Chương 7
Trận chiến không cân sức kết thúc nhanh đến mức chính bản thân Vu Quân Đế cũng phải ngỡ ngàng và tất nhiên phần thắng đã thuộc về Tiêu Chiến và Nhất Bác . Dân chúng của Tân Lập Quốc vẫn còn vây quanh ở pháp trường rất đông , có 1 vài người bắt đầu chỉ tay về phía cậu nói " Tiêu Đại Tướng Quân , chúng tôi trước giờ vẫn luôn ủng hộ người trở thành Hoàng Hậu của Tân Lập Quốc lại không ngờ người cùng Tiêu gia tạo phản cấu kết với giặc . Chúng tôi đã tin lầm người rồi "
Tiêu Chiến khẽ nhếch mép nhìn về đám người không ngừng chất vấn cậu nói " Tin lầm ta , Tiêu gia ta cùng Tiêu gia quân chinh chiến sa trường không tiếc hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ biên cương , bờ cõi của Tân Lập Quốc . Tiêu gia ta đời đời trung thành với Tân Lập Quốc , bao đời của Tiêu gia gầy dựng Tiêu gia quân đánh đuổi vô số quân địch . Ngay cả việc ta bị ép gả cho Vu Quân Đế cũng không dám kháng chỉ , nhưng hắn thì sao . Hắn nói với ta Minh Thành Quốc ngang nhiên đem binh lính qua biên cương Tân Lập Quốc làm loạn , ta ngay lập tức đem binh lính của Tiêu gia quân đi dẹp loạn . Nhưng căn bản chẳng có ai muốn đánh chiếm bờ cõi của Tân Lập Quốc cả là hắn muốn đánh chiếm bờ cõi của Minh Thành Quốc , nên mới lừa gạt ta . Khi ta và Vương Đại Tướng Quân của Minh Thành Quốc đã thỏa thuận nước sông không phạm nước giếng y cũng đem thành Ngạn Thanh trả về cho Tân Lập Quốc thì hắn lại đem hơn trăm mạng của Tiêu gia uy hiếp ta ép ta phải khởi binh đánh chiếm Minh Thành Quốc . Hắn nói nếu ta nhận tội vụ trộm cùng Vương Đại Tướng Quân của Minh Thành Quốc , nhận tội cấu kết với giặc thì hắn sẽ tha cho hơn trăm mạng của Tiêu gia . Tiêu Chiến ta đã dùng chính sinh mạng của mình để đổi , chịu sự nhục nhã phản quốc còn bị treo cổ ở thành Ngạn Thanh trước mặt công chúng chỉ để đổi lại lời hứa tha cho Tiêu gia vậy mà hôm nay hắn lại xử trảm hơn trăm mạng của Tiêu gia . Ta ... "
Lời còn chưa nói hết bỗng cậu nghe thấy tiếng hét lớn của Nhất Bác " TIÊU CHIẾN , CẨN THẬN "
Cậu vội xoay người lại thì thấy trên ngực y có 1 cung tên đang ghim vào rất sâu , vội đỡ lấy người y cậu nói " Nhất Bác , sao huynh lại ngốc như vậy , sao lại đỡ tên cho ta . Ta không xứng "
Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ má cậu nói " Chiến , đệ xứng đáng , rất xứng đáng . Đệ nhớ cho kĩ Vương Nhất Bác ta cả đời này chỉ yêu 1 mình đệ , chỉ lấy đệ mà thôi . Nếu lần này ta có thể may mắn sống sót mong đệ hãy đồng ý ở lại bên cạnh ta có được không "
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má trắng mịn của cậu , Tiêu Chiến vội gật đầu nói " Ta đồng ý , huynh nhất định sẽ không sao đâu "
Lời vừa dứt thì Vấn Hàn và Khải Trạch cũng đã quay trở lại để phụ giúp 2 người , Tiêu Chiến nhìn thấy Vấn Hàn liền nói lớn " Vấn Hàn , mau đưa y đến nơi an toàn . Ta sẽ lập tức đuổi theo sau "
Vấn Hàn cõng Vương Nhất Bác trên vai nhanh chóng dùng kinh công rời đi , Tiêu Chiến đứng thẳng dậy nhìn Vu Quân Đế nói " Quân Nhiên , bắt đầu từ ngày hôm nay ta cùng Tiêu gia và Tiêu gia quân sẽ không còn là thần dân của Tân Lập Quốc nữa . Ngươi hãy giữ cho chắc ngôi vị Hoàng Đế này của ngươi , tất cả những gì ngươi nợ Tiêu gia ta thề sẽ lấy lại toàn bộ "
Nhìn thấy cậu rời đi gã mới nói với dân chúng có mặt ở pháp trường " Các ngươi đừng tin lời của hắn , chính trẫm tận mắt thấy hắn vụ trộm với Tướng Quân của địch cũng chính trẫm bắt được hắn đem tin tức của đế quốc ta giao cho tên đó . Trẫm vô cùng đau lòng khi phải xử tử thê tử của mình cùng người nhà của hắn nhưng trẫm là Hoàng Đế của Tân Lập Quốc trẫm không thể làm khác được . Hắn hận trẫm nên mới nói những lời đó muốn phỉ báng trẫm "
Dân chúng vô cùng đồng cảm với gã , gã nói xong thì rời đi . Cậu cùng Khải Trạch dùng kinh công đuổi theo Vấn Hàn , không lâu sau liền tìm thấy Vấn Hàn và Nhất Bác trong 1 ngôi nhà hoang . Tiêu Chiến nói " Khải Trạch , mau rút tên , trị thương cho y "
Khải Trạch không chỉ là Phó Tướng mà trong Tiêu gia quân còn là 1 đại phu , 1 vị đại phu tài ba . Khải Trạch lấy trong người ra 1 hủ dược đưa tay rút tên rồi vội rắc thứ dược đó lên vết thương của Nhất Bác . Xong 1 loạt các thao tác Khải Trạch xoay người nói với cậu " May mắn là mũi tên không ghim ngay tim của ngài ấy nếu không thần cũng không cứu nổi ngài ấy . Phần còn lại phải nhờ vào người rồi Chủ Soái "
Tiêu Chiến để Nhất Bác ngồi dậy rồi dùng nội lực của mình giúp y trị thương , cậu cho Khải Trạch sắp xếp 1 chiếc xe ngựa tốt đỡ Nhất Bác lên xe rồi đến Tĩnh Thất . Tiêu Chiến muốn chôn cất gia đình của mình thật tốt còn muốn thắp cho họ 1 nén nhang , không lâu sau Nhất Bác tỉnh lại trong vòng tay cậu . Nhìn thấy đôi mắt vẫn còn ngấn nước của cậu y khẽ đưa tay lau đi nước mắt cho cậu rồi nói " Đệ khóc cái gì chứ , ta còn chưa chết mà "
Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay y nói " Nhất Bác , đa tạ huynh đã yêu thương ta hơn cả mạng sống của huynh , cả đời còn lại của ta sẽ không bao giờ phụ huynh "
Nhất Bác mỉm cười đầy ôn nhu nói " Có được lời nói này của đệ là đủ rồi "
Đợi đến khi đến được Tĩnh Thất thì vết thương của Nhất Bác cũng đã tốt lên rất nhiều , Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đến nơi những ngôi mộ của Tiêu gia vừa được đắp không lâu . Cùng cậu thắp cho họ 1 nén nhang , Tiêu Chiến quỳ trước mộ của phụ mẫu mình nói " Phụ thân , mẫu thân là hài nhi bất hiếu , là hài nhi vô năng đã khiến cho 2 người nhục nhã . Là hài nhi hại chết trên dưới hơn trăm mạng người của Tiêu gia , hài nhi tội đáng muôn chết "
Nhất Bác quỳ xuống bên cạnh cậu ôm cậu vào lòng nói " Chiến , đừng như vậy không phải lỗi của đệ , đệ không làm sai . Đệ đã cố hết sức rồi , phụ mẫu sẽ không trách đệ "
Tiêu Chiến ngã đầu vào lòng y , cậu nhìn vào bia mộ của phụ mẫu mình nói " Thù này con nhất định sẽ trả sẽ không để phụ mẫu phải chết oan như vậy "
Lời vừa dứt thì phía sau lưng cậu tiếng của Tiêu Văn liền vang lên " Ngươi còn mặt mũi đến gặp họ sao "
Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đứng dậy , cậu nhìn Tiêu Văn nói " A Văn , đệ đang nói gì vậy "
Tiêu Văn nhìn cậu nói " Ngươi còn hỏi ta đang nói gì , ngươi thân là Hoàng Hậu của Tân Lập Quốc lại lăng loàn , trắc nết bò lên giường Tướng Quân của giặc . 2 tay đem Tiêu gia quân dâng cho giặc , đến khi Hoàng Thượng biết chuyện ngươi còn cùng hắn bỏ trốn về Minh Thành Quốc bỏ mặt trên dưới trăm mạng người Tiêu gia vì ngươi mà mất mạng . Ngươi không có tư cách thắp nhang cho họ "
Tiêu Chiến vô cùng ngỡ ngàng khi nghe những lời Tiêu Văn nói , cậu rơi từng giọt nước mắt đầy đau đớn nói " Ta không có , ta không làm những chuyện tồi tệ đó "
Tiêu Văn lại nói " Không có , ngươi còn không tự nhìn lại bản thân ngươi là đang được hắn ôm trong lòng không phải sao "
Tiêu Chiến dùng toàn bộ sức lực của mình lắc đầu nói " Ta không vụ trộm , không cấu kết với giặc , ta ... "
Lời còn chưa nói xong cậu đã kích động đến ngất xỉu , Nhất Bác vội bế cậu đi vào Tĩnh Thất . Tiêu Văn cũng vội chạy theo , Vừa hay Vu Bân cũng được Vấn Hàn gọi đến để chăm sóc vết thương cho y . Vu Bân nhanh chóng bắt mạch cho cậu rồi đưa thuốc cho người đi sắc đem lên cho cậu , Nhất Bác vội hỏi " Đệ ấy như thế nào rồi "
Vu Bân đáp " Không sao đâu , y chỉ là bị kiệt sức vì đã nhiều ngày không ngon giấc và phải chịu nhiều đả kích thôi . Nghỉ ngơi 1 chút sẽ khỏe lại "
Nhất Bác khẽ nhíu mày nói " Không đúng , đệ ấy dù sao cũng là 1 Đại Tướng Quân chinh chiến sa trường , chỉ chịu chút vất vả như vậy sẽ không khiến đệ ấy kiệt sức được . Vu Bân , ngươi có gì giấu ta đúng không "
Vu Bân khẽ thở dài nói " Là do ảnh hưởng của Tử Khắc để lại , tuy nó có thể khiến người ta chết tạm thời trong 2 canh giờ nhưng nếu không có tác động bên ngoài vào cơ thể của y thì Tử Khắc trong người y sẽ không phát huy tác dụng . Chỉ khi có người giết y thì lúc đó Tử Khắc sẽ phát huy tác dụng và cứu sống y , Tử Khắc giống như 1 loại dược cải tử hoàn sinh , y nhờ uống nó trước khi bị treo cổ mới có thể sống lại . Thật ra y đã chết 1 lần rồi , Tử Khắc có thể cứu sống y nhưng nó sẽ khiến y yếu hơn trước 5 phần "
Nhất Bác kinh ngạc nói " 5 phần , vậy võ công của đệ ấy thì sao "
Vu Bân nói " Y vẫn là 1 người võ công cao tường , vẫn có thể chinh chiến sa trường chỉ là phải chú ý đến bản thân 1 chút đừng để chịu lạnh hay chịu vất vả quá lâu "
Tiêu Văn vội chen ngang nói " Treo cổ , ai bị treo cổ , là Chiến ca bị treo cổ sao . Chuyện gì đã xảy ra "
Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Văn nắm lấy y phục của Tiêu Văn kéo lại gần mình nói " Ngươi lúc nãy lấy tư cách gì mắng đệ ấy , còn mắng đệ ấy nặng như vậy . Bổn Tướng Quân nói cho ngươi biết tất cả những tội lỗi ngươi vừa đổ lên người đệ ấy , đệ ấy 1 chuyện cũng chưa từng làm . Phải ta yêu đệ ấy nhưng đệ ấy từ đầu đến cuối chỉ xem ta là bằng hữu , ta và đệ ấy chưa từng làm những điều mà ngươi nói . Đệ ấy biết tên hôn quân đó muốn ép đệ ấy giao ra Tiêu gia quân nhưng đệ ấy biết rõ hắn chỉ xem họ là 1 công cụ để đi đánh chiếm những đế quốc khác , đệ ấy không muốn họ hi sinh mạng sống vô ích mới đem họ giao cho ta . Tên hôn quân đó đem hơn trăm mạng người của Tiêu gia uy hiếp đệ ấy ép đệ ấy nhận tội và ban tử cho đệ ấy , hắn vào lúc thành Ngạn Thanh đông người nhất đem đệ ấy treo cổ ở cổng thành Ngạn Thanh . Ta vất vả lắm mới giữ lại được mạng sống của đệ ấy , vất vả lắm mới khiến đệ ấy đồng ý ở bên cạnh ta vậy mà ngươi lúc nãy dám mắng đệ ấy nặng như vậy . Ta hiện tại chính là hận không thể lấy mạng của ngươi "
Tiêu Văn kinh hãi nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường nói " Những gì ngươi vừa nói là thật sao , ta đã trách lầm Chiến ca rồi sao "
Vu Bân khẽ gật đầu nói " Ngươi quả thật đã trách lầm ca ca ngươi rồi "
Khải Trạch nói " Nhị công tử , toàn bộ điều mà Vương Đại Tướng Quân nói đều là sự thật , Chủ Soái khó khăn lắm mới cứu được người , khó khăn lắm mới giữ Tiêu gia quân còn nguyên vẹn . Ngày hôm đó ở pháp trường Chủ Soái cũng đã nói rõ với Vu Quân Đế , Chủ Soái , Tiêu gia và Tiêu gia quân không còn là thần dân của Tân Lập Quốc nữa . Chủ Soái có lẽ đã lựa chọn trở thành người của Vương Đại Tướng Quân , trở thành thần dân của Minh Thành Quốc "
Tiêu Văn đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu nắm chặt bàn tay cậu nói " Ca , xin lỗi huynh là đệ trách lầm huynh rồi . Ca , từ này về sau chỉ cần là chuyện huynh muốn làm đệ sẽ luôn ủng hộ huynh "
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày , mở mắt nói " Đa tạ đệ đã hiểu cho ta "
Tiêu Văn ôm chặt lấy cậu nói " Ca , xin lỗi huynh "
Vu Bân cầm lấy chén thuốc nô tì vừa đem vào nói " Được rồi đừng xin lỗi nữa , mau cho y uống thuốc đi "
Nhất Bác đỡ lấy chén thuốc nói " Để ta "
Y chậm rãi thổi nguội rồi đút cho cậu từng muỗng 1 , y nói với Vu Bân " Tại sao ngay từ đầu ngươi lại không nói cho ta biết Tử Khắc có thể khiến thân thể y tệ đi "
Tiêu Chiến nói " Chuyện này Vu Bân đã sớm nói với ta rồi , nếu không có Tử Khắc ta cũng không giữ được mạng sống này . Không nên trách cậu ấy "
Vu Bân đứng bên cạnh lại nói " Tướng Quân , Hoàng Thượng truyền chỉ muốn người lập tức về Kinh Thành làm lễ thành thân với Công Chúa "
Nhất Bác khẽ khựng lại 1 chút nói " Ngày mai ta sẽ về Kinh Thành nhưng là về hủy hôn ước , cả đời ta sẽ chỉ thành thân với Tiêu Chiến mà thôi "
Vấn Hàn nhìn y nói " Tướng Quân , người không thể .... "
Lời còn chưa nói hết đã bị y cắt ngang " Đủ rồi không cần nói thêm nữa , chuyện ta đã quyết sẽ không thay đổi "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro