Chap 24

Nơi này u ám hơn cậu tưởng nhiều, xung quanh toàn lá cây, thỉnh thoảng lại nghe tiếng gió thổi, rợn hết da gà.

Cậu theo cảm tính mà bước đi. Tầm được chừng 5 phút thì bỗng nhiên trời nổi sấm, mây còn đen hơn cả lúc nãy. Có lẽ thiết kế của phần thi có phần dị dị xíu nhờ. Thế nhưng cậu đâu biết bên ngoài hiện tại đã sớm không còn bình tĩnh như trước. Thầy Dumbledore ngạc nhiên đứng bật dậy khỏi chiếc ghế. Các giáo sư khác cũng chẳng khá hơn là mấy. Học viên lại càng hoảng hơn khi thấy một đám giám ngục đang bay lơ lửng trên các tầng mây.

"Nhanh vậy mà đã phá vỡ kết giới rồi sao?"

Thầy Dumbledore nghĩ xong rồi nhanh chóng hạ lệnh kêu các thí sinh quay trở về. Hắn ngồi trên khán đài có chút lo lắng, dù biết là cậu đã học được nhiều thứ nhưng cũng nào có thể yên tâm.

Các thí sinh lần lượt nhanh chóng quay về sân vận động. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cả bốn người đều về. Đằng này chỉ có mỗi hai người là Emily và Jiwoong, Hao và Matthew mãi vẫn chưa thấy ra. Thầy một lần nữa liên lạc với hai người nhưng họ đã ngoài vùng kiểm soát.

Ngược lại, cậu và Hao đi một lúc lại đụng mặt nhau. Hai người có chút vui vẻ vì cảm thấy mình không lẻ loi, ít nhất vẫn có một người khác mù đường y chang. Hai người cùng nhau đi tiếp. Phải công nhận là chỗ này vừa rộng vừa dài, đi mãi vẫn chưa thấy gì. Đột nhiên các tường lá bắt đầu rục rịch lay chuyển thu hẹp khoảng cách lại. Cậu nhanh chóng kéo Hao chạy đi thật nhanh, phải tạm thời thoát khỏi cái đám này cái đã.

"Anh biết chuyện gì đang xảy ra không? Sao tự dưng nó lại trồi lên thế?" (cậu vừa thở gấp vừa chạy hỏi)

"Anh không biết, có lẽ là 1 phần thử thách trong bài thi"

"Trời má, thử thách chạy đua hay gì? Đâu phải ai cũng giỏi thể dục đâu"

"Ế, ở phía trước..."

Cậu nghe anh nói vậy liền ngước mặt lên nhìn, có một chiếc cốc quen mắt được đặt ở ngay cuối đường, một nơi dễ dàng nhìn thấy. Có vẻ chỉ cách chục bước nữa là đến nới để chiếc cốc lửa. Cậu càng bước nhanh, trong phút chốc lại quên mất mà thả cổ tay Hao ra. Tường lá lần này lại rục rịch nhưng không thu hẹp khoảng cách nữa, chúng trực tiếp nối dài ra quấn lấy Hao. Anh giật mình còn chưa kịp gì hết đã bị chúng giữ chặt kéo vào bụi cây. Cậu lúc này nghe tiếng hét của anh mới chợt nhận ra, liền quay đầu lại vung đũa:

"Stupefy"

/ Stupefy hay còn gi là bùa choáng giúp gây choáng cho k địch, đẩy lùi đối phương khi giao tranh /

Nhanh chóng chúng liền bị bắn ra xa nhưng cũng chỉ là số ít. Cậu liên tục đọc câu thần chú, đợi chúng dần thưa thớt lền nhanh tay kéo anh đứng dậy chạy đến bên chiếc cúp. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh nói:

"Em lấy đi"

"Anh lấy đi"

"Em lấy đi, em đã cứu anh rồi, anh không quan tâm mấy cái này lắm đâu"

"Cùng chạm đi như thế sẽ ổn hơn"

Ngay lúc cậu và anh vừa định chạm vào chiếc cúp thì liền có tiếng vù vù thổi đến. Cậu ngước lên nhìn thì thấy một loạt những thứ không rõ hình dạng đang bay đến chỗ này. Cậu nhanh chóng hất anh ra, chính bản thân cậu cũng bị té ngửa về phía sau. Các tường lá bắt đầu thu hẹp về một chỗ làm cho sân bắt đầu rộng rãi hẳn ra. Cậu đang định ngồi dậy thì nghe tiếng anh nói:

"Expecto Patronum"

Một ánh sáng chợt lóe lên thổi bay dị vật đang gần đến chỗ Hao. Hóa ra đây là bọn giám ngục hay được nhắc đến sao? Cậu cũng không dám suy nghĩ nhiều khi thấy một đám bắt đầu chuyển hướng sang chỗ cậu. Cậu nhanh chóng lách sang một bên rồi đọc thần chú "Expecto Patronum". Như lẽ thường, một tia sáng thắp lên liền thổi bay vài giám ngục. Nhưng vẫn không đủ vì bọn chúng quá đông. Cậu bắt đầu có chút kích động hoảng loạn. Chúng cứ lướt qua rồi hút đi một chút linh hồn của cậu. Cậu choáng váng, hai chân run run đứng không vững liền ngã xuống đất.

Hao bên kia cũng không khá hơn là bao. Dù lúc trước đã gặp nhiều giám ngục rồi nhưng chưa lần nào đông đến vậy. Bọn chúng ồ ạt bay đến, cùng lắm với tình huống lúc này chỉ có thể cầm chân thêm 2, 3 phút.

Như dự đoán chẳng lâu sau, Hao cũng chẳng chống đỡ nổi. Trong lúc mơ màng anh đến gần cậu:

"Anh nghĩ anh không thể trụ lâu hơn, chạm vào chiếc cúp một lần cuối đi chứ sau này chưa chắc còn có thể thấy ánh mặt trời"

Cậu cũng cười nhạt cùng anh chụp lấy chiếc cốc. Ai mà ngờ được đột nhiên hai người bị cuốn vào một không gian khác. Cả người cậu đau nhức cố gắng mở mắt ra, ngồi dậy nhìn xung quanh. Khoan đã, nơi này chắc chắn là nơi cậu mơ thấy trong lúc ngủ. Là nơi có tên Ahn Sukchan đó. Có lẽ nào...

"Ai chà, tới sớm hơn ta tưởng đấy. Cứ nghĩ rằng ngươi sẽ bị mấy oắt con giám ngục đó rút hồn chết luôn rồi đấy chứ?"

Giọng nói gã cất lên mang theo sự trêu đùa giễu cợt. Cậu thấy gã rồi, nhưng có vẻ gã không ở một mình, còn có vài người theo sau nữa. Cậu cố gắng lay lay anh tỉnh dậy nếu cứ để tình trạng này thì cả hai cùng chết chứ chẳng thoát nổi đâu.

"Ô... Lần đầu tiên gặp mặt nhóc con, còn nhớ ta không?"

Một tên to con nở nụ cười khó coi nhìn về phía cậu. Bất quá cậu chỉ thấy tên này xấu ma chê quỷ hờn thôi chứ chả thấy quen gì cả.

"Ông là ai? Tại sao tôi lại biết ông được chứ?"

"Chả trách ngươi, lúc đó còn bận núp trong phòng mà. Làm sao thấy bọn ta giết mẹ ngươi chứ!"

Thanh âm tên đó mang theo chút mỉa mai, khinh thường. Cậu chẳng thể nào tin được những gì mình đang nghe. Cái này gọi là nói ngu còn nói to đúng không?

"Không hiểu nổi các người có gì thú vị để khoe luôn ấy. Đã nói ngu còn nói to, cái thứ gì chẳng biết dùng não để suy nghĩ. Hãy giả vờ như mình có tri thức đi, giả vờ như mình có não đi"

Không biết anh đã tỉnh dậy từ lúc nào, nghe bọn chúng nói mà bực, quyết định thay cậu chửi mắng. Cậu tròn mắt nhìn anh, cứ tưởng Hao là con ngoan trò giỏi này nọ, ai dè cũng độc mồm độc miệng quá trời. Cậu đứng dậy chĩa đũa phép vào gã Sukchan, âm thanh mang theo sự tức giận, nghiến răng nói:

"Ông rốt cuộc muốn gì?"

"Sao lại manh động thế chứ? Mày cũng thừa biết tao muốn giết mày mà" (gã cười cợt nhả)

"Thật ra thì bọn tao cũng đau lòng lắm nhưng biết sao giờ? Ai bảo mày gây rối bọn tao làm gì chứ?" (một tên trong đám đó nói)

"Hừ, các người đừng có ỷ đông người mà làm càng. Làm vậy cũng nhục nhã lắm chứ đùa? Ngon thì ra đây solo" (Hao thách thức)

"Câm mồm, mày chẳng phải là đối thủ của tao. Cả thằng nhóc này cũng vậy , muốn thì tao chiều. Bọn ngươi lui xuống, tuyệt đối không cần vào" (gã ra lệnh)

"Ông có phải là xem thường tôi quá rồi không?" (cậu bực bội)

"Mày cũng chỉ mới học phép thuật vài ba câu thần chú, làm gì được chứ? Cùng lắm cũng nhờ tên Snape đó dạy mày Bế quan bí thuật mày mới thoát khỏi tầm nhắm của tao một chút. Muốn một cái chết êm đẹp hay đau đớn đây?"

" Tôi ngược lại phải hỏi ông đấy chứ?"

"Thằng nhóc không biết lượng sức, Avada Kedavra!"

Gã đột nhiên chĩa đũa phép đọc câu thần chú lời nguyền chết chóc. Cậu cũng nhanh chóng phản ứng hô "Expelliarmus". Câu thần chú này còn được gọi là bùa giải giới. Bùa này dùng để tước mọi vũ khí mà đối phương đang cầm, hoặc vô hiệu hóa phép thuật được dùng quá đà. Cũng may là lúc trước giáo sư Lupin có dạy cho cậu nếu không là giờ tèo rồi.

Hai dòng sáng xanh lục và đỏ rực cứ thế mà đùng đẩy nhau. Với sức lực của cậu hiện giờ thì chắc chắn không bằng gã ta, màu xanh lục của câu thần chú Avada Kedavra của gã đã nhanh chóng đẩy dòng sáng bùa giải giới. Cậu không chắc sát suất mình chiến thắng là bao nhiêu phần trăm. Cố gắng tập trung hơn nữa để đẩy lùi gã. Nhưng thực tế không như cậu mong chờ, gã càng ngày càng tiến gần hơn. Cậu cấp bách gắng gượng thêm một chút. Anh ở phía ngoài rất muốn lao ra nhưng vẫn biết rằng nếu ra mặt chỉ có đường chết, chỉ cầu mong sao cậu có thể thắng được.

Đột nhiên mặt dây chuyền của cậu sáng lên rồi bể ra tạo tiếng động lớn cộng thêm một luồn sáng đẩy lùi gã ta. Một linh hồn vơ vẩn trước mặt cậu nhìn rất quen mắt nhưng không tài nào nhớ ra. Mái tóc của người này rất đẹp, cả đôi mắt cũng vậy.

"Con trai, mẹ sẽ giúp con ngăn gã ta, hãy mau chóng cầm lấy chiếc cúp trở về đi"

"Mẹ... Là mẹ sao? Nhưng... nhưng" (cậu đắn đo)

"Còn bố mà? Phải tin tưởng bố mẹ chứ?"

Bỗng linh hồn một người đàn ông khác lại hiện lên nhìn mẹ cậu mỉm cười. Cậu thật sự rất hạnh phúc, cuối cùng thì cũng thấy được họ. Cậu đã từng mong ước điều này không biết bao lần. Nhưng hiện tại niềm vui chẳng được bao lâu, cậu phải trở về. Còn Hao nữa, không thể để anh gặp nguy hiểm. Cậu quyết chạy đi để gã ở đấy chống chọi với bố mẹ cậu. Mấy tên kia thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo nhưng không thể vì đã bị bố cậu ngăn chặn đẩy lùi lại. Cậu kéo anh còn đang ngơ ngác đưa tay chĩa đũa vào chiếc cốc ở xa hô lên câu thần chú triệu hồi mà giáo sư Lupin đã dạy: " Accio "

Chiếc cúp nhanh chóng bay lại chỗ cậu. Cả hai người một lần nữa xuyên không trở về ngay giữa sân vận động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro