CHƯƠNG 22

Tịnh Nhã ngồi trên sofa, các anh đã lên phòng cả rồi, chỉ còn vài người trong bếp và còn mỗi mình cô ngoài phòng khách, đột nhiên cảm giác rất chán. Tịnh Nhã nhìn bàn trà có một số đồ bị bày ra, cô nhanh tay dọn dẹp cho gọn gàng rồi lại ngồi đờ ra. Nghĩ nghĩ gì đó, Tịnh Nhã đứng lên đi vào bếp.

-Sao lại vào bếp thế, em đói ròi sao?- Lưu Dã nhìn thấy Tịnh Nhã đi vào liền hỏi cô, giọng anh vốn dĩ dịu dàng, nay lại còn dịu dàng hơn.

-Sao lại không mang dép vào, sàn nhà lạnh đó.- Triệu Lỗi nhíu mày, mở vòi nước rửa sạch tay mình.

-Em quên, hi...AAA. Anh dọa em giật mình.- Tịnh Nhã gãi gãi đầu, cô quên thật. Đột nhiên bị Triệu Lỗi bồng lên, sau đó đặt ngồi lên trên bàn bếp cạnh tủ lạnh. Dọa Tịnh Nhã giật cả mình, theo tự nhiên mà ôm lấy cổ Triệu Lỗi.

-Đây, mang dép vào nào, dép bông này là do chị Linh Linh mua đấy.- Diêu Sâm không biết ra ngoài khi nào, khi Triệu Lỗi vừa đặt Tịnh Nhã ngồi trên bàn bếp thì anh đã đi vào với đôi dép bông màu hồng phấn.

Đôi dép bông này là do trợ lí của Triệu Nhượng mua vào tuần trước, sau khi cô ấy biết đôi dép trong nhà toàn là size to của nam thì đã lắc đầu rồi hôm sau đem đến biệt thự đôi dép bông màu hồng phấn xinh xinh này.

-Mang dép vào nào.- Diêu Sâm cúi xuống, mang dép vào chân cho cô gái, đôi bàn chân nhỏ nhắn lại trắng muốt, mang đôi dép hồng phấn vào thì thật sự rất hợp mắt, Diêu Sâm không biết nghĩ gì mà cười đến híp mắt, sau đó xoa đầu cô gái.

-Sữa chua này, uống lót dạ, đợt một chút là có cơm rồi.- Nhậm Hào mở tủ lạnh, lấy hộp sữa chua yến mạnh vị đào sữa, cắm ống hút rồi đưa cho Tịnh Nhã, sau đó còn nhéo má cô gái.

-Sao em có cảm giác các anh đang chăm con gái. Em có thể làm mà.-Tịnh Nhã nhận lấy hộp sữa chua, uống một ngụm rồi hơi nhăn mặt biểu đạt sự khó hiểu. Thật sự là họ đang xem cô như con nít đấy.

-Bạn nhỏ ngoan. Ỡ chỗ bọn anh, em chính là một bạn nhỏ, biết chưa.- Nhậm Hào cười hơi cúi người môt tí, tay đặt trên đầu Tịnh Nhã mà xoa, một bộ dáng đang nói chuyện với trẻ con. Được rồi, là bạn nhỏ của anh, bạn nhỏ thì cần phải cưng chiều thật nhiều, hơn nữa lại là một bạn nhỏ đáng yêu thế này cơ mà.

-Đúng đó, bạn nhỏ, có phải ở ngoài chán nên mới vào đây tìm bọn anh không?-Diêu Sâm gật đầu với lời nói của Nhậm Hào. Lúc nãy anh ra ngoài lấy dép thì thấy không có ai, chắc là lên phòng tắm hết rồi, Tịnh Nhã buồn chán nên đã vào bếp tìm các anh.

Tịnh Nhã ngậm ống hút, vừa hút sữa chua vừa gật đầu với Diêu Sâm. Nhìn cô gái như vậy, các anh đồng loạt nở nụ cười, đều mang theo một tia cưng chiều.

-Ể, trà sữa?? Lại còn có Maccaron nữa, hôm nay mình mở tiệc ư?-Tịnh Nhã nhìn qua, bàn bếp đối diện cô đặt khá nhiều đồ, nhìn kĩ thì ra là trà sữa của TOTOMI bên cạnh đó là bánh ngọt của của hàng Hoa Đào, hôm nay các anh mở tiệc à?

-Không, hôm nay được tan làm sớm, hơn nữa ngày mai bọn anh phải đi đến công ty sớm, tối nay xem như ăn ngon một chút, sau đó bọn anh lại bận concert.- Triệ Lỗi lắc lắc đầu, anh không định nói rằng họ muốn dỗ bạn nhỏ vui vẻ nên mới mua trà sữa và bánh ngọt cô gái thích.

-À, em còn tưởng hôm nay chúng ta mở tiệc ăn mừng gì đó. Ngày mai em được tan lớp sớm, trưa mai em đến tìm các anh nhé? Được không?-Tịnh Nhã gật gù.

-Được chứ, mai anh nhờ Tiểu Hạo ca đến trường đón em nhé.-Lưu Dã gật đầu, bạn nhỏ muốn đến chơi với các anh thì sao lại không đồng ý.

-Không cần đâu, Tiểu Hạo ca bận như vậy mà, mai em tan học xong liền đến công ty nhé, anh nhờ Tiểu Hạo ca ở cổng sau chờ em là được rồi.- Tịnh Nhã lắc đầu, cô không thích làm phiền người khác, hơn nữa Tiểu Hạo ca mỗi ngày đều bận như vậy.

-Đưa anh. Được, mai em tan học thì nhắn cho Lạc Lạc, sau đó bọn anh nói Hạo ca chờ em ở cổng sau.-Diêu Sâm chìa tay lấy hộp sữa đã uống hết trên tay Tịnh Nhã sau đó bỏ vào thùng rác.

-Ờm............hay là anh quét mã Wechat em rồi anh kéo em vào groupchat.-Triệu Lỗi nhìn cô gái nhỏ đột nhiên ngơ ra liền biết cô gái thắc mắc điều gì, hai anh em nhà này thật giống nhau. Nhưng mà, cũng đáng yêu như nhau.

-Em chưa kết bạn với các anh ư? Sao không hỏi em, em........không nhớ.....-Tịnh Nhã nhận được cái gật đầu khi cô vừa hỏi câu hỏi đầu, Tịnh Nhã cúi đầu, mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ, cô thật sự không nhớ......

-Hahahahaa, không sao, bọn anh tưởng em ngại, không sao.- Diêu Sâm cười lớn, sao mà em ấy đáng yêu thế...hai má đỏ hồng như trái đào sữa.

-Vậy, không biết bạn nhỏ có đồng ý quét mã của anh không?-Lưu Dã đưa điện thoại ra, cười vô cùng dịu dàng.

Tịnh Nhã nhanh nhanh lấy điện thoại ra, quét mã rồi sau đó được Lưu Dã kéo vào group chat "R1SE TOPPPPPP"

-"???"- Châu Chân Thuận.

-"Là Tiểu Nhã??"- Trương 77

-"Hallo, là em đây~~"-Tịnh Nhã Nhã là thỏ con.

-"Không ngờ cái tên wechat của em cũng đáng yêu như vậy"- Bé Bọt Biển Nhượng.

-"Là anh hai em đặt đấy. @Nhất Ninh là thần bếp"- Tịnh Nhã Nhã là thỏ con.

-"Không đáng yêu sao?"- Nhất Ninh là thần bếp.

-"Đáng yêu, đáng yêu. Hứ."-Tịnh Nhã Nhã là thỏ con.

-Hahahaha, sao em lại nhát như thế?- Nhậm Hào xem tin nhắn của Tịnh Nhã xong liền cười. Sao có thể nhát đến thế, nhưng mà giống như rất bất lực.

-Tủ bếp các anh làm cao như vậy, Nam Nam ca có thể với tới sao?- Tịnh Nhã lườm Nhậm Hào một cái xong thấy Diêu Sâm mở tủ chén trên đầu mình liền thắc mắc.

-Anh nghe đấy nhá.- Châu Chấn Nam vừa đến gần phòng bếp liền nghe câu nói của Tịnh Nhã, anh nhanh đi vào, nhéo má cô gái vừa nói ra câu nói nghi ngờ chiều cao của anh.

-Pleeee-Tịnh Nhã không hề sợ Châu Chấn Nam chút nào mà còn lè lưỡi làm mặt quỷ chọc anh ấy.

-Thật là......không biết làm sao với em-Châu Chấn Nam nhéo luôn chiếc má còn lại, thật sự không biết làm gì cô gái nhỏ này, không nỡ hung dữ một xíu nào.

-Aiyooo, Châu Chấn Nam định nấu gì đấy?-Diêu Sâm nhìn thấy Châu Chấn Nam nhéo má của Tịnh Nhã liền lên tiếng cắt ngang hành động ấy.

-Sườn xào chua ngọt-Châu Chấn Nam biết Diêu Sâm có ý gì, anh buông tay ra, nhưng vẫn không quên xoa xoa để cô gái không bị đau.

-Oa, thơm quá đi.- Tịnh Nhã nhìn nồi khoai tây hầm mà Lưu Dã vừa giở nắp rra, thơm đến cô muốn ăn ngay.

-Aiyoo, bắt được một con mèo tham ăn này, nào giúp anh dọn chén đũa nào.- Trương Nhan Tề và Trạch Tiêu Văn vào bếp liên thấy cô gái nhỏ đang nhìn chăm chăm vào nồi khoai tây hầm kia liền cười lớn, như bắt được một chú mèo lăm le ăn vụng.

-Dạ. Chuẩn bị ăn cơm thôiiiii-Tịnh Nhã không tính toán việc Tề ca gọi cô là mèo tham ăn, bây giờ trong mắt cô chỉ có nồi khoai tây thịt bò thơm phức kia thôi.

Các anh nhìn thấy bộ dáng trẻ con của cô gái liền bật cười, trong mắt họ chính là sự cưng chiều không che giấu được.

Sau đó các thành viên còn lại cũng xuống lầu, sau đó cùng nhau dọn bát đũa các thứ ra bàn, chờ đợi những món ăn ngon nóng hổi kia ra bàn thôi. Sau khi dọn bát đũa ra bàn xong thì Hạ Chi Quang và Yên Hủ Gia liền vào bếp và mang trà sữa ra.

-Nào, trà sữa khoai môn và trà lài cam đào, em muốn loại nào?- Hà Lạc Lạc đợi Yên Hủ Gia và Hạ Chi Quang đặt trà sữa lên bàn ăn rồi vươn tay lấy hai ly lên, đưa cho Tịnh Nhã chọn trước.

Lúc này thì Trạch Tiêu Văn mới hiểu tại sao Hà Lạc Lạc không chọn loại topping thạch dai mà bình thường cậu ấy thích mà nhất quyết chọn pudding cho ly trà sữa và thạch dừa cho ly trà lài. Thì ra là Tịnh Nhã thích. Và thì ra là do bình thường Tịnh Nhã thường hay do dự giữa hai loại đồ uống này. Trạch Tiêu Văn thầm cười với thói quen đáng yêu này của hai anh em họ.

-Hôm nay em uống trà sữa. Các anh không phải đang bị kiểm soát cân nặng sao?- Tịnh Nhã vươn tay lấy ly trà sữa khoai môn mà cô yêu nhất.

-Được.- Hà Lạc Lạc cười, xoa xoa đầu em gái, em gái cậu mỗi ngày đều đáng yêu đến vô cực.

-Ăn cơm thôi nào.- Lưu Dã, Nhậm Hào, Triệu Lỗi và Diêu Sâm lần lượt mang các đĩa đồ ăn ra, và có cảm thố khoai tây hầm thịt bò mà Tịnh Nhã trông ngóng. Nhìn đôi mắt phát sáng của cô gái thì biết ngay, đã đói lắm rồi.

Những người còn lại kéo nhau đi rửa tay rồi mới ngồi vào bàn, Hà Lạc Lạc theo thói quen kéo ghế bên cạnh cho em gái, nhưng mà Triệu Lỗi đã nhanh tay hơn kéo sẵn ghế cho Tịnh Nhã. Nhậm Hào thở dài trong lòng, chỉ có thể ngồi đối diện cô gái nhỏ.

-Nào, bạn nhỏ, khoai tây hầm thịt bò của em.- Mọi người đã bắt đầu động đũa, Triệu Lỗi liền múc một chén khoai tây thịt bò mà cô gái nhỏ trônng ngóng từ lúc chiều đến giờ, đặt trước mặt cô gái.

-Vâng, cảm ơn Lỗi ca~. Mọi người ăn cơm ngon miệng.- Tịnh Nhã nhìn chén khoai tây trước mặt mình, vui vẻ vô cùng, cảm ơn Triệu Lỗi còn mang theo âm điệu nũng nịu.

Triệu Lỗi không nói gì, chỉ cười rồi gật đầu.

-Bạn nhỏ?- Yên Hủ Gia và Triệu Nhượng thắc mắc. Chỉ mới qua gần 1 tiếng thôi mà, sao họ lại không biết gì hết?

-Là Nhậm Hào gọi đấy, hơn nữa anh cũng thấy rất hợp với em ấy. Cứ gọi bạn nhỏ vậy.- Lưu Dã giải thích, nhìn cô gái nhỏ đang ăn ngon lành kia thì bất giác có chút ấm áp trong lòng.

-Vậy bạn nhỏ ăn sườn xào chua ngọt nào.- Châu Chấn Nam gắp một cục sườn thơm phức vào đĩa cho Tịnh Nhã. Ừm, bạn nhỏ đúng là rất hợp.

-Vâng, cảm ơn Nam Nam ca~ - Tịnh Nhã gật gật đầu, thôi, họ vui là được, gọi thế nào cũng được. Trong mắt cô lúc này chỉ có đồ ăn thôi.

11 người nhìn cô gái nhỏ ăn cơm rất vui vẻ, bên miệng còn dính chút mỡ nhưng lại không quan tâm, họ cười rồi lại dùng bữa tiếp. Quy tắc luật bất thành văn của R1SE chính là ăn cơm không nói chuyện. Do đó bữa cơm của họ vô cùng yên tĩnh, đôi lúc ồn ào vì tranh nhau miếng sườn hay miếng khoai tây, điều này là Tịnh Nhã cười suốt bữa cơm. Dưới ánh đèn vàng nhạt, bữa cơm của họ vô cùng ấm áp và vui vẻ.

--------END CHƯƠNG 22-----

Chào các bạn, Nhu đây, chương mới ngọt ngào cho các bạn. 

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Nhu <3 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro