CHƯƠNG 33
Sáng nay, một ngày trời khá đẹp, những tia nắng yếu ớt len lỏi sau những ngày âm u tuyết rơi, sự ấm áp nhẹ của nắng trời đã làm cho tinh thần người khác thêm phần thoải mái. Những ngày đông này, tuyết rơi, gió lớn, thật sự không hề muốn ra khỏi tấm chăn ấm áp của mình.
Ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, trong phòng, ánh nắng nhẹ nhàng rọi lên khuôn mặt trái xoan trắng nõn. Cô gái nhỏ khẽ nâng tay, dùng chăn che đi ánh sáng rọi đến.
-Nhã Nhã, dậy nào em ơi.- Lưu Dã khẽ cười với hành động vô thức ấy của Tịnh Nhã. Nhưng cô gái cần phải thức dậy, ăn sáng và uống thuốc thôi.
Lưu Dã đã vào được một lúc rồi, anh đã có gõ cửa, nhưng cô gái nhỏ ngủ say quá, không nghe thấy. Anh ngồi bên giường, im lặng mà ngắm nhìn gương mặt của cô ấy, gương mặt trắng mềm, bởi vì chưa khỏe nên vẫn còn chút nhợt nhạt, lúc ngủ, Tịnh Nhã hay vô thức mà chẹp miệng, như thể cô đã ăn món gì đó ngon lắm. Lưu Dã ngắm mãi, anh nhìn cô gái nhỏ với sự dịu dàng mà đến anh cũng không nhận rõ, đôi mắt hồ ly ấy ánh lên chút gì đó, vừa yêu thương, vừa ngọt ngào. Nhưng mà, phải gọi cô ấy thôi, trễ rồi.
-Nhã Nhã, dậy nào, bé con ơi.- Lưu Dã nhìn thấy Tịnh Nhã dùng tay kéo chăn, chặn lên đầu mình mà buồn cười, trông như một đứa trẻ tham ngủ, không thèm để ý lời gọi của người lớn.
Tịnh Nhã chậm chậm mở mắt, kéo chăn ra. Không nhìn rõ người đối diện là ai, cô cứ nghĩ đó là anh hai gọi mình.
"Vâng, em biết rồi"- Dùng động tác tay để nói với người đối diện mình.
-Nhã Nhã. Nhanh xuống ăn sáng nào- Lưu Dã không hiểu ý nghĩa của động tác tay lúc nãy, nhưng theo trực giác, cô gái đang muốn nói "Em biết rồi".
Nghe kĩ giọng người đối diện, Tịnh Nhã dụi dụi mắt nhìn, thì ra là Dã ca, ơ......thế là động tác lúc nãy anh ấy không hiểu rồi.
"Vâng ạ, em biết rồi. Đánh răng xong em sẽ xuống"-Dùng tập giấy trắng trên bàn bên cạnh, Tịnh Nhã nhanh nhanh viết ra những gì muốn nói.
-Được, vậy anh xuống trước. Bạn nhỏ, chào buổi sáng.- Lưu Dã gật đầu, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô gái, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng.
Sau khi Lưu Dã ra ngoài, Tịnh Nhã đứng dậy, xếp gọn chăn và đi vào nhà vệ sinh.
-----------Nhà bếp--------
-Dã ca, Nhã Nhã đã dậy chưa?- Trạch Tiêu Văn đang bưng các dĩa đồ ăn thơm phức ra bàn, đây là bữa sáng đầy đủ dưỡng chất của dì Mạnh.
-Dậy rồi, em ấy đang đánh răng, tí nữa sẽ xuống.-Lưu Dã gật đầu, ngồi xuống ghế và bắt đầu rót cho mình một ly nước cam ép.
-Hửm???? Nhã Nhã?????-Mọi người đang cúi mặt ăn thì bị tiếng của Triệu Nhượng làm cho phải ngước mặt lên nhìn.
Theo hướng Triệu Nhượng, Tịnh Nhã đang đi từ cầu thang xuống, điều quan trọng là cô gái mặc đồng phục màu tím của trường, vai đeo balo trắng sữa vô cùng nghiêm túc và mang nét đáng yêu.
-Em muốn đi học???-Yên Hủ Gia mở to mắt nhìn, nhưng trông Tịnh Nhã vẫn chưa khỏe hẳn mà.
"Vâng, em đã nghỉ hôm qua rồi, hôm nay em đã không còn sốt nữa rồi"
"Em phải đi học thôi, em sẽ không theo kịp bài mất"
Tịnh Nhã biết trước họ sẽ hỏi, nên cô đã lấy ra tệp giấy trắng đã được viết sẵn câu trả lời, vừa cười vừa đưa cho họ xem.
-Em đó........-Trương Nhan Tề bất lực cười, xoa đầu cô gái, sau đó kéo ghế bên cạnh mình, ý gọi cô ngồi xuống ăn sáng thôi.
-Ăn sáng nào, nếu không sẽ trễ học đấy.- Triệu Lỗi mang chén cháo yến mạch từ trong bếp ra, anh vô cùng dịu dàng mà đưa muỗng cho cô, nụ cười của anh làm cho Tịnh Nhã rất thích, thật sự rất thoải mái.
Tịnh Nhã gật gật đầu, cười với Triệu Lỗi, cô không biết rằng, trong mắt Triệu Lỗi, Tịnh Nhã như vậy làm cho anh không thể chối từ điều gì, sự đáng yêu có chút lanh lợi của cô làm cho trái tim Triệu Lỗi bất giác lỡ một nhịp.
-Đi học nhớ có chuyện gì phải nhắn cho anh ngay, hoặc nhờ Diệu Tâm bạn em gọi cho anh đó, biết chưa?-Hà Lạc Lạc không yên tâm, quay sang dặn Tịnh Nhã.
"Biết rồi, biết rồi~"Tịnh Nhã làm động tác tay, sau đó còn xìu mặt xuống chọc anh hai.
Hà Lạc Lạc nhìn nhìn, xoay người sang phía Tịnh Nhã, lấy từ túi quần mình ra một cọng dây buộc tóc màu đen đơn giản, vô cùng thành thục mà buộc mái tóc đang xõa của Tịnh Nhã thành một cái đuôi gà thấp. Những người còn lại nhìn, trong lòng có chút chua. Sớm biết cũng tự chuẩn bị một cọng dây chun rồi.....
-Mẹ đã nói con rồi, Tiểu Lạc bận lắm, đừng có nói với nó. Con cũng biết là nó thương Nhã Nhã như thế nào rồi mà-Tiếng dì Mạnh ngoài phòng khách làm cho các chàng trai ngước nhìn, Tiểu Lạc??
Chỉ có hai anh em Hà Lạc Lạc nhìn nhau. Không phải chứ??
-Dì ơi.......-Hà Lạc Lạc nhìn thấy dì Mạnh đi vào, vội vàng gọi dì ấy.
-Không sao, anh Phùng của tụi con nói là vẫn chưa kịp nói. Nếu không chắc hẳn thằng nhóc kia sẽ từ bên kia mà bay về thôi.- Dì Mạnh nhún vai, xem như con bà vẫn biết suy nghĩ, nếu nó thật sự nói với tên nhóc bên kia, chắc hẳn là sẽ rất rắc rối cho xem.
Hai anh em nghe vậy, không hẹn mà thở phào. Hành động này làm cho 10 người kia vô cùng là khó hiểu, hai anh em nhà này nói gì í trời.
"Đingggg-Đonggggggg" Chuông cửa vang lên, dì Mạnh một mặt mơ màng đi ra mở cửa. Mới sớm ai đến vậy ta?
-Nhã Nhã.........ơ.......Chào buổi sáng.- Diệu Tâm từ ngoài đi vào cùng dì Mạnh, nhìn thấy có tận 11 thanh niên nhìn vô, Diệu Tâm bị dọa giật mình, chỉ biết cúi đầu chào họ. Có lẽ là nhóm anh trai Nhã Nhã rồi.
-Chào buổi sáng. Em là Trịnh Diệu Tâm?- Hà Lạc Lạc lịch sự, muốn xác nhận.
-Vâng ạ, em là Trịnh Diệu Tâm, bạn thân của Nhã Nhã.-Diệu Tâm biết là mình đã đoán đúng. Người vừa nói là anh hai của Nhã Nhã.
"Tâm Tâm, đợi tớ một chút, sắp ăn xong rồi" Tịnh Nhã dùng thủ ngữ, nói với Diệu Tâm.
Diệu Tâm nhìn thấy, đáy mắt cô đột nhiên có chút u ám, nhưng rất nhanh mà trở lại bình thường, nhăn mặt nói với bạn mình.
-Nói cậu không được nghịch tuyết rồi, cảm lạnh đến khan giọng, không nói được rồi chứ gì.-
"Hihi, đợi tớ chút, xong ngay" Tịnh Nhã cười hì, ăn xong vài muỗng cuối, uống luôn thuốc, lau miệng rồi mới đứng lên.
"Em đi học đây nhé. Bye bye~~"Cười với các anh, Tịnh Nhã đeo balo rồi đi cùng Diệu Tâm.
-Tạm biệt ạ.-Diệu Tâm lễ phép, cúi đầu chào mọi người rồi cùng Tịnh Nhã ra ngoài.
Trương Nhan Tề ngồi đó, có chút suy tư. Lúc nãy anh đã thấy sự thay đổi trong ánh mắt của cô gái Diệu Tâm kia. Nhưng sự lo lắng của cô ta dành cho bạn nhỏ không có chút nào là giả dối cả. Vậy.............cô ta có ý gì? Ánh mắt đó là sao???
Không chỉ mình Trương Nhan Tề, Trạch Tiêu Văn và Triệu Nhượng cũng nhìn thấy, họ nhìn nhau, trong lòng có sự thắc mắc và có chút nghi ngờ.
-Mọi người, anh Phùng nói bạn nhỏ về sau có thể sẽ dễ bị lạnh hơn, hơn nữa việc di chứng tâm lí kia, mọi người nghĩ như thế nào?- Châu Chấn Nam lên tiếng, những lời anh Phùng nói về tình trạng của Tịnh Nhã, anh đều nghe và ghi nhớ.
-Chúng ta nên thay thảm lót, thay bằng một cái bắng lông, Nhã Nhã bé khờ đó hay quên mang dép lắm.-Diêu Sâm nói ý kiến của mình, nhưng anh nghĩ họ sẽ không phản đối đâu.
-Em cũng nghĩ vậy, thảm lót này không ấm được như thảm lông. Hôm qua em đã xem qua một số loại thảm lông mềm, mịn, ấm, nhưng mùa hè không làm người ta bị nóng.- Hạ Chi Quang, thanh niên 8G vô cùng nhanh nhẹn mà đưa ra một số thảm lông mình xem được vào nhóm chat 11 người họ. Đây là nhóm khác chỉ 11 người họ, bởi vì đôi khi hay bàn bạc về việc mua gì cho bạn nhỏ, nên không thể nhắn vào nhóm chat 12 người được.
-Được nha Hạ Chi Quang. Anh cũng thấy loại này rất tốt.- Trạch Tiêu Văn xem qua, đọc kĩ phần mô tả chất liệu cho đến hình ảnh, anh đều thấy rất tốt.
-Ừm, quả thật rất tốt. Vậy chúng ta quyết định mua loại thảm này- Lưu Dã, Nhậm Hào gật gù, đúng là rất tốt.
Sau đó Hạ Chi Quang lên đơn, mua loại thảm lông màu kem về.
-Được, đến phần quan trọng.-Trương Nhan Tề vỗ vỗ tay, thu hút sự chú ý. Gương mặt nghiêm túc của anh làm mọi người có cảm giác nghiêm trọng, họ nhanh chóng nghiêm túc.
-Hôm trước, lúc mọi người đưa Nhã Nhã ra, em với Nhan Tề có tìm thấy cái này.-Châu Chấn Nam đặt lên bàn vật thể hình tròn hôm trước họ tìm thấy ở chỗ bồn rửa. Đôi mắt Châu Chấn Nam càng thêm sắc bén.
-Cái này........rất quen..........- Triệu Nhượng nhìn nó, anh cảm giác nó thật sự rất quen, hơn nữa gặp không chỉ 1 lần.
-Vật này hình như thấy ở đâu rồi........-Hà Lạc Lạc cũng suy ngẫm, thật sự là rất quen, nhưng không nhớ gặp ở đâu rồi.
-A, đây là hạt châu trên ghim cài áo của chị Linh Linh và chị Thiến Thiến. Hai chị ấy đều đeo mỗi ngày.- Yên Hủ Gia chợt nhớ. Đây là ghim cài áo đôi, chị Thiến và chị Linh đã mua chúng từ một cửa hàng kim hoàn, dùng chúng đeo như đồ đôi chị em. Họ đeo nó mỗi ngày. Bởi vì thiết kế của cái áo đó rất đẹp nên Yên Hủ Gia hay chú ý đến nó.
-Chị Linh Linh???????? Chị Thiến???????-Hạ Chi Quang trợn mắt. Gì chứ????
-Quang Quang bình tĩnh, nó có mặt ở đây, không có nghĩ là của hai chị ấy làm rơi.-Trạch Tiêu Văn lên tiếng. Lúc này anh nghiêm túc và điềm tĩnh vô cùng. Trên mặt không còn sự tươi tắn, sự phất phơ nữa, mà là sự nghiêm túc và tĩnh lặng.
-Tiểu Trạch nói đúng đó, các cậu nghĩ xem, đây là phỉ thúy thật, được gia công tỉ mỉ,hơn nữa anh nhớ hôm ấy Linh Linh và Chu Thiến không ra khỏi phòng tập.-Nhậm Hào gật đầu với Trạch Tiêu Văn.
-Đúng, tuy rằng chưa tiếp xúc với chị Linh và chị Thiến quá lâu, nhưng em tin rằng hai chị ấy không liên quan đến việc này.- Yên Hủ Gia đồng ý với Nhậm Hào, anh không tin sự bất cẩn ngu ngốc này, chỉ có cố ý đổ tội thôi.
-Hôm đó, chị Linh Linh có ra khỏi phòng, Nhã Nhã vừa đi được một chút, chị ấy đã ra ngoài, tuy nhiên, 5' sau đã quay lại. Và chị ấy hoàn toàn không thể hoàn thành việc dội nước và chạy từ lầu 9 đến tầng 12 này trong thời gian ngắn như vậy.-Châu Chấn Nam chầm chầm nói. Hôm đó anh thấy được chị Linh vội vã cầm tờ lịch trình mà đi đưa cho phòng stylist ở tầng 11, cả quá trình chỉ có 5' hơn.
-Chị Thiến thì hoàn toàn không ra khỏi phòng tập, chị ấy chị ra cửa, nhận tờ danh sách khách mời trong sự kiện mới này. Càng không phải chị ấy.- Diêu Sâm lúc này đã không còn sự mềm mỏng, anh đang vô cùng là nghiêm túc, sự kiên định của anh, từng lời từng lời mà phân tích.
-Vậy sẽ là ai?- Hạ Chi Quang nhíu mày. Tất nhiên rằng anh không tin chị Thiến và chị Linh làm điều đó, sự yêu thương của họ thể hiện với Nhã Nhã không có một chút giả dối.
-Hôm đó, Quan Hiểu Sơ có chút kì lạ. Chị ta hay nhìn sang chúng ta, nhưng khi em nhìn lại, chị ta né tránh đi. Hơn nữa em có cảm giác chị ta có gì đố lạ lắm.-Hà Lạc Lạc nhớ lại. Hôm đó, quả thật Quan Hiểu Sơ thật sự có chút kì lạ, nhưung hôm đó anh đang lo lắng cho Điềm Điềm nên đã không để ý nhiều.
-Quan Hiểu Sơ...........hừm...........-Trương Nhan Tề nhớ lại. Cô trợ lý này ban đầu đã có ác cảm với bạn nhỏ rồi.....Nhưng hôm đó anh không để ý đến cô ta.
-Không loại trừ khả năng cô ta muốn trả thù. Cô ta đã có ác cảm vô cùng sâu sắc với bạn nhỏ.- Lưu Dã nhớ đến cô trợ lý kia, nhớ đến hôm cô ta bắt chẹt các anh việc mua trà sữa. Cộng thêm bạn nhỏ đã từng gọi cô ta "Dì", chắc chắn ghi thù thêm. Nhưng, không đến nổi phải làm như vậy chứ?
-Chúng ta sẽ điều tra, nếu là cô ta, chắc chắn sẽ không yên đâu........-Triệu Nhượng nói, anh không đùa, việc này chắc chắn anh sẽ không bỏ qua. Không chỉ anh, còn có họ.
Triệu Nhượng lúc này đây, không phải là một em bé Bọt Biển như bình thường, mà là một Triệu Sầm Nguyên, mạnh mẽ, bá đạo....
Họ nhìn Triệu Nhượng, không ngạc nhiên hay giật mình, bởi vì đây mới là con người thật của Triệu Nhượng, một Triệu Sầm Nguyên mạnh mẽ, bá khí và có chút lạnh nhạt. Và họ cũng vậy, việc này không phải một trò đùa ác ý đơn giản, phải tìm ra kẻ ấy, và...........kẻ ấy đừng hòng được yên.
-Từ Nhất Ninh, em có nghĩ rằng nên đưa Nhã Nhã đến gặp bác sĩ tâm lý không?-Trạch Tiêu Văn nghĩ nghĩ, anh hỏi Hà Lạc Lạc.
-Đúng đó, nếu gặp bác sĩ tâm lí, Nhã Nhã sẽ không để sự ám ảnh này lâu như vậy.-Triệu Lỗi gật đầu, sự di chứng tâm lí sợ hãi này của Tịnh Nhã không nhẹ, nên có sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lí.
-Đừng để em ấy nghe nhắc đến "Bác sĩ tâm lí", nỗi sợ của em ấy đấy. Không phải không từng đưa đến, nhưng không hiệu quả, còn tạo nên tác dụng, bởi vì người phụ nữ kia, là một bác sĩ tâm lí, nằm trong đội ngũ bác sĩ của Từ gia.-Hà Lạc Lạc cười nhạt, nếu đơn giản như vậy, Điềm Điềm sẽ còn sự ám ảnh tâm lí lâu đến vậy sao?
-Quá đáng.............-Hạ Chi Quang nhíu mày, ẩn ẩn tức giận, thân là một bác sĩ tâm lí, bà ta có thể làm việc để lại sự tổn thương tâm lí cho một đứa trẻ?
-Quá đáng hơn nữa, bà ta thôi miên Điềm Điềm lại, để em ấy không la hét. Để khi được tìm thấy, con bé đau đớn hơn bất cứ điều gì.-Hà Lạc Lạc lạnh lùng, chưa bao giờ anh để bản thân quên đi việc làm tàn nhẫn, đi trái với đạo đức ngành Y của bà ta, anh ép bản thân dù có gì cũng phải nhớ. Nhớ lấy để có thể bảo vệ Điềm Điềm hơn.
-Thật đáng sợ. – Yên Hủ Gia nhíu mày. Quá đáng sợ đi, cái gì gọi là Thôi miên, để đứa trẻ không la hét khi bị đánh???? Đáng sợ........... Nghĩ đến Tịnh Nhã hôm được tìm được trong phòng vệ sinh, trái tim Yên Hủ Gia có chút đau, cảnh tượng đó quả thật dọa anh một trận.
-Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ luyện tập thôi, ngày mốt mới có biểu diễn. Khoảng tuần sau còn Tiệc Tất Niên của công ty nữa.- Nhậm Hào nhắc nhở, việc quan trọng bên cạnh việc của Nhã Nhã là việc luyện tập của họ. Anh lo lắng chứ, nhưng không thể lo lắng mà bỏ bê công việc, và Nhã Nhã không thích ai lơ là công việc đâu. Nghĩ đến đây, Nhậm Hào cười nhẹ trong lòng, anh lên tinh thần chuẩn bị cho luyện tập và sân khấu.
Họ gật đầu, trước mắt tập trung và sân khấu đã, việc này đã có đối tượng khả nghi rồi thì còn gì khó khăn nữa. Không để bạn nhỏ chịu một chút ủy khuất nào.
------------------END CHƯƠNG 33------------------
Chào các bạn thân yêu, Nhu đến đây. Có vẻ rằng sự bận rộn của Nhu đã lơ là đi đứa con tinh thần này. Nhưng xin hãy yên tâm rằng Nhu vẫn ở đây, chỉ là Nhu vì lý do công việc, chưa thể đem đến cho mọi người những chương mới thôi.
Chương mới hôm nay, Nhu vừa viết xong đấy nè.
Chúc các bạn một buổi chiều cuối tuần vui vẻ. Cố lên nào !!!!!
Yêu các bạn <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro