Chương 16


Tại buổi tảo triều lời thỉnh cầu của Nhất Bác rất nhanh đã được Tinh Húc Đế đồng ý vì căn bản Tân Lập Quốc cũng không phải là 1 nước nhỏ dễ bị hạ gục , đã vậy còn đích thân Vu Quân Đế cầm binh thì Tinh Húc Đế cũng không thể khinh suất . Và tất nhiên Chủ Soái của Tiêu gia quân cùng phân nửa binh lính của Tiêu gia quân cũng tham gia trận chiến lần này . Ngày xuất quân Nhất Bác và Tiêu Chiến trong bộ giáp đen dẫn đầu đội binh hùng hậu ở hoàng thành , Tinh Húc Đế cũng đích thân đến tiễn cả 2 . Theo sau Tinh Húc Đế là chiếc mã xa đầy lộng lẫy , Tinh Nhã cùng Tinh Uy bước xuống mã xa đi đến phía sau Tinh Húc Đế hành lễ với Vương Nhất Bác . Tinh Húc Đế nói " Vương Đại Tướng Quân , thê tử của khanh cũng có việc đi đến thành Cô Tô vậy nên con bé sẽ đi cùng đội binh của khanh . Trẫm tin khanh sẽ bảo vệ tốt cho thê tử của mình , Tinh Nhã lần này đến thành Cô Tô có thể sẽ ở lại 1 thời gian dài . Vì trẫm nghe nói muốn thỉnh bùa bình an ở Linh Hoài Tự thì phải mất 7 7 49 ngày tụ kinh niệm phật nhưng trẫm sợ Tinh Nhã ở Tự không quen nên đã cho người sắp xếp con bé ở trong doanh trại cùng khanh "

Nhất Bác nhíu chặt mày nói " Hoàng Thượng , như vậy là sao , doanh trại không phải là nơi dành cho Công Chúa , Công Chúa sẽ sống không quen "

Tinh Húc Đế thở dài nói " Nhưng Tinh Nhã cứ 1 mực muốn đi trẫm cũng không còn cách nào khác , mà Tinh Nhã cũng là thê tử của khanh sao khanh 1 tiếng cũng Công Chúa , 2 tiếng cũng Công Chúa vậy "

Nhất Bác lại nói " Hoàng Thượng , thần là đi tham chiến chứ không phải đi du sơn ngoạn thủy sẽ không có thời gian chăm sóc và bảo vệ Công Chúa . Vậy nên thần sẽ không hứa với người , nếu người lo lắng thì nên để Công Chúa ở lại Kinh Thành "

Tinh Nhã nghẹn ngào nói " Tướng Quân , thiếp không cần người bảo vệ , thiếp thật sự muốn thỉnh được bùa bình an đó cho người . Người cũng đã cho phép thiếp đi rồi không phải sao , thiếp biết người sợ người bận rộn chính sự không thể bảo vệ thiếp . Thiếp sẽ ngoan ngoãn ở doanh trại không gây thêm rắc rối cho người "

Nhất Bác nghe ả nói y lo cho ả liền muốn phản bác nhưng Tiêu Chiến bên cạnh đã nắm chặt tay y không để y nói ra những gì y nghĩ . Tinh Húc Đế biết rõ Nhất Bác không yêu thương gì Tinh Nhã , nhưng nữ nhi này của ông từ nhỏ đã được nuông chiều muốn gì đều phải làm cho bằng được . Giống như việc muốn gả cho Nhất Bác cũng vậy ông đã khuyên nó rất nhiều lần là không nên gả cho người không yêu mình nhưng nó vẫn 1 mực đòi gả cho Nhất Bác . Mà việc lần này lại là đi tụng kinh niệm phật ông không có cách để ngăn cản nên đành gửi gắm nó cho Nhất Bác mong Nhất Bác nể chút mặt mũi của mình mà bảo vệ nữ nhi yêu quý của ông . Tinh Húc Đế thở dài 1 hơi nhìn Tiêu Chiến nói " Tiêu Chủ Soái , khanh cùng với Tinh Nhã gả cho Nhất Bác cũng xem như là tỷ đệ , khanh thay trẫm chăm sóc , để ý đến Tinh Nhã 1 chút "

Tiêu Chiến gật đầu nói " Thần đã biết "

Sau khi nói chuyện xong đợi Tinh Nhã lên mã xa thì đội binh của cậu và y cùng mã xa của Tinh Nhã lên đường đến thành Cô Tô . Mất gần 1 tháng để đến thành Cô Tô , Nhất Bác và Tiêu Chiến không quan tâm lắm ả như thế nào chỉ tập trung vào sắp xếp binh lính và bàn chiến sự . Lần đi này chỉ có Tiêu Văn đi cùng cậu còn Khải Trạch không đi cùng Tiêu Chiến vì cậu để Khải Trạch lại Kinh Thành xử lý việc của Tiêu gia quân . Đã đến thành Cô Tô được hơn nửa tháng nhưng Tân Lập Quốc vẫn án binh bất động , điều đó khiến Nhất Bác vô cùng khó hiểu . Tối hôm đó khi cùng Tiêu Chiến bàn chiến sự bỗng cậu hỏi " Nhất Bác , bản đồ những điểm trọng yếu của Minh Thành Quốc huynh có đem theo không , ta muốn xem 1 chút "

Đúng lúc đó Tổng Binh - Mặc Trúc đi vào để báo lại việc luyện binh bên ngoài , Nhất Bác vừa nghe Mặc Trúc báo vừa lấy từ trong 1 chiếc hộp để trên kệ sách tấm bản đồ đưa cho cậu . Tiêu Chiến chăm chú xem bản đồ thật kĩ , xem 1 lúc lâu thì đưa trả lại cho Nhất Bác mà y cũng không hỏi cậu muốn xem để làm gì . 5 ngày sau bỗng Tân Lập Quốc mang 1 lượng lớn binh lính đánh vào biên cương của Minh Thành Quốc , Nhất Bác cùng Tiêu Chiến liền mang theo binh lính đến biên cương . Nhưng lần tấn công này của Tân Lập Quốc lại tấn công vào đúng điểm yếu của thành Cô Tô , đội binh của Nhất Bác nhanh chóng bị đánh đến phải rút quân . Nhất Bác trong lúc bất cẩn cũng bị chém 1 kiếm ở cánh tay phải , Tiêu Chiến đem y ra sau lưng mình chém chết tên lính vừa đánh lén Nhất Bác . Tiêu Chiến hét lớn " Vấn Hàn , cho rút quân đưa Tướng Quân trở về doanh trại "

Vấn Hàn nói " Chủ Soái , vậy còn người "

Tiêu Chiến lại đáp " Đừng lo cho ta , ta sẽ nghĩ cách phá vòng vây và trở về "

Nhất Bác nhìn cậu nói " Đệ điên rồi sao , ta chỉ bị thương nhẹ không sao cả , chúng ta cùng nhau chống đỡ . Vấn Hàn cho rút quân , ngươi đưa binh lính rời đi , nhanh "

Vấn Hàn theo lời y đưa binh lính về trấn giữ ở thành Cô Tô , Nhất Bác vì bị thương nên khả năng chống đỡ hạ xuống 1 phần . Tiêu Chiến cũng căng mình độc đấu cùng Đông Quân , trong lúc cậu bất cẩn Đông Quân liền định chém cậu 1 kiếm . Nhất Bác vội ôm cậu vào lòng đưa lưng đỡ lấy 1 kiếm đó của Đông Quân , Tiêu Chiến vội đỡ lấy y dùng kinh công mang theo y rời khỏi trận chiến . Vừa đưa Nhất Bác về đến doanh trại thì Tinh Nhã cũng vừa từ Linh Hoài Tự trở về , ả nhìn thấy y bị thương liền chạy đến đỡ lấy y từ tay cậu đưa y vào phòng của y . Tiêu Chiến xoay người nói với Tiêu Văn " Mang Tuyệt Dược đến nhanh "

Nói xong cậu cũng chạy vào bên trong , kéo Tinh Nhã ra khỏi Nhất Bác cậu cởi bỏ y phục của y lộ ra vài vết chém trên người . Nhận lấy Tuyệt Dược từ tay Tiêu Văn , Tiêu Chiến liền đem dược đổ lên vết thương của Nhất Bác . Vết thương ngay lập tức ngưng chảy máu , cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm . Vừa xoay người cậu liền bị Tinh Nhã dùng hết sức hạ lên má mình 1 bạt tay , ả nói " Đây chính là năng lực bảo đảm được tính mạng Tướng Quân của ngươi sao , ngươi bảo vệ tính mạng của Tướng Quân hay là Tướng Quân bảo vệ tính mạng của ngươi "

Tiêu Chiến chỉ cúi đầu không nói 1 lời nào , Vấn Hàn vội nói " Phu nhân , chuyện này không thể trách Chủ Soái , quân địch tấn công vào điểm trọng yếu của thành Cô Tô khiến chúng ta trở tay không kịp nên mới trở thành như vậy . Người về phòng của mình nghỉ ngơi đi , nếu còn làm ồn thì Tướng Quân sẽ không thể nghỉ ngơi được "

Tinh Nhã tức giận rời khỏi phòng Nhất Bác , Vấn Hàn lại nói " Chủ Soái , người đừng tự trách , người cũng đã rất cố gắng rồi "

Tiêu Chiến phất tay cho mọi người lui xuống rồi mới đến ngồi bên cạnh Nhất Bác , 1 lúc sau thì Nhất Bác cũng tỉnh lại . Cậu nắm lấy tay y nghẹn ngào nói " Nhất Bác , xin lỗi huynh là ta vô dụng , không thể bảo vệ huynh "

Nhất Bác đưa tay xoa mặt cậu nói " Ngốc quá , không phải lỗi của đệ . Là do ta đã xem thường quân địch mà thôi , không có lần sau đâu "

Sau đó Vấn Hàn lại đem binh lính đi đánh thêm 2 trận nữa cùng với Tân Lập Quốc nhưng vẫn là bại trận , Đông Quân không những biết rõ những điểm trọng yếu của Minh Thành Quốc còn biết trước được chiến thuật của Nhất Bác và Tiêu Chiến . Tinh Nhã đến thăm Nhất Bác , ả đến đúng lúc Vu Bân đang giúp y thay băng . Tinh Nhã nói " Tướng Quân , vết thương của người lành thật nhanh . Chỉ mới qua 7 ngày đã hoàn toàn đóng vẩy rồi , da người thật tốt "

Nhất Bác khẽ nhíu chặt mày như đang suy nghĩ gì đó rồi nói " Bổn Tướng Quân muốn nghỉ ngơi , cô lui xuống đi "

Ả bày ra vẻ mặt buồn bã vì bị y xua đuổi rồi hành lễ rời đi , Nhất Bác hỏi Vu Bân " Vu Bân , ta đã từng bị thương rất nhiều lần nhưng lần này thật sự là lành nhanh đến bất ngờ . Ngươi đã sử dụng dược gì vậy "

Vu Bân đáp " Dược được bôi lên vết thương của người lần này là do Chủ Soái bôi chứ không phải do thần , thần cũng không biết là gì nhưng quả thật là lành rất nhanh "

Ngày hôm sau , Đông Quân đưa binh lính đánh thẳng vào thành Cô Tô , Tiêu Chiến thay y đưa Vấn Hàn cùng binh lính thủ ở cổng thành nhất quyết không để Đông Quân chiếm thành . Nhưng ngay cả điểm yếu của thành Cô Tô Đông Quân cũng biết khiến đội quân của Tiêu Chiến nhanh chóng bị rơi vào vòng vây của quân địch , nhưng đội quân hôm nay đưa đi đều là binh lính của Tiêu gia quân . Tiêu Chiến xoay người nói với Vấn Hàn " Ngươi đưa toàn bộ binh lính trở về , ở đây cứ để ta "

Vấn Hàn nói " Chủ Soái , như vậy chẳng khác nào người tự mình nộp mạng sao "

Tiêu Chiến tay siết chặt kiếm , gằng giọng nói " Dù hôm nay ta có chết cũng sẽ bảo vệ thành Cô Tô thật tốt , mau đưa toàn bộ binh lính trở về ta không muốn họ hi sinh vô ích "

Vấn Hàn thở dài 1 hơi rồi theo lời y đưa bình lính rời đi , về tới doanh trại Vấn Hàn liền ngã quỵ xuống đất . Tiêu Văn cùng Nhất Bác vội đỡ lấy Vấn Hàn , y hỏi " Tiêu Chiến đâu "

Vấn Hàn đáp " Quân giặc biết quá rõ đường đi nước bước của chúng ta nên chúng ta căn bản không thể chống lại được , Chủ Soái vì muốn bảo toàn binh lính nên cho chúng thần rút lui . Lúc thần rời đi đã nhìn thấy hơn vạn binh lính xong về phía người , Chủ Soái có lẽ sẽ không còn mạng để quay trở lại "

Nhất Bác nghe Vấn Hàn nói đến đó thì liền nói " Tại sao các ngươi bỏ mặt đệ ấy 1 mình , đệ ấy dù có 1 thân võ công cao cường cũng không thể 1 mình đấu với hơn vạn binh lính . Các ngươi đúng là lũ vô dụng "

Vu Bân nói " Tướng Quân , để Vấn Hàn trị thương trước được không , đệ ấy đang chảy rất nhiều máu "

Tiêu Văn bỗng lấy trong người ra 1 lọ dược đem nó đổ trực tiếp lên người Vấn Hàn , ngay lập tức vết thương ngừng đổ máu và khô lại . Nhất Bác lại nhíu chặt mày nói " Tiêu Văn , đây là gì "

Tiêu Văn nói " Đây là Tuyệt Dược , là loại dược trị thương gia truyền của Tiêu gia . Chỉ có Chủ Soái của Tiêu gia quân các đời mới biết cách chế ra loại dược này "

Nhất Bác không nói gì chỉ đanh mặt nhìn về 1 hướng xa xăm , ngay lúc này Tiêu Chiến lại cưỡi ngựa lôi theo tên Phó Tướng của Tân Lập Quốc trở về . Mọi người đều không tin vào mắt mình , Vấn Hàn kinh ngạc nói " Sao có thể , 1 mình chống lại hơn vạn binh lính còn có thể bắt được Phó Tướng của địch , điều này là không thể "

Tiêu Chiến nhìn Vấn Hàn nói " Ngươi quá coi thương ta rồi "

Nhất Bác siết chặt nắm tay nhìn cậu nói " Trở về là tốt rồi "

Nói xong y xoay người trở về phòng . Trở về phòng tắm rửa thay bộ y phục mới Tiêu Chiến mới ngồi xuống cạnh Nhất Bác , y hỏi cậu " Chiến , đệ có giấu ta chuyện gì không "

Tiêu Chiến nhìn y 1 lúc nói " Ta không có gì giấu huynh cả , sao lại hỏi như vậy "

Nhất Bác khẽ lắc đầu nói " Không có gì cả "

Đè cậu xuống giường Nhất Bác ngậm lấy môi cậu không ngừng ngấu nghiến , đã hơn 2 tháng y không được làm cùng cậu . Nhanh chóng cởi bỏ y phục của cậu , y và cậu đưa nhau vào 1 trận kích tình đầy nhớ nhung .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro