Chương 3
Khi Tiêu Chiến đến gần thành Ngạn Thanh thì mới biết được 1 bóng binh lính của Tân Lập Quốc cũng không có , cậu cho binh lính dựng doanh trại ở gần thành Ngạn Thanh rồi mới cùng Khải Trạch bàn kế sách lấy lại thành Ngạn Thanh . Doanh trại hoàn thành cậu cùng Khải Trạch đi vào lều Chủ Soái , Khải Trạch nói " Chủ Soái , không phải bình thường đều là nửa quân Tiêu gia quân nửa quân của Tân Lập Quốc sao . Sao lần này chỉ có quân của Tiêu gia quân , người xem từ lúc chúng ta đi gần đến biên cương đã không còn thấy 1 binh lính nào của Tân Lập Quốc "
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày nói " Chắc chắn có ẩn tình gì đó , không cần lo ta đã cho Tử Yên và Tử Sâm trở lại hoàng cung để điều tra rồi "
Khải Trạch vâng 1 tiếng rồi nói " Chủ Soái , chúng ta làm cách nào để lấy lại thành Ngạn Thanh "
Tiêu Chiến nhếch mép nói " Không cần tính toán kế sách gì cả , ngày mai ta và ngươi trực tiếp đến thành Ngạn Thanh gặp Vương Đại Tướng Quân của Minh Thành Quốc "
Khải Trạch kinh ngạc nói " Chủ Soái , như vậy có được không . Trực tiếp chạm mặt còn chỉ có thần và người "
Tiêu Chiến lại cười nói " Khải Trạch , để có được danh tiếng như ngày hôm nay thì y có lẽ tính cách cũng giống ta , không thích thắng người khác bằng thủ đoạn "
Ngày hôm sau , Tiêu Chiến cùng Khải Trạch phi ngựa đến trước cổng thành Ngạn Thanh , Lý Vấn Hàn đứng trên tường thành nhìn thấy 2 nam nhân cưỡi ngựa dừng trước cổng thành không hề có thêm bất kì 1 binh lính nào . Vấn Hàn nói lớn " Người đến là ai , có chuyện gì "
Tiêu Chiến lớn tiếng đáp " Chủ Soái Tiêu gia quân - Tiêu Chiến , hôm nay đến đây là muốn gặp Vương Đại Tướng Quân làm rõ 1 chút chuyện "
Vấn Hàn kinh ngạc đến mức trừng lớn mắt nhìn thiếu niên bên dưới thành , tiểu Đại Tướng Quân tiếng tăm lừng lẫy của Tân Lập Quốc không ngờ lại là 1 mỹ nam nhân . Vấn Hàn cho người đến báo với Nhất Bác , không lâu sau nam nhân 1 thân y phục đen đầy ngạo nghễ xuất hiện ở tường thành . Y nói " Tiêu Chủ Soái , nghe danh đã lâu , không biết ngài là có chuyện gì muốn nói "
Tiêu Chiến khẽ nhếch mép nói " Vương Đại Tướng Quân , nghe danh đã lâu , nay được gặp quả không khiến ta thất vọng rất có khí chất . Bất quá ngài không thể mời ta vào trong thành cùng uống 1 ly rượu trò chuyện sao , ta cũng không dẫn theo binh lính ngài không lẽ sợ ta dùng thủ đoạn lấy lại thành Ngạn Thanh sao "
Nhất Bác cười lớn nói " Tiêu Đại Tướng Quân tiếng tăm lừng lẫy sa trường sẽ không vì muốn lấy lại thành mà dùng thủ đoạn với ta , ta tin chắc ngài sẽ dùng chính thực lực của mình lấy lại thành Ngạn Thanh "
Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy người đứng trên thành kia có chút thú vị , cậu nói " Quả nhiên cùng là người chinh chiến sa trường , ngài quả thật hiểu rõ ta "
Nhất Bác nhếch mép nói lớn " Mở cổng thành "
Cánh cổng nặng trịch trước mắt Tiêu Chiến chậm rãi được mở ra , cậu cùng Khải Trạch cưỡi ngựa vào bên trong . Vấn Hàn đưa cậu đến nơi ở của Nhất Bác rồi trở ra cửa , Vấn Hàn và Khải Trạch làm nhiệm vụ canh cửa cho 2 người bên trong nói chuyện . Nhất Bác từ tốn rót rượu ra ly đẩy đến trước mặt cậu , Tiêu Chiến không chần chừ uống cạn ly rượu vừa đưa đến . Cậu nhìn y nói " Vương Đại Tướng Quân , Tân Lập Quốc và Minh Thành Quốc từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng tại sao ngài lại dẫn binh đánh chiếm thành Ngạn Thanh "
Nhất Bác khẽ nhíu mày nói " Ta dẫn binh đánh chiếm thành Ngạn Thanh . Chẳng trách đích thân Chủ Soái mang theo 10 vạn binh lính Tiêu gia quân ngày đêm không nghỉ hướng đến biên cương . Ban đầu khi nghe nói Tiêu gia quân nhận trọng trách lần này ta cũng có chút thắc mắc , không phải từ trước đến nay Tiêu gia quân chỉ bảo vệ biên cương , bờ cõi Tân Lập Quốc , sao lần này lại ra quân làm loạn biên cương nước ta . Thì ra điều Tiêu Đại Tướng Quân nghe được là ta dẫn binh đánh chiếm Ngạn Thanh "
Tiêu Chiến nghe y nói vậy liền biết đằng sau trận chiến này có ẩn tình , cậu nhìn y nói " Vương Đại Tướng Quân nói vậy , có nghĩa là ... "
Nhất Bác không đợi cậu nói hết liền đáp " Có nghĩa là Tân Lập Quốc của ngài cho binh lính sang thành Cô Tô của Minh Thành Quốc làm loạn , chèn ép dân chúng , giết người vô số . Ta cũng từng thắc mắc giống như ngài , 2 đế quốc nước sông không phạm nước giếng sao binh lính của Tân Lập Quốc lại có ý đồ xâm chiếm thành Cô Tô "
Tiêu Chiến lại lần nữa đưa ly rượu lên môi uống cạn nói " Chuyện này ta sẽ cho người điều tra thêm , thành Ngạn Thanh ta nhất định sẽ lấy lại "
Nhất Bác nhếch mép nói " Tiêu Đại Tướng Quân , ngài thật sự muốn tiếp tục trận chiến này sao "
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu nói " Chiến tranh diễn ra sẽ chỉ khiến dân chúng lầm than , ta chỉ muốn lấy lại thành Ngạn Thanh . Nếu Vương Đại Tướng Quân đồng ý đình chiến thì ta sẽ cùng binh lính Tiêu gia quân kết thúc trận chiến trở về Kinh Thành "
Nhất Bác lại nói " Ta cũng không muốn chiến tranh diễn ra lại ảnh hưởng đến dân chúng , chỉ là thành Ngạn Thanh ta không thể 2 tay dâng cho ngài "
Tiêu Chiến cười lạnh nói " Vậy ngài muốn thế nào "
Nhất Bác không do dự nói " Ta và ngài đánh 1 trận chỉ 2 chúng ta nếu ngài thắng ta lập tức rút quân khỏi thành Ngạn Thanh "
Tiêu Chiến nâng khóe môi nói " Được , vậy chúng ta bắt đầu thôi "
Đứng ở sân luyện binh y và cậu mỗi người đều cầm trên tay 1 thanh kiếm vô cùng sắc bén , Nhất Bác lại nói " Chỉ cần cắt được tóc của đối phương xem như là thắng được chứ "
Tiêu Chiến khẽ gật đầu đồng ý , cả 2 trong tích tắc lao vào nhau động tác nhanh đến mức Khải Trạch và Lý Vấn Hàn cũng không thấy rõ chiêu thức của họ . Mất 1 khoản thời gian khá lâu để tìm thấy điểm sơ hở của y , cậu nhanh chóng đem kiếm cắt đi 1 đoạn tóc của y . Nắm chắc đoạn tóc trên tay cậu đưa về phía y nói " Vương Đại Tướng Quân , ngài thua rồi mong ngài hãy làm như lời ngài đã hứa "
Nhất Bác xoay người nói với Lý Vấn Hàn " Vấn Hàn , đưa binh lính về thành Cô Tô "
Vấn Hàn kinh ngạc nhìn y nói " Nhưng Tướng Quân ..... "
Lời chưa nói xong đã bị Nhất Bác cắt ngang " Lập tức rời đi "
Vấn Hàn hành lễ với y rồi đem binh lính rời khỏi , Tiêu Chiến cũng cho Khải Trạch trở về doanh trại đưa binh lính Tiêu gia quân đến thành Ngạn Thanh . Đợi 2 người họ rời đi Tiêu Chiến nhìn y nói " Vương Đại Tướng Quân , ngài sao còn chưa rời đi "
Nhất Bác mỉm cười nói " Tiêu Đại Tướng Quân , ta có thể gọi ngài là Tiêu Chiến được không "
Tiêu Chiến bất ngờ nhìn y nói " Ta với ngài không thân đến mức có thể gọi tên nhau "
Nhất Bác nói " Thì bây giờ thân không được sao , ta thật muốn kết bằng hữu cùng ngài "
Tiêu Chiến cũng thật thích y , cậu đã lâu không gặp được ai hợp tính như y . ngập ngừng 1 lúc cậu gật đầu đồng ý , Nhất Bác vui vẻ nói " Vậy cùng đi ăn đi ta mời ngươi "
Tiêu Chiến lại nói " Ta không thích ra bên ngoài cho người mua về đây đi "
Nhất Bác xoay người bảo Quách Thừa ra bên ngoài mua vài món đem về , cầm ly rượu trên tay Nhất Bác nói " Chúng ta uống ly rượu kết bằng hữu nào "
Tiêu Chiến cũng chậm rãi cầm ly rượu lên , Nhất Bác càng làm cậu bất ngờ hơn khi y đem tay mình vòng qua tay cậu . Tiêu Chiến muốn rút tay lại nhưng đã bị Nhất Bác giữ chặt , cậu nói " Ngươi muốn làm gì "
Nhất Bác cười nói " Uống rượu kết bằng hữu "
Tiêu Chiến lại nói " Ngươi muốn kết bằng hữu hay kết phu thê "
Nhất Bác lại nói " Kết bằng hữu , ngươi mau uống đi , đừng lắm lời như vậy "
Y nói xong thì đem rượu uống cạn , Tiêu Chiến khẽ thở dài rồi cũng uống cạn ly rượu . Nhưng cậu lại không hề nhìn thấy nụ cười đắc ý của y , Nhất Bác ngồi xuống nói " Tiêu Chiến , ta thật không hiểu đang làm 1 Đại Tướng Quân rong ruổi sa trường sao lại đồng ý gả cho Vu Quân Đế "
Tiêu Chiến nói " Ngươi nghĩ ta muốn gả cho Vu Quân Đế sao , nhưng đây là lệnh của Tiên Đế ta không thể kháng chỉ . Không thể ích kỷ khiến cả Tiêu gia chịu tội vì ta "
Nhất Bác lại nói " Vậy ngươi nguyện ý làm thê tử hắn , sinh hài nhi cho Vu Quân Đế sao "
Tiêu Chiến cười khẩy nói " Vu Quân Đế còn có hậu cung của người , không chỉ có 1 mình ta vậy nên ta không cần sinh hài nhi cho người "
Nhất Bác cười nói " Kết thúc trận chiến này ngươi trở về kinh thành rồi thì cũng đừng quên vị bằng hữu là ta đây . Rảnh thì ra biên cương ta dắt ngươi đi ngắm cảnh đẹp của Minh Thành Quốc cùng ăn những món ngon của Minh Thành Quốc "
Tiêu Chiến cười nghĩ " Có 1 người bằng hữu như vậy cũng không tệ " . Dùng bữa xong Nhất Bác cũng trở về thành Cô Tô , vào thư phòng cầm trên tay đoạn tóc của chính mình bị cậu cắt xuống . Y lại đưa tay vào trong áo lấy ra 1 đoạn tóc khác , Lý Vấn Hàn kinh ngạc nhìn vào đoạn tóc đó nói " Tướng Quân , đoạn tóc này là của ... "
Nhất Bác đáp " Tiêu Chiến "
Vấn Hàn lại nói " Tướng Quân , vậy không phải là hòa nhau sao , sao người lại nhận thua "
Nhất Bác nhìn đoạn tóc của cậu trong tay nói " Vấn Hàn , nếu ta nói có lẽ ta đã yêu y rồi ngươi có tin không "
Vấn Hàn càng thêm sợ hãi nói " Tướng Quân , sao có thể người và y chỉ mới gặp nhau chưa được 1 ngày , sao có thể yêu được "
Nhất Bác cười nói " Vấn Hàn , bây giờ ta mới hiểu rõ cái gì gọi là nhất kiến chung tình , ta có cảm giác nếu không có y ta thật sự sẽ sống không nổi "
Vấn Hàn nhìn y nói " Tướng Quân , người có hôn ước với Nhã Lâm Công Chúa , người là phò mã đã được Tinh Húc Đế định sẵn còn y là Hoàng Hậu của Vu Quân Đế . 2 người căn bản không thể ở bên cạnh nhau được "
Nhất Bác khẽ thở dài nói " Ta biết rất rõ , vậy nên ta mới muốn làm bằng hữu của y , muốn âm thầm bảo vệ y "
Vấn Hàn lại nói " Tướng Quân , sao phải tự làm khổ bản thân mình như vậy "
Nhất Bác đem 2 đoạn tóc kết lại với nhau rồi buộc chặt vào miếng ngọc bội mà phụ thân y để lại , y nói " Thật không ngờ chỉ với 1 lần gặp mặt lại khiến ta trầm luân trong bể tình . Ta quả thật điên rồi "
Tin tức cậu lấy lại được thành Ngạn Thanh nhanh chóng được truyền về Kinh Thành , vẫn nghĩ rằng sẽ nhận được thánh chỉ gọi về Kinh nhưng không ngờ Vu Quân Đế lại muốn cậu ở lại thành Ngạn Thanh 1 thời gian để chắc chắn rằng sẽ không có trận chiến khác diễn ra . Nhất Bác sau khi biết tin thì cũng cho người đưa tin về Kinh Thành của Minh Thành Quốc nói y sẽ trấn giữ ở thành Cô Tô 1 thời gian để chắc chắn rằng Tân Lập Quốc sẽ không thất hứa . Và tất nhiên Tinh Húc Đế ngay lập tức đồng ý , mỗi ngày Nhất Bác đều đến thành Ngạn Thanh ở bên cạnh Tiêu Chiến và y cũng ngày càng yêu cậu nhiều hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro