Chương 18


Tiêu Chiến nghe vậy liền nói " Tử Yên và Tử Sâm không liên quan đến chuyện này , họ chỉ ở bên cạnh hầu hạ ta mà thôi . Ta muốn làm gì họ căn bản không dám hỏi tới , đừng bắt họ phải gánh tội cùng ta "

Nhất Bác cười lạnh nói " Tại sao ta phải tin ngươi , ngươi đã lừa dối ta bao nhiêu chuyện . Ngươi nghĩ ta sẽ còn tin lời ngươi nói sao "

Tiêu Chiến nhìn y nói " Vương Nhất Bác , chỉ cần ngươi thả họ rời khỏi đây , ngươi muốn gì ta cũng đồng ý "

Nhất Bác đưa ánh nhìn đầy khinh bỉ nhìn cậu nói " Vậy sao , ta vốn định mỗi ngày sẽ đánh mỗi người 50 trượng nếu ngươi muốn ta tha cho họ vậy mỗi ngày ngươi phải chịu 150 trượng . Ngươi thấy sao "

Tiêu Chiến không chần chừ nói " Được , ta đồng ý "

Nhất Bác nhếch mép nói " Người đâu , đem dây tới đây treo hắn lên cho ta , để hắn phơi nắng 3 canh giờ trước đã "

Đợi Tiêu Chiến được treo lơ lửng giữa trời nắng gắt y mới nói tiếp " Thả nô tì và nô tài của hắn đi "

Tinh Nhã vội nói " Tướng Quân , không thể nếu họ quay trở lại cứu hắn thì sao "

Nhất Bác xoay người đi vào phòng của mình nói " Bọn họ không có bản lĩnh đó "

Y vào phòng tìm 1 vị trí nơi cửa sổ có thể nhìn thấy thân ảnh đang treo giữa trời nắng đó chỉ để đứng nhìn chằm chằm vào người mà y đã đem hết lòng yêu thương cũng là người không ngại cầm dao đâm thẳng vào tim y . Tiêu Chiến đã bị treo hơn 1 canh giờ y cũng đã đứng nhìn cậu hơn 1 canh giờ , nếu hỏi y có đau không thì y quả thật rất đau . Khi phải dụng hình với người mà y luôn đặt ở đầu quả tim thì tim y cũng giống như đang bị ai đó bóp nát , nhưng y không thể chấp nhận được người mình yêu thương , bảo vệ , cưng chiều và tin tưởng phản bội mình lại còn nằm dưới thân nam nhân khác . Bỗng tiếng gõ cửa vang lên , y điều chỉnh lại biểu cảm ngồi xuống ghế cầm lấy cuốn binh thư vờ nhưng đang rất chăm chú đọc . Y nói " Vào đi "

Vấn Hàn đẩy cửa đi vào hành lễ với y , Nhất Bác bỏ cuốn binh thư xuống nói " Có chuyện gì "

Vấn Hàn nói " Tướng Quân , người không muốn điều tra thêm sao , thần không tin Tiêu di nương lại là người như vậy "

Nhất Bác nói " Là chính mắt ta nhìn thấy , chính tai ta nghe thấy còn sai được sao "

Vấn Hàn lại nói " Tướng Quân , dù cho đó là sự thật đi nữa thì người nỡ nhìn Tiêu di nương bị treo , bị tra tấn sao , người nỡ lấy mạng của Tiêu di nương sao . Tướng Quân , thần biết nếu như Tiêu di nương không còn sống nữa thì người cũng không thiết sống nữa . Vậy tại sao không tự cho bản thân mình 1 cơ hội để điều tra kĩ lại "

Bàn tay của Nhất Bác siết chặt lấy thành ghế đến trắng bệch , 1 lúc sao y buông tay thở dài 1 hơi nói " Ngươi lui xuống đi , còn có thả y xuống mang y nhốt vào đại lao . Ngoài ta ra không ai được đến gặp y "

Vấn Hàn vâng dạ rồi đi vội ra ngoài , đem cậu thả xuống . Tiêu Chiến yếu ớt nói " Vẫn chưa đủ 3 canh giờ mà "

Vấn Hàn vừa đỡ cậu đến đại lao vừa nói " Tướng Quân không nỡ nhìn thấy người như vậy nên đã hạ lệnh thả người "

Tiêu Chiến nở nụ cười yếu ớt nói " Hắn không nỡ sao , hắn còn có thể cột ta lôi theo sau ngựa mà lại không nỡ nhìn ta bị treo ngoài nắng sao . Thật nực cười "

Vấn Hàn đỡ cậu vào đại lao ngồi xuống nói " Tiêu di nương , Tướng Quân yêu người như thế nào thì có lẽ người là người biết rõ nhất , ngài ấy đã vì người mà vài lần tới tính mạng của mình cũng không cần . Nhưng lần này lại để ngài ấy bắt gặp người phản bội ngài ấy , ngài ấy làm sao chịu đựng được "

Tiêu Chiến chỉ im lặng không đáp , Vấn Hàn thở dài 1 hơi nói " Tiêu di nương , rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra , tại sao người không giải thích với Tướng Quân "

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vấn Hàn nói " Ngươi nghĩ ta không muốn giải thích cùng hắn sao , ta đương nhiên muốn giải thích rõ ràng với hắn nhưng hắn căn bản không muốn nghe . Vấn Hàn , nếu muốn mạng của Tướng Quân các người còn giữ được thì hãy theo sát Tinh Nhã , ta chỉ có thể nói đến đó thôi "

Vừa nói hết câu Tiêu Chiến thở dốc 1 hơi rồi đưa tay ôm lấy bụng mình , Vấn Hàn nhìn thấy liền hỏi " Tiêu di nương , người ổn không "

Tiêu Chiến đưa tay xoa nhẹ bụng của mình nói " Không sao , bụng chỉ hơi đau 1 chút thôi "

Vấn Hàn lại nói " Có cần ta gọi Vu Bân đến coi cho người không "

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu nói " Ta không sao đâu , ngươi trở về đi "

Lúc Tiêu Chiến bị treo lên không lâu thì Tiêu Văn liền cho Tử Yên và Tử Sâm truyền tin về Kinh Thành cho Khải Trạch gọi Khải Trạch ra biên cương , ngày Khải Trạch đến biên cương đã là chuyện của gần 1 tháng sau . Trong 1 tháng đó Tiêu Chiến bị nhốt ở đại lao , Vấn Hàn vẫn cố gắng điều tra chuyện xảy ra ngày hôm đó nhưng vẫn không có kết quả . Tiêu Chiến cũng không cần phải chịu trượng hay chịu tra tấn gì cả , cậu cứ mỗi ngày an nhàn ở trong đại lao mà chờ đợi . Nhất Bác nhìn thấy Khải Trạch đang đứng trước mặt mình thì nói " Ngươi muốn thay Chủ Soái của ngươi lấy lại Tiêu gia quân sao "

Khải Trạch hành lễ với y rồi nói " Tướng Quân , những chuyện xảy ra thần đã được nghe lại từng chi tiết , thần đứng đây là muốn nói cho người biết toàn bộ binh lính của Tiêu gia quân đứng về phía người . 1 Chủ Soái như vậy chúng tôi quả thật không cần nữa "

Tiêu Văn mở lớn mắt kinh ngạc nhìn Khải Trạch nói " Khải Trạch , ngươi nói vậy là có ý gì , ngươi tin rằng ca ca ta sẽ làm ra những chuyện đó sao "

Khải Trạch nói " Nhị công tử , mọi chuyện đã rõ ràng như vậy , Tướng Quân còn tận mắt nhìn thấy thì sao có thể là giả được . Còn có nhị công tử , Tiêu gia quân kể từ giây phút Tiêu Chiến giao lệnh bài cho Vương Đại Tướng Quân thì đã không còn là của Tiêu gia nữa . Ta cũng không cần thiết phải nghe theo mệnh lệnh của người , người nên ngoan ngoãn ở Tiêu gia quân làm 1 Tổng Binh thì hơn "

Nhất Bác có chút nhíu mày nhìn Khải Trạch nghĩ " Tên Khải Trạch này không phải rất trung thành với Tiêu gia sao , sao hôm nay lại bày ra thái độ này . Cần phải cẩn thận với tên này 1 chút " . Khẽ đánh giá Khải Trạch 1 lúc Nhất Bác nói " Được rồi , các ngươi lui xuống đi , Vấn Hàn cho người hộ tống Tiêu Văn về Kinh Thành . Khải Trạch đã ở đây rồi thì nên để Tiêu Văn quay về xử lý chuyện của Tiêu gia quân ở Kinh Thành "

Khải Trạch đi sau lưng Tiêu Văn ra khỏi phòng của Nhất Bác , cậu đi nhanh lướt qua khỏi người Tiêu Văn âm thầm nhét vào tay Tiêu Văn 1 mảnh giấy . Tinh Nhã cho rằng không còn Tiêu Chiến bên cạnh nữa thì ả có thể có được Nhất Bác nên mỗi ngày ả đều đến phòng y giúp y pha trà , mài mực làm những việc mà Tiêu Chiến thường làm . Nhưng Nhất Bác đến nhìn ả bằng nửa con mắt cũng cảm thấy lười , y chỉ đang đau đầu với việc thay đổi toàn bộ điểm trọng yếu của Minh Thành Quốc . Bỗng tên lính canh đại lao vội chạy đến hành lễ với y nói " Tướng Quân , Tiêu di nương xảy ra chuyện rồi "

Nhất Bác vội buông bút trên tay xuống nói " Xảy ra chuyện gì "

Tên lính nói " Thần cũng không rõ chỉ biết Tiêu di nương mấy ngày trước ăn cái gì vào cũng nôn ra , mấy ngày gần đây thì không ăn gì cả . Mong Tướng Quân cho thái y đến xem bệnh cho Tiêu di nương ạ "

Nhất Bác cho người ra thành Cô Tô mời 1 vị đại phu về vì Vu Bân cách đây không lâu đã bị Hoàng Hậu gọi về hoàng cung để coi bệnh cho Đại Hoàng Tử Phi . Đại phu rất nhanh đã được đưa vào đại lao và Nhất Bác cũng đi cùng đến đại lao , nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm mệt mỏi trên chiếc bục đầy bẩn thỉu trong đại lao mà tim Nhất Bác nhói lên 1 trận . Đại phu bắt mạch 1 lúc thì mỉm cười nói " Hắn ta không bị gì cả , đây chỉ là dấu hiệu của việc mang thai thôi "

Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến 1 lúc rồi nghiến răng hỏi " Cái thai đã được bao lâu rồi "

Vị đại phu nhanh chóng đáp " Cái thai đã được 1 tháng rồi "

Nhất Bác tức giận đánh 1 chưởng xuống chiếc bàn bên cạnh khiến nó vỡ nát nói " 1 tháng sao , là nghiệt chủng của tên hôn quân đó "

Siết chặt bàn tay đến chảy máu y tiếp tục nói " Quách Thừa , mang hắn đi tắm rửa rồi đem đến phòng ta "

Nói rồi y xoay người bỏ đi , Quách Thừa nhanh chóng làm theo những gì y căng dặn . Không lâu sau cậu đã được đưa vào phòng y , đưa mắt nhìn cậu đang đứng trước mặt y nói với Quách Thừa " Không cho bất cứ ai lại gần phòng của ta , ai cãi lệnh lập tức giết "

Quách Thừa vâng 1 tiếng rồi rời khỏi phòng , Nhất Bác đứng dậy đi đến trước mặt cậu rồi đưa tay bóp lấy cổ cậu nói " Gả cho ta nhưng lại mang thai hài nhi của nam nhân khác cảm giác như thế nào ngươi nói cho ta nghe xem "

Tiêu Chiến không vùng vẫy cũng không thèm mở mắt nhìn y , Nhất Bác càng thêm tức giận . Y mang cậu vứt lên giường rồi nằm đè lên người cậu , y nói " Không sao cả , rồi ngươi sẽ mang thai hài nhi của ta "

Lúc này Tiêu Chiến mới mở mắt nhìn y , cậu nói " Nhất Bác , ngươi muốn làm gì "

Nhất Bác khẽ nhếch mép nói " Ta không ép ngươi bỏ đi hài nhi của tên hôn quân đó , nhưng có thể ra đời hay không còn phải xem mạng nó có lớn hay không "

Nói rồi y đưa tay xé rách bộ y phục cậu đang mặc , khuôn ngực trắng mịn của cậu liền hiện ra trước mắt y . Tiêu Chiến đưa tay đẩy hắn ra nói " Vương Nhất Bác , không được , ta không muốn . Như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé "

Nhất Bác cười lạnh nói " Ngươi lo cho hài nhi của tên hôn quân đó như vậy sao , Tiêu Chiến , ngươi đừng quên ngươi là thiếp thất của ta . Hầu hạ ta là việc ngươi phải làm , ta đã nói ta sẽ không giết chết đứa bé này nhưng nếu trong lúc ngươi hầu hạ ta mà không giữ được đứa bé thì là lỗi của ngươi chứ không phải lỗi của ta "

Nói rồi y nhắm thẳng vào chiếc cổ thanh mảnh của cậu cắn mạnh 1 cái , Tiêu Chiến đau đớn hét lên . Y lại trượt môi mình xuống ngực của cậu không ngừng cắn mút , tay thì nhanh chóng cởi bỏ bộ y phục trên người cậu . Tiêu Chiến đau đến rơi nước mắt nói " Nhất Bác , đừng mà , ta không muốn , dừng lại đi "

Không chuẩn bị , không nhẹ nhàng y đem phân thân đã cương cứng của mình 1 nhịp thật mạnh đỉnh sâu vào bên trong cậu . Tiêu Chiến không chịu đựng được cơn đau liền hét lên thật lớn , Nhất Bác không ngừng ra vào bên trong cậu . Mỗi 1 nhịp đều sâu và mạnh đến mức Tiêu Chiến cảm thấy y đang muốn đâm chết đứa bé trong bụng cậu , Tiêu Chiến nức nở nói " Nhất Bác ....  ngừng lại .... ngừng .... đứa bé .... là hài nhi ..... của ngươi .... xin ngươi ngừng lại đứa bé sẽ .... chết mất "

Nhất Bác vẫn không ngừng lại những nhịp đẩy mà đưa tay bóp lấy cổ cậu nói " Đến giờ phút này ngươi còn muốn lừa ta sao , 1 tháng trước chính là cái ngày ta bắt gặp ngươi cùng tên hôn quân đó quấn quýt trên giường với nhau . Đứa bé trong bụng ngươi lại đúng 1 tháng , còn nói là hài nhi của ta sao "

1 tháng qua không được ăn uống đầy đủ , lại phải ở trong 1 nơi vừa bẩn thỉu , vừa không có ánh sáng mà sức khỏe của cậu không còn được như trước nữa nên Tiêu Chiến rất nhanh đã ngất đi . Lúc này Nhất Bác mới ngừng lại , ôm lấy cậu vào lòng nước mắt của y không ngừng rơi xuống . Nhất Bác nghẹn ngào nói " Tiêu Chiến , tại sao , tại sao lại đối xử với ta như vậy . Tại sao lại mang thai hài nhi của tên hôn quân đó , ta phải làm sao đây "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro