Tử Yên nghe vậy thì liền cùng cậu đóng 1 vở kịch hoảng sợ , cô quỳ xuống trước mặt ả khóc lóc nói " Phu nhân xin người nương tay , chủ tử sẽ chết mất "
Ả ta nhìn dáng vẻ cầu xin của cô thì cười khẩy nói " Không phải vừa rồi các ngươi còn rất ghê gớm sao , còn nói lấy mạng ta trong vòng 1 khắc mà sao giờ lại quỳ xuống khóc lóc cầu xin thế này . Nếu ngươi thấy đau lòng cho hắn thì cùng quỳ với hắn đi "
Nói xong ả rời khỏi từ đường , kết thúc 2 canh giờ phạt quỳ Tử Yên liền cởi trói đỡ cậu về Duệ Khải Các . Tiêu Chiến nằm úp ở trên giường đưa cái lưng vừa bị bỏng vừa có những vết rách của roi cho Tử Yên giúp mình bôi thuốc , Tử Yên định lấy loại thuốc trị thương tốt nhất của Tiêu gia quân bôi cho cậu thì bị cậu ngăn lại . Tiêu Chiến nói " Dùng Thương Quy bôi lên vết thương đi "
Tử Yên kinh ngạc nói " Chủ tử , người điên rồi sao . Không phải người không biết công dụng của Thương Quy , Thương Quy chính là loại thuốc dùng để tra tấn tù binh . Sau khi bôi Thương Quy vết thương sẽ không thể lành được còn có sự đau đớn sẽ tăng lên gấp 2 lần "
Tiêu Chiến lại nói " Nếu bôi Tuyệt Dược - loại thuốc tốt nhất của Tiêu gia quân thì vết thương này rất nhanh sẽ kéo mài và vết sẹo cũng sẽ không còn . Nếu bôi loại thuốc thường thì vết thương sẽ lành chậm hơn như sẽ để lại sẹo , ta muốn Nhất Bác có thể tự phát hiện trên người ta có vết thương nhưng lại không muốn để lại sẹo . Chỉ có dùng Thương Quy duy trì vết thương không lành , sau đó sử dụng Tuyệt Dược để chữa mới đúng theo ý của ta "
Tử Yên lại nói " Nhưng chủ tử , nếu nhân gấp 2 lần sự đau đớn thì người phải làm sao "
Tiêu Chiến đáp " Lâu rồi ngươi không cùng ta ra trận nên đã quên ta là ai rồi sao , chút đau đớn này không làm khó được ta . Mau bôi dược đi "
Tử Yên theo lời của cậu đem Thương Quy bôi lên lưng cậu , dược vừa chạm vào lưng đã khiến Tiêu Chiến đau đến muốn ngất đi . Tay siết chặt gối , cắn chặt môi chịu đựng sự đau đớn gấp 2 lần . Những ngày kế tiếp Nhược Vũ và Tinh Nhã không vì cậu bị thương mà buông tha cậu , chỉ là họ vừa định gây chuyện với cậu thì Khải Trạch đều chạy đến nói Tiêu gia quân có chuyện cần cậu xử lý . Nhược Vũ lại nói " Thân đã trở thành thiếp thất của người khác lại còn cả ngày luyện binh và bàn binh thư . Ngươi ngay lập tức giao hẳn Tiêu gia quân cho Nhất Bác ngoan ngoãn ở nhà làm 1 di nương đi "
Tiêu Chiến đưa ánh mắt đầy uất ức nhìn bà mà không nói gì , Khải Trạch đứng bên cạnh nói " Lão phu nhân , Tiêu gia quân là do 1 tay Chủ Soái gầy dựng dựa vào đâu phải giao cho Vương Đại Tướng Quân , còn có người nghĩ trên dưới Tiêu gia quân sẽ nhận 1 người Chủ Soái mới . Chuyện đó là không thể , mỗi 1 binh lính của Tiêu gia quân lúc gia nhập Tiêu gia quân đã từng cắt máu thề với trời đất cả đời trung thành với Tiêu gia . Người nghe rõ không là trung thành với Tiêu gia , không phải là trung thành với Tân Lập Quốc hay Minh Thành Quốc càng không phải là Vương gia . Nếu Chủ Soái không còn thì Tiêu gia quân cũng không còn , lý do khiến Tiêu gia quân chọn ở lại Minh Thành Quốc là vì Chủ Soái của chúng tôi chọn ở lại Minh Thành Quốc . Nghe theo mệnh lệnh của Vương Đại Tướng Quân là vì ngài ấy yêu thương Chủ Soái của chúng tôi , đem Chủ Soái của chúng tôi nâng trong lòng bàn tay và cưng chiều . Tuy hiện tại Chủ Soái đã là thiếp thất của người khác nhưng vẫn là Chủ Soái của Tiêu gia quân được chính Tinh Húc Đế chỉ định vậy nên việc của đế quốc không phải là việc mà lão phu nhân cùng phu nhân đây có thể xen vào "
Nói xong Khải Trạch xoay người cúi người trước mặt Tiêu Chiến nói " Chủ Soái , chúng ta có thể đi được chưa ạ "
Tiêu Chiến hành lễ với Nhược Vũ xong thì cùng Khải Trạch rời khỏi , cậu vẫn nhẫn nhịn cơn đau nơi lưng mình cùng bàn binh thư với Khải Trạch . Khải Trạch thật sự không hề nhìn ra lưng của cậu có vết thương , đến khi kết thúc việc ở Tiêu gia quân trở về phủ Đại Tướng Quân đã nhìn thấy Nhất Bác đang ngồi ở phòng chính dùng trà . Vừa thấy cậu về y liền kéo cậu ngồi xuống ghế , lưng vô tình đụng mạnh vào lưng ghế khiến cậu khẽ hít sâu 1 hơi . Nhất Bác thấy vậy liền hỏi " Đệ bị sao vậy không khỏe sao "
Tiêu Chiến vội mỉm cười nói " Đệ không sao chỉ là vừa từ Tiêu gia quân về nên có chút mệt thôi "
Nhất Bác đưa tay xoa má cậu nói " Chúng ta dùng cơm rồi sẽ trở về phòng cho đệ nghỉ ngơi "
Dứt lời y nắm tay cậu ngồi vào bàn ăn , bữa ăn diễn ra vô cùng nhẹ nhàng . Không có những lời nói đanh đá , tru tréo của Tinh Nhã cũng không bị Nhược Vũ làm khó khiến cậu cảm thấy vô cùng bình yên . Vừa vào đến phòng Nhất Bác liền đóng cửa phòng đẩy Tiêu Chiến vào tường bắt đầu hôn cậu , cậu nhíu chặt mày kiềm nén cơn đau sau lưng . Nhất Bác hôn được 1 lúc thì để cậu ngồi xuống giường đưa tay cởi đai lưng của cậu , Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay y nói " Nhất Bác , huynh tắm rửa trước đã được không "
Nhất Bác đưa tay đẩy cậu nằm xuống giường rồi nhanh chóng dùng thân mình đè lên người cậu , Tiêu Chiến nhẫn nhịn sự đau đớn đến mức trên trán cậu đổ 1 tầng mồ hôi . Nhất Bác không ngừng càn quấy trên người cậu , từng động tác của y khiến lưng cậu ma sát với mặt giường đau đến không chịu được . Tiêu Chiến lúc này mới rơi 1 giọt nước mắt thều thào nói " Nhất Bác , đau quá "
Nhất Bác ngay lập tức ngừng lại , lúc này y mới để ý thấy gương mặt cậu trắng bệch , trán không ngừng đổ mồ hôi . Y lo lắng hỏi " Chiến , ta làm đệ bị thương sao . Đệ đau ở đâu nói ta nghe "
Y vừa nói vừa đưa tay lau đi giọt nước mắt của cậu , Tiêu Chiến vẫn thều thào nói " Lưng ta .... đau quá "
Nhất Bác vội đỡ cậu nằm úp xuống giường , vừa lật người cậu y đã nhìn thấy y phục của cậu lấm tấm máu . Y kinh ngạc đưa tay cởi hẳn bộ y phục của cậu để lưng cậu lộ ra bên ngoài , tấm lưng mịn màng mà y thường xoa nay lại có 1 mảng bỏng lớn và vô số vết thương đến tét thịt . Nhất Bác kinh hãi nói " Chiến , lưng đệ tại sao lại ra nông nỗi này "
Tiêu Chiến lúc này quả thật không còn sức để trả lời y nữa , những đau đớn , tủi nhục mà mấy ngày qua cậu đã chịu nay trước mặt y lại không kiềm nén được nữa mà nức nở . Y hướng mặt ra cửa gọi lớn " TỬ YÊN , TỬ SÂM "
Cả 2 nhanh chóng đẩy cửa đi vào , Nhất Bác nhìn 2 người vừa bước vào nói " Lưng của Tiêu Chiến là như thế nào "
Tử Yên ngập ngừng nói " Này là ... là .... "
Nhất Bác tức giận hét lớn " NÓI "
Tử Yên giật mình vội nói " Thưa Tướng Quân , là phu nhân và lão phu nhân gây ra ạ "
Nhất Bác siết chặt tay nói " Họ đã làm gì "
Tử Yên chậm rãi nói " Lão phu nhân nói chủ tử dù cho có là Chủ Soái của Tiêu gia quân nhưng đã được gả và Vương gia làm thiếp thất của người thì phải biết thân phận của mình , thiếp thất thì cả đời phải luồng cúi trước phu nhân . Phu nhân nói chủ tử đã là di nương của Vương gia thì không được bày ra vẻ Đại Tướng Quân cao cao tại thượng mà phải ăn mặc và chải tóc như 1 di nương , nhưng chủ tử còn phải đến Tiêu gia quân luyện binh mỗi ngày y phục và kiểu tóc của 1 di nương quả thật rất bất tiện . Lão phu nhân bắt chủ tử quỳ giữa phòng chính cho nô tì của người tháo tóc của chủ tử rồi búi lại còn định cài lên tóc người 1 cây trâm đồng hình hoa hướng dương "
Nhất Bác nhíu chặt hàng lông mày nói " Cái gì muốn cài trâm đồng hình hoa hướng dương lên tóc đệ ấy sao "
Hoa hướng dương là loài hoa của sự trung thành và niềm tin , vậy nên khi Nhất Bác lên làm gia chủ của Vương gia liền ra 1 quy tắc những nô tài và nô tì trong phủ Đại Tướng Quân phải cài trâm đồng hoa hướng dương để nhắc nhở họ phải biết trung thành với chủ tử của mình . Nên khi nghe nói mẫu thân định cho người cài trâm đồng hình hoa hướng dương lên tóc Tiêu Chiến thì vô cùng tức giận , Tiêu Chiến bên cạnh liền nhìn Tử Yên nói " Tử Yên , đừng nói nữa "
Tử Yên lại nói " Chủ tử , người có thể nhẫn nhịn được nhưng muội không thể chịu đựng được khi nhìn thấy người bị chà đạp như vậy "
Nhất Bác nhìn tấm lưng đầy vết thương của cậu nói " Nói như vậy những việc quá đáng hơn vẫn còn ở phía sau đúng không , mặc kệ đệ ấy ngươi cứ tiếp tục nói "
Tử Yên lại nói " Nô tì nói cho lão phu nhân biết trâm bạc hình hoa mẫu đơn là do người tặng cho chủ tử , người không cho phép chủ tử cài trâm khác lão phu nhân mới để nô tì cài lại trâm bạc lên tóc chủ tử . Người bắt chủ tử phải xuống bếp nấu ăn nhưng chủ tử từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành Chủ Soái của Tiêu gia quân sao có thể biết nấu ăn . Nhưng chủ tử vẫn cố gắng tự tay hoàn thành 1 bữa ăn , nhưng lão phu nhân và phu nhân nếm thử 1 miếng canh đã chê này chê nọ . Lão phu nhân còn hất canh nóng trúng tay chủ tử , chủ tử vì bất ngờ nên làm đĩa thức ăn rơi xuống đất vô tình làm bẩn hài của phu nhân . Phu nhân bắt chủ tử quỳ xuống lau hài cho người , lão phu nhân còn không cho phép chủ tử sử dụng võ công trong phủ Đại Tướng Quân . Chủ tử vì không muốn Tướng Quân khó xử nên nhẫn nhịn quỳ xuống lau hài cho phu nhân "
Tử Yên nói đến đây Tiêu Chiến lần nữa rơi nước mắt nói " Tử Yên , đủ rồi đừng nói nữa "
Tử Yên mặc kệ lời cậu tiếp tục nói " Hài vải căn bản không thể lau sạch , chủ tử lau được 1 lúc thì phu nhân đứng dậy vờ ngã vào bàn ăn đem bát thuốc và tách trà nóng của lão phu nhân đổ trực tiếp lên lưng chủ tử . Lão phu nhân không cho chủ tử nghỉ ngơi hay trị thương mà bắt người đến từ đường quỳ 2 canh giờ , quỳ được 1 lúc phu nhân lại dẫn theo người mang roi tới đánh vào lưng chủ tử 50 roi . Vết bỏng lớn còn chưa điều trị đã bị đánh roi , thịt nơi vết bỏng liền bị tét ra . Chủ tử dù có mạnh mẽ thế nào vẫn không chống đỡ nổi , phu nhân lại cho người trói chủ tử vào 1 cây trượng bắt chủ tử phải quỳ thẳng lưng cho đủ 2 canh giờ . Những ngày qua sợ mọi người biết chuyện chủ tử luôn dùng vải dày quấn lấy vết thương ở lưng , cố thẳng lưng bước đi để mọi ngươi không nghi ngờ . Nô tì đã rất cố gắng nhưng không thể giảm được 1 chút đau đớn nào cho chủ tử "
Nhất Bác cho Quách Thừa đi lấy loại dược tốt nhất của phủ Đại Tướng Quân mang đến , y cẩn thận đem dược bôi lên lưng cậu . Động tác vô cùng nhẹ nhàng , y sợ cậu sẽ phải chịu đau đớn . Nhưng dù y có nhẹ nhàng thế nào cũng không thể khiến cậu không cảm thấy đau đớn , dược vừa chạm vào vết thương Tiêu Chiến đã siết chặt gối trong bàn tay mà chịu đựng . Nhất Bác vừa bôi dược vừa nói " Chiến , xin lỗi đệ , là ta không bảo vệ được đệ "
Tiêu Chiến cố gắng nói " Đừng xin lỗi , đệ không sao .... đừng làm lớn chuyện . Nếu để người ngoài biết trong phủ không hòa thuận .... huynh sẽ bị chê cười "
Nhất Bác đau lòng nói " Ta có bị chê cười cũng không muốn chuyện này xảy ra với đệ 1 lần nữa . Đệ tịnh dưỡng cho tốt ta nhất định đòi lại công bằng cho đệ "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro