Chap 7
Gã vừa định sử dụng thần chú thì liền bị văng ra xa. Cậu cũng theo đó mà rơi xuống đất, sợi dây chuyền đứt ra, bỗng tạo tiếng động lớn "Bùm" làm hắn tỉnh giấc. Cậu nhanh tay cầm lấy sợi dây chuyền chạy về phía hắn. Hắn mơ màng nhìn xung quanh liền bị cậu kéo đứng dậy nói:
"Cậu mau dậy đi, đừng ngủ nữa. Chúng ta sẽ bị tên kia giết đấy"
"Ắc... Ngươi... Ngươi sao lại biến thành bộ dạng này"
Hắn ngạc nhiên nhìn người trước mặt đang dần thay đổi. Mái tóc đen huyền đang dần chuyển sang xám khói, đôi mắt biến thành màu tím xanh.
Cậu hiện tại không thể quan tâm bất kì thứ gì khác, cầm tay hắn kéo đi. Hắn vẫn chưa hết bàng hoàng thì đột nhiên liền bị hất văng ra. Cậu định chạy lại đỡ hắn thì liền bị gã khống chế. Gã có hơi bất ngờ một chút nói:
"Ngươi nhìn rất quen mắt. Đôi mắt này phải chăng là của hai người tên Seok Donghyuck và Cha Miyun"
"Ngươi... Ngươi làm sao biết hai người đấy" (cậu tròn mắt)
"Trong giới phù thủy chỉ có duy nhất Donghyuck có đôi mắt đỏ, vợ cậu ta Miyun có đôi mắt xanh dương. Nếu ta không lầm thì chắc ngươi là con hai người ấy"
/Ý là hai màu đó trộn lại ra màu tím/
"Masleyhago"
Hắn nhanh chóng đọc thần chú đẩy văng gã ra, chạy đến đẩy cậu ra sau rồi nói:
"Ngươi là ai? Thứ dơ bẩn như ngươi mà dám động vào bọn ta sao?" (hắn gằng giọng)
"Gì đây? Ồ Sung Hanbin, lâu lắm rồi mới gặp ngươi" (gã ngạc nhiên chút rồi lại thôi)
"Ngươi biết ta????"
"Tao là chú mày này, Jung Jinhyuk" (gã thở dài đứng dậy)
"Ngươi tốt nhất là đừng nên nhận bậy nhận bạ nếu không cha ta sẽ biết chuyện này"
"Mày cứ cho cha mày biết, coi thằng chả phản ứng sao chứ lâu rồi tao cũng chưa về cái dinh thự đó"
Gã ngả người tựa vào một gốc cây gần đó. Liếc mắt nhìn cậu đang đứng sau lưng hắn, gã nhếch miệng nói:
"Không ngờ thiếu gia Sung có ngày biết bảo vệ người khác cơ đấy. Mới không gặp mày có 11 năm mà mày thay đổi ghê hồn"
"À, nhớ rồi. Ông già em trai mẹ tôi đấy à" (hắn chợt nhớ ra)
"Nhớ được thì tốt nhưng không phải ông già. Tao chỉ mới 34t thôi, còn xuân phơi phới"
"Mặc kệ ông, tại sao ông tấn công cậu ta"
"Tấn công đâu mà tấn công. Gặp người quen cũ tao đùa xíu thôi mà làm gì căng"
"Tôi quen ông sao?" (cậu ngơ ngác)
"Chú với ba mẹ con là bạn thân, gặp con hồi con vừa mới 2, 3 tuổi gì đấy. Cũng lâu quá rồi nên chú cũng không nhớ mặt con. Lúc nãy chỉ định hù dọa mấy đứa dám đi vào khu rừng này thôi"
"Vậy chú có quen biết với bố mẹ con sao?"
"Ừm"
"Nhưng chú thật sự đã giết con bạch mã đó sao?"
"Chú làm gì sát sinh đến thế! Đang giỡn với nó cái tự nhiên nó muốn diễn sâu, lăn đùng ra chết đấy chứ còn đang nhong nhong chơi với bạn ngoài kia kìa" (gã chỉ ra)
"Vậy thì chú có thể kể cho con nghe về bố mẹ... À không, chú đưa tụi con ra khỏi khu rừng này đi đã, tay cậu ấy bị gãy rồi"
"Mày cũng có ngày này sao?" (gã ngạc nhiên nhìn cậu)
"Không liên quan đến ông đâu ông già"
"Chuyện này một chút phép thuật là hết thôi. Kadahesly"
Gã quơ đũa phép nói câu thần chú giúp tay hắn lành lại. Hắn hận trong lòng muốn chửi gã ghê gớm, chữa cho hắn làm gì chứ? Còn chưa hưởng thụ xong. Hắn nhìn gã bằng đôi mắt khó chịu nhưng gã vẫn nhún vai rồi đứng dậy bảo hai người đi theo gã ta. Xin lỗi nhưng ông chú già này biết hết con ạ, chú mày thích làm thì làm thôi.
Đối với một đứa mù đường như cậu mà nói thì cho dù có đi thêm mấy chục lần vẫn không thể tìm ra đường về, xung quanh chỉ toàn là cây và cây, lâu lâu còn nghe tiếng lá xào xạc, ớn lạnh thật sự. Hắn luôn đi kế bên cậu, cứ bắt cậu phải đỡ hắn vì hắn do cứu cậu mới ra nông nổi này. Nhưng mà Hanbin ơi, anh có biết là anh bị gãy tay chứ không phải gãy chân không? Sao hành bé yêu nhà tui quá vậy? Với cả anh vừa được ông chú kia chữa lại rồi mà??? Điều đáng nói ở đây là cậu tin và đỡ hắn đi. Cậu bắt lấy eo hắn rồi cố gắng lê lết đi. Đột nhiên cậu rờ rờ rồi nói:
"Ê, cậu có cơ bụng nè"
"Ta kêu ngươi đỡ ta đi chứ không phải kêu ngươi đi rờ bụng ta" (hắn liếc cậu nhưng vẫn không đẩy cậu ra)
"Đều là con trai mà ngại gì! Tôi cũng tập muốn chết lên được cơ bụng mà cứ ngủ một giấc dậy là nó chạy đâu hết" (cậu ấm ức)
/Cơ bụng part-time:))/
"Cũng đâu đến nỗi, không có mỡ, cũng thon" (hắn lại bóp bóp eo cậu)
"Yahh, cậu làm gì vậy?" (cậu đẩy tay hắn ra)
"Ủa? Không phải ngươi bảo đều là con trai không cần ngại sao?" (hắn cười đá đểu)
"Cậu... Thôi quên đi, tôi không muốn tranh cãi"
"Hình như cũng sắp về đến trường, ta thấy ngôi trường ở phía trước" (hắn chỉ tay)
"Haizzz, cuối cùng cũng về tới trường rồi sao?"
"Vậy ngươi vẫn định để bộ dạng này về trường sao?"
"Tôi làm sao?"
Cậu ngơ ngác hỏi, hắn liền đưa cho cậu một cái gương rồi bảo cậu tự nhìn. Cậu cũng răm rắp nghe theo và nhìn vào. Oh my Merlin! Cái quái gì thế này! Tóc cậu thành cái đống gì màu xám, mắt thì biến thành màu tím! Nhìn dị chết được. Cậu lắp bắp nói:
"Tôi... Tôi bị gì thế này" (cậu hoảng loạn)
"Ta cũng chẳng biết ngươi bị gì nhưng vẫn không nên để bộ dạng này vào trường"
"Nhưng tôi không biết làm sao để quay trở về như bình thường hết"
"Thế thì cứ để đấy, bộ dạng dị hợm này của ngươi chắc chắn sẽ làm ra được vài trò hề"
Hắn vẫn không thay đổi thói quen của mình, cứ khẩu xà tâm phật. Đột nhiên hắn thấy hơi trống trãi, cậu đã thả tay hắn ra đứng khựng lại một chỗ. Chỉ đứng yên thôi, không làm gì cả. Hắn thấy hơi bất an rồi đấy. Bước gần lại thì thấy vai cậu run run. Móa đừng nói là khóc rồi đấy nhá. Hắn luống cuống:
"Này này, ta không phải ý chê ngươi gì đâu. Đừng có khóc như vậy chứ, bình thường ta nói gì ngươi cũng lên tiếng cãi lại mà sao nay kì cục vậy? Ta trước giờ không nói điều tốt đẹp nhưng cũng chẳng có ý xấu. Ý ta là ngươi không có dị hợm, thật ra ngươi rất đẹp, còn đẹp hơn khi bình thường nữa cơ "
"Phụt, haha, tôi đã khóc đâu mà cậu giải thích dữ thế"
Cậu đột nhiên cười phá lên làm hắn hết hồn. Cứ tưởng là khóc, ai dè là cười. Sao tự dưng hắn lại cuống cuồng như vậy chứ? Nghĩ lại mới thấy mình thật kém sang. Cậu nhẹ đến gần hắn rồi nói:
"Tôi chẳng quan tâm người khác nói gì đâu. Người khác nói thì nói, tôi sống vẫn cứ sống, chẳng liên quan gì đến nhau. Với cả tôi cũng biết cái miệng cậu chẳng bao giờ dịu dàng ôn nhu nên chẳng có gì đáng để khóc hết. Nhưng nếu không phải là tôi mà là một chàng trai khác chắc đã nhào vào đấm cậu rồi. Về mà rèn giũa lại cái nết mà cậu đã vứt ngoài chuồng gà kia của cậu đi"
"Hừ, ngươi nghĩ mình là ai mà dám lừa ta chứ"
Hắn nghiến răng, xắn tay áo lên vừa định cho cậu một trận ra trò nhưng ai ngờ cậu bước hụt ngã ra sau và cũng vô ý nắm tay áo hắn ngã xuống. Một cái "Bịch" thật to, hai người cùng nhau tiếp đất. Nhăn mặt mở mắt ra thì thấy hắn đang đè lên người mình, bốn mắt chạm nhau trong chốc lát. Thề với Merlin, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn tin vào chữ "Thiên thần" người trước mặt hắn còn đẹp hơn cả chữ đẹp. Khuôn mặt khả ái, đúng kiểu người gặp người mê, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, hai gò má phúng phính tạo nên một chút đáng yêu, à không là rất nhiều sự đáng yêu. Cái miệng nhỏ nhắn mỗi khi cãi cọ với hắn đều chu ra, thật là chỉ muốn nhào đến hôn lấy hôn để. Hắn không thích cậu đâu, hắn thật sự không thích cậu đâu mọi người đừng nghĩ vậy. Chỉ là có chút xíu tình cảm đặc biệt với cậu thôi. Hắn càng ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt. Gương mặt người kia đã cứng đờ như bị cuốn vào ánh mắt hắn, hai bên má không thể tự chủ mà ửng đỏ lên. Đến khi gần như đã gần đến nỗi không thể gần hơn thì đột nhiên có tiếng ho nhẹ vang lên:
"Khụ khụ, ở đây còn có một thân già độc thân 34 cái thanh xuân chưa có một mảnh tình dắt vai nào. Mong hai thí chủ giữ tự trọng, đừng vứt hết liêm sỉ đi như vậy chứ. Tôi cũng không cấm cản gì hai người nhưng về trường rồi hai người tính tiếp. Tôi đã đứng đây hơn 2p rồi đấy"
Gã nhẹ nhàng nói một câu làm cậu ngại ngùng đẩy hắn ra rồi đứng dậy chạy đến chỗ gã. Hắn càng ngày càng ghét ông chú của mình rồi đấy. Gã nói với cậu:
"Sợi dây chuyền đâu? Đưa đây cho chú. Hình như con phải đeo lại sợi dây mới có thể trở về hình dáng ban đầu"
"Đây ạ" (cậu lấy ra đưa gã)
"Amahuno"
Ngay tức khắc, mảnh dây chuyền của cậu được nối lại như cũ. Cậu vui vẻ cầm chiếc dây chuyền. Gã chỉ tay về phía trước rồi nói:
"Hai đứa đi thêm chút nữa là về đến trường thôi. Chú không thể đi với hai đứa được. Tạm biệt nhé"
Rồi nhanh như chớp gã biến mất để lại mình cậu với hắn. Nhớ đến lúc nãy cậu bỗng nhiên cảm thấy ngượng một chút. Ừm thì không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy như hắn muốn hôn mình vậy! Aizzz, cậu lại đa nghi rồi, đời nào hắn lại thích cậu chứ. Lại tiếp tục vui vẻ như thường cậu quay lại nói với hắn:
"Đi thôi"
"Ông già đó đi rồi sao?"
"Giũa lại cái nết đi đồ đáng ghét, sao chẳng nói được từ gì đẹp đẽ hết vậy?"
"Thế ngươi muốn ta nói gì?"
Hắn bước nhanh hơn, mau chóng đứng trước nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nhếch miệng cười, đôi mắt có chút kiêu ngạo, chẳng hề kiên dè:
"Chẳng lẽ lại muốn ta nói như..." (hắn ghé sát tai cậu trầm giọng nói tiếp)
"Tôi yêu em"
Cậu ngạc nhiên đẩy hắn ra, lùi về sau vài bước, mặt ngơ ngác, mắt trợn tròn nhìn hắn. Hắn lại cười cợt nhả nói:
"Đùa thôi đùa thôi, ngươi làm gì căng thế"
"Cậu... Cậu có biết cậu làm tôi sợ lắm không? Đột nhiên lại nói chuyện như thế nghe rợn hết cả gáy" (cậu nhăn nhó, mặt phụng phịu đi tiếp)
"Rõ ràng ngươi muốn ta nói gì đó tốt đẹp mà"
"Nhưng cũng không cần phải khoa trương thế. Cứ để dành câu đó cho vợ tương lai của cậu đi ha"
"Đưa dây chuyền đây"
"Gì vậy? Cậu định cướp của tôi sao?" (cậu đề phòng)
"Ta lại thèm quá, đừng trẻ con như thế. Ta đeo cho ngươi"
Hắn giựt lấy sợi dây chuyền rồi đeo vào cho cậu. Ngay sau đó cậu liền trở lại trạng thái ban đầu. Hắn và cậu cùng sánh vai về trường.
Thật ra thì cậu định là về nhà Gryffindor luôn cơ mà bỗng nhiên lại bị hắn giữ lại, bắt qua nhà Slytherin một chút coi như chăm sóc người bệnh tật. Vừa mở cửa ra cậu đã nghe thấy cái tiếng càu nhàu quen tai:
"Các người có biết đã 1h đồng hồ trôi qua rồi không? Bồ ấy vẫn chưa về mà các người không chịu báo với trường"
"Cậu phải bình tĩnh chứ, có thằng Hanbin đi theo mà. Kiểu gì nó chẳng đưa cậu ấy về được, báo với trường, trường sẽ phạt hai người đó đấy"
Cái dáng người đó, chắc chắn chỉ có thể là Yujin. Còn người bên cạnh đang bị cậu ấy nắm cổ áo lắc qua lắc lại với cái vẻ mặt cam chịu hình như là Gyuvin??? Nà ní, hôm bữa còn hận thù sâu đậm nay lại tùy ý để người ta đánh đấm???
Cậu níu hắn lại một chút để xem có gì xảy ra. Hắn cũng khá có hứng thú. Đừng thắc mắc vì sao ở đây không có các học sinh khác, vì đây là phòng thượng hạng dành cho con ông cháu cha nhà Slytherin, y như cái phòng sảnh chính, to chà bá mà chỉ có 3 tên đáng ghét đó ở. Tiếp theo lại có một giọng nói thương tiếc reo lên:
"Mashu à, bồ mau trở về đi, bồ đừng cứ thế mà đi mà. Về đây đi đừng để bọn tớ bơ vơ một mình giữa dòng đời lạc lối. Là lỗi của bọn tớ đã không níu giữ cậu lại để giờ cậu ra đi như vậy. Làm ơn bồ hãy về đi mà"
Cậu giật giật khoé miệng, sao nói chuyện như kiểu cậu đã chết luôn ở trong rừng rồi vậy? 𝓡𝓲𝓬𝓴𝔂 ngồi kế bên lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó, giọng cũng an ủi vài phần.
"Gunwook à! Đừng khóc nữa, Matthew sẽ về thôi, có Hanbin đi với cậu ấy mà! Cậu đừng khóc nữa, tim tớ đau lắm đấy"
Lần này lại đến lượt hắn giật mình, cái tên họ Shim kia trước giờ khô khan nổi tiếng gần bằng hắn luôn đấy. Chẳng hiểu bây giờ học đâu ra ba cái câu sến súa như vậy chứ. Cậu và hắn đẩy cửa vào ho vài cái nói:
"Bọn tôi chưa chết, đừng làm kiểu xót thương như thế chứ"
Yujin thấy cậu liền bay lại ôm cổ cậu rồi đu luôn trên người cậu. Gunwook cũng không ngoại lệ, cũng muốn ôm lắm nhưng bị cái Yujin chiếm hết chỗ rồi đành nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cậu ta nhảy xuống rồi nói:
"Bồ làm bọn tớ lo muốn chết đi sống lại luôn đấy"
"Đúng rồi đấy, bọn tớ đã rất sốt ruột"
"Được rồi, tớ xin lỗi hai bồ nhưng Yujin này, bồ có sốt ruột cũng không nên hành hạ Gyuvin như thế chứ, nhìn cậu ta mặt mũi bơ phờ, đầu thì chẳng khác gì tổ quạ chưa kìa. Gunwook nữa, tớ cứ tưởng bồ đang nói về người đã chết ấy, bắt con nhà người ta lại ngồi lau nước mắt cho nữa chứ, hai bồ thật là"
"Cũng là do lo cho bồ thôi"
Mấy tên bên đây cũng hí hửng chạy lại:
"Bro, tao biết mày sẽ trở lại mà" (Gyuvin mặt như vớt được cái phao liền tươi tỉnh hẳn)
"Mày rốt cuộc là bị gì thế? Đầu tóc này, ôi trời" (hắn liếc mắt ghét bỏ)
"Trời ạ, mày không tin được đâu. Đừng nhìn mặt bắt hình dong, nhỏ xíu vậy mà đè đầu cưỡi cổ tao từ chiều tới giờ đấy. Hết bức tóc tao rồi đánh, đạp, vân vân và mây mây. Ác mộng, đây chính xác là cơn ác mộng ghê gớm nhất mà tao từng trải qua" (anh tái mặt khi kể lại)
"Nhìn cái mặt mày sao này kiểu gì cũng làm thê nô rồi" (hắn chán nản)
"Mày về sớm quá vậy, tao còn chưa tâm sự xong" (𝓡𝓲𝓬𝓴𝔂 cằn nhằn)
"Cái thằng này, bộ mày muốn tao chết ở trong cái rừng đó luôn sao? Tao phải đi tìm đường lòi le mới về được đấy cái thằng trọng bồ khinh bạn"
"Hơ hơ... Lại quá khen rồi"
Nhờ có sự thuyết phục cũng như sự tự giác cảm thấy bản thân có lỗi nên cậu ta sẽ cố gắng xin lỗi anh một cách nhàn hạ nhất có thể:
"Ê! Gyuvin"
"Cậu lại muốn làm gì? Người đã về rồi, còn muốn hành hạ gì nữa" (anh sợ hãi)
"Không, tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên có chút hành động quá tay với cậu như vậy"
"Oh my Merlin... Cậu là đang xin lỗi tôi đấy hả? Tôi có nghe nhầm không?" (anh đánh vài cái vào mặt mình)
"Tôi là đang nói thật đấy tôi xin lỗi"
"Mấy người không biết Han Yujin đã làm gì tôi đâu? Trời ơi, cậu ta dữ như sư tử vậy đó, tôi mới nói có vài câu đã bức tóc tôi, không thì tát vào mặt, không thì đẩy tôi đập qua đập lại,... Đúng là ác mộng mà"
"Tôi xin lỗi" (cậu ta cúi đầu lí nhí)
"Cậu... Aizzz, kiểu gì cũng chẳng thể nói cậu, tôi cũng xin lỗi hôm trước đã xúc phạm cậu. Hôm nay cho cậu đánh xem như huề"
"Được đó, công bằng, ổn, duyệt" (cậu cười tươi)
"𝓡𝓲𝓬𝓴𝔂, tôi cũng xin lỗi cậu, đã bắt cậu phải ngồi lại tận mấy chục phút chỉ để lau nước mắt cho tôi"
"Tớ không phiền đâu, thật sự đấy. Ở bên cậu dù chỉ là vài giây ngắn ngủi thôi cũng khiến tớ hạnh phúc rồi"
"Khụ... Tớ nghĩ chúng ta nên dừng cuộc trò chuyện lại ở đây nếu không muốn ăn cẩu lương" (cậu ho khan rồi kéo mọi người ra ngoài trừ 𝓡𝓲𝓬𝓴𝔂)
"Này, sao lại nói thế chứ cái tên Matthew đáng ghét này?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro