Chap 303 + 307
Chap 303: Ngoan, chớ lộn xộn
Rốt cuộc Uyển tần cũng biết được là chuyện gì xảy ra, đế vương muốn tự mình lau vết máu và vết thương cho Thiển phi đấy.
Coi thường chua xót trong lòng, nàng mang nha hoàn lui ra ngoài.
"Trẫm cởi quần áo giúp nàng trước." Quân Mặc Ảnh từ từ nâng cánh tay nàng lên, động tác rất dịu dàng, rất cẩn thận cẩn thận: "Nếu đau thì nói cho trẫm, trẫm sẽ nhẹ một chút."
"Cái người này đều biến ta thành tàn phế mà hầu hạ, còn có thể nhẹ hơn sao?" Phượng Thiển lắc đầu một cái, bộ mặt bất đắc dĩ.
Không có gì ngoài ý muốn nhận được một cái nhìn chằm chằm của nam nhân, Phượng Thiển liếm môi một cái, cười gượng hai tiếng: "Thật ra thì, ngươi không cần tự mình lau cho ta. Để cho những nha hoàn kia vào đi, như ngươi vậy ta sẽ......"
"Xấu hổ? Ngượng ngùng?" Quân Mặc Ảnh hừ một tiếng cắt đứt nàng, mặc dù không tiếp tục nói, một tiếng kia trong giọng mũi bao hàm ý tứ cũng đã rất rõ ràng.
Như ngươi loại người da mặt dầy như vậy, cũng sẽ ngượng ngùng sao?
"Quân Mặc Ảnh, hiện tại ta đã như vậy, ngươi không chiều ta một chút sao?"
Phượng Thiển cực kỳ tức giận trừng hắn, cố tình sức lực của cái nhìn kia thật sự là suy yếu vô lực, khiến nàng bộc phát điềm đạm đáng yêu, giống như là một con thỏ trắng nhỏ chịu đủ khi dễ và tàn phá.
Lập tức lòng của Quân Mặc Ảnh liền đau.
Miễn cưỡng duy trì sắc mặt không thay đổi, giọng nói trầm thấp hơn ban nãy: "Được, để cho nàng. Trẫm biết da mặt nàng mỏng, cũng biết nàng xấu hổ, chỉ là trẫm đã xem qua rất nhiều lần, mà họ đều là lần đầu tiên, cho nên cho trẫm nhìn, dù sao cũng tốt hơn cho các nàng xem đi."
"......"
Phượng Thiển cảm thấy mông mình đau quá, lưng cũng đau, bụng cũng đau, đầu hiểu rõ nhất!
Đụng phải một nam nhân da mặt dày như vậy, cũng không biết đời trước nàng tạo nghiệt gì.
Quân Mặc Ảnh ôm nàng, khó khăn cởi quần áo cho nàng, cũng không phải không biết, có lúc vật nhỏ này mơ màng ngủ, hắn còn cởi quần áo cho nàng mấy lần. Chỉ là lần này, vết máu trên lưng nàng đã bắt đầu khô, lúc cởi áo ngoài còn may, đến lúc hắn cởi áo lót bên trong, thật bất hạnh, thật sự có chút dính vào thịt.
"Thiển Thiển......"
Hắn vừa dứt lời, Phượng Thiển không sai biệt lắm cũng biết tình huống gì đã xảy ra, âm thầm liếc mắt, lại chỉ có thể tự nhận xui xẻo.
"Dính vào đúng không?" Phượng Thiển đau đớn không dứt, trong lòng nguyền rủa lão vu bà ác độc trăm ngàn lần, mới cắn răng, hạ quyết tâm nói: "Ngươi xuống tay nhanh lên một chút, đừng kéo xuống từng chút một, nếu không đau chết ta."
Ấn đường Quân Mặc Ảnh càng nhíu chặt hơn, trong con ngươi đen tuyền phản chiếu phần lưng bị máu tươi nhiễm đỏ của nàng, động tác trên tay cũng bắt đầu run rẩy.
Lúc này Phượng Thiển lại mở miệng: "Ngươi có biết không, thật ra thì loại tử hình chặt đầu này, đối với người đã chết mà nói, kinh khủng nhất không phải là một khắc đầu người rơi xuống đất, mà là trước đó chờ đợi từng giây từng phút."
"Ừ."
Nàng chỉ nghe thấy nam nhân buồn buồn ừ một tiếng, sau đó liền trầm mặc.
Phượng Thiển đang kinh ngạc, trên lưng liền truyền đến một hồi đau đớn tận xương, lập tức đau đến tận sâu trong tim, cả chân cả tay giống như đều cứng ngắc không thể nhúc nhích.
Mẹ nó!
"Ta để cho ngươi, nhanh một chút...... Ngươi cố ý sao!"
Phượng Thiển cắn răng, trên đầu cũng toát ra mồ hôi hột, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, sắc mặt co rúm lại.
"Ngoan, chớ lộn xộn." Thật ra thì Quân Mặc Ảnh không dễ chịu hơn nàng chút nào, chân mày vặn thành một khối: "Quần áo dính vào trên da, nếu giống như nàng nói, trực tiếp kéo xuống, nàng muốn kéo nguyên khối da xuống sao?"
------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 304: Trẫm không tin nàng sao?
Phượng Thiển vừa gào khóc vừa kêu lên, không ngừng thở gấp, khớp xương trên bàn tay nắm chăn thật chặt đã sớm trắng bệch.
"Thế nhưng mà...... Thật sự rất đau...... Phải lấy bao lâu mới được?"
"Rất nhanh sẽ xong. Nếu đau liền hét ra ngoài, hét ra sẽ dễ chịu hơn chút, chớ chịu đựng, biết không?"
Phượng Thiển hấp lỗ mũi một cái, không đáp lại hắn, cũng là ở trong lòng "Ừ" một tiếng.
Một hồi sau, thật vất vả mới cởi hết y phục trên người nàng ra, hai người đổ đầy mồ hôi, một là đau, một là khẩn trương.
Nhìn làn da không còn trơn bóng nữa, thái dương của Quân Mặc Ảnh rựt rựt.
Hắn nhanh chóng vắt khăn, nhẹ nhàng lau vết máu trên lưng nàng, lau không bao lâu, nước trong chậu đã đổi thành màu đỏ.
Cứ như vậy tổng cộng đổi ba chậu nước, hắn mới miễn cưỡng dọn dẹp sạch sẽ sau lưng Phượng Thiển.
"Thuốc này hiệu quả rất tốt, cũng không quá đau, chỉ là bị thương, nàng......" Quân Mặc Ảnh ngắt ấn đường, có lẽ hắn không biết mình đang nói cái gì.
Chỉ cần không quá loạn như tối nay vậy.
"Biết biết, hoàng đế bệ hạ, ngược lại ngài nhanh lên một chút." Phượng Thiển híp mắt, bởi vì là nằm ở trong chăn, âm thanh buồn buồn nghe giống như là khóc.
Quân Mặc Ảnh sờ đầu của nàng, thở dài trải bột thuốc lên trên lưng nàng.
"Không phải trẫm cho nàng kim bài miễn tử sao, vì sao không cần?"
Rốt cuộc, nhịn như vậy, cũng nghĩ lâu như vậy, lại vẫn không nghĩ ra đáp án, hắn không nhịn được hỏi.
"Ngươi cho ta không muốn dùng sao?" Phượng Thiển ngẩng đầu lên, nhớ tới chuyện này, nàng vừa giận dữ vừa im lặng.
"Lúc ấy có một nhóm người đột nhiên xông vào cung Phượng Ương, ta cũng không chuẩn bị, chỉ có thể khoanh tay chịu trói bị hắn mang đi. Nếu lúc đó ta lấy kim bài ra, nhìn dáng vẻ hung dữ của bọn họ lúc đấy, ta thật sự sợ bọn họ sẽ trực tiếp diệt khẩu tất cả người trong cung Phượng Ương, sau đó cướp kim bài."
"Kim bài miễn tử, phải lấy ra trước mắt bao người mới được!" Nàng nói tới chỗ này, hình như có chút không hiểu: "Chẳng qua ta nhớ, trước khi ta đi rõ ràng nói hai chữ kim bài với Đông Dương, nhưng đợi đến bây giờ, cũng không nhìn thấy bóng dáng của nàng...... Có thể là bị những thứ cẩu nô tài coi chừng cung Phượng Ương cản lại, hoặc là trên đường đụng phải người của Thái hậu thôi."
"Nàng tin tưởng nàng như vậy sao?" Quân Mặc Ảnh lập tức tiếp một câu.
Phượng Thiển sửng sốt một chút, mím môi, nói: "Mặc dù ta không nhớ gì nàng, nhưng quan tâm của một người đối với một người khác không giả bộ được. Trước khi không tra rõ chuyện, ta không muốn dùng ác ý để suy sét bất kỳ ai bên cạnh ta."
"Biết." Quân Mặc Ảnh nhàn nhạt đáp một tiếng.
"Trẫm sẽ tra rõ."
Sau đó, tất cả tổn thương mà nàng phải chịu, một cũng không thể bỏ qua.
"Quân Mặc Ảnh, về chuyện tư thông với địch phản quốc......"
"Trẫm tin nàng."
Đáy mắt sâu không thấy đáy của nam nhân nặng nề rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, cánh môi nhỏ bé càng nhấp càng chặt: "Náng có thể tin tưởng một đứa nha hoàn, trẫm không tin nàng sao?"
Trước khi không tra ra chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng.
Dù là sau khi tra rõ......
Quân Mặc Ảnh tự hỏi trong lòng, có lẽ trước hôm nay hắn còn không xác định, nhưng trải qua hôm nay, thế nhưng hắn lại biết, hắn không bỏ được.
Thật ra thì ngay từ lúc xử tử con chim xanh kia, hắn biết tim của hắn cũng đã nghiêng về đâu?
------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 305: Chuyện gì cũng không quan trọng bằng Thiển Thiển
Đột nhiên Phượng Thiển có loại kích động muốn khóc.
Tin nàng.
Hắn tin nàng......
Lỗ mũi chua chát, nàng giơ tay lên sờ soạng một cái, nhắm mắt lại, rồi nói: "Ngươi phải tin tưởng ta...ta chưa làm qua! Cái gì mà thư tư thông với địch, nhân chứng vật chứng nào, nói cho cùng đều là bọn họ ném đá dấu tay. Thủ đoạn vụng về như vậy, nếu ngươi tin bọn họ không tin ta, vậy ngươi chính là một hôn quân từ đầu tới đuôi! Hôn quân!"
Quân Mặc Ảnh liếc nàng một cái: "Nàng liền ỷ vào hiện tại trẫm không làm gì nàng, tận tình la lối om sòm hả."
Phượng Thiển đọc được từ trong ánh mắt hắn một câu: chờ vết thương trên nàng tốt hơn, nàng liền xong đời!
Trái tim nhỏ bé của Phượng Thiển run rẩy.
Vì sao vốn nên dịu dàng thắm thiết đùa giỡn, đến chỗ nàng thì hoàn toàn biến đổi cơ chứ?
Nàng nghĩ không thông, rõ ràng lúc nam nhân này vừa trở về còn mang dáng vẻ đau tiếc đau lòng, làm sao bây giờ lại lôi kéo như mất hai trăm năm mươi tám vạn? Chẳng lẽ bởi vì nàng vừa nói nàng không đau, cho nên hắn thật sự cho rằng nàng không đau?
Đột nhiên Phượng Thiển cảm thấy, lần tới nếu đau, hay là trực tiếp kêu đau đi!
Quân Mặc Ảnh bôi cho nàng hết thuốc, mặc hết y phục, thái y cũng sắp trở về.
Viện chính tới trước bắt mạch, vẻ mặt nghiêm túc mà nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, cho dù có Lan La thảo, long chủng trong bụng Thiển phi nương nương, vi thần sợ......"
"Trẫm không muốn nghe cái gì mà ngộ nhỡ!" Quân Mặc Ảnh lạnh giọng cắt đứt, trong phút chốc trên dung nhan tuấn dật trở nên lạnh lẽo, âm trầm giống như đêm trước khi bão táp đến.
"Một khi xuất hiện tình huống vạn nhất, trẫm sẽ để cả Thái Y viện trả giá thật lớn!"
Từ chỗ Phượng Thiển nhìn sang, chỉ có thể nhìn gò má nam nhân căng chặt.
Nàng đột nhiên cảm thấy mình không có tư cách làm một mẫu thân, bởi vì lửa giận và lo lắng của nàng kém xa người đàn ông này.
Nếu đứa bé không gánh nổi, muốn người thái y viện chôn theo sao?
Chuyện như vậy nàng chỉ thấy trong tiểu thuyết, lại không nghĩ rằng một ngày kia cũng sẽ xảy ra ở trên đầu mình. Nói thật, coi như đứa bé không giữ được, nàng cũng sẽ không để cho Quân Mặc Ảnh làm như vậy.
Viện chính run rẩy đáp ứng đế vương, bước chân tập tễnh đi tới ngoại điện thương lượng toa thuốc với mọi người.
Qua chừng một khắc, phương thuốc đã được định ra, nếu không quyết định, bỏ lỡ thời gian tốt để chữa trị, bọn họ chờ nhận chết đi!
Hốt thuốc, sắc thuốc, Viện chính cũng không dám mượn tay người khác, chỉ sợ trên đường xuất hiện một chút ngoài ý muốn nào.
Một bước cuối cùng, mớm thuốc, vậy dĩ nhiên là do đế vương tự làm.
"Lúc nào thì mới có thể thoát khỏi nguy hiểm?" Quân Mặc Ảnh hỏi.
Viện chính nhìn Phượng Thiển chau mày lại uống thuốc đi, lòng không khỏi càng treo càng cao, nghe vậy, lập tức nói: "Bẩm hoàng thượng, ước chừng qua hai canh giờ, vi thần sẽ bắt mạch nương nương lần nữa. Nếu đến lúc đó tình huống mạnh khỏe, liền coi như là hài tử bình an."
Cũng may lần này đế vương không làm khó bọn họ, gật đầu một cái, để bọn họ lui xuống.
"Ngủ một giấc thật ngon, trẫm ở chỗ này với nàng. Khi tỉnh lại, trẫm sẽ nói cho nàng biết, con của chúng ta rất khỏe mạnh, được không?"
Quân Mặc Ảnh ngồi bên mép giường, sờ đầu của nàng, con mắt sắc sâu ngưng lại, bên trong là ấm áp và dịu dàng.
Phượng Thiển kinh ngạc, vừa rồi nghe hắn nói để tất cả người trong cung Phượng Minh đứng chờ trong sân, nàng còn tưởng rằng nam nhân này sẽ thừa dịp đi thẩm tra án "Tư thông với địch phản quốc".
"Ngươi không phải đi làm chính sự sao?" Nàng nghi ngờ hỏi.
"Chuyện gì cũng không quan trọng bằng Thiển Thiển." Vẻ mặt hắn như thường đáp.
------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 306: Xin hỏi mẫu hậu, chứng cứ ở chỗ nào?
"Như ngươi vậy lúc sau họ lại trách lên trên đầu ta, ngươi muốn ta làm địch với người trong thiên hạ mới vui đúng không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Thiển nhăn nhúm lại, đôi mắt long lanh sáng chói như ánh sáng, không buồn, không nổi giận.
Bỗng nhiên, nam nhân lại làm như thật gật đầu một cái: "Không có gì đáng ngại. Có trẫm ở đây, Thiển Thiển không cần sợ bọn họ."
Hắn vừa nói như thế, đột nhiên Phượng Thiển nghĩ đến một câu nói: “Dù thiên hạ đối địch với nàng, ta cũng sẽ ở phía sau nàng, địch lại thiên hạ.”
Con mắt sắc khẽ đảo, nói: "Tùy ngươi vậy!"
Nàng nói xong liền nhắm nghiền hai mắt, lầu bầu một câu: "Thích thế nào cũng được!"
******
Quá trình chờ đợi rất đau khổ, đối với mọi người trong cung Phượng Minh mà nói, cũng là như thế.
Sau khi đế vương đi, Thái hậu bị hoàng hậu và mọi người khuyên trở về nội điện đi nghỉ.
Vốn mấy người trông chừng cung Phượng Ương cũng bị Ảnh Nguyệt mang đến nơi này.
Mà mọi người còn lại không dám động một cái, trong lòng lo sợ, vội vàng hồi tưởng mình có làm gì không tốt với Thiển phi không, hay nói gì không tốt, thậm chí, bọn họ sợ long chủng trong bụng Thiển phi khó giữ được, đế vương sẽ giận chó đánh mèo tất cả người "Xem kịch vui".
Nhưng giờ phút này, chờ chờ, trời cũng sắp sáng rồi, đế vương vẫn không xuất hiện.
Mọi người không khỏi bắt đầu suy đoán, có phải Thiển phi thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn không, rốt cuộc long chủng trong bụng có giữ được không?
Có vài người thậm chí ác ý mà nghĩ, vẫn không giữ được thì tốt! Dù là đế vương sẽ giận chó đánh mèo họ, mà dù sao không phải tự tay họ làm, đế vương không có khả năng vì vậy mà xử tử tất cả mọi người chứ?
Đã như vậy, Thiển phi đẻ non thì tốt hơn!
Nếu không, hiện tại người ta đã là sủng quan lục cung, chờ sinh ra đứa bé, ngộ nhỡ là hoàng tử, chẳng phải liền trực tiếp lập làm thái tử sao? Mà Thiển phi mẫu bằng tử quý từng bước đi lên, hậu cung này còn chỗ cho các nàng đặt chân sao?
Rốt cuộc, đến lúc trời đã tờ mờ sáng, đế vương xuất hiện.
Trên dung nhan tuấn tú đầy khí lạnh, giống như là không sống cùng mùa với bọn họ, khí lạnh trên người bay từ mùa đông đến.
Mọi người thấy như thế, không khỏi rối rít nghĩ, chẳng lẽ đứa bé của Thiển phi không giữ được?
Trong lúc nhất thời, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn.
Ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của đế vương xẹt qua mọi người, không có nửa câu thẩm vấn, trực tiếp trầm giọng nói: "Đêm qua người chấp hình với Thiển phi, xử chém! Nô tài đến cung Phượng Ương bắt người, tất cả loạn côn đánh chết!"
Sau khi đế vương dứt lời không bao lâu, giọng nói của Thái hậu vang lên từ trong điện.
"Thiển phi tư thông với địch phản quốc, hoàng thượng tính toán thiên vị, không phân trắng đen liền xử lý chuyện này sao?"
Ngày hoàn toàn sáng.
Mặt trời đi lên, ánh sáng vẩy đầy đất, từ từ chiếu tới thân hình Thái hậu đi ra khỏi điện, ít đi mấy phần uy nghi, nhiều hơn mấy phần mệt mỏi.
Trong một đêm, dường như già đi mười tuổi.
"Xin hỏi mẫu hậu, chứng cớ ở chỗ nào?" Đế vương cười lạnh.
"Nếu không phải nhân chứng vật chứng đầy đủ, sao ai gia lại dùng đại hình với Thiển phi?"
"Vậy thì mời mẫu hậu lấy nhân chứng vật chứng ra!"
Thái hậu càng nhíu chặt ấn đường, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên có người đi như chạy tới bẩm báo: "Khởi bẩm Thái hậu, khởi bẩm Hoàng thượng, cung nữ Lâm Lang cung Phượng Ương, không chịu nổi thay chủ, đã ở trong tù treo cổ tự vẫn vào đêm qua!"
Lời vừa dứt, trong viện mọi người đều rét run.
Treo cổ tự vẫn!
"Không chịu nổi thay chủ?" Hồi lâu, đế vương giễu cợt nhếch khóe môi, mắt phượng tăm tối nhìn về phía Thái hậu: "Nếu thật không chịu nổi thay chủ, nàng cũng sẽ không làm ra chuyện lòng lang dạ sói, vu oan chủ tử!"
------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 307: Hoàng Thượng không sợ người trong thiên hạ nhạo báng sao?
Ngụ ý, rõ ràng chính là nói Lâm Lang đến chết cũng không phải là tự sát!
Lòng của mọi người lại một lần nữa treo lên thật cao, một là đế vương, một là Thái hậu, hai người này đối đầu không ai nhường ai, tuyệt đối đừng liên lụy đến bọn họ những người tài giỏi này......
Thái hậu trầm mặc nhìn hắn: "Như vậy theo ý hoàng thượng, Lâm Lang không phải tự sát, thì chết thế nào?"
Đế vương cười như không cười, đường cong nơi khóe miệng có vẻ giễu cợt: "Mẫu hậu nghĩ sao?"
"Làm sao ai gia biết!"
Thái hậu hừ lạnh: "Nếu muốn ai gia nói, từ trên xuống dưới cung Phượng Ương, từ chủ tử đến nô tài, không một ai có thể vào mắt. Khó mà nói mọi người đều là tâm hoài quỷ thai, vụng trộm không biết làm những mánh khóe lộn xộn lung tung gì!"
Mọi người giật mình, trong lòng đã đánh trống to.
Vốn tưởng rằng Thái hậu xem mặt mũi của đế vương mà lưu lại cho Thiển phi hai phần tình cảm và thể diện, tối thiểu nói tới nói lui không nhằm vào cay nghiệt như vậy, nhưng không ngờ, Thái hậu hoàn toàn không trông nom những thứ này.
Dưới mắt xem ra, giống như là......
Vò đã mẻ lại sứt rồi!
Thật ra thì bọn họ không biết, Thái hậu vốn thật sự có ý tứ nể tình, dù sao con trai của bà trở lại, ít nhất mặt ngoài bà cũng phải giả vờ giả vịt, tối thiểu không thể giống như bây giờ xảy ra xung đột chính diện?
Đáng tiếc bà nghĩ như vậy, hoàng thượng lại không nghĩ như vậy.
Mới vừa rồi thái y nói để Phượng Thiển tìm một chỗ gần đây nghỉ ngơi, bà nghĩ mở miệng giữ lại, chính là muốn hòa hoãn xung đột giữa hai mẹ con, cũng coi là cho hai bên bậc thang.
Chỉ cần lúc ấy hoàng thượng đồng ý ở lại, bây giờ bà chắc chắn sẽ không phản ứng như vậy.
Nhưng hiển nhiên, lúc này bà ra tay với Phượng Thiển, thương hại Phượng Thiển, cho nên hoàng thượng không chịu dễ dàng từ bỏ ý đồ.
"Lúc nào thì lên, mẫu hậu cũng bắt đầu bắn tên như vậy rồi hả?" Quân Mặc Ảnh nói xong câu đó sau liền không nhìn bà, tầm mắt chuyển sang tiểu thái giám bên cạnh tới bẩm báo: "Tự sát thật sao? Đem thi thể cẩu nô tài kia nâng tới đây, trẫm muốn đích thân khám nghiệm tử thi!"
Hít......
Mọi người kinh ngạc.
"Hoàng thượng thân phận cao quý, sao có thể làm chuyện tự hạ mình như vậy!"
Thái hậu giận đến duy trì không nổi trang dung, đôi môi phát run: "Thân là nhất quốc chi quân, thế nhưng vì một nữ nhân, cứ như vậy...... Như vậy......"
Thái hậu cắn răng nhiều lần, cũng không có thể tìm ra từ thích hợp để hình dung hành động của đế vương, hồi lâu mới nói ra một câu: "Hoàng thượng không sợ người trong thiên hạ nhạo báng sao?!"
"Trẫm là vì một nữ nhân sao? Mẫu hậu tự định ra tội tư thông với địch phản quốc lớn như vậy cho Thiển phi, nếu trẫm không tra rõ ràng, mới khiến người trong thiên hạ nhạo báng chứ?"
Thái hậu không ngờ hoàng thượng sẽ phất bỏ thể diện của bà như vậy, lập tức sắc mặt trắng bệch, không biết nên nói cái gì cho phải.
Giờ khắc này, đột nhiên bà rất muốn hiểu rõ, nếu thật tra ra là bà ném đá dấu tay, hãm hại Phượng Thiển, hoàng thượng sẽ làm như thế nào?
"Được, vậy thì theo hoàng thượng nói đi."
Trước mắt Thái hậu chỉ có thể đồng ý quyết định này, vẫy tay với người nọ: "Đi, nghe theo hoàng thượng, mang thi thể cung nữ cung Phượng Ương đó tới!"
Đế vương nhìn bóng lưng người nọ rời đi, giọng nói lạnh lẽo lại một lần nữa không nhanh không chậm vang lên: "Còn có lá thư mẫu hậu nói, có thể để trẫm nhìn một chút không?"
Thái hậu nắm chặt tay: "Người tới, lấy bức thư kia ra cho hoàng thượng!"
Quân Mặc Ảnh lạnh nhạt nhận lấy, mắt khép hờ, đọc nhanh như gió quét qua.
Chỉ trong chốc lát, liền nói: "Chỉ dựa vào một phong thư như vậy, mẫu hậu liền xác nhận Phượng Thiển là mật thám Tây Khuyết phái tới sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro