CHƯƠNG 23

Trường Nghệ thuật Văn hóa Lé.zion Con'tunat.

-Lớp 2-

-Hôm nay được về sớm này, chúng ta đi đến Trung tâm thương mại đi- Hiểu Vân ôm lấy cánh tay Tịnh Nhã.

-Đúng đó, về sớm giờ này rất chán đó, chúng ta đi MIKK MALL đi- Tiểu Anh đồng ý với Hiểu Vân, nhanh nhanh thu dọn đồ vào balo mình.

-Hôm nay tớ đi không được đâu, hôm nay ba mẹ và anh hai đến, tớ có buổi cơm gia đình rồi.- Tịnh Nhã lắc đầu, cô không muốn nói dối, nhưng nếu chỉ nói anh hai đến thôi thì các bạn sẽ bảo cô rủ cả anh đi nên đành nói rằng có ba mẹ đến nữa.

-Được thôi, vậy chúc cậu có buổi cơm gia đình thật vui nhé. –Hiểu Tuyết biết rằng anh trai và bố mẹ của Tịnh Nhã thường xuyên bận rộn nên bạn mình luôn mong nhớ những buổi cơm gia đình.

-Được, chúng ta hẹn sau nhé, lần sau tớ sẽ dạo hết cái MIKK MALL với các cậu. Tạm biệt.- Tịnh Nhã cười vẫy tay chào các bạn rồi đi ra khỏi lớp, hướng về phía trạm xe bus gần cổng trường.

-Aiyoo, là cô gái hôm trước đây mà.- Một giọng nam vang lên bên cạnh khi Tịnh Nhã đang đứng chờ ở trạm xe bus. Thì ra là lên cầm đầu đám côn đồ đêm đó,

Tịnh Nhã không trả lời, bước vài bước, kéo rộng khoảng cách giữa hai người, xoay mặt đi không nhìn hắn. Cô mong xe bus đến thật nhanh.

-Sao đấy, không nhớ anh à? Vậy xin tự giới thiệu, Lâm Thiệu Huy. Cô gái, em tên gì?- Lâm Thiệu Huy tự giới thiệu xong liền hỏi cô gái, hắn đã nảy sinh hứng thú với cô gái trong lần đầu gặp gỡ rồi. Hôm nay hắn lại theo thói quen, đi quanh trường Nghệ thuật này xem xem có gặp lại cô không, không ngờ thần may mắn không bỏ rơi hắn,để hắn gặp được cô gái bên trạm xe bus.

Tịnh Nhã không trả lời, vẫn xem như không biết, trong tiềm thức, cô sợ hắn, không chỉ vì đêm hôm đó bị dọa, mà còn có lẽ vì điều gì đó nhắc nhở Tịnh Nhã, không nên tiếp xúc với hắn. Nhìn qua thấy chuyến xe bus cô đang chờ đang đến, Tịnh Nhã vui mừng hơn bất cứ điều gì.

-Nào, tôi đã giới thiệu bản thân rồi, em tên gì?- Lâm Thiệu Huy nhìn thấy cô gái không để ý đến hắn, lại còn chuẩn bị giơ tay ra hiệu cho chiếc xe bus đang chạy đến. Hắn đưa tay lên, định nắm lấy tay cô gái.

-Bạn gái tôi, không cần quen biết anh- Một thanh niên đi đến, vô cùng tự nhiên nắm tay Tịnh Nhã, cắt ngang hành động hắn, vô cùng không có thiện cảm mà nhìn Lâm Thiệu Huy. Sau đó quay sang nói với cô gái-Mình đi thôi, bảo bối-

Tịnh Nhã nhìn thấy cái nháy mắt của cậu thanh niên liền biết cậu ấy đang giúp mình, không do dự phối hợp với cậu ấy, nắm tay cậu ấy và đi lên xe bus. Ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn lại. Cô rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của tên kia. Bất giác người Tịnh Nhã run một chút.

-Cậu không sao chứ?- Thiếu niên mắt thấy xe bus đã đi được một đoạn mới thả tay ra, kéo xa khoảng cách của mình với thiếu nữ ngồi cạnh.

-Cảm ơn, cảm ơn cậu, may có cậu.-Tịnh Nhã thả lỏng, may có cậu thiếu niên này.

-Không có gì? Tại tôi thấy anh ta giống như có ý đồ xấu nên mới đi lên. Cậu không sao là được rồi.- Thiếu niên vẫn nhẹ nhàng vô cùng, giọng nói như muốn an ủi cô gái.'

-Cảm ơn cậu, tớ là Từ Tịnh Nhã, rất cảm ơn cậu đã giúp đỡ.- Tịnh Nhã cười hướng thiếu niên bên cạnh giới thiệu.

-Tôi là Phó Tư Siêu, cậu là học sinh? Của trường nghệ thuật đó à?- Phó Tư Siêu gật đầu, cưởi rồi giới thiệu.

-Ừm, tớ là học sinh năm 3, còn cậu?- Tịnh Nhã gật đầu trả lời câu hỏi của Phó Tư Siêu.

-Haha, em gái, anh là sinh viên của Học viên âm nhạc Trung Ương- Phó Tư Siêu cười, gương mặt vốn mang nét dịu dàng, lúc cười lại thêm vài phần tinh nghịch.

-Không nhìn ra nha, anh vậy mà lớn hơn em? Em tưởng anh cùng tuổi chứ?- Tịnh Nhã trợn mắt, có chút không ngờ.

-Hahaa, anh, Phó Tư Siêu, 1999, sinh viên năm 2 của Học viện âm nhạc Trung ương- Phó Tư Siêu càng vừa mắt cô gái đáng yêu trước mặt.

-Từ Tịnh Nhã, 2002, học sinh năm 3 của Trường nghệ thuật Văn hóa. Vậy gọi anh là Tư Siêu ca?- Tịnh Nhã hùa theo, giới thiệu lần nữa.

-Gọi anh Tiểu Phó ca đi, anh gọi em Tịnh Nhã. ừm......chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không?- Phó Tư Siêu gãi gãi đầu cười. Lúc này chỉ là một Phó Tư Siêu vui vẻ, dịu dàng.

Từ Tịnh Nhã và Phó Tư Siêu sau khi kết bạn Wechat xong thì hai người cùng nhau nói chuyện, nào là về âm nhạc, về một câu chuyện vui nào đó. Rất nhanh đã đến trạm dừng gần công ty Wajijiwa.

-Em xuống trạm này, tạm biệt nhé, Tiểu Phó ca, lúc nãy thật sự rất cảm ơn anh.- Tịnh Nhã thấy sắp đến trạm dừng mình cần xuống thì đã đứng lên, chào tạm biệt Phó Tư Siêu.

-Ơ...được, tạm biệt em, Tịnh Nhã. Cẩn thận nhé.- Phó Tư Siêu nhìn, có chút không muốn tạm biệt, anh thật sự không hiểu sao, nhưng lí trí mách bảo sẽ còn gặp lại, hơn nữa họ đã kết bạn Wechat rồi mà.

Tịnh Nhã xuống trạm, sau đó quay lại, vẫy tay tạm biệt Phó Tư Siêu vẫn đang ở trên xe nhìn cô. Sau khi xe bus rời đi, Tịnh Nhã liền nhắn tin lên groupchat

-R1SE TOPPPPP

-"Em vừa xuống trạm xe rồi, em đang đi đến cổng sau đây"- Tịnh Nhã Nhã là thỏ con

-"Được, anh nhờ Tiểu Hạo ca xuống chờ em."- Triệu Tam Thạch

-"Nhã Nhã đến rồiiiiiiiiii"- Diêu Lão Sư

"Icon........Icon." Diêu Lão Sư đã gửi nhãn dán.

Tịnh Nhã cười nhìn những nhãn dán thú vị của Diêu Sâm vừa gửi. Cô tắt điện thoại, trên đường ghé vào siêu thị tiện lợi. 10' sau, cô gái đi ra với một túi rất nhiều đồ ăn vặt. Cô mua cho các anh chị nhân viên.

-Tiểu Nhã, anh ở đây.- Tiểu Hạo ca, tên thật là Tiêu Hạo, là quản lý chính của R1SE, anh vừa xuống cổng sau chờ một tí là đã thấy cô gái chậm chậm đi đến, Tiệu Hạo vui vẻ vẫy vẫy tay. Anh thực chất rất quý cô bé, em gái của Lạc Lạc mà, lại còn rất ngoan, rất lễ phép nữa.

-Ngại quá, đã để anh chờ rồi.- Tịnh Nhã ngại ngùng cười nhẹ, để người ta chờ rồi.

-Không sao, anh vừa xuống thôi, đi thôi nào.-Tiêu Hạo cười, nhìn ra sự áy náy của cô gái. Sao mà lại có cô gái hiểu chuyện như vậy nhỉ?

Tịnh Nhã đi theo Tiêu Hạo vào công ty, các anh chị trong công ty thấy cô đến thì vui vẻ, nhiệt tình chào hỏi, cô cũng cười tươi trả lời các anh chị.

-Anh có cảm giác đang dẫn dắc một ngôi sao nhỉ? Trong công ty mình, fans của em cũng nhiều quá chứ- Tiêu Hạo cười lớn khi thấy cảnh tượng vui vẻ trước mặt, cảm giác như đang dẫn một nghệ sĩ tham quan công ty ấy.

-Không có nha, các anh chị là thấy em dễ thương thôi, đúng không?- Tịnh Nhã lắc đầu, sau đó làm biểu cảm đáng yêu, wink một cái với các anh chị nhân viên.

-Tịnh Nhã ơiiiiiiii---

-Trời ơiiii, đáng yêu quá.....-

-Đúng là anh em, nhưng mà em gái đáng yêu hơn rất nhiều—

Các anh chị thấy Tịnh Nhã bày dáng vẻ đáng yêu, nghịch ngợm liền rất vui vẻ, nhìn cô bé như vậy, các anh chị có cảm giác hệt như phụ huynh, niềm vui khi có một cô con gái đáng yêu lại hoạt bát.

-A Hạo, giám đốc âm nhạc tìm anh có chút việc.-Một nhân viên đi đến, cười với Tịnh Nhã như chào hỏi rồi sau đó gọi Tiêu Hạo đi.

-Được, Tiểu Nhã, anh nhờ An An đưa em lên phòng tập nhé, anh bận việc mất rồi.- Tiêu Hạo quay sang nhìn cô gái bên cạnh, anh có chút không yên tâm, hơn nữa trên phòng tập còn có trợ lý Quan nữa.

-Không sao đâu, em tự lên được mà, anh cứ bận việc của anh đi, em nhớ đường mà hihi- Tịnh Nhã lắc đầu, trí nhớ cô vẫn rất ổn đó.

-Vậy được, em cẩn thận nhé, anh đi làm việc đây. Gặp em sau ở phòng tập.-Tiêu Hạo gật đầu, cũng không nói gì thêm dặn cô gái cẩn thận rồi anh lại đi tìm giám đốc âm nhạc.

-Bye bye, em cũng lên tìm các anh đây, tạm biệt các anh chị nha.- Tịnh Nhã vẫy vẫy tay với Tiêu Hạo xong cũng quay sang chào tạm biệt các anh chị.

Tịnh Nhã vừa đi vào thang máy, của chuẩn bị đóng lại thì nghe tiếng

-Đợi chút, đợi chút-Một người phụ nữ chạy vào thang máy, sau đó nhìn thấy thiếu nữ đứng trong thang máy mặc một thân đồng phục liền lộ ra vẻ khinh thường, chắc lại là một đứa muốn làm nghệ sĩ đây, lại còn là một học sinh nữa chứ.

-Không biết giúp một tay à? Học sinh bây giờ sao mà vô tâm thế cơ chứ.- Chị ta vừa vào liền mở miệng than vản, chủ yếu chị ta đang ôm rất nhiều tập tài liệu.

Tịnh Nhã nhìn thấy tập tài liệu có chút nhiều, dù có chút khó chịu với lời nói của chị ta nhưng không bận tâm lắm, đưa tay lấy đi một phần nhiều tài liệu giúp chị ấy, và hỏi – chị đến tầng mấy ạ?

-Tầng 11- Chị ta vẫn giọng nói thé đến chói tai, không hề mang một chút ý nhờ vả nào.

Tịnh Nhã im lặng nhấn số tầng theo lời chị ấy. Thang máy mở ra, chị ta đi thẳng ra ngoài, không hề có ý muốn lấy lại số tài liệu mà Tịnh Nhã cầm giúp, ra khỏi thang máy còn xoay lại nhìn thiếu nữ như bảo "nhanh chân lên". Tịnh Nhã ôm lấy các tập tài liệu, theo chị ấy ra ngoài, đi theo chị ấy. Có vẻ như tài liệu nhiều và nặng nên Tịnh Nhã có chút run tay, sơ ý làm rơi vài tập xuống đất.

-Ôm có vài tập tài liệu cũng không xong, ôi sao học sinh thời nay lại vẽ chuyện thế?- Chị ta nghe tiếng rơi đồ liền quay người lại, không giúp nhặt và còn cao giọng trách móc.

-Có chuyện gì đấy?- Mạnh Mỹ Kỳ từ trong phòng tập đi ra, nghe tiếng của một nữ nhân viên có chút chói tai, vốn dĩ không định quan tâm, nhưng mà bóng dáng cô gái đang ngôi xổm nhặt tài liệu sao mà quen thế? Lại còn mặt đồng phục, hình như là Nhã Nhã thì phải. Nhưng mà sao con bé lại ở tầng này?

-Ôi, là Mỹ Kỳ à, không sao, không sao, nhân viên mới làm việc vụ tay thôi, tôi chỉ giáo huấn vài câu.-Chị ta nhìn thấy là Mạnh Mỹ Kỳ liền lập tức thay đổi thái độ, vô cùng nịnh nọt. Sau lại quay sang bảo cô gái kia xin lỗi.

-Xin lỗi.- Tịnh Nhã ngước lên nhìn Mạnh Mỹ Kỳ, ra hiệu chị xem như không biết mình.

-Ai đấy Mỹ Kỳ?- Ngô Tuyên Nghi đi ra, nhìn thấy bạn mình và hai người khác. Sau nhìn thấy Tịnh Nhã liền ngạc nhiên, vừa định gọi cô gái thì đã thấy cái nháy mắt. Ngô Tuyên Nghi chớt mắt ra hiệu đã hiểu.

-Là do nhân viên mới vụng tay vụng chân, thật ngại quá.- Chị ta không ngờ hôm nay Hỏa tiễn đều ở công ty. Lỡ như thật sự cô gái này làm nghệ sĩ, chẳng phải chị ta sẽ thảm sao? Gương mặt xinh đẹp kia dù có là một bình hoa cũng rất thu hút người khác đấy. Nghĩ đến đây, đáy mắt chị ta có chút lạnh. Phải đuổi cô gái này đi thôi.

Nhưng mà chị ta quên rằng, bản thân chỉ là một trợ lý mới đến công ty thôi.

-Không sao. Chị cứ làm việc đi.- Mạnh Mỹ Kỳ gật đầu xong liền cùng Ngô Tuyên Nghi đi vào phòng tập, sau đó nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cấc thành viên liền ra hiệu im lặng, sau khi xác định được chị gái kia đưa Tịnh Nhã đi rồi liền nói.

-Tịnh Nhã đến công ty, bị trợ lý mới của R1SE bắt nạt. Có vẻ như cô ta không biết Tịnh Nhã.

-Cái gì? Bắt nạt Tịnh Nhã? Em gái chúng ta sao có thể để cô ta bắt nạt được?- Từ Mộng Khiết nhíu mày.

-Vậy chúng ta làm sao? Tiểu Nhã không muốn gây chuyện. Lúc nãy còn nháy mắt nhờ tớ mà.- Ngô Tuyên Nghi nhún vai.

-Nhắn tin cho sư đệ nào, một đám muội khống chắc chắn không để cho Tiểu Nhã chịu ủy khuất đâu- Yami cười, Tiểu Nhã không muốn gây chuyện, nhưng các cậu kia thì không chắc.

-hahaa- Trong phòng tập của Hỏa Tiễn vang lên tiếng cười. Thật sự, xem ra có chút náo nhiệt rồi đây.

Nói đến việc Tịnh Nhã quen với Hỏa Tiễn thì cũng là vào lần đầu cô đến công ty thăm ban, vô tình đi lạc vào phòng tập các chị, sau khi làm quen xong, biết cô là em gái Hà Lạc Lạc liền đích thân dẫn cô đi đến phòng tập của các anh. Sau đó thì cô nói chuyện với các chị vô cùng hợp gu, các chị lại càng yêu thích cô gái nhỏ này, về sau hầu như mỗi ngày đều nói chuyện với cô trên group chat "Mỹ mỹ thiếu nữ là chúng ta". Và, các chị đùa rằng cô chính là em gái của Wajijiwa chứ không phải em gái của Hà Lạc Lạc. Các chị nói rằng có phải cô là thiên thần không, hay mang trên người tư chất của một đoàn sủng? Sao lại có thể làm cho mọi người không nhịn được mà muốn lại gần. 

------END CHƯƠNG 23------

Nhu đây, Nhu đây, Nhu mang chương mới đến đây nè. Mọi người đoán là các anh sẽ chống lưng cho Nhã Nhã hay bạn nhỏ Tịnh Nhã phản kích ta :3 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, yêu thương~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro