Chương 1: Hương hoa và những lời kỳ lạ
Vào một buổi chiều tháng mười u ám, khi những cơn gió lạnh bắt đầu lùa qua dãy hành lang đá cổ kính của Lâu đài Hogwarts, Seok Matthew - học sinh năm năm nhà Gryffindor, đang loay hoay trong Nhà Kính số 4 cùng lớp Thảo Dược học.
"Cô quên không nhắc, các trò đừng động vào cây hoa màu tím xanh đặt ở góc trái phòng, cô chưa kịp cất nó đi .", giáo sư Sprout vội nói khi bà đang quay lưng kiểm tra đám rễ Mandrake ở góc phải phòng. "Đang là mùa hoa của nó, trò nào mà để phấn hoa dính phải thì..."
Nhưng Matthew đã không nghe được nốt phần còn lại. Vì ngay lúc ấy, một cơn gió luồn qua khe kính vỡ, lướt ngang khóm cây có hình dạng như những bông hoa oải hương kết hợp với cỏ roi ngựa kia. Một lớp bụi mịn gần như vô hình phất qua không khí và rồi... "hắt xì!". Matthew day nhẹ mũi, cậu đã hít phải kha khá mùi hương nhẹ như khói sương ấy.
Không có gì đặc biệt xảy ra ngay sau đó, ngoài cảm giác đầu óc hơi lâng lâng và mùi thơm kỳ lạ cứ vấn vương mãi trong lồng ngực. Thứ hương thơm ấy khiến Matthew nghĩ đến người nào đó một cách vô thức.
Kết thúc tiết học, cậu trở về tháp Gryffindor mà không mảy may nghi ngờ. Cho đến khi cậu gặp Hanbin - huynh trưởng của nhà, người đang đứng bên lò sưởi sửa lại chiếc khăn choàng đỏ vàng. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của Matthew, Hanbin bất chợt ngoảnh lại.
"Matthew-" Hanbin gọi khẽ, rồi ngừng lại một thoáng như thể ngửi thấy thứ gì đó trong không khí. Mắt anh mở to hơn, rồi một lời nói bất ngờ thốt ra:
"Maechu-ya, đừng đáng yêu như vậy nữa. Mỗi lần em cười là anh quên luôn việc phải mắng mấy đứa năm tư hay bày trò đấy."
Không khí giữa cả hai chững lại. Matthew chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Hanbin thì lập tức ho khan, gương mặt đỏ lên trông thấy.
"Xin lỗi, anh chợt nhớ ra có vài việc cần xử lý. Gặp em sau nha.", nói rồi huynh trưởng Gryffindor sử dụng tốc độ nhanh nhất có thể để vọt lên cầu thang dẫn đến phòng ký túc.
Bỏ lại đằng sau là một Matthew vẫn đứng nguyên tại chỗ như bị trúng phải bùa choáng, "Hanbin-hyung vừa nói gì vậy..."
*°*°*°*
Matthew nghĩ có thể Hanbin chỉ... nhất thời nói nhảm trong lúc sơ ý. Ai mà chẳng từng có lúc lỡ lời cơ chứ? Nhưng suy nghĩ ấy đã sớm tan biến khi sự kiện tương tự xảy ra chỉ trong vòng hai tiếng sau đó.
Cụ thể là tại thư viện.
Matthew đang đi xung quanh tìm sách cho bài luận Biến Hình thì vô tình đụng phải Gunwook - học sinh năm tư nhà Ravenclaw, nổi tiếng hay nói lời hay ý khịa nhưng học lực cực kỳ giỏi. Cậu ta suýt làm rơi đống sách dày như gạch xây tường, rồi bỗng khựng lại khi nhìn thấy Matthew.
Gunwook ngửi thấy mùi gì đó, Matthew có thể nhận thấy rõ ràng khi Gunwook cứ hít lấy không khí xung quanh với một vẻ mặt không chắc chắn. Rồi mắt cậu ta hơi dại ra và lại một câu nói về sự đáng yêu.
"Lúc anh tập Quidditch trông cũng dễ thương lắm đấy. Em thật sự rất thích dáng vẻ đó của anh.", Gunwook khẽ nói, mặt vô biểu tình như đang đọc công thức độc dược.
"...Em nói gì cơ?", Matthew hỏi lại.
Gunwook sau một nháy mắt dường như đã tỉnh lại, cậu ta hơi đỏ mặt và vội vã đánh lạc hướng, "Em nói có con mọt sách bay qua kìa!", rồi ôm đống sách chạy thục mạng về phía giá sách cổ ngữ.
Lần này thì Matthew không thể phủ nhận được nữa. Có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra ở đây.
Và thứ mùi hoa lúc ẩn lúc hiện - cái mùi như hoa linh lan nở rộ trong nắng ấm, dường như là chìa khóa cho vấn đề này.
*°*°*°*
Một lúc sau, trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Matthew đang vùi mặt vào ghế bành và thở dài thườn thượt.
"Có thể mình đã trúng phải một loại lời nguyền kì quái nào đó.", cậu lẩm bẩm, "Một loại khiến mọi người xung quanh phát ngôn như bị thôi miên chẳng hạn..."
"Ừm." một giọng nói quen thuộc vang lên, "Cũng có khả năng đó đó, hoặc là... em đã thu hút sẵn rồi, chỉ là bây giờ người ta mới nói ra thôi."
Matthew bật dậy, chớp mắt nhìn về phía Hanbin không biết từ lúc nào đã xuất hiện.
Anh đang ngồi cạnh lò sưởi, lật xem quyển Lịch sử Trận Chiến Giữa Các Nhà. Và Matthew lại ngửi thấy hương hoa linh lan ra trong lồng ngực.
Matthew chưa kịp phản ứng thì Hanbin đã gập sách cái cộp, anh nhìn cậu với vẻ mặt tỉnh bơ nhưng đôi tai lại đang đỏ rực:
"Nên là không hẳn là do bùa phép đâu, có thể là do em nữa đấy."
Rồi anh đứng dậy và rời đi. Lần này còn tiện tay mang theo một cái gối, miệng lẩm bẩm mấy lời không rõ ràng về việc muốn đập đầu vào gối.
Matthew lần nữa bị bỏ lại thì như sắp hét lên vì sự nhộn nhạo trong lòng. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng gì thêm, một giọng khác vang lên sau lưng:
"Em nghĩ anh trông rất dịu dàng khi chơi cùng mấy con cú đêm ngoài sân. Nhưng không ngờ khi được nhìn gần... lại có cảm giác nguy hiểm như này."
Quần đùi của Merlin! Chuyện này là sao nữa vậy?!
Matthew quay ngoắt lại, lần này là Ricky - một Ravenclaw năm tư, không chắc vì sao lại ở trong phòng sinh hoạt của Gryffindor, có lẽ là vừa tới thăm Gyuvin. Mắt cậu ta long lanh như thể mới bước ra từ một bức tranh nước. Rồi cũng như hai người trước, Ricky chớp mắt mấy cái, mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh mà lặng lẽ rời khỏi nơi này.
Matthew ngã phịch xuống ghế. Nền trời ngoài khung cửa sổ đang tối dần. Và với mỗi làn gió đêm lướt qua cùng vài chiếc lá khô, mùi hoa linh lan vô hình cũng tan dần theo sự rời đi của người đó...
*°*°*°*
Ở một hành lang vắng, dưới tầng hầm nhà Slytherin, Jiwoong - huynh trưởng năm cuối với phong thái như quý tộc cổ xưa, đang dựa người vào bức tường đá. Anh cau mày nhìn tờ giấy ghi chú mà Matthew vừa lén nhờ cú đưa thư gửi đến.
[Gặp em ở Nhà Kính số 4 sau giờ ăn tối nhé. Tiện thể, khi cầm tờ giấy này, anh có ngửi thấy mùi gì không?
- SMT.]
Jiwoong thở dài, ánh mắt đặt trọn vào tờ giấy trên tay. Mùi hoa trà my toả ra từ tờ giấy đang nồng lên từng chút một. Và anh không chắc liệu mình có nên đến điểm hẹn hay nên bỏ chạy thật xa...
=========
Mặc dù việc giải quyết vấn đề do mình tự tưởng tượng ra khó khăn hơn so với mình nghĩ. Nhưng đã lỡ viết quá nhiều, không đăng sẽ thấy tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro