Chương 30


Vẫn chưa đợi Tinh Húc Đế hết bàng hoàng , 1 tên thị vệ khác lại chạy vào nói " Hồi Hoàng Thượng , người dẫn đầu đội binh đó không phải là Tiêu Chủ Soái mà là Đại Hoàng Tử ạ "

Tinh Húc Đế kinh ngạc nói " Ngươi nói cái gì , là Tinh Uy sao . Đại Hoàng Tử là đang muốn làm gì "

Hải Khoan bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nói " Dẫn theo số lượng lớn binh lính tiến thẳng vào hoàng cung , Đại Hoàng Tử chắc không phải là có ý định bắt Hoàng Thượng nhường ngôi đó chứ "

Nghệ Hiên bên cạnh còn sợ mọi việc chưa đủ loạn nói thêm " Đương nhiên là để ép Hoàng Thượng nhường ngôi rồi , Thừa Tướng có phải là ngồi ở chức vụ này lâu quá nên bị hồ đồ rồi đúng không "

Hải Khoan không hài lòng nói " Sao có thể trách ta được , Đại Hoàng Tử là đích tử , là trữ quân tương lai của Minh Thành Quốc sao lại làm ra loại chuyện giết phụ thí đệ như vậy được "

Tinh Húc Đế tức giận nói " Thời điểm này mà 2 khanh còn ở đó tranh luận nhảm nhí như vậy được sao , số binh lính hiện tại ở Kinh Thành còn chưa tới 3 vạn thì làm sao mà đối đầu với hơn 7 vạn binh lính của Tiêu gia quân chứ "

Hạo Hiên bước ra nói " Nếu Hoàng Thượng tin vào lời của thần nói để Đại Hoàng Tử dẫn theo binh lính của Tiêu gia quân đến thành Cô Tô thay thế Vương Đại Tướng Quân thì sẽ không rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay "

Nghệ Hiên lại nói " Hoàng Thượng , người đã quá tin tưởng Hoàng Hậu và Đại Hoàng Tử rồi a . Người đã quên mất rằng hậu cung không được can chính "

Tinh Húc Đế im lặng không ngừng suy nghĩ để tìm cách đối phó thì đội quân của Tinh Uy đã đến trước Kim Loan Điện . Gã đi vào Kim Loan Điện đứng trước Tinh Húc Đế cười đầy ngạo nghễ nói " Nhi thần thỉnh an phụ hoàng "

Tinh Húc Đế trừng mắt nhìn về phía gã nói " Ngươi còn biết gọi ta 2 tiếng phụ hoàng sao , ngươi có biết ngươi đang làm gì không . Đây gọi là tạo phản , ngươi không sợ đầu lìa khỏi cổ sao "

Tinh Uy cười lớn nói " Phụ hoàng , nhi thần có đầu lìa khỏi cổ hay không còn phải xem xem sau ngày hôm nay người có còn là Hoàng Đế của Minh Thành Quốc nữa hay không "

Tinh Húc Đế lại nói " Hoàng Hậu thật giỏi khi dạy ra được 1 hài nhi như ngươi , giết phụ thí đệ . Ngươi nghĩ nếu trẫm chết ngươi sẽ được yên ổn ngồi vào ngai vàng sao , Tinh Uy , ngươi đừng quên người được dân chúng tin tưởng và tôn sùng hiện tại là Vương Nhất Bác . Nếu ngươi giết chết trẫm thì Vương triều của dòng họ Tinh cũng sẽ chấm dứt ở đây "

Tinh Uy nhếch mép nói " Phụ hoàng , người không phải không biết Vương Nhất Bác đã không còn trên đời này nữa , hắn đã bị Vu Quân Đế giết chết "

Tinh Húc Đế nhìn gã nói " Là ngươi cấu kết với Tân Lập Quốc , có hài tử như ngươi là điều nhục nhã nhất của trẫm "

Tinh Uy phất tay cho Tiêu Văn đưa vào Kim Loan Điện số binh lính tinh nhuệ nhất của Tiêu gia quân , gã nói " Phụ hoàng , người đã ngồi ở ngai vàng đủ lâu rồi cũng nên nhường ngôi lại cho nhi thần để an hưởng tuổi già . Mong phụ hoàng giao ngọc tỷ ra "

Tinh Húc Đế tức giận nói " Nếu trẫm không giao thì sao "

Tinh Uy đáp " Vậy thì phụ hoàng đừng trách nhi thần bất hiếu "

Gã ra hiệu cho Tiêu Văn tấn công , Tiêu Văn xoay người định ra khỏi Kim Loan Điện bắn pháo hiệu cho đội binh tấn công vào hoàng cung . Còn chưa đi ra đến cửa điện thì đã thấy 1 bóng người dùng kinh công đi đến trước mặt Tinh Húc Đế nói " Thần nguyện ý giúp Hoàng Thượng xử lý phản tặc nhưng thần có 1 điều kiện "

Tinh Húc Đế cùng các quần thần có mặt ở Kim Loan Điện trừ Hải Khoan , Nghệ Hiên và Hạo Hiên đều kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng dáng vừa đáp xuống mặt đất . Tinh Húc Đế kinh hãi nói " Vương Nhất Bác "

Tinh Uy cũng không thể tin vào mắt mình nói " Ngươi không phải đã chết rồi sao "

Vương Nhất Bác nhếch mép nói " Ngươi nghĩ xích sắt xuyên qua xương tì bà cùng 1 đám cháy đó có thể giết được ta sao , là do ngươi ngây thơ hay là do ngươi quá xem thường ta "

Tinh Húc Đế không đợi cho Tinh Uy đáp lời y , ông nói " Trẫm không cần biết khanh như thế nào sống sót , điều kiện của khanh là gì "

Nhất Bác nhìn ông nói " Thần mong Hoàng Thượng sau khi mọi việc kết thúc thì sẽ nhường lại ngôi vị của mình "

Tinh Húc Đế siết chặt nắm tay nhìn y nói " Thì ra khanh cũng muốn ngai vàng này "

Nhất Bác cười nói " Thần căn bản không hiếm lạ ngai vàng của người , thần cả đời này chỉ muốn có 1 thê tử mà thôi không muốn có hậu cung 3 ngàn giai lệ như người "

Tinh Húc Đế lại nói " Ngươi không cần ngai vàng vậy tại sao lại muốn trẫm nhường ngôi "

Nhất Bác đáp " Hoàng Thượng , người quả thật là 1 vị Hoàng Đế luôn hết lòng vì lê dân bá tánh nhưng người lại là 1 nam nhân nhu nhược và thiếu sự anh minh . Nếu vẫn để người cai quản Minh Thành Quốc không sớm thì muộn cũng sẽ diệt vong , chi bằng để 1 người khác có thể làm tốt hơn người đăng cơ không phải tốt hơn sao "

Tinh Húc Đế im lặng 1 lúc thì nói " Người đó là ai "

Nhất Bác lại đáp " Người đó rất nhanh sẽ xuất hiện , việc cấp bách bây giờ là xử lý Tinh Uy không phải sao "

Tinh Húc Đế hít sâu 1 hơi nói " Được , trẫm đồng ý "

Tinh Uy tức giận nói " Phụ hoàng , người điên rồi sao , người thà đem giang sơn của mình dâng cho 1 người lạ mà không chịu nhường ngôi lại cho nhi thần "

Tinh Húc Đế nhìn gã nói " Tinh Uy , trẫm dù có nhu nhược đến mấy thì cũng biết ngươi không phải là 1 vị Hoàng Đế tốt , không phải là 1 vị Hoàng Đế mà lê dân bá tánh cần "

Nhất Bác mỉm cười nói " Thừa Tướng , Thái Sư còn chờ gì nữa "

Nhận được cái gật đầu của Hải Khoan , Nghệ Hiên đi ra bên ngoài đem tín hiệu bắn lên trời . Không lâu sau có 1 đội binh lính bao vây lấy số binh lính ít ỏi của Tiêu gia quân , Tinh Uy có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại nói " Vương Nhất Bác , số binh lính Minh Thành Quốc này ngươi từ đâu có được "

Nhất Bác nhướng mày đáp " Hơn 4 vạn binh lính này là ta lấy từ tay của Nhị Hoàng Tử "

Tinh Uy cười khẩy nói " Không ngờ tên đệ đệ đó của ta còn theo lệnh ngươi làm việc a "

Kỷ Lý đi đến bên cạnh Nhất Bác nói " Sao , sự xuất hiện của ta rất oai phong đúng không "

Nhất Bác đưa ngón tay cái đầy khen ngợi về phía Kỷ Lý , y nhìn Tinh Uy nói " Đại Hoàng Tử , người đừng quên hơn 8 phần binh lực của Minh Thành Quốc là do ta nắm giữ "

Tinh Uy đầy tự tin nói " Dù cho hiện tại ngươi có trong tay hơn 4 vạn binh lính của Minh Thành Quốc thì cũng không thể thay đổi được cục diện ngày hôm nay "

Gã vừa dứt câu bên ngoài liền vang lên tiếng nói " Vậy sao "

Hải Khoan , Nghệ Hiên và Hạo Hiên kinh ngạc nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra đồng thanh nói " Sao đệ lại ở đây "

Tán Cẩm đáp " Bọn đệ cũng không muốn đến đây nhưng có người nhờ vả không thể không đến "

Trác Thành xoay người về phía cửa nói với nô tì thân cận của mình - Hâm Đình " Hâm Đình mang người vào đi "

Hâm Đình cùng với Cẩn Mai - nô tì thân cận của Tán Cẩm và Họa Y - nô tài thân cận của Kế Dương từ bên ngoài mang theo Tinh Nhã đi vào . Ả nhìn thấy Tinh Uy thì nói " Hoàng huynh cứu muội "

Tinh Uy tức giận nhìn ả nói " Thứ nữ nhân ngu ngốc , ngươi xem những việc mà ngươi làm xem . Không phải ngươi nói hắn ta đã bị Vu Quân Đế giết chết rồi sao , vậy ai đang đứng trước mặt bổn hoàng tử hả "

Tinh Nhã nhìn theo hướng tay chỉ của Tinh Uy thì hoảng sợ nói " Vương Nhất Bác , ngươi còn sống , không thể nào "

Nhất Bác nhếch đuôi mắt nhìn ả nói " Bổn Tướng Quân đã từng nói sẽ trả đủ lại cho ngươi tất cả những gì mà ngươi đã gây ra với bổn Tướng Quân "

Tinh Húc Đế nhìn thấy nữ nhi mà mình yêu thương bị bắt quỳ dưới Điện liền nói " Vương Nhất Bác , chuyện này là sao . Tinh Nhã là thê tử của khanh sao khanh có thể đối xử với nó như vậy "

Nhất Bác cười khẩy nói " Thê tử sao , mang kiệu 8 người để rước loại thê tử này vào nhà chẳng khác nào rước 1 con rắn độc vào nhà "

Tinh Húc Đế lại nói " Khanh nói vậy là có ý gì "

Nhất Bác đáp " Sao Hoàng Thượng không hỏi nữ nhi yêu quý của người thử xem cô ta đã làm ra những việc gì "

Tinh Nhã nhìn về phía Nhất Bác nói " Ta đã làm gì chứ , Vương Nhất Bác , chính ngươi khiến ta phải làm những việc đó . Ngay từ ngày đầu ta bước chân vào phủ Đại Tướng Quân ngươi đã không xem ta là thê tử của ngươi , có vị phu nhân nào mà đêm động phòng phải trải qua 1 mình không . Có vị phu nhân nào mà ngay cả việc kết tóc và uống rượu giao bôi cũng không được cùng phu quân của mình làm không , có vị phu nhân nào mà phải gọi phu quân của mình là Tướng Quân không , có vị phu nhân nào mà vai vế còn thấp hơn cả thiếp thất như ta không "

Nhất Bác không có 1 chút thương xót nào dành cho ả nói " Tinh Nhã , ngươi nên nhớ là ngươi cố chấp gả cho Vương Nhất Bác ta , là ngươi dù biết bổn Tướng Quân yêu Tiêu Chiến chỉ muốn lấy đệ ấy làm thê tử nhưng vẫn 1 mực muốn gả cho bổn Tướng Quân . Còn có ngươi 1 mực gả cho bổn Tướng Quân là vì yêu bổn Tướng Quân hay là vì muốn bổn Tướng Quân ủng hộ Đại Hoàng Tử , ngươi tự đem mình giao cho 1 người không yêu ngươi thì phải chấp nhận người đó không quan tâm ngươi , không sủng ái ngươi . Nếu nói như ngươi thì những phi tần trong hậu cung 3 ngàn giai lệ của Hoàng Thượng sẽ hận ngài ấy đến như thế nào , khi đã chấp nhận chung phu quân thì phải chấp nhận việc mình không may mắn bị chính phu quân của mình lạnh nhạt "

Tinh Uy bên cạnh nói " Đây không phải là lúc để giải quyết chuyện phu thê của các ngươi . Phụ hoàng , người tốt nhất nên giao ngọc tỷ cho nhi thần nếu không đừng trách nhi thần bất hiếu "

Nhất Bác nhìn gã nói " Có ta ở đây , ngọc tỷ mãi mãi sẽ không rơi vào tay của ngươi "

Gã cười lớn nói " Vậy thì ta giết ngươi trước , sau đó mới lấy ngọc tỷ . Ta không tin hơn 7 vạn binh lính không làm gì được ngươi , dù ngươi có tài giỏi thế nào cũng không thể chiến thắng hơn vạn binh lính . Đợi sau khi ngươi chết thì ta sẽ thay ngươi chăm sóc Tiêu Chiến "

Nhất Bác nói " Thì ra là ngươi nhìn trúng người của ta , giết được ta rồi hãy nói đến việc đó "

Theo cái phất tay của Tinh Uy tất cả binh lính của Tiêu gia quân có mặt ở Kim Loan Điện liền đem cung tên hướng về phía Nhất Bác . Bỗng có 1 tiếng nói vang lên " Để ta xem ai dám động đến y "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro