CHƯƠNG 35

Buồi sớm, trời lạnh, những hạt tuyết vẫn lất phất rơi, nhìn như một màn mưa bụi trắng. Thời tiết thật khiến người ta muốn ôm chặt chiếc chăn bông ấm áp. Tuy nhiên, sáng nay, Tịnh Nhã lại dậy khá sớm. Có lẽ đêm qua, hơi ấm kia đã làm cô ngủ rất ngon, vừa 7h30 hơn cô đã từ từ thức dậy rồi.

-Ưm.........-Tịnh Nhã có chút giật mình.....cô vô thức phát ra âm thanh........vậy có nghĩa cô sẽ sớm nói được đúng không??

Mang theo sự vui vẻ vì chuyển biến tốt, Tịnh Nhã nhanh nhẹn lấy quần áo vào nhà vệ sinh.

Thiếu nữ với chiếc áo hoodie màu xanh nhạt, quần bông ống rộng màu trắng, mái tóc xõa sau lưng. Nở nụ cười xinh xắn với bản thân trước gương, Tịnh Nhã tinh thần thoải mái, cầm theo điện thoại đi xuống lầu. Có lẽ sáng nay sẽ ăn bánh mì và sữa đậu.

Xuống bếp, Tịnh Nhã đặt điện thoại trên bàn ăn, cô mở tủ lạnh lấy bacon, rau xà lách, và trứng gà. Nhanh tay lấy thêm vài lát bánh mì và đậu nành trong tủ gỗ ra, đặt lên bàn.

Rất nhanh, ly sữa đậu nóng hổi thơm lừng, bánh mì sandwich nướng vàng, đĩa ốp la và bacon chiên, kèm thêm chút salat đỡ ngán, bữa sáng đơn giản cho những hôm lười nấu lâu.

-Hửm???-Đột nhiên cảm giác ánh đèn bị che đi, Tịnh Nhã nước lên nhìn, ngạc nhiên mà phát ra âm thanh. Chẳng phải????

-Nhã Nhã, em nói.........nói rồi sao?-Trương Nhan Tề sốt sắng. Anh chắc chắn không nghe lầm, thanh âm của cô ấy.

-Gì?? Nhã Nhã, em nói ư?? Nhã Nhã.- Triệu Lỗi bước nhanh, trong mắt anh tràn đầy sự mong chờ.

Tịnh Nhã lắc lắc đầu, nhưng vẫn rất bất ngờ, không phải nói rằng tối nay mới về sao?? Sau đó nghiêng đầu, nhìn ra sau lưng Triệu Lỗi.

-Chạy lịch trình hết rồi, hôm qua anh, Dã ca, Nhan Tề, Tiểu Trạch về trước.Sáng nay Dã ca đi chụp tạp chí rồi. Hôm nay tụi anh ở nhà với em.- Triệu Lỗi biết cô tìm ai, có chút thất vọng, nhưng vẫn vui vẻ trả lời cô gái, còn đưa tay nhéo má cô nữa...........

-Em...............nói được rồi sao? Bạn nhỏ?- Trương Nhan Tề hỏi, vừa mong chờ vừa vui mừng.

Nhưng cái lắc đầu của Tịnh Nhã làm họ có chút thất vọng. Tưởng cô gái nhỏ đã có thể mở giọng. Bạn nhỏ của họ đã mấy hôm rồi không nói gì, rất nhớ âm thanh của em.

-Không sao, chúng ta từ từ nhé. Bạn nhỏ ngoan. – Triệu Lỗi nhìn cô gái nhỏ cúi đầu như thể bản thân em ấy có lỗi vậy, anh đau lòng mà nói với cô, cúi thấp người, hai tay đặt trên vai cô.

-Đúng đó, không sao. Từ từ, bạn nhỏ ngoan.- Trương Nhan Tề cười, vuốt tóc cô gái, em ấy đã rất cố gắng rồi. Không sao, anh chờ.

Tịnh Nhã thật sự cảm thấy bản thân rất vô dụng, bởi vì chuyện lúc còn nhỏ, mãi đến giờ vẫn chưa thoát ra khỏi nó, bản thân không thể nói đã đành, đến khi gnur cũng rất dễ mơ về nó.............Cô yếu đuối đến vậy sao?

Không được, phải bước ra khỏi nó, cô có các anh mà, các anh ai cũng muốn giúp cô, cô nhất định không được để nó đánh gục cô.

"Anh nói còn Tiểu Trạch ca nữa mà, anh ấy đâu rồi ạ? Lại ngủ chưa dậy à?" Tịnh Nhã dùng giấy, viết ra lời cô muốn nói, cuối câu còn vẽ thêm một cái đầu heo nhỏ xinh.

-Hahaa, Bạn nhỏ, em thật là......- Trương Nhan Tề nhìn cái đầu heo cuối câu mà cười đến run rẩy, hahaa, cô gái đáng yêu thật, vẽ rất giống Trạch Tiêu Văn.

-Cậu ấy chưa dậy, đúng là rất giống. Haha haha- Triệu Lỗi cũng không nhịn được mà cười lớn. Cô gái nhỏ vẫn tươi tắn, vẫn đáng yêu vô cùng. Trạch Tiêu Văn, cậu đã bị bạn nhỏ ghét bỏ rồi.

"Nam Nam ca nữa, hứ..."-Tịnh Nhã ghi thêm, vẽ thêm một cái đầu heo nhỏ nhỏ, nhưng đôi mắt của chú heo này được mô phỏng theo đôi mắt của Châu Chấn Nam. Toàn thức dậy lúc trưa chiều thôi, tối thì cứ thích thức cho khuya vào.

-Hahaa, bạn nhỏ, em nghịch như vậy, nếu Nam Nam biết được thì sao đây?-Trương Nhan Tề nhìn gương mặt phụng phịu, mang nét ghét bỏ của cô gái liền vui vẻ vô cùng, và anh dự định sẽ kể cho họ nghe.

"Em mới không sợ anh ấy."-Tịnh Nhã nhún vai, làm mặt quỷ với cái đầu heo vừa vẽ lúc nãy. Cô mới không sợ, Nam Nam ca nhìn qua tưởng khó gần, nhưng thật chất anh ấy rất đáng yêu. Đáng yêu đến mức Tịnh Nhã muốn làm chị gái..........

-Em đó. –Triệu Lỗi lắc đầu, đôi mắt cười của anh đều là sự sủng nịch, bạn nhỏ nghịch ngợm trở lại rồi.

-Không buộc tóc lên rồi.-Triệu Lỗi nhìn thấy mái tóc dài của cô gái xõa ra, anh sợ nó sẽ dính vào đĩa thức ăn mất. Đứng lên, kéo dây buộc tóc trên cổ tay xuống, buộc lại tóc cho cô gái, động tác thành thục lại nhẹ nhàng.

Trương Nhan Tề âm thầm kéo dây buộc tóc trên tay mình lên trên, dùng tay áo che lại. Lại chậm một bước rồi.

Trương Nhan Tề cười khổ, chỉ đành đứng lên đi vào trong chuẩn bị bữa sáng.

"Ừm, rất tốt, không ăn bánh gì cả mà chỉ ăn trái cây. Thật đúng là 1 bạn nhỏ ngoan" Sau khi xem qua tủ lạnh và tủ lương khô, Trương Nhan Tề vui vẻ mà gật đầu, bánh snack hay bánh ngũ cốc đều còn nguyên, chỉ có trái cây hôm trước anh mua là bị vơi đi. Cô gái thật sự rất thích ăn trái cây. Xem ra khi nào ghé siêu thị, anh phải mua nhiều một chút.

Triệu Lỗi ngồi bên cạnh Tịnh Nhã, ngắm nhìn cô gái một cách vô cùng công khai, sớm đã chuẩn bị, sáng nay Triệu Lỗi chỉ uống sữa tươi và ăn kèm ngũ cốc thôi.

Mái tóc dài đen nhánh, góc nghiêng mềm mại, đôi môi xinh xắn, sóng mũi cao, lông mi dài cong cong. Tất cả đều làm Triệu Lỗi cảm giác như anh túc, rất nghiện. Không rõ là từ lúc nào, nhưng từng cử chỉ, lời nói hay những biểu cảm của cô gái đều làm cho Triệu Lỗi cảm giác rất yêu thích, khắc vào trong lòng, anh luôn có sự xúc động, muốn ôm lấy cô gái mỗi khi gặp cô ấy. Mang cô khắc vào trong tim, chỉ thuộc về một mình anh thôi.

Ánh mắt Triệu Lỗi quá trực diện, nóng bỏng làm cho Tịnh Nhã cảm nhận được, cô quay sang nhìn anh, đôi mắt nai ngập tràn sự thắc mắc ấy làm cho Triệu Lỗi càng muốn ôm lấy cô ấy. Nhưng anh chỉ vươn tay lau đi vệt dơ bên khóe môi cô gái.

-Em đó, dính ra rồi này. Thật là- Chỉ có sự cưng chiều trong mắt anh, giọng nói anh cũng vậy, trên môi còn là nụ cười sủng nịch.

Tịnh Nhã xấu hổ cười cười, lấy khăn giấy, cầm tay Triệu Lỗi lên, lau đi vệt dơ trên ngón tay anh.

Triệu Lỗi có chút kinh ngạc, bàn tay mềm mại ấy nhỏ hơn tay anh, vô cùng nhẹ nhàng mà lau ngón tay của anh, đầu ngón tay chạm vào nhau, Triệu Lỗi vô thức nắm lấy.

-Chào buổi sáng........Oáp.....- Trạch Tiêu Văn mắt nhắm mắt mở đi xuống, một xoa vuốt vuốt tóc, một tay giơ lên, vẫy vẫy chào.

-Tiểu Trạch dậy rồi à, còn tưởng cậu sẽ ngủ đến trưa chứ.- Triệu Lỗi nhìn thấy Trạch Tiêu Văn liền cười nhạo. Hứ, vừa đi một Trương Nhan Tề đã đến một Trạch Tiêu Văn. Không gian hai người ái muội bị cậu ta phá vỡ rồi. Hừm.............để luyện lại Vịnh Xuân Quyền thôi.

-Chào buổi sáng, bạn nhỏ. Hôm nay có chuyện gì vui sao?- Trạch Tiêu Văn lười để ý đến Triệu Lỗi, anh muốn nói chuyện với bạn nhỏ thôi. Hôm nay cô gái đã tươi tắn hơn rất nhiều. Ừm, đáng yêu hơn nữa nè.

"Hôm nay em có thể phát ra âm thanh rồi nè" Tịnh Nhã có chút vui vẻ, viết lên giấy cho Trạch Tiêu Văn xem. Cô rất nhanh trí, lật tờ giấy mới ra viết, giấy đi hai cái đầu heo cô vẽ ở tờ kia.

Triệu Lỗi thầm cười, thật nghịch ngợm mà.

-Thật sao?? Waooo em giỏi quá đi, bạn nhỏ ơi.- Trạch Tiêu Văn tỉnh táo, gương mặt tràn ngập niềm vui. Đây là một niềm vui lớn trong hôm nay đấy. Bạn nhỏ sắp nói được rồi...........

-Mau mau ngồi xuống. Cậu còn không mau ăn sáng thì lát nữa vác cái bụng đói này đi quay phim nhé.-Trương Nhan Tề từ bếp bước ra, đặt ly sữa đậu trước mặt Trạch Tiêu Văn.

"Anh đi quay???"Tịnh Nhã thắc mắc. Cô nhớ trường quay ở Vô Tích mà.

-Ở Bắc Kinh quay xong cảnh rồi nghỉ tết, qua tết quay tiếp. Anh không cần ở trong đoàn. Không sao.- Trạch Tiêu Văn cười với cô. Nụ cười anh nhiều hơn một chút sự dịu dàng.

Tịnh Nhã gật gật đầu, đứng lên chạy ù vào bếp làm cho Triệu Lỗi và Trạch Tiêu Văn bất ngờ.

-Bạn nhỏ Nhã Nhã à, em chạy như vậy sẽ đụng phải bàn hoặc tủ đó.-Trương Nhan Tề trong bếp, nhanh tay giữ cô gái lại trước khi cô không phanh kịp mà tông vào tủ.

Tịnh Nhã vẫy vẫy tay, lắc đầu nói rằng không có, em nhìn thấy mà.

-Được rồi, vậy em tìm gì nào? Có cần anh giúp em không?-Trương Nhan Tề cười, được rồi, cô gái nhỏ rất cẩn thận. Anh nhẹ tông xuống, như rằng đang nói chuyện với một đứa trẻ.

Tịnh Nhã lắc đầu, cô bước về hướng tủ lương khô aka đồ ăn vặt và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó.

Cảm giác nhỏ nhắn, mềm mại trong lòng mình không còn, Trương Nhan Tề có chút hụt hẫng, nhưng anh nhắm mắt, lắc lắc đầu như vẩy bỏ cái ý nghĩ kì lạ kia ra. Trở về với bình thường, trong mắt anh không còn sự luyến tiếc, nhưng sự dịu dàng kia đến anh cũng không nhận ra thì hướng về cô gái.

-Hứmmm.- Tịnh Nhã cầm lấy hộp đồ, ngân nga trong sự vui vẻ. Tìm thấy rồi nè.

-Trong hộp này có gì đặc biệt à?-Trương Nhan Tề thắc mắc, cái hộp nhìn qua có chút đẹp mắt và khá đơn giản, nhưng nó là gì?

Tịnh Nhã cười cười, kéo tay Trương Nhan Tề ra ngoài, động tác vô cùng tự nhiên này làm cho tâm trạng bình ổn của Trương Nhan Tề một lần nữa dao động.......

Trương Nhan Tề nhìn cô gái bên cạnh, nụ cười vẫn còn trên đôi môi ấy, tươi tắn, tràn đây năng lượng............

-Hửm?? Bạn nhỏ, em cầm gì đấy?- Trạch Tiêu Văn nhìn thấy hai người đi ra, nhưng điều thu hút anh là hai bàn tay kia, nắm lấy nhau, đôi mắt anh có chút tối............Nhưng rất nhanh mà dời sự chú ý đến chiếc hộp trên tay cô.

Tịnh Nhã ngồi xuống, mở hộp ra, bên trong là khá nhiều những hộp kẹo ngậm, hương bạc hà, hương cam, hương chanh....v...v... Tịnh Nhã lấy ra hộp kẹo ngậm màu vàng nhạt, còn mới, chưa gỡ lớp trong suốt bọc bên ngoài, đưa cho Trạch Tiêu Văn.

-Kẹo ngậm??? Cho anh??-Trạch Tiêu Văn mở to mắt, có chút ngạc nhiên. Nhận lấy hộp kẹo ngậm "Chanh Mật Ong", Trạch Tiêu Văn liền hiểu, trong lòng ấm áp. Đôi khi chỉ cần những việc nhỏ nhặt như này, cô ấy cũng có thể làm anh rung động đến vậy.

Tịnh Nhã gật đầu, sau đó lục tiếp và đưa cho Trương Nhan Tề một hộp kẹo hương cam, đưa Triệu Lỗi một hộp bạc hà.

Thật ra dụng ý của cô rất rõ ràng, Tiểu Trạch ca cần chanh mật ong để giúp cổ họng anh ấy không bị khàn, Lỗi ca cần bạc hà vì để làm cho giọng anh ấy tốt hơn khi hát, còn Tề Tề ca, kẹo hương cam sẽ giúp anh ấy thoải mái hơn, hương cam nhẹ nhẹ có thể giúp anh giảm áp lực nữa. Những ngày bận rộn này, họ cũng mệt mỏi lắm. Phận em gái là cô phải chăm lo cho các anh, dù chỉ là một chút ít.

-Cảm ơn bạn nhỏ.-Trương Nhan Tề cầm hộp kẹo cam, thầm cười một chút những anh hiểu dụng ý của cô gái. Phải nói rằng cô ấy có một ánh nhìn vô cùng tỉ mỉ, anh đã cố gắng không thể hiện sự mệt mỏi vì áp lực ra ngoài, nhưng cô ấy vẫn nhìn thấy.

-Cảm ơn em, Nhã Nhã-Triệu Lỗi cười nhẹ, xoa đầu cô gái vẫn bên cạnh. Thật ra, với anh mà nói, nụ cười của cô ấy, mới chính là điều làm cho anh thoải mái nhất, hương đào nhẹ nhẹ của cô, chính là thứ làm cho Triệu Lỗi an tâm nhất. Nhớ đêm hôm đó, nhờ cái ôm của cô gái, hương thơm thoang thoảng, thoải mái đã cho anh một giấc ngủ ngon. Thật ra chỉ muốn ôm cô một lúc rồi thôi........nhưng mà, có một ánh mắt bên ngoài, anh nhìn ra, siết chặt vòng tay hơn. Sau khi người kia rời đi, anh mới luyến tiếc buông cô ấy ra.

-Cảm ơn em. Bạn nhỏ của chúng ta thật chu đáo.- Trạch Tiêu Văn cất hộp kẹo vào túi áo trước ngực, chi tiết nhỏ này, chỉ có Triệu Lỗi và Trương Nhan Tề hiểu rằng cậu ta đang muốn ám thị điều gì.

Kết thúc bữa sáng, Trạch Tiêu Văn đã xuất phát đến trường quay, Triệu Lỗi dọn dẹp nhà bếp, còn Trương Nhan Tề và Tịnh Nhã đi siêu thị mua một ít rau xanh và một số đồ dùng gia đình về.

Bởi vì khá gần nên hai người họ đi bộ, bước song song nhau, một nam một nữ, dưới đường vẫn còn đọng lại tuyết trắng rơi lúc sáng. Khung ảnh tươi đẹp này cứ thế mà được ghi lại trong lòng người qua đường. Bởi vì hai người kia đeo khẩu trang kín mít nên không bị nhận ra, người qua đường chỉ nghĩ rằng là một cặp gà bông mới, tươi sáng, ngại ngùng.

Tịnh Nhã đột nhiên cảm thấy bàn tay mình bị bao bọc bởi một bàn tay to lớn, cô mang theo sự thắc mắc nhìn sang.

-Tay em lạnh rồi.- Trương Nhan Tề điềm tĩnh, như một điều hiển nhiên mà nắm tay Tịnh Nhã, đút vào túi áo phao dày sụ của mình. Bàn tay của em ấy, nhỏ nhắn nhưng mềm mại, nhưng lại bị lạnh rồi. Nghĩ vậy, Trương Nhan Tề nắm chặt hơn bàn tay ấy.

Tịnh Nhã không nói gì, cô không dám rút ra, cũng không nỡ rút ra. Rất ấm, tay của anh ấy lớn hơn tay cô, nắm trọn bàn tay...... Gương mặt bất giác đỏ lên, xấu hổ không nhìn Trương Nhan Tề nữa mà rúc mặt vào lớp khăn choàng cổ.

Trương Nhan Tề thấy rõ sự xấu hổ của cô gái, đôi má trắng ửng đỏ rồi, cô gái rúc mặt vào khăn choàng, cộng thêm cái nón bông trên đầu, nhìn thấy nào cũng như một chú gấu nhỏ vô cùng đáng yêu.. Trương Nhan Tề chỉ dám cười trong lòng.

"Sao lại dễ xấu hổ đến vậy chứ? Sau này..................."

Hai người cứ thế đi đến Siêu thị, Trương Nhan Tề nắm tay cô, đưa ra khỏi túi áo khoác và buông bàn tay nhỏ ấy ra. Bản thân anh rẽ phải lấy xe đẩy.

Tịnh Nhã có chút hụt hẫng trong lòng, không hiểu tại sao, cô không muốn bị buông tay như vậy. Nhưng rất nhanh, bàn tay nhỏ bị nắm lấy, vòng qua, đặt lên cánh tay của Trương Nhan Tề, anh không nắm một tay nữa mà là để cả hai tay cô gái ôm lấy cảnh tay mình, còn bản thân anh thì đẩy xe.

-Nhìn thấy bảng thông báo không?- Cảm giác Tịnh Nhã có chút khó hiểu, Trương Nhan Tề hất cằm về hướng bảng thông báo thật to phía trên.

Tịnh Nhã nhìn lên.

"Cẩn thận tư trang. Không xô đẩy, chen lấn khi thanh toán. Không được mang chó mèo vào Siêu thị. CẨN THẬN TRÔNG TRỪNG TRẺ EM."

Gật gật đầu nhìn Trương Nhan Tề, nhưng trong mắt cô đang hỏi "Thì sao??"

-Trông chừng trẻ em. Đi nào- Trương Nhan Tề búng nhẹ lên trán cô. Nhà chỉ có một bạn nhỏ thôi, phải trông cẩn thận chứ. Hơn nữa, bạn nhỏ nhà anh đôi lúc hơi ngơ, lại càng phải trông chặt hơn....Khóe miệng của anh nâng lên, một nụ cười cưng chiều, nhưng bị khẩu trang che mất rồi.

Tịnh Nhã bất lực, được rồi, cô là bạn nhỏ. Âm thầm trề môi, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đi cùng Trương Nhan Tề.

-Chúng ta mua tôm nhé? Tối nay làm tôm sốt chua ngọt cho em.-Trương Nhan Tề nhìn những con tôm tươi sống trong bể nước, anh quay sang hỏi cô gái bên cạnh.

-Cân giúp tôi 6 cân (3kg) tôm nhé.-Sau khi nhận được cái gật đầu của cô gái, Trương Nhan Tề nhìn người nhân viên của quầy hải sản. Chịu thôi, nhà đông người.

-À, cân giúp tôi thêm 3 cân (1,5kg) râu mực. Thêm 4 cân (2kg) cá này nhé.- Trương Nhan Tề nhìn thấy râu mực gần đó, liền muốn mua thêm, cả con cá to béo kia, nấu cháo, nấu canh cũng không tệ.

-Cảm ơn.- Nhận lấy các thứ từ nhân viên, Trương Nhan Tề bỏ vào xe đẩy rồi đi tiếp.

-Lựa đi, thế giới của em đấy.- Đến quầy trái cây, Trương Nhan Tề nhìn cô gái nhỏ, đôi mắt em ấy đã phát sáng rồi.

Tịnh Nhã gật đầu, bước đến cầm lấy hộp nho sữa, trái xanh mơm mởn, to tròn đầy đặn, thêm một hộp cherry, trái to, còn cuống tươi rói. Đặt vào xe đẩy, sau đó lấy một cái túi, lựa những trái táo ngay cạnh.

Trương Nhan Tề nhìn cô gái vui vẻ lựa táo, không nghĩ rằng niềm vui của cô gái lại đơn giản như vậy, xem ra thật sự thật sự rất thích ăn trái cây đây. Hừ,không giống đám nhóc kia, đứa nào đứa nấy đều không thích ăn rau, ăn trái cây gì cả,

-Xong rồi à?Hôm nay không mua dâu tây sao?- Trương Nhan Tề nhìn thấy cô gái quay về bên cạnh mình, thật sự quá ngoan đi chứ.

Tịnh Nhã lắc đầu, dùng tay mình bày tỏ rằng dâu tây hôm nay không to, lại không đỏ nữa.

-Hahaa, được, vậy chúng ta đi thôi.- Trương Nhan Tề không nhịn được mà xoa đầu cô gái. Thật sự anh muốn nhéo đôi má mềm kia hơn......

Hai người tiếp tục đi mua rau, thịt, sữa, một số gia vị, nước ép trái cây, tất nhiên cái này là cho bạn nhỏ rồi, mua thêm một ít đồ đông lạnh.

Đi qua khu đồ ăn vặt, Tịnh Nhã do dự, kéo kéo áo khoác Trương Nhan Tề.

-Sao thế?- Trương Nhan Tề nghiêng đầu nhìn, giọng anh dịu dàng, như thể những yêu cầu của cô, anh đều có thể đáp ứng được.

Tịnh Nhã chỉ vào hàng kẹo dẻo, đôi mắt nai con nhìn Trương Nhan Tề xin xỏ.

-Không được. Em đang đau họng nữa, không được ăn.-Trương Nhan Tề nhìn theo tay cô, thì ra là kẹo dẻo à.

Tịnh Nhã không chịu thua, kéo kéo tay áo anh ấy, đôi mắt long lanh nước, sau đó đưa tay lên, giơ 1 ngón tay lên "Một gói thôi, một gói thôi mà"

-Không được, em muốn em sẽ ho nhiều hơn phải không?- Trương Nhan Tề vẫn lắc đầu, ép bản thân không được vì cô gái quá đáng yêu mà thỏa hiệp.

-Ngoan, hết đau họng anh mua cho em nhé. Bây giờ em còn ho, nếu em ăn nó, em sẽ ho nhiều hơn. Bọn anh sẽ giận đó.- Nhìn thấy cô gái nhỏ ấm ức đi bên cạnh, Trương Nhan Tề dừng lại, cúi thấp một chút, đối mặt với cô gái nhỏ. Giọng nói của anh vừa dịu dàng vừa thêm chút nghiêm nghị. Anh rất vui khi cô gái làm nũng với anh, nhưng nếu anh đồng ý, cô sẽ không khỏi đau họng. Anh chỉ có thể nghiêm khắc, kiên định mà từ chối, nhưng nhìn đôi mắt long lanh nước kia, anh thật sự không nỡ đó....

Tịnh Nhã nghĩ nghĩ, đưa ngón út ra, cô đồng ý, nhưng Tề Tề ca phải hứa với cô.

-Được, hứa với em. Sau khi khỏi bệnh, anh mua cho em.- Trương Nhan Tề nhìn cô đưa ngón út ra, anh có chút buồn cười nhưng vẫn ngoéo tay với cô gái. Một lời hứa được thành lập, lời hứa của hai người họ. 

---------------------END CHƯƠNG 35-------------

Xin chào, một chiếc quà noel trễ đây. 

Nhu cuối tuần này được rãnh, liền nhanh nhanh hoàn thành chiếc quà noel nho nhỏ này đây. 

Giáng sinh an lành nhé <

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro