1
Cho đến tận lúc ngồi xuống một nhánh rễ trồi lên trên mặt đất tận chục phân của cây cổ thụ tại khu rừng quốc gia, tôi vẫn chưa tin được là mình đã có mặt ở đây cùng người mà tôi chỉ vừa match trên Tinder 2 tuần trước - Thành Huấn. Cậu ta hiện đang nửa đứng, nửa hơi ngồi trên chiếc yên xe đạp thuê từ bìa rừng, ngón tay xoa nhẹ vào vùng cổ tay vừa sưng lên một nốt đỏ ửng do muỗi rừng đốt.
Chuyến đi này vốn là kế hoạch mà tôi cùng lũ bạn đã lên từ một tháng trước, và với sự độc thân gần hơn 20 năm nay, tôi phải chấp nhận một sự thật rằng tôi sẽ phải một mình trong chuyến đi này cùng với tận 3 cặp đôi khác. Trong giây phút "tuyệt vọng", tôi nhớ là mình đã tải ứng dụng hẹn hò về máy và quẹt rất nhiều người, nam có mà nữ cũng có. Thế nhưng những câu chào nhạt toẹt và sự nỗ lực né tránh giao tiếp của tôi khiến các cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt. Cứ thế hai bên sượt qua đời nhau rồi biến hẳn. Cho đến khi chỉ còn cách ngày lên đường 3 ngày, tôi kéo xuống cuối danh sách từng match trúng và thấy avatar được ghép từ rất nhiều ảnh, chỉ chụp duy nhất đôi mắt sâu thẳm của Thành Huấn. Không biết vì sao, hay do ai đó thôi thúc, tôi nhấn vào chat và chỉ nhắn vỏn vẹn: "Thứ bảy này mình có cuộc hẹn đi rừng đạp xe, bạn muốn đi cùng không?".
Vậy mà cậu ta nhận lời thật.
Thành Huấn đọc tin vào khoảng 6 giờ 30, đúng chuẩn giờ của những con nợ tư bản sau ca làm. Cậu ta bảo để check lại lịch làm rồi quay lại đồng ý chỉ sau đó 30 phút. Mọi thứ nhanh chóng và rốp rẻng tới mức cái trạng thái lơ mơ không thật đó còn bám theo tôi đến tận lúc gặp Thành Huấn ở điểm tập trung và kéo dài cho đến khi chúng tôi đã đạp xe cùng nhau gần 2 tiếng và ngồi tại đây.
Thành Huấn đẹp đến kỳ lạ, đến vô thực, nước da cậu ta trắng phát sáng và mái tóc thì đen nhánh như màn nhung đen. Ánh nắng của buổi sáng gần trưa xuyên qua từng tán cây, sượt qua chỏm tóc mịn mượt của cậu và ánh lên những màu gần giống với thứ mật ong được đựng trong hũ.
Tôi chống cằm ngẩn ngơ nhìn cậu ta từ phía góc nghiêng, chai nước đưa đến miệng giờ đây buông thõng, cơn khát dường như bó tay chịu thua trước sự mê đắm của tâm trí tôi lúc này.
"Này, kiếm đâu ra thằng cu trông được phết?"
Thằng nhóc bạn thân huých vào hông tôi một cái đau điếng, đôi mắt nó hếch về phía Thành Huấn rồi quay lại tôi đang la oai oái như một tên hề. Tôi không ngại tát lại một phát lên đầu nó, nghiến răng bảo nó hạ âm lượng xuống trước khi người được đề cập đến trong câu chuyện nghe thấy.
"Ừ, đẹp nhỉ! Cũng không rõ sao match được, chắc do ông bà độ chăng?"
Tôi nửa đùa nửa thật nhếch môi cười, tay vô thức mở ứng dụng hẹn hò lên. Chợt nhận ra trong rừng không có mạng, tôi tặc lưỡi bấm tắt điện thoại và giơ tay gọi Thành Huấn. Cậu ta quay lại nhìn tôi, hơi nheo mắt vì nắng, sau khi thấy chai nước tôi cầm, cậu gật đầu ra hiệu đã hiểu rồi đi đến.
"Hôm nay trời mát, cũng không đến nỗi tệ".
Thành Huấn nhận xét, giọng cậu ta trầm và rõ ràng như một bài ca. Tôi ngồi xích qua một bên cho Thành Huấn ngồi xuống, nhưng cậu ta lắc đầu, chỉ uống một chút nước rồi đưa lại cho tôi. Nhận thấy vết muỗi đốt trên tay Thành Huấn, tôi lục tìm trong túi lọ thuốc thoa đưa cho cậu. Nhưng Thành Huấn không lấy, tôi thấy mắt cậu ta thoáng lên tia tinh nghịch. Cậu ta chìa tay ra trước mặt tôi, giọng trêu chọc.
"Thoa giúp mình đi!".
Trong lúc còn đang chưa hoàn hồn lại thì đã nghe tiếng ho sặc sụa từ bên cạnh, tôi và Thành Huấn cùng quay sang nhìn thằng bạn chí cốt của tôi đang gần như ngã lăn ra phía sau vì ho. Mặt nó đỏ ké, khoé mắt đã rớm nước, tôi biết thằng quỷ này đang nhịn cười, thế là tôi thẹn quá hoá giận đá một phát vào mông nó. Thằng nhóc quỷ vừa cười vừa la ó, nó nhảy lò cò về phía cô người yêu đang không hiểu mô tê gì bên này (và đang nhìn nó cực kỳ "đánh giá").
Thoáng chốc không gian chỉ còn 2 đứa, tôi ngại ngùng đưa tay còn lại đón lấy lọ thuốc nãy giờ vẫn đang được đưa ra lơ lửng giữa không trung, lắp bắp.
"Đằng... đằng ấy tự xoa được mà, việc gì phải thế?"
"Không thích mà, mình mà tự thoa là mình sẽ bị ngứa rồi gãi cho sưng lên đó. Nên làm giúp mình đi".
Có cái củ cải mà tôi tin cái lý lẽ này của cậu ta, nhưng nghĩ lại cũng do mình là người quét trúng rồi rủ rê người ta đi, nên người ta có thích thả thính một chút cũng không phải chuyện phạm pháp gì. Tôi lấy ít thuốc từ lọ kem, ngón tay xoa tròn lên bàn tay của Thành Huấn, hương bạc hà quẩn quanh khiến mắt có chút cay.
"Tay cậu lạnh thật nhỉ?"
Thành Huấn đột ngột lên tiếng khiến tôi giật mình, ngón tay theo phản xạ hơi rụt lại. Cậu ta có vẻ hơi ngạc nhiên trước phản ứng của tôi, ngại ngùng ho khan mấy tiếng.
"Xin lỗi, mình chỉ đột nhiên thấy thế thôi, cậu đừng để bụng".
"Không sao đâu haha, thân nhiệt mình đúng là hơi lạnh".
Tôi xua tay, ra vẻ cũng không quá bận tâm. Thành Huấn không nói gì nữa, gật nhẹ đầu rồi để yên cho tôi thoa thuốc. Khi vừa xong cũng là lúc trưởng đoàn ra hiệu cho cả nhóm tiếp tục hành trình đến khu thác đá ở giữa rừng. Theo kế hoạch chúng tôi sẽ đến đó để cùng ăn trưa, hoạt động tự do khoảng 1 tiếng rồi sẽ chạy ngược ra lại bên ngoài, kế thúc chuyến đi trong cùng ngày. Tôi lục tục sắp xếp lại đồ đạc trong balo một chút, đội lại nón lên rồi vỗ vai Thành Huấn.
"Được rồi, đi thôi! Lát nữa sẽ cho cậu ăn món thịt nướng ngon nhất do mình ướp nên là mong chờ từ bây giờ đi!"
"Vậy sao? Vậy mình sẽ ăn phần to nhất nhé?"
Thành Huấn cười, tiếp bước ngay sau lưng tôi để quay lại chiếc xe đạp của hai đứa.
Khiếp, người gì đã đẹp trai lại còn cười xinh thế không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro