Ôm lấy người lang thang kia 4 [3]
Khi nhận được cuộc gọi từ Hoàng Nhân Tuấn, Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc đang ăn tối tại nhà dì Hà.
Tay nghề của dì Hà quá tuyệt vời, hơn nữa đồ ăn cũng toàn là món mà hai người bọn yêu thích, vì thế bữa cơm kéo dài từ mười tám giờ đến mười chín giờ ba mươi phút, trong lúc đó dì Hà còn bận rộn nấu thêm món mới.
"Ôi chao, con gầy quá, gần đây mệt mỏi quá phải không"
Ánh mắt của trưởng bối luôn kèm theo bộ lọc gầy. Chung Thần Lạc cảm thấy bản thân rõ là đã tăng cân lên rất nhiều, khi rửa mặt vào buổi sáng, nhìn phần thịt thừa hai bên má còn cảm thấy không thể tin nổi, phải soi gương xác nhận ba trăm lần mới khẳng định sự thật rằng mình đã béo lên.
Nhưng mỗi lần đến nhà dì Hà ăn cơm đều bị bảo gầy, tới lúc ăn cơm thì trong chén chất đầy đến không có chỗ trống, giống như bây giờ, hắn cảm thấy bụng mình sắp nổ tung mất rồi, nhưng đồ ăn trong bát vẫn còn chất thành ngọn đồi nhỏ.
"Dì Hà, từ từ, chúng con thật sự ăn không nổi nữa" Phác Chí Thịnh quay đầu lại nói với dì Hà, rõ ràng là giọng siêu trầm nhưng vì sốt ruột mà biến luôn thành nam cao, mấy chữ ăn không nổi nữa phá âm làm dì Hà đang đứng trước bếp cười rộ lên. Chung Thần Lạc nhân cơ hội dùng cả đũa và thìa cùng nhau gắp một nắm rau bỏ vào bát của Phác Chí Thịnh, khuân vác qua lại vài lần mới san bằng được ngọn đồi.
"Alo, Nhân Tuấn ca" Phác Chí Thịnh nhận điện thoại, tiếng ồn ào bên kia khiến hắn không thể đoán được có chuyện gì đang xảy ra, chỉ là tiếng thủy tinh vỡ tan khiến hắn phải cau mày.
"Lớp nghệ thuật xảy ra chuyện!" Hoàng Nhân Tuấn lớn tiếng nói.
Khi Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc đến, lớp nghệ thuật đã là một đống lộn xộn.
Những mảnh thủy tinh văng tứ tung ngay từ lối vào, mỗi khi dẫm lên sẽ kêu tiếng cót két, phòng tập dương cầm ở sâu trong hành lang rất ồn ào, giọng nam nữ trộn lẫn vào nhau nghe rất hùng hổ.
Ngoài cửa liên tục có người tò mò đứng xem, mấy người bán hàng rong gần đó tụ tập nói chuyện rôm rả.
"Nghe nói thầy Hoàng trường này có quan hệ bất chính với mẹ học sinh, chậc chậc"
"Hèn chi người đàn ông kia xông thẳng vào, thầy giáo với người đàn bà kia đều không phải là thứ tốt gì"
Ngoại tình, thầy giáo và phụ huynh, những lời này rót vào tai, những liên tưởng thô thiển cùng bình luận tục tĩu của người đàn ông khiến Phác Chí Thịnh cảm thấy ghê tởm, hắn liếc nhìn những người đang nghị luận, nhận ra trong đám người có hai ba người bán hàng rong thường xuyên được Hoàng Nhân Tuấn chiếu cố.
"Còn đứng đó vây xem à, không bằng ngẫm lại chờ chút nữa quản lý trật tự tới thì mấy người nên làm sao bây giờ?" Chung Thần Lạc tiến vào, đi được hai bước, nghe được tiếng nghị luận phía sau thì chỉ về phía xe quản lý trật tự cách đó không xa.
Nhóm hàng rong lập tức giải tán, nhưng lời đồn đãi thì chưa dừng lại, từ ngã tư đường này lan ra cả con phố.
Càng đến gần, tiếng rống giận của người đàn ông càng lớn, xen lẫn còn có tiếng gào khóc của người phụ nữ. Dọc đường đi có rất mảnh chai rượu vỡ, Phác Chí Thịnh không uống được rượu, lúc này bị mùi rượu nồng nặc xông lên có chút khó chịu.
"Con đàn bà lăng loàn này! Tao vất vả làm việc nuôi mày mà mày lại dám cắm sừng tao à!"
Cùng với lời nhục mạ này là tiếng tát vang lên khiến người ta chấn động màng nhĩ.
Phác Chí Thịnh đẩy cửa kính lao vào. Đập vào mắt là Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu không nói lời nào. Người ngày thường luôn đặc biệt chú ý quản lý làn da, quản lý hình tượng lúc này đầu tóc bù xù như ổ gà, trên mặt còn có vết bàn tay chói lọi, đỏ bừng như mạch máu sắp bị vỡ ra.
Phác Chí Thịnh vừa thấy thì máu dồn lên não, anh trai luôn bảo vệ hắn bị người khác đánh, chuyện này làm hắn đầu óc nóng lên, không chút suy nghĩ lao tới cản người đàn ông định tát thêm cái thứ hai.
"Phương Bình! Ông còn nghe hiểu tiếng người sao?" Người phụ nữ té trên mặt đất hai mắt đỏ hoe, đầu tóc bị kéo rối tung, trên mặt đất còn rơi vãi vài sợi tóc, vết thương trên trán không ngừng chảy máu. Cô ấy chật vật từ dưới đất bò dậy, xông tới muốn bóp cổ người đàn ông kia, "Tôi không ngoại tình...!"
Chung Thần Lạc đi đến bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, hắn lục lọi túi quần nhưng không tìm thấy được tờ giấy nào. Hết cách, đành kéo ống tay áo nhẹ nhàng lau khóe miệng bị rách của Hoàng Nhân Tuấn, máu nơi đó không ngừng chảy, da thịt bị xé toạc lộ ra máu thịt.
Hoàng Nhân Tuấn không rên một tiếng, thậm chí tiếng hít hà cũng không phát ra, nhưng Chung Thần Lạc có thể cảm nhận được cơ thể Hoàng Nhân Tuấn đang không ngừng run rẩy. Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt, nghiến răng nói: "Lâm tỷ, chúng ta gọi cảnh sát đi"
Lâm tỷ được Phác Chí Thịnh che phía sau, người đàn ông kia say rượu nên sức lực vừa nặng vừa mạnh, làm loạn một hồi vẫn chưa tỉnh táo lại. Bị cảnh sát bắt còn hùng hổ chửi thề, nói lấy phải một con vợ tệ bạc, không kiếm ra tiền, không sinh ra được con trai, bây giờ còn ngoại tình.
Còi cảnh sát vang lên, những mảnh thủy tinh bị đạp vỡ vụn, Lâm tỷ chân trần đi qua, bộ dáng trông giống như tâm đã tro tàn. Ngồi trong xe nghe người đàn ông chửi rủa cũng không nói một lời, chỉ yên lặng rơi nước mắt, nước mắt cùng máu trên mặt hòa với nhau.
"Lâm tỷ, lau mặt đi". Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh lại, từ trong túi quần lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho người phụ nữ. Người phụ nữ không nhận, chỉ rơi nước mắt, dường như đã không thể nghe thấy bất cứ thứ gì xung quanh.
"Cảm ơn sự hợp tác của mọi người. Có vấn đề chúng tôi sẽ gọi lại sau"
Ra khỏi đồn cảnh sát đã là nửa đêm, Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi đến không đứng nổi, chỉ có thể chậm rãi ngồi xuống ở ven đường. Phác Chí Thịnh đến quầy bán đồ ăn vặt gần đó mua nước, Chung Thần Lạc đứng bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, vươn tay khẽ vỗ vào lưng hắn.
Người phụ nữ kia Hoàng Nhân Tuấn đã từng kể với với Phác Chí Thịnh, họ Lâm, Hoàng Nhân Tuấn thường gọi cô ấy là Lâm tỷ.
Con của Lâm tỷ rất ngoan và là học sinh thông minh nhất lớp nghệ thuật.
Lâm tỷ cũng rất tốt bụng, thường xuyên tặng bánh tự làm cho Hoàng Nhân Tuấn.
Nhưng một người bình thường và hiền lành như vậy lại có một người chồng nghiện rượu và thích bạo lực gia đình, uống say là lập tức gây sự, nhặt được cái gì liền ném vào Lâm tỷ cái đó, có khi là ghế, có khi là móc áo, nghiêm trọng còn có thể là dao.
Lâm tỷ ít học, lúc còn trẻ nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ kết hôn với sinh viên đại học duy nhất trong làng lúc bấy giờ. Người ta đều bảo cô ấy có phúc, nhưng đâu ngờ trong cuộc hôn nhân kéo dài hơn chục năm này, cô ấy bị coi như nô lệ, như đầu bếp, như kẻ để trút tức giận, chứ không hề được đối xử như một người tự lập, có tôn nghiêm.
Lâm tỷ cứ nghĩ chịu được ngày nào hay ngày đó, chỉ cần con gái có thể thành tài là được.
Nhưng nhường nhịn không đổi lại được cái kết có hậu, chỉ có vĩnh viễn đánh đập, mắng mỏ ngày càng dữ dội hơn. Bị đánh vào mặt bầm tím còn phải che lấp bảo mình vô tình bị va vào.
Lâm tỷ không có đam mê gì, cuộc sống ngột ngạt ép tới mức cô ấy không dám nghĩ.
Nhưng mỗi lần đến đón con gái, cô đều đứng rất lâu bên ngoài phòng đàn, lắng nghe tiếng đàn bên trong rồi nhịp chân theo. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy vẻ mặt của Lâm tỷ khi cô ấy nghe tiếng đàn, là dáng vẻ rất khát khao.
Cho nên Hoàng Nhân Tuấn bàn bạc với Lâm tỷ, một tuần cô ấy có thể đến học đàn hai buổi, không thu học phí, xem như phúc lợi cho khách quen.
Ai ngờ lòng tốt này bị đồn thổi thành Lâm tỷ và Hoàng Nhân Tuấn có tư tình, người đàn ông kia biết chuyện, uống rượu say thì mang theo gậy sắt đến lớp nghệ thuật, giựt tóc Lâm tỷ rồi sau đó động tay.
"Tôi chỉ muốn nghỉ một lát thôi, tôi mệt mỏi quá, mỗi ngày đều mệt chết đi được"
Trong đồn cảnh sát, Lâm tỷ khóc lóc nói, cô ấy chỉ muốn học chơi piano và sống tử tế mà thôi. Nhưng người đàn ông đó dùng gậy sắt và nắm đấm kéo cô vào cuộc sống tù đọng kia.
Phụ nữ phải đặt gia đình làm trọng, phải kính dâng hết thảy cho gia đình. Một câu nói quá quen thuộc, là xã hội đặt gông xiềng lên người Lâm tỷ.
Nhưng trước khi Lâm tỷ thành vợ hoặc mẹ của ai đó, cô ấy cũng từng là một người mơ mộng về tương lai của chính mình.
Cô ấy từng nghĩ mình sẽ trở thành một giáo viên nông thôn, một doanh nhân thành đạt, một nghệ sĩ dương cầm.
Chỉ riêng không nghĩ cả đời mình sẽ té ngã vào một cuộc hôn nhân thế này.
"Thần Lạc, em biết không, Lâm tỷ chơi piano rất tốt", nói tới đây, Hoàng Nhân Tuấn không thể tiếp tục được nữa, nói thêm gì nữa thì thực tế cũng quá mức tàn khốc.
Phác Chí Thịnh đã quay lại, hắn ngồi bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, bàn tay nắm lấy Chung Thần Lạc đang run rẩy.
"Ông không phải cha tôi! Ông không phải cha tôi!"
Tiếng khóc chói tai của cô gái phá vỡ sự im lặng, Chung Thần Lạc nhìn sang, thấy cô gái nhỏ ngày thường hay ngại ngùng đang đấm đá người được gọi là cha của mình, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tạo thành hai dòng.
Lâm tỷ ôm chặt con gái vào lòng, cánh tay lộ ra đầy vết bầm tím, cả cũ và mới lẫn lộn với nhau, khó mà phân biệt được làn da còn có chỗ nào nguyên vẹn hay không, không biết khi cô ấy làm việc kiếm tiền học phí cho con gái, liệu có thấy đau hay không?
Đưa Hoàng Nhân Tuấn về nhà đã là đêm khuya, lúc tạm biệt, Chung Thần Lạc thoáng thấy khóe mắt Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đỏ hoe. Hắn bước tới ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn, hắn biết sự mềm mại của Hoàng Nhân Tuấn, biết rằng Hoàng Nhân Tuấn đang cảm động lây bởi nỗi đau của Lâm tỷ.
"Anh à, rồi sẽ có cách"
Hoàng Nhân Tuấn hắng giọng, nhìn Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc, thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của bọn họ thì nở một nụ cười miễn cưỡng.
"Hai đứa về đi, anh không sao"
Nhân Tuấn có thật sự không sao hay không, Chung Thần Lạc không dám đưa ra kết luận. Nhưng hắn biết rằng Phác Chí Thịnh đang run rẩy bên cạnh mình thực sự không ổn.
"Chí Thịnh, em sao vậy?" Chung Thần Lạc dừng lại và nắm lấy tay Phác Chí Thịnh, thấy khuôn mặt hắn tối tăm mờ mịt.
"Thần Lạc" Phác Chí Thịnh vừa mở miệng đã run giọng, "Chỉ là, em chỉ hơi nhớ lại chuyện cũ"
Phác Chí Thịnh nhớ lại những ngày ở trại trẻ mồ côi.
Hắn thích vũ đạo, nhưng lại không có tiền đăng ký học. Chỉ dám lén lút ở ngoài lớp dạy nhảy trộm học. Hắn học rất nhanh, nhưng một bước cũng chưa từng tiến vào lớp đó một lần.
Có lần động tác quá lớn, không cẩn thận va vào cửa, vì thế, vị giáo viên nóng tính của lớp dạy nhảy lập tức mang theo thước dạy học ra túm Phác Chí Thịnh vào phòng.
Sau đó cười nhạo Phác Chí Thịnh là một con chuột học trộm, bảo hắn là Đông Thi hiệu tần, những lời lẽ sắc bén cùng với từng câu chế giễu bàn tán bên dưới làm Phác Chí Thịnh khó mà quên.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy thích một thứ lại khiến người ta xấu hổ đến vậy.
Hôm nay nhìn thấy Lâm tỷ, không khỏi nhớ đến tâm tình bản thân khi nhảy, đó là thỏa mãn.
Nhiều năm như vậy rồi, hắn cũng có cơ hội để đi học, nhưng mỗi lần bước chân vào phòng tập nhảy đều cảm thấy khó thở, giống như nhớ lại phòng tập mình bị chế nhạo năm ấy.
Hắn từng nhảy trong buổi liên hoan của nhà trẻ, trưởng thành nhiều năm như vậy và đó là môi trường quen thuộc nên hắn mới có thể thả lỏng, nhưng khúc mắc vẫn luôn ở đó, quấn lấy hắn, khiến hắn không thở nổi.
"Phác Chí Thịnh" Chung Thần Lạc vòng tay qua ôm thắt lưng Phác Chí Thịnh, "Lâm tỷ sẽ không từ bỏ việc chơi đàn đâu"
"Và em cũng vậy"
Chiều hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn gọi cho Phác Chí Thịnh.
Bảo Lâm tỷ đã nộp đơn ly hôn, cô ấy đã nghĩ kỹ, muốn sống cho chính mình.
Lâm tỷ khó được không cau mày, lần đầu tiên thoải mái bật cười. Cô ấy ngồi trước cây đàn piano, dưới bàn tay chai sạn tuôn ra một giai điệu xúc động.
"Xin chào, đây có phải là Phác Trí Thịnh tiên sinh không ạ? Ngài đặt lớp dạy nhảy vào buổi tối thứ bảy đúng không?"
Phác Chí Thịnh nhận được cuộc gọi thì mở to mắt, ngơ ngác quay đầu lại nhìn Chung Thần Lạc, lại thấy Chung Thần Lạc cắn chiếc bánh kếp do Lâm tỷ tặng rồi cười đến ranh mãnh——
"Thầy Phác, muốn làm gì thì cứ làm đi"
Cuộc đời này chỉ có một, mời em suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn.
Bản thân muốn làm gì?
Làm gì mới hạnh phúc?
Hãy tự hỏi bản thân những vấn đề này thường xuyên hơn nữa nhé.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro