TIỂU THẦN TIÊN (PHẦN ĐẦU)




01.

Chung Thần Lạc là một tiểu thần tiên nhàn tản, pháp lực thấp kém, cũng không phải kỳ trân dị thú gì, chẳng qua mạng tốt sinh ra ở giàn nho bên cạnh Đức Phật. Ngày đó Đức Phật đang lĩnh hội đại đạo, lúc đứng dậy chuẩn bị bố thí giảng đạo thì tình cờ có một quả nho chín vừa vặn rơi xuống chữ vạn màu vàng kim trong lòng bàn tay Đức Phật đang mới mở ra. Đức Phật cảm thấy có duyên, nhất thời hứng khởi, niệm chú biến quả nho nho nhỏ này có được xác thịt hình người.

Chung Thần Lạc cứ như vậy vừa rơi xuống đất đã trở thành tiên, biến thành một quả nho tinh. Lại bởi vì được kim quang từ chữ vạn trên tay Đức Phật độ phép nên không cần phải khắc khổ tu luyện hàng ngàn hàng vạn công đức số vận, ngược lại từ khoảnh khắc trở thành tiên thì hắn đã tức khắc có được.

Quả nho tinh Chung Thần Lạc sống một cuộc sống không khác gì trước khi thành tinh là mấy, phần lớn thời gian mỗi ngày đều lười biếng nằm phơi nắng trên giàn nho. Ban đầu Đức Phật còn bảo hắn cùng xuống ngồi thiền, khiến hắn tự mình nghe đạo lĩnh ngộ. Mọi người trong tiên giới chen bể đầu cũng muốn ngồi dưới tòa sen Phật nghe Đức Phật giảng đạo, quả nho tinh Chung Thần Lạc mỗi lần nghe thì đều ngủ gật. Tiếng Đức Phật uy nghiêm vang vọng giảng giải đại đạo, hòa cùng tiếng ngáy của Chung Thần Lạc ngồi trên bồ đoàn cực kỳ không hợp nhau, làm cho mấy thần tiên khác đứng xung quanh hầu hạ không nhịn được cười.

Đức Phật nhìn quả nho tinh ngủ gà ngủ gật, xua tay khiến hắn lần sau không cần đến ngồi thiền nữa, đã không có tuệ căn thấu hiểu thông triệt kia, không bằng để hắn làm một tiểu thần tiên vui vui vẻ vẻ vô ưu vô lự bên cạnh chính mình. Đệ tử khác bên người Đức Phật nghiền ngẫm tâm tư của ngài, cũng đều không ép buộc quả nho tinh nho nhỏ, làm gì cũng chiều hắn, cũng dần nuôi dưỡng thành tính cách vô pháp vô thiên của Chung Thần Lạc.

Quả nho tinh Chung Thần Lạc miệng ngọt ngào, cười rộ lên càng ngọt, không biết có phải do nguyên bản là một quả nho chín muồi hay không mà toàn thân đều ngập tràn hơi thở ngọt ngào, còn có cả đầu tóc hơi xoăn màu ám tím nữa, làm hắn chiếm được một đống trái tim thiếu nữ của mấy tỷ tỷ trên tiên giới. Mỗi người nhìn thấy hắn đều chịu không nổi phải nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết kia, rồi vò mái tóc một phen, vì thế mà mái tóc hơi xoăn của Chung Thần Lạc lúc nào cũng rối tung, cũng do đó mà hắn thường phải giải thích, bản thân ra ngoài không phải là chưa chải đầu đâu!

Ngày tháng bên Đức Phật bình thản lại hạnh phúc, quả nho tinh Chung Thần Lạc mỗi ngày chỉ cần pha trò đùa giỡn cùng với các ca ca tỷ tỷ, ngàn năm trôi qua như nước chảy qua kẽ tay.  

Một hôm, Đức Phật nhìn hắn dẩu mông chọc dế dưới giàn nho, bất chợt cảm thấy đứa trẻ này không thể thả rông thêm nữa. Lần trước ngài đến ngọn núi Tu Di cách vách, thấy một đám đệ tử bên đó đều nói năng lưu loát thuộc lòng đại đạo, như thế nào có mỗi quả nho tinh hắn chỉ biết lười biếng thích chơi bời.

Sau hơn một nghìn năm, Đức Phật quyết định không thể nuông chiều đứa nhỏ tiếp được nữa.  

Đức Phật gọi Chung Thần Lạc đến ngồi xuống, nói định để hắn xuống trần gian trải nghiệm một phen, mặc cho quả nho tinh lăn lộn làm nũng chơi xấu, Đức Phật lần này bất vi sở động. Chung Thần Lạc rốt cục nhận ra Đức Phật tâm ý đã quyết, chính mình phải đến nhân gian một chuyến.

Nhưng hắn hơn một ngàn tuổi, chưa từng rời Đức Phật quá một ngày, chưa hề tới trần gian càng chưa tiếp xúc với phàm nhân, biển mây trên cửu trọng thiên này chính là cả thế giới của hắn. Chung Thần Lạc thật ra không sợ, cũng chưa biết sợ là gì, nhưng hắn bất an, trần gian là dạng gì phàm nhân lại là cái dạng gì hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đức Phật nhìn hắn bối rối chà xát đôi bàn tay nhỏ bé dáng vẻ co quắp bất an thì an ủi hắn, đừng sợ, con vốn sinh ra từ Phật quang trong lòng bàn tay của Đức Phật, từ nhỏ vốn đã là nơi tập hợp của cát tường vạn đức. Huống chi, Đức Phật biết ngàn năm qua hắn chưa từng trải qua cảm giác sầu bi, hoàn toàn là dáng vẻ thiên chân rực rỡ, căn cứ tâm tình người làm cha làm mẹ nên ngài an bài cho hắn một người giúp đỡ ở nhân gian, chiếu cố cuộc sống hàng ngày của hắn, dẫn dắt hắn thích nghi cuộc sống của phàm nhân.

Đức Phật vô thượng uy nghiêm khi nào thì tự thân làm mấy chuyện này, Chung Thần Lạc biết chính mình trốn không thoát, cũng không bác bỏ được quyết tâm của Đức Phật nên đành phải đồng ý, ít ngày nữa sẽ lên đường trải nghiệm trần gian.  

Các ca ca tỷ tỷ trong tiên giới nghe tin Chung Thần Lạc sẽ xuống trần gian thì đều lần lượt đến tiễn đưa, mỗi người đều mang theo quà, Lạc Lạc dài Lạc Lạc ngắn dặn dò trần gian không giống bên cạnh Đức Phật, phàm nhân tham lam lại ngu muội, dặn hắn phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không được dùng phép thuật bừa bãi trừ khi bất đắc dĩ, càng không để bởi vậy mà bại lộ thân phận của chính mình.  

Cây nho tinh nhìn khuôn mặt lo lắng của các ca ca các tỷ tỷ, vốn không căng thẳng cũng bắt đầu căng thẳng, giữa từng tiếng từng tiếng căn dặn chân thành khẩn thiết, hắn nhịn không được suy nghĩ, trần gian rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì đây.  

Ngày Chung Thần Lạc xuất phát đi trần gian, Đức Phật không đến tiễn, các ca ca tỷ tỷ tiễn hắn đến nơi giao giới với trần gian. Chung Thần Lạc quay đầu nhìn lại, đằng sau biển mây cuồn cuộn mơ hồ lộ ra Phật quang màu vàng, những khuôn mặt nhìn thấy hàng ngày đang tràn đầy lo lắng, hắn nhìn về phía trước, sương mù bao phủ lượn lờ, tương lai bất định chưa biết, hắn xốc lại tinh thần tạm biệt mọi người lần cuối, chân rảo bước vào màng sương trắng.

02.

Chung Thần Lạc đi trong sương mù dày đặc ước chừng chưa tới một khắc thì phía trước xuất hiện cung điện rộng lớn với tường đỏ ngói gạch, nhìn lên đằng trên cổng chính đỏ như son là nóc nhà xanh rì. Hắn vội vàng đi về phía trước vài bước, không ngờ đi vào đại điện thì cửa chính của treo một tấm bảng, trên đó viết ba chữ to đoan chính "Miếu Thành hoàng".

Chung Thần Lạc còn chưa kịp phản ứng đã thấy một người đàn ông mặc quần áo lố lăng từ bóng của một cột trụ đi về phía hắn, hắn không khỏi lùi về sau vài bước.  

03.

Tần Dụ Bá làm thần cai quản của của miếu Thành hoàng Thượng Hải đã gần sáu trăm năm và đây là đầu tiên hắn nhận được một nhiệm vụ như thế này, muốn hắn làm vệ sĩ cho một đứa trẻ. Tuy không cùng một hệ, nhưng dù sao cũng là nhiệm vụ do tự thân vị tôn quý nhất cửu trọng thiên kia giao cho, hắn không dám xem nhẹ.

Gần tới thời gian giao hẹn, đồng hồ báo thức trên điện thoại của Tần Dụ Bá vang lên, nhắc nhở hắn đã tới lúc nên đến miếu Thành hoàng đón người. Hắn nhìn bầu trời mịt mù bên ngoài, nhận mệnh đứng dậy rời khỏi giường, bọc áo gió, đeo kính râm, lái xe đến miếu Thành hoàng.

Vừa nhìn thấy có người xuất hiện trong đại điện, Tần Dụ Bá vội vàng ra đón.  

Đó là một cậu bé đặc biệt xinh đẹp, trắng trẻo và nhìn ngoan ngoãn, không biết có phải vì luôn ở bên cạnh Đức Phật hay không mà có cảm giác như không nhiễm bụi trần. Tần Dụ Bá giới thiệu một chút nơi ở của bọn họ, cũng bảo đảm chính mình đã sắp xếp hết mọi việc ở trần gian, Chung Thần Lạc chỉ cần yên tâm tận hưởng cuộc sống đại học là được.

Chung Thần Lạc căn bản không hiểu đại học là gì, chỉ biết bản thân phải đi học. Tần Dụ Bá an ủi hắn, không sao đâu, thân phận tôi thu xếp cho cậu là sinh viên nghệ thuật, không cần học tập nhiều lắm, chỉ cần vui chơi là được rồi, hơn nữa tôi cũng đã liên lạc tạo mối quan hệ với giáo viên và trường học rồi, không cần lo gì cả, cậu chỉ cần giống như người trẻ tuổi hai mươi vui vẻ hưởng thụ cuộc sống vườn trường là được.

Chung Thần Lạc nghe đến đây càng thấy khó hiểu, hai mươi tuổi? Nhân gian mới hai mươi tuổi đã phải học tập mỗi ngày rồi à? Tần Dụ Bá nghe đến đó không khỏi hỏi hắn bao nhiêu tuổi rồi. Chung Thần Lạc khẽ cau mày, vừa tự hỏi vừa ngập ngừng trả lời, thật ra hắn không biết bản thân đã vượt qua bao nhiêu xuân thu ở trên giàn nho trước khi đắc đạo thành tiên, còn kể thời gian ở bên Đức Phật thì đã ngàn năm.

...  

Thần Thành hoàng sáu trăm tuổi suýt chút nữa làm rơi điện thoại trên tay.  

04.

Một tháng sau, Chung Thần Lạc đúng hạn đến trường đi học đại học. Hắn mặc quần jean áo phông như hệt các sinh viên năm nhất khác, nếu phải nói có gì bất đồng, thì là hắn giống tân học sinh cấp ba hơn là sinh viên năm nhất đại học.

Quan lớn Thành hoàng tôn quý của thành phố-Tần Dụ Bá-cũng như những bậc cha mẹ nhọc lòng khác, vội trước vội sau ký tên, tìm ký túc xá và chuyển đồ đạc. Mặc dù Chung Thần Lạc học ngoại trú, nhưng cả trái tim muốn bẻ làm đôi của quan lớn Thành hoàng vẫn bận tâm đăng ký ký túc xá để ngừa vạn nhất.

Trải qua một tháng huấn luyện với cường độ cao, quả nho tinh đã dần quen thuộc với đủ loại quy tắc của trần gian. Hắn mặc dù ngây thơ hồn nhiên nhưng cũng không ngốc, tương phản từ khi sinh ra ngày ngày đều ở bên cạnh Đức Phật, thông tuệ chính là ưu điểm không đáng nhắc tới nhất của hắn.

Qua một tháng này, Tần Dụ Bá cũng dần tìm được cách ở chung với Chung Thần Lạc, nhìn có vẻ hùng hùng hổ hổ nhưng thật ra là một đứa trẻ hiền lành tốt bụng đáng yêu. Đúng, là đứa trẻ. Tuy Chung Thần Lạc lớn hơn hắn cả bốn trăm tuổi, nhưng Tần Dụ Bá không thể không cảm thán phương châm giáo dục của vị quan lớn cao cao tại thượng kia có hơi lệch. Quả nho tinh này đối nhân xử thế hoàn toàn không biết, sạch sẽ như tờ giấy trắng, cứ như vậy đưa đến trần gian không sợ bị bắt nạt hay sao hả. Tấm lòng mẹ già của thần Thành hoàng trong một tháng này đạt tới đỉnh núi, không ý thức được bản thân đang chạy trên đường trở thành bậc phụ huynh cưng chiều đứa nhỏ.

Nói tóm lại, trải nghiệm trần gian của quả nho tinh Chung Thần Lạc cứ như vậy chính thức kéo ra rèm che.  

05.

Gập ghềnh bước vào cuộc sống đại học, Chung Thần Lạc thích nghi xem như còn tốt, phật duyên trời sinh khiến hắn rất được phàm nhân hoan nghênh, bất tri bất giác sẽ có người vây quanh bên cạnh hắn. Chung Thần Lạc cũng nhanh chóng kết bạn, dưới sự trợ giúp của mọi người làm quen dần với cuộc sống sinh viên. Thỉnh thoảng ở trong phòng vẽ tranh ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, hắn thậm chí hoài nghi bản thân vẫn còn là quả nho tinh kia sao, ngày tháng trêu mèo chọc chó trước cửa Phật mới qua có mấy tháng mà ký ức của hắn dường như đã hơi mờ nhạt, trái lại kỳ thi cuối kỳ trước mắt mới càng chân thực hơn.

Đúng vậy, kỳ thi cuối kỳ.  

Chung Thần Lạc khi chưa đến trần gian thật ra cũng có thời gian đọc sách cố định mỗi ngày, mặc dù hắn không thích học tập, nhưng tốt xấu sinh ra trước mặt Đức Phật, sau khi biến thành người, kể từ khi biết chữ thì mỗi ngày đều phải hoàn thành bài tập. Mọi người tuy nuông chiều hắn, nhưng các bài giảng cơ bản và kinh Phật, Chung Thần Lạc chưa bao giờ thiếu sót.

Nhưng triết học Mác thật sự làm khó Chung Thần Lạc. Đầu tiên chưa nhắc tới bản thân hắn đã là chướng ngại vật lớn nhất của chủ nghĩa duy vật, mấy quy tắc quanh co ngoằn ngoèo kia ở hắn xem ra còn khó học thuộc hơn kinh Phật gấp tám trăm lần. Kể cả là sinh viên nghệ thuật, thì vẫn phải tham dự các khóa học chung. Bóng dáng Chung Thần Lạc vật lộn học bài mỗi đêm khiến Tần Dụ Bá suýt phải khóc.

Vất vả thức trắng hai đêm, ghi nhớ được bảy tám phần, Chung Thần Lạc tự tin tràn đầy đi thi, trước khi ra ngoài Tần Dụ Bá còn kêu hắn lại, đưa cho hắn một cái túi giấy bảo là quà, bắt hắn mang ngay bây giờ. Chung Thần Lạc cầm lấy mở ra thì thấy đó là một đôi Nike. Đối với một người chuẩn bị đi thi Mác, đây tuyệt đối không phải chủ nghĩa duy vật.

06.

Mười phút trước khi bắt đầu vào thi, giám thị đến, lớp học vốn đang yên tĩnh đột nhiên bùng lên những tiếng xì xào cùng các tiếng hét cố kìm chế lại. Chung Thần Lạc không quá để ý nhưng cũng phát hiện người tới không phải giám thị ban đầu, nguyên lai là giáo viên dạy Mác hói đầu, mà hôm nay đến thì là một giáo viên nam rất trẻ tuổi. Trong thời gian chờ đợi đến giờ thi, âm thanh bàn tán không tính là nhỏ của các cô các cô lặng lẽ truyền vào tai Chung Thần Lạc.

Thì ra các cô gái đang nói về thầy giám thị, nhờ các cô nàng kia ban tặng, chỉ vài phút trước khi buổi thi bắt đầu, Chung Thần Lạc đã bị bắt nắm rõ thông tin cá nhân của thầy giám thị.  

Phác Chí Thịnh vừa bước qua tuổi ba mươi đã là phó giáo sư người nước ngoài trẻ nhất trong trường, đúng vậy, hắn là người nước ngoài, mang quốc tịch Hàn Quốc. Nghe nói thời sinh viên đến du học ở Trung Quốc sau đó vẫn luôn ở lại cho đến tốt nghiệp tiến sĩ, giảng bài bằng tiếng Trung có thể nói là hoàn mỹ.

Đương nhiên, mấy ưu điểm kia chẳng có gì đáng nhắc tới, điểm mạnh của giáo sư Phác là, đẹp trai, rất đẹp trai. Chiều cao vượt trội cùng cốt cách lập thể khiến hắn đẹp trai nổi bật giữa giàn giáo viên nam không hói thì béo này, giống như một tia sáng, chiếu rọi thế giới nội tâm của từng thiếu nữ.

Giáo sư Phác thuần thục phát đề kiểm tra, ghi thời gian làm bài lên bảng đen. Hắn giải thích với mọi người rằng thầy dạy Mác có việc bận đột xuất nên nhờ bản thân giúp hỗ trợ xem thi, sau đó nhìn giờ trên điện thoại thoại rồi tuyên bố buổi thi chính thức bắt đầu.

Chung Thần Lạc nắn nót viết từng nét chữ tên mình lên giấy thi, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ hết sức mạc danh kỳ diệu. Thầy giáo này, giọng nghe thật hay.

07.

Thi xong là đến nghỉ hè, thành tích đã ra, Chung Thần Lạc thế mà không trượt môn nào. Chuyện này khiến cho Tần Dụ Bá-nguyên bản định tìm lãnh đạo nhà trường hối lộ một chút-vừa mừng vừa sợ, xem điểm từng khoa của Chung Thần Lạc thì lần đầu tiên cảm nhận được lạc thú của nuôi dạy con cái, hận không thể in phiếu điểm ra dán vào cổng miếu Thành hoàng.

Sau khi chính thức bắt đầu kỳ nghỉ hè, Chung Thần Lạc không khác mấy sinh viên đại học khác, ngồi lì trong nhà hưởng điều hòa. Hết cách, trần gian quá nóng, quả nho tinh trong cái nóng ba mươi tám độ của Thượng Hải nửa bước cũng khó đi, ban ngày vừa ra khỏi cửa hắn liền cảm giác bản thân sắp phơi thành nho khô.

Là thần Thành hoàng địa phương, Tần Dụ Bá có rất nhiều công vụ cần phải giải quyết, không cách nào thời thời khắc khắc ở bên cạnh hắn. Chung Thần Lạc ban ngày ngồi điều hòa chơi game, buổi tối ngẫu nhiên ra ngoài chơi với bạn bè.

Buổi chiều hôm nay, hắn nhận được điện thoại của bạn học, hẹn tối đến gần đường Tương Dương Bắc cùng nhau uống rượu. Chung Thần Lạc chưa nếm thử rượu bao giờ. Trước kia đi theo Đức Phật, rượu thịt đều không có khả năng xuất hiện, huống chi hắn là một quả nho, nhu cầu ăn uống rất thấp. Hiện tại đến trần gian, dần dần thích nghi với đồ ăn ở thế giới loài người nhưng vẫn chưa thử uống rượu.

Chung Thần Lạc vốn là người dám cả gan làm loạn, mạnh miệng mềm lòng, mà đặc biệt là lòng tò mò tràn đầy.  

Vì thế hắn đồng ý cái rụp, tám giờ ba mươi tối, không gặp không về.  

08.

Chung Thần Lạc-cực kỳ tò mò lại có gan làm loạn-vừa uống ba ly đã đã bắt đầu chóng mặt.  

Nói một tiếng với bạn học xong, hắn mò mẫm tường hướng về phía phòng vệ sinh, trạng thái mơ mơ màng màng nên không phát hiện đằng sau có người đi theo mình. Vừa mới đi đến cửa nhà vệ sinh nam thì có ai đó túm lấy cánh tay hắn chặn đường đi, bàn tay bên kia định chạm vào mặt hắn thì lại bị một cánh tay khác từ bên cạnh duỗi ra bất ngờ chặn ngang.

Phác Chí Thịnh một tay quàng qua eo Chung Thần Lạc, có chút bất thiện nhìn chằm chằm kẻ theo dõi ác ý kia, người nọ bẽ mặt, biết bản thân không cướp được tiểu khả ái uống say này thế là đành nhún vai bước đi.  

Chung Thần Lạc say đến mức hồ đồ không biết bản thân suýt vào miệng hổ, Phác Chí Thịnh nhìn người trong vòng tay, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết hơi ửng hồng vì say rượu. Phác Chí Thịnh-lẽ ra chỉ định làm việc tốt giúp bạn nhỏ xinh xắn thoát khỏi người xấu không có ý tốt-nuốt nước miếng, đột nhiên không biết bản thân đuổi đi chính là kẻ xấu hay là bản thân ở lại đây mới là kẻ xấu.

Vốn dĩ hôm nay Phác Chí Thịnh chỉ định ra ngoài uống rượu chứ không có mục đích nào khác, nhưng bây giờ có thu hoạch ngoài ý muốn, lại cực kỳ hợp gu đưa đến cửa, hắn đành biết thời biết thế vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro