CHƯƠNG 50
Buổi ghi hình hôm nay khá thoải mái, chỉ là ngồi trên phòng tập, trò chuyện cùng các học viên. Được phân chia theo một số đặc điểm về tính cách của các học viên, như những học viên có tính cách hướng nội thì do Lang Lãng và Đặng Tử Kỳ hỗ trợ, nhóm học viên có tư duy rõ ràng, tính cách hoạt bát thì do Phác Thụ và Châu Chấn Nam hướng dẫn, còn nhóm còn lại, tính cách tương đối thoải mái, có chút hài hước thì do Lương Long và Tịnh Nhã hướng dẫn.
Vốn tưởng sẽ được chào đón bằng một phương thức vui vẻ hài hước như hai bên kia thì bên Thầy Long với Nhã Nhã lại được các học viên chào đón bằng một sự "Không để ý" và một cái hù muốn rớt luôn cả tim. Nhưng tuổi trẻ mà, nghịch một tí thì có thể kéo gần khoảng cách với nhau hơn.
-Oa, dọa chết em rồi.- Tịnh Nhã vuốt lồng ngực, bởi vì vốn có chút nhát gan lại dễ giật mình, bị hù một cái, Tịnh Nhã đã giật bắn mình về sau.....huhu muốn bay hồn ngay tại trận luôn á.
-Hahaha- Tất nhiên, biểu cảm đáng yêu này nhận được một tràn cười lớn của các "thẳng nam" trong phòng tập.
Trong suốt quá trình ghi hình, Tịnh Nhã không nói quá nhiều, ngồi bên cạnh Lương Long và Muji, ăn một chút trái cây, khoai tây chiên và có khi rất chăm chú ghi lại những điều mà học viên nói.
Nhiều người nói nhìn Từ Tịnh Nhã yên tĩnh như vậy, lại thêm chiếc váy trên người, váy dài kiểu Pháp, dài tay, cổ nhún lại kèm thêm chiếc cài châu nhỏ trên tóc, làm nhiều người liên tưởng đến Búp bê Tây Dương, tinh tế lại xinh đẹp được trưng trong tủ kính. Quả thật như vậy, bởi vì ngũ quan tinh tế, lại có khí chất nhẹ nhàng sang trọng của một Tiểu thư thượng lưu, nhìn mãi không chán. Vẻ đẹp của Từ Tịnh Nhã vào mùa hè năm 2020 đã lên hot search biết bao lần sau mỗi tập phát sóng.
-Gu nhạc của Tiểu Từ lão sư là gì?-Muji ngồi đấy lắng nghe, có đôi lúc ánh mắt anh sẽ không tự chủ mà nhìn sang thiếu nữ bên cạnh, cảm giác cô ấy thật sự là yên tĩnh lại rất chăm chú, bất giác mà đưa ra câu hỏi. Và câu hỏi của Muji cũng đã thu hút sự chú ý của các học viên.
-Hở? À, gu nhạc của em rất thú vị, có lúc sẽ nghe nhạc tâm trạng, có lúc sẽ rất high nên list nhạc của em không có một phong cách nhất định.- Tịnh Nhã đang lắng nghe, tay vươn ra lấy một miếng khoai tây chiên, chưa kịp đưa vào miệng đã bị cue. Nhưng rất nhanh mà trả lời lại và bỏ miếng khoai và miệng.
-Vậy Tiểu Từ lão sư nghe nhạc của những ca sĩ nào?- Điền Hồng Kiệt chống cằm, vẻ mặt vừa tò mò vừa hào hứng.
-Ừm....nhiều lắm, của Lương Tịnh Như này, của Lâm Tuấn Kiệt này, Mao Bất Dịch này, của R1SE nữa. Gần đây thường nghe nhất chính là "Tâm Kiều" của Trương Chân Nguyên.- Tịnh Nhã suy nghĩ, nhìn về hướng các staff, nhận được cái gật đầu thì mới nói ra một số các ca sĩ mà cô thường hay nghe, còn giới thiệu cho các học viên một bài hát mà gần đây cô cực kì cực kì hay nghe.
-Vậy Tiểu Nhã hát một đoạn nào.- Lương Long tất nhiên là hóng náo nhiệt rồi.
-Hát một đoạn, hát một đoạn, hát một đoạn.- Được sự mở đầu của thầy Lương Long, các học viên liền hùa theo reo hò. Đùa đi, họ muốn được nghe Tiểu Từ lão sư hát lắm đây.
-Không bị thu tiền bản quyền đấy chứ?-Tịnh Nhã ngơ mặt ra,lỡ bị thu tiền bản quyền rồi sao ta?
-Hahahaahaha.- Tất nhiên, câu trả lời này đã làm cho các staff đằng sau máy quay cũng cười đến ngã người. Ngây ngô thật sự.
-Không sao, Long ca trả phí bản quyền cho em.- Lương Long cười dựa vào ghế, vô cùng hào phóng mà lên tiếng. Đứa nhỏ này đáng yêu và thú vị hơn thầy nghĩ đấy chứ.
Thế rồi Tịnh Nhã hắng hắng giọng, hát chay một đoạn "Tâm Kiều", dạo gần đây, bài hát này làm cô thích mê, cảm giác giai điệu, ca từ và cả giọng của Trương Chân Nguyên nữa, vừa dịu dàng lại tình cảm, làm con người ta bất giác mà thoải mái khi nghe bài hát này.
-Hay quá đi....-Muji mở mắt ra, giọng hát cô gái ngọt ngọt nhưng êm dịu, kèm với bài hát này thì thật sự rất thích hợp.
-Cảm giác ngọt quá đi.-Trương Chân Nguyên cười tít mắt, vô cùng thích thú mà nhìn cô gái.
-Tiểu Từ lão sư cũng phát hành bài hát cách đây không lâu, nghe trên máy đã thích mê rồi, không ngờ có thể nghe cô ấy hát live, thật sự là không có gì bằng cả.- Đại đa số câu nói của các học viên khi được staff hỏi về Tịnh Nhã.
Sau khi kết thúc ghi hình, các học viên đã cùng đồng đội mình luyện tập chuẩn bị cho kì công diễn đầu tiên, công diễn 2 người.
-Ai chọc bé con không vui thế này?- Hồ Vũ Đồng cầm theo chai trà olong đào mà bé con của anh ấy thích nhất, đi đến dưới mái hiên và ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ.
-Không có.- Tịnh Nhã lắc đầu, cô chỉ là muốn suy nghĩ một chút.
-Của em đây. Bé con của anh đã có chuyện giấu anh rồi.- Hồ Vũ Đồng đưa chai olong đào cho Tịnh Nhã, sau đó vừa xoa đầu cô vừa dùng giọng nói mang chút ý đùa nghịch mà nói với cô gái.
Đứa nhỏ này mỗi lần có gì đó không vui thì sẽ bất giác mà uống nước ngọt có gas và ăn bánh khoai chiên nhiều hơn mọi ngày. Lúc nãy ghi hình, anh đã thấy rồi, bé con cứ hay nhấp ngụm coca, ăn miếng khoai tây chiên.
-Anh thật là........Hồ Vũ Đồng à........- Tịnh Nhã nhăn nhăn mày, cầm lấy chai trà chậm chạp không mở ra, ánh mắt vẫn nhìn về hướng sân vườn bên ngoài. Nhẹ giọng gọi một tiếng
-Hửm?- Hồ Vũ Đồng không gấp gáp hỏi, anh chỉ ngồi bên cạnh, bàn tay vẫn như cũ đặt trên mái tóc của cô ấy, từ từ vuốt như một sự an ủi. Giọng nói trầm thấp, từ tính nhưng lại dịu dàng mà lên tiếng.
-Về sau........em nói về sau......anh sẽ có bạn gái đúng không?- Tịnh Nhã vừa nói, trong mắt vừa có chút do dự.
-Cũng có thể. Bé con không thích anh có bạn gái sao?- Hồ Vũ Đồng có tựa hồ không bất ngờ với câu hỏi của Tịnh Nhã, anh biết rằng không phải tự nhiên mà bé con hỏi như vậy. Bàn tay di chuyển từ mái tóc đi xuống bờ vai mong manh, nhẹ nhàng mà để bé con dựa vào mình.
-Không có.......nếu như......anh có bạn gái, chúng ta sẽ phải bảo trì khoảng cách đúng không?-Tịnh Nhã lắc lắc đầu, cô đang lo sợ, bởi vì Hồ Vũ Đồng và Yên Hủ Gia hoàn toàn khác nhau, cô đã thật sự thật sự ỷ lại vào Hồ Vũ Đồng, còn Yên Hủ Gia, sự ỷ lại đã dập tắt từ cái tát vô lý kia rồi.
Cô sợ nếu như thật sự Hồ Vũ Đồng có bạn gái, bạn gái anh ấy có ghét cô không? Sẽ chướng mắt mà phá đông phá tây rồi làm cho Hồ Vũ Đồng xa cách cô không? Bởi vì từ nhỏ anh ấy đã xuất hiện trong cuộc sống của cô rồi, vị trí của Hồ Vũ Đồng thật sự như là một người thân vậy, thật sự rất sợ hãi sự rời xa của một người thân.........giống như năm mà anh ấy rời đi, cô đã hoảng loạn và chìm trong thế giới của mình, tự an ủi mình mất mấy ngày.
-Không có chuyện đó đâu. Đừng nghĩ như vậy bé con à. Sẽ không có chuyện đó đâu.- Hồ Vũ Đồng hình như đã hiểu ra hình như bé con của anh ấy đã trải qua một chuyện gì đó rồi. Nhưng Hồ Vũ Đồng đã từng tự hứa rằng, bạn gái của anh, người đó phải là một người cùng anh yêu thương và cưng chiều Tịnh Nhã, bởi vì không thể có một người chị dâu đi ghen lung tung với em gái, đó là sự hẹp hòi. Bởi vì Tịnh Nhã là đứa nhỏ xứng đáng có được sự yêu thương từ mọi người.
-Em chỉ nói nếu như.........bạn gái của anh thật sự không thích em, nhìn em không thuận mắt..........lúc đó phải cho em biết, được không?- Tịnh Nhã vẫn như cũ, chầm chậm, nhàn nhạt mà nói ra, tưởng chừng như nói một câu chuyện của người khác vậy.
-Bé con, không có "nếu như" đó. Không bao giờ có. – Hồ Vũ Đồng không nhịn được mà nâng gương mặt của Tịnh Nhã, để hai người đối mặt nhau, anh vô cùng nghiêm túc và khẳng định mà nói với cô. Xem ra phải tìm Từ Nhất Ninh để hỏi rồi, hỏi cho ra có việc gì với bé con.
-Vâng. Chú Tiểu Lạc.- Tịnh Nhã nhìn rõ được sự kiên định và sự dịu dàng trong mắt của Hồ Vũ Đồng, thì ra, chú Tiểu Lạc của cô vẫn còn, chú ấy luôn kiên định và luôn rất nghiêm túc khi hứa điều gì đó với cô.
-Nhã Nhã bé con, anh không nghĩ rằng năm đó đã làm cho em bị tổn thương, anh nghĩ rằng chỉ rời đi vài năm thôi, nhưng đến khi nghe A Phùng nói rằng em đã không đến phòng trống và không ngồi lên xích đu mà anh mắc cho em năm đó...........anh biết anh sai rồi. Bé con à, anh về rồi, chú Tiểu Lạc của em về rồi.- Hồ Vũ Đồng nghe cách gọi thân thương từ miệng của Tịnh Nhã liền một lần nữa cảm giác áy náy dâng lên.............
-Em không trách việc anh rời đi, em rất sợ cảm giác đột nhiên mất tích. Hồ Vũ Đồng, từ nhỏ anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em, bảo vệ cho em và anh hai, đột nhiên có một ngày, anh không nói không rằng mà mất tích khỏi thế giới của em. Em sợ anh sẽ không cần em nữa, sợ anh không thích một đứa nhỏ không ngoan như em- Tịnh Nhã nghe lời nói của Hồ Vũ Đồng, bất giác nhớ về năm đó của mình, ủy khuất lại một lần nữa dâng lên.
Bởi vì có một lần, chú Tiểu Lạc đã nói rằng "bé con à, nếu em là một đứa nhỏ không ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ rời đí ngay lập tức". Lúc đó, bởi vì sợ hãi khi giao tiếp với các bạn cùng lớp nên Tịnh Nhã suốt ngày im lặng, dù cả nhà khuyên nhủ và hướng dẫn, nhưng do sợ hãi vẫn còn nên Tịnh Nhã vẫn như thế, cho đến một lần Hồ Vũ Đồng nói ra câu đó trong lúc giận dữ, cô đã sợ hãi mà thay đổi, chưa kịp khoe thì Hồ Vũ Đồng đã rời đi.......
-Không có, bé con à, em là bạn nhỏ ngoan nhất, là bạn nhỏ nghe lời nhất trên đời này. Anh xin lỗi........- Hồ Vũ Đồng nhớ ra, thì ra lời nói bất chợt lúc tức giận đã bị bé con ghi nhớ trong lòng, đã vậy còn ghi nhớ lâu như vậy.........Hồ Vũ Đồng xúc động, ôm lấy Tịnh Nhã, đem cô gái trước mặt ôm vào trong lòng.
Châu Chấn Nam đứng đấy, trong tay là ly trà sữa khoai môn mà cô gái nhỏ thích nhất, anh vốn định dỗ cho bạn nhỏ của anh vui vẻ, nhưng vừa đến đã nhìn thấy Hồ Vũ Đồng trước anh một bước, đặt vào tay cô gái nhỏ chai trà. Anh đứng đấy, lắng nghe toàn bộ câu chuyện, lắng nghe toàn bộ.
Thì ra, anh chưa từng thực sự bước vào thế giới nhỏ của cô ấy, hoặc có thể nói rằng cô ấy không dám cho anh bước vào, không chỉ anh, mà còn có họ, những người anh em kia. Có thể vốn dĩ cô ấy từ từ tiếp nhận họ, nhưng sự xuất hiện bất ngờ và hành động của Đan Tiểu Ngư đã dọa cô ấy, dọa đến cô ấy ngay tức khắc chặn họ lại..........Đan Tiểu Ngư, tốt nhất cô đừng có hành động nào nữa, nếu không, đừng trách chúng tôi không nể tình.
----+-----
-Đồng ca, không biết anh có hứng thú để nghe một câu chuyện không?- Từ Nhất Ninh cầm điện thoại, đứng bên cạnh rèm cửa sổ, tầm mắt nhìn xuống bên dưới, trên môi là nụ cười trào phúng, khinh bỉ.-
Bên dưới, một góc khá khuất sau hồ bơi, có một cô gái, lấm la lấm lét cùng một vài người đứng đó nói chuyện. Cô ta, dù có thành tro thì Từ Nhất Ninh cũng nhận ra, Đan Tiểu Ngư. Còn đám người kia? Có một số khá quen mắt đấy, những vị "người hâm mộ" nữa đêm đến phòng họ gõ cửa quay video.
-Anh định tìm chú đây, A Ninh.- Bên đầu dây kia, Hồ Vũ Đồng cầm điện thoại, lúc nhận được cuộc gọi này cũng là lúc Hồ Vũ Đồng dự tính gọi cho Từ Nhất Ninh, anh đứng ở một góc trong KTX, tránh máy quay.
----+-----
Tịnh Nhã lúc này đã kết thúc ghi hình, cùng Châu Chấn Nam trở về khách sạn. Bởi vì tinh thần mệt mỏi, làm cho Tịnh Nhã cả người đều rẩt mệt, không có sức lực, nhưng cô vẫn điềm đạm mà đi bên cạnh Châu Chấn Nam, từng bước, từng bước đi về khách sạn.
-Bạn nhỏ.......- Châu Chấn Nam nhìn thấy Tịnh Nhã đi bên cạnh mình, nhưng cảm giác được cô ấy không được tỉnh táo lắm, thật sự sợ cô gái nhỏ sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.
-Nam Nam ca, em về phòng đây. Anh cũng nghỉ ngơi đi nhé.- Tịnh Nhã vội cắt lời Châu Chấn Nam, cô không muốn anh ấy lo lắng, anh ấy đã đủ việc rồi, đủ bận rộn và mệt mỏi rồi.
Không đợi Châu Chấn Nam nói gì, Tịnh Nhã đã đi thẳng đến thang máy, vừa hay có thang máy, chuẩn bị đóng cửa. Tịnh Nhã nhanh chân chạy đến, đi vào thang máy.
Nhưng đến khi cô yên vị trong thang máy và nhìn rõ người trong ấy, cô liền hối hận muốn đi ra ngay.
Nam sinh cao ráo, tuấn tú và vạn phần quen thuộc, trên tay anh ấy ôm là ván trượt đơn giản màu nâu. Là Yên Hủ Gia, đứng trong thang máy là một mình Yên Hủ Gia.
Tịnh Nhã yên lặng, theo thói quen mà đứng nép vào góc của thang máy, tầm mắt đặt dưới chân, cự tuyệt mọi sự giao tiếp và tiếp xúc với thiếu niên kia. Cô thật sự không muốn bản thân vô duyên vô cứ bị một bạt tai hay vì vô ý gặp phải mà bị tạt một ấm trà, bị nhốt trong phòng đựng dụng cụ hay bị đẩy xuống hồ bơi và đêm hôm nữa đâu.
Phải, những điều đó chính là những điều mà Đan Tiểu Ngư đã làm với Từ Tịnh Nhã, bởi vì sự ghen ghét vô lý, sự đỏng đảnh ghanh tị của Đan Tiểu Ngư mà cô ta đã không ngần ngại mà hết lần này đến lần khác gây rối, bắt nạt Tịnh Nhã. Đêm hôm, nhân lúc họ còn tập ở trường quay chưa trở về, Từ Tịnh Nhã đã bị một lực từ phía sau đẩy mạnh xuống hồ bơi. Một lần ở phòng trà giờ sớm đã bị một bình trà tạt từ đầu đến chân, may mắn rằng không phải trà nóng. Một lần vì giúp cô lao công đặt lại bảng công việc lên cửa kho mà bị nhốt trong kho, may mắn cô lao công đã rất nhanh tìm thấy......
-Bạn nhỏ......- Yên Hủ Gia nhìn cô gái đứng nép ở góc thang máy, trong lòng bất giác nhói đau, trái tim như bị ai đó bóp thật chặt. Vốn dĩ hai người đã rất thân thiết mà......
-Có việc gì sao, Yên Hủ Gia.- Tịnh Nhã nghe xưng hô như lạ như quen từ Yên Hủ Gia, trong lòng hơi run nhẹ, cô vẫn không thể nhẫn tâm mà lạnh nhạt với họ.
-Anh.......anh.....Bạn nhỏ, anh xin lỗi em.- Yên Hủ Gia nhìn cô gái, sự bình tĩnh và xa cách của cô gái khiến anh cảm thấy không yên, xem ra, cô gái đã thật sự thất vọng.
-Không cần phải mang lỗi lầm của người khác mà vác lên người mình, để bản thân mình gánh vác thay họ. Đó không phải một việc làm tốt.- Tịnh Nhã nghe hai tiếng xin lỗi từ miệng thiếu niên trước mặt liền nhíu nhíu mày, tại sao anh ấy lại phải mang những gì mà Đan Tiểu Ngư sai phạm vác lên bản thân thế nhỉ?
-Anh......Bạn nhỏ, anh......anh sẽ cho em một lời giải thích. Về những hành động của Đan Tiểu Ngư.- Yên Hủ Gia không biết nên nói như thế nào, những gì anh muốn nói, những gì vốn dĩ đã viết hẳn ra một tờ giấy, chỉ muốn ở trước mặt cô gái nhỏ này nói ra, nhưng giờ đây đều nghẹn lại, chỉ có thể vỏn vẹn nói rằng sẽ cho cô ấy một sự công bằng......
Yên Hủ Gia đã nhận ra, không rõ từ lúc nào mà anh đã có tâm tư chán nản và mệt mỏi khi đi cùng Đan Tiểu Ngư, mỗi lần nhìn thấy gương mặt trang điểm đậm kia, anh đều rất mệt, mỗi lần nhìn thấy Đan Tiểu Ngư nghi thần nghi quỷ, dùng ánh mắt và thái độ không có lịch sự khi gặp các staff của WJJW, anh đều thấy rất phiền và phản cảm, mỗi lần nhìn thấy Đan Tiểu Ngư bày tỏ sự chán ghét với Tịnh Nhã, anh đều thấy tức giận. Nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, im lặng vì anh nghĩ rằng Đan Tiểu Ngư sẽ thay đổi như những gì cô ấy hứa. Đến khi nhìn thấy trên video chiếu lại của camera, gương mặt quen thuộc kia đã đi vào phòng Tịnh Nhã, ôm lấy con gấu kia ra ngoài, nhìn thấy mơ hồ sự tàn nhẫn của Đan Tiểu Ngư tại hồ bơi, và nhìn tận mắt sáng hôm nay, một bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống Tịnh Nhã của Đan Tiểu Ngư, Yên Hủ Gia anh cuối cùng đã không còn tin vào Đan Tiểu Ngư được nữa, quá đáng sợ rồi...................
Lúc này đây, bất giác đau lòng, đau lòng và chỉ có đau lòng khi nhìn thiếu nữ trước mắt mình. Vốn dĩ từng nói sẽ làm một anh trai mà cưng chiều cô, để cô trở thành một bạn nhỏ vô ưu vô lo kia mà.
----------------END CHƯƠNG 50------------
Hè lố các bạn thân yêu. Một chiếc chương mới ra lò đây.
Dạo gần đây hơi lơ đễnh cũng như là hơi bận rộn nên có chút lơ là việc ra chương, mong các bạn đừng buồn, Nhu đang điều chỉnh lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro