Chap 9
Cô vui vẻ tung tăng đến phòng chăm sóc cây Bowtruckle. Hôm nay là ngày nộp cây rồi, phải chăm sóc cho tốt một chút mới có điểm cộng. Cô vừa đến trước phòng đã hét toáng lên chạy về sảnh nhà Gryffindor, gấp gáp nói với đám bọn cậu:
"Matthew cây... cây chết rồi" (cô hoảng loạn)
"Gì chứ? Sao lại chết?" (cậu, cậu ta và nó giật mình đứng dậy)
"Tớ cũng không biết nữa, lúc nãy tớ vừa đến đứng trước cửa nhìn vào đã thấy các cây chết hết do bị hạ độc rồi, tất cả luôn"
"Cậu bình tĩnh, chúng ta nên nói với giáo sư Masey"
Cậu và cô chạy đến phòng giáo viên gõ cửa. Giáo sư Masey mở cửa, mỉm cười hỏi:
"Hai đứa làm sao vậy?"
"Thưa giáo sư, đột nhiên các chậu cây chết hết rồi ạ" (cậu run run nói)
"Cái gì?" (bà hét lên)
"Lúc nãy em đến thì thấy cây đã chết hết rồi giáo sư" (cô nói)
Và như vậy không nhanh không chậm bà tập trung hết các học sinh đã được giao bài tập này. Vì chưa đến tiết của nhà Ravenclaw và Hufflepuff nên hai nhà đó vẫn chưa được giao bài thực hành này. Chung quy thủ phạm chỉ nằm trong phạm vi học sinh nhà Gryffindor và Slytherin. Bà bắt đầu tra hỏi:
"Khoảng từ 8-10h hôm nay là thời gian chăm sóc cây của nhóm nào"
"Là nhóm chúng em ạ" (một đám bên nhà Slytherin giơ tay)
"Ta muốn biết lúc các trò đến cây đã chết hay chưa"
"Vẫn chưa thưa giáo sư, chúng nó còn rất vui vẻ"
" Vậy từ 12h-14h là của nhóm nào?"
"Là nhóm của bọn em" (cậu giơ tay)
"Lúc trò Luna đến là cây đã chết hết rồi sao?"
"Vâng, chính mắt em thấy rõ ràng thưa giáo sư"
" Vậy ta thu hẹp phạm khoảng thời gian là từ 10h-12h, sẽ nằm trong khoảng tầm đó. Cũng thật may cho đứa phá hoại đó, trong phòng này không lắp camera. Hiện giờ ta cho một cơ hội để thú nhận, ai là người đã gây ra chuyện này?"
"..." (cả lớp im thin thít)
"Không thú nhận thì ta sẽ tìm, không thể chấp nhận được các cô cậu nhẫn tâm giết giống loài hiền lành này"
Bà tức giận, quay gót trở về phòng giáo viên. Cậu nhìn chậu cây mà không khỏi đau lòng, cũng đã là chăm sóc được 1 tuần rồi, cũng thân nhau rồi lại như vậy. Cậu phải tìm được kẻ đã làm chuyện ác độc này. Cô biết là cậu đã rất tận tình chăm sóc chúng mấy ngày nay, tất nhiên là phải buồn rồi. Cô vội nắm lấy tay cậu an ủi:
"Matthew à... Cậu đừng buồn nữa, mặc dù đúng là không nỡ để chúng chết nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi"
"Tớ nhất định sẽ tìm ra được kẻ đã làm chuyện này" (cậu quyết tâm)
"Bồ định làm bằng cách nào? Điều tra kiểu gì được cơ chứ! Còn chẳng có camera" (nó thở dài nói)
"Ừ nhỉ" (cậu tụt mood)
"Tớ nghĩ chuyện này cứ để phái nhà trường giải quyết. Hai bồ làm gì mà cứ cụ mặt ra thế không biết. Miễn sao không phải chúng ta gây ra thì được rồi" (cậu ta an ủi)
"Đúng rồi đấy, nhìn xem tớ và Yujin tươi tỉnh chưa này! Dẹp cái mặt đó đi nhìn ghê muốn chết" (cô khoác vai cậu ta nói)
"Ey, tớ rất kị đứng chung với cậu đấy Luna" (cậu ta đẩy cô ra)
"Sao vậy?" (cô hỏi)
"Hai người cao gần bằng nhau đấy, đó là nỗi nhục nhã lớn nhất của Yujin" (nó cười ha hả)
"Park Gunwook! Hôm nay tớ mà không đánh chết bồ thì tớ không phải họ Han"
Cậu ta sắn tay áo rượt theo nó. Chuyện này hiện tại cũng nên dừng lại ở đây thôi, họ vẫn còn các tiết học khác mà.
Cậu mặc dù có hơi không thích nhưng buộc phải thừa nhận rằng chỉ cần đi bên cô thì sẽ như một trời một vực. Cậu thì nhìn cũng được, học bình thường, không có gì đặc sắc nhưng còn cô thì xinh đẹp, học rất giỏi, đặc biệt là môn độc dược. Đến nỗi mà chỉ cần nhìn sách thôi không nghe giảng cũng có thể pha ra thuốc. Cậu cũng có thử tâm sự tuổi hường với hắn rồi mà mọi người biết hắn nói gì không? Không những không an ủi mà còn nhếch miệng cười nói:
"Đúng là vậy thật, ngươi biết nhận thức đấy nhưng ngươi có hơn cô ta một điểm"
"Điểm gì?"
"Ngốc hơn cô ta. Biết đã như một trời một vực thì đừng có mà trèo cao té đau đấy"
"Cậu không nói được câu gì cho tử tế hết hả?"
"Ta chỉ nói sự thật thôi"
Cậu nhăn mặt, liệu có nên đánh tên này cho ra trò hay không? Đúng là cái con người khẩu nghiệp, cậu hi vọng cho sau này nghiệp quật chết hắn.
--------
Hiện tại đã hơn 18h tối. Mọi người đều đang quây quần ở bàn ăn. Và như mọi hôm, gánh xiếc nhà Gryffindor lại tiếp tục làm mấy trò con bò khiến cả đám không thể nhịn cười được. Bỗng nhiên Junhyeon đề ra một ý tưởng:
Junhyeon: "Ê mấy đứa, anh có trò vui lắm nè chơi không?"
Gunwook: "Trò gì?"
Yujin: "Anh phải đảm bảo là nó vui đấy nhé"
Junhyeon: "Đảm bảo vui! Sao chơi không?"
Cả đám: "Chơi"
Junhyeon: " Vậy là có năm người: anh, Phanbin, Gunwook, Yujin và Matthew. Ta chơi trò thử thách đi, quay chai nước này nè, nắp chai chỉ về ai thì người đó nhận một lời thách thức. Nếu không làm được thì chịu phạt chạy quanh sân trường rồi hô hào kêu cháy. Ổn không?" (Junhyeon cười vui vẻ)
Phanbin: "Được đó con trai, anh mày kết cái ý tưởng đó đấy"
Gunwook: "Không ai phản đối thì chơi thôi"
Chai nước rỗng bắt đầu quay và người hứng chịu thử thách đầu tiên đó chính là Yujin. Do là tại không có gì để thử thách cho cậu ta ý, có vẻ như chẳng có gì làm khó được cậu ta. Thôi thì làm cái gì đó nhìn vui mắt một chút vậy.
"Yujin! Em thấy cái quyển sách khổng lồ đằng đó không? Ngồi lên đó rồi cười làm gì đó nhìn thật đáng yêu vào để bọn anh chụp hình đăng lên tường nhà" (Phanbin nảy ra một ý)
"Ể? Không đâu, cuộc đời em nói không với đáng yêu" (cậu ta từ chối thẳng thừng)
"Vậy thì chịu phạt nhé"
"Bồ làm đại đi, cái này dễ mà"
Matthew vẫn chưa được giới thiệu là một fan cuồng của Yujin nhỉ? Nói thật cậu cực kì cuồng Yujin luôn đấy, trước giờ cậu ta đều rất ngầu, lại còn thông minh, nay lại được quả này không xem thì uổng. Yuiin lại thuộc dạng khá là nghe lời cậu nên cũng thở dài đi đến chỗ đó rồi trèo lên. Bình thường cậu đã nhỏ rồi mà ngồi lên quyển sách to đùng nhìn như người tí hon vậy đó, dễ thương chít đi được.
/Không đáng yêu mà cỡ này nè/
Ối trời ơi đáng yêu quá! Matthew nhanh chóng cầm máy chụp lia lịa lưu giữ lại khoảnh khắc có một không hai này. Ít nhất thì cũng phải giữ lại chút đỉnh để mốt còn có cái để bán. Đúng như dự đoán cậu đã bán được vài tấm, và người mua chính xác là tên Kim Gyuvin nhà Slytherin nhưng đó là chuyện của vài tiếng sau khi đã sắp đến giờ ngủ.
Cứ như vậy chai nước tiếp tục quay và chỉ về hướng cậu. Là cậu thì mọi người khá hứng thú nha, cũng chẳng hiểu sao lại nghĩ ra rất rất nhiều thử thách nhưng chỉ có thể chọn một. Sau một lúc chọn lọc thì mọi người cũng đưa ra thử thách:
"Bây giờ em đi thả thính một người đi nhưng phải biết lựa đấy, nếu người ta đớp thính thì em tự chịu trách nhiệm với người ta. Chọn lọc cho kĩ vào"
Junhyeon cười gian xảo, thằng nhóc này ai mà có thể cưỡng lại, nói chứ nếu không phải đã có Taerae thì anh cũng tình nguyện nối gót theo cậu rồi. Nói chung chỉ cần là chưa có đối tượng thì sẽ dính thính ngay thôi.
"Tớ nói bồ nghe, chọn ai chứ đừng chọn tên 𝓡𝓲𝓬𝓴𝔂 kia, bị cười thúi mặt luôn đấy" (Gunwook nhắc nhở)
"Bồ cũng không nên thả thính Luna, cô ấy dạo gần đây rất bám bồ, người ta thích bồ mà cậu còn thả thính thì đi đời luôn đấy" (Yujin thân ái nói)
"Anh nói thật, em nên chọn người nào cứng rắn lên. Kiểu như không bị mê muội bởi sắc đẹp ấy thì may ra còn được" (Phanbin chép miệng)
Ai cứng rắn mới được chứ? Cậu làm gì biết ai? Lại càng không biết thả thính, như vậy là đã quá làm khó cậu rồi đấy. Không nên chọn người đã có bồ, nếu không sẽ bị đánh ghen chết. Phải chọn người nào độc thân, không điêu đứng trước sắc đẹp, phải quen biết thì mới tránh khỏi ngại ngùng. Sao kết cục cậu lại nghĩ đến hắn nhỉ? Ừm thì đúng tiêu chí rồi đấy nhưng mà sợ rằng ngày nào cũng sẽ bị hắn cười cợt. Thôi kệ đi, vẫn đỡ hơn là chạy quanh trường hô hào, mất mặt chết được còn nếu hắn từ chối thì cũng bình thường chẳng ai để tâm đâu, câu chuyện quá mức tầm thường. Cậu hít một hơi sâu bước đến chỗ hắn. Ok, không cần căng thẳng, cũng đâu phải thật.
"Do you know how old I am?"
Hắn vẫn không hề liếc mắt đến cậu, 𝓡𝓲𝓬𝓴𝔂 ngồi bên cạnh thấy không khí hơi chùng xuống liền lên tiếng:
"17? Không phải cậu bằng tuổi bọn tôi sao?"
Cậu lại tiếp tục đánh mắt sang hắn:
"Um... But when I'm with you"
"I feel like I'm 14 ..."
"Cause you're the only one for me"
Kèm theo một nụ cười không thể tươi hơn, cậu chính thức làm mọi người ai nấy đều đóng băng. Này mà là không biết thả thính cơ á? Với trình độ này của cậu mở lớp dạy thả thính còn được ấy chứ. Thấy hắn vẫn chưa phản ứng cậu nắm lấy vạt áo lắc lắc:
"Hambin ah~ Cậu có thích hoa không? Nếu thích thì tớ sẽ tặng cho cậu thêm một bạn hoa lớn tên Matthew. Bạn hoa lớn cũng không có tác dụng gì ngoài biết nói "I love you~ I want you~ Seok Mattchu~"
Vẫn là nụ cười xinh xắn đó cậu nháy mắt nhìn hắn. Chả là hôm nay các giáo sư bận họp ở bộ pháp thuật nên không khí mới có thể thoải mái như vậy. Cậu biết chắc kiểu gì hắn cũng từ chối nên thử một lần chơi lớn xem mọi người có trầm trồ. Mấy con người bên đây trố mắt, miệng rớt xuống tận hai bàn chân. Chỉ là thử thách mà có cần chơi lớn thế không. Mọi người cũng đã trình bày là chỉ cần nói mấy câu đơn giản rồi đi về thôi chứ đâu có cần cậu làm đến thế. Hắn mặc dù nãy giờ đều cầm điện thoại nhưng vẫn quan sát được từ đầu đến cuối cậu làm gì. Cái con người ngốc nghếch đi kẹp hoa trên đầu còn trưng bộ mặt ngơ ngác ra cho người khác xem nữa chứ. Bộ cậu định cướp hết tất cả trái tim của mọi người đây sao. Người thì be bé xinh xinh mà phát ra toàn mấy câu chấn động, đã vậy còn cười toét hết cả miệng, bộ thích cười lắm hả? Nhìn chói hết cả mắt. Hắn lúc này mới cất điện thoại vào rồi xem cậu định làm trò gì. Xem nào! Không hề tỏ ra xấu hổ luôn! Không vui, đã thế thì phải trêu cậu cho ra trò chứ.
"Ta không cần ngươi tặng hoa"
"Haha, tôi biết mà, thể nào cũng vậy, đúng là tôi không tin lầm người" (cậu vui vẻ lại vỗ vai hắn vài cái)
"Vốn dĩ bạn hoa lớn đó đã là của ta, lại cần ngươi phải tặng sao?"
Hắn giữ lấy tay cậu kéo lại thật gần rồi nói. Cậu vẫn còn đang đơ ing trước màn phản ứng đầy bá đạo của hắn thì đã thấy hai chóp mũi đụng nhau rồi. Cậu nhanh chóng đẩy hắn ra, hai bên má vẫn còn vài vệt đỏ chưa có dấu hiệu biến mất. Cả hội trường bất ngờ trước tình cảnh này, không ngờ đến luôn đấy. Ngay cả Gyuvin và 𝓡𝓲𝓬𝓴𝔂 cũng ngạc nhiên. Mặc dù biết tính hắn bá đạo đó giờ nhưng vẫn không nghĩ lại làm vậy trước mặt bao nhiêu người. Ôi Merlin hãy cứu vớt linh hồn của cậu đi! Nó đã bay về một miền đất xa xôi nào đó rồi. Cậu vẫn chưa thể bình tĩnh được trước câu nói đó và hiện tại chỉ thấy được hắn đang rất đắt thắng nhếch miệng cười nhẹ. Bên này cũng hết hồn, không ngờ rằng hắn lại trả lời như vậy. Mau chóng chạy đến giải nguy lôi con người như mất hồn kia về. Gyuvin cười vui vẻ nói:
"Mày làm vậy cũng tội người ta lắm đấy, người ta cũng chỉ là do ép buộc mới phải làm vậy thuận theo ý người ta chút đi chứ"
"Mày xót???" (hắn nhướng mày)
"Không, chỉ là cảm thấy hôm nay mày mất bình tĩnh hơn mọi khi"
"Mày nghĩ sao tao có thể bình tĩnh trong khi bao nhiêu tên đã chấm cậu ta"
"Mày làm sao biết được" (𝓡𝓲𝓬𝓴𝔂 bất ngờ)
"Hướng 7 giờ có một tên nhà Hufflepuff nhìn cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống, hướng 5 giờ có một tên nhà Ravenclaw nhìn cậu ta đến chảy cả nước miếng, hướng 8h cách tao vài người, có một cô gái nhà Slytherin chúng ta nhìn cậu ta với ánh mắt hứng thú. Và đặc biệt tên mà cậu ta giúp lấy lại quả cầu hôm trước cũng nhìn cậu ta cười từ nãy đến giờ" (hắn nói một tràng liền nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của hai người)
"Mày không phải người nữa con ạ" (𝓡𝓲𝓬𝓴𝔂 nuốt nước bọt)
"Đúng là Hanbin có khác, làm vậy mới giữ người được chứ" (Gyuvin đồng cảm)
"Chỉ lạ là không thấy nhỏ Luna kia đâu, mà thôi kệ đi không có cô ta thì cũng như bớt được một kẻ địch" (hắn chép miệng ngồi xuống)
Bên cậu vẫn chưa hoàn hồn lại hại mọi người la hét nãy giờ. Gunwook không thương hoa tiếc ngọc mà tát cậu một cái. Cậu cũng tỉnh lại một chút, Junhyeon vội nói:
"Có cần phải đến thế không? Anh mày bảo rồi mày chỉ cần nói đại vài câu rồi quay về. Ai bảo chơi lớn làm gì?"
"Không phải đâu, bình thường cậu ta mỉa mai em ghê lắm nên em nghĩ có làm kiểu gì cậu ta cũng không dính thính đâu nên mới chơi lớn vậy" (cậu vô tội nói)
"Và kết quả không ngờ là cậu ta không những đáp thính mà còn khẳng định chủ quyền với bồ" (Yujin lắc đầu)
"Giờ thì hay rồi, bồ cứ thích chơi lớn đi rồi tự rước họa vào thân" (Gunwook cũng lắc đầu)
"Thôi thì chúc em may mắn, hãy cầu mong rằng thằng nhóc đó không nói thật đi vì trước giờ ai cũng biết một khi Sung Hanbin đã muốn gì thì sẽ liền có thứ đó trong tay. Bảo trọng nha em trai" (Junhyeon đưa tay quẹt nước mắt)
"Cuộc đời em rồi sẽ đi về đâu đây"
/ Rizz king mà cũng biết sợ nữa cơ /
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro