"

Phượng Thiển im lặng.

Còn có thể nói chuyện thật tốt hay không?

Thật sự không thể, nàng rõ ràng không hề dong dài với hắn, chạy lên túm cánh tay hắn: "Đi, trở về "

Cái gì gọi là phu cương không thể chấn.

Quân Mặc Ảnh cảm thấy chính là mình hiện tại.

Hắn rất muốn bỏ hai tay trên cánh tay mình ra, nhưng nhìn vẻ mặt tích cực của nàng, dáng vẻ gấp gáp, lại thật sự không đành lòng đẩy nàng ra.

Vật nhỏ chính là đoán chắc điểm này, cho nên mới dám không kiêng nể gì như vậy.

Rốt cuộc hai người vụng về quay trở lại doanh trướng, Phượng Thiển không nói hai lời, lập tức sai Lý Đức Thông truyền Thái y đến.

Lý Đức Thông thầm nghĩ cám ơn trời đất.

Tiểu cô nãi nãi cuối cùng cũng thông suốt, nếu không còn không biết mặt đế vương thối thành dạng gì.

Nhìn Thái y cầm nhíp gắp một mảnh sứ vỡ ra khỏi cánh tay Quân Mặc Ảnh, Phượng Thiển nhíu chặt mày.

"Thái y, bôi dược này là khỏi phải không?" Phượng Thiển chỉ bình nhỏ trong tay Thái y, hỏi.

"Bẩm nương nương, đúng vậy. Bôi xong dược này, băng bó lại một chút, vết thương của Hoàng Thượng rất nhanh sẽ khỏi hẳn."

"Vậy đi, để ta làm cho."

Phượng Thiển cho Lý Đức Thông và Thái y đều đi ra ngoài, đi đến bên người nam nhân, nhìn hắn một cái: "Đây là khác nhau, thấy được không?"

Quân Mặc Ảnh ngẩn người, nhất thời không phản ứng lại nàng nói cái gì.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 262: Còn muốn nói dối?

Phượng Thiển nhìn dáng vẻ hắn "Ngốc hồ hồ" như vậy một lúc, ngẩn ngơ, trong lòng bắt đầu hoan hô cười to.

Nông nô xoay người làm chủ nhân.

Thật không nghĩ tới, khi còn sống, nàng còn có thể làm nữ vương trước mặt nam nhân này.

Cố nén ý cười trong lòng, Phượng Thiển liền nghiêm túc ngồi ở bên cạnh, thần sắc có thể nói là lạnh nhạt, cao ngạo: "Quân Mặc Ảnh, ngươi nói một chút, ngươi lớn như vậy, sao tư tưởng ngây thơ như vậy? Nam Cung Triệt đã cứu ta, ta dìu hắn, bồi hắn, bất quá là vì không muốn thiếu hắn, nhưng ngươi lại không hiểu, vậy ta phải nói như thế nào, thật sự là..."

Nói xong, giọng điệu của nàng liền thay đổi, từ một ngự tỷ cao lãnh chuyển thành một trưởng giả nói lời thâm thúy, thở dài liên tục.

Mặt Quân Mặc Ảnh càng ngày càng đen hơn, trong ánh mắt thâm thúy cuốn theo cảm xúc luống cuống, đen như vẩy mực.

Ngây thơ.

Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên có người dám nói hắn như vậy.

Ánh mắt Phượng Thiển chuyên chú dừng ở vết thương trên cánh tay hắn, hoàn toàn không nâng mắt nhìn hắn, trên trán có vài sợi tóc bởi vì mới vừa rồi nổ mạnh mà bị loạn rơi xuống, vẻ mặt suy sụp cũng không làm người khác cảm thấy chật vật.

Nàng cẩn thận mà bôi thuốc, vẽ loạn, tận lực nhẹ nhàng để không làm đau hắn, tuy rằng nàng rất rõ ràng, tổn thương thành như vậy, không đau là không có khả năng.

"Quân Mặc Ảnh." Phượng Thiển bôi xong rồi băng vải, rốt cục ngẩng đầu nhìn hắn.

Vốn nàng còn có thể giả bộ một lát, nhưng khi ánh mắt chạm đến con ngươi màu đen tuyền của hắn, nhát gan trong sâu đáy lòng của Phượng Thiển lại bị kích phát, không tự chủ được rụt lui cổ.

Chờ nàng phản ứng lại, khí thế nam nhân sớm đã áp đến nàng.

"Ngây thơ, phải không?" Quân Mặc Ảnh hơi nhếch môi, không rõ ý tứ.

Phượng Thiển liếm môi, ánh mắt lóe ra một chút, dĩ nhiên lí do thoái thác nàng chuẩn bị tốt đã bị nàng quên cái không còn một mảnh.

Dừng một chút, nàng bổ nhào vào người nam nhân.

"Không quan hệ, tuy rằng ngươi rất ngây thơ, nhưng ta sẽ không ghét bỏ ngươi." Phượng Thiển ghé vào ngực hắn cười gượng hai tiếng, cười đến nàng cũng cảm thấy vụng về: "Nói xong rồi, ngươi không cần để ý chuyện của Nam Cung Triệt nữa, ta đã nói với hắn rõ ràng. Thật sự, tin tưởng ta."

Rõ ràng nàng cười đến vô tâm vô phế, Quân Mặc Ảnh lại nghe ra hương vị chuyện là trong ba chữ trịnh trọng cuối cùng.

Tin tưởng sao?

Hắn tin tưởng không, hẳn là.

Nếu nàng phải đi, từ lần đầu tiên Nam Cung Triệt muốn dẫn nàng đi thì nàng đã đồng ý.

Nếu lúc ấy không có, hiện tại, cũng sẽ không.

Chẳng qua, hắn không thích bất luận kẻ nào có ý đồ với nàng, chỉ cần ánh mắt bọn họ dừng trên người nàng nhiều hơn một khắc, cũng không được.

Càng đừng nói là Nam Cung Triệt có mơ ước này.

"Về sau còn có dám đi ra ngoài nhận người nữa hay không?" Quân Mặc Ảnh bình tĩnh nói.

Phượng Thiển ngẩng đầu lên, trừng mắt: "Ngươi nói ai nhận người?!"

"Nàng còn muốn nói dối sao?"

Đờ mờ! "Quân Mặc Ảnh, ngươi là quỷ ngây thơ, ngay cả tính ăn mòn của a xít sunfuric, a xít nitric cũng không mạnh như ngươi như."

Quân Mặc Ảnh hiển nhiên không hiểu nàng đột nhiên nói ra hai danh từ hóa học, nhưng "Chua" hắn vẫn biết đến.

Nói hắn chua sao.

"Trẫm liền chua một cái cho nàng xem."

Nói xong cũng không cho Phượng Thiển có thời gian phản ứng, cắn nàng một ngụm, sau đó liền cầm gáy nàng trực tiếp cắn.

Phượng Thiển không cẩn thận ném băng vải đi "Ừm ừm..." đánh vào ngực hắn: "Ngươi... ừm..., không phải còn có chuyện quan trọng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro