Chương 33 ( End )
Tiêu Chiến cùng với đội quân của Tiêu gia quân và Nhất Bác đi sâu vào lãnh thổ của Tân Lập Quốc , đi đến thành nào thì đánh chiếm thành đó . Trên suốt quãng đường đi Tiêu Chiến chứng kiến được sự khốn khổ của dân chúng , cùng sự tàn bạo của Vu Quân Đế . Hơn 3 tháng cùng đội quân chiếm đóng nhiều thành trì thì cuối cùng cũng tới được ngoại ô Kinh Thành , Nhất Bác cho dựng lều trại để chuẩn bị kế sách đánh vào hoàng cung . Tiêu Chiến cùng Nhất Bác và 1 số binh lính đi kiếm 1 chút củi về để đốt lửa , đi đến 1 vách núi thì nhìn thấy 1 nam nhân đang khóc lóc đầy đau đớn . Cậu có 1 dự cảm không lành nên cứ nhìn chằm chằm vào nam nhân đó , bất ngờ nam nhân đó đứng lên lao mình về phía vực thẩm . Tiêu Chiến vội phi thân đến kéo nam nhân đó lại , cả 2 cùng ngã xuống mặt đất . Nam nhân đó nói " Buông ta ra , để cho ta chết đi "
Tiêu Chiến nắm lấy vai nam nhân đó lắc mạnh nói " Có chuyện gì mà ngươi lại tìm đến cái chết chứ , có đáng không "
Nam nhân đó lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía cậu , hắn nhanh chóng nhận ra cậu nói " Tiêu Đại Tướng Quân , ta nghe nói người đang cùng đội quân của mình đánh chiếm Tân Lập Quốc có đúng không "
Tiêu Chiến nhìn hắn gật đầu nói " Đúng "
Hắn lại nói " Tiêu Đại Tướng Quân người nhất định phải khiến cho Tân Lập Quốc diệt vong , nhất định phải giết chết tên hôn quân đó "
Tiêu Chiến nhìn hắn nói " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì "
Nam nhân đó đau đớn rơi nước mắt nói " Tên hôn quân đó mê đắm nhan sắc của thê tử ta , ép nàng trở thành phi tần của hắn . Nàng không muốn , nàng từ chối hắn . Hắn đã giết chết cả nhà nàng ấy , cũng giết chết cả nhà ta . Hắn đem tính mạng ta ra uy hiếp nàng ấy , bắt nàng ấy phải trở thành phi tần của hắn . Nàng ấy vì mạng sống của ta mà đã đồng ý theo hắn về hoàng cung , ta hận không thể chính tay giết chết tên hôn quân đó "
Tiêu Chiến tức giận siết chặt tay nói " Thật không ngờ tên khốn đó lại mất hết nhân tính như vậy "
Nhất Bác đứng bên cạnh cậu hỏi " Ngươi tên gì "
Nam nhân đó nhìn y nói " Tôi tên Hâm Bằng là 1 thương nhân nhỏ "
Y lại nói " Hâm Bằng , nếu chúng ta cứu được thê tử của ngươi , đưa nàng về với ngươi liệu ngươi có thể chấp nhận việc thê tử mình từng là của người khác không "
Hâm Bằng đưa đôi mắt đầy hi vọng nhìn y nói " Ta không quan tâm đến việc nàng đã từng là của ai , thứ mà ta quan tâm chính là nàng là thê tử của ta . Nàng đã vì ta mà hi sinh đi danh dự của mình , và hơn hết là ta yêu nàng "
Tiêu Chiến mỉm cười nói " Tốt , vậy ngươi hiện tại sẽ ở cùng đội quân của ta . Ngày ta tấn công vào hoàng cung sẽ là ngày ngươi có thể gặp lại thê tử của mình "
Hâm Bằng vội quỳ xuống hướng cậu và y vái lạy nói " Tiêu Đại Tướng Quân , đội ơn người "
Tiêu Chiến đỡ hắn đứng dậy nói " Mau đứng dậy , chúng ta đi thôi "
Với 1 đế quốc mà người đứng đầu chìm đắm trong tửu sắc , hoang dâm vô độ , bỏ bê triều chính , trung thần bị giết oan thì còn nhân tài nào muốn hết lòng vì đế quốc . Cũng chính vì vậy mà Tiêu Chiến và Nhất Bác rất nhanh đã tấn công vào hoàng cung Tân Lập Quốc , Hâm Bằng được Khải Trạch đưa đi tìm thê tử của mình . Phi tần và nô tài , nô tì trong cung bỏ chạy tán loạn , Mà Vu Quân Đế vì mải mê đắm chìm trong tửu sắc hơn 3 tháng nay không hề tảo triều cũng không hề nghe bẩm báo tin tức ở chiến tuyến . Gã không biết rằng vị Đông Quân Tướng Quân mà gã coi trọng và tin tưởng đã chết dưới tay Nhất Bác , Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đưa 1 số binh lính tinh nhuệ đánh thẳng vào Kim Loan Điện . Vu Quân Đế cùng 1 số nịnh thần còn xót lại đang trong buổi tảo triều , gã ngồi trên long ỷ nói " Trẫm vừa nghe bẩm báo thì đã có thể gặp ngươi rồi , ngươi quả nhiên ngày càng xinh đẹp "
Nhất Bác tức giận nói " Quân Nhiên , ngươi quả thật rất xứng với 2 từ hôn quân , đến giờ phút này mà vẫn còn tâm trạng để ngắm nhìn nhan sắc của đệ ấy "
Gã nhìn y nói " Trẫm vốn dĩ không tin ngươi lại dễ dàng chết như vậy , nhưng lệnh bài của Vương gia khiến trẫm tin chắc rằng ngươi đã chết . Thật không ngờ vì để lừa gạt trẫm mà ngươi ngay cả lệnh bài quan trọng như vậy cũng có thể bỏ lại được , nếu lệnh bài trong tay trẫm thì hơn 8 phần binh lực của Minh Thành Quốc cũng sẽ thuộc về trẫm . Đáng tiếc trẫm vẫn còn chưa dùng tới "
Nhất Bác nhếch mép nói " Quân Nhiên , lệnh bài đó đối với ngươi cùng những quần thần và hoàng thất Minh Thành Quốc thì quan trọng nhưng đối với ta và binh lính dưới quyền ta thì không hề quan trọng . Bởi vì ngoài mặt thì binh lính nhận lệnh đối với lệnh bài nhưng bên trong thì nhận lệnh đối với ấn ký của ta , mà ấn ký đó chỉ có ta và 8 phần binh lực của ta biết mà thôi "
Nhìn thấy Vu Quân Đế tức giận đến siết chặt tay vào long ỷ Tiêu Chiến lại nói " Ngươi làm sao có thời gian để tính toán cách sử dụng binh lính của Minh Thành Quốc , bởi vì thời gian của ngươi đã dành cho việc tìm kiếm mỹ nhân , chơi đùa cùng mỹ nhân . Chỉ là ta không ngờ ngươi lại cầm thú đến mức giết đi cả nhà của nàng ta để ép nàng ta nghe lời ngươi . Quân Nhiên , đế quốc Tân Lập Quốc là do ngươi mà diệt vong "
Vu Quân Đế đưa mắt nhìn cậu nói " Trẫm bại dưới tay 2 ngươi là do trẫm sơ suất , vội tin vào việc Vương Nhất Bác đã chết , tin vào khả năng của Tinh Uy và Tinh Nhã . Tân Lập Quốc diệt vong chỉ có thể xem như trẫm không may mắn "
Tiêu Chiến lại nói " Không may mắn , do sơ suất , do vội tin . Không , Quân Nhiên , ngươi bại dưới tay ta là vì nhân cách thối nát của ngươi , là vì sự tàn bạo , sự ham muốn của ngươi . Quân Nhiên , ngươi không xứng làm Vua 1 nước , nên ngoan ngoãn nhường ngôi lại đi "
Gã tức giận chỉ tay về phía cậu nói " Ngươi câm miệng , ngươi không có tư cách nói chuyện với trẫm như vậy . Ngươi thì hay lắm sao , là Hoàng Hậu của Tân Lập Quốc lại cùng Tướng Quân của địch lưỡng tình tương duyệt . Ngươi mới không xứng làm mẫu nghi thiên hạ , không xứng với lòng tin của lê dân bá tánh . Nay ngươi còn giúp cho Minh Thành Quốc đánh chiếm Tân Lập Quốc , ngươi còn dám đứng đây chỉ trích trẫm sao "
Tiêu Chiến nhếch đuôi mắt nhìn gã nói " Quân Nhiên , ngươi lại sai rồi . Nếu ngươi là 1 minh quân ta cùng Tiêu gia và Tiêu gia quân cả đời nguyện trung thành với ngươi , trung thành với Tân Lập Quốc . Nếu ngươi là 1 minh quân thì dù cho ta có không yêu ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn làm Hoàng Hậu của ngươi , nếu ngươi là 1 minh quân ta sẵn sàng cho ngươi sử dụng Tiêu gia quân để bảo vệ biên cương , bờ cõi của Tân Lập Quốc . Nhưng ngươi thì không phải , ngươi chưa từng nghĩ cho lê dân bá tánh . Ngươi chỉ muốn mượn sức của Tiêu gia quân để xâm chiếm đế quốc khác , ngươi chỉ muốn tạo ra chiến tranh . Ngươi có bao giờ nghĩ khi chiến tranh diễn ra thì lê dân bá tánh sẽ như thế nào không , nếu ngươi là 1 minh quân thì ngươi sẽ không ép thê tử và người nhà của thê tử ngươi vào con đường chết chỉ vì muốn cướp Tiêu gia quân khỏi tay ta . Nếu ngươi là 1 minh quân thì ngươi sẽ không tùy tiện giết đi trung thần , sẽ không vì mỹ nhân mà sát hại cả nhà nàng ta . Vì ngươi căn bản chỉ muốn có quyền lực trong tay để đoạt lấy những thứ ngươi muốn , mà lê dân bá tánh không cần 1 Hoàng Đế như ngươi "
Vu Quân Đế cười lớn nói " Thua trận là thua trận , muốn chém muốn giết tùy ngươi không cần nhiều lời nữa "
Nhất Bác phi thân đến kề kiếm vào cổ hắn nói " Giao ngọc tỷ ra "
Vĩ Tổng Quản bên cạnh vội theo lời y đem ngọc tỷ dâng lên , Nhất Bác cầm lấy ngọc tỷ trong tay rồi cho người đưa gã vào đại lao . Số nịnh thần ở Kim Loan Điện vội quỳ xuống hành lễ với y , Tiêu Chiến cười khẩy hạ lệnh cho các thị vệ " Lột mũ quan của tất cả những người này , đưa đi lưu đày "
Những tên quan đó vội quỳ xuống xin khai ân nhưng cậu và y vẫn mặc kệ để cho thị vệ áp giải họ đi . Hâm Bằng cũng đã tìm được thê tử của mình , hắn cùng thê tử quỳ xuống trước mặt cậu và y khấu đầu . Tiêu Chiến đỡ cả 2 đứng dậy rồi đưa cho họ 1 số ngân lượng nói " Chỗ ngân lượng này đủ để cho 2 ngươi tìm 1 nơi mới để sinh sống và 1 mở 1 tiệm gì đó . Mong rằng 2 ngươi sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc "
Hâm Bằng cùng thê tử lại tiếp tục khấu đầu tạ ơn rồi rời đi , Vấn Hàn lúc này mới nói " Chủ Soái , người định đăng cơ thật sao "
Tiêu Chiến nhìn Vấn Hàn nói " Ai nói ta muốn làm Hoàng Đế , ta mới không cần "
Vấn Hàn có chút bất ngờ nói " Vậy ai sẽ là Tân Vương đây , Vu Quân Đế cũng chưa có hoàng tử "
Tiêu Chiến lại nói " Nếu hắn có hoàng tử ta cũng không tin tưởng vào hài nhi của hắn cho lắm "
Nhất Bác lại nói " Vậy đệ định chọn ai làm Tân Vương "
Tiêu Chiến im lặng 1 lúc thì nói " Tất Bồi Hâm , ngươi đăng cơ đi "
Tất Bồi Hâm kinh ngạc nhìn cậu nói " Chủ Soái , người đừng đùa thần như vậy , thần sao có thể đăng cơ a "
Tiêu Chiến nói " Sao không thể , ngươi đã ở bên cạnh ta rất lâu . Ta biết ngươi luôn 1 lòng nghĩ cho sự hưng thịnh của đế quốc , 1 lòng nghĩ đến đời sống của lê dân bá tánh . Đó chính là thứ ta cần , những thứ ngươi khiếm khuyết đều có thể bù đắp theo thời gian nhưng lòng yêu thương và đặt lê dân bá tánh lên hàng đầu thì không thể dần bù đắp được "
Nhất Bác gật đầu nói " Ta thấy đệ ấy nói đúng , ta cũng đồng ý ngươi đăng cơ "
Tất Bồi Hâm lại nói " Tại sao không phải là Khải Trạch mà là thần "
Tiêu Chiến cười nói " Ta không có nhiều thời gian để quan tâm đến Tiêu gia quân như lúc trước vậy nên Tiêu gia quân cần có Khải Trạch "
Tất Bồi Hâm suy nghĩ 1 lúc nói " Còn nhị công tử , người để nhị công tử đăng cơ đi ạ "
Tiêu Chiến lắc đầu nói " Tiêu Văn tính tình trẻ con , vô tư không hợp với ngôi vị Hoàng Đế . Ta muốn đệ ấy có cuộc sống yên bình , vậy nên thiệt thòi cho ngươi rồi "
Tất Bồi Hâm cuối cùng đành đồng ý đăng cơ , Tiêu Chiến cầm theo ngọc tỷ đưa Tất Bồi Hâm lên hoàng thành . Đợi đến khi dân chúng có mặt đông đủ liền nói " Vu Quân Đế đã bị ta bắt giữ , đế quốc Tân Lập Quốc từ hôm nay sẽ biến mất . Phó Tướng Tất Bồi Hâm sẽ trở thành Tân Vương lấy tự là Kim Lăng Đế , đế quốc đổi tên thành Lan Lăng Quốc "
Dân chúng bên dưới vui mừng nhảy múa ăn mừng , Tiêu Chiến nở nụ cười nhẹ nói " Tất Bồi Hâm , ngươi hãy nhìn cho kĩ và nhớ cho kĩ ngày ngươi đăng cơ dân chúng vui mừng đón nhận . Ta mong rằng sau này khi họ nhắc đến vị Tân Vương là ngươi thì sẽ kèm theo 1 nụ cười đầy kính trọng , đừng làm ta thất vọng "
Tất Bồi Hâm hành lễ với cậu nói " Thần sẽ ghi nhớ những gì người đã nói "
Tiêu Chiến đỡ Bồi Hâm đứng dậy nói " Đã là Hoàng Đế của 1 đế quốc rồi đừng cứ hở ra là quỳ như vậy , nhanh đứng lên "
Bồi Hâm đứng dậy nói " Chủ Soái , ngươi định trở về thành Cô Tô ngay sao "
Tiêu Chiến gật đầu nói " Ta đã bỏ mặt Tỏa nhi quá lâu rồi "
Bồi Hâm gật đầu đồng tình nói " Vậy thần tiễn người 1 đoạn "
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đưa đội quân trở về Minh Thành Quốc . Minh Thành Quốc và Lan Lăng Quốc dưới sự thống lĩnh của Tinh Kỳ Đế và Kim Lăng Đế nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ hưng thịnh ban đầu và dần càng lớn mạnh hơn , dân chúng của 2 đế quốc đều có cuộc sống ấm no và yên bình . 2 vị Tân Vương luôn chú trọng việc gìn giữ sự yên bình của đế quốc , không chủ động tạo nên chiến tranh . Minh Thành Quốc và Lan Lăng Quốc cũng trở thành bằng hữu của nhau , hỗ trợ lẫn nhau . Danh tiếng của 2 vị Đại Tướng Quân ngày càng vang xa , những bản hiệp ước từ các nước khác gửi đến ngày càng nhiều . Những đế quốc khác cũng mong sẽ không cùng Minh Thành Quốc và Lan Lăng Quốc có giao chiến . Đế quốc thì ngày càng lớn mạnh và cuộc sống của Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng ngày càng vui vẻ và hạnh phúc . Sau khi trở về Minh Thành Quốc , Nhất Bác lại vùi đầu vào chính sự , y cùng Tinh Kỳ Đế khôi phục lại đế quốc sau nội chiến . Ngày đế quốc trở nên hưng thịnh hơn xưa cũng là ngày trọng thưởng cho những quần thần có công lớn trong cuộc nội chiến , mà Tiêu Chiến lại là 1 trong những người có công lớn nhất . Và đương nhiên cậu cũng có mặt ở buổi tảo triều . Tinh Kỳ Đế ngồi trên long ỷ nói lớn " Tiêu Chủ Soái sẽ là vị phu nhân duy nhất được đặc cách tham dự tảo triều cùng phu quân ở Minh Thành Quốc này "
Nhất Bác và Tiêu Chiến hành lễ nói " Tạ ân điển của Hoàng Thượng "
Tinh Kỳ Đế gật đầu nói " Vương Đại Tướng Quân - Vương Nhất Bác , có công cứu giá , bắt được phản tặc còn giúp Minh Thành Quốc chúng ta đánh bại Tân Lập Quốc nay trẫm đặc biệt phong Vương , ban tự Kiệt Vương "
Nhất Bác và Tiêu Chiến lại lần nữa hành lễ nói " Tạ ân điển của Hoàng Thượng "
Kết thúc buổi tảo triều , quần thần xúm lại chúc mừng 2 người , Vương Nhất Bác bỗng nắm lấy tay Tiêu Chiến đưa cậu đến đứng trên tường thành của Kinh Thành . Y nhìn xuống bên dưới nói lớn " Kiệt Vương ta trước đây đã từng vì hiểu lầm mà treo thê tử của mình ngoài nắng gắt hơn 1 canh giờ . Bổn vương cũng đã từng nói sẽ chịu bị treo dưới nắng gắt 3 canh giờ để cầu xin sự tha thứ từ đệ ấy , vì chiến sự và chính sự mà bổn vương chưa thực hiện được nay mọi chuyện đã giải quyết xong bổn vương muốn ở trước mặt mọi người cho đệ ấy 1 công đạo "
Dân chúng bên dưới nhìn về phía y bắt đầu bàn tán , Tiêu Chiến nắm lấy tay y nói " Nhất Bác , huynh điên rồi sao , mọi chuyện đã qua rồi ta cũng không còn trách huynh nữa sao hôm nay lại ... "
Nhất Bác siết chặt bàn tay cậu nói " Chiến , những lời ta đã nói với đệ nhất định ta sẽ thực hiện nó "
1 người dân bên dưới vô cùng ủng hộ nói " Kiệt Vương , chúng tôi ủng hộ ngài , lời ngài nói ra nhất định phải giữ . Ngài chính là tấm gương để những người phu quân như chúng tôi noi theo "
Nhất Bác ra hiệu cho Vấn Hàn trói 2 tay mình lại , Vấn Hàn chần chừ nói " Vương gia , người chắc chứ "
Nhất Bác kiên định gật đầu nói " Theo lệnh mà làm "
Vấn Hàn và Khải Trạch liền đem y trói lại rồi treo lên trước tường thành , 1 canh giờ sau tin tức y tự đem mình treo giữ trời nắng gắt trước tường thành đã đến tai Tinh Kỳ Đế . Tinh Kỳ Đế vội đi đến tường thành , Tinh Tuấn nhìn y nói " Kiệt Vương , khanh điên rồi sao , sao lại làm ra chuyện mất mặt như vậy "
Nhất Bác không nhìn Tinh Tuấn nói " Hoàng Thượng , chuyện nhà của thần để thần tự mình chịu , người về cung đi "
Tiêu Chiến đứng bên cạnh Tinh Tuấn cũng nói " Nhất Bác , hơn 1 canh giờ rồi , đủ rồi . Vấn Hàn , Khải Trạch mau kéo huynh ấy lên "
Nhất Bác kiên quyết lắc đầu nói " Ta đã nói là 3 canh giờ , chưa đủ 3 canh giờ ai dám kéo ta lên ta sẽ không bỏ qua cho người đó "
Vấn Hàn và Khải Trạch nghe vậy cũng không dám kéo y lên , Tinh Kỳ Đế cũng thở dài 1 hơi rồi trở về cung , cứ vậy 3 canh giờ trôi qua . Lúc này gương mặt Vương Nhất Bác đã trở nên trắng bệch , môi khô đến nứt nẻ . Khi y được Vấn Hàn và Khải Trạch kéo lên cậu liền chạy vội đến đỡ lấy y , Tiêu Chiến đau lòng nói " Huynh ngốc sao "
Nhất Bác nhẹ đưa tay xoa mặt cậu nói " Ta đáng bị như vậy , chỉ khi nào bị treo đủ 3 canh giờ ta mới cảm thấy ta xứng đứng bên cạnh đệ "
Cả 2 trao cho nhau nụ hôn đầy yêu thương , khoảng thời gian sau này Tiêu Chiến và Nhất Bác trở thành 1 đôi phu thê mẫu mực của Minh Thành Quốc . Đứa bé được Tinh Nhã sinh ra cũng được phụ thân của bé đến nhận về nuôi dạy , Nhất Bác thấy nam nhân đó yêu thương đứa bé như vậy cũng giao lại đứa bé cho nam nhân đó rồi đưa thêm cho hắn 1 số ngân lượng để mong đứa bé có cuộc sống thật tốt . Khi Tỏa nhi đến tuổi vào cung học cùng các hoàng tử của Tinh Kỳ Đế thì cậu và y cũng đã có với nhau thêm 1 quận chúa 5 tuổi tên Vương Tiêu Nguyệt . Cuộc sống hạnh phúc của Kiệt Vương phủ quả thật khiến mọi người phải ganh tỵ .
~~~~~~~~~
Toàn Văn Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro