Ôm lấy người lang thang kia 2 [5]


Sau khi xử lý vết thương nhỏ trên ngón tay của Chung Thần Lạc, Hoàng Nhân Tuấn cũng đã rõ ràng cách mà hai đứa trẻ thân thiết với nhau.

Chẳng qua là một người muốn gây sự, một người nguyện ý dỗ dành, nồi nào đắp vung nấy, hai người trời sinh một cặp, xứng đáng trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã giống như gặp nhau gần nửa đời.

Nghĩ đến đây, Hoàng Nhân Tuấn ngước mắt lên lặng lẽ nhìn Chung Thần Lạc.

Không phải là chưa từng nghe cái tên này từ miệng của Phác Chí Thịnh, cũng như câu chuyện mà người này mang đến, trong tưởng tượng của Hoàng Nhân Tuấn thì là một người nhìn có chút tối tăm và buồn bã mới đúng, nhưng thực tế thì hoàn toàn khác.

Chung Thần Lạc luôn đang cười, không nói lời nào thì đôi mắt cũng cong cong, khuôn mặt trắng noãn, giống như kem vani sắp tan chảy.

Lông mày vừa nhíu liền sinh ra ý xấu, sau đó giả vờ tốt bụng rồi cứ như thật mà đem Phác Chí Thịnh lừa xoay quanh, cuối cùng khi Phác Chí Thịnh nhỏ giọng phàn nàn thì sẽ ôm bụng cười không ngớt.

Rõ ràng chỉ là những trò đùa trẻ con cực kỳ ngây thơ, nhưng Chung Thần Lạc luôn có thể tìm ra một niềm vui thú khác, sau đó đem niềm vui vẻ này phóng đại và giữ trong lòng.

Ngay cả Phác Chí Thịnh cũng cười theo, ánh mắt híp lại, khóe miệng nhếch cao, nói xong Thần Lạc thật là quá đáng nhưng vẫn thân mật dán sát vào người kia, bóng dáng dung hợp với nhau đung đưa dưới ánh nắng.

Trẻ con thật tốt.

Hoàng Nhân Tuấn uống nước chanh rồi ngồi suy nghĩ lung tung, hắn cắn ống hút, mắt đảo quanh bàn, cuối cùng rơi xuống cổ tay đang đeo đồng hồ của Chung Thần Lạc.

Đó là một chiếc dây đeo đồng hồ màu đen, bình thường và không bắt mắt.

Chỉ là có một vết sẹo gớm ghiếc lộ ra một chút đằng sau dây đeo.

Những vết sẹo sâu sâu cạn cạn mang theo những câu chuyện của quá khứ xưa cũ, Hoàng Nhân Tuấn miêu tả những vết sẹo này như thế, giống như xuyên qua đó thấy được một đứa trẻ vấp ngã đầu rơi máu chảy,vlại nghĩ đến cuộc gọi nhận được từ Phác Chí Thịnh đêm đó.

"Anh ơi" đầu bên kia điện thoại là giọng nói của tên nhóc yêu khóc, vừa nghe liền đã biết là mới khóc không lâu, "Làm sao bây giờ, vừa nghĩ đến chỉ một mình cậu ấy đi hết chặng đường dài, em cảm thấy rất khổ sở"

Câu chuyện không đầu không đuôi khiến não Hoàng Nhân Tuấn phát đau, đợi con chuột nhỏ đem câu chuyện lộn xộn kể xong Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra rằng chính mình cũng đang khóc.

Cũng không biết là bởi vì quá yêu quý người em trai Phác Chí Thịnh này, hay là bởi vì trời sinh liền mềm mại đa tình, Hoàng Nhân Tuấn luôn không nhìn nổi trẻ con gặp đau đớn.

Vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Nhưng tại sao một mình bước đi lâu như vậy rồi, đi đến tận hiện tại vẫn cố gắng bày ra bộ dáng như chưa từng bị tổn thương như thế.

Thời gian quen biết giữa Hoàng Nhân Tuấn và Phác Chí Thịnh nói dài cũng dài, nhưng nói ngắn cũng ngắn.

Hắn biết đứa trẻ này lớn lên trong trại trẻ mồ côi, tại cái nơi vừa cao lại vừa nhỏ kia thường xuyên bị bắt nạt, không ít lần được nhận sau đó lại bị đuổi về, chờ mong hết lần này đến lần khác rồi lại thất vọng tràn trề.

Trong những ngày thơ ấu không thể trở về ấy, đã bao nhiêu lần trong trại trẻ mồ côi Phác Chí Thịnh ngước nhìn lên bầu trời tìm kiếm tương lai và nơi mình thuộc về?

Từ nhỏ đến lớn, dường như đã đánh mất rất nhiều cơ hội hạnh phúc.

Tôi có phải là người cùng 'hạnh phúc' không có chút liên quan gì không?

Phác Chí Thịnh là kiểu người sẽ thốt lên những lời này, là buột miệng nói ra mà không cần suy nghĩ, khi người ngoài chú ý mới sẽ xoa đầu cười xấu hổ.

Hắn luôn bảo những câu này không phải nói chính mình, nhưng Hoàng Nhân Tuấn là anh trai của hắn, ngay cả khi Phác Chí Thịnh không nói ra thì cũng sẽ hiểu được sự không cam lòng, tủi thân, buồn phiền mà hắn giấu đi.

Trên đời này không có đứa trẻ nào bị cha mẹ vô cớ bỏ rơi mà không lọt vào đau đớn.

Hoàng Nhân Tuấn nuốt một miếng nước chanh, hơi chua, đầu lưỡi tê tê ngứa ngáy.

Cũng không biết hai người này gặp nhau là chuyện tốt hay chuyện xấu, Hoàng Nhân Tuấn biết hai mảnh thủy tinh vỡ vụn rất khó để ôm khít nhau, tựa như đã thấy khía cạnh sắc bén của nhau mà vẫn ôm lấy nhau mà không sợ đau.

"A, cái này tôi thật sự không làm được"

Có một chiếc xe bán kẹo bông gòn đậu trước cửa hàng.

Chung Thần Lạc vừa thấy đã hào hứng, nhảy khỏi ghế, đi đến bên cạnh xe và hỏi liệu mình có thể tự làm được không. Nhận được sự đồng ý thì lập tức quay lại vẫy tay với Phác Chí Thịnh, "Phác Chí Thịnh, vừa rồi cậu bảo biết làm mà! Lại đây!"

Con chuột nhỏ nhút nhát, da mặt lại mỏng, vừa rồi còn khoe khoang bên tai Chung Thần Lạc rằng có thể làm kẹo bông gòn, lúc này đây xấu hổ đến vùi đầu vào cánh tay, chỉ lộ ra đôi tai đỏ bừng, "Tôi sai rồi, Thần Lạc, thật ra tôi không biết làm"

"Vậy cứ tới thử xem, rất là thú vị" Chung Thần Lạc không khó chịu vì bị lừa, nghe xong chỉ khẽ khịt mũi tỏ ý đã biết, sau khi thấy ông chủ khéo léo tạo ra một cây kẹo bông gòn hình đám mây thì kích động chạy tới nắm lấy cánh tay Phác Chí Thịnh, "Đi thôi đi thôi, rõ ràng cậu muốn chơi mà!"

Hoàng Nhân Tuấn quan sát vẻ mặt đang lén lút đánh giá của Phác Chí Thịnh.

Đứa nhỏ này chính là như thế, muốn nói hay muốn làm gì đều không dám chủ động, giống như bắt hắn đứng lên thực hiện nguyện vọng của bản thân một lần thì sẽ giết chết hắn vậy.

Chú chuột con lúc nào cũng chỉ dám nằm bên ngoài chân đèn, cực kỳ muốn nhưng lại không có can đảm đến ăn trộm dầu đèn.

"Anh à, em không làm được đâu"

"Anh, em không dám"

Thật nhiều lần, Hoàng Nhân Tuấn không kìm nổi tính khí hung bạo của chính mình, nghĩ rằng trẻ con không ép thì sẽ không thành tài, muốn dùng sức đẩy Phác Chí Thịnh một phen, kết quả lại luôn mềm lòng, chỉ có thể tự nhủ con chuột nhỏ rồi sẽ trưởng thành.

Thấy Phác Chí Thịnh bị Chung Thần Lạc kéo vẫn lù lù bất động, Hoàng Nhân Tuấn thở dài, vừa định khuyên bảo coi như thôi, liền thấy Chung Thần Lạc nhanh chóng buông cánh tay của Phác Chí Thịnh ra rồi quay lại chỗ ông chủ rồi bắt đầu làm kẹo bông gòn.

"Wow, thật thần kỳ! Làm kẹo bông gòn đơn giản ghê". Vừa làm vừa lén nhìn Phác Chí Thịnh, giọng nói to của Chung Thần Lạc phối hợp với màn biểu diễn cường điệu làm Hoàng Nhân Tuấn nhịn không được cười lên.

Từ đâu nghĩ ra biện pháp này vậy, Hoàng Nhân Tuấn buồn cười lắc đầu, cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn Phác Chí Thịnh.

"Thần Lạc à" sau khi Chung Thần Lạc thành công tạo ra một đám mây, Phác Chí Thịnh rốt cuộc lộ ra dấu hiệu rục rịch, hắn đứng dậy đi về phía Chung Thần Lạc, gọi tên còn có chút do dự.

"Tin tôi, cậu nhất định làm được" Chung Thần Lạc lại vẫy vẫy tay kêu Phác Chí Thịnh đến gần một lần nữa, đợi Phác Chí Thịnh đi tới thì nắm lấy cổ tay hắn xong khẳng định, "Tôi ở bên cạnh cậu, đừng sợ, có chuyện gì xảy ra thì tôi mang cậu đi trốn"

Cứ vậy, Hoàng Nhân Tuấn thấy Phác Chí Thịnh với đôi tai đỏ bừng đứng làm kẹo bông gòn, động tác mới lạ cùng sự sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt.

Trừ việc tận mắt chứng kiến, lỗ tai của Hoàng Nhân Tuấn còn tràn ngập những lời động viên cùng an ủi của Chung Thần Lạc.

Sau khi Phác Chí Thịnh tạo ra một bông hồng nhưng chẳng giống như bông hồng, hắn lập tức lấy tay bịt lỗ tai lại, nhưng vẫn không ngăn được tiếng hét cá heo bất chợt vang lên kia.

"Tôi đã nói cậu có thể làm được! Đã bảo là không khó rồi" Chung Thần Lạc cầm bông hồng xấu xí lên nhìn vài lần, dưới ánh mắt mong đợi của Phác Chí Thịnh, hắn đưa tay ra vỗ vai Phác Chí Thịnh, "Làm tốt lắm, Phác Chí Thịnh!"

Hoàng Nhân Tuấn trước đó còn rất khó hiểu, thậm chí còn mơ hồ hơi ghen tị, cảm thấy một tên nhóc vừa mới đến không lâu dựa vào gì được Phác Chí Thịnh treo trên miệng, còn nói đau lòng và muốn chăm sóc.

Đến bây giờ, Hoàng Nhân Tuấn phải thừa nhận Chung Thần Lạc có ý nghĩa như thế nào với Phác Chí Thịnh.

Là một người bạn quan trọng, là đèn đường và bóng dáng đồng hành.

Đại khái là từng trải qua đau khổ và sự cô đơn, cho nên càng hiểu rõ riêng chuyện có thể gặp gỡ đã không hề dễ dàng.

"Nhân Tuấn ca, cho anh này, ngồi xem hai chúng em chơi có chán không?"

Kẹo bông gòn vừa làm xong bất thình lình được đưa tới trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, kẹo bông gòn xõa tung cực kỳ, khiến hắn vô thức đưa tay muốn véo một phen.

Đằng sau kẹo bông gòn là khuôn mặt tươi cười của Chung Thần Lạc, người vừa mới nãy còn hơi dè chừng cuối cùng đã buông lỏng cảnh giác, chịu lộ ra vẻ trẻ con với Hoàng Nhân Tuấn, thậm chí còn gọi hắn một tiếng ca.

Hồi còn nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn đã mong có thiệt nhiều em trai em gái, thân là con một hơn hai mươi năm nay có hơi chút cô đơn.

Ngoài Phác Chí Thịnh, vất vả lắm mới gặp được thêm Chung Thần Lạc. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo non nớt của Chung Thần Lạc, Hoàng Nhân Tuấn không kìm được cánh tay, nắm nhẹ một cái mới híp mắt lại "Thần Lạc à, lần sau theo Chí Thịnh đến nhà anh ăn tối nhé"

"Anh nấu ăn giỏi lắm, đừng cứ theo Chí Thịnh ăn mỳ sợi nữa"

Trả lời hắn là âm thanh vang dội 'thật là tốt' của Chung Thần Lạc, bộ dáng ngốc ngốc như là đứa trẻ bảy tám tuổi trong gia đình sống ở tầng dưới nhà Hoàng Nhân Tuấn.

Rõ ràng là mới quen nhau không lâu, nhưng sau khi Hoàng Nhân Tuấn chủ động bày tỏ thiện ý thì Chung Thần Lạc cũng cùng trở nên mềm mại như đám mây.

Khuôn mặt hắn nhẹ nhàng cọ xát lòng bàn tay Hoàng Nhân Tuấn, mang theo sự lưu luyến.

Bởi vì cảm nhận được ấm áp, nên lưu luyến không muốn rời đi.

Khi vội vã trở lại lớp học, Hoàng Nhân Tuấn đi một quãng xa còn ngoái đầu lại nhìn thoáng qua.

Nhìn thấy Phác Chí Thịnh vừa ngâm nga vừa hổn hển đạp xe đạp cạnh đám lau sậy, mà Chung Thần Lạc ngồi xổm bên đường cổ vũ Phác Chí Thịnh, bóng dáng của cả hai hòa vào nhau không phân biệt người này hay là người kia.

Đồ con nít.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ.

Nhưng khóe miệng lại bất giác nhếch lên.

Về sau chắc sẽ bận rộn đây.

Hắn khẽ hát và bước đi trong ánh hoàng hôn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro