Ôm lấy người lang thang kia 2 [7]


Phác Chí Thịnh vẫn chưa nghĩ ra nên biểu diễn gì trong buổi tiệc, ca hát thì sợ lạc điệu, nhảy nhót lại cảm thấy chính mình cũng thường thôi, định ngâm thơ lại bị bọn nhỏ trong lớp đưa tay phủ định.

Nên diễn gì đây?

Nghĩ hồi lâu vẫn không có câu trả lời, Phác Chí Thịnh một mình ngồi bên cạnh sân thể dục đăm chiêu ủ dột nhìn lũ trẻ vui đùa.

"Thầy ơi!"

Phía xa có một đứa bé gọi tên Phác Chí Thịnh, thấy Phác Chí Thịnh ngẩng đầu lên liền làm động tác trái tim "Thầy ơi, thầy diễn gì bọn em đều thích!"

Vốn Phác Chí Thịnh vẫn còn đang chìm trong đau khổ không thể tự thoát, ngẩng đầu lên cũng chỉ là động tác phản xạ có điều kiện, nhưng sau khi thấy và nghe rõ biểu đạt của lũ trẻ thì nở một nụ cười.

Có người hỏi Phác Chí Thịnh tại sao lại chọn nghề làm giáo viên mẫu giáo, lúc đó Phác Chí Thịnh nói là vì bọn trẻ.

Bây giờ hắn vẫn sẽ trả lời như vậy.

Nếu ai đó đã cảm nhận được tình yêu thuần khiết nhất của bọn trẻ, thì sẽ cảm thấy chính mình rốt cuộc không thể rời xa bọn trẻ được nữa.

Phác Chí Thịnh dang hai tay về phía bọn trẻ, sau đó nhìn mấy đứa nhỏ nâng những cẳng chân ngắn ngủn chạy lao vào vòng tay hắn như những chú gà con.

"Thầy"

"Thầy!"

Từng tiếng thầy cùng nhau vang lên khiến trái tim Phác Chí Thịnh mềm nhũn, hắn vòng tay ôm lấy lũ trẻ, nhìn bọn họ ngẩng đầu trong vòng tay mình, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ và nụ cười cười trong sáng, trời xanh mây trắng lưu chuyển ở ngay trong đồng tử đen láy của bọn họ.

"Thầy ơi, thầy cũng phải dũng cảm lên"

Gần đây, Nhục Nhục làm quen bạn mới nên cả người cũng sáng sủa hơn.

Tay cô bé đặt lên tay Phác Chí Thịnh, bàn tay nho nhỏ nắm các ngón tay của Phác Chí Thịnh. Ánh mắt ngưỡng mộ sáng ngời nhìn Phác Chí Thịnh, đó là ánh mắt mang theo sự yêu thích không thể che giấu, trong tâm trí nhỏ của cô bé, thầy Phác là ca ca tốt nhất trên thế giới, không gì không làm được.

Cuối cùng vẫn không thể từ chối lũ trẻ, trong tiếng líu ríu cổ vũ, Phác Chí Thịnh đến bên ngoài văn phòng hiệu trưởng.

Dù hạ quyết tâm phải biểu diễn nhưng hắn vẫn hơi lo lắng, sợ biểu hiện không tốt làm nhà trẻ mất mặt, cân nhắc mãi, hắn cảm thấy tốt hơn hết nên nói với hiệu trưởng một tiếng.

Đứng trước văn phòng, Phác Chí Thịnh vuốt lại đầu tóc, đem tất cả cảm xúc linh tinh ném ra sau đầu, định gõ cửa, lại qua phản chiếu cửa kính thấy hiệu trưởng đang cầm khung ảnh cẩn thận chà lau.

Vì thế, hắn ngừng động tác gõ cửa, nghĩ nghĩ, rồi bước sang một bên chờ.

Trong phòng hiệu trưởng có một khung ảnh màu đen luôn được đặt ở ngăn trên cùng của giá sách.

Một số giáo viên lớn tuổi trong nhà trẻ từng xem qua nói rưangf trong khung ảnh là bức ảnh một cô gái thoạt nhìn cỡ đôi mươi, dáng dấp rất xinh đẹp và đôi mắt như biết nói.

Chỉ là bức ảnh trông rất cũ, ngay cả các cạnh cũng bị ố vàng và cong lên.

Có người hỏi hiệu trưởng đó là ai, hiệu trưởng lặng im một lúc mới cười nói đó là em gái mình.

Nhưng trong nhà trẻ chưa ai từng gặp người em gái này của hiệu trưởng, cũng không biết vì sao hiệu trưởng luôn nhìn khung ảnh này mà ngẩn người.

Có lẽ người em gái này đã cắt đứt quan hệ với hiệu trưởng.

Hoặc có lẽ ... đã đi đến thế giới khác.

Phác Chí Thịnh không biết người trong khung ảnh lẫn câu chuyện đằng sau nó, chỉ là thỉnh thoảng, hắn nhìn thấy vị hiệu trưởng luôn tươi cười lại lén lút lau nước mắt khi ngắm nhìn khung ảnh.

Đợi hiệu hiệu trưởng ra khỏi văn phòng, Phác Chí Thịnh xác nhận trạng thái của bà rồi mới cẩn thận nói ra những lo lắng của mình.

Lúc ban đầu còn cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt hiệu trưởng, nhưng là dưới ánh mắt chăm chú dịu dàng và thông thấu của hiệu trưởng thì cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn hiệu trưởng rồi chậm rãi bày tỏ suy nghĩ thật của chính mình.

"Đừng lo lắng" hiệu trưởng vỗ vỗ lưng Phác Chí Thịnh, "Thầy Phác, thầy nên học cách dũng cảm lên"

Đời người sẽ có rất nhiều lúc cảm thấy khó khăn, một khi quyết định vượt qua, đã có thể coi là thành công.

Lúc trước Phác Chí Thịnh chọn ở lại Nghi Thành, không riêng vì sự chăm sóc của dì Hà và những người lớn tuổi trong tiểu khu, mà còn vì hiệu trưởng của nhà trẻ.

Hai ba năm trước đây, Phác Chí Thịnh bị bao vây bởi sự tự ti và hèn nhát mang ra từ trại mồ côi, hắn là người dù nói chuyện với người khác thôi cũng cần một trăm phần trăm dũng khí mới được.

Cái ngày đến phỏng vấn ở trường mầm non, ở Nghi Thành có mưa lớn, trên đường có một chiếc ô tô trượt bánh, lốp xe nghiền qua một vũng nước bắn tung tóe lên người của Phác Chí Thịnh.

Khi vội vã đến cổng trường, Phác Chí Thịnh thậm chí đã quyết định bỏ cuộc khi thấy người khác ngăn nắp tịnh lệ, hắn đã nghĩ mình sẽ giống như bộ quần áo lấm lem bùn đất này - không bao giờ nhìn thấy ánh sáng.

Khi hắn định chống ô chuẩn bị rời đi, là hiệu trưởng gọi lại hắn.

Một tiếng kêu 'này, anh bạn trẻ' vào ngày mưa, ngăn lại Phác Chí Thịnh lúc ấy vừa mới hơn hai mươi tuổi.

"Có lạnh không? Thay cái áo này đi, phỏng vấn cố lên nhé"

Sau lại, trong lúc phỏng vấn, Phác Chí Thịnh thấy hiệu trưởng đang mỉm cười trên khán đài, cứ việc trong quá trình phỏng vấn hắn nói chuyện cũng không được rõ ràng, ngay cả suy nghĩ của bản thân cũng phải chắp vá mới ghép lại thành một câu, thì hiệu trưởng vẫn luôn ôn hòa nhìn hắn.

Kết thúc buổi phỏng vấn, Phác Chí Thịnh nghĩ số phận của mình hẳn phải lang thang ở một thành phố khác thì hiệu trưởng nhà trẻ gọi cho hắn và bảo hắn là thầy Tiểu Phác.

"Thầy Tiểu Phác, thầy có nguyện ý ở lại trường mầm non Xingchen không?"

Thế là Phác Chí Thịnh ở lại.

Trên đường về nhà, Phác Chí Thịnh kể cho Chung Thần Lạc nghe chuyện này.

Xe buýt ra khỏi đường hầm và đi vào một mảnh đầy ánh sáng mặt trời, Phác Chí Thịnh cảm nhận được bàn tay của Chung Thần Lạc nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay của mình, "Thầy Phác", Chung Thần Lạc nghiêng mặt sang nhìn hắn, "Cậu xem, cậu được nhiều người yêu thương như vậy, tin tưởng bản thân thêm một chút đi"

Ánh nắng chiếu xuống gò má Chung Thần Lạc, bên ngoài xe buýt là một khoảng trời xanh rộng lớn, những chú chim bồ câu trắng không biết từ đâu bay tới đuổi theo những đám mây. Giữa tiếng đập cánh là tiếng đồng hồ thông báo của thành phố.

Trên đời này, tình yêu được chia ra rất nhiều loại. Chẳng hạn như sự ngưỡng mộ của trẻ con đối với giáo viên, sự che chở của bậc người lớn đối với thế hệ sau, còn có sự quan tâm giữa bạn bè.

Phác Chí Thịnh khép các ngón tay lại nắm lấy tay Chung Thần Lạc, siết chặt một chút mới cảm thấy trái tim mình tê tê chua chua.

Hắn nghĩ, bản thân cũng là người được rất nhiều người yêu thương.

Điện thoại bị tắt tiếng rung lên trong túi quần, ngay khi Phác Chí Thịnh vừa nhấc máy, đã nghe thấy giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn.

"Chí Thịnh, hôm nay ghé nhà anh ăn cơm nhé, hiện tại anh đang ở chợ, em và Thần Lạc muốn ăn gì?"

Khi Hoàng Nhân Tuấn bảo sẽ chăm sóc bọn nhỏ, thì hắn thật sự ghi nhớ trong lòng. Được khoảng thời gian rảnh rỗi liền chạy ra chợ, đứng trước quầy thịt lợn vừa nói chuyện vừa nhìn xuống đống thịt tươi mới hôm nay.

"Nhân Tuấn ca!" Phác Chí Thịnh nghiêng mặt nói với Chung Thần Lạc là anh Nhân Tuấn, rồi áp điện thoại lên tai hắn, tiếp theo Chung Thần Lạc mỉm cười.

Một tiếng gọi ca ca lanh lảnh bên kia làm Hoàng Nhân Tuấn cười không thấy mắt, "Ca, anh biết thịt thái lát luộc cay không? Lần trước Phác Chí Thịnh thử làm một lần mà như đi đánh giặc vậy vậy!"

Có người để kiện cáo, Chung Thần Lạc bĩu môi như hạt đậu, sau đó bắt đầu kể khổ, từ chảo dầu nổ tung bay dầu mỡ đầy bếp, nói đến đau đầu còn lé mắt nhìn Phác Chí Thịnh-người đang bất lực lắc đầu.

Khi Phác Chí Thịnh muốn tiến đến lấy tay che miệng, Chung Thần Lạc liền làm ầm lên kêu Hoàng Nhân Tuấn 'ca ca, mau cứu em!'

Vì thế Phác Chí Thịnh cũng cười rộ lên, bó tay không làm được gì Chung Thần Lạc, cuối cùng chỉ có thể xoa nắn ngón tay hắn, nghe hắn tố cáo tội ác của bản thân.

"Thịt thái lát luộc cay với xà lách dầu hào?"

"Đúng rồi, anh ơi, chúng em đại khái hai mươi phút nữa sẽ đến"

Phác Chí Thịnh đón lấy điện thoại và báo thời gian cho Hoàng Nhân Tuấn. Hắn nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn ở đầu bên kia đang trả giá với mấy dì bán rau, nói bán rẻ chút, bỗng nhiên cảm thấy thời gian thật thần kỳ, thế nhưng biến một người từng mười ngón tay không dính nước thành chuyên gia thông thạo giá trị trường rau dưa thịt các loại.

Tất cả mọi người đều đang đi trong đường hầm thời gian, mỗi khi qua một chặng đường sẽ thay đổi một bộ dáng.

Trong khoảng thời gian này, tâm trạng Chung Thần Lạc luôn rất tốt, không có lúc nào là không cười, ngay cả hoa văn mèo cũng hiện ra.

"Thần Lạc à", Phác Chí Thịnh gọi hắn, "Gần đây rất vui vẻ?"

"Ừm, rất vui" Chung Thần Lạc mở lòng bàn tay đón ánh nắng bên ngoài, khi quay đầu lại, đôi mắt đen được ánh sáng mặt trời chiếu sáng trong veo và sạch sẽ, giống như nước suối tháng năm.

"Rất vui vì gặp được thầy Phác, rất vui vì gặp được Nhân Tuấn ca, rất vui vì được gặp tất cả những điều này"

Thế nhưng khi quá vui vẻ và hạnh phúc, thì sẽ đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi, cảm thấy bản thân như đang ngồi trên bọt bong bóng sắp vỡ tung.

Đến thấu nhà Hoàng Nhân Tuấn thì đã là hoàng hôn, vừa lên lầu, Phác Chí Thịnh đã nghe thấy tiếng xào nấu, mùi thức ăn tràn ngập cả hành lang.

Hắn hít một hơi thật sâu, bụng cũng kêu một tiếng, Chung Thần Lạc nghe thấy thì không thèm quay đầu lại mà bắt đầu cười hắn, tiếng cười như bi ve mà bọn trẻ con yêu thích, từng viên từng viên rơi trên cầu thang rồi rầm rầm ngã xuống.

"Đến rồi à? Dọn bàn đi, chuẩn bị ăn cơm!"

"Oa! Thơm quá!"

Trong nháy mắt khi cửa vừa được mở ra, Chung Thần Lạc đã chạy nhào vào trước, mục đích rất rõ ràng, đi thẳng vào trong bếp.

Sau khi được Hoàng Nhân Tuấn đút cho một miếng đồ ăn thì mắt lập tức sáng lên, nắm chặt tay nhảy lên hoan hô, còn khẩn cấp quay đầu lại kêu to Phác Chí Thịnh vẫn còn đang đứng ở cửa, "Phác Chí Thịnh! Dọn bàn!"

Phác Chí Thịnh biết tính cách Hoàng Nhân Tuấn rất tinh tế, nhưng hắn thật sự không ngờ hôm nay lại bộc phát ra bộ dáng 'anh trai tuyệt vời'.

Một hồi ăn cơm, cứ mãi gắp thêm đồ ăn cho hắn và Chung Thần Lạc. Sau khi ăn xong, Phác Chí Thịnh cảm thấy bụng mình sắp nổ tung, hắn lau miệng rút lui khỏi chiến trường, ngược lại Chung Thần Lạc vẫn còn tiếp tục vùi đầu vào ăn, số lần ngẩng đầu lên ít đến đáng thương.

"Lại đây, lại đây, ăn nhiều chút, ăn nhiều một chút", Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa đỉnh đầu Chung Thần Lạc, vừa nói vừa gắp một mớ đồ ăn đặt vào bát của Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc cũng không từ chối, Hoàng Nhân Tuấn gắp đồ ăn thì hắn liền gắp cơm, vùi đầu vào ăn như một chú heo con.

"Đủ rồi đủ rồi" Phác Chí Thịnh thấy hắn hăng hái ăn thì cũng vui vẻ, nhưng thấy hắn ăn mãi không ngừng thì vươn tay đoạt lấy đũa của hắn, "Ăn nữa sẽ bể bụng mất"

Ăn uống là một chuyện rất sung sướng, nhưng những việc tiếp theo như rửa bắt, rửa xoong nồi thì đúng là mệt mỏi.

Ba người ăn no, ôm bụng tròn vo ngồi trên ghế sô pha cảm thán, ăn no quá dạ dày không tiêu.

"Hai người bọn em lo rửa bát nhé, anh đã nấu cơm rồi"

"Phác Chí Thịnh, cậu đi rửa bát đi"

"Huh?"

Truyền lời cuối cùng dừng lại ở Phác Chí Thịnh, không thể chống lại hai bao thuốc nổ này, Phác Chí Thịnh chỉ có thể cay đắng bước vào phòng bếp, hai người trên ghế sô pha nhìn nhau cười thành tiếng.

Màn đêm buông xuống, Phác Chí Thịnh uống thuốc hỗ trợ tiêu hóa, ngồi nhìn Hoàng Nhân Tuấn và Chung Thần Lạc đang ngồi quanh bàn chơi đánh bài.

Chung Thần Lạc lúc đầu còn lơ ngơ, sau vài ván thua thảm thì giác ngộ, dựa vào bộ óc nhanh nhẹn của mình, đem mấy quân bài của Hoàng Nhân Tuấn ăn hết. Tới cuối còn khiêu khích ôi chao, ôi chao, Nhân Tuấn ca, anh tệ quá. Sau đó bị Hoàng Nhân Tuấn thẹn quá hóa giận lao đến khóa cổ họng.

Nên đi, Phác Chí Thịnh đã xỏ giày ở cửa, Chung Thần Lạc lại vẫn chậm chạp không động đậy mà nhìn chằm chằm vào bức ảnh nhỏ trên tủ trong phòng khách.

Đứa trẻ trong bức ảnh có cái đầu quả dưa hấu ngố ngố, tư thế chụp ảnh cứng nhắc gượng gạo, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, toàn thân tràn đầy sự phản kháng và cự tuyệt.

Ánh mắt Chung Thần Lạc quét tấm bảng phía sau đứa trẻ, trên đó ghi Trại mồ côi số 1.

Xin chào, Phác Chí Thịnh.

Ngón tay của Chung Thần Lạc nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng đang mím chặt của đứa trẻ.

Bây giờ cậu thế nào rồi?

Đã gặp được những người tốt và được bao quanh bởi tình yêu rồi đúng không?

Đừng sợ nữa nhé.

TBC

Đã được yêu chưa? Đã yêu thương người khác chưa? Thầy Tiểu Phác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro