Ôm lấy người lang thang kia 3 [3]
Phác Chí Thịnh là một người trưởng thành không đủ tư cách, hắn nhút nhát, nhạy cảm lại tự ti, luôn chỉ dám đứng một bên và vỗ tay tán thưởng người khác.
Nói dễ nghe là thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không tự tra tấn bản thân, nói khó nghe là không có lòng tiến tới, không chịu nhảy ra khỏi vùng an toàn của chính mình.
Con người luôn ý thức được vấn đề của bản thân, cái khó là làm sao để sửa chữa và hướng về phía phát triển tốt hơn.
Hắn cùng từng nghĩ mạnh mẽ cải tạo bản thân, nhưng mỗi khi muốn bước ra bước đầu tiên thì những việc khó chịu từng trải qua kia sẽ nhảy ra, nhe nanh múa vuốt kéo Phác Chí Thịnh trở về, nhét lại vào trong bóng ma dài dằng dặc đó.
Trẻ con thì biết gì, trẻ con có gì mà thống khổ...
Người lớn thường nói những điều này, dùng một câu nhẹ tênh đem đau khổ của trẻ con bỏ qua, xong rồi còn muốn dùng vài câu chế giễu 'trưởng thành'.
Phác Chí Thịnh vẫn luôn nhớ màn giới thiệu bản thân hôm khai giảng, khi hắn vừa nói tên mình, phía dưới liền vang lên những lời thì thầm.
"Cậu ấy là trẻ mồ côi"
"Cậu ấy không có cha mẹ"
"Chúng ta đừng chơi với cậu ấy"
Chỉ là mấy câu nói trẻ con thôi, nhưng những lời đó đập vào lòng Phác Chí Thịnh và khiến hắn nhớ kỹ từng ấy năm, cũng nhớ kỹ cả những lần cố ý tránh né tiếp xúc và những ánh mắt đánh giá.
Giáo viên cũng sẽ dành một số ưu ái dưới danh nghĩa quan tâm, nhưng ý định quan tâm trong vô thức lại trở thành một gánh nặng.
Cái vỗ lên vai mang lại không phải sự bao dung dày rộng mà là sự đồng cảm và thương hại khiến người ta bất an, có lần Phác Chí Thịnh đứng trong hành lang vắng lặng lắng nghe cuộc trò chuyện trong văn phòng.
"Thật đáng thương, bây giờ còn chưa có người chịu nhận nuôi, từ nhỏ đã ở trong trại mồ côi, quần áo cũng không có lấy vài bộ"
"Này, tiền phúc lợi lần này trợ cấp cho Phác Chí Thịnh đi, chúng ta lại vận động phụ huynh quyên góp thêm ít tiền, dù sao không có cha mẹ, thật đáng thương"
Thu hoạch đồng tình sẽ không khiến người khác cảm thấy may mắn, thản nhiên chấp nhận việc được ưu ái vì bản thân khác biệt cũng không phải việc dễ dàng. Khi đó Phác Chí Thịnh vẫn chưa học được cách hiểu 'sự thiện lương mang đến đau đớn' này, chỉ là đứng ở ngoài, siết chặt bảng điểm không ai ký tên và mím môi lặng lẽ rơi nước mắt.
Nước mắt từng giọt rơi xuống đất, hòa thành một biển lớn, mặt trời lặn kéo cái bóng của hắn dài thật dài trong hành lang vắng vẻ. Hắn ngay cả phản bác cũng không dám, liền đứng ở ngoài cửa, yên lặng khóc đến cạn nước mắt.
"Cô ơi, em..." Lúc quay về trại mồ côi thì đã khuya, Phác Chí Thịnh lau nước mắt, ăn xong mới lấy hết can đảm túm góc áo của cô giáo trong trại trẻ, hướng về người phụ nữ không kiên nhẫn nặn ra một nụ cười dễ thương, "Em có thể hỏi cô một chuyện được không?"
"Tại sao cha mẹ em không cần em nữa?"
"Không cần là vì không tốt"
Phác Chí Thịnh luôn suy nghĩ, phải làm sao để trở thành một người tốt, một người sẽ không bị vứt bỏ.
Hắn dùng một thời gian dài để học tập và trải nghiệm, nhưng cuối cùng vẫn không thể khiến bản thân trở thành một người như vậy.
Cho nên hắn luôn cô đơn, không bạn bè, không người bên cạnh, không có gì cả.
"Thần Lạc à, có một khoảng thời gian em cô đơn như sắp chết, mỗi ngày nhìn người khác kết bạn từng nhóm đều tự hỏi vì sao chỉ có em là một mình. Cũng không phải không từng oán hận người đã vứt bỏ em, em hận bọn họ sinh ra em rồi lại bỏ rơi em....nhưng nghĩ lại, em thấy ngay cả việc chính mình đến thế gian này cũng đã không được người ta chờ mong và chúc phúc thì em có quyền gì mà oán hận?"
Phác Chí Thịnh có thói quen khi nói chuyện sẽ không nhìn người khác, ánh mắt cụp xuống không xác định nhìn về nơi xa, giọng nói trầm thấp như cơn gió không thể nắm bắt được.
"Phác Chí Thịnh" Chung Thần im lặng nghe hắn nói, nghe tới cuối cùng thì vươn tay về phía hắn, ánh mắt như ngọn sóng yên lặng vỗ trên biển, bao dung lại dịu dàng, "Anh ôm em một cái được không?"
Cô độc có lẽ là một chủ đề mà con người dù có nghiên cứu bao nhiêu cũng không thể nghiên cứu được, mỗi người đều như một hòn đảo cô đơn lẻ loi giữa biển khơi, chỉ khi được nhìn thấy mới có thể ngừng lại.
Cũng chỉ khi được gọi mới có thể quay đầu lại.
"Vất vả rồi" Chung Thần Lạc dang tay ôm Phác Chí Thịnh, mùi nước chanh thuộc loại Chung Thần Lạc từng chút một thấm vào da thịt Phác Chí Thịnh.
Phác Chí Thịnh mím môi không nói, nhưng các ngón tay cuộn lại sau đó dang rộng vòng tay ôm chặt lấy Chung Thần Lạc, hắn nghe Chung Thần Lạc nói bên tai mình: "Chí Thịnh, đi đến được đây đã vất vả nhiều rồi"
"Em trưởng thành rất rất tốt, không cần lo lắng nữa đâu"
Phác Chí Thịnh luôn không biết chính mình giỏi đến bao nhiêu, hắn cố chấp thu mình lại với lý do chưa đủ hoàn hảo, giống như chỉ có nhận định bản thân bình thường không có gì nổi bật mới cảm thấy an toàn, không cần phải lo lắng những điều đột xuất sẽ xảy ra.
Hắn thu mình vào một góc và cẩn thận sống, mãi cho đến một ngày, Chung Thần Lạc đến.
Này, đến đây đi, Chung Thần Lạc đưa tay về phía hắn, bị đau cũng không sao cả.
Phác Chí Thịnh do dự hồi lâu, cũng sợ hãi đã lâu, cuối cùng bị đánh bại bởi ánh mắt chăm chú của Chung Thần Lạc, đôi mắt xinh đẹp lại nghiêm túc đó nói với hắn rằng - em sẽ không bao giờ cô đơn nữa.
Kể từ ngày đó, thế giới của Phác Chí Thịnh bắt đầu trở nên ồn ào.
"Này" Chung Thần Lạc bắt đầu gọi Phác Chí Thịnh, từ Chí Thịnh đến Phác Chí Thịnh, rồi đến thầy Phác, không được đáp lại thì cố rút tay ra rồi khẽ đánh vào vai Phác Chí Thịnh: "Anh sắp bị em đè chết mất, thả lỏng chút"
Không biết bắt đầu từ lúc nào, vốn là Chung Thần Lạc chủ động ôm, nhưng sau đó lại thành Phác Chí Thịnh nhích qua rồi khom người ôm lấy người dưới thân, thân thể cao lớn che lấy người kia kín kẽ, đầu cũng áp sát vào cổ người kia.
Vừa nóng lại vừa nặng, cả người bất động như bị chôn trong đống cát, mái tóc xù của Phác Chí Thịnh thỉnh thoảng cà vào da khiến Chung Thần Lạc muốn cuộn người lại né tránh cho đỡ ngứa, nhưng từ nãy đến giờ Phác Chí Thịnh cứ yên lặng ôm mình khiến Chung Thần Lạc cảm thấy không đành lòng.
Những ngón tay trượt qua vai Phác Chí Thịnh nhiều lần, cuối cùng hợp lại với nhau và chậm rãi vỗ về lưng Phác Chí Thịnh.
"Thầy Phác, đừng khóc, đừng khóc, ca ca ở đây"
Lời thừa dịp khoảng trống chen vào khiến Phác Chí Thịnh bật cười, hơi thở của Phác Chí Thịnh một đường hướng lên trên, phả lên cổ Chung Thần Lạc, lẻn đến mặt Chung Thần Lạc làm dâng lên chút ửng hồng, trong bóng tối còn có thể lờ mờ thấy vành tai cũng đỏ ửng.
"Thần Lạc" Phác Chí Thịnh gọi tên Chung Thần Lạc, được đáp lại thì hài lòng cọ cọ vào mặt người kia, "Ở bên em, được không?"
Dính người không phải là một thói quen tốt, nhưng Phác Chí Thịnh không nghĩ ra bất cứ gì khác để thay thế lời thỉnh cầu này.
Hãy ở bên em, đừng rời xa em... Xin hãy yêu em.
Trông cậy vào Phác Chí Thịnh tự nguyện rời đi là chuyện không có khả năng, Chung Thần Lạc im lặng nhìn trần nhà thở dài, sau khi cảm nhận được động tác cẩn thận thò đầu lên của Phác Chí Thịnh vì không nhận được phản hồi, Chung Thần Lạc luồn ngón tay vào trong tóc hắn.
"Thầy Phác, anh không thể hứa hẹn một cách vô trách nhiệm được" Chung Thần Lạc cầm chặt một lọn tóc của Phác Chí Thịnh, dùng đầu ngón tay vê vê, sau đó bổ sung lời chưa nói xong, "Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức"
Đường hầm của Chung Thần Lạc còn chưa đi xong, cho dù giây này hắn đang ở trên một tòa nhà cao tầng, thì giây tiếp theo hắn có thể đã ở dưới đáy biển.
Hứa hẹn quá dễ dàng, đơn giản chỉ là bờ môi trên dưới chạm vào rồi thốt ra lời hoa mỹ, nhưng Chung Thần Lạc không muốn cho Phác Chí Thịnh những chờ mong vô nghĩa.
Vì thế hắn nói sẽ cố gắng hết sức.
Phác Chí Thịnh hiểu nên cúi xuống và trao cho người kia một nụ hôn, mặt trăng giữa đôi môi của bọn họ từ từ biến mất trong đám mây.
Con người sinh ra đã bị che mắt mà sống, không thể nhìn thấy được ngày mai và tương lai, không thể đoán trước được điều sắp xảy ra.
Nhưng bởi vì vẫn còn một đôi mắt, có thể tập trung vào thời điểm hiện tại, bước đi thật thận trọng và thẳng thắn vô tư.
Chỉ nhìn vào chân thôi, có lẽ sẽ ngừng sợ hãi nếu chạy nhanh.
"Thần Lạc, em cảm thấy rất biết ơn vì có thể gặp anh"
Đại khái ban đêm rất thích hợp để tán gẫu, nói ra một số điều thật lòng mà ban ngày khó lòng bày tỏ. Dù sao màn đêm có thể che giấu tất cả mọi biểu cảm, chỉ cần mở ngực moi tim, vụng về mà chân thành bày tỏ ra hết thảy.
"Bởi vì gặp Thần Lạc nên em bắt đầu đối mặt với thế giới, không còn viện cớ là người thường để tránh xung đột trực tiếp với thế giới này nữa. Cho dù là kẹo bông gòn hay khiêu vũ, trước đây rõ là đều không dám thử, chỉ cần có ý định thôi thì giây thứ hai đã tự thuyết phục bản thân không nên nếm thử, bởi vì rất mất mặt, bởi vì thật đáng sợ khi nếm thử những điều chưa từng biết. Nhưng vì Thần Lạc ở bên cạnh, em cảm thấy...", nói ngang đây, Phác Chí Thịnh nghèo từ, không thể tìm được từ ngữ miêu tả tâm trạng của mình, chỉ có thể dưới ánh nhìn mang mỉm cười của Chung Thần Lạc, lúng túng vuốt đầu mũi.
Nếu thất bại cũng không sao, bởi vì Chung Thần Lạc sẽ luôn lý giải Phác Chí Thịnh, bao dung Phác Chí Thịnh, chờ đợi Phác Chí Thịnh.
Cho đến khi Phác Chí Thịnh mang thành công đến trước mắt, Chung Thần Lạc sẽ vỗ tay chúc mừng hắn——
Phác Chí Thịnh, làm tốt lắm.
Lời nói lặp đi lặp lại trong miệng, cuối cùng vẫn không thể nói ra. Phác Chí Thịnh nhụt chí, thở dài, siết chặt vòng tay ôm Chung Thần Lạc, cho đến khi cảm nhận được cánh tay người kia cũng buộc chặt lại thì cảm thán đêm nay thật đẹp.
Biết không, yêu một người chính là đang tìm lại chiếc xương sườn mà chính mình đã đánh rơi.
Mà hiện tại hắn đã tìm thấy rồi.
Phác Chí Thịnh lẳng lặng cảm nhận nhịp đập trái tim trong lồng ngực, nơi từng thiếu chiếc xương sườn, đang dần mọc lại trong vòng tay của Chung Thần Lạc, phát triển thành chiếc xương sườn rắn chắc và chống đỡ nỗi đau của hắn.
TBC
Khi em yêu anh, em đã mọc xương sườn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro