3. Cảm ơn Jaemin
Và rồi cái gì đến cũng phải đến, cho dù chúng ta đã biết trước kết quả nhưng sao vẫn đau đến tận xương tuỷ...
Ngày đầu tiên vào năm học mới, ai ai cũng bận rộn với những dự định trong năm. Hội học sinh cũng vậy, mỗi người một việc, luôn chân luôn tay.
Trong hội trường giờ chỉ có Jaemin và Chenle. Họ khá là bận rộn, nào là phải sắp xếp lại danh sách học sinh, hướng dẫn người mới, xếp những hoạt động trong năm nay. Cả hai đều tập trung vào công việc của mình nên bầu không khí tĩnh lặng đến nỗi dường như chỉ còn lại riếng máy điều hoà và tiếng loẹt xoẹt của giấy tờ.
Jaemin lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ấy: " Chenle này! "
- Dạ? - cái đầu xanh bắp cải của củ Lạc ngẩng lên nhìn Jaemin chăm chú, đôi mắt chứa những vì sao chớp chớp.
Tim Jaemin lại lỡ một nhịp đập rồi. " chết tiệt! " Jaemin thầm chửi thề một câu. Thế nhưng khi nghĩ đến những gì mình sắp nói, ánh mắt Jaemin trùng xuống. Nén một tiếng thở dài, Jaemin nói:
- Lại đây, anh có chuyện muốn nói với em
Sau cái vẫy tay của Jaemin, Chenle lon ton chạy tới chỗ anh tóc hồng xinh trai. Chenle và Jaemin giờ chỉ cách nhau có 3m thôi. Jaemin ngẩng đầu nhìn Chenle, vẫn là em ấy với cặp mắt chăm chú và nụ cười ấy.
Jaemin đứng dậy lại gần Chenle, đến khi mặt hai người chỉ còn cách nhau 30cm. Chenle có hơi bất ngờ vì hành động đấy. Đây là lần đầu tiên hai người ở sát nhau như vậy.
Jaemin nhìn thẳng vào mắt Chenle, hít một hơi như lấy can đảm rồi nói:
- Chenle à, anh đã là học sinh cuối cấp rồi. Sắp tới anh sẽ bận rộn hơn với việc học vì mục tiêu của anh là trường top1.
- Không sao đâu anh Jaemin. Em giúp anh được mà. Em trau anh tài giỏi lắm! Anh chỉ cần ôn thi thôi còn cả thế giới cứ để em lo. - Chenle vừa nói vừa vỗ ngực đầy tự hào.
Nhưng Chenle ơi, em nào biết hai từ " em trai " đã làm cho trái tim Na Jaemin đau đến nhường nào. Một vết cứa đau đến khó thở. Jaemin khó khăn điều hoà lại nhịp thở của mình, im lặng không nói gì.
Bầu không khí bây giờ thật sự rất kì quặc đi. Hội trưởng hội phó dí mặt sát nhau rồi cứ thế nhìn nhau không nói thêm câu gì.
Jaemin đang nghĩ xem liệu có nên nói tiếp không. Nhưng rồi tất cả được quyết định với suy nghĩ: thôi kệ đâm lao rồi thì phải theo thôi. Không nói ra sẽ còn khó chịu hơn. Nếu không phải bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa cả. Thà đau một lần rồi thôi.
Nhưng Jaemin nào biết, sau này không chỉ anh mà còn nhiều người khác đau lòng đến chết đi sống lại. Nỗi đau tình cảm vĩnh viễn là thứ khó có thể chứa lành.
Jaemin bất ngờ nắm lấy cổ tay Chenle kéo Chenle sát lại gần mình. Lần này mặt 2 người sát sạt nhau, hai đôi môi ấy chỉ còn cách nhau có 10cm. Chenle giật mình định giằng ra nhưng những lời Jaemin nói ra đã khiến Chenle đứng hình.
- Chenle, nghe anh nói nốt. Anh nghĩ em đã biết rồi nhưng hôm nay anh muốn đứng trước mặt em tự nói ra... - Jaemin im lặng hít một ngụm khí lấy can đảm - Anh thực sự rất thích em Chenle ạ
Đối với lời thổ lộ này, Chenle không quá ngạc nhiên. Vốn dĩ đã biết hết nhưng chỉ không ngờ Jaemin lại chọn hôm nay tỏ tình. Đối diện với giọng nói chân thành không một chút dối trá của Jaemin, Chenle đang vắt óc nghĩ xem nên phản ứng như thế nào đây.
- Anh Jaemin à, em... em
- Không sao đâu Chenle, anh biết em không hề thích anh... Anh chỉ muốn em hãy sống thật với tình cảm của mình. - ngừng một lúc Jaemin nhìn thẳng vào mắt Chenle và nói - đời người hạnh phúc nhất là khi được sống với tình cảm của chính bản thân mình. Đừng vì ai mà giấu đi Chenle ạ. Anh nói thật đấy, em và Jisung rất rất rất hợp nhau. Anh mong hai đứa đều sẽ hạnh phúc.
Đôi mắt ấy của Na Jaemin có lẽ là thứ in sâu vào tim Chenle nhất. Một ánh mắt chân thành, chan chứa nhiều tình cảm cho Chenle, nhưng hơn hết là sự cao thượng, nghĩ cho người mình yêu. Chenle là người không dễ khóc nhưng giờ đây Chenle cảm thấy khóe mắt cay cay. Chenle mỉm cười, gật đầu với Jaemin rồi ôm anh một cái. Jaemin cũng ôm lại Chenle, một cái ôm thật chặt, chan chứa nhiều điều nhưng tuyệt nhiên không có sự giả dối của bất kỳ ai. Tai Jaemin còn nghe thoang thoáng tiếng sụt sịt và câu: "Cảm ơn anh!" của Chenle.
Rất nhiều cảm xúc chạy qua trong đầu Jaemin nhưng tuyệt nhiên không có hai từ "hối hận". Tuy đã nói ra nhưng với Chenle và cả Jaemin đây không phải là lời thổ lộ hay tỏ tình gì cả. Đối với hai anh em đây chẳng qua chỉ là một lần tâm sự. Nhưng đây cũng chính là gỡ nút thắt trong long Chenle.
Chenle liếc nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ vào tiết rồi. Chenle đẩy nhẹ Jaemin ra, chào anh rồi chạy đi theo tiếng thúc giục của chuông reo. Jaemin nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy khuất sau cánh cửa to lớn, đôi mắt tuyệt đẹp của anh chưa bao yêu thương mà có thể long lanh như ánh sao khi nghĩ về Chenle như vậy. Thở hắt ra một hơi, Jaemin khó khăn hô hấp, bàn tay nhẹ gõ lên bàn: "Tạch... tạch... tạch... tạch... tạch...", trong không gian vang vảng tiếng gõ bàn và có lẽ có cả những giọt nước mắt...
"Biết chắc là sẽ rất đau, như rút cạn sinh lực vậy. Nhưng em nhất định phải hạnh phúc Chenle à!". Lau nước mắt đi, thay hình nền điện thoại về mặc định. Nút thắt trong lòng đã gỡ, việc của anh bây giờ là học thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro