Cảm xúc
Dịch Thu Đình lắc đầu, gã thật sự chịu Ô Sùng Mặc. Hai người Bành Ngũ, Ô Sùng Mặc vào biệt phủ, bắt gặp ngay hai vị tiểu thư họ Hoắc.
Nhị tiểu thư thấy Ô Sùng Mặc đến liền đứng lên đi đến chỗ hắn. Giọng điệu mềm mại nói với Ô Sùng Mặc.
" Anh Ô, hôm nay anh rảnh không? Có thể cùng tôi đến một nơi chứ? "
Ô Sùng Mặc hiểu tâm tư của cô gái trước mặt, hắn không vội đồng ý hay từ chối, lịch sự hỏi lại cô.
" Nhị tiểu thư, cô muốn tôi đi đâu? "
" Đến chỗ xem mắt với tôi, cha tôi hối thúc quá. Mà tôi lại không thích người kia, có thể nhờ anh Ô không? "
" Cái này.. " - Ô Sùng Mặc hơi quay sang nhìn Bành Ngũ.
Bị nhìn một cái, Bành Ngũ không biết nên làm gì.
" Anh nhìn em cái gì? Người ta nhờ anh đó. "
" Em thấy sao? "
" Tùy anh. " - Bành Ngũ không rõ tâm tư mình cho lắm, chỉ có thể để lại một câu cụt lủn rồi quay người rời đi.
Cậu là không hiểu rõ chính mình, cảm giác khó chịu nơi ngực trái là gì? Là vì vết thương cũ, hay là vì Ô Sùng Mặc cùng nhị tiểu thư...
Bành Ngũ đi dạo một vòng ở Hàng Thành, sau đó liền quay về biệt phủ của Dịch Thu Đình.
" Đại soái. " - cậu gật đầu với gã cùng Hoắc Tinh Nhu, xong lại đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng.
" Tìm Anh Ô à Tiểu Ngũ, anh ấy đi với em gái tôi rồi. "
" ...vâng, vậy tôi xin phép. " - Bành Ngũ có chút buồn bã ra về.
Lạch cạch.
" Em về rồi Tiểu Ngũ! "
Bành Ngũ nhìn hắn, giọng điệu không nóng không lạnh.
" Không phải anh đi cùng nhị tiểu thư à? Về sớm như vậy. "
" Đúng là đi cùng nhị tiểu thư, nhưng mà không phải đi giúp cô ấy. Chỉ là cùng ra khỏi nhà tên họ Dịch kia thôi, anh đi mua bánh cho em đó. "
Cảm xúc Bành Ngũ lên xuống thất thường, nhìn Ô Sùng Mặc một lúc thì hỏi.
" Sao anh không giúp cô ấy? "
" Anh không muốn giúp, cũng không giúp được. "
' Trong lòng có em rồi, làm sao dám giả bạn trai người khác. ' - Ô Sùng Mặc.
" Giúp không được? " - Bành Ngũ hơi thắc mắc.
" Em cứ biết là vậy đi. Qua đây ăn bánh nè. "
Cậu cũng thôi hỏi tiếp hắn, thuận theo Ô Sùng Mặc qua ghế ngồi. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, hết sức vui vẻ.
Một ngày yên bình của Hàng Thành cứ như vậy trôi qua, cho đến hôm sau. Khi Bành Ngũ cùng Ô Sùng Mặc đang ăn sáng thì có người của Dịch Thu Đình đến.
" Bành phó quan, đại soái mời ngài đến biệt phủ. "
Nói xong người đó liền rời đi. Bành Ngũ cùng Ô Sùng Mặc nhìn nhau.
" Tên họ Dịch kia mời em qua làm gì thế? "
" Em cũng không rõ, cứ qua trước đã. "
Hai người một trước một sau ra khỏi nhà. Bành Ngũ vừa đến chỗ của Dịch Thu Đình đã được một tên lính mời lên lầu, còn ngăn Ô Sùng Mặc không cho hắn lên.
" Tên đại soái của các người thần thần bí bí cái gì chứ? Có chuyện gì mà tôi chưa tham gia đâu. "
" Anh, đợi em. " - Bành Ngũ vừa đi được mấy bước đã vội quay lại nhắc nhở Ô Sùng Mặc
" Được rồi, nghe em. " - hắn nghe lời, quay người đi về phía bàn trà cạnh đó.
Bành Ngũ lên lầu, đi theo tên lính kia đến thư phòng của Dịch Thu Đình.
Cốc cốc.
" Vào đi. "
Cạch.
" Ngài kiếm tôi có chuyện- " - còn chưa dứt câu, Bành Ngũ đã bị một người lao tới ôm chặt.
" Tiểu Ngũ, anh nhớ cậu lắm đấy. "
" Yến Phong? " - cậu hơi bất ngờ, nhìn qua Dịch Thu Đình.
" Anh đây. " - tên họ Yến cười cười.
Bành Ngũ hơi đẩy Yến Phong ra, lúc ôm hơi chặt, đụng đến bả vai cậu. Hơi đau.
" Anh về lúc nào, sao lại không nói để chúng tôi ra đón. "
" Vừa về là chạy đến đây rồi. Còn nói cái gì, tạo bất ngờ cho cậu. " - Dịch Thu Đình một vui vẻ, gã làm sao không hiểu tâm tử tên họ Yến kia.
Mang tâm thế hóng chuyện vui, Dịch Thu Đình thật sự mong chờ biểu cảm của Ô Sùng Mặc khi thấy Yến Phong.
' Nhất định rất đặc biệt. ' - Dịch Thu Đình.
Hàn huyện một lúc, cả ba người cùng xuống lầu. Ô Sùng Mắc vốn đang nhâm nhi trà đợi em của hắn, ai dè lại thấy cảnh tượng..
Bên cạnh Tiểu Ngũ là một người khác, còn đang khoác vai ôm eo em của hắn? Giỡn mặt hả!?
Ô Sùng Mặc nhanh chóng đi đến chỗ ba người bọn họ, bộ dạng như không để ý gì hỏi.
" Tiểu Ngũ, người bên cạnh em là ai vậy? "
Yến Phong nhìn Ô Sùng Mặc, hắn bắt được ánh mắt cũng mong chóng nhìn lại.
' Cái gì? Đấu mắt với tôi hả? ' - Ô Sùng Mặc.
" Đây là Yến Phong, anh ấy năm xưa là anh em của em với đại soái, vừa đi du học về. Còn đây là sư huynh của tôi, Ô Sùng Mặc. " - Bành Ngũ đơn giản giới thiệu qua lại.
Cả bốn người cùng nhau đi đến bàn trà lúc nãy của Ô Sùng Mặc. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu hai con người kia không tranh giành Bành Ngũ.
" Tiểu Ngũ, qua đây. " - Ô Sùng Mặc/Yến Phong.
Bành Ngũ nhìn hai người họ, cậu có chút cạn lời. Tranh giành cái gì chứ. Cậu đi qua ngồi kế Ô Sùng Mặc.
" Ha. " - hắn đắc ý nhìn qua Yến Phong.
Yến Phong nói gì, chỉ là hơi cau có ngồi xuống ghế gần đó.
Bành Ngũ ngồi xuống cạnh Ô Sùng Mặc, cậu nhỏ giọng nói vừa đủ cho hai người nghe.
" Anh, bả vai em đau. "
__________
Hú le, khúc đầu tui tính cho Tiểu Ngũ ghen cơ, nhm lại kh quen tay lắm. Nên quyết định cho anh Mặc ghen, tại ảnh xác định được tình cảm òi, còn bé Ngũ của tui vẫn còn mơ màng lắm. Sẽ có sự kiến khiến ẻm nhận ra sớm hoi.
Còn về nv Yến Phong, là nv kh hề có trong phim, tui tự bịa để anh Mặc ghen. Còn về phe của Yến Phong thì maybe, có thể là chính diện, có thể phản diện. -)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro