Chap 18
Hôm nay đã là ngày bắt đầu phần thi đầu tiên. Ngoài sân vận động có rất nhiều người, có lẽ là hơn cả nghìn người, đều là phù thủy thôi. Cậu ở trong phòng chờ mà lo lắng, dù rằng đã được cỗ vũ an ủi rồi nhưng cậu vẫn không thể không nghĩ đến việc bỏ mạng trong phần thi. Nghe nói mấy năm trước cũng đã có vài người chết rồi. Nhưng sợ thì sợ, thi vẫn thi, đành đánh cược thôi.
Cậu ngồi trên ghế nhìn mọi người đang bận khởi động này nọ để chuẩn bị. Thật là cậu đến đây từ lâu rồi, khởi động cũng đã xong hết. Bỗng nhiên Zhang Hao nói với cậu:
"Matthew, em ổn không?"
"Dạ có hơi lo lắng"
"Tí nữa chúng ta sẽ chiến đấu với rồng lửa đấy, phải lấy được sợi ruy băng trên đầu nó, mỗi người một con chứ không đánh chung đâu"
"Sao anh biết?" (cậu ngạc nhiên)
"Hôm qua anh đi ngang qua rừng thì thấy mấy con rồng với mấy người ra đề nói vậy"
"Em không biết phải làm sao hết"
"Cứ làm theo những gì em nghĩ, cứ bung nóc đi, mấy chuyện còn lại bộ pháp thuật lo, em không chết được đâu"
"Nhưng nghe nói mấy năm trước có người chết"
"Đó là do một kẻ gây ra, là ngoài ý muốn nhưng năm nay không có đâu, yên tâm đi"
"Vâng"
"Seok Matthew"
Cái giọng này chắc chắc là giọng của hắn chứ không ai khác. Hắn đứng bên ngoài ngó vào kêu cậu, tự nhiên đến đây làm gì nhỉ.
"Ủa cậu tới đây làm á..."
Cậu hiện tại là bị vấp dây giày té nhào lên phía trước. Xém tưởng sắp được về với đất mẹ thì hắn lại nhanh chân nhanh tay đỡ cậu. Kết quả là bị hắn ôm hẳn vào lòng. Cậu cười cười cảm ơn định đẩy hắn ra thì hắn lại ghì chặt hơn. Shit! Cái phòng này còn có người đấy, hắn có thể không ngại chứ cậu như muốn tìm cái lỗ để chui xuống luôn á. Không cần nhìn cũng biết mọi người trong phòng điều đang tròn mắt ngạc nhiên rồi. Hắn buông cậu ra rồi dở giọng trách móc:
"Ngươi không biết tự chăm sóc mình sao? Đến cả dây giày tuột xuống lúc nào cũng chẳng biết" (hắn cốc nhẹ đầu cậu)
"Ui... Thì giờ buột lại chứ có gì đâu"
Cậu bĩu môi, vừa cúi người chưa kịp làm gì hết thì hắn đã quỳ xuống buột lại dây giày cho cậu. Cậu thật sự cạn lời, không biết phải nói gì lúc này. Vui thì có chút chút mà ngại thì một đống. Vậy mà hắn vẫn bình thản như không có gì mà nói:
"Tí nữa phải cẩn thận, tránh bị thương, phải suy nghĩ kĩ biết chưa?"
"Cậu cứ như đang dặn dò con cái của mình ấy"
"Không, ta đang dặn dò appa của mấy đứa con"
/ Biết nghĩ xa là tốt☺️/
"Hả????" (cậu khó hiểu)
"Nói chung là nhớ kĩ, nếu ngươi không lành lặng trở về thì ta sẽ quăng ngươi cho sư tử nhà ta ăn" (hắn đe dọa)
"Tôi sẽ cố gắng hết sức"
"Ừ, ngoan. Sắp đến giờ thi đấu rồi đấy ta ra ngoài trước"
Hắn xoa nhẹ đầu cậu rồi ra ngoài. Và theo người xưa thường nói thì bọn con gái luôn rất nhiều chuyện, điển hình như chị gái Emily bên trường Hemline đấy. Nhiều chuyện thôi chưa đủ, bả còn là hủ nữa, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Cô đến gần hỏi cậu:
"Người yêu em hả?"
"Đâu không phải đâu chị" (cậu xua tay lia lịa)
"Ayo, chủ động quỳ xuống buột giày, xoa đầu này nọ các thứ mà chẳng phải là người yêu chứ là gì?" (cô tinh mắt nói)
"Thật mà, bọn em không phải kiểu quan hệ đó đâu"
"Thế em giới thiệu em trai đó cho chị đi, chị thấy cũng hợp gu chị"
"Không được" (cậu nhanh chóng nói)
"Tại sao chứ? Hai đứa đâu phải người yêu?" (cô cười thầm trong lòng)
"Thì... Thì đúng là không phải nhưng em thích cậu ấy, không nhường cho chị đâu"
"Haha, nhóc con à, thích người ta sao lại không nói! Biết đâu chừng người ta cũng thích em"
"Không đâu, cậu ấy không thích em đâu. Em không phải gu cậu ấy"
"Cậu ta thích con gái sao?"
"Có lẽ là vậy"
"Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không bẻ thẳng thành cong"
"Ý chị là sao?"
"Nói chung là em tán tỉnh cậu ấy đấy"
"Thôi ngại lắm chị ơi"
"Ê ê hai cái người kia, đây không phải nơi kể chuyện tình yêu đâu nha, lo mà chuẩn bị ra sân đi kìa" (Hao nói)
"Thôi chị đi đây, tạm biệt em"
Hiện tại thì cậu không biết mình nên diễn tả cảm xúc như nào nhỉ??? Ừm, hoang mang vcl luôn ấy các bạn. Con rồng to chà bá lửa, to gấp mấy lần cậu luôn. Người ta còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý nó đã bắn lửa vào cậu rồi. May là chân tay nhanh nhẹn hơn đầu óc nên cũng né được. Lần đầu tiên cậu thấy tự hào về cái tật đáng ghét này của mình.
Trước tiên thì cũng phải cho mình một cái khiên chắn bảo vệ cái đã, an toàn là trên hết. Cậu ngồi lên chổi, bay lên cao rồi vung đũa nói:
"Invisible shield"
Một vòng sương mù trong suốt quấn lấy quanh cậu ngay tức thì. Cái này không có trong chương trình học nhưng cậu đã học lỏm nó từ giáo sư Lupin. Có đợt ông ấy bị lũ nhện khổng lồ tấn công liền sử dụng thần chú này tạm thời bảo vệ sau đó trói chặt chúng lại bằng một câu thần chú khác. Cậu đang suy nghĩ thì đột nhiên nó đã bay đến trước mặt, hung hăng quất đuôi vào khiên bảo vệ của cậu. Nhưng thật may là chưa vỡ, chỉ mới nứt một chút. Cậu nhanh chóng di chuyển bay đi rồi tranh thủ quan sát xung quanh. Ở đây có vài cây dây leo, có lẽ sẽ được. Cậu chỉ đũa vào nó:
"Bind"
Lập tức những sợi dây leo ở phía dưới trồi lên quấn chặt lấy con rồng. Cậu không nghĩ là mọi chuyện lại dễ thế. Và đúng thật, nó hà hơi một cái bọn dây leo liền co quắp lại rồi rơi xuống đất. Nó tấn công về phía cậu, lần nay thì không kịp trở tay, lá chắn vỡ mất rồi, không thể làm thêm cái thứ hai. Cái đầu tiên sẽ mất 1/3 sức mạnh, nếu làm thêm cái nữa đồng nghĩa là cậu chẳng còn phép thuật để tiếp tục chiến đấu. Nó một phát quật cậu rơi xuống mặt đất.
Hắn và mấy người kia ngồi trên khán đài lo lắng không thôi. Con rồng các người cho cũng là rồng cấp thượng đấy, chả có yếu đuối gì đâu. Chỉ sợ cậu không qua nổi thử thách. Ba thí sinh khác cũng đang đấu rất quyết liệt.
Cậu nằm vật vã dưới đất. Chết tiệt, đau lưng quá. Rơi từ độ cao 500m xuống mà chưa gãy tay gãy chân, rơi cả não bộ ra đã là hên lắm rồi. Nhưng nó nào có tình thương người đến thế, chỉ trong chốc lát liền bay đến hất cậu đập vào tảng đá phía bên trái sân vận động. Cậu ta và nó liền hét lên:
"Mashu, bồ phải mạnh mẽ lên, đứng dậy mau, nếu không bồ sẽ chết đấy"
Cậu lơ ngơ mở mắt ra, đúng vậy, cuộc đời này còn bao nhiêu niềm vui, không thể chết một cách lãng xẹt như vậy được. Cậu gượng người đứng dậy, tay quơ lấy cây chổi rồi bay lên cao. Cậu đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, chơi mèo vờn chuột chắc sẽ làm nó mất sức đôi chút lúc đó sẽ tính tiếp. Cậu nhanh chóng bay khỏi sân vận động. Nó thấy thế liền bay theo. Thật thì đây là lần đầu tiên cậu dám bay cao và xa như vậy. Phong cảnh đẹp kinh khủng luôn ấy. Nhưng mà bây giờ không có thời gian, phải mau mau chứ không nó đuổi kịp là chết.
Cậu bay đến tháp chuông cao nhất của trường, lượn qua lượn lại mấy vòng. Vì nó cũng rất nhanh nên cậu không phải dừng chầm chậm tốc độ để nó đuổi kịp. Cứ nối đuôi nhau mà bay như thế. Chẳng hiểu sao cậu thấy bay càng cao càng nhanh lại càng sung sức, vui vẻ. Chắc bị nhiễm cái tính của mẹ cậu rồi. Dù sao hồi trước bà cũng là tay đua hơi bị đỉnh. Cậu không ngờ lại có một ngày cậu có thể điều khiển được chổi bay một cách dễ dàng như vậy. Lúc trước phải uốn éo đủ thứ các kiểu, giờ chỉ cần nghiêng người hay kéo lên kéo xuống nó liền bay theo ý cậu. Tuyệt vời, đã thật. Nhưng nó còn chưa mệt thì ok, cậu bay hết mọi nơi trong kết giới trường cho nó xem. Cậu đột nhiên cười lớn tự tán thưởng cho bản thân mình có một ý tưởng đỉnh cao như thế. Cậu bắt đầu bay sâu vào rừng cấm, lượn qua lượn lại chỗ mấy cái cây. Nó thì bự, mỗi lần đua theo cậu là liền làm gãy cây, cũng đâm vào thân nó không ít, kiểu này thì cậu ăn chắc rồi. Nó bắt đầu thấm mệt, tốc độ dần chậm lại. Cậu cách nó cả đoạn thì quay đầu lại nói:
"Rồng cấp thượng chỉ đến thế thôi sao? Cũng chỉ là một lũ không có đầu óc, chỉ biết mở miệng phun đám lửa dơ bẩn đó vào người khác"
Chết rồi, cậu bị gì thế này? Trước giờ cậu đâu có vậy đâu. Nhưng mà hắn nói với cậu rằng nếu thấy nhàm chán cứ nói mấy lời kiểu vậy là tiếp tục vui vẻ chơi lại thôi. Đúng là học hư từ hắn rồi. Nhưng có lẽ nó hiểu được cậu nói gì liền gầm lớn tăng tốc đuổi theo cậu. Cậu miệng nói vậy chứ trong lòng sợ muốn chết, đáng ra không nên nói vậy mà nhìn nó mắt đỏ ngầu đuổi theo cậu mà rợn cả người.
Cậu nhanh chóng bay thẳng đến chỗ cánh quạt của cối xay gió. Nó cũng nối đuôi theo sau. Chỉ nhắm chừng vài cm nữa là liền đâm vào thì cậu lại cua tay lái vòng ngược về phía sau. Nó chẳng kịp phanh lại, đâm thẳng vào cánh quạt đang xoay và liền bị cắt đứt phần đầu. Cậu cũng dừng lại, thấy máu nó văng tung tóe ra ngoài liền run rẩy. Tại sao cậu lại đâm vào cối xay gió, não bộ cậu còn chẳng định trước được những gì cậu làm. Tại sao cơ thể cậu lại hoạt động như vậy chứ. Đột nhiên một giọng nói khàn khàn vang lên trong đầu cậu.
"Tuyệt lắm, giết nó đi, cắt từng bộ phận nó ra, làm cho nó đau đớn đi"
Cậu kinh hãi giật mình bịt tai lại. Rốt cuộc là cái gì thế? Tại sao lại như vậy chứ? Cậu thậm chí còn chẳng biết mình đã chạy đường nào làm gì khiến nó chết. Cậu chỉ làm theo những điều cơ thể làm thôi. Nhưng chuyện này để tính sau, cậu còn phải đem ruy băng về.
Dù đã hoàn thành thử thách nhưng cậu vẫn rất buồn. Cậu đã nói với thầy Dumbledore về việc đó rồi nhưng thầy bảo đã lỡ rồi thì thôi. Cậu không nghĩ là mình lại làm việc tàn độc đến thế. Liệu cậu có nên nói với mọi người không? Hay cứ giữ riêng cho mình?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro