Chương 5: Rung động
Sau một hồi chật vật với đống sấp đề cương thì cuối cùng Jungwon đã đem chúng về lớp. Sau khi dặn dò một số điều cho cả lớp, Jungwon liền giao sấp đề cương lại cho mỗi tổ trong lớp và phân phát cho mọi người sau đó liền về chỗ bàn học của mình
Ngay khi vừa đặt mông của mình ngồi xuống ghế thì Jungwon liền nhận ra có gì đó không đúng lắm, em liền sờ tay ngay túi quần của mình và chợt nhận ra không có chiếc ví sau đó tìm kiếm xung quanh, kiểm tra lại bàn học và trong cả cặp sách thậm chí là nhắn tin cho Sunoo đang mơ màng ngủ gật trong lớp với tâm trạng hốt hoảng
Kẻ ghiền Mint Choco
Này Sunoo, anh có thấy ví của em đâu không vậy!!??
Kim Sunoo: Làm sao mà anh mày biết được!??
Kim Sunoo: Đang ngủ ngon, đừng làm phiền 😡
Bất lực em đành hốt hoảng chạy ra khỏi lớp và tìm kiếm xung quanh, em chợt nhớ ra trong lúc vội vã mình đã va vào ai đó và có thể chiếc ví cũng rơi từ đó nên lập tức quay trở lại khu hành lang đã xảy ra sự cố đó. Đến nơi Jungwon bắt đầu tìm kiếm xung quanh một lượt, em không bỏ sót một ngóc ngách nào thậm chí ngay cả chậu cây lẫn thùng rác cạnh đó cũng không tha, không phải vì trong đó có nhiều tiền mà đó là chiếc ví mà Sunoo đã tự tay mua nó tặng cho em vào ngày sinh nhật. Thời điểm đó ba mẹ em đều đi công tác hay có thể nói là thường xuyên đi công tác nhiều hơn là ở nhà nên Jungwon đành ở nhà và đón sinh nhật một mình nhưng em không hề một mình, vì thời điểm đó Sunoo đã là người duy nhất tới dự sinh nhật em và chơi cùng em suốt hôm đó nên chiếc ví mà Sunoo tặng cho Jungwon thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với em
Tìm kiếm một hồi không thấy đâu, Jungwon bất lực và sắp khóc đến nơi thì bất ngờ có người đưa chiếc ví ngay trước mặt cậu và nói:
"Nhóc tìm cái này đúng không?"
Jungwon nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt trên má của mình nhanh chóng nhận ra đó là chiếc ví của mình và đã nhanh tay cầm lấy nó và nói:
"Đúng là ví của em rồi, em cảm ơn nhiều lắm!!"
Em nhìn ngước lên nhìn người ấy, một người với chiều cao hơn em nửa cái đầu, chắc cao tầm 1m80, làn da mật ong và thân hình cũng gọi là đều đặn. Jungwon cũng từ đó đã bị đối phương làm cho mê hoặc đến nỗi người ấy phải cóc nhẹ vào đầu thì em mới tỉnh táo lại
"Anh là Park Jongseong, lớp 12C, em có thể gọi anh là Jay cho thân mật. Rất vui khi được quen biết em!!" - Người ấy giới thiệu
Jungwon gật đầu dạ vâng sau đó định giới thiệu tên và lớp nhưng vì Jay đã biết điều đó rồi nên anh chỉ có thể đứng nhìn cục bông ngơ ngác đó nói chuyện với mình. Jay đang định mở lời thì tiếng chuông trường vang lên báo hiệu hết giờ ra chơi, Jay chỉ biết thở dài sau đó tạm biệt Jungwon để về lớp. Sau khi đối phương đã rời đi, trong lòng Jungwon bỗng dưng có một cảm giác gì đó khoái nhẹ và tim của em bỗng nhiên đập thình thịch liên hồi khiến em phải vỗ ngực và trấn an bản thân sau đó đi về lớp học
...
Về phía Jay, khi anh vừa về lớp thì đúng lúc tình cờ gặp Sunghoon sau đó cả hai đã cùng nhau về lớp. Vừa ngồi xuống ghế thì Sunghoon liền khoanh tay lên bàn và đánh một giấc, có thể nói Sunghoon đã có thể có được một giấc ngủ ngon một lúc trước khi giáo viên vào lớp nhưng điều đó đã bị phá vỡ hoàn toàn khi Jay cứ liên tục day động anh và luyến thắng nhiều chuyện:
"Này Sunghoon, vừa nãy tao vừa gặp được một cục bông đáng yêu lắm nha mày, ẻm đúng kiểu gu của tao lun. Tiếc là, tao chưa kịp xin thông tin liên lạc thì chuông báo hết giờ rồi, tức dễ sợ luôn á!!!"
Sunghoon không quan tâm nhiều lắm, vì Jay là người bạn thân của anh từ năm học cấp 2 mà Jay thích con trai nữa nên chuyện nghe Jay suốt ngày kể về các em trai nào mà lọt vào mắt xanh của ổng thì Sunghoon cũng chỉ đành bất lực mà nghe thôi. Nhiều lúc trong đầu Sunghoon tự hỏi rằng sao mình chơi thân với tên này hay vậy mặc dù Sunghoon là trai thẳng, anh chỉ đành bất lực mà ngủ tiếp
"Này, tan học tao qua quán nhà mày ăn nha, lâu rồi chưa có ăn tokbokki nên thèm, hihiii!!!" - Jay tiếp tục nói
"Ừ, sao cũng được" - Sunghoon đáp lại Jay với giọng uể oải, hai con mắt nhắm tịt lại
...
Về phía Jungwon, sau khi đã về đến lớp em liền nhớ lại khoảnh khắc mình gặp Jay thì tim em bỗng nhiên đập liên hồi khiến em cảm thấy khó hiểu liệu rằng mình có nhầm lẫn gì không. Ngay lập tức, em liền nhắn tin hỏi người ông anh của mình
Kẻ ghiền Mint Choco
Sunoo này, lúc nãy em làm mất ví và có người trả lại cho em không hiểu sao lúc đó tim em lại đập nhanh đến như vậy, điều đó có nghĩa là gì hả anh?
Kim Sunoo: Mày thích người ta rồi đấy, chúc mừng em 👏
Kim Sunoo: Giáo viên vào rồi, anh học đã!
Thích ư!? Đó là câu hỏi hiện lên trong đầu Jungwon lúc này, liệu rằng em có rung động gì đối với Jay không, hay chỉ là cảm xúc nhất thời. Điều này có lẽ Jungwon cần thêm thời gian để hiểu rõ hơn về vấn đề này chứ em cũng chưa thực sự tin vào những gì mà ông anh Sunoo của mình nói cho lắm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro