Chap 2
Cậu cuối cùng cũng đã đến được ga tàu sau 15p ở nhà tạm biệt, 45p bị Jeonghyeon níu lại dặn dò đủ thứ trên trời dưới đất. Đừng trách anh, cùng là vì anh thương thằng nhóc nhỏ nhà anh thôi. Nhìn nó đáng yêu, lâu lâu hơi ngáo ngơ sợ sẽ bị người khác bắt nạt. Trước giờ học chung, cứ hễ ai bắt nạt cậu thì sẽ đều bị anh xử đẹp. Anh bây giờ lại không thể ở bên cậu liền đâm ra phải nhắc nhở đủ kiểu, chỉ mong cái thằng em này nhớ được mang máng trong đầu.
Chuyến tàu bắt đầu lúc 9h45 sáng. 8h là cậu đã xong rồi nhưng bị cô chú và Jeonghyeon giữ lại đến tận 9h. Đến được ga tàu cũng là chuyện của 30p sau. Cậu loanh quanh lẩn quẩn đi tìm chuyến tàu của mình. Cơ mà cậu tìm mãi chẳng thấy con số 9 3/4 ở đâu cả, chỉ có 9 và 10 thôi. Cậu quyết định hỏi những người ở đây. Những tưởng ông ta sẽ giúp cậu ai ngờ lại liếc cậu rồi nói:
"Sao năm nào cũng có mấy đứa điên hỏi thế vậy không biết?"
Biết rằng sẽ không được người này hướng dẫn, cậu lại đành tiếp tục tìm kiếm. Chỉ còn đúng 10p nữa là tàu khởi hành rồi mà cậu mãi vẫn chưa tìm được thì bỗng nhiên cậu thấy có một người đi xuyên qua cây cột chỗ số 9 và số 10 rồi biến mất không thấy đâu nữa. Cậu xoa mắt vài cái xem liệu mình có nhầm lẫn gì không thì người tiếp theo vẫn cứ làm như thế rồi biến mất. Sao mọi người xung quanh không nói gì nhỉ? Cậu đẩy hành lí của mình đến chỗ đó rồi hỏi một bà cô đang đứng đó, chắc hẳn là mẹ của 2 người lúc nãy.
"Cô ơi, đi qua chỗ này sẽ đến được chuyến tàu 9 3/4 sao?" (cậu chỉ tay vào cái cột)
"Chắc con mới nhập học năm đầu đúng không? Vậy là học chung với thằng nhóc Gunwook nhà cô rồi"
"Xin chào" (cậu chào cậu trai đứng kế bên)
"Xin chào" (cậu trai chào lại)
"Con cứ đi qua đó là được, con thử đi"
Nói rồi cậu cũng bước đến trước cây cột. Cứ thế mà đi xuyên qua rồi đến một không gian khác. Wow! Amazing! Cứ như trong tiểu thuyết viễn tưởng ấy. Ở đây cũng là ga tàu nhưng chỉ có duy nhất mỗi con số 9 3/4. Thật may là cậu đã kịp chuyến tàu.
Mà đây cũng là lần đầu tiên cậu đi tàu lửa vì trước giờ cũng chẳng đi đâu xa, chỉ đi bộ hoặc là đi xe đạp. Tàu này có tổng cộng 10 toa, mỗi toa chắc cũng tầm 6, 7 phòng. Cậu nhanh chóng vào phòng 4 của toa 9, vì sao ư? Vì phòng này trống thôi, mấy phòng kia đầy người rồi, với lại cậu đâu quen ai trên tàu này đâu, ở một mình là tốt nhất rồi.
Đột nhiên một cậu bạn nào đó mở cửa, lọt mỗi cái đầu vào hỏi cậu:
"Cậu gì đó ơi? Mấy phòng khác không còn chỗ nữa, tớ có thể vào không?"
"Ủa? Cậu là... à cứ vào đi"
Cậu trai mở hẳn cửa, vác cái vali vào phòng, đóng cửa lại. Cậu trai cười híp mắt nói:
"Xin chào, tớ là Park Gunwook, hồi nãy vừa mới gặp nhau ở sân ga đấy"
"À, xin chào, tớ là Seok Matthew"
"Chúng ta chắc đều bằng tuổi nhỉ 17t"
"Ừm, tớ mới vào học năm nay, chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé" (cậu đưa tay ra)
"Ok" (nó bắt tay với cậu)
Một bà cụ tay đẩy một chiếc xe đầy bánh kẹo mở cửa phòng nhẹ giọng hỏi:
"Các cháu có muốn ăn thêm gì không?"
"Dạ không, con có bánh rồi"
Nó cầm trên tay một bịch bánh, có lẽ là bánh bông lan, vẻ mặt nó gượng cười đến khó coi. Cậu lấy tiền trong túi ra rồi nói:
"Con cần một ít"
Cậu không nhớ là bọn cậu đã chọn bao nhiêu bánh kẹo nữa, chỉ biết là đã tiêu hết số tiền cậu có rồi.
Trên bàn được trang trí bằng đầy rẫy bánh kẹo. Cậu thì cũng chẳng thích nên không quá nhập tâm chỉ thấy có mỗi nó sáng mắt tay cầm bánh tay cầm kẹo ăn với vẻ mặt hạnh phúc nói:
"Matthew à, bồ thật tuyệt vời. Tớ quyết rồi, tớ với bồ sẽ là bạn thân thật thân. Ai bắt nạt bồ cũng như bắt nạt tớ. Có phước cùng hưởng có họa cùng chịu"
"Đâu cần đến mức như thế, tớ sợ hãi thật sự. Lỡ sau này có người đưa bồ thiệt nhiều bánh kẹo, bồ liền chạy theo người ta sao?"
"Không, không có đâu. Chỉ có bồ thôi. Bồ là trường hợp ngoại lệ" (nó khẳng định chắc nịt)
"Ai biết được bồ" (cậu lắc đầu)
"Vậy bồ có muốn nghe về trường mình học không?"
"Bồ học năm nhất chung với tớ, biết gì mà nói" (cậu khó hiểu nhìn nó)
"Hai người đi trước hồi nãy là hai anh sinh đôi của tớ, học năm hai ấy, còn đứa em gái năm sau mới học. Hai anh tớ kể nhiều lắm"
" Vậy bồ kể nghe chơi"
"Nghe bảo là trường chia thành 4 nhà:
Hufflepuff, Ravenclaw, Gryffindor, Slytherin.
Mỗi nhà đều có chỗ ở riêng. Cái vụ phân loại đó là do một cái mũ biết nói phân loại"
"Vậy là hên xui sao?"
"Không, nó xem xét qua bồ rồi đánh giá theo nhà nào"
"Vậy cũng có thể bồ với tớ không chung nhà"
"Ừm cũng có thể"
"Thế mỗi nhà nhận người như thế nào"
"A... Xin chào, các bồ liệu có thể cho tớ ngồi chung không?"
Một tiếng nói cắt ngang câu chuyện của cậu và nó. Có vẻ cũng là một bạn nam sinh năm nhất như bọn họ, dáng người có chút nhỏ nhắn, khuôn mặt khá đáng yêu, giọng nói rất êm tai. Ok, duyệt:
"Ồ, bồ cứ vào đi" (nó nhanh miệng nói)
"Cảm ơn hai bồ" (cậu ta đẩy vali vào rồi đóng cửa lại)
"Bồ tên gì vậy?" (cậu hỏi)
"Tớ tên Han Yujin, tớ hay làm người khác khó chịu lắm, có gì mong hai bồ người bỏ qua"
"Uầy, có gì đâu, tớ tên Park Gunwook"
"Còn tớ là Seok Matthew"
"Mong là hai bồ sẽ giúp đỡ tớ"
"Tất nhiên rồi" (cả hai đồng thanh)
"À mà hai bồ có vẻ thích bánh ngọt nhỉ? Mua nhiều thế" (cậu ta giờ mới để ý đám bánh kẹo trên bàn)
"Do Gunwook hết, tớ thấy bồ ấy tội tội vì không có tiền. Định bụng mua cho bồ ấy chút bánh kẹo ai dè kêu cho nguyên một xe. Tất cả số tiền của tớ đã bay vì mớ này rồi đấy" (cậu than vãn)
"Hì hì, bồ ăn đi, nhiều lắm, Matthew bồ ấy có vẻ không thích ăn bánh ngọt" (nó mời cậu ta ăn)
" Vậy tớ cũng không khách sáo"
"À, đúng rồi lúc nãy tớ hỏi bồ mỗi nhà đó là như thế nào?"
"Thật ra thì cái đó hai anh tớ không nói" (nó gãi đầu)
"Vậy Yujin, bồ biết không?"
"Theo như tớ biết thì: Nhà Gryffindor chú trọng vào lòng dũng cảm, tinh thần thượng võ và tính táo bạo. Con vật biểu tượng của nhà này là con sư tử màu là đỏ tươi và vàng. Hufflepuff đề cao sự chăm chỉ, lòng trung thành, sự quả quyết, tính kiên nhẫn, tình hữu nghị và chơi đẹp chứ không ở năng khiếu của từng thành viên. Con vật biểu tượng cho nhà là Lửng và màu là vàng và đen. Ravenclaw đề cao trí thông minh, trí thức, óc sáng tạo và khiếu hài hước dí dỏm. Con vật biểu tượng của nhà là con đại bàng, và màu chủ đạo là màu xanh nước biển và màu đồng. Slytherin đề cao tham vọng, xảo quyệt, khả năng lãnh đạo và sự tháo vát. Con vật biểu tượng của nhà là loài rắn, và màu chủ đạo là xanh lá cây và màu bạc." (cậu ta nói như thuộc lòng hết tất cả)
"Woahhh... Bồ đỉnh phết, nói lưu loát như học thuộc lòng luôn vậy" (nó ngưỡng mộ)
"Nếu như bồ nói thì chắc bồ sẽ vào nhà Ravenclaw" (cậu tính toán)
"Vậy còn hai bồ thử đoán xem mình vào nhà nào?" (cậu ta nói)
"Có thể tớ cũng sẽ vào Ravenclaw giống bồ vì tớ có khiếu hài hước lắm" (nó vỗ ngực nói)
"Ừ thì cứ cho bồ có khiếu hài hước đi nhưng tri thức thì tớ không chắc đâu" (cậu cà khịa nó)
"Bồ đừng có đùa, tớ luôn đứng top 10 của lớp nhé" (nó tự mãn)
"Xin lỗi bồ chứ tớ đứng top 5 của lớp đấy nhá" (cậu cũng tự mãn)
"Hai cậu học giỏi quá vậy" (cậu ta ngạc nhiên)
"Vậy còn bồ?" (cả hai hỏi)
"Tớ á, tớ đứng top 1 thành phố"
"...."
Không khí căn phòng đột nhiên im lặng bất thường. Cậu ta tưởng mình nói sai điều gì liền lập tức xin lỗi.
"Xin lỗi hai bồ nhé, tớ đúng thật là hay làm người khác khó chịu mà"
"Không... Không phải tại bồ đâu" (nó xua tay)
"Vậy sao hai người tự nhiên im lặng dữ vậy"
"Chỉ là thành tích học tập của bồ nó hơi cao quá làm bọn tớ chẳng biết phải bình luận như thế nào" (cậu nhanh chóng nói)
"Mà chẳng hiểu sao bồ lại ngạc nhiên trong khi hai bọn tớ chỉ đứng top lớp trong khi bồ đứng top 1 thành phố" (nó xị mặt)
"Tại vì tớ nghĩ làm vậy hai bồ sẽ vui"
"Bồ lương thiện quá đó Yujin à" (nó nói)
"Hay là giờ mình đặt biệt danh đi, tớ thấy gọi bằng tên có hơi nhàm chán" (cậu đề xuất)
"Được ấy, để xem nào. Gunwook thì sẽ là gì nhỉ... A, cứ gọi tớ bằng Quốc đi"
"Cái tên nghe được đó người anh em. Tớ là Mashu" (cậu bật ngón cái)
"Vậy... Chắc tớ là Han"
"Bồ ơi, cái tên ba chấm quá đó, Han... Han So Hee hay gì. Để Park Gunwook này nghĩ cho bồ... Chin được không?"
"Cái này được đấy, ổn phết ra"
"Haha, Chin cũng được, tớ thì gọi bằng gì cũng như nhau"
"Chin à, bồ tri thức nhưng khá nhạt nhẽo đấy" (nó thở dài)
"Thì đâu ai là hoàn hảo" (cậu nói giúp)
...v.v....
Sau vài tiếng ngồi yên vị trên chuyến tàu thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Cả ba như không tin được vào mắt mình, cái trường học hay cái lâu đài mà trang trọng dữ vậy. Đám học sinh ở đây cũng không ít, toàn là những cô cậu ngu ngơ nhìn cái trường học nguy nga tráng lệ như đám bọn cậu thôi.
Sau đó các học sinh bước vào trường rồi đến sảnh chính. Cánh cửa tự động mở ra, bên trong tấp nập người, 4 dãy bàn trải dài đồ ăn ngon. Nó nhìn mà chảy cả nước miếng, cậu ho nhẹ nhắc nhở nó, nó cũng biết điều mà tiết chế lại. Cả đám năm nhất cùng nhau đi đến chỗ bục mà Dumbledore đang đứng. Con đường đến đó cũng khá dài, lại nhiều học sinh chen chúc nhau chẳng may có người đẩy trúng cậu, tưởng chừng như sắp ngã sấp mặt thì cậu lại ngã vào một người khác mà cậu không quen. Đó là một cậu con trai có mái tóc màu đen, đôi mắt một mí không quá nhỏ, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng. Tổng thể khuôn mặt mà nói thì đẹp trai vãi nồi, cậu nhìn mà còn muốn cong luôn đó chứ. Hắn cũng không đến nỗi tuyệt tình mà để cậu ngã sấp mặt, chỉ là không thả tay ra giúp cậu đứng lên rồi nói:
"Đi đứng cho đàng hoàng chút đi, bẩn hết áo tôi rồi"
Hắn ta phủi phủi chỗ áo mà cậu chạm vào rồi cứ thế đi thẳng. Cái WTF man? Gì mà chảnh vậy? Nãy còn tưởng là một nam thần ôn nhu này nọ vân vân và mây mây. Má nó tức nhưng vì cậu là một con người thiện lành nên say đéo với việc chạy lại đập hắn một trận. Cuối cùng thì cũng đến lúc phân nhà Cô McGonagall, chủ nhiệm nhà Gryffindor biến ra chiếc mũ biết nói gọi tên từng học sinh lên phân loại. Và người may mắn đầu tiên đó chính là nó, nó cũng tự nhận ra mình may mắn, biết sao không? Vì phân loại xong thì có thể về bàn nhà đó ăn rồi, đồ ăn làm nó chảy hết cả nước miếng. Chiếc mũ được đội lên đầu nó, chiếc mũ nói:
"Để xem nào... Ngươi có một chút tri thức, sự táo bạo, dám nghĩ dám làm. Được rồi, nhà Gryffindor"
Kết quả đúng như dự đoán của cậu và Yujin, nó hơi bị chuẩn tính nhà Gryffindor luôn đó. Tiếp tục là một học sinh khác là 𝓡𝓲𝓬𝓴𝔂, tên nghe cụt ngủn, đã vậy còn thêm cái phông chữ chẳng giống ai. Mà hình như người này lúc nãy đi với hắn này:
"Ngươi... Cũng không có gì để nói nhiều, là nhà Slytherin"
Tên đó bước xuống, trên mặt vẫn hiện rõ vẻ mặt đắc thắng nói với hắn và một cậu trai khác:
"Hai đứa mày đừng để tao một mình đấy nhá"
Rồi rất nhiều học sinh khác được gọi tên, cậu và cậu ta khá hồi hộp, nhìn sang thấy nó vẫn còn đang bồn chồn lo lắng chưa ăn. Thật ra thì là do chưa phân loại xong hết các học sinh thì chưa được ăn nên trong lòng nó chỉ mong mọi người xong lẹ lẹ dùm để còn được ăn. Cậu nói với cậu ta:
"Chin à, bồ muốn vào nhà nào?"
"Tớ thì nhà nào cũng được, nếu là Slytherin thì càng tốt"
"Tại sao vậy?"
"Vì nhà Slytherin luôn là các nhân tài nổi bật, rất giỏi mới được vào đấy"
"Ghê vậy sao?"
"Ừm, nhưng tớ vẫn nghĩ mình chẳng thể vào đó đâu. Tớ không có khả năng lãnh đạo cũng như là dã tâm"
"Đúng rồi, bồ hiền quá, vào đấy lại bị bắt nạt đấy"
"Han Yujin"
Rồi tên cậu ta cũng được kêu lên, cậu đẩy cậu ta lên phía trước. Chiếc mũ được đội lên đầu cậu ta nói:
"Ngươi là một cậu nhóc thông minh đấy, trí tuệ có thể gọi là dị nhân nhưng không có dã tâm, không thể là Slytherin. Trong 3 nhà còn lại thì đều hợp, ngươi muốn vào nhà nào?"
Cậu ta suy nghĩ một lúc, đưa mắt tìm kiếm nhìn cậu. Cậu nói nhỏ "Gryffindor". Cậu ta cũng dõng dạc nói:
"Tôi muốn vào nhà Gryffindor"
"Được, thế thì Han Yujin thuộc nhà Gryffindor"
Cậu nhìn Yujin cười tươi, tay vỗ nhiệt tình. Nó ở phía dưới đang ngao ngán mắt nhắm mắt mở đột nhiên nghe Han Yujin thuộc nhà Gryffindor liền thức giấc nhìn cậu ta đang đến chỗ mình liền vui vẻ đứng dậy:
"Chin à, tớ đã nói với bồ rồi, kiểu gì ba đứa chúng ta cũng dính chùm với nhau thôi. Lại đây lẹ lên, tớ muốn ăn lắm rồi"
Nó cứ tự nhiên hành động như bình thường mà chẳng mảy may biết đến có một ánh mắt của bạn học 𝓡𝓲𝓬𝓴𝔂 bên nhà Slytherin đang quan sát, miệng tên đó không quên nhếch lên một đường cong hoàn hảo:
"Park Gunwook nhà Gryffindor... Cũng đáng yêu đấy"
Lại tiếp tục một học sinh khác được gọi lên. À là chàng trai chung hội với hắn, cậu trai này nhìn hiền lành hơn hai người kia nhiều, nói chung là không thấy khó ưa như hai người kia, chắc hẳn không phải nhà Slytherin:
"Kim Gyuvin, ngươi thật nguy hiểm, quỷ đội lốt người, dã tâm rất lớn, nhà Slytherin"
Cậu đơ người, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, không thể tin một ai cả.
"Sung Hanbin"
Cả họ lẫn tên hắn được thốt lên, cả hội trường liền xì xào. Cậu không hiểu gì liền hỏi người kế bên:
"Hắn ta làm gì mà mọi người bàn tán dữ vậy?"
"Ây, không biết sao, thiếu gia Sung đấy, người được cho rằng sẽ là người kế thừa, hậu duệ của Salazar Slytherin sau này đấy"
Cậu lúc nãy trên tàu cũng nghe cậu ta luyên thuyên về chuyện đó một buổi nên cũng biết kha khá, nói chung Salazar Slytherin rất độc ác. Hắn ta như vậy thì chắc chắn đúng là hậu duệ rồi, vừa nhìn là đã thấy chảnh dog.
"Ấy chà, ta chỉ cần nhìn cũng thấy ngươi có khí chất của nhà Slytherin rồi chẳng cần nói nhiều đâu"
Đúng như dự đoán, hắn thuộc nhà Slytherin, ba người bọn hắn đoàn tụ, 𝓡𝓲𝓬𝓴𝔂 nở nụ cười nói:
"Chà, không khác gì mấy so với dự đoán của tao nhỉ! Tao chỉ sợ cái nón đó nhìn mặt thằng Gyuvin thôi thì chắc cho thằng này qua nhà Ravenclaw quá"
"Tao không thích nhìn đáng sợ như tụi mày. Phải nhìn hiền lành thân thiện thì chí ít mới lấy được niềm tin của bọn ngu ngốc mà chẳng cần tốn nhiều sức" (Gyuvin cười vui vẻ)
"Mày đúng là quỷ đội lốt người đấy Gyuvin" (Hanbin nói)
"Ấy chà, quá khen"
Rồi sau đó hắn cũng nhìn lên bục, ra là cái thằng nhóc ban nãy ngã vào người hắn đang được gọi tên.
"Seok Matthew"
Cậu có chút hồi hộp bước lên. Cô McGonagall mỉm cười đặt chiếc mũ lên. Chiếc mũ im lặng một lúc lâu rồi nói:
"Ngươi dũng cảm có, trí thức có, táo bạo có, khả năng lãnh đạo có. Ta nghĩ ngươi nên lựa chọn giữa Gryffindor và Slytherin"
Cả hội trường lại được một phen nhốn nháo. Cậu hoang mang chẳng biết chọn bên nào, cậu như mọi khi đưa tay lên nắm chặt mặt dây chuyền, nhắm hai mắt lại suy nghĩ rồi nói:
"Tôi từ nhỏ đã thích sư tử nên tôi nghĩ tôi sẽ về nhà Gryffindor"
Tiếng cười vang vọng cả hội trường. Trời ạ, cái lí do củ chuối thật sự. Cô McGonagall có chút ngạc nhiên nói với cậu:
"Cái này sẽ định hướng cho tương lai của con đấy, nếu chỉ vì một con sư tử như vậy thì có hơi không nghiêm túc"
"Con cũng chỉ 50% là vì con sư tử thôi cô"
"Vậy chứ lí do còn lại là gì?"
"Con thích màu đỏ hơn màu xanh lá cây, con nghiêm túc lắm đấy cô"
Câu nói và gương mặt cậu gần như trái ngược nhau. Cái lí do củ chuối như vậy lại thêm cái giọng điệu và biểu cảm nghiêm túc của cậu càng làm tăng thêm tính giải trí cao. Cậu thì không hiểu vì sao mọi người lại cười như thế? Cả Yujin và Gunwook cũng cười, Gyuvin và 𝓡𝓲𝓬𝓴𝔂 còn cười đến đỏ hết cả mặt, chỉ riêng hắn nhếch miệng nói nhỏ:
"Ngốc nghếch"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro