TIỂU THẦN TIÊN (PHẦN GIỮA)


01.

Chung Thần Lạc bị đánh thức bởi tiếng chuông của điện thoại. Hắn nhắm hai mắt mò mẫm khắp nơi, cuối cùng tìm ra nơi phát tiếng động ở trên giường, cầm lên xem, cừ thật, hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ. Mà ba mươi trong số đó đến từ người giám hộ ở trần gian của hắn-Tần Dụ Bá.

Chung Thần Lạc tỉnh táo lại mở to mắt ra thì phát hiện bản thân nhìn đến không phải là trần nhà quen thuộc vài tháng qua. Hắn lập tức ngồi dậy, cố nén eo truyền đến đau nhức, nhìn chung quanh bốn phía thì phát hiện bản thân ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Đồ nội thất toàn màu đen cùng tường trắng hài hòa một cách quỷ dị, có một giường đôi lớn, chiếc gối còn lại bên cạnh Chung Thần Lạc rõ ràng có dấu vết đã được người khác sử dụng.

Chung Thần Lạc còn đang chìm đắm trong suy nghĩ nên không phát hiện ra cửa phòng đã được mở ra.  

"Tỉnh rồi à?" Phác Chí Thịnh cầm cốc nước đi tới, đặt lên đầu giường.  

"Chắc khát nước lắm, tôi đi tắm trước đây"  

Chung Thần Lạc vẫn không nhúc nhích như thầy tu ngồi thiền, thẳng đến tiếng nước trong phòng tắm truyền ra mới như bị người khác đánh vào đầu tỉnh táo lại. Cái người vừa rồi để trần nửa thân trên rót nước cho hắn, cái người đang tắm trong phòng vệ sinh bên cạnh, hắn từng gặp, anh ta tên là Phác Chí Thịnh, là nam thần trong mắt tất cả nữ sinh trường bọn họ, là giáo viên đại học trường hắn.

Chưa kịp tự hỏi tình huống hiện tại, thân thể Chung Thần Lạc đã di động. Hắn chịu đựng cảm giác thân thể khó chịu, bật dậy khỏi giường, nhanh chóng nhặt quần áo vứt lung tung dưới đất vừa mặc vào vừa rón rét khẩn cấp rời khỏi nhà Phác Chí Thịnh.

02.

Trên xe taxi về nhà, Chung Thần Lạc nghĩ không biết nên giải thích thế nào với người giám hộ chuyện bản thân không về nhà đêm qua, dù sao cũng không thể nói bản thân ngủ với giáo viên trong trường?  

Quả nho tinh Chung Thần Lạc không phải người không biết chuyện gió trăng, hắn ngây thơ chứ không phải là ngu dốt, trước đây rảnh đến không có việc gì làm cũng đọc rất nhiều truyện ở dân gian để giết thời gian. Nhưng hắn không ngờ, bản thân lại mơ hồ mạc danh kỳ diệu phá vỡ sắc dục như vậy. Đức Phật mà biết có khi nào bắt hắn đi chép Kinh Phật ba mươi lần không nhỉ, Chung Thần Lạc nhớ lại vài chuyện cũ nghĩ mà kinh, âm thầm quyết tâm không để Tần Dụ Bá biết.

Nghĩ đến đây, vài hình ảnh xa lạ mơ hồ đột nhiên hiện lên trong đầu, đêm qua tuy say đến mơ mơ màng màng, trong ký ức tựa hồ có một đôi bàn tay nóng như nung đốt, gắt gao siết chặt eo hắn. Những tiếng nức nở rời rạc phát ra từ miệng hắn hoàn toàn không giống âm thanh mà hắn sẽ tạo ra. Chung Thần Lạc ngồi sau xe mặt đỏ bừng, tài xế taxi nhìn bộ dáng hắn qua gương chiếu hậu liền lập tức giảm nhiệt độ điều hòa trong xe xuống mấy độ.

Về nhà vừa mở cửa đã thấy Tần Dụ Bá vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ghế sô pha. Chung Thần Lạc nheo mắt tươi cười giải thích hôm qua đến nhà bạn học chơi, kết thúc trễ quá nên ngủ lại qua đêm ở nhà bạn, mà không nghe điện thoại là vì lúc đó điện thoại không cầm trong tay chứ không phải cố ý không nghe máy. Hắn biết bản thân làm nũng xài rất được, quả nhiên Tần Dụ Bá hết cách, cuối cùng chỉ dặn trần gian không giống cửu trùng thiên, sau này ra ngoài một mình ban đêm thì phải cho hắn biết trước.

Chung Thần Lạc trốn thoát một kiếp, vỗ ngực cam đoan sẽ không có lần sau.  

03.

Phác Chí Thịnh tắm rửa xong đi ra thì phát hiện ai đó đã bỏ chạy, hắn dùng khăn tay lau khô tóc rồi ngồi ở bên giường, một bàn tay còn vuốt ga giường vẫn còn chút hơi ấm sót lại rồi hồi tưởng.  

Eo kia thật thon thật mềm, không biết có phải vì sợ ngứa hay không mà khi đầu ngón tay mới lướt qua đã lập tức mang đến run rẩy. Thanh âm cũng rất êm tai, giọng nói trong trẻo thốt lên mấy lời cầu xin nhỏ nhẹ chỉ khiến hắn muốn nghe càng nhiều lời làm nũng cùng chịu thua hơn nữa. Lúc kề sát cổ hắn còn có thể ngửi thấy như có như không mùi rượu nho, là do hôm qua mới uống rượu vang đỏ? Tối qua hắn thường ngửi thấy mùi nho thoang thoảng, tươi mát mang theo chút vị ngọt chín mọng, xen lẫn mùi rượu, khiến hắn nhiều lần định buông con ma men này vẫn là không nhịn được vạch một góc tìm kiếm tiếp.

Quên lưu lại thông tin liên lạc, Phác Chí Thịnh vặn đầu ngón tay thầm hối hận. Chẳng qua cuộc gặp gỡ hoàn mỹ như vậy vốn chỉ có thể gặp không thể cầu, càng như là vận mệnh đưa tặng, gặp một lần cũng đã là vận may rồi, Phác Chí Thịnh hất hất tóc, bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn khắp nơi.

04.

Kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh chóng, sau đó Chung Thần Lạc thành thật từ chối mọi lời mời uống rượu. Nói nhảm, lần đầu tiên uống rượu đã gặp phải chuyện không hay ho như vậy, hắn đã quyết định rồi, không uống nữa, Phật nói đúng, rượu thịt hại thân, quấy nhiễu lòng người.

Học kỳ mới bắt đầu, sinh viên năm nhất cũng có thể tự chọn môn học, quả nho tinh không quá rành công nghệ thức thời buông tha cướp mấy lớp hot nhất, tính toán trực tiếp nhặt lậu. Cuối cùng thế mà bị hắn nhặt lậu thành công, chọn được lớp hot, do trước đó có một người bỏ chọn dư ra một vị trí, Chung Thần Lạc rất vừa lòng, nếu lớp này không phải môn Luật kinh doanh cơ bản thì hắn sẽ càng vừa lòng hơn.

Hắn cũng không hiểu lắm tại sao môn Luật kinh doanh lại là môn học tự chọn hot nhất, cho đến khi thấy giáo viên đứng lớp mới tỉnh ngộ, cùng với tiếng kinh hô của các nữ sinh trong lớp, Phác Chí Thịnh bước vào lớp.  

Chung Thần Lạc biết vậy chẳng làm, một hối (hận) bản thân không nên nhất thời hứng khởi đi uống rượu hồi nghỉ hè, hai hối bản thân không tìm hiểu đã chọn lớp học này, ba hối bản thân vì gì ngồi ngay dãy bàn đầu tiên. Chung Thần Lạc giờ phút này thật sự muốn bất chấp tất cả dùng một phép thuật nhỏ để tàng hình, nhưng hắn không thể, chỉ có thể cúi đầu hết mức có thể, giả vờ bản thân không tồn tại.

Buổi học đầu tiên, giáo viên bắt đầu điểm danh như thường lệ. Chung Thần Lạc không dám ngẩng đầu lên cũng không dám đối diện với vị trên bục kia, gọi đến tên hắn thì chỉ dám cúi đầu giơ nửa cánh tay phải lên, giọng nói hô lên không to hơn con muỗi là bao nhiêu.

Nhưng hắn không biết là, mắt tóc hơi xoăn màu tím cùng cái gáy trắng ngần đến chói mắt đã phản bội bản thân từ lâu. Phác Chí Thịnh liếc một cái đã chú ý ngay tắp lự, thì ra là sinh viên năm nhất. Cơ hội dâng lên tận cửa đương nhiên hắn sẽ không từ chối, nguyên bản hắn cũng không phải người có đạo đức gì cao siêu lắm, học sinh thì sao nào. Không ai biết giờ phút này, vị phó giáo sư nhân mô nhân dạng nghiêm trang mặc áo sơ mi quần tây, trong đầu đã toát lên biết bao ý tưởng không nhận ra người.

Chung Thần Lạc cúi đầu vất vả lắm mới vượt qua được gần tan học, trên tay hắn đã bắt đầu âm thầm thu dọn đồ đạc chuẩn bị phóng ra khỏi cửa lớp ngay lập tức, lại nghe vị giáo sư kia không nhanh không chậm nói để tiện cho việc học cùng giúp truyền tin tức, hắn sẽ chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp làm đại diện của môn học tự chọn kỳ này.  

Có dự cảm xấu.  

Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt trông đợi của các nữ sinh xung quanh, Chung Thần Lạc gần như vùi đầu vào gầm bàn. Đáng tiếc không như mong muốn, giọng nói trầm thấp dễ nghe kia gọi tên hắn, nghe như ác quỷ Tu La thì thầm.

Dùng phép thuật với người thường phải chép Kinh Phật bao nhiêu lần ấy nhỉ?  

05.

Dù không cam lòng đến thế nào, sau giờ học Chung Thần Lạc vẫn phải lê lết đến văn phòng giáo viên.  

Khoảnh khắc bị chặn ở cửa, Chung Thần Lạc thật sự tan vỡ.  

"Vì sao chạy trốn?"  

Giọng nói trầm khàn khàn mang theo chút áp bức nổ tung bên tai, Chung Thần Lạc không nhúc nhích như bị làm phép, cũng không dám ngẩng đầu lên. Đáng giận, hắn âm thầm ảo não trong lòng, rõ ràng chính mình là thần tiên sống hơn ngàn năm, sao có thể nhát gan như vậy trước một phàm nhân tay trói gà không chặt (?) sống còn chưa tới số lẻ của hắn cơ chứ. Vừa không dám phản kháng vừa không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ biết cứng cổ không nói.

Mấy ngón tay thon dài phủ vết chai mỏng không mời tự đến mơn trớn lên bờ môi dưới đang cắn chặt.  

"Không nói là tôi hôn em đấy"  

Ai tới giúp hắn, trong đầu Chung Thần Lạc hiện tên đủ tên của các thần phật, rõ ràng đều rất thân với hắn, nhưng giờ này hắn lại không biết nên cầu ai. Thật muốn mấy nữ sinh mê Phác Chí Thịnh như điếu đổ thấy dáng vẻ đạo mạo của vị giáo sư nhân dân này.

Chuyện tới lúc này chỉ còn cách dựa vào chính mình, Chung Thần Lạc thu hết can đảm bày ra biểu tình mà bản thân cho là hung ác nhất để đe dọa.  

"Dám nói ra ngoài là anh chết chắc!"  

Nội dung câu này đúng là uy hiếp người, nhưng biểu tình cùng giọng điệu thì không giống chút nào. Phác Chí Thịnh thấy hắn ra vẻ hung dữ dùng con ngươi đen bóng trong suốt trừng mắt chính mình, chỉ hận không thể nhét hắn vào xe cướp mang về nhà trói vào giường. Sau đó mặc kệ chủ nhân của đôi mắt này có chảy nước mắt xin tha cũng sẽ không dừng lại. Nhưng bây giờ còn chưa được, bàn tay vốn đang đặt trên cửa lặng lẽ nắm chặt lại thành nắm đấm.

"Không làm khó dễ em, mời tôi một bữa cơm. Chỗ tôi sẽ đặt, em trả tiền là được"  

Chung Thần Lạc không thiếu tiền, người giám hộ hàng tháng đều cho hắn một số tiền tiêu vặt khá lớn, chẳng qua là bị lừa một bữa, nếu đổi lấy người kia câm miệng thì không thể tuyệt vời hơn. Nghĩ đến đây, Chung Thần Lạc càng cảm thấy không có lý do gì không đồng ý, nên vui vẻ ưng thuận.

Vì thế, Phác Chí Thịnh lấy điện thoại ra, "Kết bạn WeChat, chọn chỗ xong tôi nhắn cho em"  

06.

.J: [Link] Số 1122, đường Dự Viên.  

Nho mọng nước ít đá nửa đường : ?  

.J: Địa chỉ nhà hàng, bảy giờ tối thứ bảy.  

Nho mọng nước ít đá nửa đường: [Anh là ai.jpg]  

.J: Em biết mình nhột nhất ở chỗ nào không?^_^  

Nho mọng nước ít đá nửa đường: Hẹn gặp lại tối thứ bảy!  

.J: Eo của em sợ nhột nhất.  

[Nho mọng nước ít đá nửa đường đã bật xác minh bạn bè, bạn chưa phải là bạn của anh ấy]

07.

Sáu giờ rưỡi tối thứ bảy, Chung Thần Lạc ra ngoài.  

Trước khi đi, hắn nói với Tần Dụ Bá đang xem TV chính mình có hẹn ăn tối với bạn cùng lớp, ăn xong sẽ về, hơn nữa còn hứa không ở lại đêm.  

Trên đường đến nhà hàng, Chung Thần Lạc không ngừng cổ vũ bản thân và làm tâm lý kiến thiết. Không phải chỉ là bữa cơm thôi à, không phải chỉ là một giới phàm nhân thôi sao, không phải chỉ là thầy giáo của hắn thôi à, có gì phải sợ. Chung Thần Lạc, mày là quả nho tinh làm mưa làm gió hoành hành ngang ngược ở cửu trọng thiên cơ mà, chẳng lẽ còn sợ một phàm nhân nho nhỏ?

Chung Thần Lạc được nhân viên phục vụ dẫn tới bàn hai người bên cạnh cửa sổ, thấy Phác Chí Thịnh mặt mày mang cười lại làm hắn cười không nổi, tất cả xây dựng tâm lý đều vô ích. Hắn lặng lẽ quay đầu đi, định dùng trầm mặc che giấu bản thân thiếu tự tin. Nhưng người đối diện hiển nhiên không tính toán buông tha hắn.

Đây là một nhà hàng món Tây có hoàn cảnh lẫn hương vị đều rất tốt. Ánh sáng tổng thể trong phòng mờ ảo, ánh nến trên bàn nhảy múa chập chờn trong ly thủy tinh, phản chiếu nổi bật đóa hoa hồng trên bàn tạo nên những cái bóng khác nhau trên bàn ăn. Phác Chí Thịnh gọi một chai rượu vang đỏ.

Chung Thần Lạc bản thân ...  

Lẽ ra định không uống, nhưng nghe giới thiệu rượu này được sản xuất tại một vườn nho đặc biệt nổi tiếng, nơi mà những quả nho được ánh nắng và những trận mưa độc đáo ngấm vào, độ ngọt cực kỳ cao.  

Lời này quả nho tinh không thích nghe. Làm gì có quả nho nào đặc biệt và ngọt ngào như hắn? Hắn chính là quả nho hàng thật giá thật được linh khí đất trời tẩm bổ lớn lên. Hắn, Chung Thần Lạc, hôm nay phải nếm thử cái gọi là rượu sản xuất từ quả nho gì gì đó coi đặc biệt thế nào ngọt ngào bao nhiêu rồi khác biệt đến thế nào.

Một chai rượu vang đỏ Chung Thần Lạc uống hết hai phần ba. Uống đến ly thứ hai, sắc mặt hắn đã ửng hồng hơi say, Phác Chí Thịnh ở đối diện biết hắn rất dễ say cũng không định khuyên can, tương phản còn cười rót thêm một ít vào ly đã cạn. Đến khi thấy Chung Thần Lạc ngay cả cổ cũng đã ửng hồng và ánh mắt dần mất đi tiêu cự, Phác Chí Thịnh mới vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tính tiền, sau đó cẩn thận mang bạn nhỏ đã bắt đầu phản ứng chậm nửa nhịp đưa lên ghế phụ xe của chính mình.

08.

Chung Thần Lạc bị ép vào sau cửa ngẩng đầu lên bắt buộc nhận hết nụ hôn ướt át này đến nụ hôn ướt át khác. Vừa nhón chân định né tránh thì một bàn tay to giữ chặt lấy cằm hắn, hàm răng bị cạy ra, đầu lưỡi trơn trượt bắt đầu làm loạn, đầu óc căng phình khiến hắn không còn tỉnh táo lắm, chỉ biết rên rỉ theo bản năng.

Phác Chí Thịnh một tay giữa lấy cái đầu không nghe lời, tay còn lại trượt đến dái tai mềm mại xoa nắn, gáy Chung Thần Lạc bị sờ giống như mèo bị nắm gáy, muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được, cả người đều bắt đầu khởi xướng hơi run rẩy. Bàn tay to nóng bỏng kia không thỏa mãn chỉ với vành tai và bắt đầu thăm dò xuống dưới, vén vạt áo lên, lưu luyến không ngừng ở trên eo của Chung Thần Lạc. Phác Chí Thịnh nói chưa sai, thắt lưng của Chung Thần Lạc sợ nhột nhất, nhưng là đầu ngón tay vuốt ve khiến cả Chung Thần Lạc như mềm nhũn ra.

Phác Chí Thịnh buông tay, Chung Thần Lạc mất đi điểm tựa hoàn toàn không thể đứng vững, Phác Chí Thịnh không chút do dự bế người đã bị hôn đến ngơ ngác vào phòng ngủ.  

Quần áo vương vãi khắp sàn, nhiệt độ trong phòng ngủ không ngừng tăng lên. Chung Thần Lạc đầu óc hỗn loạn ngồi vắt ngang trên cặp đùi cường tráng, mái tóc xoăn bồng bềnh bị kéo lui sau, khiến hắn chỉ có thể ngẩng đầu hứng chịu nụ hôn đầy sự chiếm hữu. Hai tay bắt chéo sau lưng bị giữ chặt giãy giụa không ra, hắn không hiểu tại sao Phác Chí Thịnh dùng một tay cũng có thể giữ chặt hai cổ tay hắn, mà hắn dù dùng lực thế nào cũng không thể thoát ra. Hắn mơ mơ màng màng nghĩ nếu như mọi người biết hắn đường đường tiểu thần tiên lại bị một phàm nhân áp chế hoàn toàn thì mặt mũi Chung Thần Lạc hắn còn biết để ở đâu.

Chỉ là rất nhanh hắn ngay cả tự hỏi cũng không thể, toàn bộ cơ thể cùng đầu óc đều cùng nhau bị lấp đầy.  

Phác Chí Thịnh lại ngửi thấy mùi nho thoang thoảng kia, chẳng qua hôm nay có thêm chút vị chua, càng nồng nàn hơn như là vị rượu vang. Trong lúc thở dốc, hắn đưa ngón tay dính đầy chất lỏng đưa lên mũi, mùi nho xộc thẳng vào lỗ mũi, hắn thậm chí nghi ngờ tay mình dính nước nho. Chung Thần Lạc-cuối cùng có thể thở dốc một hơi-mở miệng hô hấp, bộ ngực trắng nõn gần như trong suốt phập phồng lên xuống, điểm xuyết trên đó là những vết hồng mờ ám. Phác Chí Thịnh cũng không tính cứ vậy mà buông tha vươn tay nắm lấy mắt cá chân đang hơi run rẩy kia.

09.

Ngày hôm sau, Chung Thần Lạc lại bị điện thoại đánh thức.  

Điện thoại hiển thị, Tần Dụ Bá.  

Năm mươi cuộc gọi nhỡ.  

Chung Thần Lạc dụi mắt giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, yên lặng đặt điện thoại về chỗ cũ, lật người định ngủ tiếp thì đối diện với một đôi mắt đen láy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro