Trà sữa khoai môn (ít trà nhiều sữa)
Sungchan không có thích trà, mà cũng chẳng thích sữa. Một tổ hợp giữa hai thứ cái mà được gọi là trà sữa thì càng không.
Thế mà từ khi biết yêu, cậu dám cá là mình đã uống khoảng năm chục ly nhiều sữa ít trà thêm 70% đường một tháng là ít. Kỉ lục đấy.
Từ đó, Sungchan có thể đập bàn đưa ra kết luận một cách đầy hiên ngang rằng, trà sữa cũng như thuốc lá, thuốc phiện hay mấy thứ đại loại vậy, càng tọng vào nhiều thì càng nghiện. Chenle ngồi hút cốc trà sữa khoai môn rột rột, ánh mắt khinh bỉ nhìn thằng bạn đồng niên nhưng đầu thì gật gù. Ừ thì nó hơi điên nhưng thi thoảng phát ngôn nghe cũng được phết.
Hí hoáy một lúc với tờ giấy note nho nhỏ hường phấn và cây bút bi cũng màu hường chôm chỉa được từ ông anh yêu màu hường ghét sự giả dối họ Lee tên Taeyong, Sungchan đưa cho Chenle, bạn nối khố kiêm luôn chức vụ quân sư tình yêu của cậu, tờ note, hào hứng.
"Ê cưng, coi hộ tao xem viết như vậy đủ diễn đạt tâm ý của tao chưa?"
Miệng không rời chiếc ống hút, Chenle với tay lấy tờ note sến súa kia. Đọc qua một lượt rồi đáp trả lại cho Sungchan.
"Gọi là tạm được, không uổng công tao dạy dỗ mày tới nơi tới chốn."
Sungchan cười tít mắt dán tờ note vào cốc trà sữa mới mua còn chưa tan được xíu đá, vui vẻ thanh toán rồi bước ra khỏi quán như một vị thần trong những ánh mắt ngưỡng mộ của mấy cô em thiếu nữ thèm khát tình yêu đang ngồi đong đưa bên ly trà sữa nhiều đường. Chenle vẫn khinh bỉ ngồi bấm điện thoại, hút nốt chỗ chân trâu đường đen x2 trong cốc trà sữa khoai môn sau đó cũng đứng dậy phủi mông đi mất.
Trà sữa khoai môn ngọt quá, thằng Sungchan mà cưa được crush nó thì phải bắt nó bao chầu trà sữa đủ vị mà còn biết để sau này loại trừ mới được.
Lén nhét cốc trà sữa vào ngăn bàn ai đó, Sungchan hài lòng, âm thầm bấm tay tính toán thời gian sau đó bước ra khỏi lớp thần không biết quỷ không hay, trên tay cầm thêm ly trà sữa khoai môn ngọt đến ê răng hút sột soạt.
"Trốn ra ngoài mua được cốc trà sữa vui ha? Vị gì đó?" Jaemin đi qua, hiếu kì.
"Có phải cho anh đâu, vị tình yêu siêu to khổng lồ của em dành cho ảnh đó!" Sungchan tự hào.
Chenle nhẹ nhàng vỗ vai ông anh hơn mình một lớp, ý khinh bỉ hiện rõ trên mặt. Jaemin chống nạnh lườm thằng em. Công nuôi nó như trời như bể mà còn chẳng bằng tình yêu của nó giành cho crush hai tháng. Đến cốc trà sữa cũng chẳng mua được cho. Đồ vong ân bội nghĩa.
"Đó đó, ảnh kìa!" Sungchan phấn khích, tay chỉ vào một thiếu niên cao cao (nhưng vẫn thấp hơn cậu một chút xíu xiu) đang xách cặp vui vẻ bên anh trai Nhật Bổn Nakamoto Yuta.
Taeyong bước đến bên cạnh hai đứa Jaemin và Chenle, trên mặt viết mấy chữ "Mày có thôi ngay không hả em?" dào dạt tình thương dành cho Sungchan, đồng thời nhéo tai cậu. Ngay lập tức sự phấn khích biến thành nỗi đau thấu trời xanh.
Đáng đời, điên cho lắm vô. Chenle nhếch miệng. Jaemin cười khẩy.
"Rồi mày có mười giây tự thú mọi tội lỗi trước khi bị pháp luật xét xử. Nói đi, sáng mày ăn cắp mấy tờ note người yêu anh tặng đúng không?"
Taeyong vừa mắng vừa xách Sungchan về lớp.
"Anh ơi, từ từ đã, làm ơn xin hãy nghe em giải thích đi mà ㅠДㅠ"
"Kể từ lúc mày động vào mấy tờ note là mày đã sai quá sai rồi em ạ, không còn cơ hội quay đầu đâu."
"Anh đâu có cần như vậy, chỉ là mấy tờ note thôi mà."
"Mày nói xem, đến vài cốc trà sữa mày mua mày cũng uống hết được không chia anh một ngụm thì việc gì anh phải chia mày mấy tờ note?"
"Đồ nhỏ nhen!!!"
Jaemin đứng từ xa xem vở kịch thường ngày cùng Chenle, khẽ thì thầm.
"Đúng là mấy cái thứ yêu đương vào người rồi thì IQ cao cũng bỏ xó hết. Chậc chậc, thằng Sungchan anh nhớ anh nuôi có sai chỗ nào đâu, sao nó cứ như thục nữ yểu điệu ngồi chờ tình yêu muôn năm đến chiếu sáng thế?"
Khuôn mặt trắng bóc của Chenle quay sang nhìn Jaemin, vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn là khinh bỉ muôn phần, ngay từ lúc anh nuôi nó là đã sai quá sai rồi đấy anh trai thân yêu ạ.
Shotaro ngồi trong lớp hút trà sữa một cách suy tư. Đúng hơn là ngáo ngơ.
Haechan hạ thủ không lưu tình một cú thật mạnh lên lưng Shotaro với mục đích thức tỉnh anh em, ai ngờ đâu hiệu quả không có như dự liệu, hơi quá tay. Ngay lập tức bạn rái cá nhỏ người Nhật quay qua với đôi mắt lóng lánh. Liền sau đó hai ba cú đánh không lưu tình tới mức đoạn tuyệt hạ cánh trên tấm lưng mỏng manh dễ gãy của Haechan. Thứ không thể thiếu được đương nhiên là thanh âm tuyệt vời của giọng ca ba quãng tám được huấn luyện bài bản bằng ước mơ ca sĩ đầy cháy bỏng và nhiệt huyết.
"Hôm nay sao mày cứ thất thần thế Taro-chan? Để ý em nào rồi hả?" Jaemin vỗ vai Shotaro ngồi cạnh vẫn chưa hết tổn thương từ cú đánh của giọng ca vàng, mặc kệ cho giọng ca ngày càng cao nhờ vào sự hội đồng đong đầy thương yêu của đám anh em đồng niên.
"Tao thắc mắc ai tối ngày nhét được cốc trà sữa vào ngăn bàn tao vậy? Mày có để ý không Nana?"
"Ngày thôi cưng ạ, với lại hôm nào cũng bỏ ra mấy ngàn won mua cho mày cốc trà sữa thì chắc không có ý lợi dụng nhờ vả mày đâu, ngưỡng mộ hoặc thích mày mà không dám nói đấy." Hơn nữa còn là đại gia lắm tiền tiêu vặt nữa đấy, Jaemin phồng má nghĩ đến thằng em của mình, tức cái lồng ngực liền. Giờ thì biết Shotaro ngây thơ đổ ai rồi đấy.
Shotaro nhìn Jaemin làm aegyo phục vụ quần chúng thì không khỏi rùng mình.
"Không chừng lại là con bé Hoa khôi chảnh chó lớp bên đấy, mỗi lần gặp rái cá nhà mình nó lại tìm cách cào nát mặt Taro bằng bộ móng Quỷ dạ xoa đỏ chót mà." Shotaro rùng mình thêm lần nữa. Renjun sau khi ném ra một câu tỉnh bơ thì tiếp tục màn trừng phạt dã man tàn bạo dành cho Haechan.
Jeno nhìn Renjun phối hợp với Yangyang kẹp cổ Haechan thật tàn bạo vì tội đánh thiên thần nhỏ cho đã đời rồi bắt đầu nhắm mắt suy tư ra vẻ thanh cao đạo mạo, tự nhiên lại cười một cái như ngộ ra được điều gì đó trông rất gợi đòn thành công thu được vô số ánh mắt khinh bỉ từ mấy hội đánh bài góc lớp. Tiếng ì xèo thu tiền thua cược xen lẫn vài ngôn từ không mấy hay ho vẫn vang lên đều đặn chung quanh nhân gian.
Shotaro vuốt ngực. May quá, mình là đứa duy nhất bình thường trong cái lớp này.
______________
"Tơ tưởng ít thôi con trai của tao ạ, tập trung vào vấn đề chính đi."
Với cái thể loại hoang tưởng như thằng Sungchan cộng với việc không thèm làm quen xin info mà cứ nghĩ crush sẽ thích mình thì chuyện nó fail là chuyện một sớm một chiều mà thôi. Đã thế lại còn ra vẻ ta đây bí ẩn, để lại tờ note nhưng không tung hint thả thính thì đến Chúa cũng không đoán được nó là ai mục đích của nó là cái vẹo gì luôn. Chenle âm thầm cảm thương cho anh Shotaro nào đó ngàn vạn lần, kiếp trước anh phải nghiệp dữ lắm kiếp này mới dây phải thằng bạn khùng khùng điên điên của nhóc.
Bình tĩnh nói ra trọng điểm của câu chuyện, Chenle quan sát biểu cảm của Sungchan. Sungchan thì ngẩn ngơ y hệt anh crush của vài hôm nào đó tiếp tục uống cốc trà sữa khoai môn thêm nhiều bọt sữa. Nhớ lại vị hôm nọ được bao đi uống, Chenle lại cảm thấy nhộn nhạo tới ê buốt chân răng.
Bình yên được một lúc, Sungchan bật dậy, đôi mắt nai sáng rực, reo lên. Hình ảnh này có thể so sánh được với lúc Archimedes khi tìm ra nguyên lí về lực đẩy của chất lỏng.
"Đang yên đang lành hét gì đấy con khùng của tao ơi!!!" Chenle sặc cốc trà sữa hồng trà bá tước, phẫn nộ.
"Mày nói đúng, không thể để chuyện này tiếp diễn được! Chuyển sang Plan B thôi!"
"Plan B?" Nhóc khó hiểu nhìn thằng bạn.
"Ra mặt luôn, không thể đứng trong tối nhìn ra ngoài sáng mãi như này được!" Sungchan hừng hực khí thế.
Chenle kéo Jisung tình cờ đi qua lại phát cẩu lương free of charge, tiện tay dúi thêm cho thằng bé cốc trà sữa x2 lượng sữa đặc. Hai đứa cùng âm thầm đỡ trán. Đến mệt với thằng bạn, Chenle quyết định sẽ không nói gì nữa. Jisung thở dài, khéo ngọt quá về không nuốt nổi cơm thì chỉ có cơm chan nước mắt vô đó mà ăn thôi.
"Mày thích Sungchan á hả Taro ơi?" Jaemin làm ra vẻ mặt không thể tin nổi.
"Ừ..." Tiếng Shotaro nhỏ dần như tiếng muỗi kêu. Thực ra không phải vì ngại, mà là vì nhớ mấy cốc trà sữa.
"Không thể tin được!!!" Không chỉ có Jaemin, cả hội 00z đồng thanh kêu lên. Viên phấn trắng đáp thẳng đích là bàn chính giữa góc trái trong cùng của lớp học cùng tông giọng trầm ấm khoảng nốt C2 của thầy chủ nhiệm đẹp trai. Bonus thêm nụ cười tỏa nắng.
"Sau giờ học mấy em bàn cuối ở lại trực nhật nhé. Trực cho sạch, chỉ cần một hạt bụi nhỏ ngày mai cầm chổi đi quét cả sân trường cho tôi."
Ngoài mặt thì bình yên nhưng sâu bên trong nước mắt là đại dương rộng cả ngàn thước.
Shotaro lén lấy cốc trà sữa khoai môn ngọt ngào trong ngăn bàn hút vài ngụm. Lũ hóng hớt khinh bỉ, biết người tặng là ai rồi mà vẫn còn thích bòn tiền người ta, ác độc!
"Em thích anh rất nhiều, bấy lâu nay em vẫn thầm ngưỡng mộ anh, là em theo đuổi anh, gửi cho anh những thứ anh thích, mà còn làm phiền anh như vậy. Là em không tốt. Nhưng cũng chỉ vì em quá yêu anh. Anh... có thể làm người yêu em được không ạ?"
"Không được, mau chuyển chuyển chuyển, cái này tuyệt đối không được. Tỏ tình kiểu này quá tầm phào, nữ chính quá mất não, không được."
Taeyong gật gù đồng ý. Đúng là chỉ có mấy cái phim tình cảm mới có cái kiểu tỏ tình motif nhạt nhẽo chán phèo vậy thôi. Yuta - người yêu Taeyong, chủ nhân a.k.a. người tặng Taeyong mấy tờ note hồng cánh sen - nhìn Sungchan, ánh mắt quét lên quét xuống như chổi lông gà bảy màu của anh Taeyong quét qua lại mỗi khi ảnh phủi bụi kệ sách bàn ghế, chốt lại hùng hồn.
"Anh giúp chú vì thương Taro nhà anh thôi, không vì lí do nào khác. Shotaro cũng thích chú, vòng vèo làm chi, tỏ tình thẳng luôn cho anh, Taro ngốc lắm."
"Nói mà, nòi bạo lực như mày thì khuyên can được ai hả Na Yuta. Để sư tôn đây ra tay cho, mày hay tặng Taro trà sữa đúng không em, giờ tỏ tình cứ cầm cốc trà sữa đưa nó rồi bảo từ trước tới nay trà sữa là do em tặng, anh uống rồi thì phải yêu em tới cuối đời."
Jaemin nhìn hai ông anh khinh thường.
"Hai ông sai hết rồi, có mỗi chuyện trà sữa thì đúng trọng điểm, còn lại sai hết. Chả có lãng mạn gì hết. Để tôi nói cho mà nghe..."
Một lũ hóng hớt ngồi xem kịch gia đình có vẻ còn hay hơn cả mấy bộ web drama Hàn thầm cảm thán, có mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà cứ xé ra to như vậy, bàn tới mai cũng chưa xong được đâu.
Sungchan: "Hạnh phúc cả đời tôi mà mấy người bảo đấy là chuyện lông gà vỏ tỏi là thế nào? Mấy người không thương tôi à :)?"
______________
Chẳng biết tỏ tình ra làm sao, lũ hóng hớt cũng chẳng đưa tin được, chỉ biết hôm sau là đã thấy Sungchan nắm tay Shotaro mặt đỏ bừng dạo mấy (chục) vòng quanh sân trường như hận không thể cho cả thế giới biết hai người bọn họ yêu nhau.
Mà mấy ai quan tâm đến chi tiết tỏ tình ra sao chứ. Câu chuyện tình của Sungchan đang bị tổ lái hơi xa bởi cả chục vụ cá cược từ mấy người ngoài cuộc cứ thích ra vẻ hiểu chuyện nhưng chỉ chực chờ có cơ hội là ra kiếm chác vài ngàn won từ chuyện tình nhà người ta.
Chenle ngồi trong lớp hét ầm lên, Jisung đau khổ nhìn ví tiền. Há há, kì này trúng hai chầu trà sữa rồi. Sungchan đợi đấy, mày không thoát được ông đây đâu.
Bên kia tụi 00z cũng bắt đầu chia chác cá cược rồi. Taeyong nhìn vậy mà cũng không phải dạng vừa, nhìn ảnh đếm tiền rồi qua Yuta là thấy rồi đó.
Shotaro cầm cốc trà sữa hồng trà thêm chút kem cheese nhìn em người yêu mình mới vớ được ngồi đằng kia lướt điện thoại hút trà sữa khoai môn, cảm thấy vẫn chưa quen với việc được lên hotsearch lắm. Phen này có khi lại thành người nổi tiếng đây.
"Này Sungchan ơi~"
"Sao thế anh ơi?" Giọng anh người yêu mềm mại như bọt kem cheese, tim Sungchan mềm xèo ra rồi này.
"Tại sao em lại thích anh thế nhỉ?"
"Vì anh là người khiến em thích trà sữa đó! Trước em tránh trà sữa như tránh tà luôn. Anh trông mềm mềm ngọt ngọt như cốc trà sữa nhiều đường nhiều sữa vị khoai môn í!"
"Loại mà Chenle hay uống á hả?" Shotaro phồng má.
"Ừ~~ Nhưng mà đâu phải mỗi nó hay uống, em cũng hay uống mà. Sao anh chỉ nhớ vị của nó mà quên đi em thích vị gì nhỉ? Em buồn đó."
Stop, hơi sai. Đáng lẽ anh mới là người giận dỗi chứ đâu phải là Sungchan?
"Dừng nhé, sai trong điểm rồi. Mà em không còn lí do nào khác để thích anh ngoài mấy cốc trà sữa ra à?"
Được rồi, lí do thật sự là vì anh làm nũng quá đáng yêu luôn ấy, cốc trà sữa Taro nhỏ ạ. Với cả anh khiến người ta yêu yêu lắm lắm luôn (。・ω・。)ノ♡
(Trà sữa Taro là trà sữa khoai môn đó)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro