Chó con của tôi

1.

Mấy ngày trước tôi và Park Jisung cãi nhau.

Tôi nghĩ cậu chỉ đối phó qua loa với tôi. Tôi chọn cho Daegal một bộ quần áo dễ thương rồi hỏi cậu thấy thế nào, cậu nghiêm túc ngắm nghía rồi nói: "Em thấy hợp với anh hơn."

"Em đang nói anh là chó hả?"

"Đâu có, em đang khen anh dễ thương."

Tôi không muốn để ý đến cậu.

Mấy ngày nay diễn tập cho concert, rất bận. Chẳng rõ vì sao Park Jisung cứ bám miết lấy tôi, tan làm còn theo tôi về nhà.

Bước vào nhà, Daegal từ phòng ngủ chạy ra, nhào lên người tôi. Park Jisung dường như hơi sợ nó, nhìn nó bằng ánh mắt rất thần kỳ, sau đó đi vào phòng khách rót cho tôi cốc nước.

"Làm gì mà lại theo anh về nhà?" Daegal nhảy xuống khỏi người tôi, Park Jisung trốn tránh vòng ra sau lưng tôi.

Cậu đưa cốc nước đến trước mặt tôi: "Có phải anh thấy trong người không khỏe? Uống nước đi."

"Anh chỉ mệt quá thôi, hôm nay em ngủ lại đây?"

"Em thấy anh hôm nay chẳng ăn mấy." Park Jisung lại nhìn theo Daegal chạy vào phòng ngủ: "Em không thể ngủ lại đây sao?"

"Ngủ ghế sofa thì được." Nếu Park Jisung là chó con thì khẳng định lúc này đuôi cậu rủ xuống đất.

"Không tắm rửa sạch sẽ thì đừng mơ leo lên giường." Nhìn đi, đuôi chó con lại quẫy rồi.

Park Jisung tắm rất nhanh, khi cậu bước ra với quả đầu ướt nhẹp, tôi và Daegal vừa chơi vài lượt ném bóng. Tôi nhìn Park Jisung đi đến tủ lạnh lấy lon coca tự nhiên như nhà mình, sau đó bắt đầu tìm máy sấy tóc, rốt cuộc đây là nhà ai vậy? Cậu lắc mạnh đầu, giọt nước trên tóc nhỏ xuống chiếc áo phông trắng của tôi, trông giống như đúc với Daegal lúc vừa tắm xong.

"Anh đi tắm đây."

Tôi không biết vì sao, Park Jisung và Daegal kiểu như từ trường không hợp, đợi tôi tắm xong đi ra thấy cậu và Daegal đang nhìn nhau mắt to trừng mắt nhỏ.

Daegal rất thích chơi với người, không sợ người lạ, mỗi lần nó tìm Park Jisung chơi, Park Jisung đều rụt rè né tránh, tôi nhìn mà mắc cười, chẳng biết ai mới là chó con.

Park Jisung ngẩng đầu nhìn tôi, cậu ngồi trên mép giường, đột nhiên duỗi tay về phía tôi, tôi đi vào hỏi cậu sao thế, cậu không trả lời mà chỉ nhìn tôi. Chó con đang làm nũng.

"Là muốn ôm sao, chó con?" Tôi nhào vào lòng Park Jisung, khung xương của cậu rất to, bờ vai rất rộng, có thể ôm gọn cả người tôi, người cậu nóng hầm hập, tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập của cậu.

"Gì cơ?" Cậu vùi đầu bên cổ tôi, sợi tóc lướt qua làn da làm tôi ngưa ngứa, giống chó con.

"Anh nói, em là chó con đấy à?"

"Ừ." Bất chợt cậu dùng sức, kéo cả người tôi lên giường, Daegal thấy không chơi cùng nên lại chạy về ổ của mình.

Tôi đẩy cậu ra, cậu ghìm chặt tôi, sau đó với tay tắt đèn: "Ngủ đi."

"Chó con?"

"Gâu."

Phụt~ Tôi cười không ngừng lại được: "Em đáng yêu quá."

Ánh trăng lọt qua khe rèm cửa sổ chiếu vào phòng, vừa vặn nhảy nhót trên mặt cậu, tôi nhìn thấy cậu đang nhìn tôi, tôi chợt thôi cười, cứ nhìn cậu như vậy, nhìn đôi mắt cậu, đôi mắt có chứa ánh trăng. Quả nhiên, chó con dễ thương sẽ khiến người ta tim đập loạn xạ.

Cậu nhắm mắt, sau đó kéo tôi vào sát trong lòng cậu, ôm tôi thật chặt, nói ngủ ngon bên tai tôi.

Tôi nên đẩy cậu ra, nhưng tôi không làm vậy. Chó con làm nũng nên có thể dung túng.

2.

Gần đây Chenle thường hay bỏ bữa, tôi thấy dường như anh không được khỏe nên nghĩ cách theo anh về nhà. Anh quản lý hỏi tôi vì sao không ở ký túc xá, tôi nói dối rằng Chenle nói dạo này ở nhà một mình hơi sợ bảo tôi qua đó với anh. Tôi chẳng rõ anh ấy có tin lời tôi không, dù sao tôi đã thành công bước vào nhà Chenle.

Daegal thật sự rất dễ thương, nhưng tôi không dám chạm vào nó. Nó bé xíu, tay tôi thì to, tôi sợ lỡ tay làm nó bị thương, vậy thì chắc chắn Chenle sẽ giận tôi rất lâu.

Vừa rồi Chenle nói anh và tôi cãi nhau rồi không muốn để ý đến tôi nữa. Tôi không biết chúng tôi lại cãi nhau từ khi nào, nhưng Chenle nói thế nào thì là thế ấy.

Trong lúc tắm tôi dùng dầu gội và sữa tắm của Chenle, tôi cố tình bóp rất nhiều ra tay, như vậy mùi càng nồng. Trên người tôi ngập tràn mùi của Chenle.

Tôi đặt cốc đánh răng của tôi và cốc đánh răng của Chenle cạnh nhau, để đầu bàn chải dựa vào nhau, giống như các đôi tình nhân.

Tôi còn mặc áo phông của Chenle, vì tôi không cầm theo quần áo. Chenle bảo tôi vào tủ quần áo tự chọn, tôi lén lấy chiếc áo phông anh hay mặc nhất.

Không rõ là vì trên người tôi toàn mùi của Chenle hay sao mà dường như hôm nay Daegal rất thích tôi, liếm tay tôi muốn tôi chơi cùng nó, còn leo lên người tôi làm tôi không dám cử động. Có lẽ tôi chỉ dùng một phần mười sức lực bế nó ra khỏi người tôi cực nhẹ nhàng.

Chenle tắm xong đi ra.

Chenle vừa tắm xong siêu dễ thương, giống mèo con, trắng trẻo. Anh đứng bên giường nhìn tôi cười, tim tôi như bị mèo con khẽ cào một cái, ngứa ngáy.

Dạo này Chenle gầy đi nhiều quá, anh đứng đó, quần áo rủ xuống, trong lòng như anh chứa đựng vô vàn tâm sự.

Tôi rất muốn ôm anh.

Tôi vươn cả hai tay về phía anh, tôi không biết anh có hiểu ý của tôi không, nhưng nếu anh không định chạy đến ôm tôi thì cứ để tôi xông ra ôm anh.

Chenle mềm mềm, ấm ấm, thơm thơm, yên lặng trong lòng tôi. Tôi rất muốn ôm anh như vậy cả đời.

Chenle nói tôi là chó con. Tôi không muốn làm chó con, vì như vậy tôi không phải chó con duy nhất của Chenle.

Chenle khen tôi dễ thương, được thôi, vậy tôi sẵn sàng trở thành chú chó con thứ hai của Chenle.

Buổi tối tôi ôm Chenle ngủ. Anh ngủ rất say còn tôi thì không ngủ được. Tôi sợ tiếng tim đập của tôi đánh thức anh, tôi bèn cách xa anh một chút, nhưng tôi cũng không nỡ buông anh ra nên lại đến gần hơn một chút.

Chenle à, nếu anh bị đánh thức bởi âm thanh em thích anh thì em sẽ không nói xin lỗi đâu.

Dù sao cũng là một chú chó con rất thích anh, ồn ào một chút cũng không sao đúng không? Daegal còn quấy rầy giấc ngủ của anh suốt mà.

Nếu đã là chó con của anh, vậy chó con trộm hôn anh cũng được đúng không? Daegal cũng hôn anh suốt mà.

Thôi vậy, em là một chú chó con nhát gan, em không dám hôn anh.

3.

Mấy ngày rồi Park Jisung bám tôi như cái đuôi, tôi đi đâu cậu theo đến đó, còn về nhà cùng tôi. Tôi không biết cậu nhìn từ đâu ra là tôi không khỏe, ít nhất tôi chưa từng nói. Sắp đến concert rồi, tôi không thể gục ngã vào thời điểm quan trọng này.

Không biết vì sao mà buổi tối tôi mất ngủ, dường như Daegal cũng không ngủ được, nó cào móng vuốt vào ổ, phát ra âm thanh sột soạt.

Park Jisung ngủ ngáy khò khò bên cạnh tôi, ngủ như con lợn.

Không rõ ban ngày ăn nhiều hay chẳng ăn gì mà dạ dày khó chịu, cuồn cuộn sục sôi như ăn phải đồ hỏng, cũng giống đói quá đang phản kháng.

Hơi buồn nôn, tôi lén lút xuống giường đi vào nhà vệ sinh, chúi đầu vào bồn rửa tay nôn khan. Park Jisung tỉnh từ lúc nào không biết, tôi thấy cậu sốt ruột nhưng lại luống cuống chân tay đứng bên cạnh tôi, thật dễ thương.

Trên đầu cậu có một dúm tóc vểnh ngược vì nằm ngủ, tôi vươn tay muốn ép xuống, cậu như bất thình lình có phản ứng, kéo tay tôi nói phải đi bệnh viện.

"Jisung à, anh không sao thật mà, chỉ đói bụng thôi." Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, dường như tôi thật sự đói rồi, dạ dày bắt đầu đau.

Cậu lại dắt tôi ra để tôi ngồi xuống giường, sau đó cậu mặc quần áo, vừa mặc vừa nói với tôi: "Anh đợi em một lát."

Tôi không biết cậu định đi đâu làm gì, nhưng tôi có thể đoán được cậu định đi đâu làm gì, đến khi tôi muốn gọi cậu lại thì chỉ còn tiếng đóng cửa đáp lời tôi.

Cậu đi ra ngoài rất lâu, tôi mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó nghe thấy tiếng cậu đặt đồ xuống, cậu đi đến cạnh giường. Bỗng nhiên tôi muốn giả vờ ngủ sau đó bật dậy hù dọa Park Jisung.

Ba... Hai... Tôi nhẩm đếm trong đầu.

Bất chợt cậu cúi xuống gần sát mặt tôi, muốn làm gì?

Đừng bảo cậu muốn bắt chước như trong phim truyền hình hôn trộm tôi đấy nhé?

Nếu lúc này tôi mở mắt ra chắc chắn sẽ dọa đến cậu.

Quả thực tôi đã làm như thế, tôi mở mắt ra nhìn chằm chằm cậu, cậu xấu hổ muốn đứng lên, tôi lại không đành lòng: "Park Jisung, da anh đẹp hơn rồi phải không?"

"A... À, đúng thế." Cậu đứng thẳng người dậy đi lấy đồ vừa mua.

Tim tôi đập nhanh quá, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Park Jisung cầm bát đưa đến trước mặt tôi, là cháo.

"Đêm hôm khuya khoắt, em đi đâu mua cháo?" Là cháo trắng bình thường, thêm đường, rất ngọt.

"À, thì là... trong tiệm tạp hóa." Cậu sờ đầu rồi lại sờ mũi, hình như cậu không biết cậu nói dối thể hiện rõ trên mặt.

"Anh không tin."

"Thật đấy... Anh mau ăn đi." Cậu lại đi rót cho tôi cốc nước.

"Park Jisung."

"Hả?" Cậu đứng trước cửa sổ, ngoảnh đầu nhìn tôi, ánh trăng chiếu xuống người cậu như tối hôm đó.

"Có phải em..." Thích anh?

"Sao thế?" Cậu bước đến.

"Không sao, chỉ muốn cảm ơn em thôi." Tôi lắc đầu, lại ăn mấy miếng cháo.

"À, dạ dày còn khó chịu không? Dạo này anh thường xuyên bỏ bữa..."

Tôi ngắt lời cậu: "Park Jisung, em là mẹ anh đấy à?" Sau đó tôi đặt bát cháo xuống, bắt chước bộ dạng cậu hôm trước, vươn hai tay về phía cậu: "Mẹ Park ôm con một cái được không?"

Cậu sững sờ, không dám tin.

"Không được sao?"

Cậu lao tới như chú chó to xác, đẩy tôi ngã xuống giường, sau đó ôm tôi thật chặt.

"Này." Tôi buồn cười vỗ vỗ lưng cậu.

Bỗng cậu ngồi dậy: "Xin lỗi, anh có khó chịu không?"

Tôi chui vào trong chăn, nhấc một bên mép chăn lên, vỗ vỗ: "Không, mau đi ngủ thôi!"

Nhóc con, quả nhiên là thích anh phải không?

4.

Tôi biết chắc Chenle sợ sai sót trước thềm concert nên không nói nửa lời. Tôi lo sức khỏe anh không tốt ở một mình gặp bất trắc bèn bám riết theo anh.

Buổi tối tôi tỉnh giấc muốn xem thử Chenle có đắp chăn kín không, bỗng phát hiện không thấy anh đâu.

Trong nhà vệ sinh có tiếng nước, tôi nghe thấy tiếng anh nôn khan.

Tôi chưa bao giờ thấy Chenle như vậy, người anh khẽ run rẩy, khuôn mặt vốn trắng hiện giờ trắng bệch như tờ giấy, ôm bồn rửa tay nôn ọe.

Tôi không biết làm thế nào, lúc này thậm chí còn không biết phải hỏi han ra sao. Đúng như lời anh Jaemin nói, tôi là "lợn ký túc xá" không có "khả năng sống tự lập".

Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra phải đưa Chenle đi bệnh viện nhưng anh không chịu đi. Tôi biết nhất định anh lo cho concert diễn ra vào ngày kia. Hết cách rồi, tôi chỉ đành nghe lời anh thôi.

Tôi muốn đi mua cháo cho Chenle, nhưng nửa đêm nửa hôm có chỗ nào bán cháo? Tôi lại định mua nguyên liệu về tự nấu, nhưng nếu tôi vào bếp, chưa biết chừng Chenle sẽ lo lắng rồi vào giúp tôi, thôi đi thì hơn.

Khi tôi mua thuốc xong đi từ hiệu thuốc ra, nhìn thấy cô bán súp chả cá đang chuẩn bị dọn hàng.

Tôi nghĩ đầu óc mình chưa có giây phút nào hoạt động nhanh như lúc này, tôi lập tức đi vào cửa hàng tiện lợi cạnh đó mua một hộp cơm trắng, một chai nước khoáng.

"Cô ơi, có thể làm phiền cô nấu bát cháo giúp cháu không ạ?" Tôi đưa tiền và đồ cho cô, nhưng cô quan sát tôi một lượt rồi từ chối.

Nếu nửa đêm có một thanh niên kỳ lạ đội mũ đeo khẩu trang kín mít đến khi tôi dọn hàng tự dưng nhờ tôi giúp nấu cháo, tôi nghĩ có lẽ tôi cũng không nhận lời.

"Cô ơi, thật sự làm ơn đi mà. Anh trai cháu bị ốm, nhưng giờ cháu không mua được cháo, cháu cũng không biết nấu cháo. Nếu cô không giúp thì cháu không còn cách nào nữa."

Không biết vì cô mềm lòng hay bị tôi làm phiền mới miễn cưỡng nhận lời giúp tôi.

Tôi lại được nước lấn tới bảo cô cho thêm ít đường vào cháo, bị cô lườm cho một cái cháy mặt.

Khi tôi về đến nhà hình như Chenle lại ngủ rồi, tôi đổ cháo ra bát rồi định đi gọi anh dậy. Nhưng nhìn thấy anh ngủ say như thế tôi lại không nỡ. Dường như anh thường xuyên ngủ không yên giấc.

Tôi không biết tôi nhìn Chenle bao lâu, chắc là không lâu lắm. Tôi thấy có sợi lông màu trắng bay lơ lửng trong không khí rơi xuống lông mi của anh, tôi muốn lấy giúp anh. Tôi còn muốn xoa mặt anh, cũng muốn hôn anh.

Park Jisung, hôm nay sẽ làm một chú chó con dũng cảm chứ?

Chenle tỉnh rồi.

Vào giây phút đó trong đầu tôi hiện lên vô số lời giải thích, nhưng tôi không nói ra được một câu nào.

Quả nhiên tôi đúng là một chú chó con nhát gan.

Tôi có cảm giác Chenle cũng thích tôi. Đôi mắt anh nhìn tôi luôn sáng long lanh, đậm nét cười. Tôi bất cẩn chút thôi sẽ lún sâu vào đôi mắt anh, dường như tôi nhìn thấy bóng dáng mình trong đó. Tôi không miêu tả được đây là ánh mắt thế nào, nhưng chắc chắn không phải ánh mắt nhìn một câu em trai.

Chenle đang đòi tôi một cái ôm.

Tôi lại trở thành chó con của Chenle. Tôi nhào vào lòng anh.

Tôi quyết định rồi, lần sau khi anh đòi tôi một cái ôm, tôi sẽ trở thành chú chó con dũng cảm. Chó con dũng cảm sẽ cho Chenle thấy trái tim mình.

5.

Ngày concert cuối cùng Park Jisung lại khóc, vẫn giống trước đây.

Một mình cậu chạy ra sau lén lau nước mắt.

"Bé đáng thương." Tôi xoa đầu cậu, tóc khô cứng, đâm vào tay. Cậu quay ra nhìn tôi vừa khóc vừa cười.

Rất nhiều mẩu giấy bay lả tả trên sân khấu, là những lời chúng tôi tự tay viết. Có một mẩu giấy rơi vào cổ áo tôi, tôi giũ giũ áo lại rơi vào tay tôi. Nhân lúc mọi người không chú ý, tôi vân vê mẩu giấy trong lòng bàn tay, vì tôi nhìn thấy trên đó viết: Hạnh phúc quá đi.

Nhưng Park Jisung nhìn thấy rồi. Cậu nghiêng đầu hỏi tôi: "Là ai viết vậy?"

Tôi vốn định trêu cậu, nhưng rồi bất chợt tôi nhìn vào mắt cậu, lấp lánh như những ngôi sao sáng, đèn pha trên sân khấu xen lẫn ánh trăng chiếu vào người cậu, nhảy nhót trong đôi mắt cậu, phản chiếu bóng hình tôi.

Sao tim lại đập nhanh thế này?

Tôi nói: "Em đoán xem."

Cậu chỉ mỉm cười nhìn tôi.

Tôi lén cất mẩu giấy đó vào túi áo.

Đến cuối cùng hát bài "Walk you home", dường như cậu nhận ra tôi không thoải mái nên chạy lại hỏi tôi khó chịu phải không. Tôi không nghe thấy, cậu lặp lại lần nữa. Tôi sợ bị mọi người nhận ra, khẽ lắc đầu. Cậu vẫn muốn hỏi thêm nhưng tôi gạt cậu sang bên, quay đầu nhìn về phía fans dưới khán đài.

Tôi có một chút muốn khóc khi nhìn fans dưới khán đài. Nhìn thấy Jisung ở đầu kia sân khấu, tôi thấy cậu cũng đang nhìn tôi.

Sau khi kết thúc buổi concert, tôi nhìn các thành viên trò chuyện với người nhà trong hậu trường. Tôi chỉ có một mình. Ngày mai là tết Trung thu, hôm nay trăng tròn vành vạnh.

Park Jisung đang nói chuyện với mẹ cậu, dường như lại sắp khóc.

Cậu nhìn thấy tôi đang nhìn cậu.

Cậu nói câu gì đó với mẹ rồi chợt chạy đến kéo tay tôi: "Vẫn khó chịu sao?"

Tôi cười lắc đầu.

Sau đó cậu cũng cười, cậu dẫn tôi ra cầu thang bộ không người, bên cạnh có cửa sổ, cậu mở cửa sổ: "Nhìn trăng kìa."

Tôi chỉ nhìn cậu: "Em đoán ra chưa?"

"Gì cơ?"

"Mẩu giấy."

Cậu lắc đầu: "Chắc không phải em viết đâu?"

Tôi nhét mẩu giấy vào tay cậu, cậu mở ra, ánh trăng chiếu xuống mặt giấy, chữ trên đó nhòe đi vì mồ hôi trong lòng bàn tay tôi, là "I love you".

Bỗng cậu phì cười: "Hình như là anh Jaemin viết thì phải?"

Cậu lắc lắc mẩu giấy với tôi, vừa cười vừa duỗi ngón cái vuốt ve mấy chữ tiếng Anh trên đó.

Tôi không trả lời, chỉ vươn rộng hai tay về phía cậu như tối hôm đó: "Chó con, ôm."

Tình yêu của tôi nhào vào lòng tôi, mang theo ánh trăng sáng, mang theo cả những giọt mồ hôi nhiệt tình từ buổi concert.

A, tim đập nhanh như sắp chết vậy.

6.

Hôm nay Chenle suýt khóc, anh không nói nhưng làm sao giấu được tôi. Anh luôn cười nhạo tôi khóc nhưng anh nào biết tôi nhìn thấy anh mới không nhịn được muốn khóc.

Hôm nay Chenle có vẻ không được khỏe.

Tôi nhìn thấy anh cười đến là vui vẻ trên sân khấu, nhảy từng bài vũ đạo hết sức nỗ lực. Nhưng tôi nhìn anh, yếu đuối như mẩu giấy đang bay, dường như có thể bay đi mất ngay lập tức.

Tôi nhặt một mẩu giấy rơi xuống, trên đó là câu "I love you" do anh Jaemin viết, tôi muốn lén lút đưa cho Chenle.

Tôi nhìn thấy Chenle cũng cầm một mẩu giấy. Là mẩu giấy tôi viết sao? Nếu mẩu giấy được Chenle nắm trong tay đó là của người khác viết thì nhất định tôi sẽ ghen.

Tôi thật sự rất lo cơ thể Chenle sẽ không chịu đựng được nên tôi chạy đến hỏi anh, anh chỉ lắc đầu.

Anh chạy sang đầu kia sân khấu, tôi thấy anh đang nhìn tôi, vì tôi cũng đang nhìn anh. Nếu đôi mắt tôi biết nói thì chắc chắn toàn bộ mọi người có mặt tại đây sẽ nghe thấy đôi mắt tôi đang nói tôi thích anh. Đáng tiếc đôi mắt tôi không biết nói, cũng không ai biết tôi thích anh.

Người nhà của các thành viên đều đến xem concert, chỉ có Chenle một mình. Tôi nói với mẹ, tôi muốn đưa Chenle về nhà cùng đón tết Trung thu. Mẹ nói: "Jisung nhà chúng ta, muốn làm gì hãy cứ làm đi."

Có lẽ đây là chuyện dũng cảm nhất tôi từng làm trong hai mươi năm sống trên đời.

Tôi tỏ tình với Chenle.

Trong cầu thang bộ của sân vận động tổ chức concert, Chenle đòi tôi một cái ôm.

Tôi từng nói, tôi sẽ làm một chú chó con dũng cảm, tôi sẽ cho Chenle thấy trái tim mình thích anh nhường nào.

Chenle đưa cho tôi một mẩu giấy, trên đó viết "I love you", tôi biết đó là mẩu giấy anh tự viết, nét chữ trên đó đã bị nhòe. Tôi nghĩ mình phải về nhà tìm khung ảnh dán vào đó.

Chúng tôi trao nhau một cái ôm không được hoàn hảo, concert kết thúc khắp người đầm đìa mồ hôi, còn có mấy mẩu kim tuyến dính vào người, chúng tôi cứ thế ôm nhau, chẳng quan tâm liệu có ai nhìn thấy hay không.

Chenle gọi tôi là chó con, tôi nghĩ chắc chắn anh cũng thích tôi.

"Chenle à, có một vài lời em muốn nhân lúc này nói hết cho anh nghe. Anh biết đấy, em không giỏi ăn nói, nhưng mỗi câu mỗi chữ em nói tiếp theo đây đều là những lời xuất phát từ đáy lòng em muốn nói cho anh nghe.

Em không biết bắt đầu từ khi nào rung động với anh, đến khi em chợt nhận ra được, tim em đã hoàn toàn không chịu sự khống chế của em nữa rồi. Em biết như vậy không đúng, nhưng em là chó con của anh, nếu là chó con thì làm sai cũng không sao đâu nhỉ?

A... Em đúng là một người ăn nói vụng về. Chưa một giây phút nào em căm ghét bản thân không giỏi ăn nói như lúc này. Thường ngày em nên đi học hỏi anh Haechan mới phải, đúng không?

Thật ra em có chút khó mở miệng, nhưng em vẫn phải nói. Chenle à, em thích anh, thật lòng rất thích anh.

Em chưa từng dũng cảm như hiện tại, thật đấy.

Ban nãy em nói với mẹ rồi, em muốn đưa anh về nhà cùng đón tết Trung thu. Nếu anh bằng lòng, em còn muốn trở thành người nhà của anh, anh mãi mãi không bao giờ cô đơn một mình, mỗi một ngày trong tương lai em muốn được trải qua cùng anh. Anh đừng thấy gánh nặng. Chỉ cần làm theo nội tâm anh mách bảo, thật đấy. Nếu anh không thích em, vậy cũng được, nhưng làm ơn đừng tránh mặt em, nếu em như vậy làm cho anh thấy ghét... Chenle à, em không cách nào nói lời xin lỗi anh, vì em thật sự thích anh rất nhiều."

"Park Jisung."

Chenle nắm tay tôi. Lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi, sớm biết vậy ban nãy nên lau tay trước, liệu Chenle có chê không?

"Anh đã có một chú chó con rồi."

Nếu nhất định bắt tôi phải miêu tả, vậy thì giây phút đó tim tôi như bị Chenle kéo đi chơi tàu lượn siêu tốc mà tôi vẫn luôn không dám ngồi, khi lên đến nơi cao nhất đột ngột rơi thẳng xuống.

Quả nhiên Chenle vẫn không thích tôi đúng không?

"Nhưng anh vẫn muốn có chú chó thứ hai. Anh có thể về nhà cùng em không? Ngay ngày mai. Chó con của anh."

Tim tôi lại khôi phục nhịp đập, đập với tốc độ nhanh nhất kể từ khi tôi sinh ra đến nay, nhanh đến mức sắp bật ra khỏi lồng ngực tôi.

Ngày trước bố mẹ tôi luôn gọi tôi là chó con, tôi nghĩ giờ tôi phải đi nói với bố mẹ, đừng gọi con là chó con nữa, con chỉ là chó con của riêng mình Chenle thôi.

Hết.

> Vẫn còn một 1shot nữa, hai bé fic dễ thương cùng bối cảnh cùng cách viết~

_______

11:22 20/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sungchen