Chương 4: Hương hoa và những cuộc gặp mặt
Matthew không chủ động hẹn riêng một ai cả. Cậu chỉ đi dạo khắp nơi, quanh sân, thư viện, nhà kính... Như thể chờ một cơn gió sẽ kéo cậu đến đúng nơi cậu cần.
Và cậu thật sự gặp được họ. Từng người một.
------
• Thư viện.
Phòng sách luôn có ánh sáng dịu nhẹ và các dãy sách được sắp xếp gọn gàng như hơi thở của ai đó đã học cách để trở nên bình lặng.
Matthew ngồi xuống cạnh Ricky, một sự xuất hiện bất ngờ không báo trước. Ricky ngẩng đầu lên khỏi trang sách, biểu cảm hơi ngạc nhiên nhưng không có phản ứng gì nhiều.
"Em có vẻ tránh mặt anh sau ngày hôm đó nhỉ.", Matthew nói nhỏ.
Ricky khép sách lại, cẩn thận như thể đó là một câu chuyện không nên mở ra nữa.
"Đúng là vậy.", cậu ta thẳng thắn đáp, "Nhưng anh đừng nghĩ nhiều, chỉ là em không muốn phải lặp lại những lời như hôm đó thôi."
"Vì sợ lời nói đó rồi sẽ khác đi sao?"
"Vì sợ bản thân mình sẽ khác đi."
Matthew dừng một chút rồi gật đầu. Cậu không đòi hỏi nghe thêm điều gì. Nhưng trước khi đứng dậy, Ricky rút từ giữa sách một bông hoa màu hồng trắng, đã ép khô.
"Hoa mộc lan. Em đã ngửi thấy mùi này từ anh.", "Tiện thể những lời vừa rồi là em tự muốn nói. Mùi hoa đã nhạt đi rất nhiều rồi."
Matthew nhận lấy, ngón tay chạm nhẹ vào cánh hoa. Có lẽ không cần nói thêm gì nữa.
------
• Sân sau Nhà Kính.
Taerae đang tỉa lá cho một chậu cây hoa nhài nhỏ không biết từ đâu xuất hiện giữa khu vườn toàn những loài cây kỳ lạ của giới phù thủy. Những bông hoa trắng tinh khôi nở rộ lan toả một mùi hương nhẹ nhàng mà thanh nhã.
"Còn nhớ vụ trứng cà chua không?", Matthew hỏi, cười nhẹ.
Taerae đỏ mặt ngay lập tức, "Cậu còn muốn nhắc nữa hả..."
"Tại mình khá nhớ lời khen đó đấy.", Matthew đi đến bên cạnh, đưa tay nhặt một chiếc lá rơi. "Nhưng mình nhớ hơn cái cách cậu luôn giúp người khác sửa câu thần chú, dù bản thân cậu hay nói ngọng mấy từ khó."
Taerae không trả lời. Một lúc sau, cậu ta bất chợt nói, "Mình không có cơ hội bằng ai đó."
Matthew hỏi lại, "Ai nói vậy?"
"Không ai cả. Nhưng mình biết."
Matthew nhìn Taerae chăm chú. "Mình đâu phải một cuộc thi, Taerae à."
Taerae cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại thoáng chút buồn, "Ừ, nhưng nếu như đây là cuộc thi, mình vẫn sẽ tham gia, dù biết rằng mình sẽ không thắng."
Hoa nhài lay động nhẹ trong gió, một bông đã được Taerae cài lên tóc Matthew.
------
• Lối đi tầng năm.
Matthew vô tình gặp Hao khi đang lặng lẽ bước đi trên hành lang. Cậu định chào thì Hao đã nói trước:
"Có vẻ như em đang cố giải bài toán này theo cách của Gryffindor."
Matthew ngơ ngác, "Bài toán nào ạ?"
"Làm sao để không tổn thương ai, mà vẫn giữ được trái tim mình nguyên vẹn."
Matthew hơi đỏ mặt. Hao bước lại gần, giọng trầm xuống, "Em không cần phải có câu trả lời cho mọi người. Đôi khi... hiểu được mình muốn gì đã là phép thuật khó nhất."
"Vậy anh đã hiểu được chính mình rồi sao?", Matthew tỏ vẻ lơ đễnh hỏi.
Hao khẽ nghiêng đầu, mắt ánh lên sự tinh quái quen thuộc, "Anh chưa chắc đã muốn hiểu chính mình. Vì nếu hiểu rồi, anh sợ mình sẽ không kiểm soát được nữa."
Câu nói đó khiến Matthew đứng yên thật lâu sau khi Hao đã đi khuất.
Và không biết từ khi nào Hao đã nhét vào tay Matthew một hộp socola kèm một bông hoa cẩm chướng đỏ rực rỡ.
------
• Vườn sau nhà Hufflepuff.
Yujin đang chơi với một con puffskein thì thấy Matthew tới.
"Em có giận anh không?", Matthew hỏi.
Yujin ngẩng đầu lên, mắt to tròn nhìn người đối diện, "Tại sao em phải giận?"
"Vì em còn nhỏ tuổi, mà lại bị kéo vào mớ rắc rối này..."
Yujin lắc đầu, vẻ bình tĩnh hiếm thấy ở một học sinh năm ba. "Không ai có thể ép được em đâu. Mùi hoa của anh là thứ khiến em thấy dễ chịu. Nên em mới nói những điều thật lòng."
"Nhưng em đã nói rằng muốn anh là người ở bên em mãi mãi, điều đó có phải..."
"Vì em nghĩ... đôi khi một người như anh, cũng cần ai đó ở bên một cách vô điều kiện, không mong cầu."
Matthew im lặng một lúc rồi chạm nhẹ vào mái tóc Yujin, "Em nói đúng, có lẽ anh sẽ luôn cần một người như em bên cạnh."
Yujin chỉ cười khẽ, hoa cam hơi khó tìm so với nó nên thứ được đặt vào tay Matthew lần này là một quả cam chua chua ngọt ngọt.
------
• Bên hồ Đen.
Họ ngồi cùng nhau trên bậc đá sát hồ, buổi chiều lặng như mặt nước. Jiwoong là người mở lời.
"Anh biết em đang gặp riêng từng người."
Matthew cười, "Sao anh biết?"
"Anh đã từng nghĩ nụ cười của em không đáng để quan tâm. Giờ thì... anh sợ không gặp thì sẽ mất cơ hội để được nhìn thấy nó."
Matthew im lặng.
Jiwoong xoay đầu về phía cậu, "Nhưng anh không cần em chọn anh. Anh chỉ cần em biết, rằng nếu một ngày em cần người để đứng sau lưng mình, dù là trận đấu hay lúc bị trừ điểm vì lén trốn tiết, thì anh sẽ luôn ở đó... Dù rằng thời gian anh ở lại trường không còn nhiều, nhưng chính vì vậy anh rất trân trọng thời gian... bên mọi người."
Matthew cúi đầu khẽ đáp, "Em hiểu rồi. Anh cũng có thể dựa vào em, nếu cần."
Jiwoong lúc này chợt đưa cho cậu một vật, một quả cầu thủy tinh trong suốt có chứa một bông hoa trà my màu hồng nhạt ở chính giữa.
"Nó đã được yểm bùa đã giữ mãi vẻ tươi đẹp đó."
------
• Góc sân tập Bùa Chú.
Matthew nhìn thấy Gunwook đang luyện một phép phòng vệ nâng cao, mồ hôi lấm tấm trán. Chẳng ai quanh đó cả, chỉ có tiếng đũa phép vung lên trong không khí.
Matthew đứng im lặng một lúc mới lên tiếng, "Anh không nghĩ em lại tránh mặt anh."
Gunwook dừng lại, không quay đầu, "Em đâu có tránh. Chỉ là... đôi khi không biết phải đối mặt kiểu gì."
Matthew bước tới gần hơn, "Vì những lời nói trước đó sao?"
Gunwook gật đầu. Cuối cùng, cậu quay lại, ánh mắt điềm tĩnh quen thuộc của một Ravenclaw - nhưng lần này trộn lẫn chút bất an.
"Em luôn nghĩ, nếu mình đủ giỏi, đủ mạnh, đủ vững vàng... thì sẽ có cơ hội. Nhưng hóa ra, với anh, không phải cứ cố là được."
Matthew khựng lại, "Em nghĩ anh không thấy được sự nỗ lực đó sao?"
"Không phải vậy.", Gunwook lắc đầu, "Em nghĩ anh nhìn thấy tất cả, từ mọi người. Nhưng mà... ánh mắt anh chỉ dịu đi với một người mà thôi."
Cậu ta không nói tên của người đó. Nhưng Matthew hiểu.
"Vậy em sẽ làm gì?", Matthew hỏi.
Gunwook cười, hơi nghiêng đầu, "Em sẽ là người khiến anh phải dịu mắt thêm lần nữa."
Matthew cười, vừa buồn lại vừa ấm áp, "Anh tin là em làm được."
Cuối cùng, nhành hoa tử đinh hương màu tím vẫn không được trao tặng. Gunwook lặng lẽ nhìn nhành hoa trong tay, có lẽ một ngày nào đó, cậu ta có thể trao đi một cách trân trọng nhất.
------
• Căn bếp chung
Gyuvin đang lén lấy bánh quy thì Matthew xuất hiện phía sau. Cả hai nhìn nhau một chút rồi cùng bật cười khúc khích.
"Anh biết không," Gyuvin vừa nhai bánh vừa nói, "em ngửi thấy mùi hoa oải hương trên người anh."
"Là vậy sao? Nó khá giống với hình dạng của bông hoa gây ra bùa chú này đấy.", Matthew cười.
"Anh... như một mặt trời nhỏ vậy.", Gyuvin bất chợt nói, lần này không bị chi phối bởi hương hoa đã nhạt dần.
Matthew im lặng, nhịp tim bỗng nhanh hơn một chút.
Gyuvin tiếp tục, "Không hiểu vì sao, lúc ở gần anh, em cảm giác như mình được phép ngốc một chút."
Cậu ta cười khẽ, xoay xoay tay áo choàng. "Mấy khi em ở gần ai mà không cố làm trò cho người ta cười chứ. Mà ở gần anh thì... chẳng cần làm gì cũng thấy vui."
Matthew cười dịu đáp, "Vậy sao?"
"Ừm, nhưng mà...", Gyuvin dừng lại, cau mày. "... Em không thích cái bùa hoa này chút nào. Nó cứ lôi những suy nghĩ trong đầu em ra, như thể ai đó lật tung nhật ký để đọc ấy."
"Anh cũng không thích.", Matthew đáp, "Nhưng anh nghĩ, nếu nó khiến chúng ta hiểu nhau hơn thì cũng không tệ lắm nhỉ."
Gyuvin nhún vai, "Em chẳng muốn anh hiểu đâu. Em thích anh cứ vô tư như thường ngày hơn."
Không gian rơi vào im lặng.
Một lúc sau, Gyuvin gãi đầu, "Em không biết họ lấy hoa ở đâu ra trong khi đó toàn mấy loài hoa của giới muggle thôi. Nhưng mà để em nhờ trợ giúp rồi tặng anh hoa sau nhé. Không thể để thua họ được."
"Hơn thua gì chứ, tấm lòng của em thật sự rất đẹp, em biết anh trân trọng điều đó mà, phải không Gyub?"
Gyuvin khựng lại, quay đầu cười nhẹ, "Matthew của chúng ta đúng là đáng yêu thật đấy."
Nói rồi Gyuvin chợt tỏ vẻ nghiêm trọng, "Nhưng đừng nói gì với Hanbin-hyung nha. Em còn muốn sống yên ổn ở Gryffindor."
Matthew cười xoà rồi làm một dấu khoá miệng.
Buổi tối hôm đó, một bó hoa oải hương đã nằm gọn gàng trên giường của Matthew không biết từ bao giờ.
------
• Phòng sinh hoạt chung Gryffindor
Hanbin là người duy nhất mà Matthew không chủ động đi tìm.
Nhưng Hanbin đã đi tìm cậu. Khi mọi người gần như đã ngủ hết, anh vẫn nhẹ nhàng gõ lên thành ghế sofa nơi Matthew đang ngồi thở dài với tấm bản đồ hành lang. Và rồi Matthew lại ngửi thấy nó, mùi hoa linh lan thoảng thoảng đã dịu đi nhiều.
"Còn đang nghĩ gì đấy?", Hanbin hỏi.
"Ừm..."
"Về những lời 'lỡ' nói ra của họ?"
"Không phải đâu," Matthew đáp, "là về người đã nói lại ra điều đó hai lần."
Hanbin mỉm cười, "Lần nào cũng là thật lòng đấy nhé."
Matthew ngẩng đầu lên nhìn anh, "Anh không thấy mệt khi thích một người như em à?"
Hanbin bước tới, ngồi cạnh cậu, "Có đấy, nhưng còn mệt hơn nếu phải giả vờ không thích."
Dứt lời, một chùm hoa mơ màu hồng đã chạm nhẹ lên đôi má cậu.
------
Cuối ngày, Matthew đứng trước gương trong phòng mình. Cậu mỉm cười. Gương không hỏi gì, cũng không trả lời. Nó chỉ phản chiếu lại một thiếu niên đang bắt đầu hiểu rằng không phải ai thích mình thì cũng cần đáp lại, nhưng ai có thể nói lời thật lòng với mình thì đều đáng để trân trọng.
Và không rõ từ khi nào, những lời nói không cần đến hương hoa kia đã gieo vào lòng cậu những bông mầm bé xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro