Chương 6


Nhất Bác nhìn cậu nói " Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác ta không giống ngươi . Ngươi vì mạng sống trên dưới Tiêu gia mà không dám kháng chỉ đến cuối cùng chịu đủ loại nhục mạ . Còn ta , điều mà ta muốn làm căn bản không ai dám ngăn cản , ngươi biết vì sao không . Là vì ta đem tính mạng của mình bảo vệ cả Minh Thành Quốc , ban chết cho ta đồng nghĩa với việc đem nửa Minh Thành Quốc dâng cho đế quốc khác . Ngươi biết điểm khác nhau giữa ta và ngươi là gì không , chính là ngươi có đủ khả năng khiến bản thân ở 1 vị trí không ai có thể xem thường ngươi nhưng ngươi lại chấp nhận để người khác chà đạp ngươi còn ta thì không . Ta có đủ bản lĩnh đứng ở vị trí khiến ai cũng phải kiêng dè , kể cả người đó có là Hoàng Thượng đi chăng nữa . Ngươi đem tính mạng của mình để đổi lấy hơn trăm mạng sống của Tiêu gia , còn ta có đủ bản lĩnh để mang hơn trăm mạng sống của Vương gia rời khỏi Minh Thành Quốc "

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn y nói " Vương Nhất Bác , rời khỏi Minh Thành Quốc vậy chẳng khác nào ngươi đang phản quốc , lòng trung thành 1 Đại Tướng Quân với đế quốc của mình chỉ có vậy thôi sao "

Nhất Bác nhếch mép nói " Tiêu Chiến , ngươi đã định nghĩa sai 2 chữ trung thành rồi , trung thành mà ngươi định nghĩa chính là nguyện chết 1 cách vô nghĩa dưới tay tên hôn quân đó . Nhưng trung thành không có nghĩa là xem thường chính mạng sống của mình , xem thường cả những mong muốn của mình . Tiêu Chiến , trung thành là khi ngươi đem tính mạng của mình liều chết trên sa trường để giữ bình yên cho Tân Lập Quốc , trung thành là khi đế quốc cần đến ngươi ngươi chưa từng trốn tránh . Nhưng người đứng đầu 1 đế quốc phải là người có thể khiến ngươi kính phục và xứng đáng để ngươi liều mạng , nếu ngươi 1 lòng vì đế quốc bất chấp tính mạng nhưng người đứng đầu 1 đế quốc lại xem ngươi còn thua cả 1 phi tần của hắn thì việc ngươi chết dưới tay hắn thật không xứng đáng . Ta liều mạng giúp Tinh Húc Đế bảo vệ biên cương , bờ cõi của Minh Thành Quốc vì ta biết rõ người là vị Hoàng Đế anh minh , thấu tình đạt lý "

Tiêu Chiến xoay mặt đi hướng khác nói " Không cần nói nữa Vương Nhất Bác , ngày mai ta sẽ lập tức rời khỏi đây ngươi cũng trở về Kinh Thành làm lễ thành thân với Nhã Lâm Công Chúa đi "

Nhất Bác nhìn cậu đầy đau đớn nói " Vậy còn Tiêu gia quân thì sao , ngươi định thật sự bỏ mặt họ sao "

Tiêu Chiến có chút rối bời nói " Ta ... "

Nhất Bác cười khẩy nói " Ngươi nguyện trung thành với 1 tên hôn quân coi mạng sống của các binh lính như cỏ rác , lại xem những binh lính cùng ngươi vào sinh ra tử như 1 gánh nặng ném lên vai ta để ta thay ngươi gánh . Ta thật cảm thấy tội cho những người đã nguyện trung thành với Tiêu Chiến ngươi "

Y nắm lấy cầm cậu kéo mặt cậu đối diện với mặt mình nói " Ngươi nghe cho rõ đây , dù người có đồng ý thành thân với ta hay không , dù ngươi có ở lại Minh Thành Quốc này hay không thì hôn ước của ta và cô ta cũng sẽ hủy bỏ . Ngày mai ta sẽ trở về Kinh Thành để hủy bỏ hôn ước , đến khi hôn ước không còn nữa để ta xem ngươi sẽ lấy cớ gì tiếp tục từ chối ta "

Nói xong y xoay người rời đi . Vấn Hàn biết rất rõ tính y , y nói được làm được . Không chậm trễ Vấn Hàn đến trước mặt cậu nói " Tiêu Đại Tướng Quân .... "

Lời còn chưa nói xong đã bị cậu cắt ngang " Đừng gọi như vậy nữa ta đã không còn là Đại Tướng Quân rồi "

Vấn Hàn lại nói " Tiêu công tử , 1 Vương Đại Tướng Quân hành sự lỗ mãng như ngày hôm nay ta là lần đầu tiên nhìn thấy . Ngài đối với cậu thật sự là nhất kiến chung tình , từ lần đầu tiên gặp cậu ngài đã đem toàn bộ trái tim của mình giao cho cậu . Nếu 2 người gặp nhau sớm hơn thì thật tốt , Tiêu công tử , cậu thật sự không có tình cảm với Tướng Quân sao "

Tiêu Chiến không đáp chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào 1 khoảng không vô định , bởi vì cậu biết rõ cậu cũng yêu y . Y là người đầu tiên đem lại cho cậu cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi ở bên cạnh 1 ai đó , y cho cậu cảm giác chỉ cần ở bên cạnh y cậu liền có thể không cần là 1 vị Đại Tướng Quân cứng cỏi , kiên cường nữa mà có thể trở nên yếu đuối , dựa dẫm y . Bây giờ cậu không còn là Hoàng Hậu của Tân Lập Quốc nữa nhưng cũng đã từng là thê tử của người khác , cậu không xứng đứng bên cạnh y chỉ có vị Công Chúa kia mới xứng đáng với y mà thôi . Cậu thật sự không dám trèo cao . Vấn Hàn nhìn thấy cậu im lặng thật lâu thì nói " Tiêu công tử , nếu kêu ta ủng hộ Tướng Quân vì cậu mà hủy bỏ hôn ước đưa Vương gia vào tội danh kháng chỉ bất tuân thì ta không làm được . Nhưng ta ủng hộ cậu ở bên cạnh ngài , ngài khó khăn lắm mới đem hết lòng mình yêu 1 ai đó ta không muốn ngài cả đời sống như 1 ác quỷ chỉ biết đánh và giết . Mà cũng chỉ có cậu mới có thể khuyên ngài đồng ý thành thân . Mong cậu hãy tự cho chính mình 1 tháng để suy nghĩ , ở lại đây 1 tháng nếu cậu thật sự không yêu ngài ta sẽ để cho cậu rời đi "

Tiêu Chiến vẫn như cũ im lặng không đáp , Vấn Hàn thở dài nói " Xem như ta cầu xin cậu có được không "

Tiêu Chiến hít 1 hơi thật sâu rồi nhẹ đáp " Được "

Ngày hôm sau , lúc Nhất Bác định cưỡi ngựa về Kinh Thành đã bị Vấn Hàn ngăn lại , Vấn Hàn đem chuyện Tiêu Chiến đồng ý với mình ngày hôm qua kể lại cho y nghe . Nhất Bác lúc này mới nở nụ cười nhẹ để thể hiện sự vui mừng . Y lập tức giao ngựa cho Vấn Hàn rồi chạy đến phòng cậu , bất ngờ ôm chặt cậu vào lòng . Tiêu Chiến khẽ đẩy y ra nói " Vương Nhất Bác , ngươi đang làm gì vậy "

Y cười nói " Đa tạ ngươi đã đồng ý ở lại "

Tiêu Chiến liếc y nói " Ta chỉ đồng ý ở lại 1 tháng để suy nghĩ chứ không nói đồng ý ở lại hẳn "

Nhất Bác cười nói " Không sao , tạm thời như vậy là tốt rồi "

Nhìn nụ cười đầy ôn nhu của y dành cho mình cậu trong vô thức cũng cong khóe môi tạo ra 1 nụ cười đẹp động lòng người . Thời gian cứ lặng lẽ trôi , Nhất Bác từ sau ngày bày tỏ lòng mình với cậu thì đem cậu đưa lên trời mà sủng . Chỉ cần là lời nói của cậu y chắc chắn sẽ không dám cãi , chỉ cần là điều cậu muốn y chắc chắn sẽ làm . Ngày hôm nay cũng như mọi ngày y vẫn bám dính lấy cậu không rời dù là nửa bước , Quách Thừa từ bên ngoài chạy vội vào đến cửa cũng quên gõ . Y nhíu mày nhìn nhóc nói " Người làm gì mà gấp như vậy tới gõ cửa cũng quên "

Quách Thừa vội nói " Tướng Quân , không hay rồi Vu Quân Đế đã cho bắt giam cả Tiêu gia vào đại lao ngày 5 tháng 6 sẽ xử trảm toàn bộ "

Lời vừa dứt Tiêu Chiến liền đứng bật dậy nói " Ngươi nói cái gì "

Quách Thừa lúc này mới biết cậu cũng có mặt ở đây , nhóc có chút lúng túng nhìn cậu . Tiêu Chiến nắm lấy vai nhóc nói " Những gì ngươi nói là thật sao , hắn thật sự hạ lệnh như vậy . Không đâu hắn đã hứa với ta sẽ tha mạng cho họ , hắn là bậc cửu ngũ chí tôn hắn sẽ không thất hứa "

Nhất Bác nhìn thấy cậu bắt đầu nói năng lộn xộn liền ôm cậu vào lòng nói " Tiêu Chiến , đệ bình tĩnh lại , còn có ta ở đây không phải sao "

Tiêu Chiến tựa vào lòng y nói " Phải làm sao đây , ta phải làm sao đây phụ mẫu , đệ đệ , trên dưới Tiêu gia phải làm sao đây "

Nhất Bác nhìn y nói " Ta sẽ đi cứu họ về đệ đừng lo , tin tưởng ta "

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn y nói " Ta đi cùng ngươi "

Nhất Bác vội nói " Không được , rất nguy hiểm "

Tiêu Chiến nhìn y nói " Vương Nhất Bác , có phải lâu quá ta và ngươi không giao chiến nên ngươi quên mất luận về võ công và bản lĩnh ta cũng không thua kém gì ngươi đúng không "

Vấn Hàn đúng lúc đó đi vào nói " Đúng đó Tướng Quân , Tiêu công tử quả thật đủ bản lĩnh cùng ngài chinh chiến sa trường . Ngài không cần lo lắng "

Nhất Bác im lặng 1 lúc thì gật đầu nói " Được , vậy ta , đệ , Vấn Hàn còn có Khải Trạch và Quách Thừa cùng đi cứu họ về "

Quách Thừa lại nói " Nhưng Tướng Quân , ngày 5 tháng 6 xử trảm còn chưa tới 15 ngày từ đây đến Kinh Thành Tân Lập Quốc mất ít nhất 1 tháng cưỡi ngựa không ngừng nghỉ . Chúng ta liệu có tới kịp không "

Nhất Bác lập tức nói " Vậy còn không mau nhanh chóng lên đường , còn chờ gì nữa "

Dứt câu họ liền cùng nhau lên đường , Họ luân phiên đổi giữa cưỡi ngựa và dùng kinh công để đến Kinh Thành của Tân Lập Quốc . Đến được cổng thành Kinh Thành của Tân Lập Quốc vừa đúng ngày 5 tháng 6 , tất cả đều mang mạng che mặt , Tiêu Chiến nhanh chóng hỏi 1 người đi đường " Xin hỏi , ta nghe nói hôm nay cả Tiêu gia sẽ bị xử trảm không biết là khi nào thì bắt đầu "

Người đó liền đáp " Đã bắt đầu lâu rồi , có lẽ bây giờ cũng đã kết thúc rồi "

Tiêu Chiến vừa nghe thấy câu trả lời cả người liền đứng không vững khẽ lùi lại vài bước , Nhất Bác tiến đến đỡ lấy cậu y nói " Chúng ta đến pháp trường trước đã "

Tiêu Chiến cố lấy lại bình tĩnh bằng cách nhanh nhất đưa mọi người đến pháp trường vì cậu là người biết rõ mọi ngóc ngách của Kinh Thành . Vừa đến pháp trường Tiêu Chiến liền nhìn thấy tên lính cầm đao giơ cao lên muốn chém đầu Tiêu Văn , đệ đệ của cậu . Không suy nghĩ cậu liền dùng kinh công đi đến 1 kiếm chém chết tên đó , cậu xoay người chém đứt dây trói cho Tiêu Văn . Vu Quân Đế vô cùng kinh ngạc khi có người dám cướp ngục trước mặt gã . Tiêu Chiến đứng giữa pháp trường nhìn hơn trăm mạng người Tiêu gia không có đầu , máu chảy thành sông dưới chân mình . 2 bàn tay cậu siết chặt đầy đau đớn và tức giận nhưng cậu đến trễ rồi thật sự đến trễ rồi . Vu Quân Đế tức giận đứng dậy nhìn vài tên mang mạng che mặt nói " Các ngươi là ai mà dám to gan cướp ngục trước mặt trẫm "

Tiêu Chiến chậm rãi đưa tay tháo mạng che mặt xuống nói " Bậc cửu ngũ chi tôn 1 lời nói ra là nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy . TÊN HÔN QUÂN NHÀ NGƯƠI LÚC ÉP TA NHẬN TỘI ĐEM TA TREO CỔ Ở THÀNH NGẠN THANH KHÔNG PHẢI ĐÃ HỨA VỚI TA SẼ THA MẠNG CHO HỌ SAO "

Vu Quân Đế càng kinh ngạc hơn nói " Tiêu Chiến , ngươi không phải đã chết rồi sao , là trẫm tận mắt thấy ngươi đã chết . Sao có thể "

Nhất Bác đi lên đứng bên cạnh cậu tháo mạng che mặt nói " Đối với Vương Nhất Bác ta thì không có gì là không thể "

Vu Quân Đế nhìn y 1 lúc thì nói " Thì ra là Vương Đại Tướng Quân lừng lẫy sa trường của Minh Thành Quốc . Vậy tội danh mà Tiêu Chiến phải mang là thật rồi , 2 ngươi thật sự vụ trộm với nhau "

Nhất Bác định phản bác hắn nhưng Tiêu Chiến đã lên tiếng trước " Vậy thì sao , ta thà chọn ở bên cạnh y còn hơn phải ở bên cạnh 1 tên khốn như ngươi . Quân Nhiên , hơn trăm mạng người của Tiêu gia ta từ từ sẽ tính lên người ngươi "

Vu Quân Đế tức giận nói " Ngươi dám gọi tên húy của trẫm , Tiêu Chiến , trẫm giết ngươi 1 lần ngươi không chết trẫm sẽ giết ngươi thêm 1 lần nữa "

Tiêu Chiến khẽ nhếch mép nói " Nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ giết ta "

Cậu xoay đầu nhìn Khải Trạch nói " Khải Trạch , bắn ám hiệu gọi Tiêu gia quân tới ngươi cùng Vấn Hàn và Quách Thừa mang xác của họ đến 1 nơi tốt chôn cất họ giúp ta . Ở đây có ta và Nhất Bác là được rồi "

Lời vừa dứt Nhất Bác liền nói " Quách Thừa dắt họ đến Tĩnh Thất tìm chỗ chôn cất người của Tiêu gia "

Tiêu Chiến nghe y nói vậy thì rất cảm động , cậu nở 1 nụ cười hạnh phúc nói với y " Giao Tiêu gia quân cho ngươi là điều đúng đắn nhất mà ta từng làm "

Vu Quân Đế càng thêm tức giận nói " Thì ra Tiêu gia quân không hề chết , thì ra ngươi đã đem Tiêu gia quân giao cho tên Tướng Quân này . Người đâu mang đầu của 2 tên đó đến trước mặt Trẫm "

Toàn bộ thị vệ và binh lính liền lao về phía 2 người , Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng tựa lưng vào nhau sẵn sàng giết chết những ai muốn lấy mạng họ .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro