Chapter 2: Chenle


Chuyện xảy ra ngay sau thời gian quảng bá Reload, Jisung và Chenle bắt đầu... Chenle cũng chẳng biết gọi là gì. Chắc chắn không phải là mối quan hệ yêu đương, hai đứa chỉ là... Hôn? Thân mật? Quan hệ ở trên tình bạn ở dưới tình yêu? Chenle biết cái gọi là bạn tình, nhưng hai đứa không đi xa đến thế.

Jisung bất chợt hỏi Chenle đã hôn bao giờ chưa khi hai đứa chơi game trong phòng.

"Trời, cậu phải biết rõ là chưa chứ. Tại sao cậu muốn xát muối vào lòng kẻ FA thế?"- Chenle tỏ ra tức tối.

"Không... ý tôi là... cậu cũng biết mấy hyung đều đang hẹn hò hết cả nên tôi mới thắc mắc... Tôi thì sắp thành người lớn rồi nhưng vẫn chẳng biết gì về mấy chuyện đó."

"Này, tôi cũng là người lớn đấy. Cậu sỉ nhục tôi đấy à???"- Chenle mắng.

"Khhônggg... tất nhiên là không, tôi xin lỗi." Jisung đáp còn Chenle quay lại với trò chơi bị bỏ dở. Jisung thôi không chơi nữa mà nhìn chằm chằm Chenle. Chenle không nhận ra ngay vì mải chú ý đến trò chơi và thiếu chút là giật nảy khi bắt gặp ánh mắt của Jisung dán trên người mình.

"Làm sao???"

"Thì..."- Chenle thấy má Jisung đỏ lên- "Cậu có muốn thử với tôi không?"

"CÁI GÌ???"- Chenle hét toáng lên làm Jisung phải bật dậy bịt miệng.

"Suỵt đừng hét lên thế. Trời ạ."- Jisung thấp giọng,  đặt tay lên vai Chenle.

"Nghe này cũng có phải chuyện gì to tát đâu đúng không? Cả hai chúng ta đều không có kinh nghiệm gì nên hãy cùng nhau luyện tập! Có phải chúng ta có thể tự do ra ngoài hôn hít bọn con gái hay idol nữ đâu, hơn nữa lại còn ngay giữa dịch covid thì tìm đâu ra..."

Chenle quá shock để tiếp lời.

"Mà... mà... tôi thấy cậu đáng yêu, cậu cũng thấy tôi đáng yêu đúng không?"- Jisung lí nhí cái giọng như con nít.

Chenle sởn da gà vì aegyo của bạn mình, nhưng nó không bao giờ có thể từ chối Jisung mỗi khi cậu bạn hành động như thế, bất kể tình huống có đáng ngờ đến đâu.

"Thôi đi. Aegyo của cậu ghê chết. Tùy cậu. Cậu muốn làm gì thì làm. Trời đất ơi."

Và nó nhìn thấy nụ cười nhếch mép quen thuộc của Jisung, nụ cười thường thấy khi cậu bạn chiếm lĩnh sân khấu.

Jisung tiến lại gần hơn.

Chenle nhắm mắt lại. Nó thậm chí không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cố gắng tưởng tượng đối phương là một cô gái. Nhưng trái tim nó đã bắt đầu loạn nhịp kể từ lúc Jisung đề cập đến chuyện hôn, và giờ thì tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tai Chenle đỏ lừ còn vai thì nóng rần lên ở nơi Jisung chạm vào. Sau đó nó cảm nhận được đôi môi mềm mại của Jisung trên môi mình, mùi dầu gội và cả mùi nước xả vải thoảng hương gỗ mộc.

Tất cả làm nó say mê.

Cả hai giữ nguyên tư thế trong vài phút rồi mới tách ra. Hai gương mặt đỏ như cà chua chín. Chenle còn đang bối rối thì Jisung đã lên tiếng trước: "Nhưng mà... tôi thấy chưa giống trong phim lắm." - Cậu bạn tiếp tục hôn. Lần này dùng lưỡi liếm môi, cậy mở miệng của Chenle. Nụ hôn nhẹ nhàng trở nên cuồng nhiệt đến hụt hơi.

"Ôi trời..." Jisung lại nói.

"Ừm..." Chenle đáp nhẹ nhàng.

Cả hai hôn thêm vài lần cho đến khi cơ thể nóng lên một cách nguy hiểm.

Chenle hắng giọng bảo hai đứa nên đi ngủ và trở về phòng của mình.

Sau lần đó, Jisung bắt đầu trở nên táo bạo hơn rất nhiều kể cả trước máy quay và ngoài đời thực. Không biết có thể coi là đang cua nhau không. Mỗi khi có lịch trình, cả hai sẽ tìm một phòng trống để hôn và tỏ ra như không có chuyện gì khi kết thúc. Trong khoảng thời gian này, tính chiếm hữu và thích bảo vệ của Jisung cũng mạnh hơn. Jisung không thích Chenle ra ngoài mà không có cậu bạn đi cùng (công bằng mà nói, Jisung đối xử tốt với Chenle đến mức nó  có thể tha thứ bất cứ lỗi lầm nào nào của Jisung).

Nhưng mọi thứ lại dần thay đổi.

Chenle không chắc là khi nào. Có lẽ khoảng khi dự án NCT2020 được công bố, lúc Jisung và Chenle đều bị chấn thương. Cả hai đã dựa vào nhau rất nhiều, chia sẻ buồn vui nhưng trong khi Chenle bắt đầu bình phục thì Jisung ngày càng nặng hơn.

Chenle rất phấn khích khi được ở cùng các hyung. Nó thường xuyên cùng các hyung tán gẫu, uống rượu và đi chơi. Bọn họ không rủ Jisung vì đơn giản cậu bạn còn chưa đến tuổi được phép uống rượu. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, Jisung giận dỗi ra mặt và không trả lời tin nhắn của Chenle.

Chenle ghét chiến tranh lạnh. Nó cực kỳ khó chịu khi Jisung đọc tin nhắn mà không thèm trả lời. Nó thậm chí từng phàn nàn trên vlive một lần. Nó chịu đựng đủ rồi.

Tại sao Chenle phải quan tâm đến Jisung nhiều như thế? Tại sao nó lại bị Jisung ảnh hưởng tâm trạng. Jisung là ai chứ? Hai đứa không phải là người yêu, và hiện giờ còn cư xử chẳng ra bạn bè. Trong những lần chiến tranh lạnh, Chenle cũng sẽ ngừng nhắn tin cho Jisung và không buồn nói chuyện trong nhiều ngày.

Dạo gần đây chiến tranh còn kéo dài hơn vì lịch trình của hai đứa không hề trùng lặp. Nhưng chỉ cần gặp nhau, bằng một cách nào đó, khi nghe tiếng cười hoặc nhìn thấy cái bĩu môi sầu đời của Jisung thì Chenle sẽ dịu đi và hai đứa lại bình thường như cũ.

Tình huống cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại cho đến khi Chenle nhận ra vị thế của hai đứa đã thay đổi. Jisung bắt đầu cố mở rộng các mối quan hệ và Chenle không thích chút nào. Đỉnh điểm là trong một vlive, Jisung đã chọn Sungchan thay vì Chenle. Vào giây phút đó, nó vẫn chưa nhận ra tính chiếm hữu của bản thân cũng chẳng kém Jisung.

Kết quả là bất chấp việc Chenle thường lảng tránh, cả hai đã to tiếng cãi nhau.

"Này tôi chỉ đùa thôi. Cậu là người gọi chuyện trước đấy chứ???"

"Không liên quan, tôi đã bảo cậu trả lời thành thật. Đấy là thành thật à? Cậu luôn nói cái gì mà phải khiến người hâm mộ thấy thú vị, nhưng nói thật thì khó thế sao? Lúc trước cậu vẫn đối xử tốt với tôi trước camera cơ mà? Có phải vì trước đây Chenji quan trọng nên cậu gắng sức còn giờ chuyển sang dự án 2020 thì cậu không bận tâm nữa đúng không?"

"Cậu đang nói gì thế???"

"Cậu biết tôi đang nói gì! Cậu luôn khiến mối quan hệ giữa chúng ta thật... mơ hồ. Nhưng lúc dự án 2020 bắt đầu thì cậu vứt bỏ Chenji đi rồi."

"Tôi muốn có cuộc sống riêng không được à? Tôi muốn có thêm bạn mới không được à? Cậu luôn phàn nàn rằng tôi cứ bám dính lấy cậu nên giờ tôi cần có bạn riêng của tôi. Thật sự, cậu không muốn dành thời gian cho tôi nhưng cũng không muốn tôi dành thời gian cho người khác. Thế là ích kỷ đấy!"

Câu trả lời của Jisung xoáy sâu vào óc Chenle. Nhưng như mọi lần nó không bao giờ chịu yếu thế dù người đối diện có tấn công mạnh mẽ đến đâu.

"Cậu nói tôi ích kỷ à? Nghiêm túc đấy, tôi không biết cậu có nhận ra là tôi quá tử tế với cậu không nữa. Cậu nghĩ chỉ chỉ mình cậu đang phải chịu đựng hả? Tại sao tôi phải luẩn quẩn pha trò cho cậu với Hendery hyung? Tôi chỉ muốn hai người thoải mái thôi. Còn cậu... cậu cư xử hệt như một kẻ phiền phức. Cậu cố kiểm soát tôi, làm tôi bực mình. Thật quá mệt mỏi!"

Cả hai rơi vào im lặng. Jisung không quen tranh cãi với Chenle. Cậu bạn chẳng bao giờ muốn làm thế, nhưng đồng thời cậu bạn cũng đã phải đè nén cảm xúc của mình quá lâu.

"Ừ, tôi cũng mệt lắm rồi."

Chenle tiếp tục yên lặng. Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy Jisung sẽ không nhượng bộ, sẽ không nói những lời ngọt ngào để làm lành trước. Nhưng Chenle có cái tôi của bản thân, nó sẽ không cố gắng cứu vãn nếu đối phương cũng chẳng quan tâm đến việc cứu vãn tình hình.

"Thế à, vậy thì tạm thời đừng gặp nhau nữa."

Và chuyện đó xảy ra.

Dù sao thì bọn họ chẳng phải yêu đương gì, không cần phải chia tay. Nhưng bọn họ cũng không màng đến tình bạn, vì lý do hết sức vớ vẩn.

Thế này thì tốt hơn. Chenle nghĩ.

Mối quan hệ này đã quá điên rồ ngay từ đầu.

Hai đứa chẳng thể đi đến đâu.

Nó là đàn ông, nó độc thân, nó cần tìm bạn gái. Chenle tự nhủ.

Mặc dù Chenle ưỡn ngực tỏ ra kiên định, tự tin vượt qua mọi chuyện, khi đến khi đêm xuống nó lại cảm thấy tồi tệ với nỗi cô đơn không thể lý giải.

Lần đầu tiên trong đời nó chủ động nghe những bài hát buồn, thậm chí còn tìm lời bài hát để thêm thấm thía. Và dù đã không khóc kể từ năm 2016...

Lồng ngực nó cứ thắt lại.

*

Làm quen với Sungchan ban đầu là một trong những ý định nho nhỏ của Chenle. Nó luôn muốn gặp gỡ và kết bạn mới, hơn nữa Sungchan còn thuộc 01 line. Tuy nhiên, sau màn chọn lựa ngớ ngẩn giữa nó và Sungchan của Jisung, thì nó lại càng quyết tâm kết thân với Sungchan. Chenle không bận tâm đến việc đạp đi mấy cái cái ship sủng gì đó với Jisung, nó thấy đắc thắc khi chứng minh cho thế giới biết là nó sống tốt hơn Jisung.

Nó biết nó nhỏ nhen. Có lẽ còn bất công với Sungchan nữa, nhưng nó cũng chẳng ép ai cả. Khi Haechan- thành viên trong nhóm bạn thân mới của nó (tất nhiên không có Jisung)- hỏi có thể rủ thêm Sungchan đến nhà nó chơi không thì nó chẳng hề từ chối. Nó quen Sungchan từ ngày hội thể thao, nó đã rất ngạc nhiên vì khả năng vật tay của cậu bạn. Chí ít nó và Sungchan không còn gượng gạo với nhau nữa.

Ngoài ra, Sungchan cũng tham gia chơi bóng rổ với Shotaro. Thành thật thì nó có thiện cảm với cậu bạn này. Nó thấy Sungchan khá là được... mặc dù hơi kỳ lạ. Chẳng hạn như Sungchan không dám nhìn vào mắt nó khi trò chuyện, hoặc khi Chenle phát hiện cậu bạn nhìn mình thì cậu bạn lập tức quay mặt đi chỗ khác. Sungchan thân thiện và hay cười nhưng đôi khi lại tỏ ra lạnh lùng, không hẳn là lạnh lùng mà tránh né thì đúng hơn. Nó nhớ có một lần cùng làm Vlive ca hát với nhau, Sungchan đã phản ứng rất nhiệt tình, liên tục kiểm tra xem điện thoại bắt được giọng Chenle không nhưng đến cuối cùng thì chỉ khen mỗi Haechan. Chenle có chút mất hứng. Nó còn biết Sungchan không ngừng lấm lét nhìn nó suốt.

Chenle nhún vai, cậu Sungchan này chắc hẳn từa tựa Jungwoo hyung, một người khó hiểu và hơi dị dị. Sau những lần đi chơi, Chenle đánh giá Sungchan tử tế và vui tính. Cậu bạn nghịch ngợm nhưng vẫn có tính toán cặn kẽ khi chơi game. Vừa thông minh vừa thú vị chắc chắn là điểm chung của 01 line. Cho nên, Chenle càng muốn thân thiết với Sungchan.

Và vì vậy khi đêm uống rượu thứ hai diễn ra, Chenle hào hứng muốn biết thêm về Sungchan. Nó không thể không thừa nhận Sungchan rất đẹp trai. Chenle là fan cứng của Taeyong hyung nên nó không thể bỏ ai khác vào mắt (nó không dễ thay lòng đổi dạ). Nhưng mà Sungchan ở trước mặt nó có đôi mắt to tròn long lanh, khuôn mặt nhỏ nhắn, góc nghiêng tinh tế... 'Thành thật thì góc nghiêng của Jisung cũng xuất sắc không kém' chẳng hiểu sao đầu óc nó lại bay đến chỗ gương mặt kia, Chenle nhăn nhó xua đuổi suy nghĩ ngốc nghếch đi để tập trung trở lại vào Sungchan. Nó thấy Sungchan đang chăm chú nhìn nó với một nụ cười ngẩn ngơ.

"Biểu cảm của cậu vừa rồi buồn cười lắm.Nhưng mà dễ thương. Cậu trông như đột nhiên nổi cáu với chính bản thân ấy!"

Chenle làm sao mà nói ra được lý do, nên nó chỉ đơn giản đáp: "Haha, thật sao???"

Không khí rất thoải mái, nhưng nó phải khẳn định là là Sungchan thực sự thích ngắm nó, thậm chí đôi khi có cảm giác như mắt Sungchan đang dán lên môi nó.

"Cậu ta... có phải cậu ta thích mình không nhỉ??" – một suy nghĩ thoáng qua trong đầu nhưng nó lập tức gạt đi- "không đời nào... mày đừng có tự luyến quá Chenle"

Đáng ngạc nhiên là Chenle chẳng ghét bỏ gì nếu đó là sự thật.

Cho nên khi Sungchan đột ngột hôn. Chenle quá kinh ngạc để phản ứng. Nhưng nụ hôn thì đúng như nó nhận xét:

"Không đến nỗi nào."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro