4. Thời gian đẹp nhất của đôi ta

Sau hôm nói chuyện đó, Na Jaemin như một con người khác, anh vùi đầu vào ôn thi, cũng rất ít khi đi chơi cùng mọi người, buổi gặp mặt hàng tuần của Dream cũng rất ít khi tham gia. đến cả Chenle cũng rất ít khi nói chuyện được với Jaemin.

thời điểm các anh bắt đầu bước vào giai đoạn ôn thi ác liệt nhất cho kỳ thi quan trọng nhất đời người cũng là thời điểm Chenle và Jisung xác lập quan hệ người yêu. tất cả quy trình xảy ra rất bình thường. không có người chứng kiến, không có hoa, không có bóng bay càng không có nến xếp thành hình trái tim, cũng không có câu hỏi như những cặp đôi bình thường, không có sự đồng ý hay từ chối. tất cả chỉ nhẹ nhàng trôi qua, chỉ đơn giản vào một ngày đẹp trời, hai người đứng bên sông Hàn cùng ngắm hoàng hôn, cùng nhìn những gia đình hạnh phúc, cùng hướng ánh mắt tới những đôi bàn tay nắm chặt của những đôi yêu nhau. không ai nói gì, không ai bảo ai, hai bàn tay tự đan xen vào nhau. cùng với cái tiết trời se lạnh lúc ấy, hơi ấm bàn tay dường như là quá đủ để sưởi ấm trái tim đối phương. Jisung trong vô thức kéo Chenle vào vòng tay mình, Chenle tuy có bất ngờ những rất nhanh vòng tay ra sau lưng Jisung ôm chặt cậu em út. không ai nói gì với ai, có lẽ họ hiểu rõ mình trong lòng đối phương quan trọng như nào.

sau buổi ngắm hoàng hôn đấy, hai người tay trong tay đi khắp sân trường, từ lớp học xuống canteen, lại ra sân trường, ban phát cơm dành cho chó cho toàn thể học sinh trong trường đến nỗi các anh nhìn thấy hai đứa là bĩu môi. ai ai trong trường học cũng biết Zhong Chenle bây giờ đã là hoa đã có chủ, là người yêu của đại ca gà bông lớp 11A4. 

Zhong Chenle được người yêu đón đi học, đưa về nhà, mua thức ăn lên tận lớp, dịp gì đều hiên ngang đi vào lớp Chenle mà tặng quà cho người yêu rồi còn tặng thêm cả một nụ hôn vào má. Chenle tuy có ngượng đến đỏ mặt nhưng trong lòng luôn râm ran ngọn lửa hạnh phúc. 

hôm nay là ngày họp của Dream, Jaemin cũng xác nhận tham gia. Đây đã là giai đoạn gần thi rồi, đối với 00lines chỉ còn 1 tuần nữa thôi là có thể thoát khỏi thời gian ôn thi đến không dám đi ngủ rồi. Jisung và Chenle đã được nghỉ hè còn các anh vẫn bận bịu với con đường từ nhà đến lớp tự học. 

hai đứa nhỏ nhất đã lên kế hoạch mua cho các anh đồ ăn ngon để tẩm bổ. lịch hẹn hôm đấy là 7h tối tại phòng tập nhảy họ vẫn thuê hàng tuần. Jisung và Chenle hẹn nhau từ 6h tối để đi mua đồ ăn cho các anh. Jisung sửa soạn quần áo xong, cầm điện thoại lên nhắn tin cho người yêu bé nhỏ rằng 10 phút nữa sẽ đến đón anh. Zhong Chenle chỉ nhắn lại một câu "đang đợi người yêu nè" cùng với ảnh đang ngóng chờ Jisung đã làm Jisung cười cười đi từ phòng ngủ xuống phòng khách chào bố mẹ vẫn còn cười toe toét. mẹ Park thấy con trai mình cười đến ngu cả người đi, cúc áo cài còn sai đã thở dài một hơi đi đến chỉnh lại cúc áo cho con trai cưng. vừa chỉnh mẹ Park vừa nói bóng gió: "Jisung nhà mình đẹp trai thật đấy. mong đến ngày con cùng cô gái mình yêu về ra mắt bố mẹ quá". chỉ một câu thôi đã hoàn toàn chặn đứng nụ cười trên miệng Jisung. mất vài giây để hít thở bình thường, Jisung gỡ tay mẹ Park ra khỏi áo mình, nhanh chóng chào bố mẹ rồi lao ra khỏi nhà như muốn chạy trốn. nhìn theo bóng lưng con trai mình, mẹ Park nói với bố Park: "Jisung có gì đó thì phải mình ạ". linh cảm của người làm mẹ có lẽ không bao giờ sai.

suốt đường đi, Jisung nghĩ về những gì mà mẹ đã nói với mình. Jisung cũng biết, điều mẹ mong ở mình là thứ chỉ có thể làm nên với một cô gái, là một mối quan hệ bình thường mà theo nhiều người là mối quan hệ hợp với tự nhiên chứ không phải tình yêu đồng tính như cậu và Chenle hiện giờ. 

mải nghĩ ngợi, Jisung đã đứng ở ngã tư đường nhà Chenle rồi, chỉ vừa mới nhìn thấy bóng dáng người yêu, mọi điều mệt mỏi suy nghĩ trong đầu Jisung đều bay theo chiều gió. "thôi kệ đi, xin lỗi bố mẹ cho con ích kỷ một lần, cho con chọn người con yêu một lần" những điều Jisung nghĩ trong đầu nhưng là quyết định dũng cảm nhất từ lúc cậu sinh ra trên đời.

sải nhanh bước chân về phía người yêu bé nhỏ của mình. Jisung choàng tay ôm Chenle từ phía sau. Chenle có hơi giật mình vì đang mải nhắn tin với anh Renjun. nhưng rồi Chenle cười cười huých tay vào người đằng sau vì Chenle biết rõ người ôm mình là ai. hơi thở này, mùi hương này chỉ có thể là của Jisung của anh thôi

"này không thấy nóng lắm à?" - Chenle than thế thôi nhưng vẫn đứng im cho Jisung ôm. ai chả biết Chenle yêu Jisung nhiều như nào.

"không, ôm anh làm em mát lòng lắm" - Jisung vẫn mặt dầy ôm lấy Chenle

khẽ thở dài rồi nghĩ người yêu mình trẻ con thật đấy, Chenle  cất điện thoại vào túi rồi chui ra khỏi cái ôm của Jisung sau đó nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan xen vào nhau, là một loại hạnh phúc. 

"đi nào, đừng để các anh đợi lâu, họ có lẽ cũng không có nhiều thời gian được nghỉ đâu. đây là tuần cuối rồi mà" - Chenle vừa nói vừa kéo Jisung đi về phía khu phố đồ ăn

khẽ "umh" một tiếng rồi cưng chiều nhìn Chenle, bàn tay Jisung siết chặt hơn tay anh. Jisung muốn mãi mãi có thể nắm bàn tay này đi tới cuối đời. 

hai đứa em út quả không phụ lòng các anh, mua tỷ thứ từ Hàn sang Nhật sang Trung đến cho các anh bồi bổ. vừa đạp cửa bước vào đã nghe thấy âm thanh chí chóe cãi nhau của Renjun và Haechan rồi. 

"nè, hai đứa chúng mày bò ra đường đó hả?" - Renjun

"đói quá rồi nè trời ơi" - Haechan

"nhanh cái tay lên coi, đói sắp chết rồi" - Jeno

"nhanh lên, chúng mày còn phải học nữa đó" - Mark

"rồi rồi, đến đây đến đây" - Chenle và Jisung cười cười rồi xách những túi đồ ăn lỉnh kỉnh đi đến chỗ trung tâm phòng. 

mọi người nhao nhao vì đồng đồ ăn duy chỉ có Jaemin là im lặng nhìn hai đứa em út của anh. Chenle để ý thấy Jaemin không có hứng thú với đồ ăn, lâu lâu chỉ gắp vài miếng cho có lệ liền lo lắng quay sang hỏi: "anh Jaemin, anh không sao chứ?"

"ah... anh không sao, chỉ là hơi mệt thôi, mấy đứa cứ ăn đi" - Jaemin giật bắn mình khi Chenle hỏi 

"anh cố ăn nhiều chút có sức còn thi, cố lên mọi người, còn một tuần nữa thôi mà" - vừa nói Chenle vừa nhanh tay gắp một núi thức ăn vào bát Jaemin. nhìn bát thức ăn đầy ụ nhưng Jaemin không tài nào có hứng ăn. có lẽ là do Chenle, hoặc cũng có thể do anh căng thẳng từ kỳ thi và từ gia đình, ừ có lẽ vậy, khẽ nén một tiếng thở dài, Jaemin cưỡng ép bản thân ăn vài miếng.

"nè Na Jaemin, chúng tao ở đây, mày có thể nói chuyện tâm sự với bất cứ ai, mày biết điều đó đúng không?" - không thể nhìn thằng bạn thân như thế mãi, Jeno lên tiếng cắt ngang mọi người đang chí chóe vì đồ ăn, mắt Jeno nhìn thẳng vào Jaemin. mọi người cũng đồng loạt dừng lại, nhìn nhau rồi quay qua nhìn Jaemin.

thở dài một chút, Renjun nói: "chúng ta đã đủ thân tới nỗi có thể đưa cho nhau chìa khóa nhà mà, nếu có chuyện gì cứ nói với bọn tao có được không?"

"ai cũng lo cho mày, vậy nên đừng chịu một mình, hãy kể cho mọi người nghe, chúng ta cùng nhau gánh vác" - Haechan nói

"anh biết ai cũng mệt, anh chỉ là cố vấn học tập cho chúng mày thôi nhưng nhìn chúng mày áp lực thi cử và áp lực từ gia đình thì chính anh cũng thấy ngột ngạt. anh cũng từng trải qua rồi, nên hãy nói với nhau, anh là người đi trước, anh có thể cho chúng mày lời khuyên" - Mark nắm chặt tay gấu con của anh và nói

"phải đó, anh hãy cứ nói với bất kỳ ai, chúng em đều ở đây mà" - lần này là Chenle

"đừng tự chịu đựng một mình, ai cũng lo cho anh hết" - đến Jisung cũng đã lên tiếng

Jaemin thoáng bất ngờ rồi nở nụ cười mà có lẽ là nụ cười thật tâm đầu tiên của anh sau quyết định đó. hóa ra mọi người đều quan tâm đến mình, ai cũng lo lắng cho mình hết. cảm giác trong lòng đã được giải tỏa, Jaemin gật đầu cảm ơn mọi người rồi cùng nhau giành đồ ăn. giờ đây, có lẽ anh mới thực sự tìm được chút niềm vui kể từ ngày anh từ bỏ ánh sáng đời anh.

tiếng cười, tiếng nói phát ra ầm ĩ từ căn phòng tập nhảy đó, ai cũng biết đây sẽ là quãng thời gian khó quên nhất, nhưng đâu ai ngờ đằng trước sẽ là những sóng gió không ai có thể lường trước.

cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, các anh trở về trước đối mặt với những đề cương dài lê thê. Chenle và Jisung ở lại dọn dẹp. xong hết mọi thứ, đảm bảo không còn một mảnh rác nào, hai đứa vui vẻ dắt tay nhau đi về. Jisung đề nghị hai đứa hãy đi dạo một chút để cho tiêu cơm và cũng vì trời hôm nay thật sự rất đẹp, tuy rằng có đèn điện nhưng hôm nay có thể nhìn thấy nhiều sao hơn mọi hôm. 

chầm chậm đi dưới ánh đèn điện, đi dưới những tán cây, tận hưởng cơn gió mùa hè, cơn gió của tuổi học trò thổi những hơi mát vào buổi đêm. mười ngón tay siết chặt lấy nhau, cười đùa vui vẻ. đâu cần phải ồn ào, cũng đâu cần phải làm những trò phơi ra cho thiên hạ xem để được trầm trồ ngưỡng mộ, chỉ cần trong lòng có nhau, cùng nhau trải qua những điều bình dị thường ngày là đủ.

cả hai dừng trước nhà Chenle, Jisung không nỡ rời bàn tay ấm áp kia. khẽ ôm Chenle vào lòng, hít hà mùi hương nơi hõm cổ của người yêu. Chenle bật cười khúc khích vì bị nhột, nhưng cũng giơ tay ôm lại Jisung. 

"Jisung, anh phải về rồi" - vỗ nhẹ lưng Jisung. Jisung không nỡ nhưng rồi vẫn phải buông ra, đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn rồi nói "chúc ngủ ngon, người em yêu", Chenle đỏ mặt nhưng rồi anh nhón chân đặt lên má Jisung một nụ hôn rồi chạy thẳng vào nhà chỉ để lại một câu "ngủ ngon".

Jisung nhìn bóng lưng người yêu bé nhỏ, tay sờ lên má rồi vô thức mỉm cười, lòng chứa đầy niềm vui đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro