Chương 28
Nhận được ánh mắt đau đớn cùng cái lắc đầu của Nhất Bác Tiêu Văn mới tiếp tục nói " Đúng rồi , huynh làm sao biết được , Chiến ca chắc chắn sẽ không cho huynh biết . Dù chỉ là 1 phần 3 ngọn lửa của Hỏa Huyệt đi vào người thì cũng sẽ chịu đựng việc bị ngọn lửa đó từ từ thiêu đốt toàn bộ nội lực và lục phủ ngũ tạng . Người bị Hỏa Huyệt đả thương thường không chịu được hết quá trình đó mà sẽ chết do không chịu nổi sự đau đớn mà nó đem lại , nhưng huynh ấy lại vì ngài , vì sợ bản thân trở nên xấu xí thì ngài sẽ không cần huynh ấy nữa mà tự mình đem chính ngọn lửa của Hỏa Huyệt thiêu cháy vết máu được vẽ trên gương mặt . Vết thương vừa bị đăm không thể chữa lành mà còn phải dùng nội lực giữ bản thân tỉnh táo để chiến đấu cùng ngọn lửa Hỏa Huyệt đang dần thiêu đốt nội lực và lục phũ ngũ tạng trong 2 ngày 2 đêm "
Nhất Bác tiến lại gần nắm lấy vai cậu siết chặt nói " Chiến , đệ điên rồi phải không . Ta không yêu đệ vì nhan sắc của đệ , ta yêu con người đệ . Đệ nói xem nếu đệ không thể vượt qua được lúc đó thì ta phải làm sao , Tỏa nhi ở trong bụng đệ phải làm sao "
Tiêu Chiến ngẩng đầu đem đôi mắt ngập nước nhìn y nói " Ta không phải vẫn còn sống đứng trước mặt huynh sao . Sẽ không đâu , sẽ không có chuyện ta không thể vượt qua được lúc đó "
Tiêu Văn đau lòng nhìn cậu nói " Chiến ca , huynh đương nhiên sẽ liều mạng vượt qua được lúc đó bởi vì huynh khi khai thông kinh mạch đã biết được bản thân mình mang thai , vậy nên huynh dù có đau đớn đến chết đi sống lại cũng sẽ không để bản thân mất đi mạng sống . Huynh cố gắng tự mình ngậm nhắm nỗi đau , tự mình vận nội công giúp bản thân tỉnh táo đón nhận những đau đớn mà Hỏa Huyệt mang lại cũng không muốn ngất đi vì huynh sợ nếu ngất đi huynh sẽ không thể tỉnh dậy nữa . Huynh sợ hài nhi của Tướng Quân không thể ra đời "
Nhất Bác lúc này gần như không còn 1 chút sức lực nào cả , đến cả đứng cũng là 1 việc khó khăn với y . Y ngã khụy xuống nền đất quỳ trước mặt cậu , Tiêu Chiến hoảng hốt vội đỡ y dậy . Nhất Bác không đứng dậy vẫn quỳ trước mặt cậu , y nắm lấy tay cậu nói " Chiến , ta không xứng , không xứng để đệ hi sinh nhiều thứ như vậy "
Tiêu Chiến nhìn y đau khổ thì nói " Nhất Bác , là ta nguyện ý , tất cả đều là ta nguyện ý vì huynh mà làm "
Nhất Bác lại nói " Chiến , ta tồi tệ như vậy sao đệ lại tha thứ cho ta , trong lúc đệ khai thông kinh mạch để đánh trận đánh lần đó và phát hiện mình mang thai thì ta lại khốn nạn đến mức cột đệ vào dây thừng cưỡi ngựa kéo đệ phía sau . Lúc đệ cố gắng giải thích mọi việc thì ta lại treo đệ ngoài nắng gắt hơn 1 canh giờ , lúc đệ chiến đấu với Hỏa Huyệt để giữ lại gương mặt này vì ta thì ta lại giam đệ trong đại lao không có 1 tia ánh sáng . Lúc đệ liều cả tính mạng của mình để bảo vệ Tỏa nhi vẫn còn trong bụng thì ta lại làm đủ cách để cố giết chết hài nhi của chính mình . Chiến , ta thật sự là 1 phu quân tồi , là 1 phụ thân tồi "
Tiêu Chiến đưa tay áp lên mặt y nói " Đúng , Nhất Bác , lúc đó huynh đúng là 1 phu quân tồi , 1 phụ thân tồi . Nhưng suy cho cùng huynh cũng là 1 nam nhân chính trực , thủ đoạn hại người của 1 nữ nhân huynh có cố gắng thế nào cũng khó có thể nhìn ra . Ta đã nghi ngờ cô ta rất lâu nhưng đến cuối cùng vẫn là tự mình rơi vào bẫy của cô ta . Ta không trách huynh , Tỏa nhi vẫn còn sống , chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại không phải sao . Mong rằng huynh từ nay về sau sẽ chiếu cố ta và hài nhi thật tốt "
Nhất Bác ôm cậu vào lòng nói " Cả đời của ta sẽ chỉ có 1 mình đệ mà thôi , ta sẽ bảo vệ đệ và hài nhi thật tốt "
Hải Khoan , Nghệ Hiên và Hạo Hiên đứng ở 1 bên nhìn thấy và nghe thấy mọi chuyện xảy ra giữa 2 người họ cũng thấy đau nhói trong lòng , cả 3 ôm lấy phu nhân nhà mình thầm tạ ơn trời đã cho họ có cuộc sống bình yên bên cạnh phu nhân của mình . Tiêu Chiến mỉm cười lau đi nước mắt trên gương mặt của y nói " Được rồi , Vương Đại Tướng Quân , chúng ta đến đây là để bàn chính sự . Huynh và Tiêu Văn đi lạc đề quá rồi , mau quay trở lại đi "
Tiêu Văn cũng vội lau đi nước mắt của chính mình rồi nói " Chiến ca , đệ đã làm đúng như huynh căn dặn , vờ nghe theo mệnh lệnh của Đại Hoàng Tử chiêu binh và hiện đang cho chuẩn bị mọi thứ cho cuộc chiến của 5 ngày sau "
Kỷ Lý vẫn còn chưa chịu bàn chính sự nhìn Nhất Bác nói " Nhất Bác , cuối cùng thì ta cũng nhìn thấy đệ khóc , Tiêu di nương thật sự xứng đáng để đệ khóc và quỳ gối vì y "
Tiêu Chiến thở dài bất lực nhìn Kỷ Lý nói " Lý ca , bàn chuyện chính sự đi a , đừng trêu Nhất Bác nữa "
Kỷ Lý nhìn cậu vội gật gật đầu , Tiêu Chiến lại nói " Nhất Bác , huynh và Vấn Hàn tạm thời ở lại phủ Thừa Tướng đừng để cho người khác phát hiện huynh còn sống . Ta và Quách Thừa sẽ trở về phủ Đại Tướng Quân "
Hải Khoan nhìn cậu nói " Như vậy quá nguy hiểm "
Tiêu Chiến đáp " Không sao đâu , đệ cần trở về đó để chăm sóc Tỏa nhi . Tin tức phía Đại Hoàng Tử đệ sẽ theo sát và báo lại cho mọi người , hơn 4 vạn binh lính của Minh Thành Quốc cũng đang trên đường trở về có lẽ vào đúng ngày Đại Hoàng Tử tấn công vào hoàng cung thì cũng sẽ về đến Kinh Thành "
Nghệ Hiên lại nói " Nhưng hơn 7 vạn binh lính Tiêu gia quân thì phải làm sao , đệ không phải không biết mỗi 1 binh lính của Tiêu gia quân đều được huấn luyện rất kỹ . Dùng 7 vạn đánh 7 vạn chưa chắc đã đánh lại chứ đừng nói là hơn 4 vạn đánh với hơn 7 vạn "
Tiêu Chiến mỉm cười nói " Hiên ca , Tiêu gia quân đúng thật là làm việc theo lệnh bài nhưng thứ mà binh lính của Tiêu gia quân nhất nhất nghe theo và trung thành cũng không phải là người Tiêu gia mà là Hỏa Huyệt . Mỗi 1 người khi trở thành binh lính của Tiêu gia quân đều phải làm lễ bái với ngọn lửa của Hỏa Huyệt , lập lời thề trước Hỏa Huyệt vậy nên chỉ cần đệ mang gương mặt này xuất hiện thì dù Đại Hoàng Tử có 10 lệnh bài của Tiêu gia cũng vô dụng "
Nhất Bác lúc này mới nói " Đây chính là lý do đệ nói ta cứ việc giao lệnh bài cho cô ta "
Tiêu Chiến nhìn y gật đầu , Kỷ Lý hỏi " Vậy hiện tại chúng ta cần làm gì "
Tiêu Chiến đáp " Mọi người không cần làm gì cả chỉ cần đợi đến ngày hôm đó xem kịch hay là được "
Nhất Bác nắm lấy tay cậu nói " Chiến , không cần trang điểm nữa cứ thoải mái với gương mặt thật của đệ . Gương mặt này rất đẹp nên đừng tiếp tục che giấu nó "
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn y gật đầu , cậu lại mỉm cười nhìn qua 3 vị phu nhân kia nói " Hiện tại ta cần trở về phủ Đại Tướng Quân để nhìn Tỏa nhi , ngày mai hẹn 3 người cùng nhau dạo Kinh Thành được chứ "
Tán Cẩm và Trác Thành mỉm cười gật gật đầu , Tiêu Chiến xoay người rời khỏi phủ Thừa Tướng . Tiêu Văn cũng trở về Tiêu gia quân , 1 lúc sau Hạo Hiên và Kế Dương cũng trở về phủ Đại Tướng Quân , Nghệ Hiên và Trác Thành cũng trở về phủ Thái Sư . Lúc này Hải Khoan mới hỏi Nhất Bác " Đệ để đệ ấy trở về phủ Đại Tướng Quân như vậy không sợ Nhã Lâm Công Chúa lại tiếp tục hại đệ ấy sao "
Nhất Bác nhếch mép nói " Cô ta không có khả năng động đến đệ ấy đâu , bây giờ đệ ấy có Hỏa Huyệt hộ thân sẽ không ai có đủ khả năng động vào đệ ấy . Đến đệ hiện tại cũng không đánh lại đệ ấy , mặc dù đệ chưa từng nhìn thấy đệ ấy dùng Hỏa Huyệt nhưng đệ từng nghe Khải Trạch nói 1 chưởng của đệ ấy có đến hàng trăm ngọn lửa . Mỗi 1 ngọn lửa có thể khiến người bị nó đả thương ngay lập tức ngã xuống vì đau đớn và sau nửa canh giờ sẽ bị ngọn lửa ăn mòn và mất mạng "
Hải Khoan cùng Tán Cẩm kinh ngạc nói " Công lực của Hỏa Huyệt thật đáng sợ "
Nhất Bác cười nói " Vậy nên cho dù Tiêu gia quân có thật sự bị Đại Hoàng Tử cướp đi thì hắn cũng không có khả năng đánh thắng trận đánh sắp tới "
Phía phủ Đại Tướng Quân , Tiêu Chiến vừa bước vào cổng lớn của phủ liền gặp quản gia - Giai Thụy . Ông vội hành lễ với cậu rồi ngơ ngác nhìn cậu 1 lúc nói " Tiêu di nương , mặt của người ... "
Tiêu Chiến mỉm cười nói " Từ nay về sau gương mặt của ta sẽ là như vậy ông hãy làm quen với nó đi "
Nói rồi cậu đi vào phòng chính , Nhược Vũ và Tinh Nhã đang ngồi trò chuyện với nhau . Nhược Vũ nhìn thấy cậu thì nói " Ngươi còn mặt mũi trở về đây sao , tiện nhân lăng loàn . Ngay từ đầu ta đã nói Nhất Bác đừng thú ngươi về mà nó lại không nghe lời ta . Ngươi không còn là thiếp thất của Nhất Bác nữa mau cút khỏi đây "
Tiêu Chiến đi đến ngồi xuống ghế , Tử Yên cũng từ bên ngoài chạy vội vào hành lễ với cậu rồi rót cho cậu tách trà . Tiêu Chiến thong thả đưa tách trà lên nhấp 1 ngụm , khẽ nhíu mày vì trà không hợp khẩu vị . Tinh Nhã tức giận nhìn cậu nói " Tiện nhân kia , ngươi không nghe mẫu thân nói gì sao . Mau rời khỏi phủ đi . Ngươi đúng là lăng loàn mà còn dùng nhan sắc đó dụ dỗ cả hoàng huynh của ta để giữ lại mạng sống cho mình , nếu không vì hoàng huynh ta ngăn cản ta đã giết chết ngươi để hả giận giúp tướng công rồi "
Nhược Vũ lại tru tréo nói " Cái gì , nó còn dụ dỗ cả Đại Hoàng Tử sao . Đúng là hồ ly tinh mà , mau cút khỏi đây "
Tiêu Chiến lúc này mới ngẩng mặt nhìn về phía 2 người họ nói " Mẫu thân , người nói con không còn là thiếp thất của Nhất Bác nữa vậy thì xin hỏi người hưu thư đâu "
Nhược Vũ lại nói " Ngươi chỉ là thiếp thất thì cần gì hưu thư "
Tiêu Chiến nhếch đuôi mắt nhìn bà nói " Mẫu thân , con tuy là thiếp thất nhưng được Nhất Bác dùng kiệu 8 người khiên vào cửa Vương gia , còn có tất cả những lễ nghi như bái đường , kết tóc , uống rượu giao bôi , viên phòng Nhất Bác đều cùng con làm vậy nên muốn con không còn là người của Nhất Bác nữa thì cần phải có hưu thư . Người không cần hưu thư đã có thể bỏ là cô ta chứ không phải con "
Tinh Nhã và Nhược Vũ lúc này mới nhìn thấy rõ gương mặt của Tiêu Chiến , họ ngây người nhìn cậu 1 lúc rồi Tinh Nhã tức giận nói " Ta đường đường là thê tử được Nhất Bác thú về , được phụ hoàng ban hôn . Ngươi sao có thể so sánh với ta chứ , ta và Nhất Bác cũng đã viên phòng ta hiện còn đang mang thai hài nhi của Nhất Bác . Ngươi đúng thật là mặt dày trơ trẽn , đã vụng trộm với nam nhân khác còn muốn về đây ăn vạ "
Nhược Vũ chỉ tay vào mặt cậu nói " Ngươi trang điểm như vậy là có ý gì , phu quân của ngươi vừa mới mất ngươi không để tang mà lại trang điểm như làm lễ thành thân là sao . Phu quân ngươi xác còn chưa lạnh mà ngươi đã muốn bò lên giường người khác sao "
Khi nhìn thấy gương mặt mới của Tiêu Chiến Tinh Nhã mới hiểu lý do tại sao hoàng huynh của ả 1 mực giữ lại cậu , gương mặt hiện tại của Tiêu Chiến còn đẹp hơn lúc đầu rất nhiều . Người ham mê tửu sắc như hoàng huynh của ả sao có thể bỏ qua chứ . Ả lúc này lại nói " Ngươi sao có thể về đây được , không phải ngươi bị nhốt vào đại lao đợi ngày nhị hoàng huynh trở về Kinh Thành mới mang theo ngươi về sao "
Tiêu Chiến cười khẩy nói " Phu nhân , không phải là người bị ngốc rồi chứ , Vương Nhất Bác đã bỏ mạng ở thành Ngạn Thanh . Vu Quân Đế đang thừa thắng xông lên rất nhanh sẽ chiếm được thành Cô Tô , nhị hoàng huynh của người e rằng còn không có mạng để trở về chứ đừng nói là quản ta "
Tinh Nhã căn bản là không sợ Vu Quân Đế sẽ đánh vào Kinh Thành vì khi ả và Đại Hoàng Tử cấu kết với Tân Lập Quốc thì đã lập lời thề là khi Tinh Uy lên ngôi Hoàng Đế sẽ cùng nhau chung sống hòa bình , mỗi năm Minh Thành Quốc sẽ đưa lễ vật tiến cóng đến cho Tân Lập Quốc . Nhưng ả muốn Nhược Vũ càng tin tưởng mình hơn nên nói " Ngươi thật sự ở bên cạnh tướng công để làm nội gián cho giặc "
Tiêu Chiến lười đôi co với cô , cậu đứng dậy nói " Mẫu thân , gương mặt là của con con muốn trang điểm thế nào là quyền của con , còn có con sẽ không bao giờ để tang cho Vương Nhất Bác "
Cậu lại nhìn qua ả nói " Ta có cấu kết với giặc hay không phu nhân không phải là người rõ nhất sao . Phu nhân và mẫu thân nếu không có chuyện quan trọng thì đừng đến Duệ Khải Các làm phiền ta "
Nhược Vũ nói với theo " Ngươi không có tư cách tiếp tục ở Duệ Khải Các "
Tiêu Chiến nhếch mép nói " Mẫu thân , muốn thay đổi thứ gì của phủ Đại Tướng Quân này thì phiền người gọi Vương Nhất Bác về thay đổi , nếu không gọi được y về thì mọi sinh hoạt và chỗ ở của phủ vẫn như cũ . Những mệnh lệnh mà Nhất Bác đã đặt ra cũng sẽ không thay đổi "
Nhược Vũ tức giận nhìn cậu nói " Ngươi quá ngông cuồng rồi "
Lúc này Hạo Hiên từ ngoài đi vào nói " Mọi việc đều theo như ý của Tiêu di nương mà làm , Duệ Khải Các không có lệnh của Tiêu di nương không ai được phép bước chân vào . Ai trái lệnh đều theo gia quy mà xử "
Nhược Vũ nhìn Hạo Hiên nói " Ngươi là cái thá gì mà đứng đây lên tiếng , ngươi nên nhớ ngươi chỉ là con của thiếp thất mà thôi "
Hạo Hiên nhìn bà nói " Đại nương , con tuy là con của thiếp thất nhưng cũng là con cháu của Vương gia . Bác ca đã qua đời con tất nhiên sẽ thay huynh ấy trở thành gia chủ của Vương gia , hiện tại lời con nói ra là mệnh lệnh không ai được chống lại "
Tinh Nhã vội nói " Nhị gia , ngươi đừng quên trong bụng ta còn có hài nhi của Nhất Bác , nếu chọn người làm gia chủ thì cũng phải là đứa bé trong bụng ta "
Hạo Hiên nhìn nữ nhân ngang ngược trước mặt nói " Vậy mời Công Chúa lấy đứa bé ra khỏi bụng rồi lập tức đưa nó quản chuyện của Vương gia "
Nhược Vũ tức giận nói " Đứa bé chưa ra đời , chưa thành niên thì mọi chuyện của Vương gia sẽ do Tinh Nhã và ta xử lý "
Hạo Hiên cười lớn nói " Đại nương , người ham muốn quyền lực đến điên rồi , từ trước đến nay gia chủ Vương gia luôn mang họ Vương còn người và phu nhân đều không mang họ Vương "
Nhược Vũ và Tinh Nhã bị Hạo Hiên nói đến không thể trả lời được , Hạo Hiên lại nhìn Tiêu Chiến nói " A tẩu , tẩu trở về Duệ Khải Các nghỉ ngơi đi "
Tiêu Chiến khẽ cúi nhẹ đầu xem như đa tạ Hạo Hiên rồi vội đi về Duệ Khải Các .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro