Đáng yêu
Lâm Thành cùng Bành Ngũ đi đến kho hàng nơi có lính Nhật đang đợi. Cửa kho chầm chậm mở ra, đợi người vào hết liền nhanh chóng đóng lại.
" Lâm gia, chuyến hàng lần trước đúng là cảm ơn ông rất nhiều. " - tên tướng Nhật cười cười chào đón Lâm Thành.
Ông lão cũng tươi cười đáp lại.
" Hợp tác rồi mà ngài còn khách sáo à. Tự nhiên đi, người nhà giúp nhau là chuyện thường. "
Tướng Nhật cười lớn, biểu thị sự hài lòng.
" Vào chuyện chính nhé. " - nói rồi gã tướng Nhật phất tay, đuổi tất cả thuộc ra ngoài.
Lâm Thành cũng theo đó mà làm, nhưng vẫn giữ lại bên người là Bành Ngũ.
" Ý gì đây Lâm gia? "
" Con trai tôi, ở lại học hỏi. " - ông lão lấp liếm qua chuyện.
Gã tướng Nhật không hỏi thêm, chỉ âm thầm đề phòng người trước mặt hơn. Quan sát một lượt Bành Ngũ từ trên xuống dưới, gã tướng Nhật không khỏi thích thú.
" Con ông đẹp thật đấy? "
' Đẹp con mẹ nhà mày. ' - Bành Ngũ.
" Thôi vào chuyện chính tránh mất thời gian. " - Lâm Thành yêu cầu nhanh chóng hoàn thành công việc.
Phía bên ngoài, lính Nhật cùng người của Lâm gia canh gác chặt chẽ, một con ruồi cũng khó bay qua. Nhưng dù vòng vây có chặt cũng không thoát khỏi nanh vuốt của thú dữ.
Ô Sùng Mặc một đường đi đến trước mặt mấy tên lính Nhật, một đường đẹp mắt liền giải quyết ba tên trước mặt. Sau đó, hắn liền lao vào những tên còn lại. Đòn đánh của Ô Sùng Mặc trước giờ là từ từ mà giết, nay lại tàn bạo, một đấm là một người.
" Vẫn còn tức giận chuyện Tiểu Ngũ đây mà. " - Dịch Thu Đình vừa giải quyết đám người của Lâm gia, vừa cười khổ. Nhưng gã cũng thấy may mắn, chứng kiến một vụ đánh nhau mãn nhãn như vậy, cũng rất thú vị.
Bên trong kho hàng, tên tướng Nhật nhanh chóng nghe thấy âm thanh bên ngoài, tên đó nhanh chóng đi đến cửa kho, tính mở. Bành Ngũ thấy thờ cơ vừa đúng liền lao lên, khóa lấy gã tướng.
" Này, thằng chó thả tao ra. " - gã tướng Nhật vùng vẫy muốn thoát khỏi Bành Ngũ. Chính gã cũng không ngờ được, người kia nhìn thì nhỏ nhắn, nhưng sức lực lại rất lớn.
" Mẹ nó, mày nghĩ tao chỉ có vậy à? " - nhân lúc Bành Ngũ không để ý, gã tướng liền thục tay vào một bên bụng của cậu, lại dồn thêm một cú lên ngực cậu khi vừa thoát ra.
Tên tướng nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Bành Ngũ mà vui sướng trong lòng.
" Con trai ông cũng giỏi quá nhỉ. "
" Quá khen. " - Lâm Thành lúc này đã lui lại phía sau đống hàng, nhìn qua hèn hạ vô cùng.
Gã tướng không muốn day dưa thêm với Lâm Thành, liền lao đến chỗ Bành Ngũ.
Vừa chạm được đến người Bành Ngũ, cửa kho liền bị đá ra, là Ô Sùng Mặc.
" Tiểu Ngũ! "
Gã tướng lợi dụng lúc Bành Ngũ nhìn ra cửa kho, liền nhanh chóng kéo cậu vào chỗ mình. Hoàn toàn biến cậu thành con tin.
" Là tạo phản à? Hả? " - gã tướng tức tối rút súng ra muốn bắn Tiểu Ngũ.
Ô Sùng Mặc một lưng mồ hôi lạnh, hắn gần như không dám thở mà nhìn chằm chằm khẩu súng trong tay tên tướng Nhật kia.
" Thả em ấy ra, tôi làm con tin của ông. "
" Tao ngu hả mà thả nó. Có vẻ tụi bây yêu thương tên nhóc này quá nhỉ. " - gã tướng nhìn phía sau Ô Sùng Mặc thầm nhủ mình chắc chắn thoát không được.
Phía sau Ô Sùng Mặc, ngoài trừ Dịch Thu Đình, còn có hai vị tiểu thư nhà họ Hoắc, binh lính của nhà họ Dịch. Một màn như vậy còn mong trốn thoát được à.
" Đằng nào cũng không thoát được, vậy để nó chết chung với tao đi. "
Khẩu súng nhanh chóng chỉa vào thái dương của Bành Ngũ. Ô Sùng Mặc bên này tự niệm 200 lần không ổn, hắn nhanh chóng lao về phía tướng Nhật với tốc độ nhanh nhất của mình.
Một loạt thao tác làm gã tướng đứng hình, đến khi định hình lại, Ô Sùng Mặc đã cướp được khẩu súng chỉa vào hắn.
" Mày muốn giết ai? " - hắn hơi ngẩn mặt nhìn gã tướng.
" Hahaha, mày nghĩ tao chỉ có một khẩu súng hả? "
Bằng! Bằng!
Hai tiếng sung vang lên cùng một lúc, một viên cắm thẳng đầu của tướng Nhật mà đi. Một viên thì sượt qua bả vai của Bành Ngũ.
" Tiểu Ngũ! "
Ô Sùng Mặc quăng khẩu súng qua một bên, quay lại giữ lấy Bành Ngũ. Gương mặt hắn không kiềm được tăng thêm vài phần lo lắng.
" Không sao, chỉ sượt qua thôi. Bắt Lâm Thành trước đã. "
Ô Sùng Mặc nghe lời, quay sang chỗ Lâm Thành đang đứng, một bộ sát khi đi đến.
" Anh, bắt sống. " - Bành Ngũ hiểu anh của cậu, Ô Sùng Mặc dễ giận cá chém thớt, nhưng luôn có ngoại lệ. Chính là Bành Ngũ không bao giờ thớt.
Ô Sùng Mặc nghe được giọng cậu thì hơi khựng lại.
" Tàn phế cũng tức là sống. "
Lâm Thành rời khỏi nhà kho với đôi chân hoàn toàn bị phế.
Bành Ngũ đi ra khỏi kho cùng với đám người Ô Sùng Mặc.
" Chuyện ở đây nhờ anh, tôi đưa Tiểu Ngũ về. "
Không nói hai lời, Ô Sùng Mặc liền bế ngang Bành Ngũ lên. Cậu hốt hoảng kêu.
" Thả em xuống, anh làm cái gì ở ngoài đường vậy. "
" Làm tròn trách nhiệm của anh. Ngoan một chút, sẽ được về nhà sớm. "
Bành Ngũ xấu hổ không nói thêm, cậu hơi nép vào áo khoác của Ô Sùng Mặc, dùng áo khoác che kín khuôn mặt đỏ bừng của mình. Hắn nhìn cậu như vậy không khỏi cười thầm. Em của hắn chính là đáng yêu như vậy.
____________
Diễn biến khá nhanh, mong các nàng thông cảm nhé. Vì t mắc cho chúng nó hạnh phúc lắm rồi. Cái gì Lâm gia, cái gì tướng Nhật đều là lí do để Tiểu Ngũ quay lại. Hoàn toàn không phải cái gì đáng lo ngại.
Cái lo ngại duy nhất là làm sao để hai người đến với nhau 🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro