Chapter 4: You're Gonna Live Forever In Me


Parts of me were made by you
And planets keep their distance too
The moon's got a grip on the sea

And you're gonna live forever in me

I guarantee, it's your destiny

Life is full of sweet mistakes
And love's an honest one to make
Time leaves no fruit on the tree

But you're gonna live forever in me

Sungchan bước nhanh hơn khi rời khỏi phòng. Adreline tăng cao trong máu. Cậu tỏ ra hết sức bình tĩnh, nhưng  thực tế là cậu muốn nổ tung.

Sungchan đã rất hạnh phúc sau đêm ở cùng Chenle... nhưng bây giờ tất cả những nỗi bất an tiềm ẩn đang sục sôi.

Cả hai không gặp nhau kể từ hôm đó vì lịch trình khác biệt... Mặc dù hai người vẫn nhắn tin và gọi điện. Nhưng có thể Jisung nói đúng. Sungchan không phải ai đó quan trọng. Và Chenle làm vậy chỉ vì cả hai đều say.

Cậu rút điện thoại và nhấn nút gọi đi.

"Sungchannie đấy à? Ồ, sao nghe cậu thở dốc thế?"

"Hôm nay cậu có đến công ty không?"

"À có, tôi đến làm fansign nhưng lát nữa phải đi radio luôn."

"Tôi muốn gặp cậu, tôi có thể gặp cậu không?"

"Ngay bây giờ?"

"Đúng, ngay bây giờ."

"Ừ ... được thôi. Gặp tôi ở phòng tập số 113 nhé?"

và Sungchan phóng đi, không hề dừng lại cho đến khi đứng trước phòng tập.

Cậu mở tung cửa và thấy Chenle đang đứng đó nghịch điện thoại.

"Này! Sao cậu gấp thế? Trông cậu..."- Đây là lần thứ hai Chenle không thể nói hết câu vì Sungchan đã hôn nó. Sungchan giữ nó thật chặt như thể muốn chứng minh nỗi nhớ nhung dành cho nó kể từ đêm đó. Sungchan ôm trọn thân hình nhỏ bé của nó gọn trong vòng tay.

Khi hai đôi môi rời nhau, mặt và tai Chenle đỏ lừ.

"Wow. Này..." Chenle cố nói gì đó.

"Chenle, tôi thích cậu. Thật sự thích cậu. Tôi muốn ở bên cậu. Cậu hẹn hò với tôi nhé."- Sungchan thẳng thừng không hề che giấu.

Chenle không hề mong đợi lời thổ lộ này. Với Jisung, mọi thứ luôn.... mập mờ và có giới hạn. Cả hai đều chưa từng đề cập đến việc thích nhau hay hẹn hò với nhau . Cho nên khi nghe ai đó thể hiện thẳng thắn như vậy thực sự là một cú sốc.

Chenle ghét việc ngay cả đến lúc này  nó vẫn nghĩ về Jisung. Nhưng đồng thời... đây có phải là điều nó muốn không? Nó muốn thử hẹn hò để biết tình yêu thực sự là gì. Trước kia, trước cả khi sự việc xảy ra với Jisung, Chenle thấy mình như đi trên bề mặt đại dương, những điều quan trọng đối với nó chỉ là bạn bè, được chơi games và được làm công việc mình yêu thích. Nó không đặt nặng cảm xúc hay nghĩ tại sao chúng lại quan trọng. Rồi sau toàn bộ cái gọi là ship, nó thấy mình như bị đẩy xuống nước và chìm càng ngày càng sâu. Nhu cầu tìm hiểu và khám phá bản thân được đánh thức nhiều hơn.

Sungchan... rất tử tế. Nó chắc chắn Sungchan trưởng thành và hành động bình thường hơn Jisung. Nhưng nó không biết nữa. Dù sao thì chuyện này cũng không có tương lai, cả hai không biết chuyện gì xảy ra sau khi dự án 2020 kết thúc. Nó không sẵn sàng yêu xa hoặc chỉ có thể gặp gỡ ít ỏi giữa các lịch trình dày đặc. Và hơn thế nữa, nó muốn có một gia đình mà chỉ có thể xây dựng với một cô gái... Trời ạ, tại sao nó lại bị thu hút bởi những tên con trai?!

Sungchan nhìn Chenle cúi đầu, lông mày nhăn tít.

"Nghe này... tôi hiểu chuyện này quá đường đột. Nhưng... cậu thể cùng tôi thử không? Tôi không bắt cậu nói có hoặc không, chỉ cần thử thôi, thử xem chúng ta có đi được cùng nhau không?" – Sungchan nhẫn nại.

Chenle ngẩng lên, đối diện với đôi mắt to tròn của Sungchan. Sungchan đang nhìn nó chằm chằm. Trời đất, nó có thể lạc lối trong đôi mắt ấy. Nó không có lý do để từ chối, nó hiện không hẹn hò với ai, nó rất thích bầu bạn với Sungchan, và cơ thể nó cũng không kháng cự khi hai người gần gũi. Gương mặt Jisung chợt lóe lên trong tâm trí nhưng Chenle vội xua đi. Nó phải loại bỏ kẻ ngu ngốc kia ra khỏi đầu mình.

"Đ...đ-được thôi"- Chenle trả lời.

Và một lần nữa, với nụ cười rạng rỡ hàng ngàn megawatt, Sungchan ôm lấy nó và hôn, lần này dịu dàng và êm ái.

Chenle nhìn vào điện thoại và nhận ra mình sắp muộn đến nơi: "Chết tiệt, tôi phải đi luôn đây. Anh quản lý đang đợi rồi."- và vội vội vàng vàng rời khỏi.

"Tôi sẽ gọi cho cậu sau!" – Chenle hét lên khi ra khỏi phòng.

Sungchan mỉm cười. Hiện tại, ngay khoảng khắc này, đây chính là điều cậu muốn.

*

Những tuần tiếp theo trôi qua chóng vánh. Chenle và Sungchan bắt đầu "hẹn hò", dù Chenlen vẫn thấy hơi kỳ lạ. Tuy nhiên, Sungchan là người bạn trai ngọt ngào nhất mà nó có thể tưởng tượng ra. Cậu không bao giờ quên chúc buổi sáng tốt lành và chúc ngủ ngon bằng những biểu tượng cảm xúc dễ thương. Hai người sẽ kể cho nhau nghe chuyện hằng ngày khi có lịch trình khác nhau, và cố tìm cách ở bên nhau nếu có chung lịch trình (bất kể là ăn cơm hay đơn giản là uống cà phê), và tất nhiên là lén hôn ở dưới cầu thang hoặc trong phòng chờ.

Mọi thứ đều suôn sẻ, Sungchan thì không bám lấy Chenle như Jisung. Sungchan để Chenle tự do giao du với bạn bè và ngược lại Sungchan cũng thân thiết với các hyung khác. Chenle nhận ra rằng Sungchan thường cố tình đứng gần chỗ nó. Trong trường hợp một hyung nào quá thân mật hoặc vòng tay qua người nó, Sungchan sẽ trừng mắt lên và thậm chí có đôi khi còn vờ như vô tình hậu đậu va chạm với câu "xin lỗi" rồi thành công kéo mấy hyung ra khỏi Chenle.

Chenle nghĩ cách thức bảo vệ này của Sungchan thật đáng yêu.

Nhưng nó không tránh nổi ánh mắt của Jisung.

Jisung quan sát và dõi theo từng chuyển động của Chenle như một con diều hâu. Chenle thấy khó chịu đến nỗi muốn đến trước mặt và hỏi cậu ta nhìn cái quái gì vậy.

Ngay cả khi hai ánh mắt gặp nhau, Jisung vẫn không quay đi. Biểu cảm của Jisung lập tức biến thành một chú cún tội nghiệp bị chủ nhân bỏ rơi và nó trực tiếp ảnh hưởng đến tâm trạng Chenle. Ngay cả khi hai đứa chẳng là gì của nhau, Chenle vẫn không chịu đựng nổi khi thấy Jisung tổn thương.

Vì vậy Chenle quay đi và phớt lờ những gì đang xảy ra.

*

Vào một tối, khi Chenle chuẩn bị xem Lengend of 1900s trong phòng ngủ, nó nghe tiếng bíp mở cửa chính. Giờ đã là 10h30, ai có thể đến vào giờ này? Sungchan có đôi lần ghé qua nếu cậu bạn không có lịch trình vào hôm sau, nhưng chưa bao giờ đến vào giờ muộn thế này mà không báo trước.

Chenle cảnh giác vớ lấy lọ hoa rồi nhón chân ra ngoài. Chỉ có các thành viên mới biết mật mã, nhưng trong tình huống xấu nhất thì có thể là fan cuồng...

Rồi nó thấy một Jisung gầy gò đang đẩy cửa vào.

Chenle ngạc nhiên cất lời- "Này... sao cậu lại đến đây?"

Jisung đóng cửa xông vào, đầy khẩn trương, hồi hộp và có phần hụt hơi.

"Tôi thậm chí không biết tại sao mình lại ở đây. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Mỗi đêm tôi đều mất ngủ khi nghĩ về việc cậu và Sungchan đang làm. Tôi phát điên lên... tôi nghĩ rằng mình phải đến đây... Tôi không biết mình muốn nói gì nữa..."

Jisung không hề nhìn Chenle kể từ khi bước qua cửa.

"Tôi chỉ... cậu... làm sao cậu có thể như vậy??! Tất cả những chuyện giữa chúng ta không có nghĩa lý gì với cậu à??? Những khoảng khắc trong suốt nửa năm qua là tất cả với tôi! Tôi muốn nó tồn tại mãi mãi, tôi muốn chúng ta tồn tại mãi mãi... còn cậu, cậu coi tôi như một tờ giấy lộn mà cậu có thể vứt đi bất cứ lúc nào!"

Chenle nhăn mặt. Nó không biết phải trả lời thế nào. Nó luôn nhún nhường mỗi khi Jisung xuống tinh thần dù rằng nhiều điều Jisung nói là không đúng. Jisung luôn sống với những suy nghĩ trong thế giới riêng mình đến nỗi không nhận ra thế giới đó và hiện thực không hề song hành.

"Bất kể tất cả những chuyện cậu làm với tôi. Bất kể cậu không coi tôi là gì cả. Tôi vẫn không ngừng nghĩ về cậu. Tôi muốn thời gian quay ngược trở lại. Tôi cứ nghe những bài hát, xem những bộ phim du hành thời gian, ước gì tôi và cậu có thể quay lại như trước kia. Quay lại trước khi tất cả thay đổi. Sau đó tôi nhận ra... cậu vẫn ở đây, cậu ở ngay đây... thế rồi tôi đứng trước cửa nhà cậu."

Cuối cùng Jisung cũng nhìn lên. Chenle đối diện ánh mắt của cậu. Giữa cả hai chỉ có im lặng.

"Nói gì đó đi." Jisung cầu xin.

"Tôi ... tôi không biết phải nói gì. Cậu đột ngột xông vào nhà tôi và tôi không kịp chuẩn bị gì cả. Cậu luôn luôn như vậy. Tôi ổn khi chỉ là bạn nhưng rồi một ngày cậu quyết định chúng ta nên hôn nhau. Rồi một ngày khác cậu quyết định ngừng nhắn tin cho tôi, lạnh nhạt với tôi. Tôi không bao giờ có quyền quyết định. Tôi bị đẩy qua đẩy lại bởi tính hay thay đổi của cậu. Và tôi cũng không biết liệu giây phút tiếp theo cậu có định thay đổi tiếp không!"

"Ngoài ra"- Chenle khoanh tay trước ngực, không phải với thái độ tức giận mà gần như là phòng vệ cá nhân- "Bây giờ tôi và Sungchan đang ở bên nhau."

Chenle nói mà không nhìn Jisung.

Nó cảm thấy Jisung đang tiến lại gần hơn.

"Cậu yêu cậu ta à?"

"Cái gì???"

"Tôi hỏi cậu yêu cậu ta à??! Nên cậu mới tự nguyện ở bên cậu ta chứ không phải tôi??"

Chenle mở to mắt "Nà- "

Jisung nắm lấy áo Chenle và áp hai đôi môi lại với nhau. Jisung thấy tuyệt vọng và tức tối, Jisung muốn đối phương phải phục tùng. Khi Chenle chống cự, nó cảm nhận được vị mặn trên môi, khuôn mặt Jisung đẫm nước mắt. Có điều Jisung không hề nao núng chút nào khi Chenle cố đẩy ra. Jisung ôm chặt hơn, không cho nó trốn thoát.

Cuối cùng, Chenle cắn mạnh môi.

"Argh!" Jisung buông tay, chạm vào môi mình, một vệt máu vương trên ngón tay.

"Cậu làm cái quái gì thế!" Jisung quát.

"Tôi mới phải hỏi cậu làm cái quái gì thế!" Chenle hét lên, lần này căng thẳng hơn nhiều.

"Cậu không thể cứ làm theo ý mình và nghĩ tôi sẽ tuân theo đâu? Cậu có nghĩ... cậu có nghĩ lý do vì sao chúng ta trở nên thế này không? Chúng ta từng là bạn tốt với nhau đấy. Và rồi toàn bộ những chuyện điên rồ xảy ra, nhìn xem chúng ta đã biến thành thế nào??? Chúng ta thậm chí không gọi điện cho nhau nữa? Chúng ta không gặp nhau nếu không có lịch trình. Chúng ta thậm chí không thể nhìn nhau tự nhiên hoặc nói chuyện bình thường mà không gây tổn thương cho nhau.

Tôi là gì của cậu chứ!? Cậu đã bao giờ hỏi tôi chưa? Cậu luôn tỏ ra quan tâm đến tôi trước ống kính, nhưng cậu lại chẳng muốn ra khỏi cửa để tìm tôi. Cậu biết lúc mẹ tôi về nước, tôi cần cậu nhiều thế nào không? Và đừng bắt tôi nhắc đến cái gọi là chiến tranh lạnh khùng điên ấy. Tôi đã làm cái quái gì để cậu phớt lờ tin nhắn của tôi??? Tôi chỉ cố hỏi thăm cậu, quan tâm cậu nhưng cậu không trả lời. Thế mà bây giờ cậu nghĩ cậu có quyền khó chịu vì tôi bỏ rơi cậu à???"

Mọi thứ tuôn ra như một cơn lốc làm Jisung sững sờ.

"Và... và cậu thậm chí không còn tốt với tôi nữa, cậu có nhận ra không? Tôi biết nghe thật bất công vì tôi cũng không đối xử tốt với cậu. Nhưng cậu từng luôn chọn tôi, còn giờ thì cậu tuyên bố rằng cậu không bao giờ chọn tôi nữa. Cậu nói đúng, nếu quay ngược thời gian thì tôi thà quay trở lại trước khi chúng ta hôn nhau hay có bất cứ thứ gì, khi ấy cậu tốt với tôi hơn nhiều. Cậu có từng nghĩ cho tôi chưa? Tôi không biết, nhưng đáng lẽ mọi thứ không tệ thế này đâu."

Jisung không thể không đáp lại:

"Còn cậu thì sao? Không phải tôi không muốn tìm cậu nhưng cậu có bao giờ đến ký túc xá vì tôi chưa? Tôi không thích đám đông nên tôi chỉ thích nói chuyện và xem phim với cậu. Khi chúng ta ở cùng nhau, cậu cũng chỉ làm việc cậu thích, chơi bóng rổ hoặc chơi game...

... khi tôi bị chấn thương đầu gối, tôi thực sự cần cậu ở bên. Nhưng cậu lại chọn đi chơi với các hyung, thậm chí là những người cậu vừa mới gặp và chưa kịp thân thiết. Tôi biết lịch trình của cậu rất mệt mỏi, cậu không bao giờ gọi điện cho tôi lấy một lần nhưng lại có thời gian đi ăn tối với người khác? Tôi chỉ có một mình thôi, không có ai ở cạnh vì tôi không thể nhảy nữa...

và... và... và tôi không bao giờ là lựa chọn của cậu. Không bao giờ. Cậu có hiểu cảm nhận của tôi không? Không phải lúc nào tôi cũng là người cho đi đâu..."

Jisung oán giận nhưng nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi. Chenle một lần nữa im lặng và cơn giận cũng dịu xuống.

"Nghe này, tôi xin lỗi, tôi không biết cậu đã phải trải qua những việc như vậy... cậu biết tôi là người chỉ quan tâm đến bản thân nhưng không có nghĩa là tôi không quan tâm đến cậu, chỉ là tôi không biết. Cậu chỉ cần nói với tôi, tôi sẽ đến cạnh cậu. Tôi không biết đọc suy nghĩ của người khác đâu!"

"Tôi cũng vậy... Tôi không biết tôi có đang làm phiền cậu không. Cậu lúc nào cũng vui vẻ, cậu được mọi người vây quanh, ai cũng yêu mến cậu. Tôi tự hỏi nếu không có tôi thì có ảnh hưởng gì không."

"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tất nhiên là có ảnh hưởng! Đừng có đùa!"

Jisung thở hắt ra suy nghĩ về những lời Chenle nói.

"Cậu nói đúng... Có lẽ vì tôi biết nếu tôi biến mất thì sẽ ảnh hưởng đến cậu nên mới làm thế. Đó là cách duy nhất tôi có thể ảnh hưởng đến cậu, nhìn cậu khó chịu khiến tôi tin rằng ít nhất thì cậu cũng bận tâm."

"Suy nghĩ kiểu chết tiệt gì thế?"

"Ừ... Tôi xin lỗi." Jisung nhận ra lý do mình làm ra tất cả những điều ngu ngốc từ trước đến nay.

"Tôi cũng xin lỗi. Tôi không bao giờ muốn cậu phải chịu những tổn thương đó. Tôi cũng cư xử nhỏ nhen và trẻ con khi thấy cậu thân thiết với người khác. Khi chúng ta không gặp nhau nữa... tôi đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của mình, và tôi biết tôi không nên cư xử như thế."

Jisung không thể rời mắt khỏi Chenle, một nụ cười nhè nhẹ vẽ lên môi, lúc nào cũng thế Jisung luôn cảm động trước sự dịu dàng của Chenle.

Cả hai nhìn nhau trong tĩnh lặng, đôi mắt của họ hiền hòa trở lại, không còn giận dữ bức bối mà vương chút tiếc nuối bởi chỉ vì những lời không nói mà cả hai đã đánh mất rất nhiều.

"Nhưng tất cả đã quá muộn..." Chenle phá vỡ yên lặng.

"Có phải... thực sự quá muộn rồi không?" Jisung van nài.

"Ừ... muộn rồi." Chenle cố gắng hết sức để bình thản nhất có thể, nhưng chất giọng run rẩy phản bội lại nó.


-END- 

Hết òi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro