Chap 13
Cuối cùng cũng đã đến giáng sinh rồi. Trường này rất hào phóng, còn cho học sinh về nhà đón giáng sinh nữa chứ. Mọi người đều vui vẻ dọn đồ chuẩn bị đến chuyến tàu 9/14 để trở về thị trấn.
Tất nhiên cũng có một số người ở lại trường và một trong số đó là cậu và nó. Dù gì thì hôm nay Jeonghyeon vẫn phải đi học từ sáng đến tối, cô chú cũng phải đi làm nên về cũng chỉ ở nhà một mình chán lắm. Cậu đợi đến Tết rồi về luôn. Yujin và Myungjae vác cái vali ra, cậu vui vẻ nói:
"Hai người về vui nha! Giáng sinh vui vẻ"
"Hai bồ có buồn không?" (cậu ta hỏi)
"Không đâu, tớ sẽ ở đây chơi, có gì đâu mà buồn. Hai bồ đừng lo" (cậu giơ tay 👍)
"Đợt này tớ về tớ sẽ đem theo cho bồ vài cái bánh của mẹ tớ làm" (bạn hí hửng nói với nó)
"Ok, tớ đợi. Hai bồ đi đi coi chừng trễ đấy"
"Vậy tạm biệt bồ, chúc hai bồ giáng sinh vui vẻ"
Hắn đợt này cũng về nhưng có chút không yên tâm để cậu ở lại đây một mình. Mà cũng đâu thể ở lại được, phu nhân Sung hay còn gọi là mẹ Sung sẽ giận hắn tới chết nếu hắn không về. Hắn đến nói với cậu vài câu:
"Ở lại đây thì đừng có ham vui chạy đi tùm lum. Hiện giờ đa số giáo sư trong trường cũng về nhà hết rồi, không an toàn đâu" (hắn nhắc nhở)
"Tôi lại cần cậu nhắc. Tôi tất nhiên là sẽ ở yên rồi nhưng mà sao hôm nay quan tâm tôi dữ vậy?" (cậu thắc mắc)
"Cũng chỉ sợ mất một đứa osin" (hắn cười khẩy)
"Cậu thật là, nói một câu dễ nghe không được sao?" (cậu bĩu môi)
"Nhớ kĩ lời ta dặn, nếu ta về mà không thấy ngươi thì coi chừng đấy"
"Biết rồi khổ lắm nói mãi. Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng tôi đang bị người yêu quản lý" (cậu thở dài)
"Người ngoài nghĩ vậy cũng tốt, khá biết điều. Nhớ chuẩn bị quà giáng sinh cho ta"
"Ể? Ở đây thì làm gì mua được quà mà tặng cho cậu?" (cậu tròn mắt nói)
"Thế thì không cần mua quà, làm cái khác" (hắn chỉ vào má mình)
"Đừng nói là cậu bảo tôi hun cậu đấy nhá"
"Ừ" (hắn bình thản nói)
"Không đâu, mấy cái đó chỉ có mấy người yêu nhau mới làm thôi mà" (cậu từ chối)
"Đâu nhất thiết phải là người yêu, bộ ngươi chưa hôn người thân ngươi lần nào à"
"Nhưng mà đó là người thân, khác chứ"
"Thế ta là con người, cũng được coi là thân thiết với ngươi, chung quy lại đã là người thân rồi"
"À thì nó vẫn cứ..." (cậu ngập ngừng)
"Lẹ nào, sắp trễ chuyến tàu rồi đấy. Ta mà trễ thì ta bắt ngươi về quăng cho con sư tử nhà ta ăn" (hắn đe dọa)
"Chụt!"
"Rồi đó đi đi"
Cậu hôn lên má hắn một cái liền hối hắn đi còn mình thì chạy về phòng. Không cần phải nói cũng biết hai má cậu đỏ đến nhường nào. Tim đập nhanh thật nhanh đến nỗi cậu muốn cản cũng không được. Hắn thấy vậy liền có chút hài lòng. Chắc đợt này về phải thông báo với mẹ Sung sắp có con dâu rồi.
Một bên khác, Ricky vẫn đang ôm chặt Gunwook mà chưa có dấu hiệu định bỏ ra. Nó liền đánh vào lưng anh mấy cái:
"Này, làm gì ôm tớ chặt thế. Buông được rồi đấy"
"Hừm... Tớ về nhà sẽ rất nhớ cậu, phải cho tớ ôm xíu chứ" (anh vẫn không buông)
"Chỉ có một ngày thôi mà cậu làm như cả thế kỉ"
"Chỉ cần xa cậu 1 giây thôi là cũng đủ cảm thấy nhớ rồi"
"Coi chừng người ta tưởng cậu là người yêu tớ đấy, đừng nói vậy"
"Người ta nghĩ vậy càng tốt, tớ đỡ phải đi nhắc nhở từng đứa. Tớ về rồi cậu ở đây với Matthew nha, đừng ra khỏi trường. Dạo này nghe bảo giám ngục đang lục soát, mấy tên đó chẳng phân biệt được ai là ai, có thể sẽ rút mất hồn cậu nên rất nguy hiểm đừng đi lung tung" (anh ân cần nhắc nhở)
"Vậy sao? Tớ biết rồi, tớ sẽ không đi đâu"
"Ngoan, đợi tớ về tớ sẽ đem cho cậu chút bánh kẹo.Tớ đi đây, tạm biệt. Giáng sinh vui vẻ"
"Giáng sinh vui vẻ"
Anh vẫy tay tạm biệt nó rồi xách hành lí ra khỏi trường. Nó về phòng thấy cậu đang ngồi một cục trên sofa, mặt thì đỏ lét. Nó chạy lại hỏi:
"Bồ bị sốt sao? Sao mặt đỏ quá vậy?" (nó đưa tay lên trán cậu)
"Không có, tớ ổn mà. Bồ đừng lo"
"Nếu thấy mệt thì nói tớ biết chưa"
"Ừm, tuân lệnh"
-----------------------
*Trên tàu*
Toa 10 phòng 4 hiện tại không khí rất căng thẳng. Tám mắt nhìn nhau phóng ra tia lửa điện, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Bỗng một người đập bàn đứng dậy:
"Há há, tao thắng rồi"
Vâng, người vừa đứng lên đó chính là Ricky của chúng ta. Thật ra là cả ba người và Yujin đang chơi cờ cá ngựa. Đây cũng được xem là lần đầu tiên trong đời Ricky thắng anh và hắn. Yujin thì khỏi nói, mấy cái này cậu ta mù tịt chẳng biết gì nhưng cũng chơi cho có lệ. Ricky cười như điên, anh không khỏi ném cho một cái ánh mắt đầy khinh bỉ:
"Mới thắng có một lần làm gì căng vậy thằng kia?"
"Nhưng cũng là thắng rồi. Để xem hình phạt cho mấy người nên là gì nhỉ?"
"Ủa sao có hình phạt nữa? Sao lúc nãy tôi đâu nghe nói gì?"
Yujin ngơ ngác nhìn ba người. Anh bất lực đỡ trán, quên nói với cậu ta từ trước giờ tụi nó chơi có thưởng có phạt. Thua thì chịu thôi. Ricky nói:
"Ờ quên nói luôn chứ, trước giờ tụi tôi chơi toàn thua thì phạt thôi. Quên nói với cậu nhưng cậu cũng chơi rồi, xem như cậu xui đi"
"Chơi gì kì vậy!" (cậu ta nhăn mặt)
"Phạt gì thì nói lẹ đi" (hắn nói)
"Bắt đầu từ Gyuvin đi, thằng bạn chí cốt của tao, tao nể lắm mới cho mày hình phạt nhẹ nhất đó"
"Tự nhiên tốt đột xuất vậy?" (anh hết hồn)
"Tao lúc nào chẳng tốt. Mày đánh Yujin đi" (Ricky cười gian xảo)
"WTF? Sao tự nhiên dính tôi vào vậy? Cái này giống như đang phạt tôi hơn á" (cậu ta nói)
"Cậu cứ bình tĩnh đi chứ! Đánh đi Gyuvin, phải đánh mà Yujin thấy đau mới được nha"
"Bộ mày muốn triệt đường sống của tao hả Ricky?"
Anh sợ hãi, anh còn muốn sống. Ai biết được sau chuyến tàu này anh có còn về được tới nhà hay không? Một phần là do sợ sẽ bị Yujin đập ngay sau đó, chín phần là xót. Sao nỡ đánh được, nâng niu còn không hết sao nỡ đánh. Nhưng giờ không làm thì không được. A, có cách rồi. Anh đưa tay lên cao, cậu ta tưởng anh định đánh liền nhắm tịt mắt lại. Bỗng nhiên anh nhéo má cậu ta thật mạnh đến nỗi nó đỏ ửng lên. Anh nói:
"Cậu ta đau rồi đấy! Xong rồi nhé con trai, mày không làm khó được tao đâu"
Ricky ngớ mặt. Thôi kệ tha cho anh lần này vậy. Giờ đến lượt Yujin, phải làm gì hả giận đây ta? À đúng rồi:
"Yujin, một là cậu đọc hết nội dung chi tiết của các môn học kì 1 hai là..." (Ricky còn chưa nói xong cậu ta đã nói)
"Nội dung chi tiết của môn độc dược là ...v.v...."
Ricky như không tin vào mắt mình, tai mình. Cái quần gì vậy? Cái đó dài vl, còn khó học nữa làm sao cậu ta có thể nhớ nổi. Cậu ta chính xác không phải là con người.
"Cậu là cái gì vậy? Làm sao có thể nhớ hết đống đó được"
"Ủa chứ bộ mày không biết cậu ta nhìn qua 2,3 lần là liền nhớ hết sao?" (anh thản nhiên nói)
"Oh my god! Dị nhân mẹ nó rồi"
"Cảm ơn cậu đã khen, tôi chẳng cần đến phương án thứ 2 đâu"
Giờ lại tới hắn, haha Ricky đợi thời cơ này từ lâu lắm rồi. Phải cho hắn một cái hình phạt nhớ đời.
"Mày tỏ tình với tao đi"
Ricky đúng là quá thông minh rồi. Hắn sĩ diện cao như vậy, lại còn không thích Ricky, chắc chắn sẽ không chịu nói đâu. Nhưng đây là hình phạt mà, có không muốn cũng phải làm thôi. Ricky lấy điện thoại chuẩn bị ghi âm, tất nhiên là không để hắn biết rồi. Ghi âm trong âm thầm rồi gửi qua cho cậu. Haha, một ý tưởng tuyệt vời. Hắn liếc mắt khinh bỉ rồi nói:
"Tao thích mày Ricky"
Tuyệt cú mèo, Ricky nhanh chóng tắt rồi gian xảo nhìn hắn:
"Hanbin mày nghe nè" (anh bật lại cái ghi âm)
"Cái thằng này, định làm gì đấy?"
"Tất nhiên là gửi cho Matthew rồi, cho cậu ta biết"
Ricky tay nhanh hơn miệng, bấm gửi cho cậu rồi mới nói. Hắn tức giận, nghiến răng nói:
"Mày hay lắm, mày đừng nghĩ chỉ mình tao chịu thiệt. Gunwook của mày cũng ở kế bên Matthew đấy"
"Ờ ha, ôi đệt, xóa lẹ"
Ricky nhanh tay bấm xóa. Hên là cậu chưa đọc, nếu không thì chắc chết quá. Ý tưởng của mình nó lại ngu đến lạ thường.
---------------------------
Buổi tối ở trường khá lạnh lẽo, chẳng còn không khí nhộn nhịp nữa, chỉ có lát đát vài bóng người trong trường. Cậu và nó ngồi bên bếp lửa sưởi ấm. Ngồi nói luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất:
"Bồ đoán xem hôm nay chúng ta có quà không?" (nó hỏi cậu)
"Bồ thì chắc có đấy, còn tớ thì không đâu. Cô chú năm nay bận chuyện công ty lắm, anh Jeonghyeon thì chắc giờ này đang học bù đầu bù cổ. Ai mà tặng quà cho tớ chứ?" (cậu thở dài)
"Bồ chắc chắn sẽ có tại vì trường đều tặng cho mỗi học sinh một phần quà"
"Trường chơi lớn quá vậy, cũng mong là thứ gì đó hữu dụng"
"Đi thôi, ra ngoài nghịch tuyết đi" (nó kéo cậu đi)
"Đã 21h rồi đó bồ, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm"
"Ừ nhỉ, tớ quên. Nghe bảo dạo này bọn giám ngục đang được thả ra ngoài lục soát tìm tù nhân bỏ trốn đấy"
"Giám ngục là gì vậy?"
"Giám ngục là những sinh vật nguy hiểm, không có mắt, không có tình cảm, cảm xúc. Chúng ưa mùi chết chóc, luôn luôn hút hết tất cả những niềm vui của người khác, biến họ thành những sinh vật giống như chúng. Vũ khí khủng khiếp nhất của các giám ngục Azkaban là "nụ hôn" của chúng, chúng sẽ hút sạch linh hồn của nạn nhân và biến kẻ đó thành kẻ không có cảm xúc hay ký ức nữa. Thế nên chúng ta phải cẩn thận, tụi nó không biết phân biệt ai là ai đâu"
"Gì mà ghê quá vậy? Nghe mà ớn lạnh hết cả người. Phải cẩn thận mới được"
--------------------
Hắn ngồi vắt chân chéo lên nhau tạo ra cảm giác quyền lực. Người đàn ông mỉm cười hài lòng nói:
"Tuyệt vời, rất có khí chất. Con đúng là người thừa hưởng gen của cha"
"Ông thôi đi, ở đó suốt ngày tự luyến. Con học sao rồi? Ổn chứ" (mẹ Sung cầm tách trà lên uống)
"Con tất nhiên là ổn rồi. Cha mẹ muốn có con dâu không?"
Phụt (mẹ hắn phun hết nước trà lên người cha hắn)
"Trời ạ, em sang lên xíu đi" (cha hắn nhăn nhó lau tay)
"Con... Con hỏi mẹ có muốn có con dâu không hả?" (bà bỏ qua lời ông nói)
"Vâng"
"Cảm tạ trời đất, cuối cùng thì con trai tôi cũng có ngày này rồi. Sao để ý ai nói mẹ nghe? Miễn tốt là được rồi, không cần gia thế" (mẹ hắn vui mừng)
"Học chung trường nhưng khác nhà, rất xinh, đáng yêu cũng hơi ngốc nghếch, nhỏ nhắn vừa tay" (hắn miêu tả)
"Ai mà lọt vào mắt xanh thằng ôn thần như con vậy nói tên nghe chơi coi?"
Ông bố cũng ngạc nhiên không kém vì trước giờ đến cả ông bà nó còn không thèm khen một câu nay lại khen con người ta tới tấp.
"Seok Matthew"
"Cái tên đẹp quá... Cô bé này có tên hơi giống con trai nhỉ" (bà nói)
"Là con trai"
Choảng
"Con thích con trai???" (bà làm tách trà rớt xuống đất)
"Bà nó bình tĩnh, chuyện đó cũng bình thường mà bà phải..." (ông khuyên ngăn)
"Ông im cho tôi"
"Mẹ..."
"Con mau nói cho mẹ biết con thích con trai?" (bà căng thẳng)
"Vâng"
"Con nói muốn cho mẹ con dâu là cậu bé đó sao?"
"Đúng rồi, mẹ muốn mắng thì cứ mắng, con sẽ không bỏ cậu ấy đâu"
"Mày mà dám bỏ con người ta tao vặn đầu mày đó con trai"
Đột nhiên mẹ hắn thay đổi thái độ, hắn và ông ngạc nhiên thì bà đã vui vẻ nói:
"Có hình không cho mẹ coi "
"Đây"
Biết sao hắn có hình cậu không? Chụp lén không chứ đâu, chụp thẳng mặt thì mất giá quá, chụp lén thôi.
Lúc chụp tấm hình này hình như là mấy ngày trước thì phải.
Bữa đó hắn đang đi dạo, lại sẵn tiện ghé ngang chỗ của cậu. Vừa định gõ cửa kêu thì cửa liền bật ra theo sau đó là một con mèo lớn nhảy cà nhong cà nhong đi ra ngoài. Hắn tay cầm điện thoại, đưa lên như thể đang chơi game tay bấm bấm nhưng thực chất là không để cậu biết mình đang định chụp lén cậu:
"Seok Matthew"
Cậu nghe tiếng kêu liền quay lại. Hắn cũng vừa kịp chụp được. Cậu xấu hổ thật sự, cứ tưởng ở ngoài không có ai nên mặc bộ đồ ngủ pikachu chạy ra ngoài chơi. Hắn sau khi chụp được hình liền quay sang nhéo má cậu rồi nói:
"Nhìn ngố chết đi được, để người khác thấy lại cười thúi mặt"
"Hứ... Tôi không cần cậu nhận xét nhé" (cậu đẩy tay hắn ra)
"Khuya rồi ngủ đi. Ngủ ngon nha Mashu" (hắn xoay người đi về)
"Ai cho cậu gọi là Mashu chứ!"
Câu chuyện chỉ vậy thôi chứ cũng không có gì nhiều. Bà có vẻ rất thích thú, cười rất tươi, tay thì vỗ vai hắn khen:
"Đứa nhỏ đáng yêu thế này nhớ phải giữ chặt, mẹ chấm rồi đó. Hai đứa tiến triển đến mức nào rồi"
"Tụi con chưa quen nhau, cũng chẳng biết cậu ấy có thích con không"
"Vậy mà nãy giờ nói chuyện như kiểu hai đứa quen nhau rồi không vậy?"
"Thì trước sau gì chẳng vậy, chậm mà chắc. Thôi con lên lầu đây"
------------------
"Mashu lại đây xem quà nè" (nó ngoắc ngoắc cậu)
"Đâu có của tớ không?"
Cậu chạy lại tìm xem có quà của mình không, dù người ta lớn nhưng tâm hồn vẫn còn là trẻ con đấy, vẫn thích quà. Cậu ngạc nhiên khi mình có tận ba món. Một món là của trường, cũng chỉ là tập sách. Món thứ hai của hắn. Cậu không ngờ luôn nha, thì ra hắn cũng rất quan tâm cậu đó chứ. Hộp quà được gói cẩn thận. Là một cái lọ, còn cả một lá thư nữa:
"Gửi đồ ngốc Seok Matthew,
Quà giáng sinh cho ngươi đấy. Cái này rất hợp với những người hay mơ mộng như ngươi, là lọ nguyện ước dạ quang. Nếu ngươi tắt đèn đi thì sẽ thấy nó sáng lên đấy. Cũng có thể những điều ước ngươi viết sẽ thành sự thật nên cứ viết đi.
Từ Sung Hanbin"
Cái tên này đúng là chẳng nói được gì tốt lành cả nhưng thôi kệ đi, trước giờ đều như vậy mà. Phải nói là lọ điều ước này rất đẹp, một món quà tuyệt vời. Món quà thứ ba là của một người giấu tên, là một cái áo choàng. Tự nhiên lại tặng áo choàng nhỉ. Cậu khoác áo lên xem thử thì liền nhận ra một điều:
"Gunwook nhìn tớ này"
"Á, bồ... Bồ sao chỉ còn mỗi cái đầu thế" (nó kinh hãi)
"Cái này hình như là áo choàng tàng hình đó" (cậu đưa cho nó xem)
"Oh my god! là thật này. Cái này khó tìm lắm đấy"
"Ai đó đã tặng tớ"
"Ai lại chịu chơi thế, bồ được vậy là nhất rồi"
"Hi hi"
Ai biết được, bên ngoài kết giới bảo vệ của ngôi trường là những sinh vật chẳng rõ hình dạng đang bay lượn chờ thời cơ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro