Chap 19

Vì để chúc mừng chiến thắng của cậu. Các anh em liền mở party ở sảnh nhà Gryffindor quẩy. Phanbin với Junhyeon là sung nhất. Mở karaoke hát tận mấy bài liền. Cũng có vài người bên nhà khác qua hưởng ké như Ollie, Taerae, Ricky, Gyuvin và tất nhiên không thể thiếu Hanbin.

Ta nói hả cái gì đâu mà mới đặt chân vào phòng đã đến ngồi cạnh cậu, chỗ đó đáng lẽ dành cho Zhang Hao vì ảnh cũng qua ké chơi mà cũng không quen ai bên nhà Gryffindor, quen có mỗi mình cậu. Vậy mà hắn lại nhanh tay hơn mới đau chứ. Lúc cậu nói chỗ này cho anh Hao thì hắn ta tỉnh ruồi nói:

"Chỗ nào cũng là chỗ, Zhang Hao ra chỗ khác ngồi chứ có sao đâu?"

Cậu giật giật con mắt, thật là một con người ba chấm. Hao cũng ngậm ngùi ra chỗ khác, người ngồi kế bên vỗ vỗ lưng Hao nói:

"Anh đây cũng giống chú, đang định ngồi với Yujin ôn lại chuyện cũ liền một phát bị thằng Gyuvin nhà Slytherin cướp chỗ"

"Haha, thật may tôi không lẻ loi, còn có anh Jiwoong đây bầu bạn"

Yujin bên này tức muốn ói máu. Sao có thể hiên ngang ngồi như vậy chứ không biết?

"Cái liêm sỉ cậu đâu mất rồi Kim Gyuvin"

"Ngoài chuồng gà ấy, mà anh cũng chẳng cần đâu. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần Yuyin cơ" (Gyuvin dụi dụi vào cậu ta)

"Trời ơi ngó xuống đây mà xem, tôi khổ quá mà"

Chỉ có mỗi bên Gunwook là bình yên nhất. Chỉ việc ngồi ăn thôi, còn lại Ricky lo hết.

"Gunwook ăn cái này đi, cái này nữa, cái này cũng ngon...v.v..." (Ricky liên tục gắp thức ăn cho nó)

"Từ từ thôi, cậu cho heo ăn hay sao mà gắp nhiều thế" (nó giữ tay anh lại)

"Cậu ốm quá nè, ăn nhiều vào mới có thịt cho tớ ôm tớ nựng chứ"

"Tớ thấy cậu là có ý đồ khác, cho tớ ăn nhiều mập lên rồi chê tớ bỏ theo người khác chứ gì?" (nó giả vờ khóc)

"Ui ui đâu có, tớ không bao giờ làm vậy đâu, Gunwookie của tớ đừng nghĩ bậy mà" (anh luống cuống dỗ nó)

"Ủa rồi hai bây làm vậy chi? Mày cũng đừng sợ thành heo, trước giờ đều mập chứ có ốm yếu gầy mò gì đâu" (Phanbin ngứa mắt nói)

"Ricky à, anh ấy chê tớ béo kìa" (nó dụi dụi ôm anh)

"Phanbin, anh hết chuyện nói rồi hả? Anh nói thế sao không chịu nhìn Ollie xem, suốt ngày ăn miết đó thôi"

"Nè nè nha, chú bớt cái mồm đi nha, Ollie nhà anh là ăn mau chóng lớn"

"Thế Gunwook của em cũng vậy thôi, khác gì nhau đâu. Anh nói thế chẳng khác gì anh kêu Ollie là con heo"

"Cái gì? Anh chê tôi là con heo á?" (Ollie từ đâu đi tới đánh vào lưng Phanbin)

"Á... Đau" (Phanbin đau đớn kêu lên)

"Ừ, tôi là con heo đó rồi sao, tôi ăn nhiều quá tốn kém quá thì đừng có mua đồ ăn cho tôi nữa" (Ollie giận dữ đi luôn)

"Mày hại anh mày rồi, Ollie đợi anh" (Phanbin nhanh chóng chạy theo)

Phía chỗ bàn Audio Interface

"Wow, Taerae em biết chơi Guitar luôn hả?" (Junhyeon đứng kế bên ngạc nhiên)

"Mấy cái này dễ mà, phòng tôi còn có cả dàn Ampli cơ" (Taerae vẫn tiếp tục công việc của mình)

"Đúng là bồ anh có khác, giỏi quá trời" (Junhyeon ôm chặt cứng Taerae)

"Bỏ tôi ra, tôi đang chơi mà cái ông này. Ra chỗ khác chơi đi"

Nhìn mọi người có vẻ đều rất vui, trong lòng cậu cũng bớt lo lắng đi phần nào. Và cũng nhờ dịp này cậu mới biết được có nhiều người hát hay, nhảy đẹp như vậy. Anh Hao quả đúng là con nhà người ta mà, đẹp trai, học giỏi lại còn hát hay nữa, nếu như không phải trong lòng cậu có ai kia rồi thì có lẽ cậu sẽ phải lòng anh mất thôi. Hai ông anh sinh đôi kia thường ngày làm mấy chuyện tài lao mà lúc nghiêm túc trông cũng ra gì phết. Người cậu bất ngờ nhất là Yujin, tưởng đâu bồ ấy là một mọt sách chính hiệu chỉ biết cắm đầu vào sách vở, không ngờ lại nhảy đẹp đến vậy, từng chuyển động y như một dancer chuyên nghiệp. Oách xà lách! Lại thêm một lý do để cậu giữ chuỗi fan cứng.

Không khí tại sảnh lúc này thật náo nhiệt, mọi người đều hoà mình vào âm nhạc, quẩy như thể không cần biết ngày mai là thứ mấy. Hai tên Gyuvin và Ricky kia là sung nhất, như cá gặp nước quẩy không biết trời trăng mây gió gì, nói là nhảy nhưng hầu hết là chà sàn nãy giờ. Hắn ngồi một bên ánh mắt khinh miệt, lắc đầu ngao ngán, còn gì là thể diện học viên nhà Slytherin nữa. Thấy mọi người vui quá làm cậu nổi hứng muốn góp vui một bài hát. Thấy cậu cầm mic lên, cơn buồn ngủ của hắn chợt tắt, lưng tự động duỗi thẳng, ánh mắt chuyển sang mong chờ:

"Girlll~~"

"Girl, malhaejwo ne maeum baro jigeum..."

Giọng hát trong sáng, ngọt ngào cùng những bước nhảy mượt như sunsilk óng mượt rạng ngời với công nghệ kim cương óng ánh. Cậu đã biến cái sảnh chờ Gryffindor thành một chiếc fanclub của mình. Còn cái tên kia khỏi phải nói, hắn nãy giờ miệng không thể khép lại, mắt dán chặt vào dáng người nhỏ nhắn trên sân khấu, nhìn thôi cũng biết u mê con người ta đến cỡ nào rồi. Đúng là bé con nhà hắn, đến cả giọng hát cũng ngây ngô như vậy, rất khả ái.

Kết thúc bài hát, mọi người đều vỗ tay cho 'idol mới nổi' kèm những tiếng hú hét cuồng nhiệt. "Seok Mattchu~ ipsul wiechu~"... "Mashu! Bồ phải là của tớ, phải hát cho tớ nghe mỗi ngày..." cùng 7749 lời chọc ghẹo khác, chỉ có một người từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi bất động. Aiss! Mấy cái con người này! Nhìn phản ứng của mọi người như vậy cậu nghĩ: "Đúng là không bỏ công mình ngày nào cũng mở liveshow trong phòng tắm mà". Cậu ngại ngùng đưa mic lại cho anh Phanbin rồi lon ton chạy lại chỗ hắn:

"Cậu đang thơ thẩn chuyện gì thế?"

"Hả?.. Ngươi về rồi sao?" (Hắn giật mình quay qua nhìn cái đầu nhỏ kia)

"Sao? Tôi hát hay không?" (Ánh mắt cậu có chút mong chờ)

"Thì... cũng bình thường thôi...cũng tạm"

"Thôi đi! Cậu lúc nào cũng thế, khen tôi một câu thì chết hay gì?" (Cậu bĩu môi)

"Rồi rồi, ngươi hát hay lắm" (hắn xoa đầu cậu)

Cậu hài lòng mỉm một nụ cười xinh yêu nhìn hắn. Khung cảnh này vô tình lọt vào mắt một người ở phía bên này, Gyuvin như vừa nghĩ ra một điều gì đó liền cất giọng:

"Hình như có một người vẫn ngồi từ nãy đến giờ thì phải? Có phải cậu nên làm gì đó đúng không Sung thiếu gia?" (Giọng điệu có chút châm chọc)

Theo giọng nói vừa phát ra, tất cả ánh mắt đều tự động hướng về hắn. "Chết tiệt! Gyuvin cậu được lắm! Còn mấy con người phiền phức này nữa, tự dưng lại nhìn hắn như thể là tội phạm không bằng" Hắn đánh mắt sang bên này thì lại bắt gặp một ánh mắt lấp lánh đang nhìn mình, thôi được rồi, hắn thật sự thua rồi, chỉ cần thể hiện một chút là được chứ gì?

Hắn đứng dậy đi về phía sân khấu, những tiếng hò reo lại tiếp tục thêm một lần nữa, có vẻ mọi người đều rất mong chờ. Thì cũng đúng thôi, mọi ngày hắn đều lạnh lùng lãnh đạm, nay lại có dịp được chiêm ngưỡng tài nghệ của Sung thiếu gia, ai mà không tò mò cơ chứ, cậu cũng không ngoại lệ. Hắn khởi động tay chân, duỗi cơ nhuần nhuyễn, ồ! có vẻ như hắn sẽ nhảy. Gyuvin và Ricky nhìn nhau mỉm cười vẻ đắt thắng, chơi chung với hắn lâu như vậy hai anh thừa biết thế mạnh của bạn mình ở đâu, kì này nhóc con kia hết đường chạy thoát.

Nhạc vang lên, hắn bắt những con beat đầu tiên thật dễ dàng, trông có vẻ là người có kĩ thuật nhỉ. Nhưng hình như nhạc này có gì đó sai sai:

"Me? MOTHER"

"Na-na-na-na, na-na-na-na, na
Brrat-at-at
Na-na-na-na, not-now..."

Tất cả mọi người lúc này đều đóng băng, những nụ cười chợt tắt, những gương mặt ngờ nghệch, hắn thành công biến từ một cái sảnh chờ thành một nơi lạnh lẽo hơn cả Bắc Cực. Có ai mà ngờ một thiếu gia lạnh lùng, kiêu ngạo, được cho là người kế thừa, là hậu duệ của Salazar Slytherin sẽ có một ngày trông như thế này, hình tượng phải nói là bay sạch. Ừ thì hắn nhảy đẹp thật đấy, rất slay, cơ mà... Gyuvin và Ricky lúc này chỉ biết lặng người dõi theo, không thể tin được con người này là lão đại nhà mình, kế hoạch vạch ra trong đầu đều tan thành mây khói. Cậu thì hơi khác so với mọi người, lúc đầu thì đúng là có hơi bật ngờ nhưng sau một lúc thì cậu lại thấy hắn rất ngầu, rất có chất riêng. Bây giờ cậu mới biết tại sao mỗi lần hắn xoa đầu cậu lại có cảm giác thân thuộc, dễ chịu như người mẹ đã mất của mình rồi. Nói chung là trong mắt cậu thì hắn vẫn rất ngầu, sau hôm nay phải bắt hắn chỉ cậu nhảy như vậy mới được.

/Mi người đừng hi tôi không hiu đâu:))/

Bữa tiệc vẫn tiếp tục sau đó.

"Mấy đứa quẩy tiếp đi giờ còn sớm lắm, không say không về nha" (Phanbin nâng li)

"Ê ê... Chúng ta là đang uống sữa, không phải uống bia đâu mà say" (Ollie đánh nhẹ Phanbin)

"Uống sữa cũng có thể say mà. Hồi trước em uống hai bình sữa là say luôn á" (cậu nói)

"Bồ say kiểu gì hay thế?" (nó kinh hãi)

"Tớ cũng không biết nữa, nghe bảo là bữa đó tớ ngồi nói chuyện một mình như mấy thằng tự kỉ ấy. Không say chứ là gì, sang hôm sau tớ cũng không nhớ được mọi chuyện"

"Thế thì uống sữa ít thôi, mắc công lại say sữa" (hắn cố nhịn cười)

"Có gì vui mà cười chứ cái con người xấu xa này. Mọi người không tin chứ gì, em cũng không tin đâu. Hôm nay phải thử mới biết"

Cậu bực mình, cầm chai sữa 1,5 lít uống. Hắn ngồi bên cạnh hết hồn, định lấy ra thì bị cậu đánh một phát vào tay. Vài phút trôi qua cậu cũng đã uống xong. Cậu cười hì hì nói:

"Chắc hôm đấy cô chú lừa tớ rồi, tớ chẳng thấy tớ say gì hết?"

Thật là ngoài cái thấy no ra cậu chẳng thấy say gì hết. Mà cũng đúng thôi, người ta say rượu say bia ai lại say sữa. Giờ no quá rồi cái gì ngon cũng chẳng ăn được nữa, cậu khóc 7749 dòng sông. Mọi người thấy ổn rồi lại tiếp tục paylak.

Một lúc sau, hắn đang ngồi ăn thì đột nhiên cậu kéo kéo vạt áo hắn nói nhỏ:

"Hambinie, Mashu mệt"

Hắn thấy lạ lạ, quay sang nhìn thì thấy hai má cậu tự nhiên ửng đỏ lên, mắt có chút mơ màng và điều đặc biệt là cậu không bao giờ gọi hắn là Hambinie. Hắn nói với mọi người:

"Chúng ta đoán sai rồi, cục nợ này thật sự là say sữa" (hắn bóp mặt cậu đưa ra cho mọi người xem)

"Oh my god! thật luôn sao?" (mọi người ngạc nhiên)

"Hihi, sao mọi người nhìn Mashu dữ vậy? Có phải do Mashu rất đẹp trai không?" (cậu cười cười đưa tay lên mặt)

"Bồ say hả?" (nó hỏi cậu)

"Say đâu mà say, bồ nhìn tớ này, tớ rất tỉnh táo nha" (cậu chỉ vào mặt mình)

"Rồi tự hiểu ha cả nhà" (Phanbin nhún vai nói)

"Mashu không say, Mashu còn phân biệt được ai là ai mà"

Cậu bắt đầu hành trình phân biệt của mình:

"Đây là Kim Jiwoong, người yêu của Yujin" (cậu chỉ vào Jiwoong rồi lại chỉ vào cậu ta)

"What the..." (Jiwoong và cậu ta tròn mắt)

"Còn ông này là Park Hanbin, người yêu của Park Gunwook" (cậu chỉ vào Phanbin rồi chỉ vào nó)

"Nó là em ruột anh mày đấy, Ollie nó đánh anh chết bây giờ" (Phanbin đau lòng nói)

"Còn Kum Junhyeon là người yêu của Zhang Hao"

"Ể???" (Hao hết hồn)

"Kim Gyuvin là người yêu của Ricky"

"Hai thằng bọn này chưa đánh nhau là hên rồi chứ yêu với đương gì?"

"Còn đây, là Hambinie, cục cưng của tớ nè đúng không? Tớ đoán quá đúng mà hihi"

"Vl, giờ mới biết thằng Hanbin...." (Gyuvin đặt tay lên đầu suy ngẫm)

"Xàm xí vừa thôi" (hắn lạnh nhạt nói)

"Hambinie, tớ mệt, tớ muốn đi ngủ" (cậu dụi dụi vào người hắn)

"Thế thì cậu đưa Matthew về phòng ngủ đi, mắc công tí nữa phá banh cái bàn bây giờ" (Ricky nói)

"Ừ, chắc phải vậy"

Hắn bế cậu về phòng, để cậu trên giường, rồi ngồi đó một lúc. Đến cả uống sữa mà cũng say thì hắn phục cậu rồi. Bé con này thật là... Hắn chỉ sợ lỡ một ngày hắn mất cậu thì sẽ như thế nào? Nhưng tất nhiên hắn không muốn ngày đó xảy ra, hắn nghĩ bé con này chiếm rất nhiều phần trong trái tim hắn rồi. Cậu cựa quậy mở mắt ra nhìn hắn rồi tự nhiên làm nũng:

"Hambinie, Mashu muốn ôm ôm" (cậu đưa tay ra)

"Ngoan ngủ đi" (hắn xoa đầu cậu)

"Không đâu, muốn ôm cơ" (cậu giãy giụa)

"Cái này là ngươi nói đấy nhá, đừng có bảo ta lợi dụng lúc ngươi say ôm ngươi đấy nhá" (hắn cười thầm rồi cũng ôm cậu)

"Hambinie, tớ rất ác độc, tớ giết con rồng mất rồi"

"Không sao, là sự cố ngoài ý muốn, cũng chẳng phải ngươi cố tình"

"Tớ không biết tại sao tớ lại bay đến cối xay gió nữa, tớ lúc đó không thể điều khiển được cơ thể, cũng không thể suy nghĩ được gì giống như ai đó điều khiển tớ vậy. Lúc vừa thi xong và tối hôm qua cứ có ai đó nói chuyện với tớ, tớ nghe thấy trong đầu chứ không có ai ở đó cả. Tớ rất sợ"

"... Thôi được rồi, Mashu ngoan, nằm ngủ nha, Hambinie có công việc phải đi rồi" (hắn suy nghĩ một hồi lâu rồi nói)

"Hambinie bỏ tớ sao?"

"Không đâu, Hambinie sẽ dỗ đến khi nào Mashu ngủ mới đi được chứ?"

Cậu gật đầu đồng ý buông hắn ra rồi nằm xuống giường, hắn cất giọng hát ru cậu ngủ. Chẳng mấy chốc cậu đã bắt đầu đi vào giấc mộng. Hắn đứng dậy, có lẽ nên đến hỏi thầy Dumbledore, chuyện này chắc chắn có gì đó bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro