Chương 10

Buổi chiều hôm đó, Shotaro vẫn chở thiếu niên đến thôn K. Anh không cho cậu dùng nạng hay xe lăn, trực tiếp cõng cậu trên lưng, đi vào trong thôn.

Sungchan thấy anh quả quyết, cậu cũng thuận theo, ôm chặt lấy cổ anh.

Càng đi gần tới đồng ruộng nhà mình, Sungchan càng có cảm giác là lạ. Rõ ràng là đúng vị trí ruộng nhà mình, nhưng đất đai trong ruộng nhìn khác biệt hoàn toàn. Thiếu niên ngọ nguậy trên lưng Shotaro, đòi anh thả mình xuống để xem kỹ hơn.

Đất đều đã được cày xới, cũng đã được rắc vôi và bón phân đầy đủ. Hơn nữa, nhìn còn chuyên nghiệp hơn bình thường mà Sungchan vẫn làm.

"Ùn...ùn"

Tiếng động cơ của máy móc khiến Sungchan cảm thấy quá lạ lẫm, đặc biệt ngay tại vùng thôn quê mà cậu đã gắn bó từ năm lên mười đến giờ. Nhìn chiếc máy cày đất đang di chuyển ở đồng ruộng ngay gần ruộng nhà cậu, còn có một vài bác hàng xóm quen thuộc đứng ở gần quan sát. Thấy cậu, họ vẫy vẫy tay. Sungchan vô thức chào theo.

Thiếu niên ngơ ngác nhìn sang Shotaro. Anh thì bận tâm muốn tiếp tục bế cậu lên, nhưng vẫn mỉm cười kể cho cậu nghe.

- Sao vậy? Công ty của anh tuy tập trung vào đầu tư xây dựng, nhưng cũng có chi nhánh trong đầu tư nông nghiệp đó.

- Sẵn tiện trong cơ hội này, anh tính sẽ triển khai thương hiệu địa phương...

Còn chưa nói hết câu, cơ thể nhỏ nhắn của thiếu niên đã nhào vào lòng Shotaro. Cơ thể nhỏ gầy run cả lên, ở trong lồng ngực anh thút thít.

Shotaro thuận chiều, chỉ cần một tay luồn xuống dưới cái mông nhỏ, nhấc cả người Sungchan lên. Tay còn lại anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho nhóc con, vui vẻ hỏi cậu.

- Bé con mít ướt, em cảm động không?

Thiếu niên gật đầu, nước mắt lã chã chảy trên gương mặt được anh lau đi cẩn thận. Cậu khóc tới mức nấc cụt cả lên. Shotaro vuốt vuốt lưng cho cậu, dịu dàng bế cậu quay trở lại lối mòn, hướng về nơi nhóc con từng ở.

--

Gió mùa tiết trời đầu thu không còn mang nhiều hơi nóng, man mát thổi qua cơ thể nhỏ gầy của Sungchan. Cậu ngồi yên ở hiên nhà, lặng nhìn người đàn ông đang thoải mái nằm ườn ra sàn, coi hai đùi của cậu là cái gối êm mà tựa đầu lên.

Shotaro lầm bầm.

- Bé con à, em đang nghĩ gì thế?

Sungchan chớp mắt, khẽ trả lời.

- Không gì cả.

Shotaro bật cười.

- Em lúc nào cũng chăm chú, anh còn tự hỏi em nghĩ cái gì.

Shotaro ngồi bật dậy, anh vò vò mái tóc của thiếu niên.

- Không có gì suy nghĩ cũng là một chuyện tốt mà.

Hai tay anh chống ra phía sau, ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời cuối buổi chiều. Shotaro cả người toát ra vẻ rất hưởng thụ cảnh đẹp trước mắt. Anh quay sang nhìn nhóc con, có vẻ cậu chưa từng rời mắt khỏi anh, điều này càng làm anh vui vẻ hơn. Anh hỏi cậu.

- Sungchan à, cuộc sống trước đây của em...có tốt không?

Nhóc con cúi đầu, tự mình nghịch nghịch đầu ngón tay, không đáp lời mà chỉ khẽ lắc đầu qua lại. Shotaro vươn một tay, vuốt ve bờ má mềm của cậu, nâng mặt cậu ngẩng lên nhìn mình. Anh hỏi tiếp.

- Sungchan à, em sợ anh sẽ bỏ rơi em đúng không?

Đôi mắt xinh đẹp sau khi nghe câu hỏi thì có chút kích động nhìn anh, môi mỏng cũng mím hết cả lại.

Sungchan nắm chặt hai bàn tay, bối rối vì những tâm tư của cậu, những hành động lấy lòng người khác của cậu đều đã bị anh nhìn thấu.

Shotaro lại hỏi, giọng nói của anh muôn phần đều là ấm áp.

- Em đang nghĩ sao anh lại biết hả?

Shotaro ngồi xích lại gần nơi bé mèo con đang càng lúc càng co người lại, anh mỉm cười.

- Cô giúp việc nói với anh rằng em đã hỏi cô em là người thứ mấy được anh mang về nhà đó.

Sungchan trong lòng giật thót, cúi đầu không đáp lời anh.

Shotaro nói tiếp.

- Đúng là trước đây anh cũng tham gia một số hoạt động thiện nguyện, cũng giúp đỡ nhiều cá nhân, nhưng đều là dưới danh nghĩa của công ty.

Cánh tay dài rộng của Shotaro dang ra, dễ dàng ôm lấy cơ thể nhỏ con kia vào lòng. Anh thì thầm với cậu.

- Em xem anh là kiểu người như nào mà lại hỏi như vậy hả?

- Em là người duy nhất anh mang về nhà đó.

Người ngồi trong lòng anh ngại ngùng trốn vào lồng ngực của anh. Shotaro xoa xoa đầu cậu.

- Anh tặng cho em nhiều đồ như vậy, lúc nào em cũng dùng chúng cẩn thận và tiết kiệm. Quần áo anh mua cho thì để gọn tới mức quá đáng trong tủ, chỉ để một bộ đồ cũ của em được dùng móc treo lên ở một góc. Như thể những thứ đồ kia không phải của em, như thể...

Shotaro đang nói thì dừng lại. Sungchan lo lắng ngước lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt đượm buồn của anh. Shotaro ôm lấy gương mặt cậu, cụng trán anh lên trán cậu. Anh đau xót nói.

- Như thể lúc nào em cũng sẵn lòng rời đi vậy.

Shotaro vuốt ve hai bên bờ má của thiếu niên, cổ họng anh hơi nghẹn lại, khàn giọng hỏi nhóc con.

- Em muốn rời xa anh sao?

Sungchan vòng hai tay qua cổ người đàn ông, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu nghe anh nói, tông giọng có chút kích động pha lẫn buồn bã.

- Em ghét người ông đó như vậy cơ mà, anh đưa ông ta đi đâu, bao nhiêu ngày em cũng không hỏi. Vậy mà em lại muốn quay trở lại chỗ này sao?

- Chính em là người đã cứu anh trong ngày mưa hôm đó, em chính là lí do để anh mong muốn làm một điều gì đó thực sự ý nghĩa. Sao em lại không chịu trách nhiệm cho điều đó?

Giọng nói của Shotaro run lên.

- Sao em...sao em lại cứ đẩy anh ra xa như vậy?

- Anh phải làm gì...để em thấy yên tâm mà ở cạnh anh đây?

Sungchan ôm chặt cổ anh, liên tục trả lời.

- Em không có.

- Em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa đâu.

- Anh đừng giận em.

Shotaro khảm thiếu niên vào lòng, anh nói.

- Anh không giận em. Em đừng đi.

--

Trên lối mòn thôn K đang nhuộm ánh hồng của hoàng hôn, Shotaro cõng thiếu niên, bước đi chầm chậm và vững chắc. Sungchan gầy như thân củi, nép trên lưng anh, dường như chuẩn bị thiu thiu ngủ.

Cơ thể nhỏ nhắn sau lưng tụt dần xuống theo trọng lực, Shotaro nhẹ khẽ xốc cậu lên trên, anh gọi tên cậu nhưng không thấy đối phương đáp lời.

Ánh hoàng hôn nhạt màu dần, Shotaro lầm bầm nói một mình.

- Rõ ràng em ấy nhỏ bé như vậy, nhưng em ấy lại có thể gồng gánh quá nhiều thứ nặng nề mà chính những người trong độ tuổi trưởng thành khó mà làm được.

- Liệu rằng giữa anh và em...ai mới là người lớn đây?

Ra tới nơi xe đỗ, Shotaro đỡ thiếu niên đã ngủ gật ngồi vào ghế phụ lái, tay anh chạm vào trán cậu, cảm nhận được nhiệt độ nóng hầm hập của cậu.

Anh thở dài một hơi.

Từ lúc sống chung với nhóc con, anh biết cậu thường hay sốt, có lẽ là cơn sốt của tuổi dậy thì, nhưng cũng có thể là vì cơ thể gầy gò này thiếu quá nhiều dinh dưỡng, không chịu nổi sự thay đổi thất thường của thời tiết. Nhưng nhóc con chả bao giờ thừa nhận bản thân phát sốt. Thậm chí khi cơ thể toát toàn mồ hôi lạnh, sốt đến run cả lên, vẫn cố gắng lao động như bình thường.

Hôm nay vết thương ở cổ chân bị chấn động như vậy lại nói là không đau, chỉ lo lắng anh giận mình, rồi không muốn anh trút giận lên thư ký. Shotaro đắp chăn mỏng kín lên cổ thiếu niên, sau đó anh cho xe khởi động và từ từ lái đi.

Anh kết nối sẵn điện thoại với xe, gọi điện cho một người bạn.

Đầu dây bên kia đến khi chuông gần hết mới bắt máy, giọng nói ngái ngủ vọng vào đầu thu âm.

- Shotaro, cậu biết là tối qua tôi trực và phải đứng tận 2 ca cấp cứu liên tiếp không?

Shotaro vừa tập trung lái xe, vừa trả lời người bạn.

- Wonbin, qua nhà tôi một chuyến đi, tôi cần cậu kiểm tra sức khỏe gấp.

Giọng nói bên kia lập tức nghiêm túc trở lại.

- Gì vậy? Cậu ốm à?

Shotaro hai tay cầm vô-lăng, nói.

- Không phải tôi, bé con của tôi. Em ấy hay sốt nhẹ, đưa em ấy đi khám thì họ nói là do dậy thì, lại bất ngờ được ăn uống đầy đủ nên cơ thể chưa quen.

Wonbin mở điện thoại loa ngoài, bận rộn sửa sang quần áo trong vội vàng.

- Họ chẩn đoán đúng đó. Cậu vẫn còn những khúc mắc khác sao? Tôi sẽ qua đó trong khoảng 30 phút nữa.

Shotaro đáp được, sau đó đợi người bạn của mình tự cúp máy.

--

Khi Shotaro ôm người đi vào trong nhà, Wonbin đã ngồi uống trà với cô giúp việc ở phòng khách. Thấy Shotaro cùng Sungchan trở về an toàn, cô giúp việc mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi anh có cần chuẩn bị món ăn gì cho mọi người không.

Shotaro bế ngang nhóc con quấn chăn trông như bế một chú sâu khổng lồ, anh dặn cô giúp việc nấu thêm cháo, cũng nói đêm nay cô đừng về nhà mình mà hãy ở lại.

Wonbin đi theo Shotaro vào phòng ngủ, cái miệng nhanh nhảu hỏi chuyện.

- Lời đồn giám đốc Shotaro nổi tiếng ăn chay một đời liêm khiết bỗng dưng nổi hứng bao nuôi trai trẻ được lan ra khắp nơi rồi đó. Cậu không tính thanh minh hả?

Shotaro đặt người xuống giường. Anh nói.

- Sốt cao lắm rồi, em ấy hiếm khi ngủ mê mệt như này lắm.

Không nhận được lời đáp, Wonbin lại hỏi lại. Nhận được cái liếc mắt lạnh ngắt của Shotaro, hắn nhún nhún vai, lại gần thiếu niên, kiểm tra thân thể cậu.

Thấy người bạn của mình làm điều mình muốn, Shotaro mới trả lời câu hỏi vừa rồi.

- Họ nói cũng có phần đúng. Họ rảnh rỗi soi mói đời tư người khác như vậy, tôi cũng chẳng cần để ý tới họ.

Wonbin đắp một miếng dán hạ sốt lên cho thiếu niên. Hôm nay là lần đầu tiên hắn gặp nhóc con, khẽ cười một tiếng.

- Gương mặt này đúng là hiếm nha. Ốm gầy như vậy mà vẫn đẹp.

Shotaro chậc một tiếng.

- Đừng có nhìn chằm chằm như vậy.

Wonbin thấy anh tức tối thì lại càng khoái chí. Hắn cười đùa.

- Mắt của tôi, gương mặt của em ấy, anh quản được chắc?

Wonbin lôi ra trong túi đồ kim tiêm và thuốc, hắn nói.

- Đừng cho em ấy ăn quá nhiều, cơ thể thường ngày không có được ăn uống đầy đủ, bỗng dưng được tiếp nhận toàn đồ bổ sẽ không chịu được đâu. Em ấy có hay nôn mửa không?

Shotaro đáp có, Wonbin gật đầu.

- Không sao, điều chỉnh lại thực đơn là được, ăn đồ lỏng một chút, chia ra thành nhiều bữa trong ngày. Có vẻ ở bệnh viện họ cũng đã có pháp đồ đàng hoàng rồi, tôi cũng không can thiệp nhiều nữa đâu.

- Cơn sốt này, tiêm thuốc rồi, cơ thể em ấy gầy nhưng sức chịu đựng cũng khá, toát mồ hôi rồi mai lại khỏe lại thôi.

Shotaro ngồi xuống ngay gần thiếu niên, anh nói với Wonbin.

- Cậu xem vết thương ở lưng và cổ chân trái của em ấy luôn đi.

Wonbin vừa kiểm tra vừa nghe Shotaro hỏi.

- Thế nào? Có lành lại như cũ được không?

Wonbin nâng cổ chân trái nhỏ lên, hai mày hắn nhíu chặt.

- Cậu muốn lành lại cỡ nào?

Shotaro chắc chắn trả lời.

- 100%.

Wonbin "ha" một tiếng, hắn nhăn mặt.

- Mấy người tổng tài các người đúng là quá đáng, bác sĩ có phải thần tiên đâu, chúng tôi không có phù phép quay lại thời gian được đâu. Chấn thương nặng thế này, 100% cái khỉ.

Shotaro vuốt vuốt mái tóc ướt nhẹp vì mồ hôi của thiếu niên, giọng nói anh khàn khàn.

- Tôi muốn em ấy có thể tiếp tục chạy nhảy, tôi biết em ấy rất thích hoạt động ngoài trời.

Wonbin thở dài.

- E là với y khoa trong nước thì hơi khó.

Hắn lục điện thoại trong túi áo, gửi cho Shotaro một số điện thoại.

- Đây là một trong những người quen của tôi, hiện đang thực hiện một số nghiên cứu tại Thụy Điển. Tôi chỉ là bác sĩ khoa Tiêu hóa, không giúp được cậu nhiều. Người bác sĩ này là chuyên gia xương khớp, chắc sẽ có pháp đồ phù hợp và hiệu quả hơn cho bé con nhà cậu.

Shotaro nhìn dòng tin nhắn vừa được nhận, anh gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Wonbin ngáp dài một cái, lững thững gói gọn đồ đạc mình vừa bày bừa ra. Hắn dặn thêm vài câu trước khi rời đi để quay trở lại chiếc giường êm của mình.

- Người bác sĩ đó tính khí hơi quái gở, khi làm nghiên cứu ông ấy thường dừng chân tại đất nước đó tới 3 4 năm, cũng không phải người cần tiền, muốn ông ấy trực tiếp điều trị, e là cậu phải tốn nhiều nước bọt để thuyết phục.

Shotaro vuốt ve bên má của thiếu niên, anh đáp lời.

- Cảm ơn.

Wonbin liếc nhìn dáng vẻ lo lắng chưa từng có của Shotaro, hắn cảm thấy quả là thế gian có quá nhiều điều không ngờ. 

--

[Tối nay bất ngờ rảnh rỗi nên mình kịp đăng luôn chương 10.

Chương tiếp theo mình đang viết tiếp nên tầm tối mai sẽ đăng luôn. Cố gắng đăng dài dài vì không rõ khi nào thì mình lại có thể rảnh như này.

Mình đã hoàn thành xong bài thi MOS với 2 kỹ năng Word (976đ) và Excel (981đ) hôm nay, rồi mình mới biết bây giờ chứng chỉ này chỉ có hạn là 5 năm thay vì vĩnh viễn như trước đây. 

Công nghệ đúng là thay đổi chóng mặt ^0^!]

[Chúc mọi người một buổi tối tháng 6 vui vẻ nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro